Xem đầy đủ chức năng : Ép Khô Ngày Qua
simplyme
06-10-2009, 12:31 AM
Có một giọt sương thủy tinh
Ép khô giữa đôi mùa cỏ
Có một trái tim thủy tinh
Ép khô giữa đôi mùa gió.
6/10/09
Ngày cứ dật dờ trôi..
Hôm nay dậy vì cái tin nhắn của nhỏ bạn, bảo mình nên ăn uống nghỉ ngơi vừa đủ, nhớ uống thuốc và không lang thang nhiều.
Sẽ nhớ mà .. -___-"
Tự nhiên thèm bánh mì bò kho..
Cái mùi dầu xả mới cứ ngòn ngọt, làm mình không quen chút nào, cứ như đang mọc tóc người khác trên đầu..
Nói về dầu xả.. -_-"
Tuần trước, trang trí cái bảng của lớp xong mình mệt rũ, cũng gần 6 rưỡi rồi nên mình xách giỏ lên vai, ngoắc ngoắc nhỏ bạn thân lại bảo soạn đồ đi, và tiến về chỗ hắn, đạp lên chân một cái vì tội không chịu nhận xét thật lòng, rồi quay đi sau khi vẫy tay cười cười bảo "Về đây"..
Lại kéo lại ôm vào lòng, và hôn lên tóc..
Lại làm mình bất ngờ, cứ bất ngờ mãi..
Lại như mọi lần, mình chuyển chủ đề, cố dứt ra khỏi những dòng tư tưởng không lành lặn..
"Dầu xả mới đó, mùi ngồ ngộ, ha?"
Lại cười cười, cái kiểu đáng ghét mỉa mai không lẫn vào đâu..
"Cũng biết gội đầu sao?"
Lại đạp lên chân hắn, lần này đau.. Hắn buông tay, mình đi một mạch ra cửa, không "mai gặp" hay "lát nữa gọi cho" như thường lệ..
Chọc mình hoài, chọc cho đã rồi cuối cùng lại phải tự túc đi mua Häagen-Dazs về dỗ mình.
Mà dỗ được hay không là còn tùy thời tiết đấy nhé. >____<
Mà hình như lớp mình nổi lên là nhờ cái bảng.
Công mình trang trí mà.
Mà hình như cái bảng nổi lên là nhờ cây dừa.
Cây dừa mà mọc ra lá chuối.
Đúng là mình đi đến đâu kỳ tích xảy ra đến đó. '____'
Từ mai mình sẽ thực hiện lời hứa theo hắn chiều chiều đi cắm trại ở phòng tự học.
Uhm.. 6 tiếng 1 ngày, sau 4 tháng mình sẽ thành thiên tài. Hắn bảo. -__-"
Mình hỏi nếu không phải thì sao.
Hắn bảo vậy là do mình không chịu đi vào những ngày mưa gió hay thứ 7 chủ nhật.
Xì, thứ 7 chủ nhật phải để người ta ở nhà cơm nước giặt là chứ.
Quần áo với đồ ăn mọc trên cây ra à?
Cây dừa ấy!!
Một lát mình sẽ chăm chỉ đi viết bài luận văn về s*x ed.
Bà cô Anh bảo viết về s*x ed nhưng không được nói rõ s*x ed là như thế nào. Chỉ được nói về tầm quan trọng thôi.
Không biết nó là cái quái gì thì làm sao mà thấy tầm quan trọng??
Cứ thích làm khó người ta.. >_<
Tối nay mình sẽ lại ôm chăn gối ra giường khách ngủ.
Giường này êm và gần cửa sổ hơn giường phòng mình.
Với lại ga giường màu vàng..
Hôm trước vào Facebook, thấy tình yêu phương Nam nói nhỏ bạn thân mình than phiền rằng dạo này mình kỳ lạ.
Mình nhéo nó một cái, hỏi rằng từ trước đến giờ có khi nào nó thấy mình bình thường.
Vậy mà có người bảo đã luôn luôn thấu hiểu mình. Ha, bỏ cái lời hứa chăm sóc bảo bọc mình cả đời đi, tình yêu phương Nam.
Hi vọng là tháng 11 nó về gặp mình thật.
Nhớ..
Ngày cứ dật dờ trôi..
Ký tên:
aimuanucuoi_toibancho
simplyme
07-10-2009, 03:47 PM
There's a reason why they say that we should give it time,
but time is not enough..
7/10/09
Vậy mà cứ tưởng mình khỏi bệnh rồi đấy. -___-
Rõ ràng là sáng dậy mình chỉ hơi chóng mặt một chút, đến khi vào lớp đầu óc ong lên, đau như búa bổ.
Mình luôn tàng trữ painkiller trong túi xách, nhưng cả buổi sáng lẫn tối hôm qua mình có thèm bỏ gì vào bụng đâu, uống thuốc loại nặng như vậy lại giống lần trước lao vào nôn thốc tháo trong toilet nam.. -___-
Khổ dễ sợ, mình ít khi bị ốm, nhưng đã bệnh rồi thì thê thảm, chỉ một đợt cảm nhẹ cũng có sức tàn phá triền miên.
Mà nói về bị cảm, tiết thể dục mình mới lôi khẩu trang ra đeo, thầy vừa vào lớp mình giả vờ ho hằng mấy phát, rồi thầy thấy đấy, em không chạy 9 phút được đâu. Và thế là thầy thân mến gửi cái món khó xơi đó lại tuần sau.
Cuối cùng mình cũng không trốn được. -___-
Dạo này ông thầy LS có vẻ nỗ lực lắm, tiết nào cũng thấy ông ấy bày trò để thu hút bọn mình.
Giờ học hôm nay này ông ấy dùng nửa buổi để vẽ ra cho bọn mình hiểu rằng con trai thường đánh giá bản thân rất thấp, những sinh vật yếu đuối thiếu tự tin ấy luôn muốn tìm được niềm an ủi trong quan hệ tình cảm, bằng cách chú ý đến những đối tượng kém hơn họ về mặt hiểu biết và trí óc.
Rút gọn lại tức là mẫu con gái kiểu tóc vàng hoe thường được chuộng. -_____-
Càng ngốc càng tốt. Chỉ cần cái vỏ và bên trong rỗng tuếch.
Đến đó thằng béo quay phắt lại nhìn mình, ngoác miệng hỏi tại sao mình không có bạn trai. Ý nó xỏ xiên là theo lý lẽ trên thì đáng lẽ mình phải vượt xa tiêu chuẩn.
Thầy, gập người xuống, đập tay lên bàn bùm bụp, cười như chưa bao giờ được cười. Theo đúng nghĩa đen.
Lớp cũng nghiêng ngả.
Mình cắn môi, nhìn hết đứa này đến đứa khác cười ngật ngưỡng, đến lúc không chịu được mình quay phắt lại, lườm thằng béo một cái, rồi rành mạch:
"Mày thì sao, baby?? Không tìm được bé nào đủ ngu ngốc cho mày à?"
Thế chúng nó mới chịu im lặng. -____-"
Và cơn đau đầu của mình cứ đeo đuổi dấm dẳng như mưa dầm..
Đang tự an ủi bản thân với suy nghĩ, thôi đành đợi giờ trưa ăn tạm bợ cái gì đó, xong là có thể nuốt lấy mấy viên thuốc giảm đau, rồi trời sẽ lại trở về đúng quỹ đạo, không sập xuống đầu mình nữa, ngước lên thì thấy ông thầy đang hì hụi viết viết vẽ vẽ gì đó về cái giả thuyết của ông ấy.
Mình bê hết đủ bộ lên đây. ^^
Thế nào là giá trị.
Ví dụ bạn là người duy nhất trên một chuyến tàu lửa, đang chạy bon bon trên đường ray (mình biết rằng chẳng đoàn xe lửa hay hỏa nào chạy bon bon cả, nhưng "xình xịch" là một cụm từ mình rất không thích dùng ^^).
