Xem đầy đủ chức năng : 1 am
IloveBoa
03-10-2009, 07:03 AM
Giới thiệu nhân vật:
-Phạm Uyên Nhi:
http://www.suctrevietnam.com/Modules/CMS/Upload/44/182/2008_5_29/yoona29508a.jpg
-Trần Chí Thiện:
http://i268.photobucket.com/albums/jj11/Joanna_i710/KimKiBum.jpg
-Linh ( bạn thân Nhi):
http://osimage.freechal.com/Data/Image/2009/05/21/200905211734452100_1.jpg
-Huyền (bạn thân Nhi):
http://i37.photobucket.com/albums/e95/azn_thao_boi/nEw_pIx/Girls%20Generation%20Pix/normal_taeyeon.jpg
-Xuân (đối thủ của Nhi)
http://img.yobanbe.zing.vn/file_uploads/blog/bigs/2008/06/25/blog_yobanbe12143716761402.jpg
-3 nàng đáng ghét trong nhóm của Xuân:
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/07/20/11/94041248063329.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/05/22/03/42451242981933.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/05/22/03/70851242981967.jpg
Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ truyện này
" I do 'nt care eee... ". Tiếng chuông điệ thoại của tôi vang lên. Tôi mở mắt lại là cái số điện thoại chết tiệt ấy.Đã gần 1 tuần rồi cái số ko biết của kẻ tâm thần nào cứ nháy tôi , mà nó ko nháy vào lúc nào mà cứ nhằm vào 1 giờ sáng. Sao hắn ta ko biết phá hoại giấc ngủ của người khác là 1 trọng tội. Trời ơi phải ngủ 8 tiếng thì con mới xinh đẹp mà sao cái thằng điên này nó cú thích chọc phá vậy. Ức chế quá trowih. Ko thể nào nhịn nổi nữa rồi. Có 1 câu nói 1 điều nhịn là 9 điều lành vậy mà đã nhịn 6 ngày rồi nó có tha cho tôi đâu. Tôi phải chơi lại cho cái kẻ quấy rối này 1 trận biết tay.Tôi gọi lại. Đáp lại chỉ là những tiếng tút tút vô vọng. Ko thể để thế này được .Tôi bèn nhắn tin : " Cái đồ xấu xa ko biết làm gì hay sao mà cứ đi chọc phá người khác hoài vậy. Lần sau còn gọi nữa tôi sẽ tìm mọi cách đập cho ngươi 1 trận ". Tôi chờ 1 lúc và ngủ quên lúc nào ko biết. Mãi đến tận khi nghe tiếng gọi của mẹ tôi mới choàng tỉnh. Và nhìn đồng hồ , trời ơi đã 6 h 30 ko nhanh lên là tôi sẽ nhỡ xe buýt mất. Từ nhà tôi đến trường phải mất 30 phút chứ ít gì đâu. Số tôi cũng khá may khi lên vừa kịp xe buýt nhưng có lẽ đó là điều may mắn cuối cùng của tôi trong ngày hôm nay. Tôi nhìn thấy còn 1 chỗ trống. Ông trời còn thương tôi chăng. Nhưng khi vừa đến chỗ chuẩn bị ngồi thì có 1 tên đáng ghét. Hắn ta thản nhiên ngồi vào luôn mà ko mảy may để ý người xung quanh ức chế thật. Nhưng tôi cũng đâu để yên vẫn cứ đứng ngay đấy để hi vọng hắn ta có 1 chút lương tâm nhưng hắn ta vẫn tỉnh bơ như ko .Cái đồ thiếu ga lăng , ác độc. Bỗng xe phanh gấp và thật đen đủi trán tôi đập ngay vào cái cột mà tôi đang ôm . Một giọng cười ha ha vang lên. Mặc dù đang rất đau nhưng tôi vẫn cố gắng quay lại là hắn ta , cái kẻ ác đọc cướp chỗ ngồi của tôi. Thật xui xẻo. Và :omg1: tôi đang buồn nôn. Tại sao nó lại đến lúc này chứ. Cố lên nào sắp đến trường rồi. Cuối cùng thì tooic ũng thoát khỏi chuyến xe buýt địa ngục. Xuống tới xe là tôi nôn thốc nôn tháo và thật ko may là trúng vào chân của hắn ta :omg1:. Ôi quả này là tơi xong rồi. Hắn at hét lên : Cô kia cô làm cái gì thế cố tình hả. Tôi mặc kệ và cứ thản nhiên đi tiếp nhưng hắn ta kéo tôi lại : Bây giờ thì cô định thế nào đây. Đôi giày Conver của tôi.........
