Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nào thì viết....!



storm_desert
29-09-2009, 01:53 PM
Bắt đầu viết về gì đây?

Viết về 3 con mèo con và 5 con mèo to...

Hay Viết về 3 con chó....

Hay Viết về khu đất trồng cây điền thanh đã bị chặt hạ làm mình mất đi một khoảng xanh mênh mông. Ở nơi ấy, người ta bắt đầu chia lô để xây nhà....

Hay....

Thôi thì cứ bắt đầu từ lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn đi. Nếu không, qua mấy hôm nữa, M không biết có còn gì trong đầu nữa không.

Ở thì vào một buổi sáng không như thường ngày. M bật tivi lên và cầm cái điều khiển bấm chuyển kênh liên tục.

THP lúc đấy đang truyền hình trực tiếp chọi trâu ở Đồ Sơn. Nói thật là, chưa bao h M quan tâm tới cái trò mà những người bảo vệ động vật coi là vô nhân đạo đấy. Nhưng vì tò mò, M muốn xem thử chọi trâu là thế nào mà người ta coi nó như một truyền thống và năm nào cũng tổ chức như vậy.

Cặp đầu tiên M xem... (nhưng đã là trận thứ 6, thứ 7 rồi thì phải) chẳng có gì thú vị và đáng nhó. Kết thúc hết sức nhanh chóng. Cái duy nhất còn lại trong M là Một con đuổi, một con chạy và câu hỏi "Không ngờ trâu nó chạy nhanh thế". Cả hai con phi thẳng ra cổng. Cái chỗ mà M gọi là cổng đấy M cứ nghĩ nó là 1 đường hầm dẫn vào trong sân vận động. Nhưng không, đúng nó là một cái cổng thông với ngõ bên ngoài sân vận động. 2 con trâu đuổi nhau qua cái cổng với cả đám người chạy theo. Những chuyện diễn ra sau đó thì trời biết đất biết, 2 con trâu biết, đám người kia biết chứ M thì chịu!:omg1:

Cặp tiếp theo... thú vị hơn nhiều. Một chủ trâu dẫn con trâu số (eo, quên hết cả số của tụi nó rồi :hum:) vào trước, đi loanh quanh trong sân chờ chủ trâu bên kia xuất hiện. Phải mất một thời gian khá lâu người kia mới dẫn trâu vào. Xem ra đấy là cách câu giờ của các ông chủ trâu nhằm làm đối thủ mất bình tĩnh. Nhưng ở cặp này, không phải ông trâu vào trước mất bình tĩnh mà ông trâu vào sau mới là người hùng hổ tấn công trước. Nó vừa nhìn thấy con kia thì thực hiện ngay một cú hổ lao... Xem pha này thì quả thật không tệ. Sau cú hổ lao thì cả hai con cùng choáng, đứng ngây ra. Một lúc sau mới sáp vào húc nhau. Chưa được mấy giây thì một con bỏ chạy. Con thực hiện cú hổ lao đuổi theo nhưng bị mấy người chủ trâu ngăn cản. Họ tìm cách ghì sừng nó. Một lúc lâu sau, rất vất vả, người ta mới có thể ghì sừng con trâu đang hăng tiết vịt này.

Có vẻ như người tính không bằng trâu tính :D. Như ở cặp vừa rồi, con vào sau lại máu chiến hơn con vào trước. Tính trâu cũng có mấy kiểu: có con rất hung hăng, có con thì bình tĩnh và lỳ đòn. Đòn thế thì quanh đi quân lại cũng chỉ có hổ lao (cú lao thẳng), ghì sừng, móc hầu... Có một trận kéo dài tới hơn 20 phúc. Công nhận trận đấy xem cũng được.

Mấy tay bình luận viên thấy con nào hay thì đoán con đấy sẽ vào sâu nhưng thực sự họ quên rằng trong một trận chiến với các trận đấu diễn ra liên tục chỉ trong 1 buổi sáng như thế , con nào gặp được nhiều đối thủ yếu , con đấy có nhiều cơ hội lọt vào sâu hơn. Như cái cặp đấu hơn 20 phút ấy, con nào vào được thì cũng te tua. Nào là vỡ sừng, rách mắt, rách hầu... Nếu vòng sau tiếp tục gặp đối thủ mạnh, dễ gì có thể tiến sâu tiếp được. Mãnh hổ nan địch quần hồ có sai chút nào đâu.

À, học mót được mấy cái về chọn trâu. Lưng thẳng này (đặc biệt nếu để một cốc nước lên mà không đổ thì là trâu hiếm có khó tìm), háng cao và rộng này, sừng rộng và nhọn này. Trâu hay trước hết tính tới vũ khí (tức là sừng), sau nữa là thể lực, tiếp nữa là lỳ đòn. Trâu hay ở Bắc bộ ngày càng hiếm. Các ông chủ trâu bây giờ phải đi xa hơn về phía Lào và lên miền núi mới có thể tìm được những con trâu ưng ý.

Về cảm giác lúc xem mấy ông trâu húc nhau, quả thật M lúc nào cũng nghĩ sẽ có một con bị chết. Lúc thấy một con bị dính đòn móc hầu, bị hất lên khỏi mặt đất, M cứ nghĩ rằng con này thế là đi rồi. Không ngờ nó thoát được và lại ghì sừng con kia. Cú hổ lao cũng có thể dẫn đến chỗ một con chết ngay. Nói chung, M vừa không muốn con nào chết lại vừa muốn có cái gì đấy thật kịch tính diễn ra.... Một lúc nào đấy, M sẽ viết về những cái M cảm nhận về khán giả khi họ đi xem những trò giải trí chỉ để thỏa mãn cái phần tự nhiên trong mỗi người mà ở đấy, những thứ xuất hiện trên sân khấu chỉ được coi là .... ừm tạm gọi là "trò lạ mắt, thứ đồ chơi" vậy. Trong những sân khấu ấy, không có con người chỉ có trò lạ mắt và thứ đồ chơi mà thôi!

Quay về truyện chính, có ai tự hỏi về số phận những con trâu vô địch trong trận chiến sáng hôm ấy hay không? Nó sẽ được tôn vinh, được chữa thương, được chăm sóc tốt hơn năm trước để năm sau có thể tiếp tục bảo vệ ngôi vô địch? Không! Chiến thắng không bao giờ thuộc về kẻ không tự quyết định được số phận của mình. Vinh quang không bao giờ dành cho những thứ không có tự do. Những "ông trâu" , à vâng, người ta gọi nó một cách trang trọng và thành kính như thế đấy, vừa giành được vinh quang cho chủ sẽ được đem đi tế thần. Nó đem về 10 triệu VND (nếu M nhớ không nhầm) và những lời ngợi khen hết lời dành cho tài năng của ông chủ trâu. Vinh quang thay cho các ông chủ! Còn chúng thì nhận lấy sự đau đớn, một nhát dao, vài cây hương, một bài văn tế và những con mắt thèm thuồng cùng những cái bụng sôi réo ọc ạch vì chuẩn bị có một bữa ra trò. Ôi, những người hùng trong trận chiến có một cái kết tuyệt vời như thế đấy!

