Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Như màu trời len lén bước vào xanh



miu chan
29-09-2009, 09:44 PM
Cuối cùng cho tháng 9 , như là câu hát cũ
"Đâu hay mùa thu gió,đêm qua mặc thêm áo, tay em lạnh mùa đông ngoài phố"

*

Khánh hỏi vì sao mình không bao giờ đi guốc
Mình trả lời hắn rằng mình hay bị mất thăng bằng
Tin hay không cũng mặc!

Đi cùng nhau được mấy hôm, bây giờ Khánh luôn ở trong tâm trạng chú ý để mắt tới mình ,dù mình đang ở trên bậc cầu thang, đi trên đường hay ngồi trên xe , kiểu như lúc nào hắn cũng sẵn sàng đỡ lấy mình khi mình ngã vậy. Ờ , hắn là con trai, mình là con gái. Ai bảo hắn thuộc về phái mạnh cho nên quan tâm đến phái yếu là mình như một bản năng thôi. Chuyện chả có gì.

*

Có 1 kẻ nói với mình, dù cho PL có suốt ngày khoác cái balô màu nâu bụi bặm, trung thành với áo phông ,quần hộp và giày bata, PL vẫn là 1 cô gái đầy lãng mạn và giàu nữ tính. Nhưng bọn con trai thường không thích bạn gái của mình lúc nào cũng thô mộc như thế. Kệ chứ , bây giờ ko có ai, nhưng cả thế gian này chẳng lẽ không gom đủ được 1 người thích PL như là cô ấy vốn thế hay sao?! I - me - myself !

*

Hôm nay gã thư sinh mặc áo sơ mi kẻ màu tối và quần hộp ,đôi giày màu nâu. Mà tại sao mình phải quan tâm làm gì chứ... Chẳng qua chỉ hơi tương phản với mọi hôm , mình cứ nghĩ là tên thư sinh đó thích những gam màu sáng cơ đấy. Ờ thì mình cũng có quan tâm chút chút. Màu tối làm cho hắn lại càng trở nên trầm tĩnh và điềm đạm hơn trong mắt mình. Riêng cái khoản mình bị lũ con gái bỏ rơi vì ngại nắng e mưa, hắn chạy đuổi theo và đi cùng mình, như vậy là cảm động lắm rồi. Sau đó việc gì mình làm cũng có hắn ^^

*

Ước gì mãi mãi được các bạn ấy chiều như vậy nhỉ :so_funny:
Cô là 1 kẻ tham lam cô gái ạ :om:

miu chan
30-09-2009, 04:21 AM
.
.
.
.
.
.
.

Trong cả đám đông , một gã con trai nhìn bao quát hết tất cả mọi người, ánh mắt hắn dừng lại ở tất cả mọi người , chỉ trừ một người.

Trong cả đám đông, một cô nàng nhìn bao quát hết tất cả mọi người, ánh mắt cô dừng lại ở tất cả mọi người, chỉ trừ một người.

Gã thư sinh làm thế, vì gã biết, nếu ánh mắt ấy dừng lại ở 1 người , nó sẽ ở yên đó rất lâu ,thu hút sự chú ý của mọi ánh mắt khác, làm xác xao cái nguyên tắc sống bình lặng.
Cô nàng kia làm thế, vì cô biết, nếu ánh mắt ấy dừng lại ở 1 người , nó sẽ ở yên đó rất lâu , sự kiêu hãnh của cô sẽ tan vỡ trước mọi cái nhìn khác,cô có thể chịu được tất cả,chỉ cần lòng kiêu ngạo còn đó.

.
.
.
.
.

Cô nàng dần tránh xa khỏi gã thư sinh. Họ chỉ gặp gỡ và nói chuyện với nhau theo tính chất công việc, nhưng đã lỡ mở lời rồi thì cứ bên nhau mãi. Gã vẫn nhờ cô cầm hộ sách vở một cách rất mâu thuẫn, vẫn chờ cô buổi tan học về, vẫn đi theo cô nếu như thấy cô chỉ có lẻ loi một mình.

Nhưng họ chẳng nhìn nhau.

Tháng 9 rơi hết đến ngày cuối cùng rồi. Người ta thích hoa thuở còn là nụ hay là khoảnh khắc nở rực rỡ nhất, khoảnh khắc chớm điểm tàn?

Chia tay gã, cạn sạch năng lượng. Chỉ có cái mặt nạ cao ngạo vẫn được bảo toàn...

miu chan
30-09-2009, 10:21 PM
Đầu tiên của tháng 10

Hôm nay mình "cặp kè" vs tất cả mọi người, chỉ phớt có mỗi gã thư sinh. Gã ts rất khoái chơi đá cầu,nhưng vì trong đám đông có mình nên tránh né =)) Đệ tử của mình bảo mình già rồi mà còn phá như giặc :rain: Và hắn còn kêu mình ko có khiếu trong việc dạy học dạy hành gì cả ,vì đanh đá wá :rain:

Hôm nay mình là người đợi gã thư sinh. Mình hoàn toàn có thể không-làm-như-thế. Lần đầu tiên mình (và cũng là có 1 ai đó) đánh cắp được kẻ trầm tĩnh nghiêm nghị như gã thư sinh ấy ra khỏi cuộc họp VP đoàn , chỉ để đi lấy xe đi zia` với mình :so_funny: Nói chuyện với nhau chỉ toàn là công với việc, nhưng không chán chết - vì cả 2 đứa đều rất tò mò về nhau, toàn đợi lớp về hết thì mới chuyện chuyện trò trò sóng đôi rôm rả :so_funny:

Để coi mình lừa được idol của lớp trong bao ngày :") Chết đi PL ơi >.< Cứ toàn đâm đầu vào ba cái trò nghịch dại là sao :om:

miu chan
01-10-2009, 03:46 AM
Dạo này sao lắm chữ thế :")

.
.
.

Con bé với hắn lúc nào cũng là 2 kẻ ra sau cùng của lớp học. Hôm thì hắn kề cà ngoài sân đợi con bé, hôm thì con bé đứng buôn chuyện với mấy ông thầy già chỉ để đợi hắn.

Trước mặt mọi người hai đứa ít khi qua lại chuyện trò với nhau. Cả nhìn nhau cũng là không cơ mà.

Mùa thu sao lạnh thế...

Con bé trước nay vẫn tự tin rằng nếu nó nhớ 1 kẻ nào 1 , thì kẻ đó sẽ phải nhớ con bé gấp 5 lần.

Rồi con bé lại lo âu

Chưa có kẻ nào yêu/thích con bé mà được yên an. Họ luôn chật vật khổ sở giữa một mớ vui buồn đầy mâu thuẫn của con bé.

Hắn rất tốt. Sự điềm tĩnh và trách nhiệm ,cái trầm nên có của 1 gã con trai. Hắn không bao giờ hỏi sâu về đời tư, điều làm con bé cảm thấy thoải mái nhất.Và con bé chẳng bao giờ muốn làm kẻ như hắn buồn.

Ngày mai con bé sẽ bôi ra giữa 2 đứa 1 khoảng cách thật dài... Nếu hắn có chờ khi tan lớp, con bé sẽ đường ai nấy đi, và dĩ nhiên con bé sẽ không đợi chờ. Con bé sẽ không lai vãng những nơi có hắn , sẽ đi trên con đường kẻ trước người sau , sẽ giao hết mọi công việc cho đứa khác để không còn những cuộc nói chuyện riêng 2 đứa nữa. Con bé ngoan, sẽ không làm hắn rơi vào sự chênh vênh trong những cảm xúc của mình , hắn không đáng bị như thế.

Có lúc con bé nghĩ ,hắn khá người nhớn ,so với tuổi ,bởi sự điềm đạm trời sinh ấy. Hắn nghèo, nhưng có đôi bàn tay ấm và 1 bờ vai có thể tin cậy. Cơ mà thôi, con bé không hợp với hắn đâu, con bé chẳng bao giờ hợp với ba bảy chuyện yêu đương gì đó.

Chán nhỉ, cái tâm trạng này biết cất đi đâu. Mai còn phải trả hắn cái áo lạnh mà mùa thu trong 1 phút không ngờ đã phản bội lại,làm con bé rét cóng. Con trai chết hết cả rồi hay sao mà hắn là người con con bé mượn áo? Nếu hắn không phải rất quan tâm đến con bé thì với cái tính cách như thế, hắn sẽ không đi học nhảy cùng con bé đâu. Nếu lớp có những lời xì xào, con bé sẽ khó sống đây... Không thích, mười lần, một trăm lần không thích !

miu chan
01-10-2009, 10:13 PM
.
.
.

2/10

Hôm nay con bé quẳng hết sổ sách + trách nhiệm cho Ý. Như vậy người gặp gỡ + bàn giao công việc giữa 2 lớp sẽ là Ý chứ không phải con bé nữa.

Con bé và hắn vẫn giữ nguyên tắc cũ, không nhìn nhau, không chuyện trò nếu xung quanh đông người.

Ý đi duyệt kịch. Con bé lại chơi vơi và mâu thuẫn. Hắn vẫn là hắn, làm việc gì cũng kiệm lời và lặng lẽ. Hắn đi lấy sổ sách cho con bé, rủ con bé lên phòng hội đồng ,thậm chí đến cả cái bút kí cũng là hắn cho con bé mượn.

Lúc về, con bé đi thật nhanh , phá vỡ cái thói quen người này chờ, người kia đợi. Hắn gọi con bé làm con bé tủi thân phát ghét. Công việc. Hắn chỉ gọi con bé vì công việc thôi mà >.< Con bé phớt lờ tiếng gọi lần thứ nhất rồi ngơ ngác trước tiếng gọi lần thứ 2 : "gọi PL à"... Từ phút ấy thấy lòng thật buồn.

Hắn và con bé lại nói chuyện mãi với nhau , khi thế gian này chỉ còn lại con bé và hắn trong buổi trưa đầy nắng ấy. Con bé hít một hơi thở sâu rồi giao hết sổ sách cho hắn - đem nộp hộ ,con bé kiếm cớ có việc gấp về trước... Ấy vậy mà trong nhà xe cứ nấn ná để nhìn thấy cái bóng áo xanh thẫm của hắn. Công nhận màu áo xanh tối làm cho hắn cứng cỏi vững vàng đến mức nhìn vào là tin tưởng.

.
.
.

Nếu lần sau gọi PL , không lấy cớ của công việc có được không

Mà con bé có lí gì để trách hắn đây, tất cả mọi lần con bé tìm hắn đều chẳng phải là lí do của công việc đó hay sao :)

Ngày bắt đầu có nắng. Mai gặp nhau cả sáng lẫn chiều. Không được gần nhau thêm nữa. Giờ có buồn thế nào cũng phải chịu! Còn hơn sau này :) Chuyện của Tuấn chẳng phải một bài học nhớ đời rồi hay sao :om:

thieuduyint
01-10-2009, 11:36 PM
chà câu chuyện này như viết nhật ký ấy nhỉ nhưng mà đọc cũng hay? ngày trước mình bận còn chẳng viết lưu bút cho ai để giờ gặp nhạu họ bảo 62 thành viên chỉ thiếu mỗi mình mình là ko viết lưu bút cho ai.

miu chan
02-10-2009, 04:07 AM
câu chuyện này như viết nhật ký ấy nhỉ

-> Nên nói là "nhật kí này viết như câu chuyện ấy nhỉ" :rain:
Mà thôi ,kệ nó đi :")

*

Sáng nay đến trường, mình đã lơ ngơ lắm rồi ,mệt này mỏi kia chồng lên nhau. Dư âm mệt mỏi của vụ Đường Lâm chưa hết, sang tuần đã lên lớp giờ này gối tiết nọ, cuối cùng hầu như ngày nào cũng phải ở trường nguyên 2 buổi , tối lại đi dạy kèm ,sức mèo chứ sức khủng long đâu :khocnhe: , nói đến mèo lại nhớ em yêu của mình chế :huglove:

Trưa, khi tên thư sinh đó gọi điện cho mình thì đang ngái ngủ --> gắt trước đã. Ngay khi nhận ra giọng hắn [ cái giọng đều đều như ru ngủ không âm sắc :so_funny: ] thì mình lại tỉnh hẳn. Cuống cuồng lục tung danh sách tìm số điện thoại cho hắn. Lúc nào cũng hãm thế, tìm mình chỉ vì công việc :so_funny: Mà tại sao không điện thoại cho mấy bà cô già kia, tìm cái đứa vô tích sự như mình thì chỉ có công toi :so_funny: Sau 3 lần đứa dập máy đứa gọi lại , vẫn chả đâu vào đâu cả :so_funny: Hắn không đạt được mục đích, mình thì tự xoay như chong chóng vì cảm thấy có lỗi với hắn :so_funny: Thương mình thì phải, hắn gọi lại "không cần nữa đâu,everything's ok rồi" :") :") :")

Chết toi, đã bảo phải cách xa nhau ra cơ mà, mình đang càm ràm cái gì ở đây vậy trời. Mai có 2 buổi học và họp , tránh nhau kiểu gì đây nhỉ >.< >.< Mà cơ bản của vấn đề là cả mình với hắn đều đâu có muốn tránh nhau :so_funny:

Ko được, hắn là idol của rất nhiều em xinh trong lớp. Mình là di tích lịch sử đã mặc định được xếp hạng 373 ngày nữa cưới :rain: T/M cho PL và TT , tôi đề nghị 2 anh chị không được lảng vảng gần nhau nữa nếu không muốn giờ này tháng sau ốm o lay lắt vì làm tội nợ đời nhau :khocnhe: :khocnhe:

miu chan
03-10-2009, 06:06 AM
^^

Chiều được tặng bó hoa cúc xanh - không phải từ bạn ý - mình chẳng thích ,dù là thầy Nguyên tặng mình cũng chẳng thích, mình chỉ chú ý tới bạn kia thôi :meo:

Mình đã bắt đầu cậy răng được bạn ý rồi, làm cho bạn ý cứ phải tò mò dán mắt về mình rồi hỏi này hỏi nọ , lần đầu tiên hỏi mình những câu cá nhân 1 chút chứ ko phải chuyện công việc nữa :so_funny: ko biết cách đối xử của bạn ý với những đứa khác có dã man như cách đối xử với mình không >.< haha,lần đầu tiên biết quan tâm đến cái quá khứ hoành tránh của mình [ phá phách hư hỏng này nọ 1 cách vô tư lự :so_funny: ]. Cơ bản là bạn ý của mình rất rất ngoan, ngoan một cách không tưởng, khó hiểu, ngoan hoành tráng lắm ý. Họp hành 1 rưỡi mà 1h bạn ấy vẫn còn lò dò ở trên lớp bởi vì hôm nay đến phiên bạn ý sắp việc >.< Phải mình ah', cứ mơ đi :meo: Zậy muh khi mình xuống, bạn ấy lăng xăng chạy theo mình ngay :so_funny: 2 đứa không đến thẳng phòng họp mà rủ nhau cà kê trên phòng đào tạo, lại quay trở về lớp [hic, nếu mấy đứa trong lớp mà đồn đại nhặng lên về mình với bạn ý thì toi :im: :im: ]. Mà mình đã xác định mình ko êu thích bạn ý rồi nên cái gì cũng có giới hạn thôi, tốt nhất là ko nên ầm ĩ :rain: 2 đứa ngồi cạnh nhau buôn từa lưa ,đến khi mọi người xuất hiện thì lại tự động tách nhau ra, có cái thể loại nào kì kì quặc quặc thế ko nhỉ :rain:

^^

Mình chẳng có ấn tượng gì về bạn ý đâu mà, chỉ là thói quen hiếu thắng... luôn để ý đến những con người đặc biệt nhất trong đám đông và khiến cho người duy nhất ấy phải-để-tâm đến mình ^^"

Nhưng sự thật là phút giây này đây
mình biết , những ngày mai, mình sẽ lại buồn :)

*

Cười cái cho đời bớt nhạt :so_funny:

miu chan
04-10-2009, 12:08 AM
3/10
Cắt tóc
"lấy ngắn nuôi dài"
Mùa thu mà :meo: Lời hứa để tóc dài vẫn được giữ ,dù người mình hứa đã ở nơi xa lắm rồi :rain:

*

4/10

Buổi sáng đi dạy kèm , nói nhiều đến đau cả cổ :rain:
Bác Bình lật đật chạy sang nhà báo tin Tú bị cúm A/H1 :rain: thế là cúm đã chạy sang tận nhà hàng xóm rồi :rain: Người ta đến nhà phun thuốc, cả 2 cái sân nhà mình cũng bị phun :rain: Cầu giời,lúc này bạn PL cần sức khoẻ hơn bao giờ hết ,bạn ấy có cả 1 rổ việc đang đợi, bạn ý mà có mệnh hệ gì ối đứa hy sinh theo chứ ko còn là "cô đi lấy chồng chợ vẫn cứ zui" đâu :so_funny: giời thương bạn ý với,bạn ý yêu giời lắm :plz: :plz:

Chiều, soạn bài giảng, dọn nhà, shopping ,dạy kèm :rain: Chẻ đôi chẻ ba mình ra được thì tốt nhỉ :so_funny: Đấy, time đâu mà yêu đương :so_funny: [ lại chổi cùn rồi :so_funny: ]

miu chan
04-10-2009, 09:33 PM
Muốn khóc oà lên cho tất cả những mệt nhọc long đong này. Nhưng càng những lúc như thế, lại càng phải dùng những màu thật rực rỡ để rửa sạch mọi nỗi nhục nhã ấy !!!

miu chan
04-10-2009, 10:03 PM
5/10
Mess :