-*Cunbong*-
03-10-2009, 07:31 AM
sao có tí à chẳng đủ để " nhắm với rượu"
IloveBoa
04-10-2009, 01:34 AM
Tôi ko muốn đôi co với tên điên này một chút nào thế là tôi hất mạnh tay hắn ta và chạy thẳng vào trường .Tôi phi 3 chân 4 cẳng và cũng kịp giờ học của cô chủ nhiệm .Uể oải nằm lên bàn chưa được bao lâu đã bị con My lôi dậy : Có chuyện gì thế .Tôi chỉ nói : Tớ sẽ nói sau . Và đúng lúc ấy cô chủ nhiệm vào lớp và theo sau cô là 1 bóng người hết sức quen thuộc .Tôi trợn tròn hết cả mắt khi không thể tin nổi đó là hắn ta .Có lẽ đó chính là người mà cô chủ nhiệm nói với tôi hôm trước . Quả này thì die thật rồi tôi sẽ chết với hắn vụ đôi giày cho mà xem .Sao mà đen quá trời thế này .Cô giáo bắt đầu giới thiệu về hắn :
-Cả lớp đây là Chí Thiện bạn ấy mới từ Mỹ về cô hi vọng các em sẽ giúp đỡ bạn ấy
Và bọn con gái lớp tôi cứ như chưa từng nhìn thấy con trai bao giờ hét lên : Tất nhiên là chúng em sẽ giúp đỡ bạn ấy hết lòng đẹp trai thế cơ mà .Ặc . Ko thể nào đỡ nổi với cái lũ này .Cô lại nói tiếp :
-Thiện em có gì muốn nói với các bạn ở lớp ko
-Phải đấy bạn nói gì đi
Hắn ta nó : em chỉ có 1 yêu cầu nhỏ thôi có được ko ạ
- Tất nhiên là được
Và hắn ta đi thẳng về chỗ tôi ngồi và nói :
- Em muốn ngồi cạnh bạn này được ko
Tôi thấy cô chủ nhiêm tôi nói và cười:
- Cô cũng định xếp cho em ngồi chỗ đấy . Nhi là lớp trưởng sẽ giúp cho em đuwocj nhiều điều
Và tôi thấy hắn ta nở 1 nụ cười hết sức ranh mãnh . Còn bọn con gái xung quanh thì la ó . Cũng đúng thôi tại bọn chúng chưa biết bản chất của hắn ta nên mới muốn ngồi cùng cùng chứ biết rồi có cho money cũng ko dám . Hix sao cái số con nó lại đen đúa thế này . Hắn ta vào chỗ và tôi định nói thì hắn ta liền xua tay . Chẳng lẽ hắn ta cũng có 1 chút nhân đạo ko muốn gây sự với bạn mới hay là có 1 âm mưu nào đó khác . Tôi dám chắc thế lắm . Và quả nhiên khi vừa ra chơi hắn ta đã hành động luôn .
-Reng ! Reng !
Vừa có tiếng chuông báo giờ ra chơi tôi định chạy ngay ra chỗ con My trút hết nỗi niềm thì hắn ta đã chặn ngay tôi lại . Hắn nói với 1 giọng hết sức ngây thơ con nai tơ mà kì thực là cáo già đội lốt :
-Nhi có thể dẫn tớ đi tham quan trường ko dù gì tớ cũng mới ở Mỹ về nên ko biết rõ cách bố trí ở Việt Nam lắm
Ngay lập tức 1 bọn con gái đã lên tiếng : Để bọn tớ dẫn cho dù gì thì Nhi cũng đang bận việc cô Toán vừa kêu Nhi lên văn phòng lấy bài đấy
Vậy là tôi có thể thoát nợ được hắn ta . Tuy nhiên hắn đã tỏ ra bản chất cáo già của mình , hắn nói :
-Ôi thế thì càng tiện có gì tớ mang bài giúp My luôn thế là 1 công đôi việc chứ còn gì
Hix đến nước này thì tôi bó tay rồi . Tôi đàng phải dẫn hắn đi mà nói thật là hình như hắn là ác ma hay sao ấy tôi đi 1 lúc đã thở hồng hộc còn hắn ko có vẻ gì là mệt mỏi cả .Bỗng hắn quay lại và nói :
-Bây giờ thì cô muốn đền cho tôi thế nào đây
-Đền cái gì chứ
Tôi gần như hét lên may mà đây là giờ ra chơi khá ồn ào nên mọi người ko để ý mấy .
