PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khuyết - Elsie



Elsie
24-09-2009, 02:26 AM
Fic title: Khuyết

Author: Elsie

Rating: Những ai có thể đọc :D

Category: Original

Status: Completed

Genre: General

A/N: Tôi lục lọi, moi móc trong đống kí ức được xếp xó của mình, và tôi tìm thấy những mạnh vụn, muốn ghép chúng lại nhưng tôi bất lực. Nếu thấy nó khó hiểu thì đừng thắc mắc, bởi tôi cũng không nhớ rõ ràng mọi thứ của lúc ấy.

Tôi còn không biết mình đang viết cái gì kia -_________________-






http://i209.photobucket.com/albums/bb249/babylovely_0408/Calvin_moon2.jpg




----------------------------------

- Con, lại đây….

Mẹ sụt sùi, tiếng khản đặc, những giọt nước trong suốt dễ dàng vượt qua những nếp nhăn gồ ghề chảy xuống.

Bàn tay sần sùi của mẹ nắm lấy tay tôi, ran rát… kéo đi.

Trước mắt tôi giờ chỉ là những mảng màu trắng mờ mờ, nhòe đi…

Và cái mùi hăng hăng xộc vào mũi.

Tôi đang ở đâu?




Có một điều mà cho tới bây giờ, sau bao nhiêu năm, tôi mới nhận ra nơi mà cái tôi của lúc ấy đã tới làm thay đổi cái tôi của bây giờ… rất nhiều.

----------------------------------

Tôi cầm tờ thật chặt tờ giấy trên tay, tưởng chừng như đang vò nát nó.
Tôi sợ… nó bay mất.


Tôi chạy thật nhanh về nhà dù cái cặp trên lưng nặng trịch.
Tôi sợ… thời gian trôi mất.


Tôi cứ đứng thần ra trước cổng nhà mình, ngó vào tìm hình bóng quen thuộc. Và người lại dang tay ra, mỉm cười từ đúng chỗ ấy.

Tôi chạy vào lòng người, khoe bài kiểm tra được điểm 10, cười rạng rỡ.


Cái vuốt đầu và cái thơm vào trán. Lúc nào cũng thế!

.
.
.

- Mình đang đi đâu đây hả ông?

- Đi vườn bách thú, Elsie có thích không?

- Đi nhiều lắm rồi mà ông.

- Nhưng Elsie đã nhớ được con vật nào đâu.

Người quay lại nhìn tôi, mỉm cười. Khuôn mặt ấy, tưởng rằng không thể quên nhưng tôi đã quên rồi…




Có một điều mà cho tới bây giờ, sau bao nhiêu năm, tôi mới nhận ra cái gì cũng sẽ trở thành quá khứ và đi vào lãng quên…


----------------------------------

Mọi người nói tôi giống người lắm! Tôi luôn nhìn vào gương để tìm người nhưng…

TẤT CẢ CHỈ LÀ NÓI DỐI!!

Tôi không tìm thấy

Không tìm thấy gì, ngoài đứa con gái xấu xí mắt đỏ hoe
…. Và mọi thứ nhòe đi.

“Choang”

Gương vỡ rồi.

Máu chảy này.

Màu đỏ đẹp quá!

Đau quá!

.
.
.

“Ông ơi, cháu đau quá!”


“Ông nói là cháu đau ông cũng đau, vậy giờ ông có đau không ông?”


Người mỉm cười gật đầu.


“Elsie xin lỗi, Elsie không ngoan…”


“Elsie xin lỗi, Elsie làm ông đau rồi”




Có một điều mà cho tới bây giờ, sau bao nhiêu năm, tôi mới nhận ra người đau nhiều hơn tôi…

----------------------------------

- Elsie đừng khóc!

Người nắm chặt lấy hai bên vai tôi, đôi mắt cương quyết – lần đầu tôi thấy. Tôi lại càng khóc lớn hơn.

- Elsie của ông mạnh mẽ lắm mà.

Người lại cười, người thích cười lắm.

- Đừng khóc!

Tôi im bặt, nước mắt ngừng chảy.

Người ôm tôi vào lòng, rồi vỗ lưng tôi.

.
.
.

Vẫn nụ cười trên môi, mắt người đã nhắm lại.

- Sao ông lại ngủ rồi hả mẹ?

Mẹ tôi không trả lời, chỉ khóc. Tinny cũng khóc. Anh ấy khóc lớn quá, làm sao ông ngủ được?

- Tinny nín đi, sao Tinny hư thế! Để ông ngủ thì mới khỏe lại được chứ!