Trước mặt bạn đường ray chia ra làm hai hướng, đi thẳng hoặc rẽ trái.
Và tiến gần đến mốc giao, bạn nhìn thấy nếu đi thẳng đoàn tàu sẽ nghiền nát 5 người đang bị trói chặt chân tay và buộc vào đường ray. Cũng tương tự như vậy ở bên đường ray tay trái, có 1 người bị dính ở đó. Cả 6 đều còn sống và vô tội.
Bạn sẽ đi thẳng hay rẽ trái?
Cả lớp mình đông khoảng 10 đứa, trong 10 đứa chỉ một mình mình chọn đi thẳng để giết chết 5 người, thay vì giết 1 cứu 5 như cái đám thương hoa tiếc ngọc trọng mạng người kia. (đạo đức giả cả lũ >"<)
Thầy cười cười hỏi tại sao.
Tại sao lại cứu 1 mà không phải cứu 5.
Tại sao khát máu thế. >"<
Mình nói ngay không cần suy nghĩ.
Bởi vì rẽ trái là hành động có chủ đích. Tức là mình giết 1 người với chủ tâm.
Còn nếu chạy thẳng, mình chỉ để cái gì phải đến xảy ra. Nói cách khác giết 5 người như vậy là để mọi tiết tấu điều hòa theo tự nhiên.
Nếu như đằng nào cũng phải giết, mình thà giết người trong trường hợp không thể cứu vãn được, thay vì giết người hoàn toàn theo chủ ý.
Bởi vì giá trị ở đây là lương tâm, không phải mạng người.
Thầy gật gù, lại cười cười, bảo bây giờ thầy hiểu tại sao mình không có bạn trai. XD XD
Cái ông già (23 tuổi) tự kiêu tự phụ vô bờ ấy mà cũng chịu nặn ra được 2 từ "khôn ngoan" để khen một "thứ" gì đó không phải hệ thống bảo vệ quyền lợi xuất nhập khẩu của Nhật, thì đúng là 5 năm có 1 lần mình đau đầu quay quất cũng không sao.
Nói chung là hôm nay không tệ chút nào.
Tin rằng trước khi đi ngủ có thể cười. ^^
Và làm ơn hết bệnh đi. -___-"
Honestly, time is not enough..
Ký tên:
anmay_chontrangian
simplyme
09-10-2009, 09:58 PM
Reach out to touch me
the dearest dream of mine..
10/10/09
Có lẽ mình hết ốm thật rồi. ^^
Bây giờ khi nói chuyện chỉ thấy giọng hơi khàn khàn thôi, nhưng vẫn đủ sức gào thét.
Đồng phục hè.. sắp hết mùa rồi. Mặc còn vài buổi nữa.
Thế mà ngày nào mình cũng bị bọn sao đỏ bắt lại vì cái váy quá ngắn.
>____<
Hình như chúng nó không hiểu học sinh cuối cấp là gì.
Hình như nó không biết chỉ 3 tháng nữa là mình chắp cánh bay.
Cũng may mình quen sơ sơ với nhỏ Head Prefect (dù mỗi lần gặp ở hành lang cười toe "chào head", nó lại vẫy tay bảo "chỉ vice thôi"), hiệp nghị với nhỏ, đưa ra chính sách phớt lờ dân cuối cấp.
Và chúng nó chẳng còn nhiều lý do để giữ mình lại bắt khai lớp khai tên nữa, vì bộ váy mùa đông của mình dài qua đầu gối cơ, đúng tiêu chuẩn ma sơ. ^^
Phép bù trừ á ^___^
Hôm qua tiết đầu là tiếng Anh, bà cô bảo chấm xong bài luận s*x ed của bọn mình rồi. Ngạc nhiên vì cái bài poverty cả lớp nộp từ đầu hè bả còn bảo quản để lên men, vậy mà s*x ed mới viết xong hôm thứ tư bà ấy đã "nhả ra" để chỉ trích bọn mình.
Bà ấy lại luyến thoắng, có người phải type ra để bà ấy in cho cả lớp đọc.
_@#$%!
Vâng, mình biết đấy sẽ là mình mà.. -___-"
Nhận lại bài, mình phát hoảng, tại sao điểm có 13.5/18 mà cũng phải type??? o_0
_Thì cô đâu có nói là bài của em xuất sắc, chỉ là khá hơn so với lớp em thôi.
Cám ơn.. -___-"
Mình mượn bài của một nhỏ được 13/18, đọc thử..
Rõ ràng là một trời một vực.
Bực mình bà cô này dễ sợ, muốn người khác cố gắng cũng đừng hạ bệ người ta quá chứ.
Cứ sợ mình chủ quan.
Mà trước giờ lúc nào mình chẳng khiêm tốn.. ^^
Thôi kệ, có động lực để type, type xong có thứ post lên bên GLNN kiếm tiền XD
Phát hiện ra trên này có người thích chỉnh sửa tiếng Anh của mình. ^___^
Một lát lại phải đi dạy thêm -___-"
Hôm nay trời nắng gần chết, mình cháy rụi mất.. Nhưng bạn nhờ rồi, lẽ nào từ chối.
2 tiếng ngủ của mình TT^TT
Mình thèm bánh mì bò kho TT_____TT..
Dạo này mình gọi điện buôn chuyện nhiều kinh khủng. Hôm trước phát hoảng khi kiểm tra lại còn có $20 load trong điện thoại.
Từ giờ bắt chúng nó online.. >"<
Tình yêu phương Tây kia, không bắt mình gọi sang bên đó nữa nghe chưa. Talkster gì, gọi global miễn phí gì mà vẫn chém người ta ngọt.
Lừa gạt TT^TT.
Haizz.. và trời của mình ơi, bớt nắng đi..
Ký tên:
bienchico_1mauxanh
simplyme
10-10-2009, 09:29 AM
Here I am
pouring my heart onto these rooftops..
11/10/09
Đang nghe: Anthem of Our Dying Days.
Tình trạng: Nửa nằm nửa ngồi ăn bánh quy type những dòng này.
Đáng lý mình nên ngồi viết cho xong 2 000 từ first draft cho cái project chết tiệt kia. Hạn nộp là thứ 6 tuần trước mà bây giờ mình vẫn còn lưng chừng ở Objectives '___'
Mà hôm nay mình lại đi dạy trễ, cái tội mải ngồi nhà tám với TT. (if you read this, and wonder what it means, ask me for a full explanation darl ^^)
Hôm nay thích bé Judy quá đi, mặc dù nhìn nó chăm chỉ học chăm chỉ đọc, mình hổ thẹn với bản thân gì đâu. -__-" Hồi bằng tuổi nhóc ấy mình còn chưa biết chia động từ to be, nói gì đến thì quá khứ tiếp diễn như nhỏ đang học.
(Nói mới nhớ, bẵng đi một thời gian không đụng đến, quên mất tiêu thì tương lai hoàn thành tiếp diễn là dùng trong trường hợp nào rồi. Thế mà từ trước đến giờ vẫn tự tin mình có strong grammar foundation -____-").
Mà khổ dễ sợ, đang yên đang lành thì từ đâu tự dưng nhảy ra một con lạc đà trong quyển Cambridge Flyers gì đó của nhỏ. Làm mình bới tung cái vốn từ lúc nào cũng nghèo nàn cạn kiệt để vắt óc nhớ ra xem lạc đà trong tiếng Anh là cái quái gì, dù thề rằng mình gặp từ đó cả ngàn lần rồi.
Từ bây giờ đến chết tao cũng không quên mày đâu, camel >__<.
Đến gần 5 giờ mình khản cổ họng gì đâu, cho chúng nó ngồi vẽ vời (bằng viết của mình, trên giấy của mình >___<). Mà đám trò nhỏ thích hộp bút của cô giáo lắm cơ, cái tội còn màu mè sặc sỡ hoa lá cành hơn cả của những nhóc 5, 6 tuổi. -___-"
Rồi thì Melody ngồi hí hoáy lên kiệt tác con thỏ Melody của nhóc, bên cạnh còn đặt thêm caption "I am six yaers old".
