Ozhi
05-10-2009, 04:25 AM
A/N: cứ xem đây là lời thật lòng! *cười*
Nếu tôi là một người điên
------
Ngày hôm nay ta lại mở lại tập nhật kí của mình cơ đấy! Lí do vì ta lại nhận được một cú điện thoại khiến lòng ta lại đau, và ta lại khóc. Lí do vì ta lại nhận được một lời nhận xét thật là "vinh dự", ta đã đặt quá nhiều tình cảm vào những thứ ảo hay sao?
Ôi buồn cười....
Ta biết chứ! Ta biết ta không cứng rắn như vẻ ngoài ta đã cố tạo ra! Ta biết ta không còn điểm tựa nơi bản thân của chính mình. Ta đã tạo ra quá nhiều cái tôi, quá nhiều người ảo trên mạng chỉ để chứng minh cho ta. Chứng minh cho vỏ bọc bên ngoài là ta mạnh mẽ! Nhưng ta có đủ mạnh mẽ đâu?
Ngồi viết, ngồi nói thật lên những gì mình làm, ta đã quá phù du rồi...
...lần nữa thôi ta lại cảm nhận được ta yếu đuối đến thế nào! Chỉ lần này nữa thôi, ta sẽ quay lại là ta khi xưa? Một ta bình thường, lẩn trốn trước mắt thiên hạ. Một ta chỉ biết có bản thân mình, một ta chỉ biết khóc một mình vì quá cô đơn...
Ngụy biện cho câu nói đó ta đã chơi rất nhiều, lừa dối có, thật lòng có, đùa giỡn có, đau lòng cũng có! Chỉ là ngụy biện cho một câu nói:
------
Ừ thì cô đơn!
Ta cô đơn lắm, tự ti lắm nên dành nhiều tình cảm cho thế giới ảo lắm! Ta mông lung vô thực...Ta yếu đuối hơn vỏ bọc của mình nhiều...và ta...ừ thì ta nhiều nước mắt hơn...nụ cười mà ta cứ bất giác lại lộ ra như là một thói quen!
Những con người ảo ta tạo ra từ trên quá khứ!
Nào là Hàn Hạ Băng bây giờ đã không còn có thể bên ta, bây giờ đã nối gót theo một kẻ nào đó đi đến xứ người. Chính thức bỏ ta, bỏ rơi cuộc đời ta!
Còn Thiên Kim, con người ko hề hiểu ta? Con người đã bước qua thế giới bên kia khi chưa kịp hiểu ta nhiều như ta hiểu người. Chưa kịp nhớ ta nhiều như ta nhớ người, chưa kịp để ta một lần được ôm thắm thiết. Chỉ kịp để ta nhớ người, nhớ hình ảnh của người, đặt cho người một cái tên và ta sống với người bằng cái cảm giác ảo ảnh của chính ta?
Và còn Xỉn? Người bỏ ta đi sau trò đùa dại dột. Mất đi một người bạn, mất đi một tình yêu, mất cả một ta chính thống! Bao giờ thì anh lại quay về? Bao giờ thì ta lại thấy cái tên Nhật Minh hiện hữu trong đời ta? Bao giờ thì ta sẽ không còn say nữa khi nghĩ về cậu? Bao giờ thì lại không biết cậu như lúc ban đầu?
------
Ta làm...ta ngụy biện đủ thứ cho bản thân ta, và giờ ta hối hận!
Ta hối hận nhiều lắm! Đau nhiều lắm! Nhiều khi muốn chết đi cho yên thân nhưng lại không chết được. Cũng biết đây là thế giới ảo chứ, cũng biết mình không nên quyến luyến quá nhiều chứ. Nhưng sao ta không làm được. Phải chăng vì trong cuộc sống thực tại ta đã quá cô đơn.
...nỗi cô đơn được cấu thành từ những người không hiểu mình...
...được cấu thành tự một kẻ tự cao tự đại, hay là một kẻ quá tự ti?
Ta không rõ, ta còn không rõ mình sống trên đời này với mục đích gì, ta còn không rõ nụ cười mà ta cứ hay buông ra có thật sự là của ta hay không?