SP từng hỏi đt rằng có khi nào chiến thắng và thất bại có cùng một nghĩa không? Đt từng nói với sp một vài lý lẽ nhưng bây giờ, chắc đt có thể đưa ra một ví dụ cụ thể rồi đấy. Chiến thắng là thất bại. Vinh quang là cái chết. Tiếc thay những thứ không tự quyết định được số phận của mình thì vinh quang quá cũng chỉ chuốc lấy cái thất bại trong sớm muộn mà thôi. Thật đúng là "Giống thỏ hết thì cho săn tất bị mổ, địch quốc đã bị diệt thì mưu thần cũng chẳng còn". Thương thay...

Nhưng cũng có thể có người bắt trước người xưa mà bảo M rằng : ông có phải trâu đâu mà ông biết trâu buồn hay vui. :think:. À vâng, M không là trâu nhưng nếu để con trâu vô địch ấy có quyền quyết định số phận của mình, nó có chọn cách lao đầu vào đâu để tự tử rồi trở thành thứ tế lễ thiêng liêng trên bàn thờ rồi chui tọt vào bụng của mấy người kia và kết thúc là một bãi thải hổ lốn của con người không?. Động vật có khi nào lại tự tử vì mấy thứ được gọi là Lễ hay vì cái gọi là thiêng kia ko?

Ôi, mà thôi, bàn về con người đi. M thấy lạ tại sa những người đó lại có thể đem những thứ mình đã dày công chăm sóc, huấn luyện suốt một năm trời, không những thế đã đem lại tiền bạc và vinh quang cho mình ra hiến tế như thế. Tình cảm để ở đâu? Hay tất cả chỉ là trò chơi? Hay người ta đạt tới cảnh giới coi mọi thứ như mây bay gió thoảng chẳng có gì phải nuối tiếc. Một con vật như thế, đem vinh quang, tiền bạc về cho người chủ như thế... nếu nó chết thì phải trôn, phải đau buồn thương tiếc; nếu bị thương thì phải chữa chạy; nếu không chiến đấu được nữa thì vẫn phải yêu quí, chăm sóc... có lý nào lại đem ra tế lễ , đem ra mổ thịt làm một bữa no say. Bạn có thể hiểu được họ không? Có thể lấy tình cảm bình thường của một con người đối với những thứ mình yêu quý để hiểu họ hay không? Thế đấy, thế giới thật đa dạng và phức tạp. Nếu bạn là cá, chưa chắc bạn đã hiểu cá nghĩ gì. Quan trọng bạn là loại cá gì. Và có lẽ, bạn cũng chỉ có thể hiểu sâu sắc được cái loại cùng loại với bạn mà thôi. Còn nếu muốn hiểu được những loại khác, hãy quên chuyện bạn là ai đi!

3h45 p

đi ngủ!

không biết có thể duy trì mỗi ngày một bài không:hum: Lười quá. Có lẽ nên viết một cái gì đó đỡ nặng nề hơn chăng

:think:

storm_desert
01-10-2009, 08:02 AM
Bạn có sợ bóng tối không? Hắn thì có đấy.

Ngày bé, cứ mỗi lần nhìn lên cầu thang, nơi gác xép tối om, hắn lại tưởng tượng sẽ có một con ma, hình thù kỳ dị xuất hiện, lao vào hắn, vồ lấy hắn. Hắn không thích lên đó nhưng lại thường xuyên nghĩ đến và đưa mắt nhìn lên căn gác tối om ấy. Hắn biết trên đấy không có những thứ hắn vẫn tưởng tương. Hắn biết trên đấy toàn những thứ ban ngày hắn vẫn thường lên chơi. Nhưng cứ mỗi khi nhìn lên đó vào buổi tối, hắn vẫn sợ . Một nỗi sợ hãi tưởng tượng xâm chiếm đầu óc suốt những năm ở trong ngôi nhà ấy. Thật kỳ lạ khi trí tưởng tượng của hắn tạo nên nỗi sợ hãi nhưng cũng kích thích luôn cả sự tò mò trong hắn. Sợ rồi tưởng tượng hay tưởng tượng rồi sợ, hắn không biết cái gì bắt đầu trước trong hắn. Nó như một cái vòng luẩn quẩn đeo bám suốt những ngày thơ bé.

Tiếp sau nỗi sợ ma là sợ trộm! Lớn lên một chút, "trộm" thay thế cho "ma" trở thành nỗi sợ hãi thường trực theo bóng tối. Ngày ấy, hắn thường phải đi đóng cửa cầu thang lên sân trời mỗi tối. Đấy quả thật là một sự tra tấn thần kinh với một đứa hay tưởng tượng như hắn. Hắn luôn cố gắng đóng cửa thật nhanh và chạy vù xuống nhà. Nhà có một con cún nhưng không phải lúc nào hắn cũng có thể lôi nó theo cho bớt sợ. Những nỗi sợ hãi như thế đeo đẳng hắn trong một thời gian khá dài. Không ai biết hắn sợ bóng tối và những thứ hắn tưởng tượng ra theo nó như thế. Hắn vẫn leo lên gác xép, vẫn đi đóng cửa theo cách kéo thật nhanh, thật mạnh và chạy vù xuống nhà. Cũng lắm khi hắn lấy hết can đảm, vượt qua cửa, nhảy ra sân đứng rồi tự hào vì mình thật dũng cảm, có cái gì ở ngoài này đâu nào:hum:.... Nghĩ lại thật trẻ con nhưng ít ra thì hắn cũng vượt qua được nỗi sợ hãi, mà vào lúc ấy, nó quả thật là một vấn đề đối với hắn.


Nhưng khi lớn lên, nỗi sợ hãi cũng đa dạng hơn, khó giải quyết hơn. Không thể chỉ trèo lên gác hay nhảy qua cửa, bước ra sân là cảm thấy mình vững tin trở lại. Những nỗi sợ hãi trước kia chỉ như những kẻ thù rình rập quanh mình, bất ngờ lao vào mình nhưng chỉ cần dũng cảm là có thể chiến thắng. Những nỗi sợ hãi bây giờ lại giống như thứ bùn lầy nhầy nhụa, càng giẫy càng lún nhanh mà dũng cảm và hăng hái chẳng thể nào kéo hắn ra được.

Nếu như trước kia, chiến thắng nỗi sợ hãi chỉ là đơn giản leo lên cái gác xép hay nhảy qua bậc cửa bước ra ngoài sân thì bây giờ để chiến thắng, hắn sẽ phải chiến đấu với bản thân đến cùng cưc, không khoang nhượng. Nếu như trước kia nỗi sợ hãi là do hắn tưởng tượng nên thì bây giờ, chúng được tạo ra từ những sự thật đang tồn tại.