Like teacher like student. -___-"
Mà hình như cái lũ này nhà không có TV hay sao ấy. Mình mất nửa tiếng giải thích về tuyết cho chúng nó. Mình hiểu rằng con nít ở vùng nhiệt đới thiệt thòi chỗ không được chứng kiến những hiện tượng thời tiết hoàn toàn tự nhiên thế này, nhưng thánh thần ơi, tuyết phổ biến mà >"<.
_Cái gì rơi từ trên trời xuống hả bé?
_Mặt trời.
.
.
.
Trái Đất đang nóng lên đến thế sao?? @___@
Rồi đang dạy giữa chừng thì chuông điện thoại của mình reo.
"Fuc*k you, fuc*k you very very much.."
Ôi trời ơi, nhiệt độ trong lớp như vừa tuột xuống mức đông đá, vì ánh mắt của bà boss từ phía sau lưng mình.
Lilly Allen giết tôi rồi TT____TT.
Excuse me, please. T__T
Lôi điện thoại ra, mở ra đóng lại, (rightfully) hanged up on whoever just (accidentally) tainted my career.
Và chỉ 2 giây sau điện thoại mình lại rung lên những nhịp vô cùng thổn thức, như con tim nhảy waltz trong lồng ngực mình. Mình thò tay vào túi quần, silent cái cục gạch ấy, rồi nhìn quanh cười trừ với tất cả những ngây thơ trong trắng trên cõi đời này.
_Nào, hãy để cô kể cho các thiên thần nhỏ nghe về forgiveness, nhé.
Và cái điện thoại vẫn rung rinh trong túi TT^TT.
Ôi trời ơi ôi tình ơi ôi đời ơi.. Tín nhiệm của mình thế là coi như rủ nhau nhảy sông nhảy biển cả rồi. Đã thế lại còn đi trễ và bắt Judy chờ mất 15 phút nữa chứ.
Đuổi việc tôi đi TT^TT. Tôi xứng đáng. TT^TT.
Mà bà boss vẫn cho qua như chả có gì XP..
Dọn dẹp xong tiễn trò về thì cũng đã 5 giờ mấy, mình ra ngoài kiếm cái gì đó lót dạ vì từ sáng đã ăn gì đâu. Vào 7 Eleven để kiếm loại bánh quy mà mình thích, đi ngang qua thì thấy cái gì đó níu mình lại. Ngóc đầu nhìn.
"Bánh Sô Cô La Chip Hạt Điều"
"Công Ty Cổ Phần BiBiCa".
*o* *0* *O*
Mua ngay không cần suy nghĩ. Để trên đường ra ga tàu điện ngầm vừa đi vừa ca điệp khúc BiBiCa ngu ngốc >_______<.
Rồi nhớ đến những cú điện thoại "nhỡ" kia, vào ga tàu mình móc bé Janni (xin lỗi cưng lúc nãy chị lỡ miệng gọi em là cục gạch TT^TT) ra, mở lên để thấy 4 cuộc missed calls và 1 cái tin nhắn.
"Call me"
-__-"
Sao hồi trước hắn bảo hắn ghét nhắn tin vì "I figure you don't have to press a button so many times just to get the right letters", nhỉ?
Anyway, gọi thì gọi.
"Cái gì vậy, ngốc?"
"Lời đó không phải để tao nói sao? Mày gọi trước mà!!"
"À, ừ, đang ở đâu vậy?"
"Trong ga tàu, đang về nhà."
"Dạy xong rồi à?"
"Chứ chẳng lẽ tao bỏ về ngang? Gọi làm gì?"
"Định rủ mày đi ăn, nhưng giờ tao no rồi!"
"Lúc nào cũng ăn. Bộ không có trò gì hấp dẫn hơn sao?"
"Không đi ăn thì đi đâu? Chẳng lẽ lại là khách sạn?"
"Goodbye. Nice talking to you!"
Và mình cúp máy.
Với cái kiểu châm chọc vô duyên đó, hắn sẽ còn phải tốn nhiều Häagen-Dazs với mình.
2 cones á >____<.
Mà nói mới nhớ, nhỏ bạn thân hỏi mình thích gì, vì cuối tháng nó lãnh học bổng.
Thích nhỏ lần sau đừng có khóc khi không qua mấy đợt kiểm tra Kinh Tế, được không? TT^TT.
_You don't understand, you passed.
It's not my fault I studied!
_It's not our fault we studied, and still failed.
-___-" Fine fine, it's all my fault.
Như là vụ 9/11, như là chiến tranh ở Iraq, như là nạn đói ở Africa, như là việc cá voi bị giết bừa bãi ở Iceland, như là cái chết của công chúa Diana, như là human trafficking ở India, như là vấn đề chất thải công nghệ ở Trung Quốc, như là lỗ thủng tầng ozone, như là băng tan ở Bắc Cực...
Yeah, lỗi của mình hết -_____-"
Happy??
_Không phải tao khóc vì điểm, nhưng cái cách thầy nói tao không học được Macroecon, is what pushed me off the edge.
Haizz.. Thầy dạy Kinh Tế, có nghĩa là mấy chục năm nay ông ấy toàn ước lượng kết quả dựa trên số liệu thực tiễn, mà Kinh Tế vẫn còn tồn tại vì không ai phán đoán chính xác được cách suy nghĩ đưa ra hành động dẫn đến hậu quả ảnh hưởng tới sự phát triển ở thế giới ngày hôm nay, của con người.
Nên nói gì thì mặc ông ấy, vì cho dù Adam Smith, father of Economics ấy, dù có sống lại cũng chả đoán được món Meaty Mash Potatoes của Pizza Hut năm sau còn bán chạy hay không, chi liệu cặn kẽ thế nào đi nữa. Hiểu chưa cưng??
_Tao thích mày là vì thế đó L à, thỉnh thoảng mày có lý.
Không phải luôn luôn sao??
_Không, như mày vừa chứng minh sự thật đó.
Thật là uổng công tao an ủi mày. -___-"
*Ngoài lề một chút..
3 năm trước học về Adam Smith, người sáng lập ra Economics.
_Ông ấy còn sống không cô?
_Môn Kinh Tế cũng có bề dày lịch sử rồi em ạ. Mà để làm gì?
_Vì nếu ông ấy còn sống thì bọn em sẽ đi lập mưu đồ sát hại ông ấy. >___<
_Muộn rồi em ạ, đến cô còn chậm chân mất gần 2 thế kỷ. ^^
Thèm đọc cho xong quyển Haunted của Chuck quá đi.. Mà không có thời gian. TT^TT
Ai bán cho mình tí ngày nào, mình sẽ mua với gấp đôi giá của sự sống và tuổi già. T________T
Nên đi ngủ thôi -____-
Ký tên:
domdom_muadong
simplyme
23-10-2009, 08:45 AM
Blame it on the weather, but I'm a mess
And this October darkness has me hating everyone..
23/10/09
"We scream, we fight, we're cheer leaders with pride
We're cool, we're hot, we'll show you what you're not.."
Ồ kấy êy..
Có thể không gào mà nói được không mấy bé?
Ở ngay trên đầu người ta mà thét, nắng tháng mười cũng không bì được với mấy bé đâu cheering team.
Haiz, trong lúc ngồi ôm thứ chẳng khác với kíp nổ bomb là bao nhiêu để canh thời gian chạy cho những thành phần không ngại nắng gió, nhong nhong đuổi bắt ngoài sân vận động không biết phân biệt đường lane kia, mình phải cố thanh lọc trong đống âm thanh hỗn tạp của xắc, của tambourine, của pom poms, của chai rỗng, của người, của máy, của còi, của chuông, để thuyết minh cho hết phần cheering của mấy cô nàng trong đội cổ động.
"We're mighty, we're strong, we're here to prove you wrong.."
