Leed2inh
02-10-2009, 11:10 PM
Đôi cau có
KHông nên ăn tất cả..cũng như không nên nói mọi điều...vì thế...chàng k nói yêu thiếp????
Tác giả:Leed2inh
Tình trạng:đang hoàn thành
Thể loại:Kiếm hiệp thêm chut' tình cảm + hài ....một nồi lẩu...
Summary:Sẽ thế nào nếu một chàng hay cau có với 1 nàng hay cằn nhằn gặp nhau....Đôi cau có????
Nhân vật thì đến ai giới thiệu người đó....
Chương I:Cau có tiểu thư hoặc bắt đầu từ một quả cam
Giới thiệu nhân vật:http://nhansuvietnam.vn/news_pictures/5/phvtj1236041583.jpg
Quảng Chi-tiểu thư nhà họ Phùng,cứng rắn và..đọc rùi bít...
Cau có là một động từ ,là hành động nhăn mặt thông báo rằng ta đây chưa hài lòng và đang bực mình,khôn hồn thì tránh cho xa...
-Bịch!!!
Tên bảo tiêu mới toe của Phùng võ đường bị tiểu thư Quảng Chi hạ tay đôi ngã cái rầm.Cả bọn mới được nhận vào võ đường vỡ mộng nằm dài hưởng thụ,co người lại,nhìn không chớp mắt cô chủ nhỏ oai phong đứng ngay đó mà tưởng như ở trên cao,k bao giờ chạm tới được .Cô chủ nhỏ như đi guốc trong bụng bọn này, à uhm một tiếng rồi lườm tên lính mới sắc lẻm,phán câu xanh rờn:Sang sân A mà học thêm đi.Không nói,không rằng,cả bọn im re(thua nữ nhi thì còn zì mà nói)lết sang sân A với tên gọi khác là “múa như con công”-sân dành cho những kẻ k đủ tiêu chuẩn để làm bảo tiêu chính thức.Quảng Chi thở dài cái sượt,cau có đá bay luôn cái mũ của tên bảo tiêu vừa rùi.Thảm hại,thảm hại!!!
Quảng Chi là con gái của Phùng võ chủ và Phước phu nhân. Được thừa hưởng dung nhan của mẹ,tài năng của cha,mới 15 mà Quảng Chi đã nổi tiếng xinh đẹp giỏi giang.Nhưng giờ đã 18 tuổi rùi mà Quảng Chi vẫn chưa có đám nào (dám) đến hỏi vì cái mặt hay cau có của nàng.
http://kienthuc.com.vn/news/images/stories/SucKhoe/BenhPhoThong/2009-09/9.jpg
Phúc lệnh chủ-con trai của huyện lệnh đại gia,nhìn người là biết tính tình,tham ăn và dại gái..^^
Hôm qua,Phúc lệnh chủ rinh sính lễ đến hỏi cưới Quảng Chi về làm thất thiếp(tam thiếp là quá đủ rùi còn thất thiếp).Vừa nhìn cái mặt của Phùng lệnh chủ là Quảng Chi đã đuổi về liền(người đâu mà mặt nổi đủ thứ,người lùn lùn lại đỏm dáng,phát kiếp).Đang ba hoa chích chòe với đám mai mối thì bị con gái ế nhà người ta đuổi về,nhục quá.Phúc lệnh chủ bèn lôi chiêu cũ xì dọa giết cả nhà ra gạ gẫm.Quảng Chi ngó lơ,mặc xác hắn đứng giữa nhà mà hét,mà ****,lẩn vào trong.Tuy vậy,nhưng sau cùng,Quảng Chi cũng phải đồng í vì mẹ 2 với mấy đứa em khóc lóc kêu la um sùm quá(hàng xóm nghe được chắc tưởng nhà có tang),lại thêm đám gia nhân bám theo xin xỏ không tha cho một giây yên thân(ngủ cũng k xong).Năm ngày nữa là cưới nhưng Quảng Chi vẫn tỉnh bơ.Lồng đèn cũng đã giăng mà cô dâu vẫn hì hục tập võ cho đám bảo tiêu mới.