Nhiều lúc ta quên mất mình yếu đuối, cứ cố gắng sống cho mạnh mẽ để rồi mỗi lần một mình, tạt lên người từng gáo nước lạnh toát ta lại rùng mình, nghĩ rằng mình đã chết hay chưa?
------
Người ta quá hạnh phúc lại tham lam cái cảm giác đau khổ.
Ta cũng được yêu đấy chứ! Nhưng ta có chấp nhận đâu, ta còn đòi hỏi, còn tham lam...18 tuổi, đủ tuổi cho ta hi vọng cái gì đó cao xa hơn, đẹp đẽ hơn cơ mà...nhưng rồi...thì có lần nào ta đạt được đâu?
Thất bại, rồi ta lại tự cài đặt chương trình cho mình tại sao mình thất bại?
Không phải là ta quá ngu si, chỉ là ta đã chưa một lần hi vọng. Chưa một lần tin tưởng mình thật sự được yêu!
Ta không tin người khác yêu mình, ta không tin mình yêu chính mình, ta muốn đày đọa chính mình bằng chính áp lực mà ta tạo nên...rồi ta có lẽ đã chết đuối!
------
Chưa một lần tin tưởng vào bản thân, dần dần ta mất đi niềm tin của tất cả mọi người, từ cả những người ta yêu thương nhất...dần dần ta mất đi tình yêu của ta với chính những người đó....
------
Lâu rồi ta quên mất cái gọi là niềm vui, ta cứ cười, nhưng không rõ mình có vui hay không?
Ta quên mất cả từ hạnh phúc, ta quên mất cảm giác yêu thương một ai đó. Cảm giác đó không còn nữa có phải không?
------
Ta ngồi viết những dòng này để hoàn thành bảng kế hoạch của mình! Thú tội trước một số người *cười* chuộc lỗi với ba người đã cùng ta cày bài trên 4rum. Xin lỗi một số bé mà ta thật sự đã rất quí, cả một người bạn mà ta những tưởng có thể hiểu được ta.
Xin lỗi và tạm biệt.
Có lẽ ta nên hoàn thành những gì ta đã đề ra từ hồi cuối tháng 8. Biến khỏi nơi này, và không biết có quay lại hay không?
Hên xui vậy!
------
Chào em,
chào thân thương!
------
con Sâu
Nếu tôi là một người điên
------
Ngày hôm nay ta lại mở lại tập nhật kí của mình cơ đấy! Lí do vì ta lại nhận được một cú điện thoại khiến lòng ta lại đau, và ta lại khóc. Lí do vì ta lại nhận được một lời nhận xét thật là "vinh dự", ta đã đặt quá nhiều tình cảm vào những thứ ảo hay sao?
Ôi buồn cười....
Ta biết chứ! Ta biết ta không cứng rắn như vẻ ngoài ta đã cố tạo ra! Ta biết ta không còn điểm tựa nơi bản thân của chính mình. Ta đã tạo ra quá nhiều cái tôi, quá nhiều người ảo trên mạng chỉ để chứng minh cho ta. Chứng minh cho vỏ bọc bên ngoài là ta mạnh mẽ! Nhưng ta có đủ mạnh mẽ đâu?
Ngồi viết, ngồi nói thật lên những gì mình làm, ta đã quá phù du rồi...
...lần nữa thôi ta lại cảm nhận được ta yếu đuối đến thế nào! Chỉ lần này nữa thôi, ta sẽ quay lại là ta khi xưa? Một ta bình thường, lẩn trốn trước mắt thiên hạ. Một ta chỉ biết có bản thân mình, một ta chỉ biết khóc một mình vì quá cô đơn...
Ngụy biện cho câu nói đó ta đã chơi rất nhiều, lừa dối có, thật lòng có, đùa giỡn có, đau lòng cũng có! Chỉ là ngụy biện cho một câu nói:
------
Ừ thì cô đơn!
Ta cô đơn lắm, tự ti lắm nên dành nhiều tình cảm cho thế giới ảo lắm! Ta mông lung vô thực...Ta yếu đuối hơn vỏ bọc của mình nhiều...và ta...ừ thì ta nhiều nước mắt hơn...nụ cười mà ta cứ bất giác lại lộ ra như là một thói quen!
Những con người ảo ta tạo ra từ trên quá khứ!
Nào là Hàn Hạ Băng bây giờ đã không còn có thể bên ta, bây giờ đã nối gót theo một kẻ nào đó đi đến xứ người. Chính thức bỏ ta, bỏ rơi cuộc đời ta!
Còn Thiên Kim, con người ko hề hiểu ta? Con người đã bước qua thế giới bên kia khi chưa kịp hiểu ta nhiều như ta hiểu người. Chưa kịp nhớ ta nhiều như ta nhớ người, chưa kịp để ta một lần được ôm thắm thiết. Chỉ kịp để ta nhớ người, nhớ hình ảnh của người, đặt cho người một cái tên và ta sống với người bằng cái cảm giác ảo ảnh của chính ta?
Và còn Xỉn? Người bỏ ta đi sau trò đùa dại dột. Mất đi một người bạn, mất đi một tình yêu, mất cả một ta chính thống! Bao giờ thì anh lại quay về? Bao giờ thì ta lại thấy cái tên Nhật Minh hiện hữu trong đời ta? Bao giờ thì ta sẽ không còn say nữa khi nghĩ về cậu? Bao giờ thì lại không biết cậu như lúc ban đầu?
------
Ta làm...ta ngụy biện đủ thứ cho bản thân ta, và giờ ta hối hận!
Ta hối hận nhiều lắm! Đau nhiều lắm! Nhiều khi muốn chết đi cho yên thân nhưng lại không chết được. Cũng biết đây là thế giới ảo chứ, cũng biết mình không nên quyến luyến quá nhiều chứ. Nhưng sao ta không làm được. Phải chăng vì trong cuộc sống thực tại ta đã quá cô đơn.
...nỗi cô đơn được cấu thành từ những người không hiểu mình...
...được cấu thành tự một kẻ tự cao tự đại, hay là một kẻ quá tự ti?
Ta không rõ, ta còn không rõ mình sống trên đời này với mục đích gì, ta còn không rõ nụ cười mà ta cứ hay buông ra có thật sự là của ta hay không?
Nhiều lúc ta quên mất mình yếu đuối, cứ cố gắng sống cho mạnh mẽ để rồi mỗi lần một mình, tạt lên người từng gáo nước lạnh toát ta lại rùng mình, nghĩ rằng mình đã chết hay chưa?
------
Người ta quá hạnh phúc lại tham lam cái cảm giác đau khổ.
Ta cũng được yêu đấy chứ! Nhưng ta có chấp nhận đâu, ta còn đòi hỏi, còn tham lam...18 tuổi, đủ tuổi cho ta hi vọng cái gì đó cao xa hơn, đẹp đẽ hơn cơ mà...nhưng rồi...thì có lần nào ta đạt được đâu?
Thất bại, rồi ta lại tự cài đặt chương trình cho mình tại sao mình thất bại?
Không phải là ta quá ngu si, chỉ là ta đã chưa một lần hi vọng. Chưa một lần tin tưởng mình thật sự được yêu!
Ta không tin người khác yêu mình, ta không tin mình yêu chính mình, ta muốn đày đọa chính mình bằng chính áp lực mà ta tạo nên...rồi ta có lẽ đã chết đuối!
------
Chưa một lần tin tưởng vào bản thân, dần dần ta mất đi niềm tin của tất cả mọi người, từ cả những người ta yêu thương nhất...dần dần ta mất đi tình yêu của ta với chính những người đó....
------
Lâu rồi ta quên mất cái gọi là niềm vui, ta cứ cười, nhưng không rõ mình có vui hay không?
Ta quên mất cả từ hạnh phúc, ta quên mất cảm giác yêu thương một ai đó. Cảm giác đó không còn nữa có phải không?
------
Ta ngồi viết những dòng này để hoàn thành bảng kế hoạch của mình! Thú tội trước một số người *cười* chuộc lỗi với ba người đã cùng ta cày bài trên 4rum. Xin lỗi một số bé mà ta thật sự đã rất quí, cả một người bạn mà ta những tưởng có thể hiểu được ta.
Xin lỗi và tạm biệt.
Có lẽ ta nên hoàn thành những gì ta đã đề ra từ hồi cuối tháng 8. Biến khỏi nơi này, và không biết có quay lại hay không?
Hên xui vậy!
------
Chào em,
chào thân thương!
------
con Sâu