-Còn cái gì nữa , đôi Conver của tôi 2000 đô .Tôi mới mua ở Mỹ và đây là lần đầu tôi đi cũng như là lần cuối cùng
Cái gì chứ cái dôi giày giẻ rách mà tôi mới nôn lên là may cho nó mà nhưng 2000 đô sao hắn ta đùa tôi chắc .Tôi cũng ko vừa liền nói :
-Bằng chứng đâu mà anh bảo nó 2000 đô tôi nghi là hàng made in bãi rác mới đúng , khiếp bốc mùi như thế mà những 2000 đô
nicipanda995
04-10-2009, 02:27 AM
Nhanh post chap mới nhé ,ngắn quá àk!!!!
»‡«Mischio»‡«
04-10-2009, 06:40 AM
Bạn thân mến có thể làm ơn cách dòng ra cho thoáng fic một chút và sửa những chữ viết tắt không?
Pleasssseeee +______+
Mít - Mischio
kuchip_nolove
04-10-2009, 07:06 AM
mù cả mắt rồi đọc không nổi bỏ fic thôi.
IloveBoa
05-10-2009, 01:49 AM
cảm ơn mọi người nhé tôi sẽ tiếp thu , hi vọng mọi người sẽ ủng hộ
Và ngay lập tức tôi lại thấy hắn ta nở 1 nụ cười , ngay lập tức hắn lấy 1 mẩu giấy trong túi ra. Ko biết là
cái quái gì vậy. Hắn ta chìa ra và đưa cho tôi :
-Cô cầm lấy
Tôi nhìn kĩ thì đó là 1 tờ hóa đơn. Trời ơi trong đó toàn tiếng anh tuy nhiên tôi vẫn hiểu được 1 chút và
thật sốc khi thấy giá của cái dôi giày giẻ rách này của hắn nó những 2000 đô thật. Và còn rất nhiều món
đồ khác với cái giá ở trên trời. Hắn ta liền hỏi :
-Thế nào giờ thì cô tin chưa hay là sốc quá ko thể nói nổi lên lời nữa rồi
Đúng là tôi sốc thật 2000 đô . Tôi đi làm thêm chắc cũng phải đến n! năm mới kiếm nổi. Tuy nhiên tôi
vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Dù gì tôi cũng ko phải là 1 cô gái chỉ vì tiền mà phải khúm núm
- Chắc anh lại nhặt cái hóa đơn này ở bãi rác chứ gì . Đôi giày này mà đang 1000 đô thì hóa ra con Milu
nhà tôi những 1 triệu đô cơ à
Tôi nói dối thế thôi chứ tôi ko có chó bà con ạ. ko biết hắn ta sẽ phản ứng ra sao đây. Hắn mỉm cười và nói :
-thì tùy cô , cái đồ gà ko phân biệt nổi hàng hiệu dù thế nào thì cô cũng phải đền cho tôi đôi giày .Nếu ko thì....
-Nếu ko thì sao?
-Coi như hôm nay tôi làm phúc ngày đầu tiên tha cho cô.Ngày mai cô mà ko tìm cho tôi 1 đôi giày giống
hệt thì sẽ biết tay tôi
Hắn ta lại còn nói là làm phúc nữa. Thật đúng là cái dồ mặt dày. Đúng là tôi đã sai khi nôn vào giày của
hắn ta nhưng đó chỉ là tai nạn mà thôi. Có khi nhờ tôi mà hắn có cớ vất nó đi ấy. Ko biết đôi giày ghẻ
này có đắt thật như thế ko nhỉ. Cũng dám lắm chứ tại hắn ta mới đi Mỹ về mà. Ôi quả này thì chết thật
rồi.