- Con ngu, ông mất rồi.

Anh ấy trừng mắt nhìn tôi, nước mắt vẫn chảy.

- Không phải đâu, ông vẫn nằm kia mà, ông vẫn cười kia kìa. Ông ơi, ông dậy mắng Tinny đi, Tinny bắt nạt Elsie này.

Tôi day mạnh người. Người không chịu dậy, vẫn mỉm cười trong giấc ngủ say...




Có một điều mà cho tới bây giờ, sau bao nhiêu năm, tôi mới nhận ra tôi chỉ có thể gặp lại người trong giấc ngủ thôi…

----------------------------

- Khóc đi Elsie, mày không thương ông à?

Em không được khóc Tinny à, ông nói em “đừng khóc” mà.

Tinny hư mới khóc thôi, Tinny hư nên ông mới nhắm mắt ngủ suốt thôi.

Đừng khóc nữa, ông sẽ lại mở mắt mà.

- Khóc đi con, ông mất rồi.

Đã nói là không phải mà.

Mẹ đừng khóc nữa.

Mọi người đừng rên rỉ nữa.

Đừng khóc nữa.

Đừng nói nữa.

Đừng làm điếc tai tôi nữa.

Biến cả đi!!

Để tôi gọi người dậy cho các người xem.

Người sẽ lại mỉm cười và nhìn tôi

Người sẽ lại vuốt tóc tôi, hôn lên trán tôi

Người sẽ...

Ông ơi, ông không thương Elsie nữa à? Ông mở mắt ra nhìn Elsie này. Elsie lại được 10 điểm nữa này.

Ông ơi, ông dậy đi vườn bách thú với Elsie đi. Elsie gọi tên từng con vật cho ông xem nhé.

Ông ơi, Elsie ngoan lắm. Elsie không khóc mà.

Ông ơi, dậy đi mà…




Có một điều mà cho tới bây giờ, sau bao nhiêu năm, tôi mới nhận ra tôi khuyết một phần… :)


The End

Ozhi
24-09-2009, 02:36 AM
Trắng tinh! Cho tôi xem phần đen tối đi!

Mở hàng! Show........



thân,
Ozhi~

silver
24-09-2009, 03:11 AM
tôi mới nhận ra tôi khuyết một phần…

những điều khiếm khuyết luôn cho người ta cảm giác thật hơn..


Elsie không khóc mà.


đừng khóc.

gooddythin_nd1996
24-09-2009, 05:32 AM
Nét khuyết của con người khiến họ trở nên ko hoàn hảo, và Elsie cũng vậy, Elsie đã mất đi người mà mình yêu thương nhất, tuy vậy nhưng Elsie đừng khóc nhé và cũng đừng buồn nhá, quá khứ chỉ là quá khứ thôi mà :)

Lollipop_318
24-09-2009, 05:43 AM
Có lẽ mình hoàn toàn chắc chắn hiểu cảm giác này, Elsie mất đi ông. Còn kẹo mất đi ba của mình chỉ vì cái căn bệnh ung thư quái ác. Lúc đấy kẹo không khóc, lần cuối nhập ba vào quan tài, vì tuổi mình kị với tuổi ba nên không được nhìn vào, cho nên mình không khóc ... Khuyết một phần với Elsie, cả với Kẹo thì khuyết đi một nửa, không biết có phải vì lí do nhỏ ấy không mà mình rất thích trăng rằm. Vô tình đọc topic này khơi nguồn lại cảm xúc ...

Dù sao, Elsie cũng không được khóc nhé, Elsie hứa với ông rồi mà, phải không ^^

ShiningSakhalin
24-09-2009, 07:57 AM
Đừng khóc, nhưng cũng đừng chôn quá chặt nỗi đau. Ông không vui đâu.

Nhân..sầu
24-09-2009, 09:32 AM
Nên khóc... "cô bé ngốc" à! ^_^
Không nên kiềm chế điều gì ở trong lòng, đó là điều ko tốt, và chắc chắn ông cũng ko muốn điều ko tốt nào cho cô bé đâu.