Gosh, Bring It On much?? -____-"
Năm nào chúng nó cũng phải cắt xén cái gì đấy ra từ BIT, năm nào nhày nhót hét hò cũng sàn sàn như nhau, chẳng có gì mới.
Thôi thì hãy nghĩ đến lá cờ của lớp mà hôm qua mình với nhỏ bạn thân phải ở lại trường vật vờ đến 9 giờ tối để trang trí cho xong..
Nghĩ ra slogan cho lá cờ cũng là 1 công trình gian nan -____-"
_Như vầy đi, cứ viết những câu có vần "ay", cho vần với 7A ấy. Dễ mà.
_Uhm.. "We're 7A, go away"??
_Dài ra, được trong vòng 30 từ lận!!
_Vậy thì "7A, have your way, win you may, yay"??
_Thật là xấu hổ, hồi lớp 3 làm thơ điểm mày thấp nhất lớp phải không??"
_Nhầm, tao đủ lọt, bài của mày còn bị đọc to lên trước lớp làm trò cười, quên rồi à??
_Xì, ít ra tao cũng có thể đặt được "7A, make your day, lead your way, win okay??".
_Chúng mày im đi. "7A is so gay!!".
The best -_______-"
Mình ngồi táy máy trong giờ Xã Hội, đọc lên thấy vui vui tai XD
Play your way
Have your say
Make our day
We win anyway
Go 7A.
Nhưng chúng nó bảo nghe không thấy spirit đâu, nên improvise 1 chút rồi chấp nhận:
You can try to block our way
We'll end up winning anyway
Go 7A.
Haiz.. chúng nó còn bắt mình chơi rượt đuổi với thầy hiệu trưởng, để cướp chiếc đuốc trên tay ông ấy. Mình lắc đầu ngoày ngoạy, chết cũng không tham gia, với lý do "the torch can go to hell for all I care!!" -____-"
Mà chúng nó, cái lũ trong PE club ấy, xem hội thao là sự kiện tầm cỡ thế giới nào vậy?? Olympics??
Đèn với chả đuốc, hết cả hồn..
Cả tuần trước hội thao, giờ ăn là bị bắt nghe bản "You are the Legend"..
Ừ thì legend.. -_________-"
7 năm nay mình đã học cách chấp nhận, giờ trình độ đã đạt đến mức nuốt hận thay bữa trưa rồi -___-"
Trường ngu ngốc >___<
Nhưng mà thôi kệ, Sports Day xong mình phi đi gặp tình yêu phương Nam, dù mệt.
Nhỏ bạn thân nhìn mặt mình xong cái ba lô nhẹ hều mình đeo từ sáng cũng không cho mình xách nữa, bắt tháo ra đưa cho nó cầm giùm.
Lúc nào cũng thế, xách đồ nặng là lại có người giúp mình, hầu như chẳng bữa nào ra ngoài mua đồ về lớp ăn mà mình phải bưng bê cả. Đặc biệt là khi đi với nhỏ bạn thân. ^^
Chắc tại nó sợ.
Vẫn từ cái đợt mình ngất giữa thiên thanh bạch nhật, không rõ lý do.
Mà ngất như vậy mình mới phát hiện ra mình có 1 lũ bạn vô dụng.. -____-"
Đã thấy bạn nằm dài trên sàn thế, không gọi người đến thì thôi, cứ nhảy loi choi xung quanh nguyền rủa trời.
Cũng may ông bảo vệ đến gọi xe cứu thương cho mình..
Chuyện kể mãi không cũ -____-"
Mà hôm nay hắn mặc đồ phục trang để chơi saxophone trong band của trường, nhìn trang nghiêm làm mình suýt sặc. @___@
Vậy mà từ trước đến giờ cứ tưởng hắn chỉ chơi cho có thôi chứ. Không phải hắn bảo chỉ để "look good on my uni app" thôi sao? Nhìn hắn loay hoay với cái nón có nơ thắt dưới cằm mà mình buồn cười gì đâu.
Không buộc không được à, nhìn mày như hề vậy.
_Nó sẽ rớt xuống mất. Tưởng tượng đội một chiếc KFC bucket trên đầu mà không có tay để giữ.
^^
Mình lôi hắn ra bắt chụp ảnh, xong mới thả về với đội hình.
Đang ngồi để nhỏ bạn thân quậy tóc của mình thì hắn lân la đến, hỏi bọn mình ấn nút tính giờ như thế nào.
Ai đến vạch trước thì ấn, nếu như vận động viên chạy 1500 m thì sẽ có kẻng để báo đâu là vòng cuối cùng. Nhưng chân chạm vạch cũng không phải là thời điểm.
_Vậy chứ tính bằng gì?
Bằng ngực. Nhìn ngực chứ không nhìn chân.
_Hèn chi time keepers chúng mày chẳng có đứa nào là con trai. À mà như vậy bất công lắm. Ví dụ như bạn nữ nào đó có số đo vòng một vượt trội một chút là hơn hẳn lợi thế rồi.
Haha, cũng đúng, thể thao ăn nhau từng nanosecond mà. ^^
_Giờ tao biết lý do mày không tham gia thi môn nào rồi nha. XP
Đi chết đi. DX
Quay lại thì thấy nhỏ bạn thân cũng đang bụp miệng cười lên xuống. -____-"
Mày không có quyền hùa theo cái tên trời đánh ấy, LCD monitor!!! >"<
Hix.. xem Fast & Furious mà phải nhập tâm mới hiểu được người ta nói gì.
Chán mình quá đi >____<
Mà không chừng hôm nay lại vác chăn gối ra sofa ngủ, hoặc ngủ giường khách. ^^
Tắc kè còn được đổi màu theo thời tiết mà ^^
Ký tên:
thienduong_anhtrang
simplyme
27-10-2009, 08:06 AM
If I could wish upon tomorrow
Tonight would never end..
27/10/09
Lạnh -____-"
Mình lôi cái áo PJ tay dài ra trùm vào.. ngồi type những dòng này cho đỡ lạnh.
Bao lâu rồi không đụng đến, vậy mà nó vẫn vương mùi thơm thơm, loại giữ hương quần áo mình dùng một năm trước..
Thấy thân quen quá.
Đông đến rồi, từ lúc nào mình bắt đầu thờ ơ với những chuyển động của thời tiết. Chỉ một vài tháng trước trời hơi lộng gió, hay ngày hơi nhiều mây, chiều nhanh tàn, nắng nhanh tắt là mình nhận ra ngay.. Bây giờ thì không để ý nữa.
Thì con người buộc phải thích nghi với điều kiện xung quanh để sống mà.
Sống cho toàn. Hoặc là sống được.
Hôm nay đang ngồi trong lớp thì bố gọi. Mình che mặt bằng quyển tập, mà lớp cũng ồn nên nói thoải mái.
Bố hỏi sao mình không chịu nghe điện thoại.
Mình có biết đâu, có phải vì trường cấm không cho dùng di động trong giờ học, và bắt học sinh phải tắt ngấm và mình đã tuân thủ và tắt.. tiếng??
-_______-"
Giọng của bố nghe vui vui.. ^^
Làm mình cả ngày cũng vui lây.. ^^
Nhưng đến tối chạy nhảy nhiều quá mình mệt. Ngồi trên xe về nhà mà ủ rũ và thiếu sức sống như bụi cây mắc cỡ trong mưa.
'______'
So sánh hay mà. Đúng hay sai, sát thực tế hay không thì chỉ mấy ông ngồi cùng chuyến xe buýt với mình biết. ^____^
Mà hôm nay, đang loay hoay đợi nhỏ bạn trong toilet thì hắn từ đâu lững thững đến đứng cạnh ngó nghiêng.
Mình hỏi lớp hắn cũng ở lại sau giờ học vì tiếng Anh listening à.
Hắn bảo ừ, nhưng cả lớp hắn đang ngồi ngấu nghiến bản lab report, thay vì đáng lý phải úp mặt vào đề thi listening năm 1991 mà cặm cụi cày bừa.