-Tôi cho cô 1 ngày suy nghĩ mai cô tính thế nào miễn là tôi có giày. Thế nhé
Hắn ta bỏ đi luôn.Tôi chỉ còn biết nhìn theo bóng hắn đi khuất .Tôi vào lớp học và ngay lập tức đã phải
hứng chịu những cái nhìn soi mói cũng đúng thôi tôi vốn là lớp trưởng mà mấy chuyện này xảy ra như
cơm bữa ý. Tuy nhiên lần này thì ko phải những cái vụ như là chim lợn mà lại là về hắn ta .Chúng nó nói
cứ như thể tôi thích hắn ta lắm ý cứ như tôi muốn bám đuôi lắm đấy.Nếu bọn nó thích tôi sẵn sàng giwo
hai tay nhường.Đấy 1 con nhỏ trong đám tứ địa công chúa đỏng đảnh đã xuất hiện trước mắt tôi rôi.
Con nhỏ này tên Xuân , nó là lớp phó.Hồi lớp 10 nó cũng cạnh tranh vị trí lớp trưởng với tôi lắm nhưng vì
học ko bằng.Tôi biết thừa là lúc nào nó cũng muốn tìm cách bêu riếu tôi. Nói thật alf tôi cũng chỉ muốn
chú tâm học hành thôi nhưng vì cái học bổng của trường đại học Mỹ mà tôi muốn theo học có yêu cầu
cái mục công tác xã hội nên tôi đành ngậm ngùi và 1 phần cũng là do papa và mama nhà tôi ko muốn
đánh mất truyền thống ra đình.Tại cả 2 đều là lớp trưởng từ lúc đi học. Khổ thế đấy. Con bé nói :
-Chà hôm nay bạn lớp trưởng lớp ta đã tăm tia bạn thiện mới vào rồi này
-Này cô ăn nói cho cẩn thận nhé , chỉ là cậu ta nhờ tôi dẫn đi thăn trường thôi. Chứ tôi cũng chả rỗi rãi gì cho cam
-Trời ơi nói thế nhưng trong lòng đâu có nghĩ thế phải ko mọi gnuwowif. Sướng quá ý chứ
-Cái gì cơ cô đừng có mà tung tin đồn nhé
-Thôi chấp cái hạng dở hơi như con dơi ấy làm gì
Huyền 1 trong 2 cô bạn thân của tôi lên tiếng
-Đúng rồi mình thế nào thì người khác tự biết chứ đâu có như người khác suốt ngày đi bươn chuyện àm ko biết tự soi lại mình
My yêu quý. Đúng là bạn yêu của mình .Cô ta ko nói được câu gì và tôi cũng về chỗ My và Huyền. Giờ
học bắt đầu và suốt những tiết còn lại trôi qua vẫn ko thấy bóng dáng hắn ta đâu cả. Thật là hạnh
phúc.Hết giờ học tôi , Huyền và My lại tiếp tục show làm thêm .Hè vừa rồi thật tình cờ và may mắn làm
sao 3 đứa lên Parkson xem phim thì thấy ở Mega và quán pizza bên dưới tuyển người .Tèn , tén ten. Ba
đứa chúng tôi vốn là những con người nhanh nhẹn lên đã xí được ba chỗ. Vậy là tôi và My làm ở Mega ,
Huyền làm ở quầy pizza. Từ đó đến nay đã hơn 3 tháng rồi đấy. Lại tắc đường. Tôi ngán ngẩm chỉ còn 1
đoạn nữa là đến chỗ làm , 3 đứa lại phải dắt xe và chậy hộc tốc mới đến nơi. May là vừa kịp. Và 1
chuyện nữa lại xảy ra như để tiếp nối thêm cái ngày xui xẻo vô tận này. Tôi chạy vào chỗ bán vé và "
Ruỳnh ".....
matluuly_91
05-10-2009, 11:05 PM
Tác giả post tiếp đi
gooddythin_nd1996
06-10-2009, 03:38 AM
Tớ thấy bạn còn viết sai chính tả 1 số từ, lần sau cố gắng đừng viết sai nữa nhé :D. Mấy nhân vật phản diện toàn mấy người nổi trên ti vi, Bảo Thy, Đông Nhi, Khổng Tú Quỳnh, 3 ngôi sao trẻ tuổi teen :haha:. Nội dung hay lắm, post tiếp nhé :D
IloveBoa
07-10-2009, 01:19 AM
Cám ơn mọi người nhé tôi tiếp tục post đây , bạn goodythin ơi tớ có viết sai gì thông cảm nhé mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ.
