Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tìm cho một cái tên



beetroot
08-10-2009, 12:14 AM
giọt nước mắt màu tím

Ngày xửa ngày xưa , tại vương quốc …

Vào mùa đông lạnh giá , có một công chúa nhỏ ngồi dưới gốc cây mai..cầu nguyện...

_ông trời ơi , mẹ đã bỏ con đi thật xa , phụ hoàng nói mẹ đang ở trên thiên đàng, con muốn gặp mẹ…

mẹ ở trên thiên đàn phải không ?

ông trời ơi nếu mẹ con ở đó và vẫn luôn dõi theo con thì ông hãy lảm cho cây mai này nở hoa .Lúc đó con sẽ tin – vừa cầu nguyện công chúa nhỏ vừa khóc

_làm sao đây , công chúa đã 3 ngày không ăn gì rồi

_vào mùa đông mai làm sao nở hoa được

_làm sao để công chúa chịu ăn uống đây?

_công chúa chỉ mới 14 tuồi , cô bé còn quá nhỏ, vậy mà hoang hậu đã…

_chài……hy vọng …..kỳ tích sẽ xảy ra

Đêm hôm đó công chúa vẫn cứ quỳ….
Gió lớn…..
Tuyết…..
Ngày hôm sau – “woa, hoa …nở rồi”
Lúc đó tuyết đã ngừng rơi- một cơn gió nhẹ thồi ngang những cánh mai lớt phớt ….”Nàng và chàng “ gặp nhau
[chàng là hoàng tử nước láng giềng]

..từ ngày hôm đó Nàng bắt đầu yêu chàng..- vì nàng tin , Chàng là thiên sứ mà ông trời phái xuống làm cho hoa nờ

[5 năm sau]-công chúa 19 tuồi

Hai người yêu nhau say đắm . hoàng tử thông minh , thiện chiến . công chúa xinh đẹp giỏi giang. Họ được sự chúc phúc của tất cả thần dân ……

Nhưng ….. trước ngày hôn lễ….Vương quốc bị một bọn quái vật tấn công

Bọn Chúng bắt người , đốt làng… Hoàng từ, buộc phải ra trận ….

…..một ngày , hai ngày ,…một tháng , hai tháng …..

Bọn quái vật quá mạnh , hoàng tử đã cố gắng hết sức nhưng…..người chết đi ngày một nhiều hơn

_ hoàng tử , chúng ta phải làm sao đây ? bọn chúng quá mạnh

_ta…….- mặt hoàng tử căng thẳng

_cứ như thế này thì không cầm cự được bao lâu

_ hoàng tử , chúng ta …còn một cách cuối cùng!!

_ngươi nói đi

_ Dạ , thần có biết 1 truyền thuyết “ đi sâu vào khu rừng nằm phía đông –nam của vương quốc, có một lâu đài cổ đã bỏ hoang. Chủ lâu đài có tên là “Người mặt sắt” hắn ta có một sức mạnh lạ thường, “

_tai sao gọi hắn là người mặt sắt ?

_ dạ , vì hắn lúc nào cũng đeo 1 cái mặt nạ bằng sắt

_uhm, rồi sao nữa?

_Dạ , có lẽ hắn sẽ hạ được quái vật

_ vậy mau đi tìm hắn

_dạ nhưng …không ai dám đến gần lâu đài đó cả!

_được rồi , ta sẽ đi tìm người đó .

Ngày hôm sau , Hoàng tử đi tìm cái lâu đài trong truyền thuyết
_đi về phía đông- nam ………..
…………2 ngày rồi , chàng vẫn cứ đi………….
Khi chàng bắt đầu cảm thấy quá mệt mỏi rồi thì ……….
Đằng xa………
…………….Một lâu đài hiện ra ……….
..cồ kính, bí hiểm……..
.khi chàng bước đến cửa, một câu nói vang lên

_ con người kia đến đây làm gì? Giọng nói trầm vang vọng

_ ngươi là ai ?

_ Chủ nhân nơi đây

_ còn ngươi ?

_ ta là hoàng tử cùa vương quốc này

_ ngươi đến đây cấu xin ta giúp ngươi?

_ tại sao ngươi biết? đã sống trong vương quốc này thì phải có trách nhiệm bảo vệ nó, ta cũng vậy, ngươi cũng vậy-Hãy giúp đỡ thần dân của vương quốc này

_ haha- giọng cười lớn – giúp đỡ bọn người ngu ngốc đó thì ta được gì?

_này , ta sẽ cho ngươi bất cứ thứ gì mà ngươi muốn ….

hắn im lặng 1 chút - bất cứ gì ư? Được , vậy hãy cho ta công chúa

_hoàng tử giận giữ -..im ngay , tên mặt sắt kia , ta không cho phép ngươi nhắc đến nàng

_ ngươi cứ suy nghĩ đi , ta sẽ cho ngươi 3ngày

Hoàng tử buồn rầu trở về , chàng không nói với ai về điều kiện của người mặt sắt..
Nhung …… thêm 1 ngày lại có quá nhiều người chết đi

Trong một lúc vô tình công chúa đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Hoàng tử và tên cận thần…… và nàng quyết định ……..đi tìm người mặt sắt…

Ngay hôm sau đó hoàng tử không thấy công chúa đâu , chàng sinh nghi
”chẳng lẻ nàng đã nghe được?”

Vội vàng chàng đuổi theo

Khi nàng vừa ra khỏi vương quốc ……….
……..gió nổi lên , những cánh mai bay lất phất…………..

Một người đàn ông cao lớn mặc một chiếc áo choàng dài , mái tóc đen thẳng mượt -xuất hiện . Hắn ta đeo một cái mặt nạ bằng sắt thô kệch và xấu xí

Nàng bật khóc , “hắn” Sao mà xa lạ với nàng quá, “hắn” Sao mà khác quá so với hoàng tử của nàng. Nàng run rẩy khẽ nhấp đôi môi “ ta sẽ đi theo ngươi”.Lê đôi chân không còn chút sức nào đến gần hắn, nàng bước đi trong nước mắt

Đưa tay vuốt nhẹ những giọt nước mắt của nàng , hắn quàng tay ra phía sau.
Thân thể nhỏ bé của nàng dễ dàng nằm gọn trong lòng hắn

_”Krill”- một giọng nói từ phía sau - Hoàng tử đã đến
Nhưng quá trễ , nàng đã ở trong tay hắn

…………………………….Gió, bắt đầu lạinổi lên………………….

_ “krill, hãy chờ ta , ta sẽ đến cứu nàng”- chàng hét lên

………………………..Gió thổi lớn hơn và ngày một dữ dội………………..
……………………..Cơn gió cuốn nàng bay mất khỏi chàng…………………
…………Không còn ai ……. Cây, lá, nước mắt………chàng ngụy xuống………

Bước những bước vô hồn , chàng quay về vương quốc
……….quái vật đã biến mất…….. chỉ còn lại những tiếng hoan hô

_hoàng tử đã giết được quái vật

_vạn tuế

_vạn tuế

…..bây giờ trong đầu chàng chỉ còn duy nhất một ý niệm, làm sao để cứu nàng…

_Hãy chờ ta , ta nhất định sẽ đến!!

----------------------------------------------------------hết chap 1-----------------------------------

beetroot
08-10-2009, 12:18 AM
[ chap 2]

Khi mở mắt ra công chúa đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ,nàng bị bao phủ bởi bốn bức tường đá , không một chút ánh sáng . Môt cảm giác gê rợn chạy dọc xương sống .
”Đây là đâu ? “rồi như nhớ ra điều gì đó , nàng bật khóc

Từ trong bóng tối , một tiếng nói vọng ra

_ Tỉnh rổi à ?