Mình làm đề năm đó rồi. ^^ Nhớ hôm lớp mình ngồi chuẩn bị "thi" thử, mình gào lên dặn chúng nó cẩn thận vì có khả năng trong đoạn ghi âm người ta dùng Ăng-lô-Xắc-xông (Anh ngữ cổ) để giao tiếp. XD
Rồi đột nhiên hắn bắt mình buông tóc xuống, bảo đừng cột tóc bằng dây thun. Mình ngơ ngác chưa kịp giải thích cho thân phận nghèo nàn dây buộc tóc, thì hắn đã lên lớp nói nằng dây thun có thể tạo ra sulphur. Người ta thả dây thun vào nước là chế được acid, và nhìn xem tóc mình ẩm.
-______-"
Ok.. sẽ tháo mà.
Vậy mà lúc mình loay hoay gỡ sao cho không làm đau tóc, hắn còn ca bài nhắc nhở lần sau không được dùng dây thun để cột, vì trên tóc sẽ để lại nếp.
Mãi mãi?? @___@
Không, đến khi tóc mày dài ra, ngốc!! -_____-"
Rồi hắn quay đi, lẩm bẩm chẳng hiểu phí công khuyên bảo vậy để làm gì khi tóc đẹp mọc trên đầu người xấu thật là hoài của.
Chưa kịp nghĩ ra câu nào hoành tráng tầm cỡ để đáp trả, thì con bạn mình đã ra kéo mình đi.
Bây giờ thì nghĩ ra rồi. XD Cái đầu thông minh mọc trên một cái xác không hồn thật phí không khí.
Một lát nhắn tin cho hắn XD.
Giờ trưa mình ăn nhanh, rồi phi xuống phòng giáo viên cho ông già kỷ luật kiểm tra cái váy đã nới dài. Tối hôm qua mình ngồi hì hụi nới, muốn xé tanh bành gì đâu bộ đùng phục hè ngu ngốc >____<
Cái váy bây giờ dài quá đầu gối, mặc thật khó chịu TT^TT
Lại phải tự ca điệp khúc "chỉ cần cắn răng thêm 3 tháng nữa thôi" để an ủi và tiếp sức cho mình. TT^TT
Không được khuất phục không được khuất phục..
Chưa tốt nghiệp chưa vác dầu hỏa đến đốt trường được thì vẫn phải vững vàng..
Mà Halloween năm nay trường không bắt mặc đồng phục ^^..
Và vì là năm cuối rồi, mình sẽ (lại) phá luật mặc quần ngắn đi học XD
Bọn sao đỏ làm được gì mình nào?? Bất quá đuổi về thôi.
Càng tốt, nhảy cóc được bài kiểm tra tiếng Anh XD
Mà nhỏ bạn thân hỏi mình có định tham gia "khiêu vũ" sau giờ học gì đó dưới English Corner không. Mình bảo dẹp, vứt, quăng, ném hết.. Nhảm gì đâu.. Già nhất trường rồi, đào đâu ra đối tượng để nhảy??
Chị không có thói quen tò mò táy máy đến trẻ vị thành niên XD XD
Với lại PE học nhảy waltz năm ngoái xong thi mình được có 6.5/10 điểm XD
Không nên phung phí tài nghệ ^^
Rồi nhỏ bạn thân hỏi mình thích gì, để nó mua làm quà vì nó mới lãnh học bổng.
Bracelet?? Cell phone purse?? Pouch?? Umbrella??
@____@
Cái gì vậy??
Nhỏ bảo không phải mình đang đòi sắm mấy thứ đó sao?
Mình bảo ừ, nhưng đó là dự định shopping của mình chứ đâu phải gợi ý vòi khao??
Nhỏ cứ khăng khăng đòi tặng mình một món..
Mình lại thở dài.. haizz.. mình cũng tự mua được mà. Chỉ muốn nhỏ hộ tống mình đi thôi.
Nhỏ bảo vậy đãi mình một bữa ở Toppings nhé..
Tình yêu, tao đủ kinh phí ăn ở đó mà -_____-"
Mà nói mới nhớ, học bổng của hắn còn gấp đôi của nhỏ. Hôm nay hớn hở phi vào lớp mình chìa tờ cheque ra hỏi có ngửi thấy mùi của tiền không..
Ngửi thấy cũng có làm gì được đâu khi chỗ người nhận đề rõ tên mama hắn XD
Mình biết thế nào hắn cũng sẽ triết ra một số để tậu cho được bé saxophone mạ vàng hắn đã chỉ cho mình xem không biết bao nhiêu lần. -______-"
Kèn tốt đâu làm nên người nghệ sĩ XD
Nhưng mà vậy cũng hay, Halloween năm nay dễ có khả năng hắn mời cả lũ đi karaoke, như năm ngoái..
À không, năm ngoái là tiệc sinh nhật của W, chủ đề Gossip Girls.. Mình quên mất mình đóng vai gì rồi XD.
Mà nghĩ đến bar lại nhớ về hồi chiều bà cô Anh rủ bọn mình thứ 7 đi uống thử rượu vang đỏ ở công viên K.
$10/lần, bà ấy nói..
Mình muốn đi quá.. ^^ Trời lành lạnh vầy alcohol thật là mời gọi XD
Nhưng mà nếu đi là cả lũ sẽ kéo nhau hành quân buổi sáng.. Mà sáng thứ 7 mình thường dành trước để ở nhà tám với TT >______<
Bắt hắn hôm đó ở lại công viên chắn ngắt đấy đến chiều chờ mình vậy ^^..
Giờ đi ngủ.
Bố ơi con nhớ bố. -________-"
Lần sau canh giờ rồi hãy gọi cho con nha bố >________<
Ký tên:
dinhmenh_cua_motvisao
simplyme
11-11-2009, 09:21 AM
I've given up on giving up slowly
I'm blending in so you won't even know me
Apart from this whole world that shares my fate..
11/11/09
Tối nay sao thênh thang quá..
Cái gì tĩnh mịch cũng đem lại cảm giác an toàn.
Nhưng chỉ tạm thời..
Cái gì ngắn ngủi cũng đem lại cảm giác bất an.
Dễ đổ ập đến.
Muốn viết ngăn ngắn để lên giường ngủ thì bớt triết lý đi nha ^____^
Từ bây giờ mình sẽ ít bệnh đi. -____-"
Chúng nó thật nhẫn tâm, mình ho một chút mà cấm ăn đủ thứ.
_Không đồ lạnh, không đồ mỡ, không đồ nóng, không đồ ngọt, không đá, không chiên.
Thôi để tao uống nước suối cho tiện.
_Phải uống thuốc, phải ăn lót bụng. Cháo trắng đi.
Cũng được, tao thích trứng bách thảo.
_Ở đây là cháo trắng, trắng bóc ấy, đào đâu ra trứng!! Cái đó nhiều dầu lắm, không được.
Ehh?? Vậy mua quẩy cho tao được không?? TT^TT
_Là đồ chiên đó mày, nằm mơ à??
Ăn cháo mà không có quẩy thì có khác gì xem phim ở rạp mà thiếu bắp rang?? '____'
_Không là không, ai bảo mày ốm?
Bị bệnh không phải là một cái tội. TT^TT
...
Đôi co một hồi chúng nó cũng chấp nhận đội nắng đi mua mì bò nước trong cho mình. Hình như còn dặn thêm chủ quán không cho muối với làm mặn hay sao ấy, ăn nhạt toẹt. -______-"
Thôi kệ, điều đáng quý ở đây là tấm lòng.
Mà phải nhìn kỹ mới thấy XD.
Tuần này mình mua sắm hơn bị nhiều. Toàn quần áo.
1 quần đen ngắn, 1 quần hộp dài, 1 váy xếp ly trắng, 1 áo len hồng, 1 áo 2 dây, 1 đôi boot nâu, 1 đôi giày barbie, 1 đôi Vans.
