matxanhbuon
06-10-2009, 08:32 PM
Không biết truyện của tui bị mod khoá hay sao mà tìm hok ra nơi, hic đành viết cái khác thay vào vậy, Sa Đoạ cuãng mất Ngày Mới cũng mất, thảm thương quá, mặc kệ cứ post lên tiếp ai đọc thì comment cho em tí nha....
Tiếp theo của Ngày mới nè :
Dường như cảm nhận được điều bất ổn, tối những muốn tỏ ra vui mừng khi gặp lại nhưng tôi lại không muốn đối mặt với điều mà bao lâu nay trong giấc mở tồi vẫn thường mong gặp lại bạn bè, đã 2 năm rồi tôi ra đi không hề liên lạc bạn bè, và giờ đây nếu không khéo léo thì chỉ chút nửa Vũ và Vân cũng sẽ tìm ra tôi......một ý nghĩ kéo lên trong đầu....
- Anh Đăng nè, có chuyện này mình có thể vào trong nhà ăn để nói chuyện không? Tôi phải đưa ra giải pháp đó để lôi Đăng vào sau nhà ăn kẻo anh nói lớn tiếng và gây chú ý có thể Vũ và Vân sẽ biết chuyện
Vì quá bất ngờ đột ngột Đăng cũng bối rồi và anh cúi chào John và Andrew rồi bước theo chân tôi, tôi quay nhìn với john và nháy mát như báo cho anh la hãy lo những người khách giúp tôi
VY! giọng Đăng gọi lớn và ánh mắt anh như chìm sau vào u tối nhìn tôi
Có lẽ sẽ có bao nhiêu chuyện sẽ đến và tôi sẽ bị nhấn chìm trong sự giận dữ này hic sao mà tội lỗi thế, ý nghĩ bỏ trốn sẽ không thành với con người cương nghị này, tôi chợt nhận ra tôi đang mơ hồ lo sợ một cái gì đó bâng khuâng, tim tôi giờ như có một nguồn điện đang ôm lấy rần rận và ẩm ướt....
- Em...có lý do, em sẽ giải thích...
Khi nghe tôi ú ớ Đăng nhìn sâu vào trong mắt tôi, tôi đọc được bao nhiêu trong ánh mắt đó, nhưng tối biết một điều là anh lo lắng cho tôi anh không giận tôi anh làm tôi thấy mình như kẻ có tội
- Em có khoẻ không?
- Anh thấy đó - tôi ưởng người về trước... rất khoẻ
- Uhm! anh thấy......ánh mắt anh buồn buồn như muốn nói gì đó, cái nhìn sao sâu lắng mà khắc khoải như là ẩn chứa bao nhiêu điều thâm sâu
- Em sẽ kể với anh nhưng chỉ yêu cầu anh một điều đó là đừng cho một ai nửa biết là em đang ở đây, em không muốn họ lo lắng cho em,và em không muốn mình một lần nửa đón nhận một sự lo lắng như anh
- Anh hứa, chỉ muốn nói với em một điều là cho phép anh được quan tâm tới em, được biết em có khoẻ không và........anh ngập ngừng...
- Gì nửa anh, tôi biết mình đang hỏi một câu dư thừa nhưng nếu không hỏi thì tôi không biết là mình sẽ nói gì, ở anh có một điều gì đó làm tôi như lo lắng và như bị tướt đi cái tự do mà tôi nghĩ là mình có thừa
- Là... là lúc nào em muốn đi hãy báo cho anh, cho dù em ở bất cứ đâu hãy cho anh biết nơi em đến
Tôi như muốn lặng đi có lẽ nếu không phải là bây giờ thì có lẽ mọi thứ sẽ không sao kìm được khi anh đã nói vậy, tuy là tôi tin vào anh nhưng tôi cũng lo mình sẽ làm theo cảm tính mà không nghĩ đến cảm nhận của anh, tôi sợ mình thất hứa,nhưng nếu không hứa có lẽ tôi sẽ không giứt ra được
- Em hứa, em sẽ chỉ báo cho mình anh biết thôi, còn bây giờ, anh vui long xem em như không có ở đây, hôm nay em có những người khách đặt biệt đến dự lễ khởi công nhà cho các em mồ côi này, nên....
