Leed2inh
01-10-2009, 10:32 PM
EP 1:??????
Tất cả bắt đầu như thế....
Khi mặt đối mặt với tất cả
Vô nghĩa...
LIVE...........
Trong blog,trong cái modun nó dùng để show bản thân,trong xém 10 sở thích của nó,có 1 sở thích:ĐỌC & VIẾT.Đó là trước đây,còn bây giờ,nó thích coi phim và chat chit lung tung.Vì thế dạo đầu khi những cơn đau đầu vùng bên trái thỉnh thoảng lại nhói lên hay khi đôi mắt gặp tí ánh sáng mắt trời là muốn nhắm tịt lại vì nhức buốt thì nó đổ lỗi cho cái sở thích mới đó.Nó giảm onl.Lớp 11,sẽ quá muộn với nó nếu không thực sự bắt đầu từ đây.
-"Hay mày bị u não???"_Việt vừa đi giày vừa tranh thủ nói vói vài câu.Tiết thể.Lại đau.
-"Mày phẩy tay vậy là có í gì hả???"_lại cái giọng quãng tám cao vút_"được rồi,đi đây,không ngưòi ta tưởng tao hâm đơ,đúng lảm nhảm 1 mình như bà già mất gà:rain:."
U não ư?Vớ vẩn.Nó khẽ nhếch mép cười.Đây là Việt Nam cộng hoà chứ không phải là đại hàn dân quốc,là Việt Nam Hồ Chí Minh chứ không phải xứ sở kim chi.
"-Sao?Bác sĩ nói gì???
-Uhm..."
Mẹ nó bước ra từ phòng khám,ôm lấy nó và khóc...
U não ư?Vớ vẩn thật.Ai nói với nó là nguời Việt Nam miễn nhiễm với u não.Mấy cái cục u đó biết sao nổi luật cấm xâm phạm lãnh thủ quốc gia.Nhưng tại sao lại là nó,àh,không,tại sao lại là lúc này,lúc nó đã chuẩn bị cho tất cả...
"-Sao?Bác sĩ nói gì???
-Uhm..."
Bốn cái đầu đang xúm vào nó đột ngột chuyển hướng khi nó chưa kịp nói hết câu để 8 cái mắt có thể săm-per-soi đĩa xoài mẹ nó đang rinh vào.
"-Căng thẳng do học tập..."_nó tiếp lời,không động vào đĩa xoài,tự nhiên,nó ghét mùi xoài...
"Ờ.Tao sắp chết..."
Cuời.Cái lũ hâm đơ này.
Thực ra,nếu không bận săm-per-soi đĩa xoài thì có lẽ 3 đứa bạn thân của nó đã thấy mắt mẹ nó đỏ hoe.Mẹ nó khóc ngất lên ngất xuống mấy lần.Bố và em về quê từ hôm qua,chưa biết chuyên.Nó không muốn nói cho bố và em,không phải lúc này…
“-Không ăn xoài hử???
-Không….”
3 con hâm đơ đó về,trả lại cái không khí im lặng,nặng nề và tưởng như rất dễ đổ vỡ.Nó ra sân,ngồi xuống bên Hen-con mèo cưng của nó.Hen có một thói quen kì lạ như cách phối màu lông đen trắng của lão.Lão thường ngồi một mình và nhìn xa xăm vào một nơi nào đó.Những lúc bắt gặp Hen trong cái trạng thái lâng lâng đó,nó lại ngồi xuống,xoa đầu Hen & nghĩ lung tung,như bây giờ.Trời không mây, đen thui và xa phải biết.Nó lôi điện thoại ra,nhắn tin cho Minh: “T mun thay sao bang,bu cho lan truoc.Neu thay that t se uoc minh song that lau”Nó xoá vội câu cuối rồi send.Muốn sống thật lâu…..
“-Này,dậy đi!!!Gần chết rồi còn ham ngủ vậy.Muốn ngủ không dậy luôn khôngggg????”
Nó giật mình vì tiếng hét bên tai.Hôm nay nghỉ học.Nó lắc lắc đầu,tự lẩm nhẩm chửi cái giấc mơ chết tiệt đó.
“-Còn ngồi đó hảaaaaaaaaaaaaaa????”
Nó ngạc nhiên.Tiếng hét như ở trong đầu nó.Bác sĩ không hề nhắc đến triệu chứng này.Nó khẽ nghiêng đầu.Đáng ghét thật.Nó lại rủa-1 thói quen xấu của nó.
“-Đừng nghĩ lung tung,vớ vẩn nữa.Ta là cái cục u bị ngươi rủa 2 ngày nay đây.Ta được lệnh từ trên cho ngươi thêm cơ hội sống.Con người các nguời ai chả muốn được sống…Đời là bể khổ mà ai cũng ham sống”
…………………………………………� �…
Nó ngồi im trên giường,thẫn thờ,không biết nên tin vào những gì nó nghe được hay lại vào bệnh viện khám tai thêm lần nữa.Cái cục u,àh,U đại nhân (đào đâu ra cái tên rõ nản...) thông báo đại loại như là vì nó đã từng làm 1 việc tốt zì đó rất quan trọng mà ngay cả bản thân nó cũng không nhớ nổi nên được cho thêm 7 cơ hội để được sống.Và việc đầu tiên là "LÊN TIVI".Hạn trong 7 ngày.Nó đã từng đọc ở dâu rùi đó,7 ngày cho mãi mãi...
Tất cả bắt đầu như thế....
Khi mặt đối mặt với tất cả
Vô nghĩa...
LIVE...........
Trong blog,trong cái modun nó dùng để show bản thân,trong xém 10 sở thích của nó,có 1 sở thích:ĐỌC & VIẾT.Đó là trước đây,còn bây giờ,nó thích coi phim và chat chit lung tung.Vì thế dạo đầu khi những cơn đau đầu vùng bên trái thỉnh thoảng lại nhói lên hay khi đôi mắt gặp tí ánh sáng mắt trời là muốn nhắm tịt lại vì nhức buốt thì nó đổ lỗi cho cái sở thích mới đó.Nó giảm onl.Lớp 11,sẽ quá muộn với nó nếu không thực sự bắt đầu từ đây.
-"Hay mày bị u não???"_Việt vừa đi giày vừa tranh thủ nói vói vài câu.Tiết thể.Lại đau.
-"Mày phẩy tay vậy là có í gì hả???"_lại cái giọng quãng tám cao vút_"được rồi,đi đây,không ngưòi ta tưởng tao hâm đơ,đúng lảm nhảm 1 mình như bà già mất gà:rain:."
U não ư?Vớ vẩn.Nó khẽ nhếch mép cười.Đây là Việt Nam cộng hoà chứ không phải là đại hàn dân quốc,là Việt Nam Hồ Chí Minh chứ không phải xứ sở kim chi.
"-Sao?Bác sĩ nói gì???
-Uhm..."
Mẹ nó bước ra từ phòng khám,ôm lấy nó và khóc...
U não ư?Vớ vẩn thật.Ai nói với nó là nguời Việt Nam miễn nhiễm với u não.Mấy cái cục u đó biết sao nổi luật cấm xâm phạm lãnh thủ quốc gia.Nhưng tại sao lại là nó,àh,không,tại sao lại là lúc này,lúc nó đã chuẩn bị cho tất cả...
"-Sao?Bác sĩ nói gì???
-Uhm..."
Bốn cái đầu đang xúm vào nó đột ngột chuyển hướng khi nó chưa kịp nói hết câu để 8 cái mắt có thể săm-per-soi đĩa xoài mẹ nó đang rinh vào.
"-Căng thẳng do học tập..."_nó tiếp lời,không động vào đĩa xoài,tự nhiên,nó ghét mùi xoài...
"Ờ.Tao sắp chết..."
Cuời.Cái lũ hâm đơ này.
Thực ra,nếu không bận săm-per-soi đĩa xoài thì có lẽ 3 đứa bạn thân của nó đã thấy mắt mẹ nó đỏ hoe.Mẹ nó khóc ngất lên ngất xuống mấy lần.Bố và em về quê từ hôm qua,chưa biết chuyên.Nó không muốn nói cho bố và em,không phải lúc này…
“-Không ăn xoài hử???
-Không….”
3 con hâm đơ đó về,trả lại cái không khí im lặng,nặng nề và tưởng như rất dễ đổ vỡ.Nó ra sân,ngồi xuống bên Hen-con mèo cưng của nó.Hen có một thói quen kì lạ như cách phối màu lông đen trắng của lão.Lão thường ngồi một mình và nhìn xa xăm vào một nơi nào đó.Những lúc bắt gặp Hen trong cái trạng thái lâng lâng đó,nó lại ngồi xuống,xoa đầu Hen & nghĩ lung tung,như bây giờ.Trời không mây, đen thui và xa phải biết.Nó lôi điện thoại ra,nhắn tin cho Minh: “T mun thay sao bang,bu cho lan truoc.Neu thay that t se uoc minh song that lau”Nó xoá vội câu cuối rồi send.Muốn sống thật lâu…..
“-Này,dậy đi!!!Gần chết rồi còn ham ngủ vậy.Muốn ngủ không dậy luôn khôngggg????”
Nó giật mình vì tiếng hét bên tai.Hôm nay nghỉ học.Nó lắc lắc đầu,tự lẩm nhẩm chửi cái giấc mơ chết tiệt đó.
“-Còn ngồi đó hảaaaaaaaaaaaaaa????”
Nó ngạc nhiên.Tiếng hét như ở trong đầu nó.Bác sĩ không hề nhắc đến triệu chứng này.Nó khẽ nghiêng đầu.Đáng ghét thật.Nó lại rủa-1 thói quen xấu của nó.
“-Đừng nghĩ lung tung,vớ vẩn nữa.Ta là cái cục u bị ngươi rủa 2 ngày nay đây.Ta được lệnh từ trên cho ngươi thêm cơ hội sống.Con người các nguời ai chả muốn được sống…Đời là bể khổ mà ai cũng ham sống”
…………………………………………� �…
Nó ngồi im trên giường,thẫn thờ,không biết nên tin vào những gì nó nghe được hay lại vào bệnh viện khám tai thêm lần nữa.Cái cục u,àh,U đại nhân (đào đâu ra cái tên rõ nản...) thông báo đại loại như là vì nó đã từng làm 1 việc tốt zì đó rất quan trọng mà ngay cả bản thân nó cũng không nhớ nổi nên được cho thêm 7 cơ hội để được sống.Và việc đầu tiên là "LÊN TIVI".Hạn trong 7 ngày.Nó đã từng đọc ở dâu rùi đó,7 ngày cho mãi mãi...