Nên khóc...để làm dịu đi vết thương, khóc để nước mắt làm trôi đi cái vết nhơ buồn, khóc để vắt sạch những giọt nước yếu đuối còn đọng lại, để bản thân của cô bé trở nên rắn rỏi, vững vàng, và mạnh mẽ hơn... không phải đó cũng là những điều mà ông muốn khi vẫn còn bên cô bé sao, và khi ko còn nữa, ông lại càng muốn cô bé cứng rắn hơn nữa. Đừng trốn tránh điều gì cả, hay để nó tự nhiên được bộc phát ^_^

Có lẽ ông cũng còn muốn cô bé luôn giữ mãi nhưng nụ cười thật nồng ấm, những giây phút vui vẽ bên nhau, hơn là một khoảnh khắc của những giọt nước mắt này. Hãy lau "mờ" đi những kỉ niệm buồn nếu có thể, chuyện khó nhưng ko phải ko thể. ^_^

Vầng trăng có thể đôi lúc khuyết, nhưng dù khuyết hay tròn, ta vẫn thấy nó luôn thật tươi đep.

Hy vọng lần tới sẽ là một câu chuyện thật vui, đầy ắp những tiếng cười của cô bé, và người ông dễ mến của mịnh ^_^

Elsie
25-09-2009, 04:05 AM
Trắng tinh! Cho tôi xem phần đen tối đi!

@Sâu: Tôi làm gì có phần đen tối ấy :D


đừng khóc.

@ Sil: Tớ không khóc mà :) (đó, smile :))


Nét khuyết của con người khiến họ trở nên ko hoàn hảo, và Elsie cũng vậy, Elsie đã mất đi người mà mình yêu thương nhất, tuy vậy nhưng Elsie đừng khóc nhé và cũng đừng buồn nhá, quá khứ chỉ là quá khứ thôi mà

@ Good: Làm gì có ai hoàn hảo :D
Tớ không buồn, không khóc, chỉ là nhớ lại quá khứ một chút
Tính tớ hay quên lắm, không nhắc lại nhiều là quên sạch :D


Có lẽ mình hoàn toàn chắc chắn hiểu cảm giác này, Elsie mất đi ông. Còn kẹo mất đi ba của mình chỉ vì cái căn bệnh ung thư quái ác. Lúc đấy kẹo không khóc, lần cuối nhập ba vào quan tài, vì tuổi mình kị với tuổi ba nên không được nhìn vào, cho nên mình không khóc ... Khuyết một phần với Elsie, cả với Kẹo thì khuyết đi một nửa, không biết có phải vì lí do nhỏ ấy không mà mình rất thích trăng rằm. Vô tình đọc topic này khơi nguồn lại cảm xúc ...

Dù sao, Elsie cũng không được khóc nhé, Elsie hứa với ông rồi mà, phải không ^^

@B: Tớ chưa có hứa gì cả, tớ sẽ không hứa điều gì mà tớ không chắc là mình có thể làm được :D:D


Đừng khóc, nhưng cũng đừng chôn quá chặt nỗi đau. Ông không vui đâu.

@Shin: Haizzz, không hề khóc :D
Cũng không chôn chặt cái gì cả :D
Nếu có thì tớ đã không post cái này lên :D


Nên khóc... "cô bé ngốc" à! ^_^
Không nên kiềm chế điều gì ở trong lòng, đó là điều ko tốt, và chắc chắn ông cũng ko muốn điều ko tốt nào cho cô bé đâu.

Nên khóc...để làm dịu đi vết thương, khóc để nước mắt làm trôi đi cái vết nhơ buồn, khóc để vắt sạch những giọt nước yếu đuối còn đọng lại, để bản thân của cô bé trở nên rắn rỏi, vững vàng, và mạnh mẽ hơn... không phải đó cũng là những điều mà ông muốn khi vẫn còn bên cô bé sao, và khi ko còn nữa, ông lại càng muốn cô bé cứng rắn hơn nữa. Đừng trốn tránh điều gì cả, hay để nó tự nhiên được bộc phát ^_^

Có lẽ ông cũng còn muốn cô bé luôn giữ mãi nhưng nụ cười thật nồng ấm, những giây phút vui vẽ bên nhau, hơn là một khoảnh khắc của những giọt nước mắt này. Hãy lau "mờ" đi những kỉ niệm buồn nếu có thể, chuyện khó nhưng ko phải ko thể. ^_^

Vầng trăng có thể đôi lúc khuyết, nhưng dù khuyết hay tròn, ta vẫn thấy nó luôn thật tươi đep.

Hy vọng lần tới sẽ là một câu chuyện thật vui, đầy ắp những tiếng cười của cô bé, và người ông dễ mến của mịnh ^_^

@ Nhân...Sầu: Ghét ai gọi mình ngốc thế >"<
Những kỉ niệm buồn ấy lại cứ bám lấy tớ, kỉ niệm vui thì chạy đâu mất rồi ấy ^^
Trăng nhìn xa thì đẹp thôi, nhìn gần "lủng" lỗ chỗ à :D:D

planetarium
25-09-2009, 11:19 PM
Sad... Too depressing. Khúc cuối thật sự rất buồn, rất thật :)

Đọc xong cũng cảm ít nhiều, nhưng liếc xuống cái comment của elsie bên dưới thì muốn té ngửa.