1. Không được để chuyện tình cảm lẫn vào công việc
2. Tỉnh táo giữ nguyên giá trị của mình, cổ không phải là cũ mà là mẫu mực
3. Ngẩng cao đầu trước mọi ánh mắt, coi thường mọi lời dèm pha, cứng cỏi trước mọi sự ghét bỏ.
4. Sợ hãi là thứ cảm xúc của những người yếu đuối. PL là kẻ mạnh ,dù bị ném vào bất cứ hoàn cảnh nào.
5. Don't cry, PL :om:

miu chan
05-10-2009, 05:10 AM
Ném mình ra khỏi những bộn bề mỏi mệt của ngày. Mượn mũ của Thắng trước cái nắng chang chang mùa hè , ngồi chống cằm nghe Tuấn hát , nhờ Khánh và gã thư sinh làm tất cả mọi chuyện hộ mình. Lớp họ chẳng liên quan gì đến lớp mình cả , nhưng ai có đủ can đảm từ chối khi bạn PL đã lên tiếng nhờ cơ chứ :so_funny: Xung quanh mình là những chàng trai đáng yêu và tốt bụng :huglove:

Hôm nay mình và gã thư sinh nói chuyện rất thoải mái trước mọi người. Thậm chí 2 đứa còn chém gió nhau loạn lên nữa :so_funny: hoá ra gã cũng biết cười đùa vui vẻ giống như ai , thỉnh thoảng cũng biết - rất hiếm hoi - biết doạ nạt người khác :so_funny: Mình thích gã. Nhưng cách sống của mình là không để tình cảm lẫn vào công việc. Mình vẫn sẽ làm tốt phần việc của mình thôi ^^

Đừng ốm, PL
Đừng gục nhé
Nếu có ngã, yên tâm, sẽ có rất nhiều người đưa tay về phía , và nâng đỡ dậy, PL đáng yêu bỏ xừ :so_funny:

Thích đội mũ của Thắng và nghe Tuấn hát, cà khịa Khánh, chém gió 1 người :so_funny: Đời vốn dĩ nhạt nên phải có những tiếng cười và những người bạn tốt như thế để hát cho nhau nghe những ngọt ngào :om:

miu chan
06-10-2009, 05:45 AM
Mệt bơ phờ. Con dâu chào mẹ chồng mà mẹ chồng mặt lạnh như tiền. Chồng chiếc kiểu gì bênh vợ chằm chặp, chỉ tổ mẹ chồng ngứa mắt. Nhưng chồng được cái ngoan, vợ yêu :X Ngoan đến nỗi nhìn vợ cặp kè với thằng khác mà cũng chỉ cau mày :so_funny: [ thì vợ cũng biết người như chồng, chỉ cần cau mày cái thôi là đã biểu hiện cao độ của sự không bằng lòng rồi :so_funny: cơ mờ với vợ thì chả xi nhê j` sất :") ]. Em vợ thấy chồng hiền, nó trêu gì chồng không biết mà chiều nay không dám đưa vợ về thế :rain:

*

1 ngày rót cho 10 tiết, ko mệt không phải người. Hôm nay đã chuẩn bị tinh thần rồi,thế mà tay chân vẫn xước xát hết cả. May mờ có Khánh bên cạnh, hắn nhiệt tình hết cỡ có thể zí mình. Vì biết nếu ngã sẽ có người đỡ dậy nên không sợ đau và không sợ mất thăng bằng :so_funny: Hắn tự dưng call mình là "cá sấu chúa" và bảo mình giống Vũ Vũ gì đó :rain: Trái tim mình ko được "lập trình" nên biết được nàng này là ai ,cho đến khi bị bọn phản động cười ầm lên :meo: :meo: [ chỉ có chồng ngoan là không trêu vào,chỉ cười trừ ,và cũng không đỡ hộ - thắc mắc rằng khi thích 1 người mà vẫn có thể dửng dưng thờ ơ với người ta thế sao?! Àh mà quên mất cái tình cảm này phải giấu trong bóng tối :so_funny: ]

*

Nốt tuần này là vợ 1 nơi chồng 1 nẻo há. Mẹ chồng thì vợ không sợ nhưng ngại ,khó tính bỏ xừ... Chồng ngoan sẽ cư xử thế nào , im lặng thì vợ sẽ ghét, bênh vợ thì mẹ chồng ghét luôn cả 2 đứa :| Mà vợ có làm gì nên tội đâu, ngoài cái việc làm cho chồng suốt ngày tìm tìm kiếm kiếm và lúc nào cũng dung dăng dung dẻ cùng nhau...

Vợ thề là không quá 1 tuần nữa cả lớp sẽ làm ầm chuyện này lên =)) Chồng là idol ở bên kia cơ mờ :-" Lúc đó vợ cũng thề luôn là sẽ say goodbye cho nhẹ đời :"(

Lúc chiều hoa mắt nhầm nick :so_funny: Con bé miu chan dở hơi hợp với cái NK này hơn cí PL :om:

miu chan
06-10-2009, 09:33 PM
7/10

Hôm nay thì mình ngã thật. Ngã trên một bình diện phẳng. Từ đó các bạn ấy cái gì cũng để mắt tới mình.Con zai là thế nhỉ, che chở cho con gái như một phản xạ bản năng. Dù sao thì mình cũng đã ngã...

:)

Mình ở bên cậu ấy nhiều hơn bất kì đứa con gái nào. Mình nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn bất cứ ai. Mình là đứa duy nhất khiến cậu ấy phải chạy đi tìm tìm kiếm kiếm. Vậy có điều gì khiến cho mình bất mãn ở đây? Nhưng mọi sự công bằng cả , nơi mà ánh mắt mình hướng về, giọng nói mà có trọng lượng nhất với mình ,và cái người mà lúc nào mình cũng âm thầm dõi theo ấy, còn ai nữa :)

:)

Có lẽ người con trai với cái tình cảm lặng lẽ ấy sẽ chẳng khiến cho mình ở lại được đâu. Khi mà mình cứ ào ào như bão thế ,khi mà còn những người con trai khác chìa tay về phía mình trong khi người đó chỉ đứng lặng lẽ rồi âm thầm để tâm đến mình trong từng cử chỉ. Nhưng nhìn thôi thì làm được gì, quan tâm thôi làm được gì, mình vẫn cứ ngã đấy thôi ! Lại rơi vào trạng thái mất cân bằng.

Chiều đằng đẵng...

miu chan
07-10-2009, 04:59 AM
Khá là vui ^^ hôm nay làm gì cũng thuận, chơi gì cũng hay :so_funny: Buồn nỗi mấy zai lớp mình ko coi mình là con gái :rain: Khiếp , PL mà không nữ tính thì còn ai vào đây nữa chớ :meo: Mình vẫn cặp kè với bạn ý, vẫn cà kê chờ chờ đợi đợi nhau, đi đâu - làm gì cũng có nhau. Chịu, "Em biết tình yêu không phải vô biên , như tia nắng chúng mình không sống mãi , như câu thơ chắc gì ai đọc lại - ai biết ngày mai sẽ có những gì" :meo: Cứ vui vẻ ở bên nhau cái đã :rain: Tuần lễ này tuy vất vả thật, nhưng bọn mình được ở bên cạnh nhau gần gũi thế chỉ còn được tính bằng ngày thôi :)

Mình cần tiền , chuẩn bị đi làm thêm 6/7 ngày tính cả chủ nhật. Bọn ở lớp đứa nào cũng bảo mình tham công tiếc việc quá , nhưng tiền bạc thì ai chả cần, nhất là mình đây - nợ nần nhiều như thế :) Nhưng những lúc nhọc mệt quá, vất vả quá, đau xót quá , cô độc quá, mình có ai để dựa vào? Người yêu để làm gì nếu không phải cần nhau trong những lúc chênh vênh ất ơ như thế :) Gã thư sinh của tớ,cậu chưa đủ trình , hoặc cậu yêu thích tớ chưa đủ nhiều để vượt qua cái vẻ bề ngoài bình lặng của cậu mà hướng về tớ nhiều hơn :D Con gái 1 số kẻ rất ích kỉ chỉ biết nghĩ đến mình và tớ là 1 điển hình xuất sắc nhất. Cho nên cũng xác định rồi, chuyện đến đâu được thì đến, để khi the end sẽ không ai phải quá buồn :) [ biết chắc chắn là Sẽ Buồn - chỉ cầu mong đừng Quá thôi , lúc nào PL cũng nghịch dại nhỉ :) ]

miu chan
07-10-2009, 08:56 AM
Vừa bọc lại quyển sổ theo dõi học tập của lớp - hình cây xương rồng rất ngu xi - và nhận ra thêm 1 điều nữa là chữ viết của mình sao mờ xấu tệ xấu hại như thế :khocnhe: Mong là ngày mai sẽ hok bị hắn cười :meo: Ai chả biết chữ hắn đẹp. Chữ mà ko đẹp thì mình cũng cóc cần quan tâm đến hắn đâu nhé :meo:

Vừa tổng kết lại số tiền mình đang giữ, hơn 13 triệu, vậy là phải bù vào vài trăm :rain: Cứu , tiền ko có lại còn oan gia thế này :khocnhe:

Ngày mai có cả tá việc đang đợi :| Mình là mình chán lắm rồi >.<

7/20
Mess :


1. Kiêu ngạo hết mức có thể cho tôi :meo:
2. Thông minh hết mức có thể cho tôi :hihi:
3. Tự tin hết mức có thể cho tôi :D
4. Cố-gắng-đến-tận-cùng hết mức có thể cho tôi :D
5. Đanh đá hết mức có thể cho tôi - với những ai cần thiết phải đanh đá :hihi:
6. Nhường nhịn hết mức có thể cho tôi - với những cô bé ngốc nghếch và tin tưởng mình :hug:
7. Quên gã đi, quên hết mức có thể cho tôi ! :om:

miu chan
07-10-2009, 10:26 PM
Hết trò , ngồi oánh giá

1. Mình ghét cách xử sự vô duyên hết cỡ của cái Hoa , nó làm hỏng mũ của mình , dù vô ý , nhưng đấy là thiếu ý thức một cách tuyệt đối ! Nó cảm thấy đấy là việc phình phường, nhưng với mình, có chết mình cũng không thèm làm cái việc như vậy !!!

2. Hôm nay cả gã thư sinh và Việt đều nấn ná ở lại lâu lâu để đợi mình - kẻ bị bắt nhốt buôn dưa trên phòng đào tạo :so_funny: Việt cái gì cũng hơn ,cơ mờ ai bảo trong mắt mình chỉ có gã ts kia thôi :hihi:

3. Cảm giác mình bị phản bội ,dù hôm nay ngoài mình ra, gã không nói chuyện với bất kì đứa con gái nào và suốt ngày tìm mình thôi. Cơ mờ vẫn không vừa ý, mình hỏi gã ko thèm giả nhời mới cáu chứ :meo: Chỉ là mình cá cược với Long về vụ ai trêu cho gã ts ngoan hiền của mình cáu điên lên thôi mà. Rốt cuộc khi mình đi với Khoa, bỏ mặc gã, gã cũng phớt mình luôn , gọi chả thèm thưa mới bực mình :meo: Cuối giờ có đợi người ta người ta cũng mặc nhá, đường ai nấy đi :meo:

4.Ngày mai gần như là cuối cùng của bọn mình rồi nhỉ :D

miu chan
08-10-2009, 07:29 AM
1.
PL( ghen ) : Tại sao mày cứ hay trêu chồng tao dzậy Long?
Long : Tại anh ấy HIỀN quá, trêu cái gì cũng chỉ cười trừ, trông hay lắm,buồn cười cực
PL : Tại vì người trêu là mi thôi. Có tin rằng ta có cách làm cho hắn điên lên cáu nhặng xị không?
Long : Đố chị luôn , anh ấy hiền thế, chẳng bao giờ cáu với ai
PL : Bởi vì người trêu hắn ko phải ta :so_funny:



2.
Khoa : Hôm nào đi chơi với anh đi
PL : Ừh,đi
Khoa : Thật không?
PL : Thật chứ sao không. Hôm nay ông chở tôi về luôn nhé
Khoa : Nhà anh hay nhà em
PL : Dĩ nhiên nhà tôi rồi chứ ông định "đưa nàng về dinh" luôn hả
...
Khoa : Chồng chiếc gì, bỏ , yêu anh đi
PL : Ờ, cũng hay



3. Nhờ người nhắn hộ và chờ
_ T ơi ra người yêu gọi kìa


Hắn ngoảnh đầu lại , nhìn thấy mình , ngay lập tức quay đi theo kiểu rất chi là phớt :rain:

_T ơi ra người yêu gọi kìa, thật đấy,đang đứng chờ này

Một lần nữa hắn quay lại , nhìn thấy mình, và quay đi. Ặc ặc , ăn phải cái gì mà dám :gian:

Gửi lời nhắn lần thứ 3

_T ơi có ra không , người yêu chờ này!!!

Lần này gã còn KHÔNG THÈM QUAY LẠI >.<

Vùng vằng bỏ đi, nhớ cái mặt , nhà ngươi chết với ta :gian: Hữu thù bất báo phi thục nữ ! :meo:

*


4.
_Ở lại ,chờ anh đã
_Không
_Đưa sổ đây anh cầm hộ cho
_Không cần
_Em làm rơi này
_Trả đây
_Lên phòng 102 với anh
_Không
_Lớp em có ai tên là LNM không?
_Không nhớ

Cuối cùng không biết bằng cách nào mà gã cũng bắt giữ được mình 30' rồi đường ai nấy đi, lúc về hắn nấn ná đợi còn mình thì chào hắn cùng với nụ cười. Sao mình xoá cơn giận nhanh đến thế :khocnhe: Nhớ lại đi PL, xem hắn đã làm mi nhục nhã thế nào :meo:

8/10
Mess:


01. Không lấy chuyện tình cảm ra để đùa cợt
2. Không lấy sự bực tức của người khác làm niềm vui
3. Không tha thứ cho người khác quá dễ dàng
4. Không quá nặng lòng, hết tuần này là chia tay nhau rồi,nhỉ ^^

miu chan
08-10-2009, 10:56 PM
Mẹ chồng lại mắng. Vợ mất nết quen thân rồi,chỉ tội chồng. Đời vẫn còn cái chuyện "Vợ và mẹ cậu chọn ai?" hay sao ?!!! Chồng lẽo đẽo đi theo bà già hắc ám sau khi nói nhỏ với vợ "Về trước đi,chiều gặp nhau anh nói chuyện" :meo: :meo: Vẫn biết chồng cư xử thế là phải phép, nhưng chẳng gì cấm vợ buồn :) Mẹ chồng ích kỉ quá , mẹ chồng không ưa vợ quá, dù vợ chẳng làm gì nên tội nên tình. "Lẽ ra tôi chẳng phải nói điều này với cô đâu, abc, lmn, zyx..." Nghe mẹ chồng nói thế thử hỏi xem vợ có ù hết cả tai không :( Ừh thì ai bảo vợ thích chồng :)

Chiều gặp nhau chẳng biết thế nào... Vợ chồng mình li dị nhau quách đi cho xong :) Vợ chả thiếu zai theo, chồng chả thiếu em xinh để chọn. Ờ thôi mặc kệ, cứ biết chiều nay hẹn hò đã. Vợ buồn lắm lắm ý. Dù chồng có đối tốt với vợ gấp 10 lần cũng chẳng bằng mẹ chồng đối tốt với vợ chỉ cần một nửa lần thôi. Ai bảo là vợ ko tủi thân chứ :)

miu chan
09-10-2009, 03:24 AM
Câu chuyện không đáng buồn theo nghĩa này nhưng lại rất đáng buồn theo một nghĩa khác. Cám ơn T , để mình nhận ra rằng mình vẫn có thể thích một người , đơn phương, nhiều đến thế, thích một cách ngu dại và không lối thoát :)

Mình đã dựa dẫm vào T rất nhiều,rất nhiều. Mọi nỗi buồn, niềm vui nho nhỏ hoặc to tát ,bé xíu hoặc lớn lao của mình trong những ngày này, T biết đấy, mình đã lấy T làm trọng tâm trong câu chuyện của những ngày... :)

Điều làm mình bị cuốn hút ở T ban đầu chỉ đơn giản là câu chuyện chữ nghĩa. Sau đó cái tông trầm trong tính cách của T dần dần ngấm vào trong suy nghĩ của mình, đến khi nhận ra thì ánh mắt đã chỉ còn biết hướng về 1 người như thế :)

Mọi chuyện đến đây là chấm hết thôi , nhỉ. Bọn mình bước trên 2 con đường theo hai hướng ngược chiều nhau. Gặp gỡ nhau ở giao điểm ,rồi thì đành ngậm ngùi mà lướt qua, bởi vì cả 2 đứa đều phải tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn , làm sao mà đứng lại được cùng nhau hả T? Nếu như T không dừng lại, nắm tay mình và dắt mình băng qua con đường, mình sẽ tiếp tục theo quỹ đạo thẳng mà cuộc sống của mình hướng đến.

Hôm nay mình đã nghĩ rất nhiều. Dưới cái nắng chang chang và sự nhiệt tình hết tận cùng của cố gắng, mình được yêu quý, được bao bọc bởi những nụ cười,được sự khâm phục của tất cả mọi đứa con trai có mặt - nhưng ánh mắt của mình trong những khắc trống vẫn nhìn đăm chiêu ra phía xa, nơi mà mình nghĩ "giá như có T ở đấy"... Rồi mình nhận ra, mình đã dựa dẫm vào T quá nhiều, như mình đã nói ở trên ấy, mình ko nên dựa dẫm vào T quá nhiều :)

Sự thực thì chưa có đứa con gái nào chạm vào T nhiều được như mình đã. Chưa có cô gái nào khiến cho T phải suy nghĩ nhiều như mình đã làm. Chưa có một người con gái nào khiến cho T phải lẽo đẽo chạy theo và chờ đợi như thế. Nhưng cộng tất cả những điều trên lại thì chuyện tình cảm của chúng mình cũng đâu thể giở sang một trang mới mẻ được đây.

Ừh, bọn mình luôn hướng ánh mắt về nhau
Ừh, bọn mình luôn chờ đợi nhau
Ừh, bọn mình đi đâu cũng có nhau
Ừh, bọn mình nói chuyện với nhau say sưa
Ừh, bọn mình cảm thông cho nhau
Ừh, bọn mình đều là những lần đầu tiên của nhau
Ừh, bọn mình thích nhau nhiều lắm
Ừh, bọn mình lóng nga lóng ngóng sóng đôi bên nhau trong những bước nhảy vụng về
Ừh, bọn mình ghen vì một người thứ 3 một cách trẻ con không cần biết tuổi

Nhưng đã chạm vào giới hạn, vào điểm dừng rồi T ơi...
Thêm chút nưã sẽ buồn thêm chút nữa sẽ đau.