Nàng ngước lên

hắn …đã ngồi đó từ bao giờ.giống như màng đêm vậy , đen tối và đáng sợ…….
…………………………………………� �…………………………………………. .

“cộp , cộp ,cộp “ – tiến đến gần Nàng
“ hắn sẽ làm gì ? “
“Một con quỷ sẽ làm gì với một công chúa( chiếm lợi phẩm)?”

Hắn càng tiến gần thì nàng lùi lại
1 bước …2 bước ..3 bước…. sau lưng nàng đã là bức tường đá (đụng dách gòi )
Giờ đây hắn đang sừng sững trước mặt nàng …….
…………………1s….2s…10s….
“sao không có động tình gì vậy ta “Khẽ mở nhỏ đôi mắt , “ơ cái gì thế kia “
Hắn xòe bàn tay trước mặt nàng…?!?..... “ một ngọn nến ?!?”


_nếu sợ thì thắp lên – hắn nói với giọng đe dọa rồi bỏ đi

Một mình với bốn bức tường, ánh sáng loe lói của ngọn đèn làm nàng nhớ , nhớ ánh mặt trời , nhớ cha mẹ , nhớ thần dân và nhớ cả chàng nữa .

Rồi nàng khóc , khóc mãi , khóc mãi
………ngọn nến đã tắt tự bao giờ …mà nàng vẫn cứ khóc….

Từ hôm đó , hắn không hề đến một lần

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. =.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

“ kẹt “ cánh cửa lại mở ra .
Nàng không còn đủ sức để xem đó là ai , cố mở đôi mắt đau rát lên , gắn gượng đứng dậy .
“ phịch “ nàng ngã xuống , rồi ngất đi
------------------------
“ấm áp thật , là ai?
Ai đang bế ta?
Là chàng phải không ?
ta biết mà , chàng sẽ tới mà vì ..chàng là thiên sứ do ông trời ban tặng
-------------------------------------
Tại sao tay chàng lạnh vậy ?
Nó vốn ấm lắm mà?
có phải vì vượt qua một đoạn đường rất xa nên tay chàng mới lạnh như vậy không?
Không sao đâu, ta sẽ nắm thật chặt bàn tay này…và nó sẽ lại ấm lên thôi”
------------------------------------
Áng nắng chói chang làm nàng tỉnh giấc , đây lại là đâu nữa? Nàng thấy mình đang ở trong căn phòng quen thuộc của nàng và tràn ngập bởi ánh sáng.

“Chàng đã đến và đưa mình đi ? vậy đó không phải là mơ “

Có một người từ ngoài đang bước vào “ chắc chắn là chàng “.Vội bước chân xuống giường nàng chạy đến người đó - nàng mỉm cười- Nhưng nụ cưởi đó vụt tắt ngay khi người nàng nhìn thấy không phải là chàng mà là hắn

Vẫn cái áo choàng đen , cái mặt nạ sắt thô kệch và đôi mắt lạnh lùng

Thất vọng , nàng quay lại chỗ chiếc giường

Hắn bước vào và nói:
_ tại sao… lúc nãy …nàng ..lại cười?


Nàng gáu gắt –
_ ta không cười với ngươi
_ mà ngươi muốn gì ? tai sao lại đưa ta đến nơi này ?

Hắn lại đưa cho nàng môt quả táo
_ ăn đi
_ Táo độc à ? ăn vào ta sẽ chết phải không ?

Hắn quát

_ta bảo ăn -Nàng cắn nhẹ một cái , rồi vứt trái táo đi

Hắn nhặt lại đưa cho nàng rồi bảo

_Ta…không biết …con người không ăn vài ngày sẽ không thể sống, tại…. ngươi khác…với …những người trước đây. Vì vậy , hãy ăn hết đi , đây là thứ duy nhất ngươi có thể ăn trong lâu đài này .


Hắn nhìn nàng chằm chằm như thể “ nếu không ăn hết trái táo thì ta sẽ ăn ngươi”

Khi nàng ăn xong trái táo
_ Này , ta có thể đi vòng quanh lâu đài được không ?

Hắn quay lưng về phía nàng trầm giọng

_ Nếu ngươi không sợ chết, cứ tự nhiên

Hắn bỏ đi

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. =.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Suốt cả ngày ở trong một căn phòng , nhàm chán . Nàng không còn khóc nữa, có lẽ vì đã hết nước mắt rồi. Nhìn ngắm căn phòng này , sao mà nó giống với căn phòng của nàng thế nhỉ?
. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy cửa lâu đài. Ý nghì bỏ trốn len lói trong đẩu nàng , nàng ghét việc mổi ngày phải chờ đợi, chờ đợi hoàng tử đến cứu, tự nàng sẽ trốn khỏi đây và tìm về với chàng.

Mỗi ngày , vào đúng một giờ nhất định hắn sẽ đem thức ăn tới, và ….nàng sẽ theo dõi hắn và sẽ tìm được đường thoát”-đó là kế hoạch của nàng
Nhưng trời còn sáng thế này hắn chắc chắn sẽ không tới, hắn chỉ xuất hiện khi trời sập tối .
“Thôi hôm nay đành chờ hắn vậy “
…………………………………………� �………………………………
…………………………………………� �………………………………
“kẹt” cánh của mở ra, hắn xuất hiện

Lần này khác với mọi lần , nàng ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đợi hắn đến
Hôm nay hắn đem “cơm’ đến cho nàng và hỏi

" Ngày mai muốn ăn gì”-“lạ thật , một người như hắn mà lại hỏi nàng muốn ăn gì”
Cố tình làm khó hắn , nàng bảo” ta muốn uống sữa của một con bò “

_bò à? – hắn ngập ngừng _..bò …như thế nào?

Nàng bật cười _ haha, ngươi không biết bò thật à
Hình như hắn giận , nàng nói tiếp “ bò ….là động vật có bốn chân ……..và khá giống ngươi…….. .à….. không dễ thương hơn ngươi nhiều “- nàng lại cười
Hắn nhìn nàng đăm chiêu một hồi “XYZYZZXYYZXYY” [ ai muốn bít pm tác giả]

_ ngươi...cười như thế …..đẹp lắm- nói xong rồi bỏ đi

“thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch ”

Lời nói của hắn làm nàng ngẩn người, quên quấy đi mục đích ban đầu. khi định thần lại thì hắn đi mất tiu.
[trời bắt đầu mưa]

Khẽ mở cách cửa , nhìn ra ngoài hành lan . Tối quá , không thấy gì cả dường như cả lâu đài này chỉ mỗi phòng nàng có ánh sáng.
Cầm ngọn đèn nhỏ , nàng bước những bước ngắn thăm dò . Đã qua một dãy hành lang , từ nãy đến giờ nàng không thấy một ai cả .Phía trước vẫn tối tăm như vậy , rồi nàng vấp phải bậc thang …..
“ xoẹt ”
“ rầm” “rầm” rầm”( lăn 3 vòng từ trên cầu thang xuống)
……………..
_Á…………á………….á……………á
…………………………………………� �…………………..
…………………………………………� �…………………..
…………………………………………� �…………………..
“ùa ,mình rơi trúng tấm nệm sao?không đau gì cà “-tay nàng mò mẫm tìm cây đèn bị đánh rớt lúc nãy