Tối hôm đó,Quảng Chi băng tường vuợt rào(mẹ 2 sợ tiểu thư trốn nên cho gác cửa 24/24) ra ngoại thành chơi xả xì-trét.Vừa đặt chân ra khỏi cửa là Quảng Chi lại phát bực,lính gác cửa kiểu gì mà ngủ ngon lành cành đào.Tới ngoại thành,không bít vì trời hiu hiu gió mát hay vì còn bực mình đâm buồn ngủ mà vừa ngồi xuống bên hồ là Quảng Chi ngủ khì,lại còn mơ về ngày xưa.Thửa đó,Quảng Chi đâu có hay cau có zậy.Sống cùng phụ mẫu thân và mẹ hai,Quảng Chi vui vẻ cười suốt.Bây giờ thì chả mấy khi Quảng Chi cười.Từ hồi phụ thân mất,mẫu thân bỏ đi tới zờ,tòan bộ công việc của võ đường đặt lên đôi vai nhỏ của nàng,muốn cuời cũng cười không nổi.Mấy đứa em mới nứt mắt đã đòi hết cái này cái nọ,tòan rủ rê Quảng Chi chơi đủ trò làm cái bản tính ăn xong muốn lăn ra nằm vùng dậy .Mẹ hai thì suốt ngày bắt Quảng Chi phải thế này thế nọ cho ra dáng con gái để chống lầy.Phải lo tiền nong,bảo tiêu hàng thì chẳng có mấy ai tin cậy,Quảng Chi nhiều lúc còn phát bực với mình,huống hồ với người khác,không cau có thì chịu sao nổi. Đã zậy,cả phủ lại hùa nhau làm đủ trò để đuổi nàng đi lấy chồng,lại còn làm thiếp,khó chịu quá,Quảng Chi đồng í tuốt. Để coi cái phủ Phùng không có nàng thì sống sót kiểu nào(hừ!!!)... Đang ngủ ngon vầy (dù tòan mơ những chiện không đâu) thì bị phá đám.Quảng Chi liền bật dậy coi việc zì mà làm ầm giữa đêm hôm thế này,ngủ tí cũng không xong.Giữa đường lớn,trăng sáng trưng làm hiện rõ 3 cái đầu bạc phơ đang tranh nhau.......quả cam.Quảng Chi ôm bụng cười,3 ông bà già khụ(2 ông,1 bà-gia đình táo quân chắc) rùi còn như trẻ con vì mỗi quả cam mà cãi nhau ủm tỏi giữa đường. Đang cười thì nghe tiếng huýt sáo khe khẽ,ngẩng mặt lên Quảng Chi đã thấy 3 ông bà nọ đứng quanh mình,vẫn cãi vã không ngừng.
-Nhóc con,chia cam ta coi.
-Của ta nhá.
-Lắm chuyện quá.Cái con ranh đó thì biết gì mà phân xử.
Lại cãi
Lại tranh giành lắm chiện
Lại phiền phức
Ở nhà đã vậy rồi.....
Quảng Chi cau có vốn từ nhỏ đã quen mình là người quyết định thêm lần này đang bực mình nên không suy nghĩ nhiều,túm lấy quả cam,liếc 2 giây rùi quẳng cái tõm xuống hồ.Vừa phủi tay xong thì nàng bị 3 dị nhân đánh ngã cái bịch.Chuyện vòng vèo một hồi giờ mới đến phần rìa.....
Đang ở đâu?..........
Đã chết???
Đang bị dính vào chiện zì?..........
Mấy ngày rồi???...........