Vào ban ngày, hắn có thể quên đi những sự thật ấy bằng games, bằng nhạc, bằng chat chít, bằng điện thoại.... nhưng ban đêm, khi chưa kịp chìm vào giấc ngủ, hắn bắt đầu nghĩ và tưởng tượng. Tất cả chỉ hình thành nên một con số 0 tròn trĩnh trong tương lai. Thực ra, cũng chẳng có gì đáng sợ nếu hắn buông xuôi và chấp nhận một cuộc sống bình thường, từ bỏ ước mơ và tham vọng. Yêu một ai đấy, làm một việc gì đấy kiếm tiền chính đáng, có thời gian để chơi games và truyện tranh, lập gia đình rồi lên chức bố, ông và cuối cùng là nhắm mắt và về với cha mẹ ông bà.... Nhiều lúc hắn cũng muốn thế lắm... Nhưng hắn không đành lòng. Hắn không đành lòng từ bỏ ước mơ, từ bỏ tham vọng. Bi kịch ở chỗ, hắn không đủ sự kiên trì, đủ dũng cảm, đủ cố gắng để thực hiện tham vọng và mơ ước của mình. Thời gian càng trôi qua, hắn càng thất vọng, càng thấy không thể thực hiện được ước mơ, cảm thấy mình bất lực với bản thân trong khi lại không thể buông xuôi và chấp nhận: "Thôi thế thì thôi vậy".

Nếu cứ như bây giờ, cho tới cuối cuộc đời này, khi không còn thời gian để thực hiện những gì mình muốn, khi sợ hãi hình thành từ hiện tại trở thành thực tế trong tương lai, có lẽ trong hắn sẽ chỉ còn hai chữ "Hối Hận" hay "hận bản thân mình" mà thôi! Câu trả lời cho hắn ngày mai sẽ là gì?.... Hắn ngày mai sẽ ra sao? .... Hắn chỉ biết, đêm nay, hắn sẽ lại chìm trong sợ hãi mà thôi.

Cảm thấy bất lực khi phải viết những dòng này

Cảm thấy bất lực khi không thể thay đổi

Cảm thấy bất lực khi phải nói không thể thay đổi

Cảm thấy.... trống rỗng....

Cảm thấy coi khinh chính bản thân mình !

9h 56 p.... ngày 1/10/2009

storm_desert
03-10-2009, 02:44 AM
http://www.youtube.com/v/iJVnF4aTi20&hl=en&fs=1&

Combien de temps pour t'oublier ?

Tu ne peux plus rien pour moi
Seulement t'éloigner de moi
T'écarter un peu de mon soleil
Tu as mis devant mes yeux
Tant de petites fleurs bleues
Je n'avais jamais rien vu de pareil

{Refrain:}
Mais combien faut-** de temps
Pour t'oublier, t'oublier
Combien de temps pour t'oublier

C'est bien là, tout mon malheur
Tu étais la seule fille
Que jamais je n'aurais dû croiser
Je t'avais donné mon cœur
Tu voulais déjà ma vie
Un instant j'ai cru ne plus te quitter

{Refrain}

Et si nos amours, ma belle,
M'ont un peu brûlé des ailes
Je n'en ai pas l'ombre de regret
Pense à moi, je te salue
Je n'avais jamais connu, ni tenu
Ni vu l'amour de si près

{Refrain}
Joe Dassin

storm_desert
06-10-2009, 12:17 PM
Trao quà của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng Hội Người mù VN (NLĐ)-

Sáng 14/9/2009, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn đã bàn giao chiếc xe gắn máy Piaggio LX 125 - quà của Chủ tịch nước - tặng Hội Người mù VN để hội sử dụng vào mục đích chăm lo, tạo điều kiện cho người mù vươn lên trong cuộc sống.TTXVN cho biết chiếc xe này là quà của Công ty TNHH Piaggio VN tặng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nhân dịp Chủ tịch nước tiếp xã giao ông Costantino Sambuy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Piaggio VN, hôm 13-7.

Bạn nghĩ thể nào về mẩu tin này?

Tớ thì nghĩ nó thật hài hước....

Trao xe máy Piaggio cho hội người mù để làm gì nhỉ? Để họ dùng làm phương tiện đi lại hay họ đấu giá làm từ thiện?

Có lẽ là để đấu giá làm từ thiện thì hợp lý hơn là đi. Nhưng với lối nói khoa trương kiểu cách , người ta làm cho sự kiện thành ra thật hài hước.

" để hội sử dụng vào mục đích chăm lo, tạo điều kiện cho người mù vươn lên trong cuộc sống "... Nói cứ như nó sẽ trở thành phương tiện mưu sinh giúp người mù đi lại và làm việc ấy....

Lẽ ra người ta nên đấu giá xe rồi đem tiền tặng hội người mù còn ý nghĩa hơn là "quăng" cái xe cho họ rồi họ muốn làm gì thì làm.

:omg1:

storm_desert
14-10-2009, 11:35 AM
Một ngày quan trọng đối với cả hai.

Năm nào, vào ngày này, dù không thể nói trực tiếp với em, anh cũng chúc cho em những gì tốt đẹp nhất . Năm nay, em muốn anh chúc em như thế nào đây ? .

Anh từng nói em luôn làm người khác bất ngờ và quả thật, lần nào cũng như vậy .

Khi anh tưởng em đã quên anh và lẳng lẳng biến mất thì bất ngờ em gọi điện cho anh .

Khi anh tưởng em nghe lời anh, bình yên và hạnh phúc bên người ta thì bất ngờ anh biết em vừa qua cơn nguy kịch.

Dường như nếu anh nghĩ mọi việc đều tốt thì mọi thứ lại trở nên tệ hại, và ngược lại .

Tất nhiên, không phải như vậy mà anh có thể nghĩ xấu hay tự mình vứt bỏ niềm tin rằng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với em . Nhưng cái cô bé thích gây bất ngờ này quả thật rắc rối lắm …….

Vậy năm nay, anh sẽ chỉ nghĩ cho anh thôi, anh sẽ ích kỷ tự chúc mình rằng anh sẽ không phải hối hận trong những quyết định của anh có liên quan tới em.

Không ai nói rằng, em có quyền khiến anh phải hối hận.

Em khiến anh không giữ được lời hứa với em rằng anh sẽ gặp em khi gia đình em có đủ cả 3 người. Bây giờ thì sao chứ, em sẽ nói với anh như thế nào đây …

Em đã không nghe lời anh… Em hỏi anh rất nhiều chuyện, nhưng anh biết, đến khi cần quyết định, em chẳng nghe ai.

Anh cũng biết, trong nhiều chuyện, em đã có quyết định từ trước khi hỏi anh. Với những chuyện như thế, nếu anh nghĩ giống em, em sẽ khẳng định một lần nữa quan điểm của mình còn nếu anh nghĩ khác, em sẽ có cơ hội để bảo vệ và khẳng định quan điểm của em là đúng.

Anh cũng biết, khi em cảm thấy sắp bị anh thuyết phục hay khó nghĩ, em sẽ nói “anh không thuyết phục được em đâu” để kết thúc cuộc tranh luận .

Vậy đấy, cứng đầu lắm!

Trong nhiều chuyện, em đúng! Vì em rất giỏi!