Xin giới thiệu thêm các nhân vật mới ( tuy chỉ nhân vật phụ nhưng em muốn cho nó thêm chân thực 1 tí)
-Cô nàng đi cùng ở rạp xem phim :
http://img.zing.vn/gamezing/images/data/5/20/mp/sam/5.jpg
-Hùng , bạn của Thiện :
http://www.xaluan.com/images/news/Image/2009/02/18/1234960795.img.jpg
Trời ơi ko thể tin nổi tôi lại gặp hắn ta ở đây và trong 1 tình huống hết sức khó xử. Tôi đâm phải cô gái
đi cùng hắn ta và trên tay cô ta đang cầm ly nước thế là nó tung toé cả vào tôi lẫn cô ta. Cô ta hét lên :
-Cái váy của tôi , cô kia cô ko có mắt mũi hay sao mà đâm vào tôi thế hả
-Tôi , tôi xin lỗi tôi đang vội
-Vội cái gì cơ chứ , toi cái váy hàng hiệu của tôi rồi . Tôi ko biết cô phải đền cho tôi đi
Tôi thấy hắn ta cười và nhìn tôi rồi nói :
-
Trái đất tròn thật đấy , cô gà nhỉ
-Anh quen biết cô ta sao
- à cũng có thể nói là vậy
-Anh bắt cô ta đền váy cho em đi
-Em từ từ đã nào
Rồi hắn quay ngoắt sang tôi :
-Này cô bạn bây giờ cô tính sao
-Thì tôi mang váy của cô về giặt là được chứ gì
-OMG ! Cô có biết cái váy này giá bao nhiêu ko? Anh em ko biết đâu. Em muốn chết với cô ta quá
-Có chuyện gì thế?
Là tiếng của chị quản lí. Quả này thì đời tôi coi như xong rồi. Huhu
-chị ơi cô ta....
Bỗng nhiên hắn ta bịt mồm cô ta lại
-ko có chuyện gì đâu chị ạ
Hắn nở 1 nụ cười
-bọn em chỉ có 1 chút hiểu lầm thôi
-thế à vậy thì Nhi em giải quyết nhanh lên rồi còn vào làm
Vâng.Ôi vậy là trời còn thương con , chứ mất công việc này con chết mất. Sao tự dưng hắn ta tử tế thế
nhỉ.
-thôi có gì anh đền cho em được ko
Hắn ta nói với cô nàng nũng nịu đỏng đảnh. Đúng là ông bà ta đâu có sai ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
-thật ạ nhưng cô ta phải chụi phạt
Nàng ta tiếp tục cái giọng điệu đà
-ừ chắc chắn rồi
Bỗng nhiên 1 người con trai ở đâu chạy đến :
-2 cậu đây rồi tôi tìm mãi. Có chuyện gì mà căng thẳng thế
-Anh Hùng ơi cái con điên này làm đổ nước dơ hết váy của em rồi
-Cái con bé này lại thích làm nũng với người khác rồi.Kệ nó bạn ạ
Cậu ấy nở 1 nụ cười thật tươi với tôi :
-Con bé quen được chiều rồi bạn thông cảm nhé.
-ờ ko có gì
Thực sự là tôi chưa hết ngất ngây vì nụ cười của cậu ấy.