- Có lẽ anh biết là hơi muốn nhưng những người khách của em là đối tác của công ty anh
- Vâng!
- Bây giờ anh có thể biết em đang ở đâu trong cái thành phố này không?
- Em... sẽ báo cho anh sau buổi lễ này, vì giờ em phải lo cho xong công việc, anh nhớ giũ kín nhé em sẽ chủ động liên kạc với anh
- KHÔNG! tiếng Đăng gào lên thật to - anh không chấp nhận yêu cầu này nếu em không cho anh số phone hay bất cừ gì có thể biết em đang tồn tại
..........không biết phải xử trí thế nào, tôi đành móc túi lấy giấy bút ghi địa chỉ nhà trọ của tôi cho Đăng
- Em - tôi nhẹ nhàng đưa cho anh mảnh giấy - em không có dùng phone tay, chỉ có cái này….
Đăng lẩm nhẩm đọc và như là ghi nhớ, anh nói và giọng nói dường như ấm lại
- Anh sẽ gặp em vào tối nay được chứ ?
- Em chưa biết lịch thế nào, vì tối nay em phải đưa khách của em đi ăn tối có lẽ muộn lắm em mới về nhà .
- Vậy thì anh sẽ hẹn em vào ngà mai tại quán café là căn nhà cũ của em, được chứ …
- Dạ , nhưng em không hứa trước là mình sẽ đến đúng hẹn
- Uhm không sao, thôi bây giờ anh phải ra ngoài tiếp khách hẹn em nhé.
Tôi không biết là mình nên vui hay nên buồn, có lẽ không việc gì có thể dấu kín mãi được, rồi có ngày tôi cũng sẽ gặp lại họ, những người bạn này đâu có lý do gì cho tôi phải không thể đối mặt với họ chứ, miền ký ức đó , dòng chữ đó và cả con người đó, là bạn của tôi kia mà
Chỉ vì điều đơn giản là tôi nghĩ mình tránh mặt họ thì họ sẽ quên mình đi và mình không còn là rào cản cho họ đến với nhau nhưng không như dự định mà tôi đã nghĩ không có tôi họ vẫn sẽ đợi chờ tôi, những người bạn, nếu không có chuyện bị bắt gặp ngày hôm nay thì liệu có bao giờ vô tình trên bước đi tôi sẽ vô tình va chạm vào họ không? Điều đó luôn làm tôi thao thức và lo lắng, không phải tôi ấn dấu điều gì chỉ vì một lý do vô cùng cần thiết của một người mà tôi quý trọng
- Vy đang làm gì mà ngẩn ra thế? – Tiếng John khàn khàn vang lên sau lưng tôi
Tôi quay lại và nhìn John cười, anh luôn là người đến với tôi trong những lúc tôi suy tư và cần giải bày như thế này, tôi luôn cảm thấy mình yếu đuối bên anh ấy và cảm giác như một người em cần sự che chở vậy
- Em sao thế?
- Đâu có gì chỉ là gặp lại người bạn nên em … tôi nhún vai ra chiều là vui vẻ
- Cũng đã gần xong rồi em có thể đưa khách về hotel được không? Và … John nói rồi đưa ánh mắt hướng về Andrew làm món gì với bọn anh nha
- Uhm – tôi suy nghĩ và noi – chiều nay khách em free em chỉ đưa họ về khách sạn rồi sẽ đến, các anh ăn trưa ở đâu ?
- Em cứ đưa khách về và trả xe lại cho khách sạn bọn anh sẽ đón em ở đó, 30p nửa chúng ta gặp lại nhau nha.
- ……………..