Nhưng em biết đấy, không ai hoàn hảo và không ai có thể giỏi trong mọi lĩnh vực. Có những chuyện, phải nói em rất ngốc …. Nghĩ lại anh lại thấy buồn cười…. Nhiều khi, em ngây thơ, trong sáng, rất trẻ con và cứ như đến từ một hành tinh khác … Tuy nhiên, dù thế nào thì cái đầu của cô bé vẫn cứ như hợp kim để chế tạo tầu vũ trụ vậy .

Vậy là không chịu nghe anh … Vậy là để xẩy ra chuyện như thế ....

Em sẽ vượt qua phải không ?

Vì em một cô bé rất cứng đầu và rất giỏi, em sẽ chẳng chịu thua "ai", không để "ai" quyết định số phận của mình và không khi nào chịu buông xuôi dù phải đối mặt với ai, với khó khăn nào.

Vì những người thân của em đều rất tuyệt vời, có khả năng làm thay đổi mọi chuyện .

Vì ba mẹ em, vì chồng em, vì cả một nhóc cứng đầu bằng cả ba mẹ nó cộng lại trong tương lai nữa chứ.

Vì bạn bè, vì tình cảm của tất cả mọi người dành cho em.

Vì ở nhiều nơi, còn rất nhiều người cần em giúp đỡ .

Vì anh nữa …. Em hứa với anh hơi bị nhiều đấy và “cô bé xấu xí” nhất định không được thất hứa với anh đâu đấy ……

Không “ai” có thể bắt em thất hứa với anh phải không ?!

Không “ai” có thể ngăn em không gặp anh phải không?!

Không “ai” có thể khiến em làm cho anh phải hối hận phải không?!

Anh tin em sẽ tự quyết định tất cả, nhóc “xấu xí và cứng đầu” ạ .

Liệu ngày mai, em có gọi về cho anh không nhỉ? Chắc không có đâu?

Nhưng biết đâu đấy, nhóc “xấu xí và cứng đầu” là chuyên gia làm những chuyện bất ngờ mà :so_funny:

Anh vừa viết vừa nghe bài này . Không biết em hát có bốc như người ta không nhỉ :D . Sinh nhật anh năm sau chắc phải bắt em hát bài này mới được. Không được trốn đâu đấy

http://www.youtube.com/v/vJeB0iEXMBI&hl=en&fs=1&

P/s: Anh viết cho em nên em phải đọc đấy ! Thế là lại thêm một việc nữa đợi em làm rồi :P .

Quên, còn câu hỏi lúc đầu : “Năm nay em muốn anh chúc em thế nào đây” cũng phải trả lời. Gọi cho anh và nói: Em muốn …. !

Nhớ nha!

Ha Noi. 1h 40 p .15/10/2009

storm_desert
16-10-2009, 02:29 AM
Hết đêm ngày 15, anh khá thất vọng vì em không làm anh bất ngờ. Không gọi điện, không tin tức....

Sáng nay, 8h sáng, một số điện thoại lạ nhắn tin đến máy anh. Anh quờ lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở đọc tin.

Đọc xong tin nhắn, anh cũng tỉnh hẳn ngủ. Gần như anh đoán được ngay ai muốn chúc mừng sn anh.

Tin nhắn chúc mừng sn ấy lẽ ra đến đúng ngày nhưng người được em nhờ quên mất và rốt cuộc, anh vẫn bị bất ngờ:D. Ai mà đoán được sự cố như thế chứ:P

Em có thể nhờ người chúc mừng sinh nhật anh, nghĩa là em đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm.

Người đó có thể yên tâm về đây, nghĩa là sức khoẻ em không còn gì đáng lo nữa.

Sinh nhật em chắc vui lắm.

Nhân được lời nhắn chúc mừng sinh nhật của em không quan trọng bằng việc nhờ nó mà anh biết tin tức và tình trạng của em.

Khi nào có thể, gọi điện và tự nói chúc mừng sinh nhật anh nhé. Anh cũng muốn được tự nói chúc mừng sinh nhật muộn.

Muộn nhưng mà vui!

P/s: Tuy nhiên, chắc chắn em sẽ nghe phải trách mắng đấy ! Nghe để mọi chuyện không lặp lại như thế nữa. Rõ chưa nhóc xấu xí và cứng đầu!

storm_desert
20-10-2009, 12:16 PM
Thật là....

Cặm cụi loay hoay mãi với viết xong một bài thì đến khi gửi đi lại lỗi mạng. Thế là mất hết. Không biết có phải tại mình viết những thứ không nên viết không nữa

Nhưng không sao. Đã quyết viết thì phải viết được.

Hôm nay, mình tự nhiên muốn xem lại những topic mình đã post. Suốt những năm tháng ở HHT, không mấy khi mình post bài. Sở thích của mình là lượn lờ khắp các topic của người khác và vạ vật ở những nơi có những người và có những chuyện gây được ấn tượng, hứng thú với mình.

Áy vậy mà mình cũng lập được hai topic tặng nhạc cơ đấy. Forever và I can’t smile without you.

Khi nghe I can't smile without you trong phim Hellboy II, mình đã cảm thấy rất hay và ngay tối hôm ấy, đã lần mỏ trên mạng, tìm bằng được bài hát ấy để gửi cho người ta. Hồi ấy, cứ nghĩ rằng người ta sẽ cảm nhận được bài hát ấy sâu sắc hơn mình vì dù sao, người ta biết tiếng A còn mình thì không. Nhưng dường như... mình sai. Cái Reply hôm ấy mình nghĩ đơn giản chỉ là đùa thôi nhưng giờ nghĩ lại, đằng sau cái cười lăn lộn bằng icon ây có thể là cả một sự từ chối mà mình đã không nhận ra.

Nhớ lại ngày ấy thật là vui... Sau bao năm tháng lang thang trên mạng, cuối cùng cũng được trời thương , "trời cho tình yêu".

"Trời cho tình yêu"- "tình yêu trò chơi"... Lẽ ra mình cũng phải nhận ra ngay từ đầu mới phải.

Một trò chơi bao giờ cũng có Game Over và End Game. Nếu bạn chơi giỏi, bạn sẽ End Game. Nếu bạn chơi kém , bạn sẽ Game OVER.

Nếu chơi hai người, bạn phải có sự phối hợp hoàn hảo nếu không muốn GO vì người kia ngốn hết số lần chết của cả hai.

Cũng có thể save/load nhưng nhiều quá có thể Error, không có EG cũng chẳng có GO.

Chưa kể nếu bạn chơi ngu quá hoặc chán bạn thì người ta cũng có thể cho bạn out để chơi với người khac.

End Games sẽ được gì thì tớ chẳng biết vì tớ thuộc loại ngu nên GO rất sớm :so_funny:.

Và nếu đã là trò chơi thì chẳng thể nào có Forever hay I can't smile without you.

(Tớ thực sự thấy rất khó viết ra những dòng này vì..... tớ không biết tiếng A nên cứ lần mò từng chữ một:so_funny: )

Thành tích ngày hôm nay: - Xóa hai topic : Forever và I can't smile without you từng tặng cho một ai đấy.

- Post lại vào nhật ký vì bản thân vẫn thích Forever và I can't smile without you.