-Chắc bạn đang bận hả , con bé này sao cứ thích làm phiền người khác thế
-Vậy tớ xin phép nhé
-Này cô đứng lại đã ai cho cô đi chứ
-Thiện này lại đến lượt cậu đấy , chơi nhiều với em mình rồi nhiễm tính chăng. Thôi bạn cứ đi làm việc đi kệ chúng
Tôi đi luôn vào quầy bán vé.Nhưng cũng chả yên được bao lâu. Cái Linh lại tíu tít hỏi :
-Chà hôm nay sao số cậu may thế , anh chàng vừa nãy là ai vậy. Chu choa hâm mộ quá hôm nay gặp
được những 2 chàng đẹp trai
-May cái gì cơ chứ , có mà xui xẻo ấy. Thôi bà để cho tôi làm việc đi
Và Linh ko nói gì nữa. Chơi với nhau từ bé đến bây giờ con bé đủ hiểu tôi ko phải là 1 đứa thích bị trêu
chọc. Cuối cùng thì cũng tan ca làm. Tôi mệt mỏi trở về nhà. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào ko biết. Bỗng bài I
dont care của 2NE1 vang lên. Tôi giật mình tỉnh giấc lại là cái số máy ấy nhưng có tin nhắn. Tôi
đọc :"Tôi đúng là đồ xấu xa đấy , haha , tôi ko ngủ được thì người khác cũng phải vậy ". Trời ơi sao trên
đời này lại có 1 kẻ như thế nhỉ. À ngẫm lại hắn là kẻ thứ 2. Tôi bèn nhắn lại luôn : " Ko ngủ được thì mặc xác anh còn đi phá đám giấc ngủ của người khác thì đừng có trách ". " Chà ghê gớm quá. Ko ngủ đưt hì tôi mới thích phá chứ. Cô mà tìm cách giúp tôi ngủ được thì tôi sẽ ko làm phiền cô nữa "...
matluuly_91
07-10-2009, 11:30 PM
Post tiếp đi tác giả ơi
kuchip_nolove
08-10-2009, 12:04 AM
trời gì mà copy - page nhiều thế
lion_108
08-10-2009, 02:53 AM
Bạn ơi, bạn post 3 bài giống nhau liền một lúc đấy và làm ơn đừng cách dòng linh tinh như vậy đc không, đợi cho đến khi hết một đoạn rồi hãy cách dòng
IloveBoa
10-10-2009, 08:09 PM
Cám ơn mọi người nhiều lắm tôi post tiếp đây
Thật ko hiểu nổi cái gã dở hơi này nghĩ gì mà hắn dám viết như vậy. Hắn ta tưởng mình là chúa tẻ của
cái thế giới này chắc .Hắn ko ngủ được thì mặc xác hắn soa mà cứ thích lôi kéo người khác vào vụ này.
Điện thoại tôi lại kêu , là 1 tin nhắn khác: Cô ko trả lời là coi như đồng ý đấy. Cái gì hắn ta là ai mà tự
cho mình cái quyền tự ý quyết định thế hả.tôi bèn nhắn lại :Này anh kia anh có bị làm sao hay ko mà cứ
thích phá giấc ngủ của người khác thế hả. Tôi ko phải kẻ tâm thần như anh mai tôi còn phải đi học ,
đừng có làm phiền người khác nữa và tôi tắt máy luôn.
-Nhi ơi dậy đi học. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi ko?
Tôi bật dậy. Trời ơi đã 6h30 rồi , hix. Hôm nay có tiết cô chủ nhiệm đi muộn thì chỉ có die thôi. Tôi
nhanh chóng phi như bay ra bến xe buýt và hôm nay cũng thật may vừa lúc xe sắp đi. Nhưng chưa kịp
tận hưởng cái cảm giác sung sướng ấy bao lâu thì tôi đã nhìn thấy hắn ta. Sao hắn ta ko ngồi ở đâu mà
lại ngay cái ghế sau bác lái xe. Trên cái xe này chỗ còn thanh vịn duy nhất lại ở đấy. Sao mọi việc lại
trùng hợp 1 cách ngẫu nhiên đến đáng sợ cứ như kiếp trước tôi làm gì nên tội hay sao mà kiếp này mọi
xui xẻo cứ đổ hết lên đầu tôi vậy. Nhưng ngẫm nghĩ lại chỉ từ khi gặp hắn ta tôi mới đen đủi đến vậy.