Thì thôi nhé :)
Chuyện sẽ rơi dần vào quên. Mình sẽ thôi buồn thôi nghĩ ngợi...

Viết cho T
của những ngày...
:)

miu chan
09-10-2009, 06:08 PM
Hôm qua rất là khuya, chồng nhắn tin lại cho vợ,dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Vợ cũng chẳng rõ là đã nói những gì với chồng nữa. Tin qua tin lại rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng tỉnh dậy, người đầu tiên vợ nghĩ đến là chồng. Sao mà trên đời lại có người dửng dưng như thế? Vợ chẳng quan trọng, chẳng có bất kì ý nghĩa nào với chồng có phải không? Vợ bảo chia tay là chia tay, tại sao chồng cứ làm như chẳng có chuyện gì xảy ra thế. Hoặc là vợ khâm phục cái sự thản nhiên của chồng, hoặc là vợ cáu kỉnh vì chồng không hiểu bất cứ điều gì vợ nói...

Hôm nay là ngày cuối cùng,cuối cùng, nhớ nhé, cuối cùng thật đấy >.<

miu chan
10-10-2009, 04:04 AM
Hôm nay thi bắn súng, vợ vướng vào 1 vụ xích mích, chồng ngơ ngác chạy đi tìm vợ khắp nơi rồi xin xỏ thầy cho vợ về muộn. Vợ không hề cảm động đâu , không hề :|

Chiều muộn, tất cả mọi người đã về hết. Chỉ có Tuấn tình nguyện ở lại nhặt bia, Long quan sát từ xa và chờ đợi, Khánh lên đạn, thầy trẻ ngắm đường bắn. Chồng đi khắp lượt 6 ô bắn để thử súng, tìm cây nào ít giật nhất cho vợ. Vợ đảm bảo là vợ không cảm động tí nào đâu >.<

Vợ mà bắn trượt thì phụ lòng mấy người dạy dỗ vợ quá :D Chồng chỉ chỉ trỏ trỏ lại cho vợ lần cuối cùng đâu là đầu ruồi, thước ngắm và tâm bia. Vợ thông minh ghê gớm, bắn cho 1 phát vào khung sắt, 4 phát đạn bay vào tường. Mỗi đứa chỉ được bắn 3 viên đạn, Khánh lắp cho vợ luôn 5 viên và hắn cũng nhắm bắn hộ vợ luôn. Thầy trẻ nhắm mắt làm ngơ :so_funny: Chồng ở bên cạnh , lặng lẽ quan sát vợ thôi chứ ko nói thêm câu gì ^^ Sau này thầy già cầm bia bắn của Tuấn đưa , đọc điểm cho vợ là 8-7-5 :so_funny: Thầy bịa đặt một cách trắng trợn :so_funny: Những người đàn ông thiên vị vợ nhìn nhau và nhìn vợ cười :so_funny: Chồng cũng thế, vợ thề là vợ không cảm động tí tẹo tèo teo nào đâu mà :meo:

Mấy gã xách vợ vào căng tin ăn uống. Chồng xách 2 chai nước ra ngồi đối diện vợ. Vợ thề là vợ không thích chồng tẹo nào. Hôm nay là ngày cuối.Chồng bảo chồng sẽ không vào quán nếu không có vợ. Rồi khi đi lên thư viện chồng lại rủ vợ đi cùng , đến khi ra tận nhà xe rồi còn chờ chờ đợi đợi nhau. Chồng quan tâm đến vợ thật lòng không? Hay vì hôm nay là ngày cuối của 2 đứa...

Chồng ích kỉ thật nhiều. Tại sao không thể rõ ràng hơn nữa tình cảm với vợ? Vợ hoài nghi tất cả. Chồng có nói gì đâu. Chỉ lặng lẽ ở bên vợ ư? Chỉ âm thầm giúp đỡ lo lắng cho vợ ư? Với vợ tất cả những điều đó thật mong manh và chẳng nói lên được điều gì cả.

Mấy cô bé bên lớp chồng nhìn vợ xác xao , hình như họ biết rồi thì phải. Nhưng mà chồng yên tâm, hôm nay là ngày cuối. Đến lúc say goodbye nhau rồi ^^

Vợ không cảm động, không thích chồng. Chồng không thấy lúc nào vợ cũng được zai yêu zai chiều thế ư :") Chồng không là gì cả. Họ nói với vợ rằng họ yêu vợ, rằng vợ nhận lời yêu họ đi. Còn chồng chỉ lặng lẽ... Chồng khác tất cả những thể loại con trai trước đây đã từng tán vợ. Đơn giản là chồng chẳng nói gì , còn những việc chồng đã làm, ko phải việc gì vợ cũng nhận ra...

Chồng này , tất cả đã kết thúc rồi ^^ Có 1 điều vợ tiếc. Thật lòng vợ nghĩ nếu như chồng chủ động hơn và bạo dạn hơn ,vợ bất chấp thiên hạ nghĩ gì để mà ở bên chồng ngay. Ngay cả mẹ chồng,vợ cũng có thể nhường nhịn hết mức có thể... Nhưng tất cả đã kết thúc rồi :)

Nhớ Nhớ Nhớ :)

miu chan
10-10-2009, 06:51 PM
999 năm Thăng Long lẻ 1 ngày

Bận ghê gớm đến nỗi cả tháng rồi không thò mặt ra được bờ Hồ phát nào. Nhưng vì bạn PL luôn có 1 gã thư sinh kè kè bên cạnh quan tâm cho nên bạn ấy chẳng bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay là buồn bã.Bạn ấy Online trong HHT những ngày này cũng chỉ toàn kể lể than vãn chuyện tình cảm trời ơi đất hỡi của mình :blushing:

9h hôm nay có giờ dạy, đang chờ chờ đợi đợi. Nhớ một người , lắm lắm :") Gặp ai cũng xí xớn đến nỗi người ta bảo "Con bé này yêu rồi thì phải" ^^" Chẳng phủ định ,chẳng cười trừ ,còn luôn miệng nhận mình "đơn phương thôi, người ta không đổ" - làm cho gã bên cạnh nhìn mình bằng nửa mắt lạ lẫm, nửa mắt hoài nghi... Nghĩ chuyện cũng trẻ con và buồn cười :D

PL vẫn đầy tự tin rằng khi cô ấy nhớ ai 1, người ấy sẽ nhớ lại nhiều gấp 5 lần. Gã thư sinh của cô ấy cũng đố dám ngoại lệ. Nhưng tại sao kết thúc của các câu chuyện ấy, có bao giờ là vui được đâu :) Ngày mai việc ai nấy làm ,đường ai nấy đi. Mẹ chồng chẳng ưa con dâu, bố chồng cũng không ưa con rể :so_funny: Hoà cả làng nhé ^^

Lảm nhảm ghê cơ

"Lời yêu gió cuốn đi rồi
Nên ngày cũ không còn em về nữa
Anh đứng nghe mùa thu rơi trước cửa
Nghe chút dịu dàng,chút đổ vỡ trong tim"

^^ Ừa, anh trai mình làm thơ hay :D Tự dưng nhớ ra 4 câu này ^^"

miu chan
11-10-2009, 06:13 AM
Chồng nhắn tin cho vợ ,lãng xẹt và khô khan

Vợ đã đi 1 quãng đường dài 2 lần cầu Long Biên , 1 lần công viên , 1 vòng bờ Hồ và lang thang phố sách , mỏi dừ người, mệt gần chết >.<

Chồng lại nhắn tin cho vợ

Bầu trời mùa thu ít nắng , mùi thơm của bắp ngô mới hái , nhìn lên trời những cánh diều bay bổng ,khoác tay người bạn nhớn thân thiết nhất đời và ca hát líu lo

Chồng lại nhắn tin cho vợ

Con dốc chiều nghiêng tan nắng ,mùa thu trôi dần vào bóng tối :)

Chồng gọi điện cho vợ

Tàn dư sắp lụi

Hết một ngày không nhau mệt nhoài.

Vợ không cảm động tẹo nào đâu. Vợ bảo với chồng rồi, chia tay là chia tay,đường ai là nấy đi... Mai vợ sẽ cố gắng để ko bị chồng làm cho lung lạc. Mà chồng lạnh lùng thế, ít lời thế, lặng lẽ thế, quái gì mà làm vợ nghiêng ngả nổi, vợ lại lo hão rồi :)

miu chan
12-10-2009, 04:13 AM
Hôm nay chồng mặc áo sơ mi kẻ màu xanh thẫm tối. Vợ lóng nga lóng ngóng với cái micro "không dây" . Lúc vợ bực muốn phát khóc giữa đám đông thì chồng lặng lẽ đến bên vợ giúp. Zai bên vợ nhiều nhưng tử tế như chồng thì không có được :) Chồng sang lớp vợ như kiểu ở rể , vợ [vờ vĩnh] thờ ơ dù trong lòng lao xao lắm. Lại nhớ ra cái giao ước chia tay ngày hôm qua...

Đám đông xúm lại vì có 1 cô bạn bị ngất ở cầu thang. Chồng vội vàng luống cuống chạy lại xem - thấy vợ lù lù đứng đó, chồng quay đi. Cho vợ đoán mò nhé, biết người vừa chuyển lên y tế ko phải vợ nên an tâm phải không :) Ai bảo là cho đến bây giờ vợ vẫn là cô nàng duy nhất độc quyền sở hữu chồng ^^

Vợ thì phải è cổ ra với mấy cái chương trình "Khảo cổ" bằng lí thuyết ở trên lớp, chồng thì được nghỉ. Vợ căm tức đóng sầm cánh cửa phòng học lại không thèm nhìn mặt chồng. Đường ai nấy đi ,đã bảo rồi mà >.< Cơ mà sao vợ vẫn thấy ức chồng lắm :|

Tan học, vợ cố tình ở lại lớp thật lâu , vẽ việc ra mà làm. Cuối cùng sân trường chỉ còn trơ ra chồng đứng đợi. Chồng đợi ai thế :blushing: Vợ chả thèm đoán! Vì nhìn thấy vợ là chồng lại bước song đôi. Lên phòng đào tạo, vợ gắt ga gắt gỏng kí tên mà quên cả đề ngày tháng , chồng lại lặng lẽ hoàn thành những gì vợ còn dang dở :) Chồng ngoan...

Long dắt xe đợi vợ ngoài cổng, nó kêu ca vợ cố tình ở lại lâu để đợi chồng. :meo: Sự thật là ai đợi ai chồng nói thử coi :meo: Vợ chành choẹ với Long , mặc kệ chồng ^^ Hắn phán rằng vợ thích chồng cơ đấy , vợ hét vào mặt hắn, còn chồng thì cười - cái kiểu cười hiền không thèm chấp , chồng lúc nào chả lặng lẽ ít lời thế. Cho vợ đoán mò , bản thân chồng cũng đâu có ghét khi bị thiên hạ trêu với vợ. Vợ thì nói đi nói lại cả trăm lần với cả trăm người rằng vợ thích chồng - thích đơn phương :meo: Họ nghĩ vợ nói đùa mới sợ chứ , bây giờ lại làm loạn lên :rain: Dù sao thì vợ cũng quyết định sẽ li dị chồng rồi !!!

Con người của vợ đang chất đầy mâu thuẫn. Rất thế này, rất thế nọ và cũng rất thế kia :meo:

Cơ bản là hôm nay vợ rất nhớ chồng, và vợ sẽ thất vọng sâu sắc nếu chồng không đợi vợ lúc tan giờ. Vợ đã quen với cái đặc quyền sở hữu chồng rồi. Vợ thật là siêu ích kỉ chồng ạ. ngày mai vợ sẽ vững vàng hơn :)

Vợ thích chồng mặc áo sơ mi kẻ màu xanh thẫm tối. Nó làm cho vợ lúc nào trông thấy chồng cũng muốn dựa vào. Vợ thích cả cái cách chồng lặng lẽ xuất hiện bên cạnh vợ khi vợ bơ va bơ vơ như kẻ ngốc. Vợ cũng thích cái sự hoảng hốt vội vã của chồng khi nghe tin có ai bị làm sao rồi thở phào khi biết vợ vẫn ổn. Vợ thích cái cách chồng đứng 1 mình đợi vợ giữa bốn bề yên ắng. Lúc chiều, chạm tay chồng chẳng muốn buông ra nữa...

Vợ phải quyết tâm cao hơn mới được :rain:

Àh, hôm nay không có chồng bên cạnh, vợ được mấy zai chiều lắm lắm í. Cơ bản là chẳng có ai được như chồng :)

Ko ổn rồi, ko nghĩ đến chồng nữa >.< ko được nghĩ nữa, LK ít thôi PL :khocnhe:

miu chan
12-10-2009, 04:52 AM
15' nữa có buổi dạy ,bài vở chuẩn bị làng nhàng ko biết giảng kiểu gì đây :rain: Tin vào cái đẳng cấp của mình chăng :so_funny:

Vợ tham công tiếc việc quá chồng ơi :mecry: Đến đây giúp vợ đi :khocnhe:

miu chan
12-10-2009, 08:53 AM
Nhớ...

*

Có 1 con bé điêu ngoa , phụng phịu đến bên cạnh người mà nó yêu quý :

_Muốn đi học nhảy lắm, cơ mà không có ai đi cùng.

Gã thư sinh nhìn nó đăm đăm một hồi. Chẳng nói năng :"( Không lẽ bắt con bé phải ngô ra ngô, khoai ra khoai thì mới chịu hiểu ý nhau àh :meo: Con bé bắt đầu thấy ngại. Suốt buổi chiều hôm ấy nó không nói câu nào với gã thư sinh nữa... Cho đến lúc "tình cờ" - chẳng bất ngờ - "va nhau" ở nhà xe :

_ Lớp khiêu vũ học vào buổi nào vậy?

Nghe gã thư sinh hỏi mà con bé suýt thì đánh rơi chìa khoá. Nó quýnh quáng :

_ 6h tối, ngày tuỳ chọn. Mình rỗi thứ 3, rủ mình không ?!

_Ừh

_Ừh là sao? - Nỗ lực vô vọng để cố cậy răng gã ít lời này.Thế mà hắn chỉ cười thôi, chẳng nói >.<

*

Con bé chập chững và chới với trên đôi giày cao gót. Ngất nga ngất ngư vì không quen. Xưa nay chỉ toàn đi sandal + bata thôi :rain:

_Đừng đi nhanh, chờ tớ chờ tớ

_Mình toàn đi sau PL mà

_Tớ ghét đi giày kiểu này lắm, lúc nào cũng thấy mình như sắp ngã ý.

Không nói gì. Chỉ cười thôi.GHÉT :meo: Người đâu mà ít lời cỡ này :rain: Đành chơi trò độc thoại :|

_Đi bộ còn ko nổi, lát nhảy kiểu gì ko biết.Nếu mà T có bị tớ dẫm vào chân nhiều quá cũng đừng có bỏ tớ lại 1 mình đấy nhé

_Sợ ngã không?

_Ngã thì đứng dậy lo gì. Ai cười mặc kệ, chỉ cần T đừng cười.

Chán nhỉ. Gã thư sinh kia lặng lẽ quá. Gã có nghĩ ra rằng con bé chúa ghét mấy cái thể loại gót cao cao gót điệu đà không? Xỏ chân vào gượng gạo, chỉ để mình cao hơn chút xíu và có dáng hơn khi song đôi với gã thư sinh - người mà con bé thích vô cùng thôi :)

*

Rồi thì thiên hạ cũng nhìn 2 đứa bằng ánh mắt lao xao , con bé nhìn gã thư sinh ,cái nhìn hơi e dè như thăm dò cảm xúc của gã :

_Mọi người hỏi có phải T và tớ đang yêu nhau không.

Gã dừng lại, không bước nữa. Chờ con bé nói tiếp chăng?

_Tớ đã trả lời là không rồi

Im lặng

_Tớ trả lời Không vì sự thật bọn mình không yêu nhau. T ko yêu tớ. Chỉ là tớ đơn phương

*

Cái cảm giác đặt tay mình nhỏ nhắn và yên ngoan trong một bàn tay khác to lớn hơn ,cứng cỏi hơn

Cái cảm giác dìu dặt trong vòng tay người con trai mà mình lúc nào cũng muốn nép vào

Cái cảm giác được nhìn vào gương mặt của người mình yêu quý rất gần ,cái cảm giác chạm vào hơi thở ấm và nghe được cả nhịp tim đập của nhau

Cái cảm giác chới với sắp ngã và có 1 cánh tay níu đỡ lấy mình

Con bé đã trải qua những cảm giác ấy, với 1 người.

*

_Anh phải lên văn phòng trả sổ

_Em ko đợi đâu, nắng lắm

_Vậy em về trước

_Sao anh không rủ em đi cùng, xách em đi cùng hay cái gì đó đại loại thế :|

Gã thư sinh không nói, con bé lật đật và lẽo đẽo theo sau...

