Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : nhớ bảo lộc



thiên sứ trắng
04-10-2009, 11:33 PM
chỉ mới dây thôi tôi còn ở bảo lộc thân yêu nơi cao nguyên có khí trời trong lành mát mẻ mà giờ đây tôi đang chịu cảnh ồn ào nóng bức cùa sài gòn.tôi ko biết các bạn nghĩ sao về sài gòn riêng đối với tôi thì sài gòn đúng là địa ngục.nhàm chán trong nhưng cảnh đường ồn ào đông đúc lại thêm cái khí trời nóng nực đáng ghét nữa chứ.tôi chẳng thể nào tìm dc một nơi vắng vẻ để thả hồn mình vào đó cũng chẳng thể nào đùa nghịch dưới trời mưa cùng hét lớn cùng cười vang nhưng tiếng hả hê.Tôi từ một đứa trẻ có thể cười vang thả hồn cùng mây gió trở thành một người buồn tẻ chán nản với thực tại.Sài Gòn ơi đến bao giờ ta mới có thể iu thích mi đây?
nhớ Bảo Lộc những buổi trời mưa cùng đám bạn nô đùa trong nước.nhớ Bảo Lộc những buổi chiều cùng bạn tôi thả bộ những buổi chiều.nhớ bảo lộc nhớ những còn đường đất đỏ mỗi buổi mưa lại lấm lem những vũng bùn lầy lội.nhớ bảo lộc nhớ bạn tôi nhớ những nương dâu đồi chè nhớ những cuốn truyện tranh những que kem mang đậm màu hạnh phúc.
Một người khách lạ tôi bước vào mảnh đất phồn hoa với nhiều bỡ ngỡ.giữa chốn đông người tôi cảm nhận dc nỗi hiu quạnh cô đơn rồi từ đâu ào về nỗi nhớ bảo lộc của tôi gia diết.Đến bao giờ tôi mới có thể wen với cuộc sống này trong khi suốt 18 năm wa tôi đã sống chỉ biết cảnh nông thôn vắng vẻ yên vui tôi đã wen với rừng núi cao nguyên quê tôi Bào Lộc.chỉ là tạm thời xa bảo lộc để đến đây học tâp mà tôi như lạc vào một sứ sở,một sứ sở đông người mà dường như chỉ có riêng tôi.
Tôi một đứa con gái cao nguyên quê mùa trầm lặng có thể nào thích nghi dc với ko khí ồn ào tấp nập nơi đây?chợt thấy lạ lẫm chợt thấy cô đơn và chợt thấy dường như bảo lộc của tôi đã lãng quên mình
TÔI NHỚ BẢO LỘC CỦA TÔI !