Khi tôi chuẩn bị thoái thác thì John đã đi nhanh ra đằng trước, công việc của tôi giờ lại tiếp tục, tôi biết là mọi người đã ra về hết cả Đăng, Vũ và Vân nhưng tôi chưa vội về gấp, tôi muốn để khách đi thăm quanh nhà chùa trước khi họ có buổi ăn trưa tại khách sạn và lúc 1h hơn, công việc của tôi hôm nay không nhiều nhưng như dự định thì tôi sẽ cho cơ thể mình xả hơi một chiều thoải mái nếu không có cái hẹn đi ăn trưa với John
Mọi chuyện dường như đi đúng giờ giấc chính xác tôi đã theo đoàn về khách sạn và hướng dẫn cho họ đi ăn ở nhà ăn của Lopby,
- Cảm ơn cô về một ngày thật thú vị, chúng tôi thay mặt đoàn muốn nói với cô về ý nghĩa của ngày hôm nay được đến thăm các em nhỏ và dự lễ khởi công khu nhà ở cửa các em – một người trong đoàn giữ tôi lại và nói
- Oh ! tôi rất vui vì các vị quan tâm đến hoàn cảnh và đã cùng tôi đi thăm các em, tôi rất sẵn long nếu quí vị có thời gian cho các em
Mọi thứ đã xong tôi chuẩn bị về thì ………
Kitstttttttttttttttttttt …… tiếng thắng xe vang lên nghe rợn người sát ngay bên tai tôi
Đầu óc tôi như mụ mị đi thảng như là có chuyện gì, tôi không cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình nửa, hình như tôi vừa bước ra đường và hình như ……chị kịp phát ra tiếng aaaaaaaaaaaaaaaaaaassssss
- Nè cô gì ơi! Cô có làm sao không? – cái tay lắc mạnh và giọng nói phát ra bên tai tôi
Tôi chưa định hình được chỉ hoảng hồn ú ớ là …
- Hic , cô gì ơi tỉnh lại đi
Người lái xe sau khi thắng xe quá chặt bỗng hoảng hốt đánh tay lái sang phía bồn hoa khi thấy một bóng người vừa bước xuống, do anh quan sát thấy phía của không có ai nến mới đánh tay lái nhanh vào phía ấy để đỗ xe, may mà thắng xe tốt nếu không thì không biết chuyện gì đã xảy ra, hú hồn cô bé này chỉ là hoảng sợ quá chư không bị xây xát gì, đúng là do anh bất cẩn
Mọi người thấy bên ngoài như đang có chuyện gì mọi người đi đường dường như đang cố đứng lại xem chuyện gì và bàn tán làm cho không khí trở nên ông ào và nhốn nháo, anh bảo vệ của khách sạn vội bước xuống xem xảy ra chuyện gì và tỏ ra lo lắng hơn khi nhìn thấy người đang nằm đó là người quen, - là tôi – thường xuyên đón và đưa khách tại đây nên họ biết mặt
- Anh ơi bế cô ấy vào quầy lễ tân cho cô ấy nghĩ đi, và mọi người vui long giải tán phía trước khách sạn giúp – vừa quay nói với anh tài xê người bảo vệ vừa đứng dậy nói to và tác đám đông gây ồn ào làm mọi người chú ý trước khách sạn .
Giờ đây đang ngồi bó gối trong phòng nội bộ của khách sạn tôi thấy dường như hôm nay mọi cái xui xẻo đều đổ lên đầu mình, có lẻ hôm nay là ngày gì đó không tốt với tôi chăng, nổi buồn đến nhẹ nhàng và có lẻ tôi nên vắng mặt một thời gian để nghĩ ngơi, có lẻ tôi sẽ bay về bên ba mẹ để ở bên họ một thời gian, không biết quyết định này có làm cho mọi việc thay đổi gì không, có lẻ cần phải nghĩ ngơi thôi….
Cộc cộc cộc … tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, tôi nghĩ có lẻ là John, vì anh ấy sẽ đến đón tôi đi ăn trưa, và khi nghe lễ tân báo lại tôi ở đây nên anh vào thăm, tôi toan đứng dậy thì cửa đã mở toang ra
Không phải John…mà là Andrew!
………………..
Tiếp theo của Ngày mới nè :
Dường như cảm nhận được điều bất ổn, tối những muốn tỏ ra vui mừng khi gặp lại nhưng tôi lại không muốn đối mặt với điều mà bao lâu nay trong giấc mở tồi vẫn thường mong gặp lại bạn bè, đã 2 năm rồi tôi ra đi không hề liên lạc bạn bè, và giờ đây nếu không khéo léo thì chỉ chút nửa Vũ và Vân cũng sẽ tìm ra tôi......một ý nghĩ kéo lên trong đầu....
- Anh Đăng nè, có chuyện này mình có thể vào trong nhà ăn để nói chuyện không? Tôi phải đưa ra giải pháp đó để lôi Đăng vào sau nhà ăn kẻo anh nói lớn tiếng và gây chú ý có thể Vũ và Vân sẽ biết chuyện
Vì quá bất ngờ đột ngột Đăng cũng bối rồi và anh cúi chào John và Andrew rồi bước theo chân tôi, tôi quay nhìn với john và nháy mát như báo cho anh la hãy lo những người khách giúp tôi
VY! giọng Đăng gọi lớn và ánh mắt anh như chìm sau vào u tối nhìn tôi
Có lẽ sẽ có bao nhiêu chuyện sẽ đến và tôi sẽ bị nhấn chìm trong sự giận dữ này hic sao mà tội lỗi thế, ý nghĩ bỏ trốn sẽ không thành với con người cương nghị này, tôi chợt nhận ra tôi đang mơ hồ lo sợ một cái gì đó bâng khuâng, tim tôi giờ như có một nguồn điện đang ôm lấy rần rận và ẩm ướt....
- Em...có lý do, em sẽ giải thích...
Khi nghe tôi ú ớ Đăng nhìn sâu vào trong mắt tôi, tôi đọc được bao nhiêu trong ánh mắt đó, nhưng tối biết một điều là anh lo lắng cho tôi anh không giận tôi anh làm tôi thấy mình như kẻ có tội
- Em có khoẻ không?
- Anh thấy đó - tôi ưởng người về trước... rất khoẻ
- Uhm! anh thấy......ánh mắt anh buồn buồn như muốn nói gì đó, cái nhìn sao sâu lắng mà khắc khoải như là ẩn chứa bao nhiêu điều thâm sâu
- Em sẽ kể với anh nhưng chỉ yêu cầu anh một điều đó là đừng cho một ai nửa biết là em đang ở đây, em không muốn họ lo lắng cho em,và em không muốn mình một lần nửa đón nhận một sự lo lắng như anh
- Anh hứa, chỉ muốn nói với em một điều là cho phép anh được quan tâm tới em, được biết em có khoẻ không và........anh ngập ngừng...
- Gì nửa anh, tôi biết mình đang hỏi một câu dư thừa nhưng nếu không hỏi thì tôi không biết là mình sẽ nói gì, ở anh có một điều gì đó làm tôi như lo lắng và như bị tướt đi cái tự do mà tôi nghĩ là mình có thừa
- Là... là lúc nào em muốn đi hãy báo cho anh, cho dù em ở bất cứ đâu hãy cho anh biết nơi em đến
Tôi như muốn lặng đi có lẽ nếu không phải là bây giờ thì có lẽ mọi thứ sẽ không sao kìm được khi anh đã nói vậy, tuy là tôi tin vào anh nhưng tôi cũng lo mình sẽ làm theo cảm tính mà không nghĩ đến cảm nhận của anh, tôi sợ mình thất hứa,nhưng nếu không hứa có lẽ tôi sẽ không giứt ra được
- Em hứa, em sẽ chỉ báo cho mình anh biết thôi, còn bây giờ, anh vui long xem em như không có ở đây, hôm nay em có những người khách đặt biệt đến dự lễ khởi công nhà cho các em mồ côi này, nên....
- Có lẽ anh biết là hơi muốn nhưng những người khách của em là đối tác của công ty anh
- Vâng!
- Bây giờ anh có thể biết em đang ở đâu trong cái thành phố này không?
- Em... sẽ báo cho anh sau buổi lễ này, vì giờ em phải lo cho xong công việc, anh nhớ giũ kín nhé em sẽ chủ động liên kạc với anh
- KHÔNG! tiếng Đăng gào lên thật to - anh không chấp nhận yêu cầu này nếu em không cho anh số phone hay bất cừ gì có thể biết em đang tồn tại
..........không biết phải xử trí thế nào, tôi đành móc túi lấy giấy bút ghi địa chỉ nhà trọ của tôi cho Đăng
- Em - tôi nhẹ nhàng đưa cho anh mảnh giấy - em không có dùng phone tay, chỉ có cái này….
Đăng lẩm nhẩm đọc và như là ghi nhớ, anh nói và giọng nói dường như ấm lại
- Anh sẽ gặp em vào tối nay được chứ ?
- Em chưa biết lịch thế nào, vì tối nay em phải đưa khách của em đi ăn tối có lẽ muộn lắm em mới về nhà .
- Vậy thì anh sẽ hẹn em vào ngà mai tại quán café là căn nhà cũ của em, được chứ …
- Dạ , nhưng em không hứa trước là mình sẽ đến đúng hẹn
- Uhm không sao, thôi bây giờ anh phải ra ngoài tiếp khách hẹn em nhé.
Tôi không biết là mình nên vui hay nên buồn, có lẽ không việc gì có thể dấu kín mãi được, rồi có ngày tôi cũng sẽ gặp lại họ, những người bạn này đâu có lý do gì cho tôi phải không thể đối mặt với họ chứ, miền ký ức đó , dòng chữ đó và cả con người đó, là bạn của tôi kia mà
Chỉ vì điều đơn giản là tôi nghĩ mình tránh mặt họ thì họ sẽ quên mình đi và mình không còn là rào cản cho họ đến với nhau nhưng không như dự định mà tôi đã nghĩ không có tôi họ vẫn sẽ đợi chờ tôi, những người bạn, nếu không có chuyện bị bắt gặp ngày hôm nay thì liệu có bao giờ vô tình trên bước đi tôi sẽ vô tình va chạm vào họ không? Điều đó luôn làm tôi thao thức và lo lắng, không phải tôi ấn dấu điều gì chỉ vì một lý do vô cùng cần thiết của một người mà tôi quý trọng
- Vy đang làm gì mà ngẩn ra thế? – Tiếng John khàn khàn vang lên sau lưng tôi
Tôi quay lại và nhìn John cười, anh luôn là người đến với tôi trong những lúc tôi suy tư và cần giải bày như thế này, tôi luôn cảm thấy mình yếu đuối bên anh ấy và cảm giác như một người em cần sự che chở vậy
- Em sao thế?
- Đâu có gì chỉ là gặp lại người bạn nên em … tôi nhún vai ra chiều là vui vẻ
- Cũng đã gần xong rồi em có thể đưa khách về hotel được không? Và … John nói rồi đưa ánh mắt hướng về Andrew làm món gì với bọn anh nha
- Uhm – tôi suy nghĩ và noi – chiều nay khách em free em chỉ đưa họ về khách sạn rồi sẽ đến, các anh ăn trưa ở đâu ?
- Em cứ đưa khách về và trả xe lại cho khách sạn bọn anh sẽ đón em ở đó, 30p nửa chúng ta gặp lại nhau nha.
- ……………..
Khi tôi chuẩn bị thoái thác thì John đã đi nhanh ra đằng trước, công việc của tôi giờ lại tiếp tục, tôi biết là mọi người đã ra về hết cả Đăng, Vũ và Vân nhưng tôi chưa vội về gấp, tôi muốn để khách đi thăm quanh nhà chùa trước khi họ có buổi ăn trưa tại khách sạn và lúc 1h hơn, công việc của tôi hôm nay không nhiều nhưng như dự định thì tôi sẽ cho cơ thể mình xả hơi một chiều thoải mái nếu không có cái hẹn đi ăn trưa với John
Mọi chuyện dường như đi đúng giờ giấc chính xác tôi đã theo đoàn về khách sạn và hướng dẫn cho họ đi ăn ở nhà ăn của Lopby,
- Cảm ơn cô về một ngày thật thú vị, chúng tôi thay mặt đoàn muốn nói với cô về ý nghĩa của ngày hôm nay được đến thăm các em nhỏ và dự lễ khởi công khu nhà ở cửa các em – một người trong đoàn giữ tôi lại và nói
- Oh ! tôi rất vui vì các vị quan tâm đến hoàn cảnh và đã cùng tôi đi thăm các em, tôi rất sẵn long nếu quí vị có thời gian cho các em
Mọi thứ đã xong tôi chuẩn bị về thì ………
Kitstttttttttttttttttttt …… tiếng thắng xe vang lên nghe rợn người sát ngay bên tai tôi
Đầu óc tôi như mụ mị đi thảng như là có chuyện gì, tôi không cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình nửa, hình như tôi vừa bước ra đường và hình như ……chị kịp phát ra tiếng aaaaaaaaaaaaaaaaaaassssss
- Nè cô gì ơi! Cô có làm sao không? – cái tay lắc mạnh và giọng nói phát ra bên tai tôi
Tôi chưa định hình được chỉ hoảng hồn ú ớ là …
- Hic , cô gì ơi tỉnh lại đi
Người lái xe sau khi thắng xe quá chặt bỗng hoảng hốt đánh tay lái sang phía bồn hoa khi thấy một bóng người vừa bước xuống, do anh quan sát thấy phía của không có ai nến mới đánh tay lái nhanh vào phía ấy để đỗ xe, may mà thắng xe tốt nếu không thì không biết chuyện gì đã xảy ra, hú hồn cô bé này chỉ là hoảng sợ quá chư không bị xây xát gì, đúng là do anh bất cẩn
Mọi người thấy bên ngoài như đang có chuyện gì mọi người đi đường dường như đang cố đứng lại xem chuyện gì và bàn tán làm cho không khí trở nên ông ào và nhốn nháo, anh bảo vệ của khách sạn vội bước xuống xem xảy ra chuyện gì và tỏ ra lo lắng hơn khi nhìn thấy người đang nằm đó là người quen, - là tôi – thường xuyên đón và đưa khách tại đây nên họ biết mặt
- Anh ơi bế cô ấy vào quầy lễ tân cho cô ấy nghĩ đi, và mọi người vui long giải tán phía trước khách sạn giúp – vừa quay nói với anh tài xê người bảo vệ vừa đứng dậy nói to và tác đám đông gây ồn ào làm mọi người chú ý trước khách sạn .
Giờ đây đang ngồi bó gối trong phòng nội bộ của khách sạn tôi thấy dường như hôm nay mọi cái xui xẻo đều đổ lên đầu mình, có lẻ hôm nay là ngày gì đó không tốt với tôi chăng, nổi buồn đến nhẹ nhàng và có lẻ tôi nên vắng mặt một thời gian để nghĩ ngơi, có lẻ tôi sẽ bay về bên ba mẹ để ở bên họ một thời gian, không biết quyết định này có làm cho mọi việc thay đổi gì không, có lẻ cần phải nghĩ ngơi thôi….
Cộc cộc cộc … tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, tôi nghĩ có lẻ là John, vì anh ấy sẽ đến đón tôi đi ăn trưa, và khi nghe lễ tân báo lại tôi ở đây nên anh vào thăm, tôi toan đứng dậy thì cửa đã mở toang ra
Không phải John…mà là Andrew!
………………..