BT.191
05-10-2009, 10:15 AM
Chiều mưa buồn, cô đơn mình em trong căn phòng vắng lặng. Em nhớ anh thật nhiều,chẳng biết nỗi nhớ nhung đó lớn bao nhiêu chỉ biết hai dòng nước mắt cứ lăn nhẹ trên má em.Mưa buồn anh nhỉ?Mình em ngồi ngắm mưa rơi,mưa cứ rơi,rơi không ưu sầu, chỉ mỗi lòng em nặng trĩu?Giờ anh nơi đâu có hay chăng em nhớ anh dường nào? Anh đã đi,đã xa em về phương trời hạnh phúc của riêng anh; ở đó chẳng hề có bóng hình của em.Và chỉ mỗi nơi đây thôi, anh chiếm trọn trái tim em.Em đã khóc.Em đang khóc.Em sẽ khóc.Và em sẽ khóc,khóc cho đến khi nào nước mắt ấy như mưa xóa sạch nỗi nhung nhớ em dành cho anh cũng như tình yêu em dành cho anh.Vì thế khi mưa em lại khóc mà không biết vì sao mình lại khóc.Có lẽ suốt đời này em sẽ chẳng thể nào quên anh được?Em thấy tim mình nhói đau.Và anh sẽ chẳng bao giờ biết được điều này bởi lẽ em chỉ giữ kín tận đáy sâu của tâm hồn mình và chưa một lần thổ lộ nó với anh,bởi lẽ em biết anh đã có người khác rồi.Đời thật tàn nhẫn,vì sao lại để em yêu anh ,yêu một người đã có đôi có cặp rồi.Yêu anh,nhớ anh và khóc thật nhiều.Giờ đây,em chỉ biết cất kĩ hình bóng của anh trong trái tim pha lê băng giá của em và chờ một ngày nào đó sẽ ném ra đại dương xa xôi kia khi mà nỗi nhớ nhung anh làm em ngộp thở vì anh đã chiếm trọn trái tim em.Em phải làm sao đây hỡi anh,em chỉ biết khóc,khóc thật nhiều vì em nhớ anh và vì em đã quá yêu anh. Anh có hay chăng,hỡi người em yêu nhất trên đời này ???