*

Nhớ
Nhớ
Nhớ

Cộng tất cả những miên man này lại ,ném vào đêm đằng đẵng

Đêm hun hút nhớ

Ngủ ngon, chồng yêu :om:
Ngủ ngoan, tình yêu :om:

miu chan
12-10-2009, 08:14 PM
Hôm nay theo lịch bạn í được nghỉ ngơi rong chơi ở nhà. Thế mà cái thực tế thật bất công, vẫn phải lò dò vác xác đến trường. 1 nửa vì công việc, 1 nửa vì... nhớ chồng :blushing:

Bạn ý có nên ghét chồng theo kiểu rất chi là căm tức ko?! Nhìn quyển sổ bàn giao việc thấy tên chồng chình ình đấy. Đăng kí gì mà hết cả 2 ngày, thế là lớp vợ phải chuyển sang tuần sau :mecry: Sao chồng dã man thế :khocnhe: lớp chồng tuần này là xuôi chèo mát mái, lớp vợ phải long đong lận đận cõng cái nợ sang tận tuần sau , lại còn ngày 20/10 nữa mới đau chứ :meo:

*
*
*

Bạn ý vác về nhà một lô xích xông việc, đào đâu ra mà lắm thế, lấp có đầy nổi sự trống vắng này không :) Ước chi xé đôi được mình :D Cũng tốt,có việc đỡ nghĩ từa lưa :D Lại có xiền bay nhảy :D

Cái NK này thật là :blushing:

miu chan
12-10-2009, 10:07 PM
Bích nhắn tin thông báo giờ hẹn , tối nay đi dạy. Một tuần chơi cho 6 buổi thế này thì time đâu mà hẹn hò yêu đương :D Bận rộn cũng tốt ,bận nhiều đỡ phải nghĩ đến 1 người :)

miu chan
13-10-2009, 07:14 AM
May quá, trước khi quyền lực bị tan biến còn kịp change title cái topic này :so_funny:

"Xin cho tôi gọi cô là em yêu"

Nghe lãng mạn thế. Chồng mình thì có dao kề cổ cũng quyết không nói ra điều như vậy :so_funny: Chỉ tại cái bản tính ương ương dở dở của mình, cố kiễng chân để chạm vào những gì ngoài tầm với rồi tự ném mình vào vô vọng :D

Em chồng gọi điện kêu ngày mai đi gặp mẹ chồng cùng nó. [ Câu này ngữ pháp cực kì phức tạp , ngụy biện cho cái sự sai trầm trọng :so_funny: ]. Mẹ chồng mình mình còn chưa xử lí xong , đỡ thế nào được mẹ chồng người :so_funny: Cơ mờ có chị có em vẫn hơn.Rõ là 2 con black sheep !

*

Thôi tửng đi , tĩnh lại nào...

miu chan
14-10-2009, 05:30 AM
1. Vợ bị xe va phải khi băng qua đường. Ngã. Đau. Chồng, where're u ?

2. Vợ biết chồng không thoải mái khi nói chuyện với vợ nếu có những người khác ở xung quanh. Vợ biết chồng trầm tĩnh ít lời nên vợ cực kì thiệt thòi nếu muốn nghe những lời dịu ngọt. Vợ cũng biết luôn chồng ít khi điều khiển nổi cảm xúc của mình khi đứng bên vợ ,ngốc nga ngốc nghếch. Nhưng chồng có biết là...

Vợ cũng muốn được quan tâm bằng những lời nói ấm chứ ko chỉ là ánh mắt nhìn từ xa. Vợ cũng muốn có thể thoải mái trò chuyện với chồng bất cần thiên hạ , vợ cũng muốn chồng tìm vợ khi nào chồng hết giờ , muốn chồng đợi vợ khi tan lớp , muốn chồng làm chỗ dựa cho vợ những lúc long đong...

Chồng có biết là
vợ cảm thấy vô cùng đắc ý khi mấy em xinh liên lạc với chồng mãi không được,nửa đùa nửa thật vớ máy của vợ nháy vào máy chồng rồi ngay lập tức nghe thấy giọng chồng :blushing:
Chồng có biết là
vợ rất vui vẻ yêu đời mỗi khi có chồng đi bên cạnh , vợ thích đặt tay mình yên trong tay chồng , cả dựa dẫm vào chồng nữa
Chồng có biết là
vợ thấy buồn cười đắc ý khi 1 kẻ chồng lại trở nên lúng túng vụng về mỗi khi cạnh vợ - và giữa đám đông , thỉnh thoảng chồng cũng khá dễ thương như thế :so_funny:

3. Chồng thực sự rất nhỏ nhen khi không đợi vợ chiều nay. Vợ nói chuyện với Tuấn kệ vợ, vợ phớt chồng chơi với Tuấn kệ vợ, ai xúi chồng có mặt đúng lúc để mà chơi trò im lặng với vợ chứ? Chồng thích dỗi vợ cho dỗi luôn ! Vợ chưa thèm dỗi chồng thì thôi chứ chồng tuổi gì mà đòi dỗi vợ :meo:

4. Vợ ngã - vẫn đau.Có mỗi Tuấn biết và hỏi han ,chiều theo mọi yêu sách của vợ chứ còn chồng , where're u ?!!! Chưa viết rõ sự tình đã không thèm nói chuyện, ko thèm đợi người ta. Đợi đấy, chồng liệu mà đập đầu tự tử tạ tội với vợ đi :|

miu chan
14-10-2009, 08:31 PM
Chồng bạc bẽo, vô tình, nhỏ nhen và ích kỉ nhất quả đất - vô địch thiên hạ hay cái gì đó đại loại thế :"(

Sáng nay mưa ầm ầm,gió ào ào, vợ ướt lướt thướt đến trường, kính bỏ quên ngoài giỏ xe ,mắt như mù dở.Vợ không nhìn thấy bất cứ người quen nào trong hội trường cả. Ngơ ngơ ngác ngác, ngó ngó nghiêng nghiêng , lơ nga lơ ngơ như kiểu từ trên giời rơi xuống ấy :rain: Mấy nhóc ở lớp gọi vợ mà ko biết tìm bọn nó ở đâu. Và trong cả cái hội trường ~1500 con người đó, duy nhất vợ cảm nhận/nghe/ nhìn thấy - là chồng.

Vậy mà chồng đối xử với vợ thế nào?

Chồng thản nhiên đi qua vợ, thản nhiên ngồi vào chiếc ghế đơn dãy ngoài, thản nhiên coi vợ như là 1 người-xa-lạ. Vợ đứng sững lại như 1 con ngớ ngẩn trong hội trường, đến nỗi Hoà phải chạy đến dắt/lôi/kéo vợ đi. Vợ ngụy biện rằng ko mang kính nên ko nhìn ra ai với ai... Hoà tưởng thật, dắt vợ đi từng bước...

Tính vợ thù dai chồng ạ. Khúc mắc này gối lên nợ nần khác. Chồng cứ xác định đi :)

Còn nữa

Tan giờ, mưa vẫn tầm tã. Chồng mặc kệ vợ để đi về trước , vợ kẹt lại trên tầng 2 , cuối cùng phải đi về với Dũng. Chồng thì tuyệt nhiên không bóng dáng. Chồng được lắm :)

Vợ đi với Tuấn thật luôn cho chồng ngứa mắt chơi! Ai tốt với vợ vợ tốt với người ấy, ai tệ với vợ vợ cạch mặt người ấy. Con người vợ chẳng phải rất đơn giản sao !

Không có bất cứ lí do gì có thể biện minh cho sự tệ bạc của chồng với vợ 2 buổi hôm nay.
Hà Nội này, bão trong lòng phố :)

miu chan
15-10-2009, 08:10 AM
Ngày dài ,sáng dài ,chiều dài...


Vợ là con gái - 1 cô gái đỏng đảnh đúng nghĩa - và kiêu ngạo - hơn tất cả những gì chồng có thể tưởng tượng !

Chồng - ích kỉ - nhỏ nhen - ngu ngốc - không bằng lòng ai không bao giờ nói ra - bằng lòng ai cũng không nói ra ! - luôn lựa chọn im lặng làm giải pháp - không có đầu óc - bạc bẽo - vô tình !


Vợ và chồng dường như đang thách đố nhau bằng trò chơi im lặng

Chồng - là - người - phớt - vợ , một người lạ hoàn hảo. Vợ phục đấy.

Thản nhiên băng qua người ta
Thản nhiên bỏ mặc người ta
Thản nhiên về trước ko thèm đợi chờ người ta
Thản nhiên đăng kí lịch học kiểu đá bay lớp người ta sang tuần sau muốn ra sao thì ra
Chồng - được - lắm!

Chiều muộn, vợ là người ra về cuối cùng , thất thểu và tội nghiệp đến nỗi Long phải ở lại chờ

_ Anh Nam đâu rồi sao không trả chìa khoá giúp chị?
_Hắn về trước rồi, đường mưa, nhà xa ,phải thông cảm thôi

_Anh T đâu rồi?
_Chết đâu rồi ko biết
_Mọi khi vẫn thấy đợi chị cơ mà
_Dở àh , tôi đâu dám nằm mơ !
_2 anh chị có chuyện gì vậy?
_Bọn tôi chưa bao giờ có chuyện gì hết. Chấm dứt vấn đề , nói linh tinh nữa winh' chết

*

Lấy xe về theo kiểu chán hẳn. Long đi cùng mãi đến ngã 4 dù nhà 2 đứa xa lắc và ngược đường.

*

...

Thực ra thì

trong giờ học, cực kì muốn lôi máy ra nhắn tin cho chồng theo thói quen "Vợ buồn ngủ,chán quá" để rồi nhận được cái sms khô khan phát ghét "học hẳn hoi đi". Vợ thề là nếu chồng có thể xử sự giống mấy người tán vợ ngày trước kiểu "vợ ngoan, học đi , chồng thương" thì vợ dám hét lên như bị ai chém cho 1 nhát ngọt lắm.

Thực ra thì
lúc mấy em xinh lớp chồng nhắn tin cho vợ xin học ké lớp vợ ngày mai, vợ đã muốn gọi lại hỏi chồng tình hình bên đấy ra trăng sao thế nào để vợ còn biết mà xếp lịch.

Thực ra thì
lúc vợ mặc 2 áo rồi mà vẫn lạnh co ro, vợ cực kì muốn chạy xuống lớp chồng kể lể , và chồng sẽ ko nói nhiều mà quẳng ngay áo khoác của chồng cho vợ - vợ đâu muốn dựt áo Long ,tội thằng bé. Vợ khoái hành chồng hơn...

Thực ra thì
có bao nhiêu chuyện vui vẻ vợ nghĩ ra trong cái ngày rất dài này, để rồi phải đối diện với cái thực tế rất chi là phũ phàng từ chồng :)

*

Để xem , vợ vừa thù dai ,vừa ngang ngược cố chấp. Xem xem vợ và chồng ai im lặng với ai được lâu hơn nào :hihi:

HN mấy hôm nay sao mà lạnh lẽo quá :)

miu chan
16-10-2009, 04:18 AM
Em vẽ trời xanh
Sao trời không sáng?

Em vẽ nắng tươi
Nắng sập chiều tàn

Em vẽ mây hồng
Màu mây nghiêng xám

Em vẽ u ám
Là ngày hôm qua

Em vẽ bao la
Ngày mai chưa tới

Em vẽ đất trời
Đất trời chia hai !

*

Cô gái vội vã chạy lên phòng Giáo Vụ, cái kiểu quýnh quáng rất là quen của 2 hôm nay, từ khi không còn ai gọi điện nhắc cô giờ dậy buổi trưa để kịp giờ lên lớp.

Thoáng thấy bóng 1 người con trai mặc áo sơ mi kẻ sọc ,cao cao , gầy gầy , dáng dấp thư sinh , cô đứng sững lại một nhịp. Chẳng cần thiết phải quay mặt lại mới nhận ra nhau.

Cô gái vội vã lấy chìa khoá phòng học 207 rồi bỏ đi thật nhanh. Người con trai ấy cũng ngay lập tức bắt nhịp theo cô. Người ấy nói những điều gì cô không để tâm. Ở nhịp cầu thang, cô rẽ nhanh một hướng khác.

Giờ nghỉ giữa tiết , cô ngay lập tức kéo Nam đi cùng mình. Đến phòng thể chất mà thầy quân sự nhìn thấy cô từ xa đã vội chạy ra... chào kiểu tay bắt mặt mừng. Ngượng muốn chết >.< Đã vậy thầy còn cười rất chi là ngụ ý khi nhắc đến thành tích bắn súng 20 điểm của cô :") Thầy có cần thiết phải kể tất cả cho cô Lan, thầy Hoàng nghe hết không vậy :khocnhe:

Khi về lớp, mấy đứa bạn nhắn cô rằng "Anh T lên đây tìm PL đấy, bọn mình bảo PL đi với Nam ,anh T chờ ko được nên về lớp rồi"

Cô gái chẳng nghĩ ngợi gì, buông ngay cho một câu ráo hoảnh "Tìm tôi á, tìm làm quái gì!".

Và người ta ấy chẳng biết từ đâu xuất hiện, nghe hết câu vừa rồi, nhìn thấy cảnh cô gái đi sóng đôi bên Nam , lẳng lặng quay lưng...

Cô gái cảm thấy trong mình có điều gì hẫng lắm.

Cho đáng đời , cho đáng đời !!!

...

Nam hỏi cô gái về T , cô gái cực kì ghét cái cách Nam gọi gã thư sinh của cô gái là "thằng T". Chẳng muốn nói chuyện với Nam nữa. Dù có cố tỏ ra ghét bỏ T bao nhiêu ,nhưng thực lòng cô gái vẫn luôn bênh vực người ta

Mỗi 1 cuộc tin nhắn
Mỗi 1 cuộc điện thoại

Đều nghĩ đến người ấy

Nhưng-không-hề

*

Cơ hội làm hoà đã bị làm cho đổ vỡ

Không có gì hối hận cả

Tính vợ thù dai , vợ chưa bỏ qua tất cả mọi chuyện với chồng đâu chồng ạ. Làm nhau mệt mỏi thế này chia tay xừ đi ,vợ chán lắm rồi !

Vợ đi về 1 mình, kệ chồng. Long đợi và hỏi chuyện của vợ và chồng. Biết nói quái gì đây :) Vợ ko còn ba hoa chích choè với thiên hạ rằng vợ đơn phương yêu chồng nữa !

Desktop của vợ đang là đàn chim biển , xanh bao la và tự do :)

Nhớ chồng , nhớ...

miu chan
16-10-2009, 08:35 AM
6h hơn kém gì đó về đến nhà , cơm nước, ngủ một mạch đến 8h hơn kém gì đó thì lò dò dậy. Chồng nhắn tin từ đời nào. Chẳng rõ nên buồn hay vui.

"cam on em, vi tat ca"

"sao the ? a dang lam j"

không có hồi âm. 15' trôi qua vẫn không có hồi âm. Ko chịu được lôi máy ra nhắn tiếp


"e dang lam de cuong , chan chet, sang cau 3 roi"

Im lặng.
Nên nghĩ sao về cái cách cư xử này???

*

Người ấy chưa bao giờ nói yêu mình. Chỉ toàn mình nói --> PL đơn phương thích người ta
Người ấy thản nhiên đi qua mình, như một người lạ hoàn hảo --> Chính PL là kẻ bị coi thường
Người ấy phớt lờ mình, bỏ rơi mình --> PL là người bị đá

Chấp nhận đi PL. Những điều trên là sự thật, hiển nhiên đến nỗi chẳng cảm thấy có gì cay đắng nữa nhỉ

Có đi phải có lại.

Ngồi sau xe Khoa mặc kệ có người đang chờ. Để người ta bắt gặp mà vẫn thờ ơ như ko có chuyện gì.
Ngồi trong quán chủ động kéo ghế ngồi cạnh Khánh, mặc kệ người ta đang ở đối diện mình-rất không vui
Trò chuyện với Tuấn cái kiểu coi sự tồn tại của người ta là con số 0
Mặc kệ người ta chạy ra ngoài mưa gió vì mình mà đi cùng Dũng

Tại sao mình lại làm tất cả những việc trên? Tại sao cứ cố tìm cách phủ định vị trí của người ta ở trong mình. Có người cũng được, ko người tôi cũng đâu sao.

Cơ mà...

Chỉ tò mò muốn biết vị trí của mình ở trong người ta lớn đến đâu :)
Chỉ vì người ta chưa từng nói yêu mình nên muốn làm phép thử , kiểu như nhìn con dao không tin rằng nó sắc, thử cứa vào tay xem có đứt không ấy , chảy máu rồi mà phản ứng chậm, chưa thấy đau nên cứ nghĩ mình vẫn còn...chưa đứt tay lắm đâu :)

Cám ơn em , vì cái gì?
Vì đã cho T một bài học là đừng có dại gì đặt tình cảm vào 1 đứa con gái - không-nghiêm-túc như em à. Tốt. Em vẫn nghĩ như lúc ban đầu. Người đơn phương là em, người bị đá là em. Lần này T là kẻ mạnh. Em chẳng có ý kiến. Sự im lặng của T làm cho em khó hiểu và mệt mỏi lắm rồi!

Tự dưng nhớ một cái nick của Vũ Quỳnh Hương "Nếu yêu thì phải nói"
Tự dưng nhớ thêm một cái nick của bạn tháng 13 "Yêu có cần phải nói"
Câu trả lời là gì ,đến phút này thì em chả quan tâm !

Làm đề cương nốt :chayle: Bây giờ chả sợ gã nào bỏ nữa vì sự thật đã bị bỏ rồi :D Giờ thì áy náy với thầy nên cố mờ học cho tốt :rain: Bao giờ mình mới học cái gì đó vì chính bản thân mình nhỉ :so_funny:

miu chan
16-10-2009, 11:41 PM
Sáng, chạy bộ về , cảm thấy HN của mình hôm nay thật xinh đẹp và dễ chịu :D Thế mà tự dưng cái sms của người ta phá tan cả buổi sáng yên lành của mình


"xin loi, bay gio anh moi doc duoc tin nhan cua em"

:rain:

Kệ , chán chẳng buồn nhắn lại. Lon ton lôi đề cương ra, hì hụi và cặm cụi làm tiếp chỗ dở, còn 15 câu :rain: Sáng mai thi, trưa đến nhà p/h đứa học trò , chiều dạy. Tối về nhà chắc lăn ra giường luôn chứ chơi bời gì.

