Xỉn
28-09-2009, 08:55 AM
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Dem-Nghe-Tieng-Mua-Ho-Ngoc-Ha.IWZDDEC7.html
Và thế là trong mỗi một cuộc tình người ta vẫn có chông gai!
Và thế là trong mỗi một mối quan hệ đều có gì đó làm ta nặng lòng. Đời mà, biết bao giờ thỏa được chữ tự trong lòng ta! Chỉ là ta với ta, cuộc sống này...rỗng...
Ta có những ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy! Những cuộc tình của ta trôi qua như một tuần vô vọng. Ta mong chờ gì thêm đâu? Ta mong chờ một ngày chủ nhật êm đềm và hạnh phúc. Nếu có được, ta thề sẽ ko bao giờ biết đến ngày thứ hai. Chủ nhật của ta..........hiểu ta không?
Chỉ cần cho ta một ngày chủ nhật yên bình, ta sẽ là của anh đến khi nào kết thúc!
------
Tin ta đi...cuộc đời này ta chỉ tin ta mà thôi!
Tin ta đi...trong cuộc sống của mình, chỉ có ta và cái bóng của ta in tròn trên mặt đất!
Tin ta đi...khi ta đang khóc!
Ta tin rằng ngươi sẽ cười thôi đời à! Ta thì ta đang khóc!
------
Có những thứ làm người ta rất đau.
Đau lòng, đau đầu khi cứ phải nghĩ về nó. Như là niềm tin, thứ mà dường như ta đánh mất từ bao giờ! Một niềm tin, từ sâu thẳm bên trong, dường như bị khoét mất! Ai đó khoét mất của mình, ai đó...trả lại đi chứ! Vẫn còn đau!
Luật của người thay thế:
-A ha...ko tài nào kiềm nén nổi đến phải bật cười. Mình này, chỉ là những mẫu giấy nhỏ xíu rớt xuống thềm cầu mong ai đó nhặt lên!
Luật của người thay thế: "ko được cầu xin tình yêu" Ôi khùng!
------
Nếu nhắm mắt chọn lựa giữa dây thừng và dao lam, tôi sẽ chọn dây thừng!
Cảm giác đung đưa tòng teng chắc là thích lắm! Nhưng chắc cũng là đau lắm!
Tôi-mình-người-anh-em tất cả chỉ là một chuỗi của những ngày dài bất tận! Dài bất tận......làm tôi sợ đến bật khóc! Nhưng rồi, ai khóc được đâu! Lâu rồi, quên đi cách khóc! Tâm trạng này, điên đến ko thể tả!
Ẩu đả rồi, tâm thần và cơ thể, ko tài nào ngủ được! Hạnh phúc quá sẽ làm người ta run sợ!
Bản tính con người ích kỷ, ko hề muốn một ai chạm vào cái gì là của mình. Ừ thì tôi cũng thế thôi! Chỉ là.....
------
Nếu được, có lẽ chết lúc này là hay hơn. Nhưng nghĩ lại thì ko cần thiết. Mình biết mình là đứa thế nào. Mình biết mình đủ mạnh mẽ, can đảm để vượt qua. Mình biết mình là đứa cá tính. Nhưng mình cũng biết mình yếu đuối đến thế nào....
Nhẹ như lông hồng, mỏng manh như tóc, sắc như dao, nặng như búa tạ, lạnh lùng như băng giá, ấm như nắng hè, gọi một tiếng TÔI. Ừ tôi sẽ trả lời:
Chết tiệt cuộc đời!
------
...cô đơn và trống trải đến nỗi chỉ muốn chết đi cho xong...ôi đời, mie. nó khốn nạn thay......cho xin một nhát chết ngay đi...cám ơn nhiều lắm...
Nụ cười này: bao nhiêu người đã sợ?
Lặng im....loãng...................
Invisible
ps: ta sợ ta làm điều xằng bậy ko?
Và thế là trong mỗi một cuộc tình người ta vẫn có chông gai!
Và thế là trong mỗi một mối quan hệ đều có gì đó làm ta nặng lòng. Đời mà, biết bao giờ thỏa được chữ tự trong lòng ta! Chỉ là ta với ta, cuộc sống này...rỗng...
Ta có những ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy! Những cuộc tình của ta trôi qua như một tuần vô vọng. Ta mong chờ gì thêm đâu? Ta mong chờ một ngày chủ nhật êm đềm và hạnh phúc. Nếu có được, ta thề sẽ ko bao giờ biết đến ngày thứ hai. Chủ nhật của ta..........hiểu ta không?
Chỉ cần cho ta một ngày chủ nhật yên bình, ta sẽ là của anh đến khi nào kết thúc!
------
Tin ta đi...cuộc đời này ta chỉ tin ta mà thôi!
Tin ta đi...trong cuộc sống của mình, chỉ có ta và cái bóng của ta in tròn trên mặt đất!
Tin ta đi...khi ta đang khóc!
Ta tin rằng ngươi sẽ cười thôi đời à! Ta thì ta đang khóc!
------
Có những thứ làm người ta rất đau.
Đau lòng, đau đầu khi cứ phải nghĩ về nó. Như là niềm tin, thứ mà dường như ta đánh mất từ bao giờ! Một niềm tin, từ sâu thẳm bên trong, dường như bị khoét mất! Ai đó khoét mất của mình, ai đó...trả lại đi chứ! Vẫn còn đau!
Luật của người thay thế:
-A ha...ko tài nào kiềm nén nổi đến phải bật cười. Mình này, chỉ là những mẫu giấy nhỏ xíu rớt xuống thềm cầu mong ai đó nhặt lên!
Luật của người thay thế: "ko được cầu xin tình yêu" Ôi khùng!
------
Nếu nhắm mắt chọn lựa giữa dây thừng và dao lam, tôi sẽ chọn dây thừng!
Cảm giác đung đưa tòng teng chắc là thích lắm! Nhưng chắc cũng là đau lắm!
Tôi-mình-người-anh-em tất cả chỉ là một chuỗi của những ngày dài bất tận! Dài bất tận......làm tôi sợ đến bật khóc! Nhưng rồi, ai khóc được đâu! Lâu rồi, quên đi cách khóc! Tâm trạng này, điên đến ko thể tả!
Ẩu đả rồi, tâm thần và cơ thể, ko tài nào ngủ được! Hạnh phúc quá sẽ làm người ta run sợ!
Bản tính con người ích kỷ, ko hề muốn một ai chạm vào cái gì là của mình. Ừ thì tôi cũng thế thôi! Chỉ là.....
------
Nếu được, có lẽ chết lúc này là hay hơn. Nhưng nghĩ lại thì ko cần thiết. Mình biết mình là đứa thế nào. Mình biết mình đủ mạnh mẽ, can đảm để vượt qua. Mình biết mình là đứa cá tính. Nhưng mình cũng biết mình yếu đuối đến thế nào....
Nhẹ như lông hồng, mỏng manh như tóc, sắc như dao, nặng như búa tạ, lạnh lùng như băng giá, ấm như nắng hè, gọi một tiếng TÔI. Ừ tôi sẽ trả lời:
Chết tiệt cuộc đời!
------
...cô đơn và trống trải đến nỗi chỉ muốn chết đi cho xong...ôi đời, mie. nó khốn nạn thay......cho xin một nhát chết ngay đi...cám ơn nhiều lắm...
Nụ cười này: bao nhiêu người đã sợ?
Lặng im....loãng...................
Invisible
ps: ta sợ ta làm điều xằng bậy ko?