'______'
Làm con gái không nên bập bềnh cảm xúc khi giao mùa. Mà có bập bềnh thì cũng nên mua quần áo cho đúng thời tiết.
Lạnh rồi mà mình toàn sắm đồ mùa hè. ^____^
Hỏi nhỏ bạn thân bao giờ sang nhà mình cho xem đôi boot xinh đẹp, nhỏ bảo đeo ra đường đi.
Lội ủng đến trường chắc??
_Có cao gót không?
Không, đế bằng. Tao ghét tiếng lộp cộp của đế giày va vào nền gạch.
_Chứ không phải tại mày không đi được giày cao gót à.
Ai bảo??
_Kỷ niệm prom, haha. Cá là lần đầu tiên của mày.
-_____-"
Còn nói nhìn mình hôm đó nó lượm được cận cảnh cái dáng Bella đi dự prom với 1 chân bó bột 1 chân đeo guốc.
-_____-"
2 năm rồi, sao không quên đi để đỡ chật đất não nhớ??
Đâu phải phụ nữ nào cũng thích guốc cao!!
"'Cause high heels are man's invention to make a woman's butt look smaller."
Vả lại mình thuộc dạng biết chấp nhận số phận. Thấp thì chịu thấp, không vay mượn ở đâu cho chân dài lóng ngóng mà dễ té!!
Nói vậy thôi chứ mình cũng tàng trữ 2 đôi giày cao gót trong xó tủ, từ hè không đụng đến. XD
Thời tiết mà cứ lao xao thế này mình sẽ lại mua sắm tiếp. Chuyển mục tiêu sang đồ trang sức, dù, sách, và giấy bút.
Làm con gái không nên ra phố. Nếu ra phố nên chăm chú nhìn trai chứ không nhìn đồ.
Nhìn trai không phí tổn, nhìn đồ tốn tiền. XD
Tuần sau kiểm tra golf.. Bố ơi đưa con lên núi luyện thi.. TT^TT
Nên đi ngủ thôi..
Nên viết những thứ thế này đều đặn. Có người cứ than mình lười -______-"
Ký tên:
tomau_len_gio
simplyme
19-11-2009, 06:47 AM
This one last bullet that you mention, is my last shot at redemption
'Cause I know to live you must give your life away..
19/10/09
Lạnh.
Mỗi sáng thức dậy đã là cả một kỳ tích. Sức mạnh tinh thần thật đáng nể.
Cái ngủ ơi là cái ngủ, cứ quyến rũ thế này thì kỷ lục trễ của mình sẽ còn ghi ấn dài dài.
Mà dạo này bận rộn kinh khủng, thời gian cứ như cái máy giặt, xoay xoay xoay xoay.. làm mình mệt mỏi, bất an chập chờn nhưng cứ lơ đễnh bước đi.
Mình mệt thật.
Và lạnh.
Và buồn ngủ.
Và thèm xôi thập cẩm.
Dạo này hắn điên, mình cũng điên, ai ai cũng điên..
Chắc tại thời tiết '______'
nên nói nhiều, nói dai, nói toàn những thứ khiến người khác đau.
Để cho..
Hắn khóc vì nhỏ.
Nhỏ khóc vì mình.
Mình khóc vì trời lạnh.
Cuối tuần đi thư viện gặm nhấm sách vở, hẹn nhau lúc 10 giờ mà 11 giờ mình mới lết xác đến.
Cứ tà tà ghi ghi chép chép, 6 tiếng trôi qua bỏ mất bữa trưa.
5 giờ chiều hắn bảo nhìn mình như sắp chết đói, nên cất giấy bút dọn dẹp đồ đạc rồi lôi mình đi ăn.
_This is not enough, we'll stay here for not less than 8 hours tomorrow!
So we'll come around this time again and cram consecutively?
_I am only available after 1:30.
Why??
_Church. I go to church on Sunday!
You go to church? That church?? Didn't you say you're not Catholic anymore?
_I'm not, but JL goes there.
-____-" What's the use of getting close to her? What is it good to have her like you?? I thought you prioritize your education above all others.
_Of course not!! Getting into uni isn't all that important.
Then what else is? Love?
_Getting laid.
Just hire a prostitute. It's cheaper now since there's less demand cause of economic down-turn.
_But I want love before that. It's prominent. Love's like the essence in bed!
You're disgusting!!
_Jealous??
As if!!
-_____-"
Hắn cứ đòi ăn Mc Donalds, mình hông chịu. Cả tuần toàn ăn Mac, nóng gần chết. Hắn cứ dấm dẳng, cuối cùng mình cũng nhượng bộ, nhưng phải là whopper và fries ở Burger King.
Thế là, ở Central, giữa dòng người qua lại, người ta được dịp chứng kiến một con vịt giời lạch bạch theo sau một con ngỗng đực, miệng không ngớt "mày đang dẫn tao đi đâu, đói lắm rồi, cứ vào quán đầu tiên mà mình thấy đi, miễn không treo biển chữ M là được!!"
_Một lát ra TST nhé?
Để làm gì? Hóng gió biển??
_Ngốc, ở đây cũng có biển vậy!! Tự nhiên tao thèm xem gay por n.
Lên mạng mà tìm, mày thật là phiền phức.
_Không, rắc rối lắm, với lại chất lượng không tốt. Tao muốn ra đó tao đưa tiền mày vào mua!
Hah.. Không giống như mày tao vẫn còn phẩm giá để gìn giữ, nằm mơ đi!!
_Por nography là một nghệ thuật, đồ không biết thưởng thức.
Tao bó tay với mày, văn hóa phẩm đồi trụy mà cứ rủ nhau xem theo bầy, như phim hoạt hình vậy.
_Ừ, mày chỉ thích đóng cửa một mình thôi chứ gì?
Một mình cũng có làm gì được đâu khi đã bảo tao thuộc dạng sexually indifferent?
_Chỉ vì mày chưa tìm thấy người mình thích thôi.. Tao ở ngay trước mặt mày đây nè, phải tự tin lên chứ XD
Shameless!!
Thế mà ngồi ăn hắn vẫn có thể nói về đức tin của hắn như con chiên ngoan trong trắng chưa vấy bẩn bụi trần..
Heaven is a lie.
_Yeah.. Heaven may be a lie, but my God is a vow.
Right, but you go to church for a girl, how very devoted of you!
_You don't have to go to church every sunday to prove your love for Him.
Sure, all you have to do is stay home enjoy watching naked people jamming one another.
_Eff off, biatch!
Haha, sorry, no really, I'm sorry. I was mean.
_There's no heaven for the bad the evil and the mean. You'd better pray He's a very generous God.
I thought He was supposed to love me unconditionally.
_He was, the point is that He can't even if He tries very hard to.
For you to say, you couldn't even love yourself!
Hắn bảo, may rủi nào tạo nên vũ trụ, tình cờ nào trái đất hình thành, ngẫu nhiên nào sinh ra nước, khả năng nào thiết thực hóa sự hiện hữu của con người??
Hắn bảo, lật trang sách đầu tiên, hắn học con số đó, 0.00000000000000023, không có thứ gần như vô thực này nhìn vào ánh đèn có thế khiến người ta mù.
Hắn bảo, trái đất chỉ cần nóng hay lạnh đi 1 đến 2 độ, nghiêng trái hay phải 1 đến 2 độ, mặt trăng chỉ cần ở xa một chút, mặt trời gần một chút,... sẽ không có gì tồn tại.
Hắn bảo, phải chăng đó chỉ là tình cờ, mọi thứ xảy ra ngẫu nhiên như số phận, rằng môi trường nhiệt độ thức ăn đồ uống... đều vừa vặn một cách hoàn hảo, không quá nóng không quá lạnh, không quá thiếu không quá thừa, chỉ vừa đủ để thỏa mãn nhu cầu nuôi dưỡng sự sống.
Đẹp, nhỉ? ^^
But the promise of eternal life just sounds egregiously idiotic.