Thôi thì lại cố chịu đựng thôi. Sau 20 phút chiếc xe cũng dừng lại ở trường vậy là sắp thoát nạn rồi. Tôi
vừa bước chân xuống xe buýt định 3 chân 4 cẳng chạy vào lớp hắn ta đã giữ tôi lại. Hắn nói :
-Bây giờ thì cô tính sao đây
tôi thừa biết hắn ta định nói chuyện gì nhưng giữa cái sân trường đông người thế này mà hắn cứ thích
gây chú ý thế nhở . Tôi cố giả lơ :
-Tính cái gì cơ chứ , anh có để cho tôi vào lớp ko
-ko hôm nay tôi muốn có 1 câu trả lời rõ ràng. Cô chịu trách nhiệm sao về đôi giày và cái váy của bạn tôi đây
Trời ơi mọi người đang nhìn thật là dơ quá đi. Thế nào chuyện này cũng đến tai hội chim lợn lớp tôi cho mà xem
-Rôi tôi sẽ đền tiền được chưa
Tôi hét lên đằng nào cũng bị chú ý rồi thì thế này cũng chẳng ăn nhằm gì nữa.......
Medusa
10-10-2009, 11:40 PM
Hờ! Xin cho ý kiến:
Thứ nhất, nội dung fic bạn là một motif hơi cũ và... bạn cũng là member lâu năm ở đây nên thôi, không nói!
Thứ hai, Med nghĩ bạn nên thay những từ viết tắt bằng từ thuần Việt đi nhé! Nhiều khi những từ thuần Việt lại biểu cảm tốt hơn!
-- Thân,
Med. --
IloveBoa
26-10-2009, 01:43 AM
Hắn ta trợn tròn mắt nhìn tôi rồi phì cười , tôi nghĩ có lẽ hắn ta đang mắc phải 1 chứng bệnh lạ mà khoa
học cũng không thể lý giải nổi ( amen). Thật là dơ quá đi , tôi đã phải cố ăn bánh bơ đội mũ phớt để
mặc kệ sự soi mói của mọi người rồi nhưng với cái tên dở người này thật là ko thể chịu nổi. Chẳng lẽ
hắn nghĩ tôi ko có tiền trả cho đôi giày với cái váy của cô nàng õng ẹo bạn hắn ta sao. Thật là khinh
người quá đi.Hắn bắt đầu lên tiếng :
-Cô tự tin là mình có tiền trả cho tôi sao? Tôi đâu phải là thằng ngốc. Thôi với tấm lòng của 1 con người thánh thiện như tôi. Tôi sẽ cho tôi 1 cơ hội
Ặc mẹ ơi tôi muốn bịt cái lỗ tai lại quá , ko biết những lời hắn vừa nói có làm thủng màng nhỉ tôi ko. Hắn
ta mà thánh thiện thì tôi đã là chúa trời rồi , mà cái cơ hội quái quỷ gì chứ.Hắn đừng có mơ mà lợi dụng
lúc tôi khó khăn bắt ép làm trò sằng bậy.Tôi liền vênh mặt và nói : " Tôi ko cần , tôi sẽ tự trả tiền cho anh được. Có mấy chục ngàn thôi mà "
-Này cô , cô có bị chấn thương sọ não giai đoạn cuối ko vậy. Tôi phải nói với cô bao nhiêu làn là cái đôi
Converse của tôi những 2000 đô và cái váy hiệu Channel kia , nói thật cô có tự bán mình cũng ko trả nổi
Cái gì hắn coi tôi là hàng hóa để so sánh với đôi giày và cái váy rẻ rách kia á. có lẽ hắn ta nên coi lại ko
biết ai mới là người có vấn đề về đầu óc.Hắn cứ nghĩ tôi chưa từng nhìn thấy đồ hiệu bao giờ ý.Thôi tôi
sẽ nhượng bộ để chấm dứt cuộc nói chuyện mà tôi biết sẽ chẳng đi đến đâu này.Tôi nói :
-Thôi tôi sẽ chấp nhận cái cơ hội dở hơi của anh còn nó là gì hãy nói sau
Rồi tôi chạy 1 mạc vào lớp , kết thúc cuộc tranh luận tỉ số là 1-0 nghiêng về Uyên Nhi xinh haha:slider:
Tôi thoáng nhìn thấy khuôn mặt hắn ta có vẻ tức tối. Bình thường hắn ta đã xấu bây giwof lại còn xấu
khủng khiếp hơn. Vào lớp tôi thấy mọi người xôn xao bàn tán ghê lắm. Không biết có chuyện gì , và tôi
cũng chả phải chờ đội lâu con My đã kéo tôi vào chỗ ngồi. Nó đưa cho tôi tờ báo. Tôi cầm lên đọc...