“cái gì đây?”mặt nạ…bằng sắt…

_ Ta đã bảo ở trong phòng mà?-“trời…….là hắn”

_à…ta….ta…muốn….
_ muốn gì?
_muốn……
‘Ầm …ầm…ầm’- ngoài trời sấm sét đánh giữ dội
….á…...á…...á…- nàng hốt hoảng , rút người lại ( vì nàng té lên người hắn nên hắn nằm phía dưới)

[hãy tưởng tượng , trong một hoàn cảnh không người, không ánh sáng , đứa kon trai & đứa kon gái ở cạnh nhau , đứa con gái đang sợ hãi vì tiếng sét bên ngoài…vậy nếu bạn là đứa kon trai..bạn sẽ làm gì]

Đưa cánh tay thô ráp của mình xoa nhẹ đầu nàng

_không sao , có ta ở đây , không việc gì phải sợ

Nàng ôm chặt lấy hắn, run rẩy . có lẽ so với hắn thì sấm sét đáng sợ hơn
Và đó cũng là lần đầu tiên nàng “ gần ” hắn đến như vậy.
Và cũng chính lúc đó nàng không còn cảm thấy hắn đáng sợ nữa
Mưa cũng đã lạnh , hắn vẫn ngồi đó , nàng thì đã thiếp…………..
……………………………………..
” giá như thời gian dừng lại “…………
……………………………………….

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. =.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

beetroot
08-10-2009, 12:24 AM
Ngày hôm qua , sau khi đưa nàng về phòng hắn bảo
“ ngày mai , ta sẽ dẫn ngươi đi xem lâu đài, nên nhớ , không được ra khỏi phòng khi không được ta cho phép”

Và giờ đây nàng đang chờ hắn

“kẹt” cánh cừa mở ra
Vẫn cái áo choàng đen , chiếc mặt nạ sắt thô kệch nhưng ánh mắt không còn lạnh lùng nữa.
Từ ngoài cửa , hắn đưa tay vẫy vẫy
_ ra đây
Nàng chạy theo tiếng gọi của hắn
…………………………………………� �…………..
Woa…. Hành lang đầy nến, rất sáng, khác hẳn ngày hôm qua ……
“ chẳng phải hắn rất ghét ánh sáng, vậy tai sao….???”

Hắn bước những bước thật dài , phải cố gắng lắm nàng mới bắt kịp
_ bên trái là cầu thang lên tầng cao nhất, bên phải là nhà bếp, phía trước là nơi của ta.Xuống cầu thang là chính điện, ra khỏi chính điện là vườn, đi hết vườn là cồng.

Khi hắn nhìn lại phía sau thì…nàng đâu mất rồi….

Quay trở lại , vừa đi , hắn vừa gọi lớn,

_ này, ngươi ở đâu?

“ cứu , cứu với” tiếng kêu cứu phát ra từ một căn phòng

…………..vì sàn nhà quá củ kĩ nên bị sập và Nàng té xuống đó…..(hậu đậu quá)

_làm sao mà ngươi vào đây được? hắn gáu gắt
_ ta..bị lạc và rồi…, tại ngươi …….. đi quá nhanh…ta…

“ chắc là hắn đang giận, hắn sẽ không cứu minh đâu(><)”

_huhu kéo ta lên –nàng làu bầu

Vẫn đứng đó không đến giúp , nàng đành hạ giọng năm nỉ
_ huhu kéo ta lên đi , ta sẽ không đi lung tung nữa-

_vậy cho chừa- hắn đưa bàn tay về phía nàng…
_này, còn muốn xem nữa không?
_ê, ta không phải tên “này”, cũng không phải tên “ ngươi” , ta tên “Krill”, ngươi phải gọi tên của ta
_tên là Krill?
_ phải , nếu ngươi gọi tên của ta , ta cũng sẽ gọi tên của ngươi .Mà ngươi tên gì?
_ không có
_không có à?
_ Chẳng ai gọi tên của ta cả, mọi người thường bảo ta là quái vật hay là người mặt sắt. Đó có được xem là tên không?
Nàng im lặng nhìn hắn
_ đi thôi ”Krill”ta dẫn ngươi đến vườn hoa
_Này , ta gọi ngươi là IVAN nhé
Hắn ngạc nhiên nhìn nàng ,
_tùy!!
“ chắc chắn là hắn đã cười , tuy là đằng sau lớp mặt nạ nhưng nàng cảm nhận được”
Đang đi thì hắn chợt quay lại , nắm lấy ta nàng kéo mạnh

_ như vậy thì đi kịp rồi chứ?

... bàn tay to thật và rất lạnh , không ấm như tay của “chàng “nhưng hắn nắm rất chặt , chặt đến nỗi làm nàng thấy khó chịu …………….

“không sợ nữa …..không đáng ghét như ngày hôm qua nữa…………không ……………”

[ hình như trái tim ai đó đang lỗi nhịp ,
hình như trái tim ai đó đang bối rối
-nhưng-
chẳng ai biết cả
giữ điều đó cho riêng mình]

_đây là vườn hoa ư? – nàng không thể tin vào mắt mình được
Một rừng cây hoang tàn , không một chiếc lá trên cành , đất đai nức nẻ , chỉ có những cây gai bò khắp nơi .Ngoại trừ giữa khu vườn có một cây táo đỏ
_ta đã nói là không có gì đáng xem mà ngươi cứ đòi đi .

Sau khi trở vể phòng của mình , công chúa cảm thấy băn khoăn rất nhiều……
-------------------

_ aa…một buổi sáng thật đẹp - nàng đứng trước cửa sổ ưỡn vai


Sau khi tham quan lâu đài này nàng quyết định phải dọn dẹp” lại nó . “nàng muốn đem lại sự sống cho lâu đài này, phải đó là ý nghĩ lúc này của nàng .(quên việc muốn bỏ trốn roài)

Nàng cần một cây chổi để quét dọn , bắt đầu tìm kiếm…… tòa lâu đài quá rộng , không thể đi hết , đành phải tìm hắn hỏi thôi.
-đi đến phòng hắn

“cộc..cộc..cộc”
Cánh cửa bị bật ra

_này .Ivan ngươi có trong phòng không?Ivan ...ta vào nhé..

“ủa, sao không có ai hết vậy?”- nàng ló đầu vào trong

IVAN, ngươi biết chổi để đâu không?
IVAN…?
Nàng bước vào trong , nàng thấy một chiếc mặt nạ sắt trên bàn

_IVAN………
Từ góc tối nhất của căn phòng phát ra tiếng quát

_ đi ra , đi ra ngay!
Hốt hoảng bởi giọng nói hung dữ ấy , nàng vấp ngã . Nhanh như thoắt một cái bóng đen từ trong bay vọt ra đỡ lấy nàng

[gió vô tình thổi nhẹ, cánh cửa sổ bị bật tung
Ánh sáng chói chang thấp thoáng nơi căn phòng
Người con gái nhìn thấy người con trai ]
…………….
_.....
_......
_có phải …ta rất đáng sợ ?

Nét hốt hoàng vẫn còn trên mặt nàng

_.....t…..a…………t…..a……

_đi ra, đi ra ngay – hắn hất phăng cái bàn lên

Nàng nhìn hắn ,rồi quay lưng đi
Cả ngày hôm đó , nàng cứ ngồi suốt trong phòng không làm gì cả , dường như nàng chờ đợi………

[ câu hỏi được đặt ra , nàng đang chờ ai?]

Đã 3 ngày rồi , hắn không đến, nàng chỉ nhận được thức ăn từ cửa………

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. =.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Hôm nay cũng như mọi ngày , nàng đi xung quanh lâu đài .Bất chợt nàng dừng lại ngay trước cửa phòng của hắn…..

_”tại sao mình lại đến đây?””đã một tuần rồi không thấy hắn đâu,
….có nên vào không nhỉ?’
“nhưng hắn….”

Vừa định quay đi thì…” Kẹt “cánh cửa mở hắn sừng sững trước mặt nàng
Vẫn cái áo choàng đen, chiếc mặt nạ sắt thô kệch và…đôi mắt lạnh lùng………
Hắn bước ngan qua và làm như không có nàng hiện diện ở đó.

_này-nàng hét lớn

_ này, IVAN đứng lại , ta bảo là…..đứng lại-hắn vẩn cứ đi
Nàng bực tức chạy đến trước mặt hắn đưa tay cản đường
_muốn gì?” hắn nhìn nàng với cặp mắt đầy phẩn nộ
_tôi……….- nàng ấp úng
Hắn gạt nàng qua một bên , không thèm chú ý đến
Nhìn theo hắn ,nàng bất lực
_ này , krill, gương mặt của ngươi,-hắn quay đầu lại , nhìn nàng

_sao?

_thật sự …cũng …bình ….thường…thôi…..
Vẫn tiếp tục “chằm chằm “vào nàng
_ ngươi …phải ………cho ta thời gian… để quen với gương mặt đó…. Nhìn lâu…thì sẽ…quen..thôi…mà- mắt nàng rưng rưng

Bước đến gần
_sắp khóc rồi vậy mà bảo là không sợ?
_ta….đã bảo là…không….có…khóc mà…..!

“Tự nhiên nước mắt cứ rơi, chẵng hiểu sao không dừng lại được..”

_rồi rồi, đừng có khóc.., nín đi, ta cho cây chổi ?nè chịu không?

Nàng dụi dụi đôi mắt ướt nhòe
_thật không?(nhõng nhẽo quá)

_uhm, chờ ta đi, khi về ta sẽ cho –hắn lại cười(tuy không thấy nhưng cảm giác được)

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. =.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Lại một ngày trôiqua , hắn sắp về tới..
Trời lại mưa…
“ sao lâu thế nhỉ?”
“đã tối rổi mà hắn chưa về”
“ hay hắn…bị…..><”
“trời, mình điên thật, đang lo cho hắn à?”

“kẹt” cánh cừa mở ra , vẫn cái áo choàng đen, chiếc mặt nạ sắt thô kệch và..đôi mắt lại ấm áp nhưng có điều lần này bị ướt từ trên xuống dưới
Bất giác nàng hỏi
“ tai sao về trể vậy, mắc mưa à?..”hàng loạt nhưng câu hỏi
Nhưng Hắn chỉ
_ừ…ờ…vài tiếng
_đây là của “krill ”
Một cây chổi và……
_”cái bình này là gì?.. sữa ..?

_ Uhm sửa bò

_ nói giỡn thôi mà, làm sao mà anh tìm được sữa trong thời tiết này chứ?

Hắn lườm nàng. Khẽ nở một nụ cười nàng đưa cho hắn một chiếc khăn
[…tay nàng vô tình chạm vào tay hắn…]
“Nóng, tay hắn…nóng quá”
Cầm lấy chiếc khăn, hắn vội vàng quay về phòng.nhưng ra tới của….”rầm”
Hắn ngã xuống

_ này , IVAN , anh có sao không ?
Nàng lay lay hắn, nhưng ôi, hắn chẳng cựa quậy

“hắn bệnh ..rồi, sốt …cao quá”[ chi tiết này hơi vô lý thông cảm giùm nha]

Bước từng bước nặng nề , nàng cố lôi hắn vào phòng mình(vì phòng hắn xa quá , nàng kéo không nổi)

_Uh…..Trước tiên ..théo mặt nạ hắn ra cái đã
Đằng sau chiếc mặt nạ là …một khuôn mặt…( sẽ rất xinh đẹp nếu không …)
…đã bị hủy hoại đi một nửa……..(thật ra thì chì ¼ thôi)…lồi lỏm……sần sùi….

Lau khô khuôn mặt, sau đó thay một bộ y phục thay cho bộ đồ đã ướt……nhưng…nàng là con gái mà,….làm sao….thay đồ ..cho hắn…..được

“chuyện đó tính sau , trước tiên tìm đồ cho hắn cái đã”
Lâu đài rộng lớn không một bóng người, nàng đang bước đến căn phòng tối tăm nhất……..
_chẳng có lấy một bộ đồ- nàng lục khắp phòng hắn.

“chằng lẽ hắn chỉ có mỗi chiếc áo đó sao?”

Chán nản bước về phòng …
Nàng đắp một chiếc khăn ấm cho hắn hạ sốt cái đã ,

“tối nay mình sẽ ngủ ở đâuđây?”

“mình không muốn ngủ ở đây với hắn nhưng lại càng không muốn ngủ một mình”

“ầm ầm ầm”- trời lại có sấm, làm sao đây? Nàng sợ

Bất chợt bàn tay hắn nắm chặt lấy tay nàng dù đang hôn mê .

Nàng giật tay lại nhưng hắn nắm…quá chặt…
“ầm..ầm..ầm”sấm lại đánh …
“thôi kệ , dù sao thì ….”
“ấm áp thật…”

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. =.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Mưa đã tạnh , một buổi sáng mới lại bắt đầu
Ánh nắng chói chang làm hắn tỉnh giấc
Nhìn qua cửa sổ hắn thấy khuôn mặt xấu xí của mình, đưa tay lên chạm vào vết thương………
_ơ?
Nàng đang nắm chặt tay hắn chìm vào giấc ngủ…-hắn mỉm cười, một nụ cười mà nàng không thể nào nhìn thấy

[trái tim ai đó đang lỗi nhịp
trái tim ai đó đang rung động
-nhưng-
chẳng ai biết cả
giữ điều đó cho riêng mình]
----------------------
Khi nàng thức dậy thì thấy hắn đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, ánh nắng nhẹ chiếu vào khuôn mặt hắn …lung ling …huyền ảo…và…..đẹp đến đau lòng
_” anh… tỉnh rồi á?

Hắn ngồi đó thật lâu…”krill”... ta……kể nàng nghe một câu chuyện
---------------------------------------------------------------
_lâu lắm rồi , tai một vương quốc bình yên nọ,hoàng hậu hạ sinh một vị hoàng tử.
”hứa trẻ này sẽ tiêu diệt vương quốc “-nhà tiên tri phán sau khi nhìn thấy đứa trẻ
Hoàng tử bị vua cha nhốt ở một lâu đài cũ nát….xa nơi mọi người ở . Thời gian trôi qua, hoàng tử càng lớn càng xinh đẹp .Tiếng đồn vang xa , ngày có nhiều người đến lâu đài đổ nát.

