PDA

Xem đầy đủ chức năng : [long fic] You are Mine



chuột nhớp
21-09-2009, 02:24 AM
YoU aRe MiNe
Tác giả: XX
Thể loại: tình cảm, hài, gây cấn…→hỗn tạp.
Tình trạng: ongoing
Tóm tắt:
Một cô nhóc chuyển trường với mọi thứ xung quanh hoàn toàn mới mẻ, tình yêu, tình bạn, liệu có thể nắm giữ cả hai cùng một lúc được hay không???


Tình tiết truyện có một chút hư cấu. Hãy thông cảm cho tác giả.

Nếu bạn nào muốn đưa bài viết này đến một nơi khác, xin hãy pm cho tg.

Nào cùng bắt đầu...

--------------

Chương 1-Người bạn mới.



Vội vã xách ba lô ra cửa, Thủy chạy xộc ra khỏi nhà. Trước khi nhảy lên xe phóng đi nó hét lên:

-Con đi học đây!

Vẫn con đường quen thuộc, vẫn hàng cây xanh rợp bóng, vẫn những ngôi nhà cao
tầng chi chít, vậy mà sao hôm nay nó bỗng thấy lạ hẳn, mọi thứ như đẹp hơn trước mắt nó.

Nhưng chẳng kịp hỏi “tại sao lại thế nhỉ?” thì nó sắp muộn ngày học đầu tiên của mình, một ngôi trường xa lạ và những con người hoàn toàn không quen biết…

“Cạch”…gạt chân chống xe đạp xuống, nó chạy thẳng lên lầu, mắt cứ liếc ngang dọc tìm phòng 20. Dừng lại một chút trước cửa lớp, Thủy vội vút lại mái tóc rối bù của mình, sửa lại chiếc nơ áo màu hồng nhạt trên cổ, nó mỉm cười.

Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nó:

-Học sinh mới vào với cô nào!

Nó có vẻ hơi bối rối, trông cô giáo chủ nhiệm trẻ và hiền hơn nó tưởng tượng nhiều, khẽ gật đầu rồi Thủy bước vào lớp cùng cô…

Cô gõ nhẹ cây thước gỗ xuống bàn. Khi cả lớp im lặng hẳn, bấy giờ cô mới nói:

-Các em, cô xin giới thiệu học sinh mới của lớp ta!

Không ai nói ai, cả lớp bỗng cho nó một tràng vỗ tay giòn tan. Tự nhiên mặt nó đỏ ửng, có lẽ nó hơi run.

-Chào…..các bạn, mình là Hoàng Thu Thủy mong các bạn giúp đỡ mình…

Bỗng một tên con trai trong lớp lên tiếng: “Vô tư đê!!!”. Câu nói đó làm nó hơi ngượng…cũng chẳng biết vì sao.
Cô giáo đưa mắt liếc nhanh một vòng, rồi với một nụ cười từ tốn, cô đẩy nhẹ gọng kính lên và nói:

-Có chỗ trống cuối lớp ấy…em xuống đấy đi!

Một vài tên trong lớp cười khúc khích, cười nó chăng hay là có chuyện gì?, nó đặt cặp xuống bàn, dáo dác nhìn quanh lớp rồi lại thở dài. Cô bạn với đuôi gà nhí nhảnh có đính mấy cái kẹp hồng trên tóc quay xuống bắt chuyện với nó:

-Sao cậu lại thở dài?….Mình là Hồng Ngọc!

Nó mỉm cười, khẽ lắc đầu.

-Không biết sao mấy bạn trong lớp lại cười nhỉ?

Cô bạn bỗng phì cười, rồi nháy mắt tinh nghịch.

-Tụi nó không được bình thường ấy mà, để ý làm gì, thôi học đi nhé!

Thủy cũng im lặng theo, cô giáo đang viết tên bài lên bảng. Bài học cuốn đi những suy nghĩ của Thủy, nó lại chăm chú vào bài giảng…thật kỳ lạ, mọi khi ở trường cũ cứ học được nửa là nó lại thấy buồn ngủ khiếp!