Bài học kinh nghiệm: Ngu mới tin vào Forever và I can't smile without you.

Nhưng nếu vì sợ làm thằng ngu mà từ bỏ những gì mình thích thì tớ đã không còn là tớ nữa :P


http://www.youtube.com/v/8BvV9arABLs&hl=en&fs=1&"

storm_desert
20-10-2009, 12:23 PM
Tặng thứ xứng đáng cho người xứng đáng!

Như thế mới không làm mất giá trị của vật được tặng, người đi tặng và người nhận quà tặng.

http://www.youtube.com/v/spaeWRdh8oU&hl=en&fs=1&rel=0

You know I Can't Smile Without You,
I Can't Smile Without You,
I can't laugh
and I can't sing,
I'm findin' it hard to do anything.
You see, I feel sad when you're sad,
I feel glad when you're glad,
If You only knew what I'm go ing through,
I just Can't Smile Without You.
You came along just like a song
and brightened my day,
Who'd've believe that you were part of a dream
Now it all seems light years away.
And now you know I Can't Smile WIthout You,
I Can't Smile Without You,
I can't laugh and I can't sing,
I'm finding it hard to do anything.
You see, I feel sad when you're sad,
I feel glad when you're glad,
If you only knew what I"m going through,
I just can't smile.
Now some people sa y happiness takes so very long to find.
Well I'm finding it hard leaving your love behind me.
And you see,
I Can't Smile Without You,
I Can't Smile Without You,
I can't laugh
and I can't sing,
I'm findin' it hard to do anything.
Y ou see, I feel sad when you're sad,
I feel glad when you're glad,
If You only knew what I'm going through,
I just Can't Smile Without You

Bài hát tuy vẫn thế nhưng bây giờ Tôi đã có thể :

I CAN SMILE WITHOUT YOU..... I JUST CAN SMILE WITHOUT YOU.

EM MỪNG CHO TÔI CHỨ?

storm_desert
31-10-2009, 11:04 PM
Hơn 2 h sáng, hắn mới leo lên giường ngủ với niềm vui âm ỉ MU thắng 2-0 trước Blackburn. Hắn không nghĩ đêm nay hắn lại có một giấc mơ dài đến vậy.

Hắn có cái tật ban ngày nghĩ nhiều đến ai, thì đêm thể nào cũng mơ về người ta. Nhưng lần này, không nghĩ tới em, không nhớ em, không hiểu sao, hắn lại mơ về em.

Trong giấc mơ, hắn gọi tên em. Hắn biết chắc chắn người hắn đang cầm tay, đang bảo vệ, đang gục vào hắn mà khóc chỉ có thể là em. Nhưng em bước vào trong giấc mơ của hắn với một hoàn cảnh không giống với hoàn cảnh của em trong hiện tại. Tại sao? Phải chăng hắn luôn cảm thấy cái thực tế hiện tại là sự cản trở khiến hắn không thể đến với em? Vì thế, trong giấc mơ, hắn dựng cho em một hoàn cảnh khác, gần gũi với hắn hơn, không cao sang quyền quý, không kiểu cách tiểu thư, không có một ông bố vip và một gia đình giàu có.

Giấc mơ của hắn bắt đầu từ một hành lang tối, dài và hẹp. H ngồi đây viết những dòng này, hắn cũng không hiểu sao hắn lại sống một mình trong một căn hộ tập thể trên tầng xyz mà hắn cũng không biết rõ như thế. Thế rồi, em chuyển đến ở ngay phòng bên cạnh. Hắn bất ngờ lắm. Nhưng hắn vui. Hai đứa từ đấy đi đâu cũng có nhau, lúc nào cũng ở gần nhau.

Có một lần, em khóc. Bây giờ hắn không nhớ nổi hắn đã mơ như thế nào, trong mơ xảy ra sự kiện gi khiến em phải khóc như vậy. Hắn chỉ biết hắn đuổi theo em, giữ tay em lại, nhìn thẳng vào mắt em..Hắn nói với em hắn biết em muốn khóc nhưng không muốn khóc trước mọi người. Hắn đưa em về nhà. Ở đấy, em đã gục vào hắn và khóc. Khóc nhiều. Hắn không biết nói gì, chỉ biết ôm lấy em, cho em một bờ vai để dựa mà thôi. Bây giờ nhớ lại, đã có lần khi em nói em đang buồn chán lắm, hắn nói hắn muốn được ở bên em để chia sẻ và ôm em thật chặt. Giấc mơ đêm qua có lẽ đã "hiện thực hóa" mong muốn ấy của hắn chăng?

Có một lần, tay hiệu trưởng không hiểu nghe ai dèm pha, gọi em lên phòng để quát nạt và buộc tội. Thằng cha đấy không cần nghe giải thích, không cần biết phải trái, hắn kết tội rồi kêu tên Security tiến lại bắt em. Hắn cho tên Security đo đất rồi nói chuyện phải trái với thằng cha kia bằng bạo lực. Lúc ấy, cái con người ngu ngốc và ngớ ngẩn ấy mới biết dùng đầu óc để suy nghĩ, mới chịu thừa nhận rằng ông ta sai....

.... Hắn không nhớ nổi hắn đã mơ những gì. Khi tỉnh dậy, hắn cảm thấy giấc mơ đó rất dài, có rất nhiều sự kiện xảy ra nhưng hắn không nhớ nổi. Hắn chỉ có thể nhớ rõ cảm giác em dựa vào hắn khóc, hắn bảo vệ em, hắn cầm tay em và đi cùng em trên những con đường dài....

Hắn ra khỏi giấc mơ khi em đột ngột biến mất như khi bất ngờ xuất hiện, chỉ để lại cho hắn một quyển nhật ký. Hắn lật mở quyển nhật ký rất dầy của em tặng cho hắn. Hắn ngạc nhiên khi thấy gần như toàn bộ quyển nhật ký được để trắng, chỉ có hai trang cuối cùng được viết. Hắn không nhớ em đã viết những gì nhưng hắn biết em đã rất vui trong những ngày có hắn ở bên và em muốn hắn viết tiếp cuốn nhật ký ấy.

Nhưng không có em ở bên, hắn sẽ viết tiếp cuốn nhật ký đó như thế nào đây? Và nếu em muốn hắn viết tiếp, tại sao em lại viết ở hai trang cuối cùng? Hắn có thể viết gì được nữa đây? Trong giấc mơ, hắn không hỏi nhưng giờ đây, hắn đang tự hỏi mình như thế.

Có người hỏi hắn, hắn yêu em phải không? Hắn nói hắn không yêu em. Hắn nói hắn chưa bao giờ nghĩ hắn yêu em. Hắn cũng chưa bao giờ tự hỏi hắn có yêu em không. Nhưng giờ hắn tự hỏi liệu có phải giống Aoba, hắn không thành thật với tình cảm của mình không?

HN 1h1p PM


(Bài này tặng anh viết tặng cho Thanh. Mong em sớm khoẻ lại và liên lạc với anh. )

storm_desert
21-12-2009, 02:10 PM
Hơn 3 h sáng, hắn ngồi khóc nức nở trong phòng......

Lúc tối, hắn thấy nhớ Rek.... Hắn cảm thấy cay cay sống mũi nhưng không thể khóc nổi. Tình cảm của hắn với Rek dường như không đủ để hắn phải khóc thì phải. Hắn nghĩ thế. Đằng nào thì hắn cũng sẽ nuôi một con cún mới thôi. Một con becgie to, đẹp , khoẻ mạnh chứ không bé nhỏ gầy gò lắm bệnh như Rek. Hơn nữa, trong 3 con cún đang nuôi, Rek cũng là con về muộn nhất.

1h sáng, hắn tắt máy đi ngủ nhưng không ngủ ngay. Hắn nằm đọc Bàn tay thần sầu, càng đọc càng hay, đọc hết tập này tới tập khác. Thế rồi, hắn đọc tới chuyện về chú chó máy Fruto. Lúc thấy mấy đứa trẻ con nhất định đòi bác sĩ cứu Fruto, hắn thấy nhớ Rek quá. Tự nhiên, hắn chảy nước mắt. Nhưng đấy ko phải là khóc. HẮn chưa khóc!

Rồi hắn cầm di dộng nhắn tin cho..... "Anh nhớ Rek.... " Mới nhắn được có thể, tự nhiên hắn không cầm nổi nước mắt. Hắn khóc thực sự. Chỉ kịp send tin rồi quăng máy đi, hắn ôm chăn khóc. Hắn không nghĩ hắn lại khóc như thế. Dường như bao nhiêu tình cảm bị đè nén được trút hết ra qua nước mắt. Cái tin nhắn ấy như nhấc trọn hòn đá chẹn lên mạch tình cảm của hắn. Thế mới biết tại sao nhiều người sợ chia sẻ. Nhiều lúc chỉ nói một câu thôi, là tất cả mọi thứ sẽ cuốn theo cảm xúc, không còn kiềm chế được nữa.

Từ hôm Rek đi viện, từ khi biết chắc Rek không cứu được đến hôm nay... (chắc Rek đã mất rồi và người ta cũng đem Rek đi chôn (theo người ta nói) ), hắn không nhắc một câu, không nhắc tới tên.... nhưng lúc nãy thì khóc như trẻ con.

Hồi nhỏ, lúc bố bắt phải đem chó đi cho, hắn cũng khóc. Khóc đến mức người được cho không dám nhận cơ mà...

Hình như, hắn khóc vì động vật hơi nhiều. Hắn tưởng hắn sẽ không khóc vì chúng nữa; lúc trước là trẻ con, h lớn rồi, sao lại thế nữa. Vậy mà lần này, lại không kiểm chế nổi.

Nhớ cái bắng nhắng của Rek; nhớ những lúc đang đêm, trời rét căm căm như hôm nay mà phải xuống mở cửa cho Rek ra sân đi vệ sinh; nhớ tiếng i í đòi đi vệ sinh của Rek; nhớ tiếng xích cọ vào cửa gỗ, nhớ Rek đòi ăn sủa ầm ĩ ; nhớ lần cuối dắt Rek ra sân Rek đi xiêu vẹo, vừa "đi" xong thì ngã ngồi ngay xuống; nhớ mi mắt tụ máu khi lần cuối mang Rek ra xe đưa đi viện.... Thôi, nhớ thể thôi, không lại khóc.

Cuối cùng vẫn là cái câu ấy, tại sao lúc trước không biết trân trọng, cố gắng để rồi phải đau lòng, phải nuối tiếc, nhớ và khóc?

Hắn yêu Rek, nhưng giò đây, khi không còn Rek nữa, hắn cảm thấy, tình yêu của hắn lúc trước hời hơt quá. Hắn không biết quý trọng những gì đang có.

Rek, Xin lỗi vì anh đã không dành nhiều thời gian hơn cho Rek. Nếu anh nuôi một con cún khác, anh hứa sẽ gọi nó là Rek, và sẽ thực sự chăm sóc và yêu thương nó. .

Khóc cho Rek, khóc để biết yêu thương những gì đang có.

storm_desert
23-01-2010, 10:19 AM
"Chán thât. Có lẽ em sẽ không sống được lâu nữa đâu"...

Lần đâu tiên anh thấy em mất tinh thần đến vậy.

Lần đầu tiên, anh cảm nhận được em bắt đầu buông xuôi và đầu hàng số phận.

Lần đầu tiên....

Anh biết: mọi thứ đang vượt quá sức chịu đựng của em!

Khi em về VN lần trước, em còn nói với anh về tương lai. Em nói em sẽ học tiếp, em sẽ lại sang Mỹ, và em có kế hoạch cho tương lai.... Ngay trong thời gian ở Việt Nam, em còn nhận viết bài để gửi lên hội thảo của Khoa. Mọi người gặp em, ai cũng thấy em "như không có chuyện gì xảy ra"; thấy em "vẫn bình thường", khoẻ mạnh như không có bệnh.... Tất cả đều hi vọng....

Nhưng mới 1,2 tháng sau, mọi thứ quay ngoắt 180 độ, bản thân em dường như cũng không đứng vững nổi nữa. Em mà anh biết vốn rất lạc quan, sống tích cực, mạnh mẽ và hết mình. Anh chưa thấy em than thở bao giờ về bệnh tình hay những khó khăn trong cuộc sống. Anh luôn thấy em cố che dấu những khó khăn và sự đau đớn của mình để có thể cười tươi và nói với mọi người rằng "tôi không sao".

Nhưng bây giờ, em đã nói với anh ....

Khi đọc những dòng chat ấy, anh ko biết phải nói với em như thế nào. Mọi lời nói, mọi lời an ủi, anh đều cảm thấy thừa thãi, kệch cỡm và vô nghĩa. Anh biết bệnh của em, em biết bệnh mình còn hơn cả anh; anh biết sự thất vọng của em, còn em đang tuyệt vọng chìm nghỉm trong cái khối thất vọng đáng nguyền rủa ấy. Nhưng khi không nhìn thấy nhau, sự im lặng của anh liệu có vô tình khiến em cô đơn hơn nữa khi em bắt đầu chia sẻ sự tuyệt vọng của mình?. Vì thế, anh bắt đầu hỏi, phải cố nghĩ ra mà hỏi... Thật ngớ ngẩn !? Anh muốn em nghĩ sang chuyện khác, như những lần trước, em không bao giờ muốn nói về bệnh tật của mình.

Em không trả lời. Anh nghĩ em khóc. Anh check nick. Em đã offline. Em không chịu nổi những gì tự mình nói ra và out nick hay là em chỉ muốn thông báo với anh như thế, không chờ đợi một sự chia sẻ nào, không muốn anh phải khó khăn khi phải nói những lời tốt đẹp nhưng vô nghĩa mà em không muốn nghe..... Có thể là cả hai?!

Sinh nhật em năm ngoái, anh tặng em con rùa sao. Sinh nhật em năm nay, em muốn anh tặng em vật gì? Em có muốn quà sinh nhật những năm sau nữa, sau nữa không?....

Trong giấc mơ cách đây khá lâu, anh chỉ biết cho em mượn vai để khóc và không chịu nổi sự bất lực của bản thân, bỏ chạy khỏi giấc mơ bằng cách choàng tỉnh dậy. Nhưng giờ đây, có cách nào để thoát khỏi sự bất lực khi đang tỉnh hay không?????

Có lẽ việc duy nhất anh có thể làm cho em là hiện thực hoá những ước mơ và kế hoạch tương lai của em. Phải vậy không???

Cứ nhìn vào cuộc sống của những người khác, lại thấy cuộc đời thật khắc nghiệt.

storm_desert
23-01-2010, 10:32 AM
http://www.youtube.com/v/aFVmtuGVfZ0&hl=en_US&fs=1&


Compagnon de mon âge
On était tous les deux
Les deux yeux de visage
Et pourtant tu pars seul les nuits
Au pays des yeux perdus

Comme vient la vie
Comme vient la mort
Tu étais venu
Simplement, comme on vient au port

Plus fort que l'amour
Plus fort que la haine
Tu étais en moi
Compagnon, comme un autre moi-même

Mais on t'a trouvé
Mort, au coin d'une rue
Une nuit d'été
Qui criait jusqu'au nuit

Par ton corps troué
Ma peine vivante
A l'éternité
Qui reste indifférente

Compagnon de ma foi
Compagnon d'espérance
Rien ne tuera en moi
Ta secrète présence
Elle est là comme un démenti
A l'ouvrage des fusils

Une part de moi
Est sur l'autre rive
Et passe avec toi
Compagnon, l'heure décisive

Quand je pense à toi
Ma douleur à tord
Car tu vis en moi
Part de la, la mort

:cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:

(P/s: một bài như thế này mà không hiểu thằng cha nào ở VN dám múa bút dịch ra thành áo em thu vàng . Nghe ngứa và chỉ muốn tống cho nó một quả đấm vào mặt !!!! )

storm_desert
25-01-2010, 11:36 AM
Có lẽ đó không phải một lời than thở, cũng không phải một câu cảm thán để muốn một sự chia sẻ mà chỉ là một lời thông báo... Chẳng nhẽ lại thế.....Liệu có ai có thể cứng rắn được tới nhường ấy không?

Ta là con trai mà ta yếu đuối

Còn H, H là con gái mà H mạnh mẽ gấp mấy lần ta..............

Nếu là ta, ta sẽ phải đối mặt ra sao...

storm_desert
14-02-2010, 04:51 AM
Valentine năm nay T năm mơ siêu ngu. T nằm mơ nhưng không nghĩ là mơ, không biết là mơ, không muốn chấp nhận đấy chỉ là mơ. Nhưng đến bây giờ, khi viết ra những dòng này T thực sự đã chấp nhận sự thật là Valentine năm nay, T chỉ nằm mơ thôi.

Chuyện là thế này :

Khuya hôm qua, sau giao thừa, T đi ngủ rồi chợt tỉnh vì ánh sáng hắt ra từ chiếc di động. T quờ tay với lấy di động, mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn. T khá là bất ngờ vì nội dung tin nhắn. Tin nhắn ấy của một chương trình quà tặng tình iu gì đó gửi đến. Một người dấu tên muốn qua chương trình, nhắn lời iu thương với.... đến người có số điện thoại.... (số đt của T :so_funny: ). T đọc qua tin nhắn rồi lăn ra ngủ tiếp vì nghĩ rằng tin nhắn không mất đi, sáng hôm sau đọc lại cũng được.

Thế nhưng, khi T tỉnh dậy lần 2, vì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, với tay lấy máy, thấy có 1 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy tin nhắn kia. T tìm đi tìm lại mấy lần trong điện thoại vẫn không thấy tin nhắn tình iu ấy. Lúc ấy, T không nghĩ T nằm mơ mà chỉ nghĩ rằng tin nhắn kia là tin nhắn đặc biệt và sau khi T xem xong, nó tự động biến mất :so_funny: Không những thế, T còn bắt đầu nghĩ xem, ai là người có thể gửi tin nhắn ấy cho T :so_funny: T không hiểu sao lúc ấy lại nghĩ ngớ ngẩn như thế!

Nhưng bây giờ, khi ngồi đây viết ra những dòng này, T biết, T đã nằm mơ. Có thể vì đêm qua nói chuyện với Bi, biết Bi được quà Valentine; sau đấy chat với 35, lại nói về chương trình quà tặng với tặng quà gì gì đấy; cuối cùng là ăn rượu nếp và đi ngủ.... Kết quả T đã mơ hết sức sáng tạo và ngớ ngẩn về một ai đó yêu mình, tặng quà Valentine cho mình :so_funny:

Nếu giấc mơ là hiện thực hóa trong mơ những mong muốn trong tiềm thức của bản thân thì không lẽ mình thèm quà Valentine và muốn có người yêu đến thế sao :so_funny:

chickchoecutduoi
06-03-2010, 06:25 AM
Lu mơ Nhu thật ấy:bad:, lẽ ra phải mơ em phi ra Hn chứ:khocnhe::khocnhe:

storm_desert
29-07-2010, 10:16 AM
Hôm nay quyết định lôi topic này lên để bình luận đoạn kết phim The Mist 2007

* Đạo diễn: Frank Darabont
* Diễn viên: Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Andre Braugher
* Thể loại: Kinh dị / Giả tưởng / Tâm lý
* Năm sản xuất: 2007

Bạn thấy The Mist kết thúc thế nào?

Một kết thúc thật tồi tệ khi những người mạnh mẽ, quyết đương đầu với khó khăn, cố gắng tìm đường sống (chạy ra khỏi siêu thị, tìm đường thoát khỏi thị trấn) phải chết trong khi những người ở lại trong siêu thị chờ đợi trong tuyệt vọng thì lại sống (được quân đội cứu thoát)? Một kết thúc thể hiện quan điểm bi quan khi con người tuyệt vọng, điều kỳ diệu mới xẩy ra ....

Một kết thúc có ý nghĩa khuyên người ta đừng bao giờ tuyệt vọng? Những người ở lại chờ đợi thụ động với hi vọng mong manh đã được cứu thoát . Những người lao ra ngoài tìm đường thoát cuối cùng lại tự sát trong tuyệt vọng vì đối mặt với thực tế không lối thoát (những con bọ không lồ).


Thiểu số rời khỏi siêu thị để tìm đường thoát là những người mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm nhưng khi họ đối diện với thực tế, họ đánh mất chính mình, họ trở thành những con người yếu đuối đang thụ động chờ chết trong siêu thị. Thậm chí, họ còn tuyệt vọng hơn những người kia vì không có đường quay lại và họ tự sát. Người "dũng cảm" nhất đã bắn những người khác trước khi bước xuống xe để làm mồi cho Bo. Nhưng cuối cùng, anh ta được chứng kiến cảnh quân đội vào giải cứu người dân trong thị trấn. Những người trong siêu thị được cứu thoát và anh ta như phát điên....