I don't go to church and I don't pray do not mean I don't love You, right, God?
I love You doesn't mean I will go to Heaven, right, God?
All I want is to die. And the idea of becoming nothingness is just surprisingly enticing. Not having any conciousness is just irresistibly tempting.
Believing in You and life beyond the shards defies the purpose of living my own death, which I'm working my ass off for.
So please let me deny Your existence, at least in this life time.
Cause I'm only human.
Nhỏ làm mình khóc giữa phố. Ngay cạnh bến xe buýt.
Lúc nước từ mắt chảy ra mình ngạc nhiên đến độ quên khuấy mất tại sao mình khóc. Đến bây giờ vẫn chưa nhớ ra.
Bất ngờ đến mức quên mất lúc đó má ướt không biết mình có lạnh.
Chỉ nhớ nhỏ rưng rức khóc vì hắn đến 2 tiếng, nức nở vì mình 2 phút.
Chỉ nhớ hắn làm mình luống cuống tìm khăn giấy, lần nào cũng thế, toàn khóc vào những lúc mình không có.
W nhìn buồn da diết như sắp khóc, làm mình cũng thấy tê tái.
Chắc vì trời lạnh.
Cứ đổ mọi tội lỗi lên thời tiết, vì nó chịu trách nhiệm cho tất cả.
Ôi Chúa ơi..
Ký tên:
o_cuaso_mau_nang
simplyme
01-12-2009, 05:16 AM
Dream me away
To another world
No rhyme or reason
Change of the season
1/12/09
Mình biết ngay từ đầu đi dự school dance là cả một sai lầm mà.
Sai lầm quá to. -____-"
Tất cả đều bắt đầu từ câu "I think he's cute!"
Chỉ lỡ miệng thôi mà. >____<
Chúng nó lôi mình ra APM, tìm một bàn kin kín ở Food Court, bắt đầu tra vấn:
_L, mày có phải dạng dám chơi dám làm không??
Còn tùy, tao chỉ cả gan khi tiên liệu được hậu quả.
_Chắc chắn không tổn hại gì, mày sẽ thử mạo hiểm một lần chứ?
Tao biết mày đang chèo lái đến đâu, nên không.
_Coi nào, L, chính mày nói mà.
Không, thằng nhóc ấy dưới tao 4 lớp, kém tao 2 tuổi. Không đụng chạm. Dễ vào tù lắm!!
_Chỉ để mua vui thôi mà. Mày sẽ không còn dịp nữa đâu.
Còn nhớ lần mua vui gần đây nhất của mày không W?? Kết quả thế nào mày phải hiểu chứ?? Khổ thân con người ta.
Thế là nhỏ thôi chọc phá mình.
Thật tình, nhỏ làm tàn một đời trai (mà trai ở đây là trai tân) chỉ vì một câu thách thức. Mình không dính líu gì tới vụ này, vì chúng nó vô tình kinh khủng.
Thằng béo bảo sẽ treo giải $300 nếu nhỏ cưa đổ T lớp bên trong vòng một tháng. Chưa đầy một tuần T phi sang lớp mình, đến gõ gõ vào mặt bàn của W, nhỏ ngẩng lên và tròn mắt nghe câu "Do you want to kiss?".
"Sure!"
Để rồi sau đó cả năm trời nhỏ không ngừng ca thán T hôn tệ thế nào. -______-"
Nhỏ chia tay T sau 4 tháng, đến bây giờ tên ngốc ấy vẫn không quên được tình đầu, nụ hôn đầu.. Tên ấy mà hiểu tiếng V mình sẽ hát tặng bài Vượt Qua.
Thê thảm vừa thôi, school dance cũng chềnh ềnh cái mặt ở đó. Mình cứ rúc rích cười khi nhỏ W nhíu mày khó chịu "Nhìn hắn nhảy đẹp chưa kìa!!"
Mà nhảy ở đây là "jump" chứ không phải "dance".
Theo bài Paparazzi của Lady Gaga no less. '_____'
Classic.. -___-"
Chúng nó vẫn cứ chọc mình. Còn tệ hơn khi giờ ăn trưa hôm qua, mình vừa vác mặt từ thư viện lên lớp thì thấy 1 vật thể lạ chình ình trên bàn, như trêu ngươi người ta. Ly nhựa trong suốt, ống hút màu hồng, chất lỏng bên trong đó cũng màu hồng, trên nắp dính tờ memo: "L, hope you like it. Brian"
Mình gỡ mảnh giấy ra, ném qua một bên, rồi đưa thứ nước đó lên nốc 1 mạch. Đang khát.
Cái gì vầy?? Strawberry Shake??
Đá tan gần hết, vị nhạt toẹt, tại mình loi choi ở thư viện lâu quá. Mặc kệ, cái thằng nhóc ấy có đầu độc mình cũng không sao, mình có bảo hiểm XD.
Thế cho nên mới gọi sai lầm cứ nối tiếp sai lầm.
Chúng nó chọc mình còn khủng khiếp hơn hôm trước. Cứ đòi chụp hình đủ thứ, bắt mình nhặt lại mảnh giấy dán lên cho đủ chứng cứ. Cách tốt nhất để sống sót những mùa gán ghép có cường độ là giữ im lặng, không nhận không chối, vì như cá mắc cạn, càng quẫy càng chết. Cho nên mình cứ cười cười làm theo lời chúng nó, ai ngờ đâu hôm nay mấy tấm hình đó giăng chi chít trên facebook..
Làm trò cười cho thiên hạ.
-________-"
Sáng nay bùng học ở nhà. Mà cũng chẳng nướng được nhiều vì 8 giờ sáng chúng nó nhắn tin gọi điện như khủng bố người ta. Chửi bới mình đủ thứ, bực mình, tắt chuông điện thoại rồi trùm chăn ngủ tiếp. Tối hôm qua bận khóc có ngủ sớm được đâu. Sáng dậy mắt sưng nên tham ngủ XD.
BFF gào hỏi sao mình không đi học, mình bảo bà nội tao ốm. BFF thét lên bà nội mày ở Việt Nam.
Mình hỏi xa tao một buổi sáng không chịu được à? Bảo là chiều mình sẽ lết xác đến trường. Nhỏ nói có chuyện rất rất quan trọng muốn bày tỏ.
OK baby, cúp máy đi thầy chủ nhiệm thấy bây giờ, ra chơi tao gọi cho mày.
Quăng điện thoại sang một bên, 2 giây sau nó lại rung lên. W gọi. Mình trả lời qua loa, để cho tao ngủ đi tình yêu.. TT^TT
Rồi cũng chẳng ngủ được nhiều, 9 giờ mấy mình dậy làm cho xong cái LS project chết tiệt, mà mình đã hứa sẽ e-mail cho ông thầy trước 12 giờ đêm.
Chiều đến lớp, gặp ông ấy mình chặn họng bằng câu "Cứ phạt em trễ deadline, nếu như thầy muốn làm bà mẹ kế độc ác trong Cinderella!!"
Form 7 rồi đó, L ơi.. -______-"
2 ngày nay toàn ăn pizza, hôm qua sinh nhật thầy chủ nhiệm, hôm nay sinh nhật thằng béo. ^^ Hôm nay có thêm salad trái cây và sushi. ^^
Trong tiết LS nói về vegetarians. Thầy bảo lý lẽ chính của họ là quyền lợi động vật.
Thằng béo làm mình cười nghiêng ngả. "If they talk about animal rights, that's just crap!! They fight their asses off for animal rights and they go to the zoos, when it's stated that all animals deserve to be free. Hey, fairness is 'similar case similar treatment' right?? We should have human zoos too!!"
Thầy bảo, người ăn thịt động vật vì một số loài thú cũng đánh chén những loài thú khác.
Thầy bảo tại sao nhiều nơi người ta cấm ăn chó, mèo, khỉ và blah, một số khác lại không?
W: Tình cảm phát sinh.
J: Đó là những thú cưng, để trở thành bạn. Không ai ăn thịt bạn bè. À trừ W ra!
Thầy: Thế làm sao để phân loại, con bò cũng thành thú nuôi nhà được vậy? Tại sao không ai cấm ăn thịt bò??
Thằng béo: Nếu như có tiêu chuẩn thì em đã dắt L về làm pet rồi.
BFF: Nằm mơ đi, nhỏ là của tao!!
Hey!! >"<
Cuối buổi thầy bảo lựa bữa nào uống rượu với thầy. Mình cười cười. Thầy ơi em chưa đủ tuổi. Thầy bảo uống sâm banh ở đám cưới hay năm mới đâu cần đủ tuổi. Mình cười cười. Em thích Baileys. Thầy bảo con nít vừa thôi, dẹp đi. Mình cười cười. Là thầy nói đó nhé!
^^
Mình muốn học một lớp nấu ăn, làm mấy món tráng miệng.
Salad trái cây của K ngon ơi là ngon >____<
Ký tên:
banhxe_hinhvuong
simplyme
15-12-2009, 06:36 AM
I am finding out that maybe I was wrong
That I've fallen down and I can't do this alone
Stay with me, this is what I need, please?
15/12/09
Mình thích nhất bài này của Paramore, My Heart. Thích ngay từ 3 dòng đầu tiên. ^^
Và nhắc đến Paramore là không thể không nhớ về tình yêu phương Nam. Nhỏ nâng niu bộ sưu tập CDs từ singles đến albums của Paramore như người ta bảo tồn hóa thạch khủng long. -_____-" BFF squared của mình. ^^
Và nhắc đến tình yêu phương Nam là không thể quên tình yêu phương Tây. Hôm qua nhận được bưu thiếp của nhỏ, dễ thương quá đi. Hôm nay mình lật đật chạy mua thiệp và quà cáp, ngán cái vụ này, cho nên làm sớm ngày nào hay ngày đó. Lâu rồi không nhìn thấy nét chữ của Pooh, hôm qua nằm trên giường mình vạch lá tìm sâu, xem nhỏ có viết nét thừa nét thiếu nào không. Tấm thiệp làm mình thấy thân quen quá.
Pooh yêu, love ya like Spongebob loves Patrick.
BBF^2 yêu, love ya like the way there's a chapel in the hospital.
Hôm nay đang vật lộn với đống quà cáp ở hiệu đồ chơi thì papa gọi, hỏi có cần $$$ chơi Noel không. Mình vẫn "có con chim vành khuyên nhỏ, dáng trông thật...", không bố, con vẫn chèo lái được, đủ ăn đủ chơi. ^^
Dù dạo này mình mua quần áo + giầy dép ào ào, nhưng vẫn không- chưa đụng vào khoản lần trước papa bồi bổ cho mình sắm đồ đông. Bố ơi con gái bố biết tằn tiện chi tiêu để có của ăn của để rồi đấy. Mở tiệc ăn mừng thôi, con muốn cao lương mỹ vị, rồi ngày mai con gặm hẹ + cỏ 3 là trừ cơm. XD
Bố hỏi thi xong thì về chơi chứ hả, mình bảo còn tùy, con dự định đi làm thêm. Mà hôm nay thấy papa như hứng khởi việc gì đó, mình bảo lũ bạn trời đánh ngỏ ý muốn đến VN chơi. Nghe giọng bố như là hiển nhiên rằng ông sẽ chấp nhận chứa chấp chúng nó + bao ăn uống + cho mượn phương tiện giao thông vận tải vô thời hạn vậy.
- Về đi rồi dẫn chúng nó đi đây đó.
@__________@ Đi đâu??
Ông anh dzai của mình không có ở đây ai chỉ đường cho mình đi play pool? Mình biết tậu beverages ở đâu?? Xe nước mía đầu đường??
Chắc chúng nó sẽ thích nước mía. Ở đây người ta cứ pha với cà rốt xay nhuyễn, thật là kinh tởm. >____<
Hôm trước mình với hắn loanh quanh ở Central Park, xem phim xong thì ra đó hóng gió đi dạo cho đỡ sợ. Mình nên chăm chỉ xem phim ma ở rạp, công nhận hiệu ứng âm thanh dễ làm nhịp tim nhảy loi choi. Đến cái ngọn đồi mà hồi xưa, xưa ơi là xưa, papa vẫn dẫn mình đến, mình quay lại nói với hắn rằng chỗ này là chỗ Bác ngồi bàn chiến sự với các cụ.
- Ở giữa công viên á?
- Gần nửa thế kỷ trước, công viên đâu ra!!
- Tại sao lại ở trên đồi?
- Các cụ lúc đó phải trốn mà, keeping low profile.
- Wow, chỗ ẩn náu lý tưởng quá ha, trèo tuốt lên đỉnh núi nơi mà ai cũng nhìn thấy mình.
- Đồi!! -_____-"
- Mày biết không, người VN thật sự là one of a kind. Tao muốn đến đó xem có phải ai cũng quái đản như mày!
- Chỉ có tao thôi, người ta vẫn bình thường.
- Xong AL thì đi nhá.
- Fine -______-".
Rồi mình dịch 5 điều Bác Hồ dạy cho hắn nghe. Chưa hết một nửa hắn gào lên khoản đó là hơn 5 điều rồi. Mình kể người ta, không biết ai, gộp từng cụm từng cụm lại cho nó nhìn giống 5 dòng, chứ thật ra nó dài hơn nhiều. Mình bảo cái này phải học thuộc lòng năm lớp 1 nên không ý nghị gì, nhỏ mà, dễ lừa gạt. XD
- Cho nên mới bảo VN là một đất nước kỳ lạ, sinh ra những người như mày.
Hòn ngọc viễn Đông đó cưng! XD
Mà hôm đấy mình đòi đi xem phim để giải tỏa. Không nói với hắn lý do vì sao mình buồn, mình cũng không biết có phải hắn nghe giang hồ đồn đại mình khóc ngập nhà BFF hay không, mà hắn cứ pha trò cho mình cười.
- My life is extremely dissatisfactory. A messed up love life, can't even watch a movie with people I'm physically actracted to when I have free tickets.
You asked me to go, you unappreciative ass. I ditched variety show for you and your expiring free coupons. -_______-"
- And a dysfunctional family, you just don't know.
...
- With grandparents that still talk about their se x life openly.
Really?? What the.. *in disbelief, lần trước gặp ông bà hắn, bà hiền như Bụt, thuộc dạng grannie nướng brownie trong bếp mà*
- Yes. My grandma was telling my grandpa about those girls in the street. She said if he goes to a park and stands under a tree they would happily do him. He was like "How can that be? I'm so old", she gave him the look and was like "You still masturbate right?", he went "Of course not!", she had to press on "You still use Alprostadil right?", dear old grandpa was all "No that's for heart diease!!".
Mình chỉ còn thiếu mỗi nước lăn ra đường đập đập vào nắp cống.
Mà hôm nay, đang yên đang lành ngồi đọc sách thì W quay sang, chìa cuốn gì đó nhỏ mới mua ra, hỏi mình "bollocks" là gì.
Mình bịt miệng, suýt phì cười. Cố kìm chế, mình ra vẻ nghiêm túc.
It's a British for stupid or foolish.
Nhỏ ohhhh, rồi trước khi quay lại đọc, mình tiếp.
Meaning testicles, literally.
Bởi vì BFF^2 của mình mang trong người một tình yêu vô bờ bến với British swear words. Understandably she's the only one who could pull off the bloody accent.
Trong tiết LS mình quay sang thằng béo, hỏi
What's that word for the action of blinding somebody with a hot burning object??
Alf nhìn mình đăm đăm rồi quay đi như chưa nghe thấy gì.
I honestly need you back, BFF^2. By the time I get to see you again all the things you taught me will be long gone TT^TT.
I'm crying my eyes out!!
Ký tên:
duoi_chan_cau_vong
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.