Sắp 20/10. Đời bị bôi ra phức tạp và rắc rối lắm. Đừng nghĩ nữa, đơn giản thôi cho dễ sống. Café và làm nốt bài thôi nào bạn PL xinh đẹp. Àh, đang nghĩ nếu mai mình mặc cái váy màu hồng + nâu với phong cách rất chi là các cụ ngày xưa, hem bít lớp mình có cho mình đi bảo tàng để bảo tồn luôn hok nhỉ :so_funny: Không có chồng nữa vợ vẫn vui vẻ yêu đời. Không có vợ thì chồng vẫn cứ yêu đời vui vẻ. Nhỉ.The end !

miu chan
17-10-2009, 04:54 AM
Viết xong 30 pages thấy nản hết cả đời :rain: Em Chi nhắn tin khoe cái nokia mới , Bích sms than thở hết xiền và báo lịch phỏng vấn, vài cuộc gọi nhỡ của Thu, sd , vài cuộc gọi nhỡ của chồng. Lúc tôi cần chồng gọi điện thì chồng nhắn tin, lúc tôi muốn chồng nhắn tin thì chồng gọi điện, chả hiểu ý nhau gì cả :so_funny: Tôi mặc kệ ! Tôi chán cái điện thoại lắm rồi ,chế độ hết tiền :blushing:

Mai tôi gặp chồng, tôi biết thừa tôi sẽ không thể cứng đầu lâu được trước sự nhường nhịn của chồng , cùng lắm tôi làm hoà chứ gì [ PL thật là tráo trở :so_funny: ]. Mà tại sao chồng làm tôi vi phạm hết trơn mọi nguyên tắc vậy :meo: 1 đứa như tôi chủ động đi làm hoà trước với người có lỗi với mình cơ đấy :so_funny: Cả ngày hôm nay vùi đầu trong sách vở, hình như tôi...tha lỗi cho chồng rồi. Nguồn cơn mọi sự bắt đầu do tôi thì kết thúc cũng sẽ là tôi. Đi ngủ đây, có gì mai gặp nhau rồi nói chuyện , điện thoại điện thiếc cái gì. Tôi hết giận rồi, cơ bản là tôi vẫn còn cái tính ích kỉ + thù dai => cho chồng thưởng thức thêm trò im lặng này 1 ngày nữa đấy , xem cảm giác có dễ chịu không nào , chính chồng thích chơi cơ mà ! Chắc cũng chẳng vấn đề gì đâu, chồng là người bạn nhớn thân thiết của IM LẶNG mà :meo:

Cái Hằng nhắn tin phát bực ! Đã bảo tôi ghét cái điện thoại rồi, hết xiền, ứ reply được đâu :so_funny: Vợ với chả chồng, cãi nhau thì lặng lẽ thế mà sao thiên hạ cứ tò văn mò xao văn xác vậy :so_funny:

miu chan
17-10-2009, 10:44 PM
yeah, làm bài như dở hơi, xơi 1 con 8 , 1 con 9 ngon lành vì... thầy quý :so_funny: HN xinh đẹp và nắng ấm, chồng lại đợi vợ lúc tan giờ,mặc kệ bao nhiêu cặp mắt dò xét của thiên hạ. Vợ chồng mình lại song đôi và tán chuyện cùng nhau quên trời quên đất ( chả biết tử tế được mấy ngày ^^ ). Cái Thảo nó bảo vợ sướng sướng vì có người quan tâm từng li từng tí như thế. Đúng là kẻ ngoài cuộc không hiểu hết được sự tình. Dù sao đi nữa vợ cũng sẽ cố gắng để không...kiếm chuyện với chồng. Đến cả đứa trẻ con như Long còn phải bảo với vợ rằng vợ hành chồng ghê quá ,thôi tạm tha. hehehee , từ bây giờ vợ sẽ không nói với bất kì ai là vợ đơn phương thích chồng nữa đâu. Hoà. Không nghịch ngợm nữa. Nếu yêu được vợ sẽ nghiêm túc yêu. Nếu ko được thì đành chịu thôi. Tùy vào thái độ và sự im lặng của chồng dài thế nào...

Chiều vợ có giờ dạy. Vừa chia tay nhau đã nhớ nhỉ :blushing:
Chồng bảo thứ 2 và 3 chồng ko có giờ. Nghĩa là thứ 4 bọn mình mới được gặp nhau cơ à :meo: Lí thuyết thì thế,thực tế tùy chồng :cr:

miu chan
18-10-2009, 04:08 AM
Chính hôm nay gió dại đến bên đồi
Cây không hẹn để ngày mai sẽ mát
Trời đã thắm lẽ đâu lòng cứ nhạt
Đắn đo gì cho lỡ mộng song đôi


Ừh,
Có gì đâu mà băn khoăn
Có gì đâu mà lưỡng lự
Có gì đâu mà âu lo
Có gì đâu mà sợ hãi


Sao không đi hết những ngày đắm say

Tại sao không nhỉ ^^

Fall in love

Tại sao không nhỉ ^^

Đừng để bản thân phải nói nuối tiếc thêm một lần. Love is never say sorry muh :-"

*

Tôi đã chờ đợi rất lâu
Tôi đã sống cùng với sự cô đơn trong một thời gian rất dài
Tôi đã chật vật xoay xở mình đi qua những ngày không có nắng
Tôi đã ơ ất và chênh vênh , khắc khoải và hoài nghi trong chờ đợi

Và người đến

Tôi không biết người có phải là ai đó mà tôi thuộc về
Tôi không biết người có phải là ai đó mà tôi hằng mong ngóng
Tôi không biết người có phải là ai đó mà tôi có thể sống đúng bản thân mình : mạnh mẽ hay là yếu đuối, xinh đẹp hay là xấu xí , hiền ngoan hay là mất nết , tất cả trọn vẹn tôi

Điều duy nhất mà tôi biết là

Người đã dừng bước lại , đứng trước mặt tôi , đưa ra bàn tay và muốn dắt tôi đi tiếp con đường.

Người không phải là người đầu tiên - và không chắc có phải là người cuối cùng

Tôi chỉ có một cảm giác rằng tôi muốn nắm lấy bàn tay ấy, giống như cái tâm trạng vui vẻ mà hạnh phúc của tôi lúc có người gần bên , cũng như sự đỏng đảnh và kiêu ngạo của tôi mỗi khi người có điều gì làm tôi giận dỗi...

Không lấp lửng nữa.
Không chờ đợi nữa.
Tôi sẽ thử nắm lấy bàn tay của người và bước tiếp chặng đường. Cùng nhau băng ngược trở lại vượt qua khu rừng gai nhé ^^

*

Nghe Khánh tả lại chồng trong tuần vừa rồi vợ chỉ muốn phá lên cười. Chồng đã bị tên chiến hữu phản bội một cách đau xót rồi :so_funny: Khánh là 1 kẻ giữ bí mật rất tệ... hoặc hắn là 1 người bạn...chơi rất được của chồng :D Vợ vẫn cứ nghĩ rằng Khánh công bằng , coi vợ và chồng đều là bình đẳng như nhau. Ai dè bây giờ vợ mới biết rằng khánh coi trọng chồng hơn vợ ^^ Nếu ko hắn đã chẳng gọi vợ ra mà hạch hỏi từ đầu đến cuối về những chuyện mà vợ đã làm, những gì mà vợ đã gây ra, tất cả những điều mà chồng - không - bao - giờ - lên - tiếng [ với vợ :| ]

Cái gì mà vợ có chồng cũng được ko có cũng chẳng sao :rain:
Cái gì mà vợ không tôn trọng chồng :rain:
Cái gì mà vợ chỉ ưa đùa giỡn :rain:

Chính chồng mới là người không thể hiện tình cảm rõ ràng thì có !

Vợ có nghĩ đến cảm xúc của chồng trong 2 ngày bọn mình chơi trò im lặng với nhau.
Nhưng vợ không tự tin lắm. Với lại vợ xem nặng cảm xúc của mình hơn.
Khánh nói vợ mới biết đấy chứ :P Chồng cứ im hoài >.<

Chồng - nạn nhân của sự phản bội - hoá ra chồng thích vợ nhiều đến thế ( Có những chuyện rất hiển nhiên vậy nhưng vợ luôn luôn không muốn hiểu ). Đến bây giờ thì everything's ok rồi :D

Bỗng 1 ngày đẹp trời... vài người lạc vào đây và đọc được những dòng này. Im lặng cười rồi đi ra thôi nhé :so_funny: Ko thắc mắc ko trêu chọc :meo:

miu chan
18-10-2009, 09:34 PM
Nên vay tiền hay không nên :rain:
Lãi 0.4 thì quá hợp lí :rain:
Nhưng mẹ bảo nếu cần tiền thì mẹ cho mượn. Mà mẹ cho mượn thì ko phải trả lãi :rain: Nhưng nếu mượn của mẹ thì lại... đi theo con đường vô trách nhiệm như cũ :rain:
Số tiền ít ỏi mình có được chẳng đủ để làm gì cả :rain:

Dạo đầu ko quen với nhịp sống này. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy^^ Đơn giản là tiếp tục bước đi thôi.
Hôm nay ko gặp chồng được. Điện thoại thì hết tiền cũng chẳng reply được^^ Sao lúc nào mình cũng thích đùa nghịch chơi khăm chồng thế^^

miu chan
19-10-2009, 10:49 PM
Sáng, vợ đang đi với Công & Long, tự dưng bị thằng bé hù : "Anh T kìa". Hứ, nó làm như vợ sợ chồng lắm không bằng :meo: [ kể cũng hơi giật mình 1 tẹo :blushing: ]. "T tiếc cái gì" - vợ chưa kịp quát Long hết câu thì ngoái lại thấy chồng lù lù đứng đó :rain: Gặp chồng rồi cũng chẳng thấy có gì vui. Vợ ích kỉ , chồng đến trường đâu phải vì nhớ vợ mà là vì một-lí-do-khác , cho nên vợ chẳng cần :meo:

Long bảo với vợ rằng vợ thích chồng thật rồi chứ ko chỉ theo nghĩa bông đùa nữa. Nó để ý thấy mỗi khi nhắc đến chồng ,cái nhìn của vợ tự nhiên lấp lánh và hạnh phúc lắm. Vợ chẳng biết , lúc nào cũng có cảm giác như chỉ một mình vợ đơn phương yêu , còn chồng - im lặng - lặng im - im - lặng. Có lẽ vợ mang tất cả những tính xấu của 1 cô gái phù phiếm, ưa được nghe những lời ngọt ngào ( từ người mà mình yêu ). Vợ lãng mạn là thế, còn chồng , cố thế nào cũng không được, tỏ ra lãng mạn chẳng khác gì bắt ép chồng phải sống với 1 con người khác , một tính cách khác - và như thế thì chồng sẽ không còn là chồng nữa :) Bây giờ dù sao cũng còn đỡ, chứ trước kia chồng chỉ biết nói chuyện với vợ những cái công việc gì gì rõ là nẫu ,nghiêm túc phát sợ. Còn bây giờ , chồng đôi khi cũng biết hỏi han vợ , chuyện này chuyện nọ chuyện kia, và tự nói về những suy nghĩ - cuộc sống của chồng - dù là hi hữu lắm...

Cặp kè với chồng rồi tự hỏi chẳng hiểu chồng có điểm gì hay để các em kia thích nhỉ? Bọn nó bảo chồng trầm tĩnh, nói ít làm nhiều và luôn để mắt quan tâm đến mọi người, tóm lại là có trách nhiệm. Ơ thế không ai nhận ra rằng chồng rất ngốc nghếch, tẻ nhạt và hiền vô cùng à. Liệt kê thêm vài nét cơ bản thì có cả CỐ CHẤP, ÍCH KỈ, vụng về và rất nhiều điểm trừ khác. Nói chung là chồng may mắn lắm cho nên mới được vợ... để mắt đến :so_funny: Hehee,cái này có nên gọi là nắm giữ được người ta trong tay rồi bắt đầu trở nên vênh vang không nhỉ :blushing: Thôi đi ngủ, hok càm ràm nữa, chiều nay hẹn hò lúc 2h rồi ^^ Đừng mưa nhé , cơ mà nếu có mưa thì làm ơn đợi người ta gặp nhau rồi ,có kẻ ôm thì hẵng tính đến chuyện mưa nhé trời :rain:

Phong Linh
20-10-2009, 04:03 AM
Chơi về, ho càng ngày càng nặng. Lúc người ta chưa ốm thì ko chịu quan tâm đến người ta nhiều hơn. Lúc người ta ốm rồi thì mới bắt đầu năn nỉ "Em đừng ốm đấy" or "Em ko được ốm đâu đấy". Đừng với chả không được sao nổi cái sự đã rồi :meo:

Tối lại đi làm thêm :rain: Còn giọng mà nói không biết :rain: Cố lên PL :om: Có người đang lo cho mình lắm lắm kìa. Và chỉ cần nghĩ đến người ấy thôi, thấy bản thân mình đủ mạnh mẽ để làm tất cả những gì phải cần đến 130% sức mạnh :blushing:

...

20/10
cũng là kỉ niệm 1 năm ngày tay trong tay - tay rời tay với tháng 13 :) Cậu ấy bây giờ cũng tất bật với công việc và có bạn gái mới rồi. Cần nhau yêu đời và mong thấy nhau hạnh phúc :D

miu chan
20-10-2009, 06:40 PM
"Anh nhan tin cho em tu luc 7h19'.9h14'.9h38' vay ma bay gio 10h37' em moi nhan tin lai.Anh biet em khong thich dung dien thoai,thoi quen khong tra loi tin nhan.Nhung..."

"E de may o che do yen lang,va cai dt ko phai luc nao cung e cung mang theo.Co chuyen j mai minh gap nhau ma"


*

"Em ngu chua"

*

"Ngu ngon nhe"

*

Chồng , không có cách nào để chồng bớt khô khan với vợ hơn à?
không có cách nào để chồng nhiều lời với vợ hơn à?
hay là từ giờ vợ sẽ phải tập làm quen với những lời cứng nhắc từ một kẻ cứng nhắc vụng về như chồng?

Chồng bình lặng quá
Cái sự bình lặng đôi khi làm vợ cảm thấy yên ổn dễ chịu, nhưng đôi khi cũng làm vợ đôi khi ghét cay ghét đắng lên được.
Và vợ muốn làm xáo trộn lung tung beng tất cả những gì yên ả :rain:

*

Truyện "người yêu dấu" bị bọn vietnamnet sửa thành "Chẳng bao giờ có được người yêu dấu" , đồ dở hơi ! Chẳng thấy có tí xíu ý nghĩa gì hết, hỏng cả truyện của mình :khocnhe: Khi mà người ta thay đổi, trở nên cứng nhắc và chẳng viết được cái gì ra hồn nữa thì tự dưng biết trân trọng hơn những điều cũ kĩ mà người ta đã từng một lần nắm được trong tay. Bất cứ sự thay đổi ,khác biệt nào cũng làm cho câu chuyện không còn nguyên vẹn...

Đêm qua ko ngủ được, ho nhiều đến nỗi muốn tự bóp cổ cho mình die luôn :rain: Sáng nay có vẻ đã ổn ổn. Chiều gặp chồng ^^

Phong Linh
21-10-2009, 04:04 AM
21/10 , ngày thưa thớt nắng...

Tia thấy chồng có cái áo sơ mi mới màu phớt hồng nhạt nhạt , tương phản hoàn toàn với cái màu xanh biển thẫm kẻ sọc mà vợ thích. Chồng có tin rằng chồng nổi bật nhất trong đám đông không? Hoặc là vợ thiên vị khi ánh mắt lúc nào cũng chỉ hướng về chồng :so_funny: Nói chung là bây giờ có chơi trò bịt mắt vợ lại và đặt trước 5,7 tên khác nhau, vợ tự tin là có thể nhận biết được đâu là chồng^^

Dạo này vợ bị bọn trong lớp trêu tợn. Kệ xác bọn nó, chả thèm quan tâm nữa, vợ bỏ ngoài tai những lời bông đùa ấy. Bây giờ thì... đến lượt các ông thầy bà cô super soi vợ :rain: "T đâu em nhỉ" , "Sao, hôm nay lớp T học trên tầng 2 à". "Em nhắn T hộ cô abc, zyx, cô gọi điện không được" etc :rain: Vợ cảm thấy bực rồi, nhưng không mắng họ được, thế là đành cau có với chồng thôi :so_funny:

_Sao em không báo cho anh về việc ABC, LMN , XYZ?

_Anh đi mà bảo mấy ông bà ấy tự liên lạc với anh chứ đừng gọi cho em nữa. Tại sao anh suốt ngày ko nghe máy làm em phiền chết đi được! Việc của anh chứ có phải việc của em đâu !

Vợ ngồi chơ va chơ vơ trên balcon, thế mà chồng còn có thể quát vợ trước cả đám đông người đang xúm xít buôn dưa lê ở đấy + ko đếm xỉa đến cái tâm trạng chênh vênh của vợ lúc này. QUÁ ĐÁNG!!! Ai bảo chồng hiền nào, ai bảo chồng biết nhường nhịn nào , điêu hết !!!

Chồng bỏ đi, vợ bực mình lại lên cơn ho. Cơ mà không ai khiến chồng phải đoái hoài. Kệ xác vợ >.<

_Đi với anh

_Không

Chồng không thèm xuống nước năn nỉ lần 2. [ thực ra với vợ thì cứ phải lần 3 mới may ra :so_funny: ] Đi thì đi đi, tôi chả thèm quan tâm :meo:

Tan giờ, vợ xách Long [ đệ tử ruột của vợ rồi :so_funny: ] đi về cùng thì gặp chồng + mẹ chồng :rain: Vui vẻ chào [ phản xạ ], ko thèm nhìn chồng [vẫn dỗi] + đánh bài chuồn luôn [khôn ngoan là phải thế], mẹ chồng át vía vợ bỏ xừ :rain:

Ờ thì lẽ ra vợ không nên gây chuyện với chồng giữa đám đông thế, cơ mà ai bảo chồng dám to tiếng trước :meo:

Àh mà vợ bực cái Thủy lớp chồng lắm, chồng xử nó hộ vợ đi :mecry: Tất cả những việc trên Cô nhắn ợ , vợ nhắn Thủy, nhờ Thủy nhắn chồng. Ko đến được tai chồng là lỗi của 2 người : Chồng + Thủy , tự mà phân xử nhau nhé :meo:

Phong Linh
21-10-2009, 05:29 AM
Things to do :

1. Soạn xong bài :rain:
2. Buôn vs chồng, cố tỏ ra giận dỗi chút cho chồng dỗ :so_funny:
3. Vẽ việc cho ngày mai :rain:
4. Đi ngủ sớm, chóng khỏi ho :meo:

^^



1.
Tuấn : "Người yêu chị à"
PL : "Không, là người chị yêu"


2.
Long : PL + T = Lovers
PL : Stop your ridiculous ideas!
Long : You don't like T , do you?
PL : Of course I don't like him , but I love him :so_funny:

Xem ra chồng ko thể nào chia tay vợ được nhỉ, trừ khi vợ muốn điều đó :)
Vợ cũng chẳng hiểu tại sao lại muốn thiên hạ biết rằng vợ-đang-chật-vật-đơn-phương-yêu thế này. Trước kia vợ vẫn nghĩ con gái làm vậy thật mất giá quá ! Bây giờ vợ chả hiểu trong đầu vợ có những gì nữa :D Thôi,bắt đầu từ việc số 1 nào ^^

Phong Linh
21-10-2009, 09:03 PM
hí hí, tối qua còn chưa soạn được cái bài giảng nào thì Long nhắn tin đến cầu cứu về vụ cưa cô bé Hương đang đi vào chiều hướng đổ bể :so_funny: Ôi cái đồ trẻ con , to đầu mà dại hay cái gì đó đại loại thế :so_funny: Tám vs him mãi quên cả việc soạn bài giảng :so_funny: PL cũng thiệt là.... :so_funny:

Ho, véo von với chồng hok được , chồng hâm thấy mình ho lại nhắc cái này cái nọ => chuyển sang hình thức nhắn tin cho nó lành , đến lúc mình mệt quá ngủ quên luôn :so_funny:

Sáng, vợ đã ổn ổn hơn, có thể buôn từa lưa với chồng ^^ Sáng nay vợ chồng mình đá bóng sang sân Khánh + Nam , 2 đứa trốn ở nhà để mặc 2 thằng kia đi họp hành chi đó :so_funny: Vợ hok phải người quan trọng nên có đẩy trách nhiệm cho ai cũng ok,chỉ tội chồng. Khánh vốn lazy siêu hạng, chồng chuyền bóng cho him thể nào mà chả 1 chạm trả về :so_funny:

Hehehe, dạo này từ khi vợ khiêm tốn (ít nói - do bị ho :so_funny: ) thì chồng nói chuyện với vợ nhiều hẳn :D:D Vợ đã không còn ghét cái cách chồng cười nữa. Long - tên đệ tử trẻ con siêu hạng của vợ - vừa bình loạn rằng nó thích vợ nhất lớp vợ và thích chồng nhất lớp chồng :so_funny: => thằng bé muốn vợ và chồng cặp với nhau suốt [ raison vui tính nhỉ :rain: ] , sau đó nó ngẫm lại và phán vợ...hợp với Khánh hơn vì dzòm khánh manly hơn chồng :so_funny: :so_funny: Chết mất, đã ho rồi thì chớ lại còn được cười lăn lộn thế này :so_funny: Khánh với chồng đều là 2 người bạn tốt mà vợ sẽ không đánh mất ai cho nên chuyện tình cảm phải clair hết mức có thể^^ Ai bảo vợ thích kiểu thư sinh như chồng :so_funny: Mà trong 3 cái chuyện tình cảm đâu có phép so sánh chung nào. Vợ không thể ngồi phán chồng ngốc nghếch nhất trong số những người vợ quen, khô khan nhất trong tất cả và linh tinh mục các tính cách khó ưa khác :-" heheh, thật là sảng khoái và yêu đời mỗi khi nghĩ đến chồng, vợ chỉ cần có thế thôi :")

Đề nghị cách bạn không hóng không hớt chuyện tình cảm ba xu của tớ :blushing:

Phong Linh
22-10-2009, 08:50 AM
Đi làm thêm về, lại được hú hí vui vẻ với... comp chan :so_funny: Từ nay em mèo của mình sẽ tên là "miu chan" còn em máy vi tính sẽ có tên là... "comp chan" :so_funny: Toàn là các tình êu nhớn không à :huglove:
Sắp hết tháng 10, mình sắp được lĩnh lương rồi ,đời đẹp quá ,đáng yêu quá :huglove:

Kể ra vào đây mà không ba hoa chích choè cái vụ lộn xộn chiều nay thì hơi phí :blushing: Thằng nhóc bên khoa PHS thế nào mà thập thò ngoài cửa lớp bạn PL trong giờ nghỉ, lấy can đảm từ lũ người cổ vũ đằng sau ,hắn xông thẳng vào lớp , lù lù xuất hiện trước mặt bạn ý , nhìn thẳng vào cái vẻ ngơ ngác như thắc mắc "chuyện-quái-gì-đấy" của bạn ý và phán : "Cho anh làm quen với em". Sặc sặc , đọc vị ngay cha này bị dòng đời xô đẩy + bạn bè thách thức + xúi giục hay cái gì đó đại loại thế cho nên mới điên không đợi tuổi thế này đây mà :so_funny:

Cuộc "đối thoại tình yêu" lãng nhách của 2 con người được phơi bày một cách trần trụi và công khai trước bàn dân thiên hạ như sau :so_funny:

PL : Ok,ko vấn đề . Muốn làm quen với người khác thì trước tiên phải xưng tên tuổi đã. Cậu tuổi gì mà gọi tớ là "em" nhỉ?

gã PHS : Anh hơn em 2 tuổi, học K17 PHS , tên chấm chấm Trường [nhớ đầy đủ chết liền =)) ]

PL : Rồi, thế bây giờ cho tớ hỏi lớp tớ zai xinh gái đẹp đầy ra, sao lại đứng trước tớ đập bàn đập ghế đòi quen người như thế này ?

Mình thì gặp phải kẻ tưng tửng,bọn ở lớp thì cười như hâm và hóng như điên. Cái trường nhiều con gái là thế muh :rain:

gã PHS : Em mau quên thế, em đã từng đến lớp anh gặp cô Hà và nói chuyện mãi với bọn anh rồi

[ really? Cô Hà english thì chuẩn rồi. Hôm đó bị chồng bỏ :meo: , đi 1 mình buôn càng chất lượng :so_funny: ]

PL : Chịu, tớ không nhớ lắm, con người năng động ở đâu chẳng tám dóc được.

gã : cho anh xinh số điện thoại của em được không?

PL : Có gì nói trực tiếp luôn cũng được mà. Đơn giản , nhanh, gọn , nhẹ. Sao, cậu muốn nói gì với tớ?

[cái bọn ở lớp ồn ào mất trật tự không chịu được , yên cho bạn còn bẻ hành bẻ tỏi zai chứ :so_funny:]

Đang chơi vui thì thầy Bình vào lớp, cụt cả hứng :meo: Gã PHS chuồn rất nhanh. Chả hiểu giang hồ hiểm ác thế nào mà tối nay mình bị nháy máy 8 phát :rain: Rõ dở người , thề là mình ghét trò nháy máy :gian:

Tan học. Long ủ rũ như mèo cụp tai về vụ em Hương. Nó chỉ có thể tìm được nguồn vui bằng cách đe doạ mình

_Bắt quả tang chị tối nào cũng nhắn tin buôn chuyện với anh T

_Thường thôi

_Gặp nhau cả ngày trên trường rồi còn chưa đủ à

_Hơ, chuyện của tôi ai khiến cậu quan tâm , nhiều chuyện !

_Em mách anh T chiều nay có đứa đến tỏ tình với chị

_Cái đấy mà gọi là tỏ tình à. Nó bị bọn bạn thách , nhìn mà ko thấy sao

_Em ko biết, em mách anh T

_Thèm mà sợ

_Nhớ nhé

_... Cho vợ chồng tao xin 2 chữ bình yên đi Long :rain: Dám nói thì đừng trách ta làm gì em Hương nhé
[ phải dùng thủ đoạn để trừng trị lại thủ đoạn chứ :so_funny: ]

yeah, nghịch gì thì nghịch, đến tai chồng, chồng ko ầm ĩ gì hết, nhưng thể nào cũng chơi trò im lặng lạnh lùng vs vợ , mà tính vợ bướng quen thân rồi, lại mất công im lặng với chồng rồi vào than vãn dày cộp cái NK, tội nghiệp thiên hạ hóng :rain:

Chồng điêu lắm, thông báo chiều nay vợ được nghỉ kiểu gì mà ngồi trong lớp mãi đến 6h mới được thả. 7h về nhà, ăn cơm nhoáng nhoàng rồi đi làm thêm :meo:

Mệt, đi ngủ ^^
Àh, mai vợ khỏi ốm rồi :meo:

Phong Linh
23-10-2009, 06:48 AM
Đến trường, khoác lên mình tâm trạng yêu đời vô cùng,cố nghĩ mình sắp khỏi ốm , váy áo xúng xính kiểu "gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối" :rain: , mâu thuẫn hoàn toàn với bạn PL thích chơi áo phông quần hộp giày bata của mọi ngày :blushing: [Càng cãi nhau với chồng bạn lại càng phải trở nên xinh đẹp và bất cần...chồng]. Còn cái bản chất đanh đá thì cấm có trốn vào đâu được. Hôm nay cãi nhau 1 trận tơi bời với bà cô điên khùng trên phòng y tế , cuối cùng bị ho trở lại , ho rũ rượi + vô biên ức chế >.< Cái Nguyệt lớp mình bị ngất , Phong cõng lên phòng y tế mà các bà ở đây đóng cửa im ỉm, khi gọi về lại còn hạch sách nách mang. Bắt bẻ chẻ que ai chứ gặp phải cái PL thì đừng !

_Phòng y tế lúc nào cũng đóng cửa im ỉm thế này sao cô ?

_Cô cậu lên phòng y tế này được bao nhiêu lần mà nhận xét thế

_Một. Thế mới biết ấn tượng đầu tiên quan trọng [con mụ dở người !]

_Tôi còn phải đi làm đầy tớ cho các anh các chị, photo giấy khám sức khoẻ, diệt muỗi , làm bảo hiểm y tế

_Bọn em làm thẻ y tế, bọn em mất tiền, bọn em khám bênh, bọn em mất tiền , cô làm việc ,cuối tháng cô nhận lương. Em ko quan tâm cô bận việc gì nhưng nguyên tắc là phải luôn có 1 người trực trên phòng y tế. Trường này có tất cả bao nhiêu sinh viên? Xác suất 1 người ốm đau cần lên y tế cao như thế nào?

_Việc đó cô thắc mắc với nhà trường

_Vâng, em sẽ đề nghị nhà trường bổ xung thêm 1 cái chú ý nhỏ ở NQ là sau này nếu ai ốm đau , tốt nhất là gọi 115 luôn chứ đừng lên y tế làm gì

>.<

Mình vốn là kẻ ko thích gây sự , nhưng cách bà ấy đối xử với Nguyệt, mình ko phải mù mà nhắm mắt cho qua, cách bà ấy nói chuyện với Phong và Trang - hạnh hoẹ cậy quyền. Ghét cay ghét đắng mụ này ,tưởng ai cũng chèn ép được chắc >.<

_ Lấy cặp nhiệt độ cặp cho bạn. Sao , bao nhiêu độ?

_Vừa mới cặp làm sao đã lên độ chính xác

_Cô có biết đọc số ghi trên nhiệt độ không?

_BA BẢY ĐỘ NĂM. Con số vô nghĩa,thời gian không đủ

_Cô không tin thì cô cặp kiểm tra lại

Một lát sau : Ba tám độ bảy [ sao mình muốn bóp cổ con mụ kia chết sằng sặc quá >.< ]

Nhìn mụ ý đo huyết áp thì ngứa cả mắt

_ Bạn ấy bị tụt huyết áp rồi, cô có thuốc hay kẹo ngọt gì ngậm không

_Cô giỏi nhỉ, tôi còn chưa đo xong huyết áp cô đã bảo tụt cái gì

_Thế bây giờ đo xong rồi, cô gọi nó là gì?

ậm ờ

"hạ đường huyết"

Bó tay con mụ dở hơi >.< Nuôi người vậy chỉ tổ tốn cơm ! Nếu ko vì phải lo cho cái Nguyệt mình dám đứng cãi nhau với bà ấy luôn rồi :|:|:| Cuối cùng điên ko chịu được, gọi xe cho đến viện luôn, ở trường phút nào chết phút ý. Con bé giờ bị cách li vì nghi ngờ cúm or sốt xuất huyết >.< Có bao nhiêu tiền trong ví dốc ra cho nó sạch, đến nỗi 2K gửi xe cũng ko còn :rain:

*

Đi với Phong, vừa đi vừa chửi rủa con mụ y tế , gặp chồng đi ngược hướng. Chồng với chả chồng , lúc cần chẳng biết ở đâu ,bây giờ lù lù xuất hiện. Phớt, ko thèm !!! Hắn cũng chẳng thèm hỏi mình lấy một tiếng. Cho đến lúc tan học, ức chế đến cực điểm ,tự vác xác đến trước mặt chồng. Ấm ức đến nỗi ko có ai dỗ dành vỗ về thì ko chịu được :( Chồng vụng về và ngốc nghếch. Trời lại xanh và nắng lại vàng... Chẳng rõ đã nói với nhau những gì nhưng giận dỗi thì vơi đi quá nửa.

Về nhà, mệt bơ phờ, lại ho ,lại ốm tiếp tập 2. Tối nghỉ làm. Có nhiều điều không thể cố gắng thêm được...

miu chan
23-10-2009, 10:16 PM
Sáng nay gặp chồng, kể cũng hơi ngơ ngác. Một ngày đổi vai cho nhau : Chồng đợi , Chồng hỏi chuyện, chồng nói nhiều. Vợ bận rộn , vợ trả lời ,vợ im lặng. Chồng chủ động , vợ ngớ ngẩn vụng về. Tự dưng mọi thứ sao mà lạ lẫm thế. CN tuần sau chồng có đi Thiên Sơn chơi với vợ không... Muốn hỏi mà tự dưng không biết phải cất lời như thế nào. Vẫn ốm , ho , mệt bơ phờ... Chỉ khi nào nghĩ đến chồng vợ mới vui vui lên được 1 chút :)

Phong Linh
24-10-2009, 09:26 PM
Không lười nổi nữa, phải đi khám ,cứ để lo zai nhách thế này ức chế muốn điên >.< Cơ mà tình hình là tối qua uống thuốc xong , ngất ngây luôn đến tận trưa nay :rain: Cái cảm giác buồn ngủ mà ko ngủ được, muốn đứng dậy mà ko còn sức :rain: Không ho nữa mà như thế này thì cũng khác gì giết nhau đâu :rain: Chẳng còn hiểu trong đầu mình đang chứa những gì nữa , mệt mỏi ! Rõ thật là...

Phong Linh
25-10-2009, 05:17 AM
Mình chỉ bị ho do ảnh hưởng của thời tiết khí hậu thôi ạ, nghe cứ như do ảnh hưởng của áp thấp, HN trở lạnh, thời tiết ẩm ương bất thường người ơ ất ý :rain: Rõ chán ! Sống mòn mỏi ở đây rồi còn bị như thế, thảm nào lớp mình nghỉ ốm tận chục đứa liền. Thời tiết độc văn hại :meo:

Mình đang trong tình trạng "mải mê chinh chiến với yêu đương" :rain: Lúc đầu xem nhẹ cái thứ 2 hơn, nhưng từ khi chồng mình... đổi vai chủ động với mình hơn thì mình lại... Hok bít , do dự 1 lát vẫn xem nặng cái thứ nhất hơn. Kệ chồng, tuần sau vợ ở nhà ôn thi :meo:

Phong Linh
26-10-2009, 03:54 AM
Ngủ suốt ngày, ngủ li bì, ngủ đến mụ mị cả người , ngủ không biết trời đất trăng sao gì nữa , ngủ cho quên cái ốm , ngủ cho quên sự thờ ơ vô tâm của người, ngủ cho cái điện thoại nhấp nháy sáng trong im lặng , ngủ vùi hết những bất an.

Thức dậy ,ko biết thế nào là ngày đêm sáng tối , xót ruột vì nhớ , đói cồn cào vì chưa được nghe giọng một người. Cảm thấy bản thân có thể đánh đổi một vài điều có lẽ là quan trọng, để một ánh mắt chạm được vào mình.

5' một cuộc gọi nhỡ. Tâm trạng người gọi thế nào? Sốt ruột à? Vô ích thôi. Đầu óc mụ mị lắm... Cố mà khỏi ốm, bao nhiêu việc chờ đây này. Ốm mãi chồng bỏ ai yêu :so_funny:

Phong Linh
30-10-2009, 05:53 AM
Chả phải tháng 7 âm lịch gì đâu , thế mà chồng với vợ cứ như là Ngưu Lang - Chức Nữ ý :so_funny: Kẻ sắp lịch nào chơi ác ôn,cứ hôm nào có chồng thì đem giấu vợ đi , hôm nào có vợ thì chồng cấm có giờ. hehe,coi như thời gian chững lại để nhìn nhận, định vị lại ba cái chuyện tình cảm nhé. Vợ chẳng làm sao cả , ăn ngon ngủ yên. Mà mấy đứa bạn của vợ bảo là vợ đừng nên dính vào 3 cái chuyện yêu đương nữa, lần nào cũng gầy đi và ốm lăn ốm lóc...:rain:

Ánh mắt của chồng nhìn vợ chiều nay có gì đó khang khác, bởi nếu chỉ đơn thuần là một nỗi nhớ thì níu thế nào được nhau ^^ Định đợi , cơ mà thôi kệ chồng , vợ về trước. Vợ đang ốm bỏ xừ ,mệt mỏi lắm, chẳng thiết tha gì nữa ^^

Phong Linh
31-10-2009, 07:02 AM
Len lén nhìn chồng ,quan sát và ngẫm ngợi (đầy toan tính) , vắng vợ thì chồng sẽ ra sao...