Tôi thấy phim rất ý nghĩa nhưng không chỉ là khuyên người ta đừng tuyệt vọng trong mọi hoàn cảnh mà còn một ý nghĩa khác lớn hơn là Hãy cẩn trọng trong lựa chọn đường đi cho mình. Và Nếu bạn đã quyết tâm chọn đường đi cho mình (nhất là khi con đường đó khó khăn đầy chông gai) thì hãy luôn tin tưởng vào sự lựa chọn ấy. Sự thay đổi vì thất vọng với sự lựa chọn của mình, vì sự lựa chọn của mình chưa có kết quả, vì thấy khó khăn mà nản lòng... có thể sẽ rất tồi tê.

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
29-07-2010, 10:01 PM
Sd dở hơi :kick: Lúc cần thì không thấy mặt đâu, lúc người ta đi mất xác rồi thì ngồi buzz. Đồ dở hơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :D

Nói chứ lúc đó có việc cần nhờ hỏi mấy chuyện về tiếng Pháp, mà trong list yahoo của mình chỉ đúng 2 người rành. Em gái kia thì mất tăm mất tích thế nên đành túm cổ sd, mà ai ngờ sd cũng bặt tăm thế là mình cũng sở lượn luôn :D

storm_desert
05-09-2010, 10:38 AM
Về tổng thể:

Trước hết, mình thấy Tam quốc 2010 hay và mình rất thích. Tuy nhiên, về cuối phim có phần cắt xén nhiều. Đạo diễn có vẻ tập chung chủ yếu vào tranh chấp Ngụy-Thụ-Ngô, bỏ qua các diễn biến chỉ liên quan đến một trong ba nước (VD 3 lần bắt Mạnh Hoạch chẳng hạn).

Ngoài ra, một nhân vật trong phim Tam quốc 2010 có thể mang trên mình nhiều chi tiết của nhân vật khác trong truyện Tam quốc (VD: Trong tiểu thuyết, Viên Thiệu có 4 mưu sĩ Thư Thụ, Điền Phong, Thẩm Phối, Phùng Kỷ còn Hứa Du không giữ có vai trò lớn như 4 người này. Nhưng ông ta lại là người giúp cho Tào Tháo đánh thắng Quan Độ, sau lại có sự kiện bị Hứa Chử chém nên trong phim, Hứa Du trở thành mưu thần quan trọng của Viên Thiệu.)

Nhưng nói chung tớ chấp nhận sự sai lệch và thích sự sáng tạo của đạo diễn. VD như sự xuất hiện sớm của Mã Tốc, lúc nào cũng kè kè bên cạnh Khổng Minh. Tớ nghĩ đạo diễn muốn khai thác chi tiết "Khổng Minh gạt lệ chém Mã Tốc" . Tiểu thuyết không nói rõ nhưng Đạo diễn thì làm tốt việc diễn tả sự đau lòng của Khổng Minh .

Sự sáng tạo của đạo diễn cũng lôgic. VD khi Bàng thống chết tại gò Lạc Phượng. Theo chính sử, Bàng Thống đánh Lạc Thành, không may bị tên bắn chết. Theo Tiểu thuyết, Bàng thống bị phục kích bắn chết tại gò Lạc Phượng. Theo cách dựng phim của đạo diễn thì Bàng Thống cố tình đi tìm cái chết, cố tình chọn lấy ngựa Đích Lư để trở thành tâm điểm cho loạn tên để tạo ra "CÁI CỚ" "CÁI DANH CHÍNH NGÔN THUẬN" để Lưu Bị tấn công Lưu Chương.

Nhiều bạn xem phim thấy phim có vẻ cụt và hẫng vì kết thúc sau khi cha con Tư Mã Ý nắm được binh quyền. Theo tớ quan điểm của đạo diễn là sau khi Gia Cát Lượng mất và cha con Tư Mã Ý nắm quyền ở Ngụy, cục diện Tam quốc coi như đã được định đoạt. Vì vậy, ông ta cho kết thúc phim với cuộc thanh trừng nội bộ cuối cùng bên phe Tào Ngụy.

Cảnh quay thì hoành tráng khỏi bàn rồi:biggrinLa

Về các nhân vật: (Trong phim thôi nhé:tongue:)

Thích= Ấn tượng sâu sắc: Tào Tháo


Thích=cách khắc họa tính cách nhân vật: Tôn Quyền (mặc dù có thể nói nếu theo chính sử thì khắc họa tính cách nhân vật sai quá xa so với lịch sử- ít nhất theo những gì mình đọc thì Tôn Quyền không phải người như vậy), Lưu Bị- hai nhân vật này được khắc họa "con người chính trị" rất hay.

Bàng Thống: xuất hiện ngắn nhưng ấn tượng nhờ được đạo diễn cho chết cực kỳ sáng tạo. Thật sự nếu ko cái kết như thế và bức thư để lại, thì hình ảnh của Bàng Thống là mờ nhạt (cả trong tiểu thuyết) mặc dù thực tế lịch sử ông có công lớn trong việc đưa Lưu Bị vào Thục.

Gia Cát Lượng (Mình đọc Tam quốc từ nhỏ nhưng đọc bao nhiêu lần cũng chỉ đọc đến khi Gia Cát Lượng mất, sau đấy chỉ xem lướt vì cảm thấy hết hấp dẫn :cry:) . Nhìn chung thì hình ảnh Gia Cát Lượng không mấy khác tiểu thuyết, chỉ đôi chỗ đạo diễn giải thích logic những suy nghĩ và hành động của ông ta (VD như việc cho Quan Vũ đi chặn đường Hoa Dung chẳng hạn)

Cách xây dựng nhân vật Lỗ Túc cũng rất hay. Nói thật, khi đọc Tam quốc, chỉ thấy Lỗ Túc "đần" suốt ngày bị Khổng Minh dắt mũi nhưng xem Tam quốc 2010, Lỗ Túc chả "đần" tẹo nào: Cái gì cũng nhìn rõ, cái gì cũng biết, xứng đáng là người thay thế Chu Du, chủ động duy trì thế chân vạc.

Triệu Vân: toàn thân là đảm :sure:

Trương Phi-Quan Vũ: Xem phim nhiều khi chỉ muốn đấm cho cái vì cái tội kiêu binh :super:. Có khi bị xếp vào mấy tay đáng ghét ấy chứ.

Trần Cung, Tuân Úc, Ngụy Diên cũng thấy rất ấn tượng nhưng mà hơi bị buồn vì cái kết của họ. Phải nói là đau lòng. Đặc biệt là Trần Cung. Đoạn Tào Tháo tiễn Trần Cung cảm động ghê lắm :cry:

Tư Mã Ý: hình tượng nhân vật này cũng hay lắm...

Hửa Chử: thật sự mà nói, mình nghĩ vai này diễn tốt từ cái mặt, tới lời ăn tiếng nói với Tào tháo đến tính cách, suy nghĩ ... Nói chung cũng là một vai ấn tượng dù xuất hiện không nhiều. Thực sự mình thích nhân vật này:tongue:

Ngoài ra thì Lục Tốn, Chu Du....

Để lúc nào bình luận cụ thể về từng nhân vật :biggrin: