Eden
05-10-2009, 12:57 AM
Tôi đi, tìm cho mình một ý nghĩa.
---
http://kh0ainu0ng.files.wordpress.com/2009/03/tear.jpg
Này, mọi thứ thật giản đơn. Chỉ là đốt một điếu thuốc, im lặng hút, thở nhẹ và quên.
Tôi thèm hơi ấm cà phê, thèm bàn tay giữ thật chặt, thèm một tiếng cười, một cái nghiêng đầu nhìn sang tôi. Ấy là những gì tôi muốn, rất muốn, đến mức cảm giác như không thể ngừng lại được. Không phải tôi chưa bao giờ có, không phải tôi không thể cảm nhận. Nói là hàng ngày thì hơi quá, nhưng những điều ấy, hàng tuần, tôi đều được gặp, ấy là hạnh phúc của tôi,... ấy vậy mà tôi vẫn vạn lần nhớ.
Trời đầy nắng. Hơi lạnh loãng ra trước cả khi kịp chạm đến mặt đất.
Lái xe trên đường, thổi ngược tóc tôi là những vạt gió rất nhanh và vội, nhưng tuyệt nhiên không hề chứa đựng bối rối.
Tôi nghĩ, khi ấy, mình khóc.
Đã từ bao lâu, trượt dài trên con dốc, tôi mãi không thể thấy điểm dừng ? Người ta khi chưa chạm đáy vẫn mong muốn có thể leo lên. Tôi - khao khát tới được tận cùng.
Những ngày này, xung quanh tôi, tuyệt đối là bình yên. Bình yên đến độ tôi cảm thấy như đó là những xung khắc va chạm vô vọng đến mức không thể tiến lên được thành âm thanh, là một sự đổ vỡ không có khả năng thẩm thấu được.
Này, tôi, vẫn đang đi tìm cho mình - một ý nghĩa.
Nếu có thể, tôi muốn hóa mình thành màu xanh biển cả. Giữ trong tay mọi sắc màu phản chiếu, giữ trong đôi mắt mọi điều vô tận.
Muốn là một cảm giác, đậm đặc tưởng chừng như không thể hòa tan, đọng đầy như không thể phai nhạt. Tôi muốn - chọn là tôi.
.
.
.
Này, tôi, vẫn đang đi tìm cho mình - một ý nghĩa.
Hình như chưa bao giờ tôi đủ sức lớn lên với hiện tại...
---
http://kh0ainu0ng.files.wordpress.com/2009/03/tear.jpg
Này, mọi thứ thật giản đơn. Chỉ là đốt một điếu thuốc, im lặng hút, thở nhẹ và quên.
Tôi thèm hơi ấm cà phê, thèm bàn tay giữ thật chặt, thèm một tiếng cười, một cái nghiêng đầu nhìn sang tôi. Ấy là những gì tôi muốn, rất muốn, đến mức cảm giác như không thể ngừng lại được. Không phải tôi chưa bao giờ có, không phải tôi không thể cảm nhận. Nói là hàng ngày thì hơi quá, nhưng những điều ấy, hàng tuần, tôi đều được gặp, ấy là hạnh phúc của tôi,... ấy vậy mà tôi vẫn vạn lần nhớ.
Trời đầy nắng. Hơi lạnh loãng ra trước cả khi kịp chạm đến mặt đất.
Lái xe trên đường, thổi ngược tóc tôi là những vạt gió rất nhanh và vội, nhưng tuyệt nhiên không hề chứa đựng bối rối.
Tôi nghĩ, khi ấy, mình khóc.
Đã từ bao lâu, trượt dài trên con dốc, tôi mãi không thể thấy điểm dừng ? Người ta khi chưa chạm đáy vẫn mong muốn có thể leo lên. Tôi - khao khát tới được tận cùng.
Những ngày này, xung quanh tôi, tuyệt đối là bình yên. Bình yên đến độ tôi cảm thấy như đó là những xung khắc va chạm vô vọng đến mức không thể tiến lên được thành âm thanh, là một sự đổ vỡ không có khả năng thẩm thấu được.
Này, tôi, vẫn đang đi tìm cho mình - một ý nghĩa.
Nếu có thể, tôi muốn hóa mình thành màu xanh biển cả. Giữ trong tay mọi sắc màu phản chiếu, giữ trong đôi mắt mọi điều vô tận.
Muốn là một cảm giác, đậm đặc tưởng chừng như không thể hòa tan, đọng đầy như không thể phai nhạt. Tôi muốn - chọn là tôi.
.
.
.
Này, tôi, vẫn đang đi tìm cho mình - một ý nghĩa.
Hình như chưa bao giờ tôi đủ sức lớn lên với hiện tại...