Quảng Chi lúc tỉnh lúc mơ nhưng không k lúc nào ngừng tự hỏi mình.Sắp đến lễ cưới,không thể k về.Lần thứ 2 trong đời Quảng Chi thấy bế tắc.Lần đầu tiên khi phụ thân,mẫu thân bỏ mặc nàng mà đi và bây giờ-lần thứ 2...Buồn ngủ.Muốn ngủ một giấc đã đời.........Không được....không...Bỏ cuộc là không thể về nhà,không thể ......Không được....nhưng .....ấm áp quá, ấm áp như ngày xưa..........
-Quảng Chi!!
-Tiểu thư!
-Đại tị!
Quảng Chi mở mắt,bật dậy,ngơ ngác nhìn xung quanh.Mẹ hai,các em, đám gia nhân đáng ghét,tất cả đều ở đây.Hay ngủ mơ.Không!Cảm giác như thật,cái cảm giác ấm áp yên bình đó...
-May quá.Lạy trời phù hộ cho con.Lạy thần thánh bốn phương,lạy......
-Mẹ hai!-Quảng Chi cau có gắt lời-Có chiện gì ạ?
-Con còn hỏi nữa.Con mất tích mấy ngày liền.Cả phủ loạn cả lên.May sáng nay thấy con trước cổng phủ.Con đi đâu mấy ngày liền vậy?
Là thật.Cái cảm giác đó...Quảng Chi ngớ ra một phút rồi trả lời cho qua mọi chuyện:
-Không có chiện gì cả.Mà hôm nay ngày mấy rồi ạ????
-Mai cưới.May quá,con về kịp.Lạy trời, lạy thần thánh bốn phương,lạy...
-Mẹ yên tâm.Con không đi nữa đâu.giờ con muốn nghỉ ngơi,được chớ??-Quảng Chi nhăn mặt.
-Uhm. Áo cô dâu mẹ để sẵn đó.
Quảng Chi cau có nhìn cái áo đỏ treo bên giường đó.Chả lẽ,Quảng Chi mất tích cả phủ lọan cả lên vì lo không có cô dâu thì lệnh huyện gia sẽ xử tội chết?Quảng Chi nằm phịch xuống,lại ngây người mất mấy giây rồi bật dậy:mà chuyện gì đã xảy ra???
KHông nên ăn tất cả..cũng như không nên nói mọi điều...vì thế...chàng k nói yêu thiếp????
Tác giả:Leed2inh
Tình trạng:đang hoàn thành
Thể loại:Kiếm hiệp thêm chut' tình cảm + hài ....một nồi lẩu...
Summary:Sẽ thế nào nếu một chàng hay cau có với 1 nàng hay cằn nhằn gặp nhau....Đôi cau có????
Nhân vật thì đến ai giới thiệu người đó....
Chương I:Cau có tiểu thư hoặc bắt đầu từ một quả cam
Giới thiệu nhân vật:http://nhansuvietnam.vn/news_pictures/5/phvtj1236041583.jpg
Quảng Chi-tiểu thư nhà họ Phùng,cứng rắn và..đọc rùi bít...
Cau có là một động từ ,là hành động nhăn mặt thông báo rằng ta đây chưa hài lòng và đang bực mình,khôn hồn thì tránh cho xa...
-Bịch!!!
Tên bảo tiêu mới toe của Phùng võ đường bị tiểu thư Quảng Chi hạ tay đôi ngã cái rầm.Cả bọn mới được nhận vào võ đường vỡ mộng nằm dài hưởng thụ,co người lại,nhìn không chớp mắt cô chủ nhỏ oai phong đứng ngay đó mà tưởng như ở trên cao,k bao giờ chạm tới được .Cô chủ nhỏ như đi guốc trong bụng bọn này, à uhm một tiếng rồi lườm tên lính mới sắc lẻm,phán câu xanh rờn:Sang sân A mà học thêm đi.Không nói,không rằng,cả bọn im re(thua nữ nhi thì còn zì mà nói)lết sang sân A với tên gọi khác là “múa như con công”-sân dành cho những kẻ k đủ tiêu chuẩn để làm bảo tiêu chính thức.Quảng Chi thở dài cái sượt,cau có đá bay luôn cái mũ của tên bảo tiêu vừa rùi.Thảm hại,thảm hại!!!
Quảng Chi là con gái của Phùng võ chủ và Phước phu nhân. Được thừa hưởng dung nhan của mẹ,tài năng của cha,mới 15 mà Quảng Chi đã nổi tiếng xinh đẹp giỏi giang.Nhưng giờ đã 18 tuổi rùi mà Quảng Chi vẫn chưa có đám nào (dám) đến hỏi vì cái mặt hay cau có của nàng.
http://kienthuc.com.vn/news/images/stories/SucKhoe/BenhPhoThong/2009-09/9.jpg
Phúc lệnh chủ-con trai của huyện lệnh đại gia,nhìn người là biết tính tình,tham ăn và dại gái..^^
Hôm qua,Phúc lệnh chủ rinh sính lễ đến hỏi cưới Quảng Chi về làm thất thiếp(tam thiếp là quá đủ rùi còn thất thiếp).Vừa nhìn cái mặt của Phùng lệnh chủ là Quảng Chi đã đuổi về liền(người đâu mà mặt nổi đủ thứ,người lùn lùn lại đỏm dáng,phát kiếp).Đang ba hoa chích chòe với đám mai mối thì bị con gái ế nhà người ta đuổi về,nhục quá.Phúc lệnh chủ bèn lôi chiêu cũ xì dọa giết cả nhà ra gạ gẫm.Quảng Chi ngó lơ,mặc xác hắn đứng giữa nhà mà hét,mà ****,lẩn vào trong.Tuy vậy,nhưng sau cùng,Quảng Chi cũng phải đồng í vì mẹ 2 với mấy đứa em khóc lóc kêu la um sùm quá(hàng xóm nghe được chắc tưởng nhà có tang),lại thêm đám gia nhân bám theo xin xỏ không tha cho một giây yên thân(ngủ cũng k xong).Năm ngày nữa là cưới nhưng Quảng Chi vẫn tỉnh bơ.Lồng đèn cũng đã giăng mà cô dâu vẫn hì hục tập võ cho đám bảo tiêu mới.
Tối hôm đó,Quảng Chi băng tường vuợt rào(mẹ 2 sợ tiểu thư trốn nên cho gác cửa 24/24) ra ngoại thành chơi xả xì-trét.Vừa đặt chân ra khỏi cửa là Quảng Chi lại phát bực,lính gác cửa kiểu gì mà ngủ ngon lành cành đào.Tới ngoại thành,không bít vì trời hiu hiu gió mát hay vì còn bực mình đâm buồn ngủ mà vừa ngồi xuống bên hồ là Quảng Chi ngủ khì,lại còn mơ về ngày xưa.Thửa đó,Quảng Chi đâu có hay cau có zậy.Sống cùng phụ mẫu thân và mẹ hai,Quảng Chi vui vẻ cười suốt.Bây giờ thì chả mấy khi Quảng Chi cười.Từ hồi phụ thân mất,mẫu thân bỏ đi tới zờ,tòan bộ công việc của võ đường đặt lên đôi vai nhỏ của nàng,muốn cuời cũng cười không nổi.Mấy đứa em mới nứt mắt đã đòi hết cái này cái nọ,tòan rủ rê Quảng Chi chơi đủ trò làm cái bản tính ăn xong muốn lăn ra nằm vùng dậy .Mẹ hai thì suốt ngày bắt Quảng Chi phải thế này thế nọ cho ra dáng con gái để chống lầy.Phải lo tiền nong,bảo tiêu hàng thì chẳng có mấy ai tin cậy,Quảng Chi nhiều lúc còn phát bực với mình,huống hồ với người khác,không cau có thì chịu sao nổi. Đã zậy,cả phủ lại hùa nhau làm đủ trò để đuổi nàng đi lấy chồng,lại còn làm thiếp,khó chịu quá,Quảng Chi đồng í tuốt. Để coi cái phủ Phùng không có nàng thì sống sót kiểu nào(hừ!!!)... Đang ngủ ngon vầy (dù tòan mơ những chiện không đâu) thì bị phá đám.Quảng Chi liền bật dậy coi việc zì mà làm ầm giữa đêm hôm thế này,ngủ tí cũng không xong.Giữa đường lớn,trăng sáng trưng làm hiện rõ 3 cái đầu bạc phơ đang tranh nhau.......quả cam.Quảng Chi ôm bụng cười,3 ông bà già khụ(2 ông,1 bà-gia đình táo quân chắc) rùi còn như trẻ con vì mỗi quả cam mà cãi nhau ủm tỏi giữa đường. Đang cười thì nghe tiếng huýt sáo khe khẽ,ngẩng mặt lên Quảng Chi đã thấy 3 ông bà nọ đứng quanh mình,vẫn cãi vã không ngừng.
-Nhóc con,chia cam ta coi.
-Của ta nhá.
-Lắm chuyện quá.Cái con ranh đó thì biết gì mà phân xử.
Lại cãi
Lại tranh giành lắm chiện
Lại phiền phức
Ở nhà đã vậy rồi.....
Quảng Chi cau có vốn từ nhỏ đã quen mình là người quyết định thêm lần này đang bực mình nên không suy nghĩ nhiều,túm lấy quả cam,liếc 2 giây rùi quẳng cái tõm xuống hồ.Vừa phủi tay xong thì nàng bị 3 dị nhân đánh ngã cái bịch.Chuyện vòng vèo một hồi giờ mới đến phần rìa.....
Đang ở đâu?..........
Đã chết???
Đang bị dính vào chiện zì?..........
Mấy ngày rồi???...........
Quảng Chi lúc tỉnh lúc mơ nhưng không k lúc nào ngừng tự hỏi mình.Sắp đến lễ cưới,không thể k về.Lần thứ 2 trong đời Quảng Chi thấy bế tắc.Lần đầu tiên khi phụ thân,mẫu thân bỏ mặc nàng mà đi và bây giờ-lần thứ 2...Buồn ngủ.Muốn ngủ một giấc đã đời.........Không được....không...Bỏ cuộc là không thể về nhà,không thể ......Không được....nhưng .....ấm áp quá, ấm áp như ngày xưa..........
-Quảng Chi!!
-Tiểu thư!
-Đại tị!
Quảng Chi mở mắt,bật dậy,ngơ ngác nhìn xung quanh.Mẹ hai,các em, đám gia nhân đáng ghét,tất cả đều ở đây.Hay ngủ mơ.Không!Cảm giác như thật,cái cảm giác ấm áp yên bình đó...
-May quá.Lạy trời phù hộ cho con.Lạy thần thánh bốn phương,lạy......
-Mẹ hai!-Quảng Chi cau có gắt lời-Có chiện gì ạ?
-Con còn hỏi nữa.Con mất tích mấy ngày liền.Cả phủ loạn cả lên.May sáng nay thấy con trước cổng phủ.Con đi đâu mấy ngày liền vậy?
Là thật.Cái cảm giác đó...Quảng Chi ngớ ra một phút rồi trả lời cho qua mọi chuyện:
-Không có chiện gì cả.Mà hôm nay ngày mấy rồi ạ????
-Mai cưới.May quá,con về kịp.Lạy trời, lạy thần thánh bốn phương,lạy...
-Mẹ yên tâm.Con không đi nữa đâu.giờ con muốn nghỉ ngơi,được chớ??-Quảng Chi nhăn mặt.
-Uhm. Áo cô dâu mẹ để sẵn đó.
Quảng Chi cau có nhìn cái áo đỏ treo bên giường đó.Chả lẽ,Quảng Chi mất tích cả phủ lọan cả lên vì lo không có cô dâu thì lệnh huyện gia sẽ xử tội chết?Quảng Chi nằm phịch xuống,lại ngây người mất mấy giây rồi bật dậy:mà chuyện gì đã xảy ra???