Chồng có ngạc nhiên không khi vợ bình thản vào lớp chồng, đi qua chồng và gặp nói chuyện với người khác - không đoái hoài tí xíu gì đến chồng rồi trở ra? Nhìn thấy chồng hẫng đơ người ,vợ mặc kệ , mặc kệ, không quan tâm !

Vợ đang chơi trò gì thế không biết. Hình như khỏi ốm một cái bỗng dưng dở hơi trong chuyện tình cảm :so_funny:

Mai lẽ ra nếu ko có gì bất ổn, vợ chồng mình được dung dăng dung dẻ đi chơi cùng 1 hội người khác , nhưng trong mắt sẽ chỉ có nhau... Nhưng rất tiếc là có điều bất ổn. Thấy tình cảm chẳng còn như ngày nào...

Vợ biết ngay ba cái chuyện yêu đương này không ổn mà. Nơi nào có chồng, vợ chỉ nhìn từ xa lén la lén lút. Lúc bắt buộc phải đối diện chồng thì cực kì bình thản ,diễn đạt thật ! Lúc cần phớt nhau thì phớt có bài bản luôn...

Long nó hỏi vợ đang chơi trò gì đấy. Ờ, chả lẽ chuyện tình cảm với vợ vẫn chỉ như 1 trò chơi hay sao...
Nó bảo vợ rằng chồng đang hỏi vợ đấy. Xì, rõ đểu. Chồng cho nó ăn cái gì mà nó cứ theo phe chồng hoài vậy. Vợ tức mình quạt nó, hỏi nó rằng "Tao với T mày quý ai hơn?". Thằng bé ngoan ngoãn chỉ chỉ tay sang vợ. Biết điều thế là tốt !

Chẳng giấu nổi cảm xúc, rằng mỗi khi nghĩ đến chồng thì mệt mỏi nào cũng tan biến ngay, rồi niềm vui đến dịu nhẹ lắm. Cơ mà... vợ chẳng biết. Vợ là con gái mà ! Vợ hết cái giai đoạn gặp ai cũng nói rằng vợ đơn phương thích chồng rồi !!! Chiều qua trốn học về sớm , gặp chồng phớt chồng , thầy gọi phớt thầy. Chiều nay cũng trốn về sớm , nhìn thấy chồng lơ luôn. Cứ tiếp tục thế này khéo vợ chồng mình...tan tành mất :D

Khổ thân con bé, mới khỏi ốm , xem ra dư chấn không nhẹ đâu :so_funny:

Phong Linh
02-11-2009, 04:20 AM
Những ngày vội vã, rồi cũng thành quen
Những ngày không nhau , rồi không còn nhớ
...

Viết NK bây giờ cũng đâu còn chuyện gì để kể ,thời gian lại đuổi theo gấp gáp phía sau mình. Dạo này chẳng chăm chút gì cho bản thân^^ Ốm mãi chẳng khỏi, chán chả buồn đoái hoài đến mình nữa^^

miu chan
05-11-2009, 04:50 AM
Rơi vào tình huống thế này thì đập đầu vào gối ngủ luôn đi cho đỡ xấu hổ PL ơi , ngồi đây càm ràm làm gì :mecry: Đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt nói như đúng rồi [ sai nhiều khỏi hỏi ]. Tội nghiệp lũ đóng vai học trò ngồi dưới :so_funny: Tất cả chỉ tại chồng !!! Vợ đang lập trình đúng đắn và thẳng tắp, tự dưng chồng bước vào làm gì !!! Tại sao dám ngồi đấy :khocnhe: Tại sao làm cho vợ phân tâm chẳng còn nghĩ được gì nữa :khocnhe:

Lỗi tại vợ ko dứt khoát với chồng. hic. Dứt không nổi. Cứ bị chồng làm cho phân tâm thế này >.< Vẫn còn cái cảm giác khoái chí khi chồng bị vợ xoay như chong chóng, vẫn còn cảm thấy ghen tuông khi chồng bị em khác bám, vẫn còn bị phân tâm trước sự xuất hiện của chồng, thế thì bỏ nhau quái gì được :rain:

ahhhhhhh Buổi chiều nay thật ko dám nghĩ đến nữa. Mai vợ nghỉ học, trốn học, bùng học !!! Mai vợ thực hành cái gọi là Sécher les cours :meo: Vợ chả vác xác đến cho thiên hạ cười nữa đâu :meo:

Vợ ghét mấy thằng bạn của chồng nữa >.< Bọn nó làm như vợ là người yêu của chồng ấy mà dám nói chuyện và cư xử với vợ kiểu đó :| :| Chồng chỉ là đồ chơi của vợ thôi !

Phong Linh
05-11-2009, 06:47 PM
Nhớ nhiều không em
Con đường cỏ rối
Góc phố xanh rêu
Màu hoa nông nổi

Đông chưa kịp tới
Thu vàng chưa qua
Heo may cơn cớ
Ta tìm mùa xa

Góc phố và hoa
Em và Hà Nội
Sắt se quá đỗi
Bông may ướt mềm...


*

Buồn nhiều không em?

*

Cố lên,1 tuần nữa thôi, thi xong rồi tha hồ mà ăn chơi bay nhảy :om:

Phong Linh
06-11-2009, 08:08 AM
"Và trong cô đơn em cũng như ta"

*

Vì trong cô đơn ai cũng như ai...

Giữa đám đông 70 con người, giữa tiếng nhạc rộn ràng về "người HN", giữa những tiếng nói tiếng hát tiếng cười, vậy mà sao cảm xúc chống chếnh ấy vẫn đến và đầy đọa bản thân mình khổ sở thế?! Đến khi tự dưng mắt ướt... Bao nhiêu thời gian đã qua rồi vậy mà khi khóc vẫn như xưa nhỉ,lặng.

Lúc ấy, nghĩ đến sự ấm ức phải chịu 3,4 năm qua. Nghĩ đến quãng thời gian cô độc rất dài không biết từ đâu mà có. Rồi nghĩ đến 1 người, nếu không trải qua quãng thời gian đắng ngắt kia, chắc gì mình đã gặp nhau. Không gặp được nhau ư? Và thế là tự dưng ứa nước mắt. Người ta cũng chẳng có mặt bên mình lúc này...

*

"Đứa nào trêu PL thế"

*

Cả cái phòng nhảy mênh mông này, chỉ có duy nhất 1 người quan tâm đến cảm xúc của mình thôi. Vì ai mà Tuấn phải bỏ học để lẽo đẽo theo lên rồi 8h mới về đc đến nhà? Vì ai mà Tuấn chấp nhận cái cảnh bị săm soi gán ghép vớ vẩn, vẫn cặp kè trò chuyện được với mình ^^ Ngoan ngoan : ) Nhưng lúc rất buồn, người ta muốn có 1 người bạn ấm ở bên như thế... Cái sự muốn ở một mình chẳng qua là ngụy biện cho cái sự cô đơn không còn ai nữa...

*

Lớp chồng tan học,về hết. Tại sao chồng vẫn còn ở đấy?

Vợ ngạc nhiên ngước mắt nhìn lên tầng 2, thấy chồng đang đứng ngoài balcon nhìn xuống. Vợ kiếm cớ chạy lên tầng 2 lấy sổ, thực chất là muốn gặp 1 người thôi, thoáng qua nhau cũng được, miễn là gần nhau hơn 1 chút >.<

Thế mà gặp nhau rồi, vợ đi qua chồng rất nhanh...

Vợ bị chập cái mạch nào thế nhỉ :)

Nhìn cái vẻ ngẩn người của chồng qua ô cửa kính, vợ mường tượng lại những gì mình vừa gây ra...

*

Điện thoại bỏ quên ở nhà. 2 cuộc gọi nhỡ 2 tin nhắn. Chồng ư?

*

Đi họp hành vớ vẩn xong, vội vã ra nhà xe - không phải để đi về - chỉ xem xe chồng còn ở đó không. Không, chồng về mất rồi. Thở dài...

*

Ngồi trong hội trường lớn, có tất cả hơn 70 con người vậy mà sao nỗi cô đơn vẫn dầy dặn thế :)

Về nhà tìm điện thoại, thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của chồng. không đủ can đảm để không-nhắn-lại.

Mai là tất cả mọi chuyện lại bình thường thôi nhỉ ^^ Bởi vợ biết mình vẫn chưa dứt ra khỏi chồng được và chồng chắc chắn là vẫn còn rất nhiều tình cảm với vợ mà ^^

Bọn mình lại bên nhau nhé
[ vợ sẽ cố bớt dở hơi đi 1 chút :im: ]

Phong Linh
06-11-2009, 08:24 AM
"Chuyện của những ngày"

"E nắng buồn làm rối tóc mưa ngâu"

"Như màu trời len lén bước vào xanh"

*

part 4 sẽ được lấy titre là "Như thời gian vò nát lá thư tình" nếu như mình vẫn còn "quyền lực" :so_funny:

Chuyện tình cảm của mình vs chồng đúng là chóng cả mặt

Mọi chuyện xảy ra đều có lí do nào đó

Nếu những bất hạnh trong 3 năm vừa qua mình phải chịu là có lí do nào đó
Cái việc được gặp chồng là 1 trong những lí do ấy...
Vậy thì bất hạnh sẽ không còn nguyên nghĩa mà sẽ vơi nhẹ đi ít nhiều ^^

Còn nếu như sau này, việc mình gặp chồng là có lí do nào đó :)
Dù lí do ấy có là gì thì mình cũng đã từng gặp 1 người mình rất thích, biết là thích trong vô vọng mà vẫn không lối thoát ^^

Ngủ ngon, chồng yêu ^^
ngủ ngoan, tình yêu :)

Phong Linh
09-11-2009, 03:50 AM
Thứ 7
CN
T2
...

Mới chỉ có 3 ngày thôi mà sự ức chế như muốn nghiền nát mình ra vậy. Ngày trước mẹ chồng không ưa là một nhẽ, vì còn có chồng ở bên cạnh, ko bênh vực hoàn toàn thì cũng an ủi được ít nhiều. Bây giờ mình va vấp phải những con người khác trong những hoàn cảnh khác - và ko có chồng bên cạnh...

Sự thất vọng và chán nản sâu sắc của mình giấu giếm vụng về đến nỗi các ông thầy gần như là công khai gạt thẳng mình ra khỏi "đội hình đội ngũ". Họ nhìn mình bằng cái nhìn soi mói như chỉ tập trung chiếu đèn pin vào 1 góc tối trong căn phòng. Họ không còn tôn trọng mình như xưa. Sáng nay đang buồn kinh khủng thì gặp thầy Nguyên (ông thầy đã tặng bó hoa cúc xanh chết tiệt trong 1 ngày tháng 10, hại mình những ngày ko yên đang ở thì hiện tại tiếp diễn!!). Chả hiểu tại sao vừa cảm thấy niềm vui nhen nhóm lên, và cả sự đau lòng nữa. Người ấy yêu quý mình là thế, ân cần với mình là thế, và tin tưởng mình là thế. Bây giờ sang tay người khác, thê thảm đời >.<

Nỗi buồn hiện lên trong mình rõ mồn nột, đến nỗi mà Tuấn không rời mình nửa bước. Bởi bất cứ khắc nào với mình cũng là chống chếnh như nhau :) Hát cho mình nghe trong những khắc trống, kể cho mình những câu chuyện vụn không đầu cuối chỉ để lấp khoảng trắng trong suy nghĩ của mình. Đến sớm đợi, về muộn chờ :) Nhiều khi mình đã cười thật vui bên cậu ấy^^ Hoàng tử bé của mình cũng tên là Tuấn, nhưng phong cách khác hoàn toàn. Sự quan tâm pha chút yêu đương tuổi trẻ vào thành ra nhiệt tình hơn và ích kỉ hơn thì phải.

*

Chồng này, 3 hôm rồi mình chẳng gặp nhau. Vợ có cảm giác như mình bị bỏ rơi ấy :) Có những khi vợ cảm-thấy-một-mình và buồn rơi nước mắt, vì những ức chế đang xảy ra với vợ trong công việc thôi, những bất đồng ý kiến, chứ có liên quan gì đến chồng đâu... Nhóc Lan Anh cứ gặp vợ là nói xấu chồng như điên luôn :hihi: Chồng 1 vừa 2 phải thôi không thì có ngày vợ bị ám sát vì liên đới mất :im: Rồi vợ nghe nhỏ khác kể chuyện bữa nọ chồng và Khánh suýt nữa thì... winh' nhau :rain: Là sao? Là sao?! 2 thằng chẳng phải chiến hữu của nhau à >.< Có vợ ở đấy thì cả 2 chết với vợ rồi :| :| Chỉ vì bất đồng ý kiến, chỉ vì sự tự ái như lời kể thôi sao? Vợ không hiểu những thằng đàn ông nghĩ gì...

Ngày mai bọn mình cũng chẳng gặp được nhau đâu :)

Nếu chồng không bỏ rơi vợ như thế, vợ đã không phải gặp nhiều chuyện long đong như thế này...
Đấy, chồng cũng có yêu quý gì vợ đâu... Chẳng có cớ gì để thiên hạ trách vợ khi vợ trở thành "người lạ hoàn hảo" với chồng cả :) Vợ cũng ko cần phải tự dằn vặt bản thân mình đâu nhỉ :)

*

Mon chéri
Je suis fatiguée
Je suis vraiment fatiguée de ce travail
J'ai pensé à toi et j'ai pleuré
Tu me manques [ toujours :) ]
Si tu étais là :)

Phong Linh
10-11-2009, 09:36 AM
Thất vọng dài hàng cây số. Đáp trả lại sự cố gắng của mình là thái độ soi mói của họ. Có thằng đàn ông nào hẹp hòi và ích kỉ như vậy ko?! Có, cả một rổ những thằng! Mình thất vọng vì mình đã từng nghĩ rằng sự cố gắng của mình sẽ làm cho họ hiểu...

Dù sao thì cũng nên nhìn vào mặt tốt của vấn đề, cũng như những gì tươi sáng của nó. Mai mình và chồng được gặp nhau rồi :)

Chồng à, nếu như chồng biết chuyện gì đang xảy ra với vợ :) Ôi lại nếu với chả niếc, mình có định đem tháp rùa đóng chai đâu :so_funny:

Phong Linh
11-11-2009, 05:31 AM
Nếu trên đời này có loại người ngu ngốc nào tự tay vứt/bỏ/quăng/ném/liệng đi hạnh phúc của mình thì cứ soi gương, cô sẽ thấy một điển hình, Phong Linh ạh :)

Lại thêm một lần tự đánh mất người mà lẽ ra mình sẽ rất yêu và cũng có thể sẽ rất yêu mình :)

Tại sao lại có kiểu tự mình đi qua người ta rồi mong mỏi người ta sẽ giữ mình lại ?!

Tại sao lại có cái kiểu phớt lờ người ra rồi ước ao người ta vẫn quan tâm tới mình ?!

Tại sao lại có cái kiểu bình lặng và thản nhiên trong khi vừa xa khuất khỏi người trong lòng đã cồn cào nhớ...

Tại sao thế hả PL?


Hạnh phúc tròn tròn lăn trên đất ngang
Em đưa tay, vô tình em bắt được.

Một phút buồn em ném về phía trước
Để lại thấy mình trống rỗng, cô miên

Hạnh phúc tròn tròn lăn trên dốc nghiêng
Em với tay, để rồi lại nắm được

Em tinh nghịch ném xuôi con dốc ngược
Hạnh phúc tròn tròn
lăn lăn...
xa...
xa...

Rồi hạnh phúc cũng chẳng về đến lần thứ ba
Em ngồi đợi...
Em nhận ra...
Quá muộn!

*

Dằng dai mãi chuyện tình cảm này mà có đi được đến đâu :) Thế sao không the end cho rồi :) Vì vợ thật lòng chưa nỡ. Vì chồng sẽ không rời bỏ vợ một khi vợ chưa thật sự sẵn sàng từ bỏ :)

Ừh, ngày mai nhỉ. Vợ biết có gặp nhau thì cũng chẳng khá được lên đâu :) Vợ bướng bỏ xừ, khó chiều bỏ xừ, chồng lặng lẽ bỏ xừ...

Hình như bọn mình lại đang chơi trò im lặng với nhau, im lặng rất dài...

Chồng gầy đi một chút và ít tình cảm với vợ hơn một chút :)

Phong Linh
12-11-2009, 04:30 AM
Sự tình là
hôm nay con bé tự nguyện đi tìm hạnh phúc.
Xuống lớp chồng tìm chồng :) Một trong những lần ít ỏi
Kết cuộc là... chẳng-thấy-nhau-đâu.

*
*
*

Con bé đi lên lớp bằng cầu thang bên trái
Lôi điện thoại ra nghe nhạc, 1 sms
Có một người nhắn lại rằng vừa lên lớp tìm con bé, ngồi ở chỗ con bé và nghe thấy tiếng chuông tin nhắn của con bé
Đợi mãi ko thấy nhau thì về

*
*
*

Vô duyên với nhau đến thế là cùng :)

.
.
.

Lúc về, có ánh mắt của một người dừng lại rất lâu ở con bé, tự dưng những ngày cách xa được thu ngắn lại :)
Hoà nhé, ko giận nhau nữa nhé, không đi qua nhau nữa nhé :) Đã quyết định là sẽ bên nhau rồi mà ^^

*
*
*

Trông chồng lúc nhìn vợ ngố cực. Ko bị bọn nó trêu cho mới là chuyện lạ :so_funny: Chỉ có vợ ngoan chả thèm trêu chồng thôi :so_funny:

Mà chồng gầy đi nhiều nhỉ ^^ Vợ đăng kí lịch học cùng với lớp chồng rồi nè ^^ Rồi bọn mình sẽ được bên nhau nhiều hơn ^^

Phong Linh
13-11-2009, 06:25 AM
trong topic này viết nhật kí hay viết tiểu thuyết hay viết truyện ri.... lẫn lộn cả.. đọc rồi nhầm luôn

Truyện tình cảm 3 xu dài tập íh mờ :rain:

*

Đến muộn, chẳng gặp được chồng
Giờ nghỉ, nhớ ơi là nhớ => mon men bò từ 301 vào 108. Dạo này chồng có thấy vợ...nhớ quá hoá liều hok :meo:

_Anh T đi đâu mất rồi

Nghe cái Quỳnh báo xong, tiu nghỉu như mèo cụp tai. Thôi thì đành...ngồi chỗ chồng, nghịch ngợm đồ của chồng, cái gì phá được thì lôi ra phá...

"I'm here, where're U?"

"P 301"

"I'm in your class, waitting 4 U"

ôi cái đời của 2 kẻ vô duyên. Chị xuống phòng anh thì anh đang ở trên phòng chị. 2 kẻ nhớ nhau không phải lối, gặp được nhau ở hành lang thì thầy cũng tóm cổ vào lớp :so_funny:

*

Chồng xử xong 3 tiết thì về. Vợ è cổ ở lại cõng thêm 2 tiết. Chồng mặc định đợi chờ ^^ Thằng Long chơi đểu chồng cái vụ "PL nhắn anh đợi chị ấy" , thế là lệnh PL ban, chồng ko dám cãi :-" Kể ra vợ cũng nắm trong tay 1 số quyền cơ bản với chồng nhỉ ^^

Gặp được nhau rồi, 2 anh chị buôn nhau bất cần đời thiên hạ :D

Vợ bất cần thiên hạ thật, nhưng rồi thiên hạ nó xúm lại áp tải vợ đi. Ông Thịnh mà ko gặp được vợ thì ngứa mắt tất cả nên vợ đành ngậm ngùi say goodbye với chồng.

Thứ 3 này muốn cặp kè với chồng ghê :") Thứ tình cảm này đặt tên là gì nhỉ : )

Phong Linh
15-11-2009, 06:55 AM
Vừa mưa vừa gió vừa rét vừa lạnh vừa đói :rain:

Phong Linh
17-11-2009, 05:36 AM
Update...
những ngày cực kì lười biếng

1.NGHỈ VIỆC CẢ TUẦN
[ đồng nghĩa với việc không có tiền lương trong nửa tháng !!! ]

2.Đi chơi nhiều vượt qua tất cả mọi sự tính toán

3.Mặc áo dài [ nhiệt độ ngoài trời ~15,17 độ] , đi guốc 5 phân , trèo lên sân khấu hát đến 11h ngồi co ro ghế đá buôn chuyện với 3 đứa ất ơ chờ người đón :rain:

4. Ngồi ngoan 2 tiếng đồng hồ cho Bé trang điểm cho , nhìn cái mặt như mặt giặc :rain: Thế mà được người ta khen là "nét" :so_funny:

5. Được chồng "tán tỉnh" lại từ đầu, học lại cảm xúc về nhau :") :") Lần đầu [với chồng ] thoát khỏi cái gọi là "đơn phương" , bây giờ trở mặt tha hồ mà làm cao :so_funny:

6. Vừa khỏi ho, rơi vào cảm cúm [ mấy ngày nhiễm lạnh thế ko bị gì mới lạ :meo: ]

7. Còn gì nữa không đây... Àh, vụ 20/11 rất bức bối. Chồng thương vợ không, chẳng thấy giúp nhau chút nào :meo:

Điều cuối cùng , ko muốn viết là thứ tám :)
Chồng mình hôm nay mang tiếng đi chơi vì mình, thế mà bên trái khoác tay một em, bên phải cười cười nói nói với một em . Sau đó lúc chụp ảnh còn để cho một em đứng bên cạnh khoác tay rất là tình nữa chứ :meo: Hỏi tại sao vợ nó không dỗi cho được :meo:

miu chan
17-11-2009, 08:33 AM
Tự dưng muốn viết 1 cái gì đó ảo tưởng khi mà ở ngoài đời thực kia yêu thương chẳng đủ đầy...

Nhưng rồi cái hình bóng trong ảo tưởng của mình phai đi rất nhanh, vì có 1 người con trai khác xuất hiện trong suy nghĩ như một thói quen, lấp đầy và chiếm đóng. Không cầu kì, không trọn vẹn như mong đợi, nhưng biết làm sao được khi mà bản thân không còn cảm thấy phiền phức bởi sự quấy rầy của người ấy nữa, khi mà nỗi nhớ kia, như đã nói, trở thành 1 thói quen mất rồi.

Và thế là không viết được những điều ảo nữa. Dù sự thực ngoài kia nó có nhạt nhẽo thế nào...

_Tối qua văn nghệ ở trường mình hay lắm, em thấy thế nào?

[ sao không nói "tối qua em hát hay lắm" or "trông em khác lắm"... Anh đến để xem TÔI cơ mà,100% lí do chắc chắn là T-Ô-I !]

_ Cuối tuần này chắc anh cũng đi xem ca nhạc

[ Tại sao không nói là "Em có muốn đi xem ca nhạc cuối tuần với anh không?". Tại sao muốn đi với người ta mà không chịu cất lời rủ??? Nói thế có ma nó hưởng ứng ! Người đâu mà ngốc ko chịu được !

Nhìn thấy "nàng" khoác tay thằng khác, dựa dẫm thằng khác thì lẳng lặng bỏ đi.

[ Tại sao không nói thẳng với nhau , lúc chỉ có 2 đứa, rằng "Tôi không thích cô như thế, tôi ghét cô như thế, tôi sẽ bỏ cô nếu cô còn như thế" >.< Lẳng lặng bỏ đi thì diễn đạt được điều gì? Không nói không rằng với người ta thì có tác dụng gì? Người ta hỏi không thèm nói chuyện để làm được cái gì??? ]

_Em đi trước với Long đi, anh còn phải chờ mấy đứa ở lớp nữa

[ Tại sao lại bỏ rơi tôi một cách dễ dàng và phũ phàng như thế. Vẫn biết Long là đứa anh tin tưởng nhất để giao tôi cho, nhưng tôi chỉ muốn đi với anh anh có hiểu không :| Anh muốn nói rằng mấy đứa lớp anh quan trọng hơn tôi nhiều chứ gì... Anh biết trong đầu tôi nghĩ gì khi thấy anh lớn tớn đèo cái Oanh đến chỗ tập trung không? Anh bỏ rơi tôi ! ]

_Ngày hôm nay trông em có vẻ vui [dĩ nhiên, có lúc nào anh thấy tôi buồn khi đi với cả đám đông bạn bè chưa =)) ]. Chẳng bù anh... [ anh làm sao cơ? Tự dưng chơi trò lấp lửng. Tôi tự hiểu linh tinh rằng anh "không vui" , rồi tôi thắc mắc "vì sao" , rồi tôi tự trả lời bằng đủ thứ lí do tôi có thể tưởng tượng được mà không giải quyết được. Tôi ích kỉ muốn làm lí do của cái sự không-vui của anh, nhưng rồi lại chẳng biết phải giải-quyết-tôi ra sao cả. Thôi dẹp, ko nghĩ nữa, kệ anh , nói thì nói chả nói thì thôi!]

*

Hết trò, ngồi viết ba cái thể loại ngữ pháp phức tạp buồn đọc chơi...

Cảnh 1 :

PL, sao khi bị người cô ta thích đơn phương [mấy tháng trước] đang tâm vứt bỏ cho Long [ thằng đệ tử của cô íh ] để chờ đợi đón đưa 1 em khác cùng lớp do được nhờ vả, rất bức xúc trong lòng, dù có giấu giếm nó [ một cách vụng về hết sức ] thế nào...


PL : Long, mày điện ngay cho T bảo đến nhanh lên, tao ko chờ nữa đâu
Long : T nào?
PL : người-yêu-tao
Long : Chị tự đi mà điện, người yêu chị chứ có phải người yêu em đâu mà
PL : tao chỉ điện nếu đấy là người-tao-yêu thôi
Long : rắc rối quá, anh ấy kia kìa, đấy, thích thì gọi đi,khỏi điện điếc gì nữa

Cảnh 2 :

PL, sau khi trông thấy gã người yêu khoác tay em Oanh chụp ảnh, cảm thấy bị Phản-Bội một cách sâu sắc. Từ đấy cô ta coi như không hề quen biết cái gã phản bội kia, coi như gã ấy tan thành không khí rồi!

Không khí : Em ở lại hay về?
PL : Còn tùy thuộc vào anh ở lại hay về
Không khí : Anh phải đưa Oanh về
PL : Tốt, tôi ở lại
Không khí : 20' nữa anh quay lại
PL : Lúc đó chắc tôi rủ mấy đứa đi nơi khác chơi rồi
Không khí : Ừh thôi, tùy em

Đời bạc bẽo thế đấy !!!

Cảnh 3 :
PL, nhìn chằm chằm cái điện thoại.Ánh mắt mang theo sát khí kiểu Không gọi điện cho tôi tôi giết !

_Hôm nay mấy giờ em về?
_Chẳng nhớ
_Chơi mệt không?
_Lết đc về nhà mới biết mình còn sống
_Vậy là vui rồi.
...
...
...
_Đi ngủ đây, mệt
_Ừh, mai gặp nhé

Gọi điện kiểu này có cũng như ko. Một lát sau lại thấy có tin nhắn... Chán ko buồn reply. Mang tiếng yêu con nhà người ta mà mà kiểu ấy thì chẳng chóng thì chày nó cũng lượn theo thằng khác >.<

tiểu thư lang thang
19-11-2009, 03:51 AM
Dạo này se lại nhân duyên rồi nên đi đâu cũng va mặt nhau ^^
Dạo này có quyền "được-yêu" rồi nên tha hồ chảnh chẹ ^^
Dạo này biết có người chiều chuộng mình rồi nên tha hồ mà hồn nhiên như đứa trẻ con ^^


T : Em đi luôn với mọi người nhé
PL : Thôi, anh cứ đi với anh lớp đi, lát em có người đưa về rồi
T : Vậy anh đi với em
PL : Còn mọi ng` thì sao
T : Kệ họ thôi

Xì, tôi đâu phải đứa không biết điều. Anh chiều tôi chẳng lẽ tôi còn lên mặt quá đáng sao được. Thế là tôi ngoan ngoãn đi theo anh chứ ko đòi này đòi nọ nữa :")

*


Bích : Đôi này suốt ngày dính lấy nhau nhỉ, ra đây ngồi chung với mọi người đi, bàn đàng kia rộng hơn
T : Đi ko em?
PL : Ngại
T : Vậy thôi mình ngồi đây
PL : Anh ăn nhầm phải cái gì à, sao dạo này tư duy đổi mới thế
*cười
PL : Thôi, đi ra kia ko họ hóng kìa ^^

*mình là mình ngoan quá cơ :")

*


PL : Không thích màu hồng , hoa anh chọn xấu quá
T : Em thích màu xanh đúng không?
PL : Yeah, xanh. Lan xanh, cúc xanh...
T : Anh vẫn lấy bó li màu hồng này
PL : Kệ anh, hoa xấu thế "tôi" ko cầm đâu

Chả phải lúc nào hắn cũng chiều mình. Tự dưng nhận ra là trước đám đông, hắn thế nào cũng được, mình ước voi ra voi ,đòi tiên ra tiên. Dưng mờ khi chỉ có 2 đứa hắn thích tự quyết bất kể mình thích ghét ra sao :rain:


PL : Có ngại mọi người trêu ko?
T : Nghe quen rồi
PL : Ban đầu em tưởng lớp em với lớp anh rất quý nhau , sau rồi chả hiểu sao tinh thần cạnh tranh ghê quá, hay so sánh. Ngay cả em cũng so sánh và ghen tị... Giờ em đi với anh nhiều người có thích đâu
T : Lớp anh ai cũng quý em mà
PL : Thì lớp nào chả quý em, chỉ ghét anh thôi :so_funny:

Nói chuyện với nhau linh tinh đủ thứ hok bít chán. Ờ, ban đầu ai chả thế, rồi cũng như nhau cả thôi mà :)

Tạm thời cứ giữ cái cảm giác được yêu này đã ^^

Phong Linh
23-11-2009, 07:55 PM
par hasard ^^

Người ấy bảo gặp lại mình là một sự tình cờ kì diệu^^ Chẳng cần biết bọn con trai mồm mép ba hoa thế nào nhưng "con gái yêu bằng tai" hình như tương đối đúng.

Có những điều làm mình băn khoăn

Thắng nói chồng mình vẫn còn gặp gỡ và chưa dứt hết t/c với người cũ. Mình ko ghen chút nào, mình chỉ bực bội vì cảm thấy bị lừa gạt :meo:
Nếu chồng thật sự như lời Thắng nói thì chồng đã quá tệ với những t/c của mình >.<

Mình là đứa kiêu ngạo, ngay lập tức mình phớt chồng theo thói quen. Chẳng lẽ t/c của mình là những gì không bền vững đến thế sao?

Hiếu đến , par hasard , vừa vặn , đúng lúc
Anh bắt được mình (hoặc là cái biển số xe của mình) 1 cách rất tình cờ trên đường
Không như lần trước , chiều qua anh ta có được số điện thoại của mình
Không như lần trước , cuối tuần anh ta có được 1 cái hẹn với mình

Chẳng biết nữa, vụ người cũ , chồng mà thật sự như thế , chồng đang gạt vợ à...
Hường bảo vợ nên thôi chồng đi
Long cũng thôi cái sự ông mai của mình
Vợ như một con ngốc trong cuộc vậy :)

Phong Linh
24-11-2009, 04:46 AM
Cảm thấy mệt mỏi như người bước vào giới hạn vậy :) Mình sắp chán nản với tất cả rồi. Bây giờ mới biết tiền bạc tạo nên áp lực thế nào đối với cuộc sống. Lại cafe' và cố gắng...

Phong Linh
24-11-2009, 08:00 PM
"Que fais tu quand t'es fatigué?"

"...
...
...
es-tu fatiguée?"


*


"Tu es très gentille"
"merci"
"et malin"
"ehh, tu as tort ! :|


*

Hôm qua là 1 ngày đầy những chuyện không vui. Mình bị chất vấn rất nhiều, những chuyện chẳng phải lỗi của mình. Mình bị âm tiền rất nhiều trong tháng vì lương mất 1/2 mà các khoản chi tăng lên gấp đôi lần >.< Tối, mình còn bị xù một cuộc hẹn nữa >.< 2 con nhóc kia đi Hải Dương về thì tắc đường, chẳng gặp mình được...

Chán, nhìn xung quanh chẳng còn ai. Mình nghĩ đến anh. Mình nói chuyện với anh với cái giọng điệu như một con nhóc vậy! Quá nửa là vờ vĩnh đấy, mình cáo bỏ xừ :"( Mỗi lần nghĩ đến chồng mình lại thở thật dài và nghĩ ngợi thật buồn. Cuối cùng thì "l'amour cékoa". Cuối cùng thì được yêu nhiều đến thế mà cũng chẳng giữ nổi người yêu mình đấy thôi :)

Phong Linh
26-11-2009, 07:45 AM
1 ngày đầy rẫy những việc ngớ ngẩn không chịu được >.<

_Gần 2h sáng vẫn chưa đi ngủ được :rain:
_7h vào học, trong khi đó 7h15' vẫn còn chui trong chăn buồn ngủ díp cả mắt
_Đi học muộn ko được vào lớp, ngồi như con dở hơi trong cantine, bị mấy thằng hấp nó trêu cho >.<
_Vụ tiền bạc nợ è cổ ra chưa biết trả thế nào, đã vậy tài khoản trong ATM còn bị bọn ngân hàng nó trừ cho 50K rất đau >.< Gửi vào 3500K mà khi rút ,trong đó còn có đúng 3.450.K
_Ngồi học trong lớp chán, lôi truyện ra đọc. Đọc đúng phải truyện buồn, cứ ngẫm nghĩ liên tưởng đến tương lai đen tối của mình rồi cay hết cả mắt . Khóc - ngay trong lớp. Ôi còn gì ngu hơn... :rain:
_Nằm bẹp trên lớp tiết thứ 11, hết hơi hết sức, thầy nhìn chán chả buồn phán gì :so_funny:
_Để yên cho Long cõng từ tầng 4 xuống hết giảng đường. Đệ tử của mình Lý Đức thế =)) Mình thì đang trong tình trạng tăng cân ko đỡ được nữa chứ :so_funny:
_Để Tuấn lôi kéo dụ dỗ chỉ bằng 1 gói bimbim :rain: Dzại trai hồi nào, người ta dại... bimbim :meo:
_Vẫn dở hơi với chồng :D Nhờ vả trên tinh thần đành hay ác mó

*Tiền
Muốn đi ăn mày, miễn là có đủ 1.750K vào ngay sáng mai :khocnhe: :khocnhe:

Phong Linh
27-11-2009, 06:57 AM
Đã trả xong món nợ 1.750K :dance:
Mẹ cho 400K :rain: Đã bắt đầu biết ngại khi nhận tiền của mẹ :rain:

.
.
.
Vớ vỉn trong ngày


Chồng : Tiếng anh đâu đến nỗi nào mà em kì thị nó thế
Vợ : Nếu anh biết em làm cái trò gì mỗi khi học tiếng anh, hết buôn với Long rồi hát, thế mà vẫn buồn ngủ chết đi được
Chồng : Thôi em ngủ luôn đi
Vợ (đồ chồng chết tiệt !) : Ờ , đi ngủ đây

*


Vợ : Chữ anh xấu thế này ma nó đọc được
Chồng : Thật à?
Vợ : Lại còn, tôi xem chẳng được chữ gì
Chồng : Ko xem được thật à?
Vợ (hỏi lắm thế) : Rồi, bỏ qua, mai mang cho tôi quyển khác nhé
Chồng : Ko xem được thì mang làm gì. Mượn ng` khác đi

>.< Dạo này sao toàn bật tôi thế :meo: Bực >.<

Mai bị lưu đầy lên miền núi 2 ngày , hok có chồng đi cùng, tha hồ mà nghịch chẳng ai can , bay nhảy chẳng ai giữ :dance:

Phong Linh
30-11-2009, 05:17 PM
Có rất nhiều điều để kể về những ngày này, nhưng vào đây rồi lại chẳng muốn viết gì nữa :) End tại đây nha^^