Mọi người đều say mê trước vẻ đẹp của chàng

“ nụ cười như ánh mặt trời
đôi mắt như vầng trăng khuyết
chàng đi đến đâu …thì nơi đó trở nên rực rở
có rất rất nhiều cô gái ..yêu chàng”- đó là lới hát của người hát rong , ngân nga ngân nga
Rồi vương quốc xuất hiện một cơn dịch bệnh , ai mắc phải đều chết
” chính hắn , đứa con của quỷ đả gieo rắc mầm bệnh “-nhà tiên tri nói
---------------------------------------------------------------
_ nàng biết chuyện gì xảy ra không?
---------------------------------------------------------------
“mọi người kéo tới lâu đài cổ nát , họ bảo Hoàng tử là quỷ dữ. Họ đánh đuổi và quốc vương ra lệnh thiêu sống chàng vì muốn trấn áp thần dân”

Bên cạnh vị hoàng tử lúc đó không còn ai cả , không cha me, không anh em và càng không có bạn bè .


….lửa…bắt đầu cháy..lớn..lớn

Phía dưới là tiếng reo hò của mọi người –những người đã từng say mê vẻ đẹp của chàng…..

Đau đớn , chót xa , chua chat –hoàng tử nghe thấy một tiếng nói
“ này , ngươi có muốn trừng trị bọn người đang hát hò dưới kia không?”
“ bán linh hồn cho ta , ngươi sẽ bất tử…….”

” tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ ?”---------được

“ ha ha giao kèo đã được thàng lập “

Một cơn mưa……tầm tã……

Khi chàng tỉnh lại , đã thấy mình nằm trong một lâu đài xa lạ, vắng vẻ và hoang tàn …..
Chàng giật mình khi thấy mình trong gương
Gương mặt xinh đẹp … nay còn đâu……
Một vết phỏng to lù , xấu xí…
chàng…bật cười…..”haha”-tiếng cười vang vọng khắp lâ đài
Tìm một chiếc mặt na sắt , thô kệch đeo nó vào …
“_ bắt đầu từ bây giờ đây sẽ là lảnh địa của ta.!!”
----------------------------------------------------------------------------

Nàng im lặng từ từ bước đến cạnh hắn “ mẹ của vị hoàng tử đó thì sao?”

_Không , người đó không còn là hoàng tử nữa……….

Khuôn mặt hắn trở nên khiêm túc….

_Biết tại sao ta kể cho nghe câu chuyện đó không?vì ta muốn Nàng trả cái mặt nạ lại cho ta

_ta..không biết ( bả đem giấu ời , làm sao mà giám khai ra )

_krill – hắn chùn giọng

_ta… thật sự không biết mà- nàng quay đi

Hắn xiết chặt đôi vai bé nhỏ của nàng , lắc mạnh

_”trả cho ta”

_ta..không ..có lấy mà – nàng nói trong đau đớn
.”rắc” ……(gãy rồi)… nước mắt nàng rơi

Hắn buông tay , “phịch” nàng té xuống
Náng thiếp đi, hình ảnh cuối cùng mà còn sót lại trong ký ức là vẻ mặt lo lắng , tay chân long ngóng của hắn-----------im bặc-----
----------------
Tại sao vai lại đau quá ?
Tối quá , mình đang ở đâu đây?
Có ai không? Cứu tôi với
Rồi có một người , hình bóng mờ ào nhưng rất quen thuộc ?!
Đến bên cạnh nàng , kéo nàng đứng dậy
_không sao rồi, đã có ta ở đây!
----------------------
Hình như có ai đó chạm vào người nàng ….
_á..buông ra , anh đang làm gì vậy

Một tay giữ chặt dôi tay nàng , một tay cởi áo …

_im , cấm cực quậy

_ này , sao giám cởi áo của tôi ra.Đồ xấu xa , buông tôi ra- nàng khóc thét lên, tay chân bất lực hoàn toàn bị khống chế.

_nếu nhúc nhích thì sẽ đay lắm đấy . Bã vai..bị gãi rồi , ta đang băng nó lại.
_huhu, đồ xấu xa…đau…đau quá .Tôi cấm anh chạm vào tôi , cả chàng còn chưa giám làm vậy
Hắn cuối xuống hôn vào đỉnh đầu nàng
_hắn(hoàng tử) rất ngốc , có người quan trọng cũng không thể bảo vệ , không xứng đáng cho nàng yêu đâu [. Hãy yêu ta đi]
_im đi ….huhuhuhuhuhuhuh………u…
_ xong rồi , sẽ không đau nữa đâu, vài ngày nữa sẽ khỏi

Nàng khóc nức nở trong vòng tay hắn.
Buông nàng ra
_ này –hắn úp úng- Ta không có làm gì hết ngoại trừ việc nắn lại xương vai và…ta cũng không có thấy gì hết ….nên….đừng có khóc nữa.

Hắn bước ra ngoài và đóng cửa lại

“giờ thì hết , chấm dức tất cả những điều tốt đẹp đã nghỉ về hắn
Hắn là đồ xấu xa, đồ đáng ghét ,..đồ…………
Hắn giám làm gãy tay mình , rồi còn……..như vậy nữa chứ
Tức chết đi được”

_á…. Á…. á – nàng hét lên, bước về phía cửa sổ , nàng ngắm nhìn cổng lâu đài
“ tại sao chàng lâu thế , không đến đón em, lúc trước em không biết chờ đợi lại mệt mỏi như thế này”

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. =.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Vai nàng đã lành lại , nhưng sau vụ đó hắn và nàng không còn nói chuyện với nhau nữa , hắn cũng chẳng thường xuyên đến tìm nàng . Thức ăn thì 2, 3 hôm mới đem tới.
Giờ thì nàng đã thông thạo tất cả các nơi trong lâu đài, nhưng chỉ còn mổi một việc là…vườn hoa .
_ giá như ở đây có hạt giống thì tốt quá
Mãi lo suy nghĩ , nàng nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của hắn (bị giấu mặt nạ rồi nên không có đeo)
_ra đây làm gì?-hắn hỏi
Liếc hắn 1 cái , rồi trở về phòng
-------------------------------------
“ cộc , cộc”-tiếng gõ cửa

Nàng mở cửa ra …không có ai cả

“A , cái gì đây” . trước cửa phòng nàng có một cái túi ,mở ra xem

_ hạt giống à? Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Ngày hôm sau , nàng đem mớ rạ giống đó đi gieo và…lại xuất hiện một túi hạt giống khác

“ ai đây? Là ai đã cho mình hạt giống”

Đang suy nghĩ thì hắn bước vào
_ thức ăn này

“ là hắn à?”

_này , krill anh..cho tôi hạt giống đó phải không?
_ ăn đi

_trả lời tôi ?

_ được , vậy trả lại cái mặt nạ sắt đây

_ không biết…

_thật không biết không?

_phải, không biết

‘cạch, chiếc mặt nạ trong gầm bàn rơi xuống”

_ vậy đó là cái gì?

Ôi hắn cầm được cái mặt nạ rồi

_hết chối ?!?

Nàng giận giữ giật cái mặt nạ trên tay hắn
_ này , không đeo mặt nạ ngươi vẫn có thể sống mà , đeo nó chẳng phải khó chịu lắm sao? Ta ghét cái mặt nạ này
Hắn ngẩn người nhìn nàng và thắt mắt , “tại sao nàng phải nổi giận”
_ Nàng không phải là ta , làm sao biết được?
_ biết , ta biết chứ ,vì nó rất nặng , mặt ngươi lúc đó ……..bị đỏ hết trơn
“ý trời,……………….?”
_nàng……………lo lắng cho ta à?

_không , -nàng đỏ mặt-vì ta ghét cái mặt nạ đó thôi, không phải vì ngươi

Hắn mỉm cười , lần đầu tiên nàng thấy hắn cười , nói sao nhỉ , cứ như mặt trăng vậy, đẹp đến đau lòng

Vuốt nhẹ mái tóc nàng

_ta hứa với nàng , trước mặt nàng ta sẽ không đeo mặt nạ , chịu không?

Lẩn tránh ánh dịu dàng của hắn, nàng quay lưng đi

[ trái tim bắt đầu biết nhảy múa
Diệu múa của tử thần
Nồng nhiệt và nguy hiểm
Dần dần quên mất lối về]

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. =.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Cứ thế ,mỗi ngày hắn đem về cho nàng mổi thứ khác nhau. Có thể là một hạt giống , có thể là một chiếc mũ , cũng có thề là một chiếc lá……

Nàng bắt đầu kễ cho hắn nghe về vương quốc của nàng……


Thời gian thấm thoát …….
Mỗi giờ mỗi giây , mỗi phút trôi qua………Hắn và nàng luôn bên nhau………

Dọn dẹp lâu đài , chăm sóc vườn hoa , chờ đợi hắn trở về đã trở thành công việc thường ngày của nàng
----------------------------------------------

Chỉ cần nàng thích hắn có thể cho nàng bất cứ gì nàng muốn”hắn đã nói với nàng như thế”
_được , vậy ta muốn tất cả hoa…nở ngay bây giờ
_vậy , nhắm mắt lại, - hắn đưa tay che đôi mắt của nàng lại
_uuh,…
1s…2s…3s…
_xong
_woa…. ………đẹp quá….
Nàng mỉm cưởi và hắn cũng mỉm cười-một ngày lại trôi qua
-----------------------------------------
_Này,IVANmùa đông đến rồi-nàng ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ
_phải .-hắn đang tử cửa bước vào
_vậy ngươi ra ngoài có lạnh lắm không?
_không!
Nàng nhăn mặt
_này, ivan khi có ai hỏi như vậy thì phải trả lời là có chứ><
_uh…, vậy thì có
_ùa, vậy cho ngươi nè
_gì đây?
_một chiếc áo choàng, cho ngươi đó
Trên tay hắn là một….mảnh vải được may cực kỳ …kinh khủng..Đường may xéo , vải bị chắp vá túm lum( nói chính xác , đó là một cái nùi giẻ)
_nàng may à?
_phải , nhưng ta không có thức đêm làm đâu và ta cũng không có bị kim đâm trúng nữa và…..
_vậy à?
_uh. Này ngươi thích không?
_...nàng thức đêm để làm a` và còn bị kim đâm trúng tay nữa ?
_không …không có
Hắn Cố giấu vẻ vui mừng trong đôi mắt
_uh, thích …
_này, Ivan , nhận quà thì phãi nói cám ơn chứ!
_được , vậy cám ơn –hắn lại cười với nàng
“thịch thịch”

[ trái tim bắt đầu biết nhảy múa
Diệu múa của tử thần
Nồng nhiệt và nguy hiểm
Dần dần quên mất lối đi về]
---------------------------------------------


Hắn lúc nào cũng vậy , trời sáng là đi mất dạng, đến tối mới trở về
Lúc nào cũng bắt nàng phải đợi
Chưa một lần hắn nói với nàng ……..
Hôm nay cũng vậy , nàng cũng đang chờ hắn
“đùng đùng”-pháo hoa lấp lánh bên khung cửa sỗ
a….có lễ hôi..” đã bao lâu nàng không thấy rồi”?
Ôi sao mà nhớ quá ………


_Ivan , ..gần đây có lễ hội, có thễ cho krill đi xem được không?
_”cuối cùng thì ngày này cũng đến”-hắn thì thầm trong miệng..
_ivan, cho krill đi xem nha , krill hứa sẽ trở về lâu đài mà
Hắn trầm ngâm một lúc….
_được
“ sao dễ dàng vậy ta? Ivan rất ghét cho mình ra khỏi lâu đài mà?”

Một đêm trôi qua rất nhanh, đêm nay chẳng ai ngủ được….mỗi người vì mỗi lý do khác nhau nhưng……đều hướng về nhau


[ khi mặt trời xuống núi, màn đêm sẽ tới
Tình yêu của ta cũng sẽ tìm đến với ta
Bước chân ta còn nhanh hơn cả trái tim nữa
Hôm nay cũng vậy , đang hướng về em]


…… hắn đưa nàng ra khỏi lâu đài ,
_đi đi-hắn bảo
_tôi sẽ về sớm mà ivan
_khi nàng về , sẽ không thấy được lâu đài , hãy gọi tên ta , lâu đài sẽ hiện lên
_ừa , biết mà…-nàng cười
Ánh nắng bên ngoài làm hắn khó chịu nhưnghắn vẫn đứng đó , cứ nhìn theo bóng nàng dần dần xa khuất

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. =.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

[5 năm trước ]

Tại lâu đài cổ nát….

_Gương thần , ta bất tử phải không?

_Phải , thưa ngài

_ Vậy có ai sẽ giết được ta không

_Không có , thưa ngài

_.........Chán thật
…………..

Vào một buổi tối mưa gió , sấm sét
“ông trời ơi , mẹ đã bỏ con đi thật xa , phụ hoàng nói mẹ đang ở trên thiên đàng, con muốn gặp mẹ…

mẹ ở trên thiên đàn phải không ?

ông trời ơi nếu mẹ con ở đó và vẫn luôn dõi theo con thì ông hãy lảm cho cây mai này nở hoa .Lúc đó con sẽ tin – vừa cầu nguyện công chúa nhỏ vừa khóc”

Trong lâu đài , hắn nghe một giọng trẻ con thủ thỉ vào tai hắn

_ gương thần , cái gì ồn ào quá vậy ?

_thưa ngài, lời cầu nguyện của một công chúa nhỏ của vương quốc gần đây

Cùng lúc ấy trong gương hiện ra cảnh một đưabé gái …đôi tay đã lạnh buốt , gương mặt trắng bệch quỳ dưới gốc mai

_đẹp ..- bất chợt hắn thốt lên

Rồi sau đó……………

Dưới cây mai xuất hiện một người con trai cao lớn , đeo một chiếc mặt nạ sắt thô kệch

_này cô bé , ta sẽ làm hoa mai nở nhé

_thật không?

_thật

_ vậy hay quá
_ nhưng với một điều kiện

_cho ta linh hồn của cô bé nhé

_ vâng, nhưng ngài là thiên sứ phải không? Ngài được , mẹ của krill phái xuống?- cô bé nói từng hơi thoi thóp

_haha, thiên sứ à?có thiên sứ nào xấu xí như ta không? Rồi hắn bỏ cái mặt nạ xuống.
“sợ không”

Cô bé nhìn hắn -…sợ….nhưng ngài do mẹ phái xuống nên ….không sợ nữa…

_ngài tên là gì vậy? con tên là krill , mẹ thường gọi con như thế…

_ta không có tên

_ vậy , con gọi ngài là IVAN nhé …..

Những cánh mai lớt phớt trong gió..

Cô bé trút hơi thở cuối cùng trên vòng tay hắn…

Ngay bây giờ linh hồn của cô bé đã thuộc về hắn nhưng hắn cảm thấy”một cái gì đó le lói trong tim hắn”………..

Đặt cô bé xuống

_ Giao kèo được thành lập, ta…sẽ cho cô bé một nửa mạng sống của ta nhưng điều kiện là cô bé thuộc về ta mãi mãi..
Khi công chúa nhỏ tỉnh lại , thì chẵng có ai cả , trong không khí chỉ phản phất một lời nói” khi gió đến , hoa mai lại nở , ta sẽ đến đón nàng”
----------------
Chìm sâu vào kí ức

------------------

gió nổi lên , những cánh mai xinh đẹp bay lất phất, một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú xuất hiện….và…nàng yêu chàng


-----------------------
[5 năm sau]
Tại lâu đài đỗ nát….
_Gương thần , ta bất tử phải không
_phải , thưa ngài
_ vậy có ai sẽ giết được ta không
_ có , thưa ngài
_ai?
_ người con gái ngài đang chờ đợi
_haha , ta không tin , làm sao có thể như thế được……..

---------------------------

[ hiện tại]
_ tại sao nàng phản bội ta ?-hắn giận dữ nhìn nàng
_ ta ….ta ..không có

Khi nàng trở về lâu đài cổ nát , hoàng tử và dân trong thàng đã ở trong lâu đài , họ đập nát những thứ họ thấy được và đốt cháy vườn hoa “ của nàng”. Giờ đây , họ cầm vũ khí chỉa về hắn…mà người cầm đầu lại là “chàng”….

“chàng ốm hơn trước và chững chạc lên rất nhiều”……….sao mà xa lạ quá

_ mọi người hãy dừng lại , hãy nghe tôi giải thích, “iVan không phải là người xấu”, đừng hiểu lầm…

_”ivan?”…..krill qua đây với ta , nàng đã bị hắn gạt rồi. Chính hắn đã phái quái vật tấn công lâu đài của chúng ta , chính hắn đã cướp nàng đi . Hắn là một con quỷ , hắn đã ăn cắp xáp của một..hoàng tử…phía tây, làm thân thể của mình , đừng bị mê hoặc bời lời nói của hắn .

Nàng như rơi xuống vực sâu không tìm thấy lối thoát, quay về phía hắn nàng hỏi
_ những lời của Leeho nói có thật không ?
_Nàng đã phản bội ta…-ánh mắt lạnh như băng , nhìn về phía nàng , “Nàng đã chỉ cho bọn người đó vào lâu đài”

Nàng cố gào to

_ Ta không có

Mặc kệ chàng đứng đó nhìn nàng , mặc kệ những ánh mắt dò xét xung quanh, nàng và hắn nhìn nhau , tưởng chừng như thế giới chỉ có 2 người.

_ta không tin , nàng luôn nói dối, nàng là đồ phản bội….

Nức nở nhìn hắn

_ ta không có , đã bảo là ta không có

-công chúa , đã bị con quỷ đó mê hoặc rồi
-phải
- đây không phải công chúa của chúng ta
-uh

Chàng đưa tay về phía nàng
_ivan qua đây với ta , hãy chứng minh cho họ thấy nàng là công chúa của họ

Nàng vẫn đứng đó , đứng về phía hắn , trốn tránh ánh mắt của chàng

“vút “, trong đám thần dân , có một người phóng cây lao về phía nàng[đó là quỷ, không phải công chúa]



[ khi mặt trời xuống núi, màn đêm sẽ tới
Tình yêu của ta cũng sẽ tìm đến với ta
Bước chân ta còn nhanh hơn cả trái tim nừa
Hôm nay cũng vậy , đang hướng về em]

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. =.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

beetroot
08-10-2009, 12:30 AM
Ôm chặt lấy nàng ,hắn nói
_ nàng là người phản bội , ta sẽ….không …………….yêu nàng……. nữa

Hắn xiết chặt nàng trong vòng tay lạnh lẻo ,
……………..mặc cho chàng đứng đó………….,
máu đã thấm ướt chiếc áo choáng đen

--------------------
Mong lại nhìn thấy nụ cười của em
Dù nó không thuộc về ta
Lời nói dối, mong em hạnh phúc
Nếu có kiếp sau “ hãy yêu tôi nhé”
------------------------



Nhanh quá , nàng chẳng thấy gì cả ngoại trừ việc hắn đột ngột ôm lấy nàng rồi
từ từ ngã xuống đất
“ máu , ở đâu thế? hắn bị thương à?”
_không , Ivan là quỷ mà , làm sao mà ……- nàng khóc, lầm bầm những câu nói kỳ hoặc

_iVan , ngươi sẽ không chết phải không? ngươi có thể điều khiển quái vật mà , làm sao có thể chết vì một ngọn giáo chứ


Chiếc mặt nạ rơi xuống, mọi người kinh tởm vì thấy gương mặt xấu xí , chẵng ai giám đến gần.

_ uhm…ta…sẽ không chết…, vì ta còn phải trị nàng về tội giám ……phản bội ta- hắn mỉm cười với nàng

Ôm chặt hắn trong tay ,

“hức , hức..” Hắn nấc lên máu trào ra, ngày một nhiều . Chiếc váy trắng của nàng giờ đã bị máu vây bẩn

Ánh mắt nàng dại đi , dần dần mất hết cảm giác

_ta ,….. không có dẫn họ tới đây , ta…cũng không có ý định bỏ trốn……ta……

_ừm….-hắn nhép môi một cách yếu ớt

Chàng vẫn đứng đó nhìn nàng một cách đau đớn

_đi đi , nàng…được tự do – hắn bảo

_không , ngươi sẽ không ……chết

_chẳng phải nàng luôn muốn, được trờ về với hoàng tử sao?hắn đứng ở đó , qua đó đi , nàng sẽ được hạnh phúc . Nơi của hắn có mặt trời mà nàng thích , ở với ta …chỉ toàn là bóng tối mà thôi

_ ta đã quen với bóng tối , ta cũng không con thích ánh mặt trời nữa….chính ngươi làm ta trở nên như thế , ngươi….phải chịu trách nhiệm

Hắn lại cười

_”bắt một con quỷ chịu trách nhiệm à? Nàng điên rồi”

…”hộc”……………..

Những ngón tay màu đỏ , nhẹ nhàng lau khô giọt nước mắt

_ta……không hề yêu nàng……từ đầu..đến cuối đều là giả dối , hắn nói đúng , chính ta đã sai quái vật…….


---------------------------------------------------
_Gương thần , ta không ăn linh hồn con người nữa …..có được không?
_ngài sẽ chết , thưa ngài
_vậy có cách nào không ăn mà có thể sống không?
_có ,thưa ngài
_cách gì?
_nếu tìm được trái tim một người con gái yêu ngài , ngài sẽ có thể…không cần phải ăn nữa
_uh
_tôi, có thễ hỏi tại sao ngài không muốn ăn linh hồn con người nữa không?
_vì ta không muốn bị cô ấy ghét………nên………- hắn quay lưng bước đi , bỏ lại chiếc gương thần…….lặng lẽ nhìn theo…

“rắc…rắc…..” mặt kiếng đang vỡ tung ra……

_chủ nhân , tại sao người lại như vậy chứ ?Khi người con gái yêu ngài xuất hiện là lúc ngài phải chết , thế nên ngài không cần phải ăn linh hồn con người nữa………..
---------------------------------------------------


_Tay hắn lạnh, lạnh quá , tại sao hắn không nói nữa?
“à , Krill biết rồi, ngươi mệt rồi hả? ngươi ngủ à ?
Đừng ngủ chứ, vì ngủ …là sẽ không tỉnh lại được nữa
Dậy , dậy đi-nàng ôm cái xác lay giống như một người điên , miệng không ngừng lẩm bẩm

_tại sao lại đỡ mũi giáo đó ? tai sao lại trả tự do cho ta

Giá như ngươi nói “hoàng tử nói dối”! Giá như ngươi nói ngươi yêu ta !

Thì ta còn có lý do ở bên cạnh ngươi
Cầu xin ngươi mà , hãy nói đi , cầu xin ngươi. lLàm ơn cho ta một lý do không rời khỏi , làm ơn tỉnh lại đi . Ngươi đang lừa ta phải không ? nếu là trừng phạt ta thì ngươi thành công rồi đó . Mau chóng chấm dức trò đùa này đi . Mau thức dậy …………

_krill – hoàng tử hét lớn , nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng thất vọng
Giật mình , nàng ngước nhìn chàng . Bỏ hắn xuống , nàng khó khăn rút ngọn giáo đỏ trong tim hắn ra

Nàng không khóc nữa , không còn nước mắt mà rơi, cạn rồi!
Đôi mắt vô hồn nhìn chàng rồi mỉm cười .Thà lúc này , nàng khóc thì chàng còn có thể tha thứ nhưng đằng này lại cười , một nụ cười như hang ngàn giọt nước mắt.
“chàng đã đến rồi ư ?”
“cám ơn , vì đã không Để em chờ đợi vô ích”


“tách, tách, tách”- máu từ chiếc váy chảy xuống

“nhưng đã từ lâu , người em đợi không còn là chàng nữa
Và trong mắt em , giờ đây cũng không còn là chàng nữa …
Em đã yêu một người khác ……
Em đã yêu một con quỷ , một con quỷ đã từng giết hại thần dân của mình
Đừng bao giờ tha thứ cho em …”

“phập”
_”k..hông”- chàng không tin vào những gì đang diễn ra nữa .
Ngọn giáo kia đã nằm nơi trái tim nàng , lạnh lùng và ….đau đớn
Giây phút đó, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh một cây mai , một đứa trẻ và hắn……..
--------------------
Kí ức trở lại nới vốn dĩ ……………nó phải ở đó
-------------------------------

ngã xuống trước mặt chàng , Nàng mấp máy

_” Leeho , nếu em cũng chết thì em sẽ được gặp hắn phải không?”

Trút hơi thở cuối cùng , trong lòng nàng vẫn chỉ có hắn

Chàng khóc, khóc một cách đau đớn .

“tại sao nàng lại tàn nhẫn như vậy chứ ?”

Nàng đâu có biết , vì nàng chàng đã vất vả như thế nào …….

Ngày nhớ , đêm mong , cố hết sức …đễ có thể gặp lại nàng …..

Nhưng chàng nhận được gì ?

_ không , nàng sẽ không bao giờ gặp được hắn , nàng sẽ ở thiên đàng ấm áp , hắn sẽ ở địa ngục tối tăm hai người sẽ không bao giờ được gặp lại nhau.

Sau cái chết của nàng công chúa , hoàng tử thay đổi trờ thành một người hung bạo và xấu xa .”Chàng hạ lệnh


“nàng được chôn ở nơi cao nhất, hắn bị đưa đến nơi tối tăm nhất của vương quốc”
…………….“ đến chết họ cũng không thể ở bên nhau”…………….



Xuân qua đông đến thu lại tàn…………
Đã bao mùa gió thổi , mai đã hai lần thay lá (2 năm sau á)
………………………………….
…………………………………..

Dưới cây mai già xuất hiện một người con gái , đem lòng yêu vị vua ( lên làm vua ời) lạnh lùng hung bạo


Nàng không có xuất than cao sang , nhưng bằng trái tim ấm áp , nàng đã cảm hóa được chàng

Họ kết hôn và sống hạnh phúc với nhau trong vương quốc……..



------------------------------------dỉ nhiên là không thể hết ở đây--------------------------------



Vào ngày quốc vương kết hôn…………
đêm hôm đó, gió thồi mạnh , mưa ..rất lớn ……….
“ ầm , ầm”- sét đánh vào nơi cao nhất của vương quốc………..
Ngôi mộ bị nức ra , chiếc hòm lăn …………lăn mãi…lăn mãi………

“vì người đó đã tìm được hạnh phúc
nên em sẽ đến với chàng
dù là thiên đường hay địa ngục
em vẫn sẽ tìm thấy chàng”

cứ thế lăn đến nơi tận cùng của vương quốc và dừng lại ở đó.

(p/s ; Tui chỉ biết nó lăn tới đó và ngừng lại còn làm cách nào mà nó lăn được như vậy thì tui bó tay )

--------------------
Mong lại nhìn thấy nụ cười của em
Dù nó không thuộc về ta
Lời nói dối, mong em hạnh phúc
Nếu có kiếp sau “ hãy yêu tôi nhé”
------------------------



The end----------------------------------------------------------------------------------
Nếu bạn muốn biết kết thúc thật sự của họ thì hãy …tự viết đi

__có lẽ sẽ có nhiều người không thix câu chuyện này nhưng bee vẫn rất mong sự phản hồi của các bạn . khen cũng được chê cũng đươc nhưng hãy nhớ sends cho bee 1 chữ , đễ bee biết ít nhất có một người ngoài bee đọc câu chuyện này( đơn giản là không cảm thấy mình chỉ một mình =bùn lám

J.Bon
08-10-2009, 12:37 AM
Tội cho Mod :so_funny:

~~~~~~~~~~~~~~~

Sao tội mod vậy bạn? =3

Hoa ~~

frailty
08-10-2009, 03:40 AM
nếu cậu đừng chêm thêm mấy dòng của tg vô thì đọc sẽ dễ chịu hơn nhiều.

beetroot
10-10-2009, 09:55 PM
thanks nha' bee se rut kinh nghiem , mà cho bê hoi truyen nay hay hay dõ za?

J.Bon
10-10-2009, 10:54 PM
Nội dung khá ổn đấy, tuy nhiên bạn trình bày khó coi quá. Bạn sử dụng sai ý nghĩa của dấu câu, làm dụng enter, và viết sai chính tả nữa chứ. Bạn cố gắng viết bình thường, sử dụng đúng dấu câu, đừng lạm dụng nhiều quá, để cho nó thành mạch văn xuôi sẽ hay hơn. Thế nhé, tôi sẽ quay lại sau khi bạn đã Edit, chứ như thế này thì tôi đọc không nổi nữa. Mắt tôi kém >"<

Hoa Mùa Hè
11-10-2009, 12:33 PM
Bạn làm ơn viết chung 1 topic đi >"< đừng post 1 chap 1 topic thế chứ :rain: Hoa gộp 2 topic lại chung rồi. Bạn biết viết tiếng việt có dấu mà... sao cái tựa topic dù không có tên nhưng cũng ghi có dấu để dễ hiểu chút chứ ha :D Hoa sửa lại luôn, khi nào bạn tìm được cái tên thì bạn gọi Hoa sửa cho vậy...

P/s bạn nhớ post chap tiếp theo chung vô topic này như là bạn đang post trả lời vậy đó.

planetarium
16-10-2009, 06:43 AM
Mắc gì phải lôi cả acc lên cho thiên hạ xem thế kia....

Ngay phần cuối của bài post của bạn sẽ có chữ "sửa bài". Bấm vào đó rồi nhấn Enter từng dòng, vậy là xong vụ cách dòng rồi. -__-'

beetroot
04-11-2009, 04:12 AM
huhuhu da 30 ngay roi mà 180 ngươi doc à ==> sao mà mình viet truyen that bai wa vay ta