phonglinh709
05-10-2009, 07:52 AM
chỉ mới dây thôi tôi còn ở bảo lộc thân yêu nơi cao nguyên có khí trời trong lành mát mẻ mà giờ đây tôi đang chịu cảnh ồn ào nóng bức cùa sài gòn.tôi ko biết các bạn nghĩ sao về sài gòn riêng đối với tôi thì sài gòn đúng là địa ngục.nhàm chán trong nhưng cảnh đường ồn ào đông đúc lại thêm cái khí trời nóng nực đáng ghét nữa chứ.tôi chẳng thể nào tìm dc một nơi vắng vẻ để thả hồn mình vào đó cũng chẳng thể nào đùa nghịch dưới trời mưa cùng hét lớn cùng cười vang nhưng tiếng hả hê.Tôi từ một đứa trẻ có thể cười vang thả hồn cùng mây gió trở thành một người buồn tẻ chán nản với thực tại.Sài Gòn ơi đến bao giờ ta mới có thể iu thích mi đây?
nhớ Bảo Lộc những buổi trời mưa cùng đám bạn nô đùa trong nước.nhớ Bảo Lộc những buổi chiều cùng bạn tôi thả bộ những buổi chiều.nhớ bảo lộc nhớ những còn đường đất đỏ mỗi buổi mưa lại lấm lem những vũng bùn lầy lội.nhớ bảo lộc nhớ bạn tôi nhớ những nương dâu đồi chè nhớ những cuốn truyện tranh những que kem mang đậm màu hạnh phúc.
Một người khách lạ tôi bước vào mảnh đất phồn hoa với nhiều bỡ ngỡ.giữa chốn đông người tôi cảm nhận dc nỗi hiu quạnh cô đơn rồi từ đâu ào về nỗi nhớ bảo lộc của tôi gia diết.Đến bao giờ tôi mới có thể wen với cuộc sống này trong khi suốt 18 năm wa tôi đã sống chỉ biết cảnh nông thôn vắng vẻ yên vui tôi đã wen với rừng núi cao nguyên quê tôi Bào Lộc.chỉ là tạm thời xa bảo lộc để đến đây học tâp mà tôi như lạc vào một sứ sở,một sứ sở đông người mà dường như chỉ có riêng tôi.
Tôi một đứa con gái cao nguyên quê mùa trầm lặng có thể nào thích nghi dc với ko khí ồn ào tấp nập nơi đây?chợt thấy lạ lẫm chợt thấy cô đơn và chợt thấy dường như bảo lộc của tôi đã lãng quên mình
TÔI NHỚ BẢO LỘC CỦA TÔI !
phải công nhậ là bảo lộc của em đẹp thật ở đó có những đồi cà phê trắng hoa ven đường có thác đam bri rất đẹp có dòng sông La NGÀ mà ta đã từng đắp thủy điện em xa đương nhiên là nhớ nó rùi. nhưng cố gắng lên anh tin em sẽ thích nghi được với cuộc sống ở Sài Gòn thôi chúng ta đi xa là để tìm tương lai tớt đẹp hơn mà cố gắng lên nhé bé rồi một ngày gần em sẽ có những người bạn mới những người bạn đó sẽ giúp em quên đi nỗi nhớ nhà :boxing:

thiên sứ trắng
08-10-2009, 08:58 PM
dối với người khác việc làm wen bạn mới thích nghi với môi trường mới thì có vẻ dễ dàng hơn em bởi em vốn là một người sống nội tâm và mệt mỏi trong chính những suy nghĩ của mình.em đã wen sống với bảo lộc của mình cuộc sống vắng vẻ ko nhộn nhịp đất sài gòn gây cho em cảm giác cô đơn vì nó wa ồn ào và em xa lạ với tất cả.
CÁM ƠN PHONG LINH ĐÃ AN ỦI VÀ ĐỘNG VIÊN

phonglinh709
09-10-2009, 02:40 AM
dối với người khác việc làm wen bạn mới thích nghi với môi trường mới thì có vẻ dễ dàng hơn em bởi em vốn là một người sống nội tâm và mệt mỏi trong chính những suy nghĩ của mình.em đã wen sống với bảo lộc của mình cuộc sống vắng vẻ ko nhộn nhịp đất sài gòn gây cho em cảm giác cô đơn vì nó wa ồn ào và em xa lạ với tất cả.
CÁM ƠN PHONG LINH ĐÃ AN ỦI VÀ ĐỘNG VIÊN
ừu nhưng đúng là Bảo lộc của em đẹp chỉ tiếc là ta ở đó có 3 tháng và chỉ kịp ra thi trắn BẢO LỘC có một lần thôi. Thôi cố gắng lên nhé bé anh tin bé làm được thôi :wish::wish::wish::santa3::santa3::santa3::hiepsi: :hiepsi::hiepsi:

kem dâu mút
09-10-2009, 02:55 AM
Topic này hông biết nên chuyển đi đâu là phù hợp nhất. Kem chỉ thấy mỗi chỗ này là có vẻ khả thi hơn là box Gỡ Rối Tơ Lòng :hihi: Thôi thì chuyển qua đây rồi mỗi ngày, khi bạn buồn bạn vào đây trút tâm sự nha.