IloveBoa
28-12-2009, 12:52 AM
Và tôi cũng đã chợt hiểu ra cái lí do tại sao húng nó lại xôn xao như thế rồi. Hắn ta là con trai của một
tập đoàn lớn và cái tập đoàn ấy chính là tập đoàn ba tôi làm việc. Huhu.Quả này số tôi xui tận mạng rồi.
Sao tự dưng tôi lại dây vào hắn ta cơ chứ. Không biết hắn ta có biết ba tôi làm việc ở đó không. Hắn ta
mà nói 1 câu là ba tôi sẽ mất việc và cả nhà tôi chỉ biết trông vào đồng lương dịch sách ít ỏi của mama
tôi. Thôi đời tôi thế là xong rồi tôi sẽ phải nghĩ học cấp 3 đi kiếm tiền phụ gia đình.Trời ơi càng nghĩ thì
chỉ có một chữ thảm hiện lên trong đầu tôi. Có lẽ con My nhận thấy tôi đang bị đơ nó liền đánh vào tay
tôi 1 cái :
-Có chuyện gì thế bà?
-Không có gì đâu chỉ là tôi suy nghĩ vớ vẩn 1 tí ý mà
-Đừng nói với tôi là BÀ CÓ Ý ĐỊNH GÌ VỚI HẮN TA ĐẤY NHÁ. MẶC DÙ NHÀ HẮN TA THẬT NHƯNG TÔI
PHẢN ĐỐI CẢ 2 CHÂN 2 TAY NẾU BÀ CÓ Ý ĐỊNH QUEN HẮN ĐẤY
Tôi sờ lên đầu con bé
-Bà đúng là bị ốm thật rồi tôi điên hay sao mà quen hắn ta
-Thế có chuyện gì mà trông bà lo lắng thế
-Không chỉ là cái công ty của gia đình hắn ta là nơi ba tôi làm việc thôi
-Thế thì sao bà nghĩ là hắn biết ba bạn chắc công ty đó có hàng trăm nhân viên làm sao hắn biết ba bạn được
-Ừ thì tôi chỉ nghĩ vậy thôi
-Thôi nghĩ vớ vẩn đi cô nương à tập trung học cho tôi nhờ bà là lớp trưởng đấy
Cuối cùng thì một ngày học nữa lại trôi qua. Hôm nay hắn ta không vào lớp. Tôi cũng chả biết nguyên
nhân nữa chẳng lẽ hắn ta tức giận vì tôi mà không vào học sao.Dù là nguyên nhân gì mà hắn nghỉ buổi học hôm nay khi mà hắn đã đến trường thì tôi cũng chả cần phải
quan tâm. Nhưng tại sao một công tử nhà giàu như hắn lại phải đi xe buýt mà đi học chứ bao nhiêu ô
tô đâu mà không đi. Đúng là giàu mà keo kiệt. Trời ơi thế thì cái vụ đôi giày mấy nghìn đô và cái váy
hiệu Channel là thật. OMG ! Quả này là xong thật rồi. Lúc đầu không biết mình tưởng hắn ta nói đùa. Dù
hôm nay có die cũng phải tìm hắn ta thôi. Cốp. Tiếng động làm tôi giật mình thì ra đầu tôi đập vào cái
cột điện trên đường mà tôi cũng không hề để ý.
-Hôm nay bà làm sao thế mất hồn từ lúc đọc bài báo về hắn
-Tôi đang phải lo lắng thực sự đây các bà ạ
-Có chuyện gì bà làm gì đắc tội với hắn hả. Tôi nghi lắm bà vô có cái biệt danh là cô nàng xui xẻo mà.
-Đúng thế đấy tôi đã gây hoạ rồi
Tôi kể hết mọi chuyện cho cả hai đứa bạn nghe . Khi nghe xong tôi thấy bọn nó chỉ biết lắc đầu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.