Thủy khẽ xoay người cho đỡ mỏi, ánh mắt nó bắt gặp cậu bạn ngồi bên cạnh, cậu ta đang ngủ…

-Tên cậu ấy là Tiên.-Tiếng thì thầm vang bên tai Thủy.

Thủy xoay người lại, Ngọc đang nhìn cậu bạn đó, một cái nhìn có vẻ như là…

-Ngọc thích cậu ấy hả?

Bất chợt Ngọc đỏ mặt, cô bạn khẽ đưa tay lên miệng…suỵt.

-Ưm….từ năm lớp 10...ờ… Thủy có thể giúp…mình không?

Thủy khẽ nhún vai, nó thường không thích nhúng tay vào chuyện của người khác, nhưng nếu được thì nó cũng sẽ giúp thử cô bạn mới này.

-Ờ…nếu có thể.

Ngọc cười thật tươi, nó có thể cảm nhận được sự hạnh phúc nhỏ bé của Ngọc lúc này, cô bạn thật dễ thương.

Tan học, nó ra bãi để dắt xe, bắt gặp Tiên, nó nhoẻn cười.
-
Hey, rất vui được làm quen với cậu, Tiên!

Nói rồi, nó dắt xe ra cổng, mái tóc dài bay nhẹ trong làn gió mát, sau đó mất hút.

-Ai vậy?-Một cậu bạn vỗ vai Tiên toe toét cười.

Tiên bình thản dắt tiếp xe, cậu ta đã quá quen với việc các cô gái trong trường cứ liên tiếp muốn làm quen và bắt chuyện với Tiên. Bình thường hơn đó lại là cô bạn mới chuyển đến lớp Tiên và lại ngồi ngay bên cạnh cậu.

-Lại một ẻm mới đây…he he-Cậu bạn đó tiếp tục cười một mình.

Về đến nhà, Thủy thả người xuống ghế sofa, hít một hơi dài…cảm giác run run lúc nãy vẫn còn bên cạnh nó. Tại sao nhỉ, tại sao nó lại chào cậu ấy, mọi khi nó rất ghét xen vào việc của người khác cơ mà…tại sao???

-Mà tại sao mình lại run?-Thủy đột nhiên thốt lên.

Mẹ từ dưới bếp bưng lên cho nó một cốc nước, hơi ngạc nhiên khi thấy con gái của mình có những cử chỉ lạ…bà Vân lo lắng hỏi:

-Sao vậy con, trường mới sao rồi…có ai ăn hiếp con hả?

Thủy ngớ ra…câu nói của mẹ làm nó quay trở lại khung cảnh thực. Khẽ cười, nó lắc đầu.

-à…không….tốt mẹ ạ!-Thủy húp một ngụm nước mát-Con lên thay đồ đây!

Nói rồi, nó xách cặp bỏ lên lầu. Mẹ nó nhìn theo đầy lo lắng.

Thật ra điều làm nó phải chuyển trường là bố nó tái hôn tức là cưới một người phụ nữ khác ngoài mẹ nó. Thủy thấy mình không hợp với người phụ nữ đó nên nó muốn chuyển về ở với mẹ. Lúc đầu bố nó không đồng ý, nhưng vì nó ngang bướng giống ông, cuối cùng bố nó cũng chào thua.

Điều làm mẹ nó lo không phải là môi trường sống mới vì ngôi nhà của mẹ từ lâu Thủy đã hay qua lại, kể cả bọn trẻ trong khu phố cũng đều nhớ mặt nó mà là chính ngôi trường mới nó sắp chuyển đến học…không biết rồi có ổn không?

------------

-Sao lại không bắt máy vậy kìa-Quân tức tối quăng chiếc điện thoại lên giường.

-Mày lo gì cho nhỏ Thủy chứ….tao thấy mày hơi quá đấy!-Hoàng vừa chăm chú vào màn hình vi tính vừa tiện mồm dập lửa dùm thằng bạn.

Quân ngồi xuống ghế, cậu thở dài…

-Mà sao tao cứ lo lo sao ấy….????

Vừa lúc đó điện thoại của Quân reo lên, nhanh như chớp, Quân chụp lấy nghe

<Hello!!!>

Quân trợn mắt hét lớn.