Mới cuối tháng rồi Kem cũng lên Bảo Lộc về. Hihih... sống giữa một cuộc sống bon chen bộn bề thì việc đến những nơi có không khí trong lành thì thiệt là thú vị. Những con đường đất đỏ bám đầy quần áo, những núi đồi thâm thấp thoai thoải, trời trong xanh,... tất cả làm cho con người cảm thấy không còn chút gánh nặng nào. :hihi: (mặc dù BL giờ nóng quá :sr:)

Tuy nhiên, khi mình đã đến một nơi nào đó và quyết định chọn nó làm nơi học tập, sự nghiệp,...thì dù cho có thế nào cũng nên "khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn" :hihi:

Vui vẻ nào! :hug:

thiên sứ trắng
09-10-2009, 02:55 AM
xa bảo lộc thiệt là buồn.những ngày sống ở sài gòn khiến em càng thay đổi càng trầm lặng càng ít nói càng buồn.cũng muốn dạo chơi để vơi đi nỗi nhớ về bảo lộc nhưng dg phố sài gòn wa ồn ào nóng nực càng gợi thêm nỗi nhớ về bảo lộc bình yên thầm lặng.ko thể lang thang như những ngày ở bảo lộc sài gòn như đang giam lỏng bản thân em trong bốn bức tường.em đã bị bảo lộc lãng quên.

phonglinh709
09-10-2009, 03:35 AM
xa bảo lộc thiệt là buồn.những ngày sống ở sài gòn khiến em càng thay đổi càng trầm lặng càng ít nói càng buồn.cũng muốn dạo chơi để vơi đi nỗi nhớ về bảo lộc nhưng dg phố sài gòn wa ồn ào nóng nực càng gợi thêm nỗi nhớ về bảo lộc bình yên thầm lặng.ko thể lang thang như những ngày ở bảo lộc sài gòn như đang giam lỏng bản thân em trong bốn bức tường.em đã bị bảo lộc lãng quên.
đừng buồn nữa nào không ai giam em và cũng không nơi nào lãng quên em cả em chỉ tạm xa nó cũng như nó tạm xa em mà thôi hãy hít một hơi thật dài nào. Như ông kem nói đó " khi ta ở đất là nơi để ở _ khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn " BẢO LỘC của em không đi đâu và cũng không lãng quên em đâu nó ở trong tâm hồn , hơi thở và cuộc sống của em thôi.
mỗi ngày mai là một ngày mới _ mỗi ngày mới là một cơ hội mới > mỗi cơ hội mới đưa ta đến chân trời mới > mỗi chân trời mới cho ta tâm hồn mới > vì vậy đừng bao giờ mất niềm tin và hãy luôn cười để đón ngày mới nhé bé > chúc BẢO LỘC yên bình và vui vẻ:santa3::santa3::santa3::santa3:

thiên sứ trắng
09-10-2009, 03:50 AM
có lẽ bởi vì anh chỉ biết một nửa về bảo lộc trong em.nó ko chỉ là nỗi nhớ nó là cả một quãng đường với nhưng suy nghi bộp chộp sai lầm.để rồi xa bảo lộc em phải sống trong nỗi buồn nỗi nhớ và chuỗi tháng ngày ân hận.em đã làm gì để bảo lộc lãng quên bản thân em hiểu rõ. em tim mong tha thứ ở sứ sở xa xăm nhưng ko biết mình đã vô tình bước từ lầm lỗi này sang lầm lỗi khác. em sợ lắm khi bị lãng quên nhưng càng sợ hơn khi mọi người nhớ về em wa thang ngày tội lỗi