Có hơi ganh tỵ một chút. Tôi chẳng có ấn tượng gì về ông mình ngoại trừ hình ảnh ông giơ đôi dép nhựa lên để đập một con gián đang rượt tôi tóe khói. Tôi chẳng nhớ gì ngoài khuôn mặt ông, vì tấm ảnh thờ được ba cố tình treo đối diện với bàn máy vi tính. Cũng chẳng nghe mọi người kể nhiều ngoài việc ông đòi ăn phở/ bún/ hủ tiếu hay món gì nước nước súp súp tương tự vậy trước lúc đi, và đã được thỏa nguyện. ^^

Mọi người luôn khẳng định với tôi rằng ông bà luôn dõi theo và bảo vệ tôi (~__~ như cái lần bà về báo mộng vừa rồi)... và tôi cảm thấy hơi có lỗi khi chả có chút ký ức gì về họ, chả hề khóc trong đám tang (có thể vì lúc đó tôi nhỏ quá, hoặc cũng có thể con người tôi thiếu những cảm xúc cơ bản...)

Cái tên Tinny nghe đáng yêu :so_funny: Và fic này thiên về cảm xúc, ghi chép hơi nhiều những ký ức rời rạc. Đọc thì cảm nhận bằng trái tim chứ có đôi chỗ chả hiểu mấy :)

»‡«Mischio»‡«
26-09-2009, 07:49 AM
A/N: Tôi lục lọi, moi móc trong đống kí ức được xếp xó của mình, và tôi tìm thấy những mạnh vụn, muốn ghép chúng lại nhưng tôi bất lực. Nếu thấy nó khó hiểu thì đừng thắc mắc, bởi tôi cũng không nhớ rõ ràng mọi thứ của lúc ấy.

Tôi còn không biết mình đang viết cái gì kia -_________________-

Thực tình là đọc nhưng có đôi chỗ đúng là chẳng hiểu gì mấy =.=

Trong fic này có 3 thứ khiến tớ ấn tượng:

- Thứ nhất: Cái tranh tông màu xanh tím treo trên đầu fic [cái quầng sáng đó... chắc là mặt trăng hả? Trông hơi hơi giống cái bong bóng xà phòng ++]

- Thứ hai: Cái tên ông anh nghe cutie như tên búp bê vậy á [Ôi trời ơi... Tinny... TINNY :so_funny:]

- Thứ ba: khúc cuối:


Có một điều mà cho tới bây giờ, sau bao nhiêu năm, tôi mới nhận ra tôi khuyết một phần…

Yeah, kể từ ngày hôm đó, bạn ấy đã nhặt cục gôm lên và xóa đi một phần màu sắc của cuộc đời vốn rất ư rực rỡ của mình ^^

[Có ai thấy câu này quen quen không??? :so_funny:]

Fic đọc nhẹ nhàng, spiritual là chính :D

Mít - Mischio

Pucca Clone
27-09-2009, 08:24 AM
Tao đọc rồi mày ạ ^^

Tao không hiểu lắm....

Nhưng tao rất vui vì biết thêm được một mặt khác của mày :)

P.s: mày giấu anh trai của mày đi đâu rồi, giờ tao biết yêu ai hử T_____T

gooddythin_nd1996
28-09-2009, 12:33 AM
@ Good: Làm gì có ai hoàn hảo
Tớ không buồn, không khóc, chỉ là nhớ lại quá khứ một chút
Tính tớ hay quên lắm, không nhắc lại nhiều là quên sạch


==> Ko có ai hoàn hảo nên mới phải khuyết chứ :D
Ờ, quên cũng tốt mà :D

Elsie
28-09-2009, 01:33 AM
==> Ko có ai hoàn hảo nên mới phải khuyết chứ :D
Ờ, quên cũng tốt mà :D

Quên được (một số thứ) là tốt, Good à ^^

Nhưng có một số thứ tớ lại không muốn quên (cho đến khi tớ xuống mồ :D)

gooddythin_nd1996
01-10-2009, 04:05 AM
Quên được (một số thứ) là tốt, Good à ^^

Nhưng có một số thứ tớ lại không muốn quên (cho đến khi tớ xuống mồ :D)

==> Chắc thứ El ko muốn quên là tình yêu à :5: