PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Oneshort] You Belong To Me



tocduoiga
30-09-2009, 06:21 AM
YOU BELONG TO ME

Author : Sakuno - Giang Ngọc Hân

Thể loại : Shoujo

Rating : K

Tình trạng : Completed

Summary :

Hãy bay đi, hỡi cánh chim nhỏ bé của ta. Đi, đi đến bất cứ nơi nào mà em muốn. Có điều, xin em hãy luôn nhớ cho rằng : "Bất cứ nơi nào em đến, bất cứ người nào em yêu, thì em vẫn mãi chỉ thuộc về ta mà thôi."



Nắng tắt. Hoàng hôn dần buôn xuống tấm màn của bóng đêm. Khu công viên vắng lặng không người, ngoài tôi và anh.

- Chúng ta chia tay!

- Tại sao? Anh có thể biết lý do được không?

Tôi cười, nụ cười thật nhạt nhẽo.

- Vì em đã không còn yêu anh nữa.

Em không còn yêu anh nữa. Thật đó! Anh à, con tim em nguội lạnh rồi. Vì anh đấy, có biết không?

- Được.

Tôi lại cười, một nụ cười khó hiểu. Chính bản thân tôi cũng không biết vì sao mình lại mỉm cười như thế nữa. Thỏa nguyện sao? Vì anh đã dễ dàng để cho tôi đi mà không hề có ý níu kéo lại. Anh có bao giờ yêu tôi hay chưa.

- Tốt! Vậy...tạm biệt anh.

Em không nói vĩnh biệt. Em nói tạm biệt. Bởi lẽ trái đất này vốn hình tròn, đất nước này không phải thuộc hàng lớn nhất nhì thế giới. Cho nên, chắc chắn, sẽ có một ngày nào đó, em và anh sẽ gặp lại nhau, trên đường, như hai người xa lạ đi ngang qua nhau.




"Wherever you go, whoever you love, just remember, you still belong to me."



- Cho một ly cocktail!

- Loại nào, thưa cô?

- Gin Martini!

Một ly cocktail màu vàng sạm có miếng chanh xắt mỏng trong đó được đẩy về phía tôi. Tôi cười, lại cười. Sao hôm nay tôi cười nhiều thế nhỉ? Tôi đang cảm thấy vui lắm sao?

Huhm, có mùi rượu.

"Cocktail là rượu pha mà."

Tôi phì cười. Rượu...tôi không biết uống rượu.

"Vậy em sẽ say mất!"

Phì cười. Cười một mình. Mới nhấp một ngụm thôi, chưa say chứ?

"Đừng lo. Loại này không phải loại nặng. Gin Martini pha với Tonic water cũng dễ uống. Em sẽ không sao đâu."

Đắng...tại sao cocktail không ngọt như nước quả? Tại sao nó cứ phải đắng nghét như thế này thì mới được chứ?

"Anh à..."

"Gì?"

"Em...yêu anh."

"...."

"Sao vậy? Anh không yêu em sao?"

Cười...

"Cảm ơn."

Cười, và đưa ly lên miệng, tiếp tục nốc cạn thứ chất lỏng xinh đẹp nồng nặc này. Cổ họng nghẹn đắng. À, hình như còn có một chút vị ngọt nữa. À há! Cuối cùng thì mình cũng đã cảm nhận được vị ngọt của nó.

- Boy! One more, please!

Thêm một ly cocktail nữa nhanh chóng được đặt trước mặt tôi. Nốc! Lại nốc! Rượu có làm cho con người ta quên đi nỗi buồn hay không?

- Third one, please!

Buồn? Tôi? Buồn sao? Khỉ thật! Buồn cái gì chứ? Đáng ra tôi phải vui mới phải chứ. Vì tôi là người nói lời chia tay trước. Tôi là người đá anh ta. Ha! Tôi là người chủ động bỏ anh ta đấy nhé!

- More, please!

Tại sao? Sao anh lại nói lời cảm ơn khi em nói yêu anh? Anh có yêu em hay không?

- More!

- Thưa cô, cô uống hơi nhiều rồi.

Cười...Đất trời quanh tôi đang nở hoa. Thật đẹp!

- Anh sợ tôi say sao? Uống cocktail thì làm sao say được chứ?

- Thưa cô, cô đã nhầm. Cocktail là rượu. Và, dù cho Gin Martini có là loại nhẹ thì uống nhiều sẽ vẫn say như thường.

Bực mình.

- Tôi chưa say! Một ly nữa thôi, nhé! Làm nhanh đi!

Buông một tiếng thở dài :

- Thôi được, nếu như cô đã muốn như thế.

Vui vẻ nâng thêm một ly lên môi. Tiếng nhạc xập xình làm đầu óc tôi cũng quay vòng theo. Tôi lim dim đôi mắt, vừa nhấp rượu vừa lắng nghe.

Ta say hay lòng này đang say?
Vì men rượu hay vì hơi cay khoé mắt
Bóng ai về con đường xưa hiu hắt

Mưa rơi...

Mưa rơi buốt giá tấm thân gầy
Len lỏi vàotim hơi lạnh căm
Nhớ ai mà lòng buồn hiu nắt
Đường xưa nay vắng một mình ta.

Chóng mặt quá! Ai đã làm cho cái trần nhà quanh mòng mòng thế kia vậy cà? Tệ thật! Không phải mình say rồi chứ? Tôi sẽ tìm một người khác để yêu ngay ngày mai. Rồi tôi sẽ thấy vui lại thôi mà, phải không?

- Cô không sao chứ, thưa cô?

Cười...

- Tôi...không sao!

- Cô gần tôi gọi taxi cho cô không?

- Không! Đương nhiên không cần! Anh xem thường tôi quá đấy. Tôi cò thể tự mình đi về được. Tôi...

Ngã xuống. Một ai đó đã nhanh tay hứng lấy vóc người nhỏ của tôi.

- Tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Cám ơn cậu, Peter.

Mỉm cười đáp lại. Xong, tôi thấy người mình nhẹ hẫng. Hình như là có ai đó đang nâng tôi lên thì phải. Bên tai còn có tiếng nói rất quen thuộc thì thầm :

- See...just as I said, wherever you do or whatever you love, you still belong to me.

Hôi ấm phả vào tai tôi. Chất giọng thật trầm ấm :

- I Love you.

Trong vô thức, tôi mỉm cười hạnh phúc, và nép sâu người vào hơi ấm hiện đang bên cạnh mình.


Ai bảo uống cocktail là không say nhỉ?

MKT_COF.o
30-09-2009, 06:56 AM
Oài, vớ tem roài. Truyện ngắn nhưng có vẻ gì đấy rất dài, có thể là dòng cảm xúc của nhân vật chính, cảm tưởng như bị dằn vặt lâu lắm rồi. Không rõ lí do, nhưng không muốn đọc lại, vì sợ, có thể lắm, còn vì sao thì....

Đại hiệp mỏ nhọn
30-09-2009, 07:49 AM
hứng lấy vóc người nhỏ của tôi
đọc cái này em hơi mất cảm tình, vóc người nhỏ thì chỉ người khác nhìn vào mà kể chứ tự kể em cảm thấy sao sao ấy

tocduoiga
30-09-2009, 06:40 PM
*Nhíu mày* Không nhớ là mình có viết một onshort kiểu này bao giờ. Sakuno...em lại dùng nick chị nữa rồi phải không?

To everybody : Tôi sẽ lập tức sửa lại tên người viết ngay. Nếu oneshort là của tôi, nó chắc chắn sẽ không nằm lẻ loi một mình như vầy,mà đã tự động chui vào trong Nguyệt Thiên One Shorts mất rồi *cười*

gooddythin_nd1996
30-09-2009, 09:45 PM
*Nhíu mày* Không nhớ là mình có viết một onshort kiểu này bao giờ. Sakuno...em lại dùng nick chị nữa rồi phải không?

To everybody : Tôi sẽ lập tức sửa lại tên người viết ngay. Nếu oneshort là của tôi, nó chắc chắn sẽ không nằm lẻ loi một mình như vầy,mà đã tự động chui vào trong Nguyệt Thiên One Shorts mất rồi *cười*

==> Oh, thì ra là ss Sakuno post chứ ko phải là của ss :D

Cười...Đất trời đanh tôi đang nở hoa. Thật đẹp!

==> Cái này sai chính tả này, " quanh" chứ ko phải " đanh" :D

sillyrain05
02-10-2009, 09:13 PM
@ ss Sakuno: truyện hay lắm ss ^^
lâu rồi mới vào h2t mò được cái này đọc cũng thấy đã ^^