phonglinh709
09-10-2009, 04:01 AM
có lẽ bởi vì anh chỉ biết một nửa về bảo lộc trong em.nó ko chỉ là nỗi nhớ nó là cả một quãng đường với nhưng suy nghi bộp chộp sai lầm.để rồi xa bảo lộc em phải sống trong nỗi buồn nỗi nhớ và chuỗi tháng ngày ân hận.em đã làm gì để bảo lộc lãng quên bản thân em hiểu rõ. em tim mong tha thứ ở sứ sở xa xăm nhưng ko biết mình đã vô tình bước từ lầm lỗi này sang lầm lỗi khác. em sợ lắm khi bị lãng quên nhưng càng sợ hơn khi mọi người nhớ về em wa thang ngày tội lỗi
em làm gì mà lầm lỗi đến nỗi bảo lộc phải lãng quên em nó không bao giờ quên em bởi em là 1 phần của nó. Ta hiểu bảo lộc trong em còn có 1 con người và em đang cố gắng xa nhưng nói chung thời gian rồi sẽ xòa nhòa tất cả trừ những tình cảm chân chính em ạ. em hãy cứ cười vì em là chính em và biết đâu ở bảo lộc có người cũng mong điều đó đó em ta đã đọc được diều này trong 1 cuốn sách : nếu không thể làm gì thay đổi thực tại thì ta hãy vui vẻ chấp nhận và sống cùng với nó như thế tốt hơn và nếu có thời giân để hối hận thì em hãy dùng thời gian đó để làm những svieecj tốt đẹp cho cuộc sống này thì hơn chú đùng ngồi than thở nữa càng than thở cuộc sống của em càng bế tắc mà thôi cố lên nhé bé good luck:wish::wish::wish::santa3::santa3::santa3::hie psi::hiepsi:

thiên sứ trắng
17-10-2009, 06:14 AM
em tin rằng mình có thể lạc wan để sống.em tin rằng mình có thể khắc vào trái tim bảo lộc tên của mình.co lẽ em đã sống wa ích kỉ khi chỉ nghĩ đến mình ,có lẽ em đã mang suy nghĩ của mình để áp đặt bảo lộc ,có lẽ em đã sai.nhưng em tin rằng mình có thể từ từ sửa sai lỗi lầm em tin rằng mình có thể dành trái tim mình để yêu bảo lộc có lẽ em đã sống thật là ngu ngốc.em thật hạnh phúc vì có diễn đàn HHT có những người bạn có thể an ủi và giúp em nhận ra nhiều điều mà mình chưa biết.và cám ơn anh nhiều! CÁM ƠN PHONG LINH 709

Emmerald
09-02-2010, 08:30 PM
Mình yêu Bảo Lộc của bạn dù là dân SG, lúc nào mình cũng muốn đến đó, tết này mình sẽ lên đó thêm 1 lần nữa, hi vọng có dịp gặp được bạn :D
P/S: thấy fic này mà bất ngờ quá chừng ^^!

thiên sứ trắng
22-05-2011, 03:50 AM
bảo lộc ta chưa bao giờ nhớ mi như phút giây này cả.khi ta trải đời với những lo toan bộn rộn ,khi ta đối diện với vật chất xa hoa giả dối tầm thường khi ta đánh mất mình và rơi vào bể vô vọng ta chợt nhớ mi da diết bảo lộc của ta một thời ta lãng quên mi
Ta nhớ những vấp ngã có người dìu dắt,có ai chỉ lối bước ta đi , ta nhớ mi bảo lộc.Cũng có khi ta thấy mi khóc những hạt sương vương trên mắt của ta lúc đó ta chỉ biết đó là hạt mưa xa hòa vào ta con người bảo lộc,nhưng giờ đây ta khóc bảo lộc mi ở đâu?
Ta đau lắm bảo lộc ơi giờ đây có trở về với ngươi thì ta cũng chẳng còn là cô bé vô tư như ngày nào.ta đã khoác cho mình chiếc áo ưu tư mà chưa bao giờ bảo lộc của ta cho ta trông thấy. thay hạt sương vô tư bảo lộc đôi mắt ta đọng giọt sầu.ta đi đâu bây giờ bảo lộc ơi ta đi đâu để tìm lại ta một con người bảo lộc?