-Hello cái con khỉ! Cậu coi tui với thằng Hoàng là hai đứa điên hả…đã nói là học xong gọi điện cơ mà!!!

<Xin lỗi, tại ngủ quên…mà mọi chuyện vẫn ổn cả!>

Hoàng nhảy ra khỏi ghế, nó kề tai sát điện thoại của Quân

-Đi uống gì đi, tao khát

<Ừ, tớ đang ở quán đây, ra đi!>

-uhm…-Quân cúp máy

-Tao đã nói mà, mày lo gì chứ!- Hoàng tắt máy tính, kịp với lấy chiếc áo phông vắt trên ghế, nó phóng xuống nhà dưới.

Quân vỗ tay lên trán rồi lại thở dài, lắc đầu chán nản Quân ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Quân nhảy lên xe, Hoàng rú ga và phóng đi.


Vừa nhai nhóp nhép thạch trong miệng, Thủy vừa tủm tỉm cười. Quân nhăn nhó nốc ừng ực cốc cam lạnh. Hoàng vừa bỏ thêm mấy cục đường vào cốc cà phê đen của mình vừa nháy mắt với Thủy.

- Thôi đi …không tớ về đấy!-Quân đặt cốc nước giờ đã cạn một nữa lên bàn.

-Thôi mà…hạ hỏa đi…tớ đã xin lỗi rồi mà…-Thủy kéo kéo tay áo của Quân.

Hất tay Thủy ra, Quân hừ một tiếng rõ to…

-Thôi dẹp hết đi.-Hoàng xua tay-Có chuyện gì vui không, kể tớ nghe phát coi!

Thủy uống một ngụm trà sữa rồi ngả người ra ghế, nó bắt đầu câu chuyện…


Trên sân bóng rổ cửa trường lúc này, tiếng banh nảy lên dồng xuống vang vọng khắp sân, tụi con trai đang chơi bóng, đội thua cuộc buộc phải bao một chầu.

Tiếng còi kết thúc vang lên từ gã đầu đinh mang chiếc áo thun màu cam sặc sỡ. Trong phút chốc một nữa chàng trai trên sân bóng nhảy lên ôm nhau thét gào ầm ĩ.

-Thế bây giờ đi đâu?-Gã đầu đinh hỏi.

Phong-đội trưởng của bên thắng đề nghị:

-Tao biết quán café này được lắm…đi nào!

Thế là không chút ngần ngại, cả đám lần lượt kéo nhau ra khỏi sân.


- Thằng đó sao…đẹp trai cỡ tớ không???-Hoàng nháy mắt.

Thủy bỗng bị sặc nước, nó dộng hết tất cả những gì trong miệng ra phía đối diện…Quân lãnh đủ.

-Á….xin lỗi- Lúng túng rút bao giấy mềm trong túi ra nó đưa Quân -Lau tạm đi!

Quân trợn mắt lên giận dữ, thật không biết làm sao với Thủy luôn, nó nghĩ mình nên về thôi…ngồi đây thêm phút nào nữa không chừng nó sẽ thân tàn ma dại với Thủy mất. Lau xong xuôi Quân đứng dậy.

-Tớ phải về đã, trễ rồi!

-Ơ…sao thế, giận à?-Thủy ngước mặt lên hỏi

Hoàng tủm tỉm cười.

-Không, các cậu ngán quá…về đây, bye!-Nói rồi Quân bỏ ra cửa.

-Bye!-Hoàng nói với theo.

Thủy bắn cho Hoàng ánh mắt hình viên đạn, nó lại tiếp tục đề tài lúc nãy.

-Ừ, mình nghĩ hắn phải là người mẫu cho tạp chí nào đó cơ!

Bỗng Hoàng phá lên cười lại còn đập bàn rầm rầm. Nó trợn mắt nhìn Hoàng, Thủy đâu có nói gì buồn cười đâu cơ chứ…chợt thấy lạnh sống lưng, nó quay lưng lại thì mọi ánh mắt trong quán nước đều đang đổ dồn về phía tụi nó.

Thủy nhăn mặt vỗ vai Hoàng

-Thôi đi…cậu sao vậy, mọi người nhìn kìa!

Bấy giờ Hoàng mới thôi cười. Cậu ta ngồi lại ngay ngắn

-Cậu tửng hả, tớ chưa thấy thằng nào qua mặt mình về khoảng đẹp zai cả-Hoàng ngưng một chút-Trừ thằng Quân ra

Thủy chắp tay:

-Thôi được rồi cụ cố, con lạy cụ!!!

-Ngồi đây đi, gần cửa sổ cho mát!-Phong kéo ghế ngồi xuống.

Cả bọn ngay lập tức làm náo nhiệt cả tầng hai của quán “Tuc tac”. Trên bàn la liệt nào là chè, kem, bánh kem….đủ mọi thứ. “Chén” chưa hả hê, tụi con trai còn rủ nhau chơi bài sai khiến, tức đứa nào thua phải chịu làm theo những gì cả bọn bảo trừ những việc quá nguy hiểm. Chẳng hạn như “hãy nhảy từ đây xuống dưới”….v.v.

-Chia bài đi anh em-Một tên trong nhóm lên tiếng.

Mặt mày đứa nào cũng co lại suy nghĩ, chơi bài mà, phải động não chứ. Ván bài rồi cũng kết thúc.

-Hura….tao thắng rồi!!!!-Phong hú lên.

Cả bọn sầu não nhìn Tiên, anh chàng đang ngẩn ngơ nhìn con bài của mình.

-Ừ, tao thua…sai đi!-Tiên bỏ bài xuống.

Phong đảo mắt nhìn khắp căn phòng, nó đang định cho Tiên tiếp cận một cô gái nào đó…nhưng ở đây sao toàn là XY vậy nè?. Bất chợt, bàn gần cuối căn phòng có người ra về…hiển nhiên là trong đó có một cô gái.

Như hiểu được ý Phong, gã đầu đinh nhăn mày.

-Cũng xinh đó, nhưng có bồ rồi mày ơi…nhìn gã kính cận kìa!!!

-Không sao, tao có thấy con nhỏ tình tứ với gã đâu?-Phong quay lại nhìn Tiên-
Mày, đến xin nick nhỏ đó về đây!

Tiên trợn mắt nhìn, nó ư…là nó…mà lại là con gái…!!!!

-Không!!!-Tiên gằn giọng-Mày biết mà, tao chẳng bao giờ thích những việc như vậy cả.

-Thích hay không, kệ, đã chơi là phải ráng chịu...nhanh lên nào!.

Cả bọn đẩy mạnh Tiên về phía cửa. Tiên thở dài rồi bước chậm chạp. Nó ước gì con nhỏ đó biến khỏi đây thật nhanh để nó có thể cười ha hả với bọn bạn: “Thấy chưa, tao đã nói mà!!!!”.


-Í, chờ chút, tớ quên cái di động-Thủy vội vã leo xuống xe rồi quay vào trong.

Chụp lấy điện thoại bỏ vào túi xong, nó quay lưng dợm bước đi. Một chàng trai ở đâu bất thình lình xuất hiện trước mặt nó, trông cậu ta hơi….quen…

-ơ….-Gã con trai há hốc mồm.

-Tiên?…. -Thủy ngạc nhiên.

Đúng lúc đó cả bọn bên kia hú lên. Tiên nhăn mày lạnh lùng.

-Cho xin cái nick đi!

Thủy tròn mắt, nó như không nghe nổi Tiên vừa nói gì.

-Hả????

Thái độ của Thủy càng làm Tiên điên đầu, cậu ta đưa tờ giấy và cây bút cho Thủy.

-Nick…bộ điếc hả?

Từ thái độ ngạc nhiên Thủy chuyển dần sang giận dữ, khuôn mặt nó co lại.

- Gì đấy! -Thủy quay sang nhìn bọn con trai lúc nãy- À…

Suy nghĩ một lúc rồi nó mỉm cười.

-Được thôi, hai bên qua lại ha…

Tiên nhăn mày

-Là sao?

-Cậu cho tui nick của cậu đi, rồi tui sẽ cho lại, cấm…nick giả!

-….

-Thế nào, nhanh lên để tui còn về chứ!

-Được.

gooddythin_nd1996
21-09-2009, 02:39 AM
Bóc tem :D. " Chân chống" chứ ko phải " chông chống" nhé, sửa lại lỗi đó nhá :D. Liệu đây có bắt đầu cho 1 tình yêu ko nhỉ :D

chuột nhớp
21-09-2009, 07:47 AM
Thủy bước vào lớp, chợt thấy bóng nhỏ Ngọc gần cửa sổ, nó vội lao tới.

-Chào!-Thủy đặt cặp xuống bàn.

Ngọc quay lại, nhoẻn cười.

-Ừ, chào…có gì vui hả?

Thủy gỡ cặp, lấy ra một tờ giấy rồi hí hửng đưa cho Ngọc.

-Nick của hắn đó.

Ngọc cầm tờ giấy, ngạc hiên hỏi:
-
Ai cơ?...Tiên ấy hả?

Thủy gật đầu, nó không biết Ngọc sẽ biểu hiện thế nào. Nhưng nó sẽ thấy vui khi cô bạn khẽ kêu lên thích thú. Rồi Ngọc kéo Thủy xuống căn tin bao một chầu. Trông Ngọc có vẻ vui hơn lúc nãy nhiều.

-Sao bồ lại có được vậy?-Ngọc hỏi.

Nó vừa gặm một mẩu bánh mì vừa thích thú nói:

-Bí mật không thể bật mí.

Sau khi Thủy chén xong ổ bánh mì và một hộp sữa tươi, tụi nó bỏ lên lớp. Đang nói chuyện vui vẻ thì nó và Ngọc bắt gặp Tiên, bỏ qua câu chào hỏi của Ngọc, cậu ta lạnh lùng bỏ đi

Khuôn mặt Ngọc xị xuống, nó vỗ vai cô bạn an ủi.

-Không sao…con người rồi ai cũng sẽ thay đổi thôi!

Nó choàng vai Ngọc kéo vào lớp, bọn trong lớp lại ngạc nhiên khi thấy nó và Ngọc đi cùng, cũng phải thôi, nó mới tới học mà đã có bạn liền thì ai mà chẳng thấy lạ. Thủy ngồi xuống ghế, lôi mấy cuốn tập ra ôn bài.


-Cậu siêng thế!-Ngọc quay lại hỏi, con bé lại chúm chím cười.

-Ừ…vì một lời hứa với bố -Nó thở dài- Nếu mình không học chăm chỉ, có lẽ mình phải về lại…

-Về lại?

Thủy lắc đầu.

-Thôi, cậu cũng ôn bài đi, tiết tới kiểm tra rồi đó!

Ngọc lại cười, cô bạn nháy mắt tinh nghịch.

Ôi dào, kiểm tra 15 phút thôi mà, chuyện nhỏ!-Ngọc phì cười khi nhìn khuôn mặt ngây thơ của nó-Đùa chút thôi, học bài rồi.

Rồi cả hai lại cùng cười toe toét với nhau.

Giờ kiểm tra gay thật, nhưng nó cũng gắng nuốt được. Nó bây giờ thật khác với lúc ở trường cũ, đến giờ kiểm tra mà còn lôi truyện ra đọc ngon lành, lúc đó nó chẳng nghĩ ngợi gì nhiều vì thường thì Quân vẫn hay đưa bài cho nó chép.

Nó nghĩ lúc này mà có Quân thì hay phết, tụi nó sẽ tha hồ phá phách, trêu đùa,…mà đến hàng tỉ thứ nó muốn làm cùng lũ bạn. Có lẽ nó nhớ Quân và Hoàng. Khẽ thở dài, Thủy lại nhìn ra phía cửa sổ. Rồi nó lại bất chợt nhìn Tiên, chỉ là bất chợt thôi vì cậu ấy ngồi gần cửa sổ.

Và rồi bất ngờ Tiên quay lại nhìn nó.

-Nhìn gì mà chằm chằm thế, chảy cả nước dãi rồi kìa!

Thủy lúng túng quay chỗ khác, khuôn mặt nó bỗng đỏ ửng lên… Hít một hơi thật dài, nó quay lại nhăn nhó.

-Ai nhìn cậu, tui…ờ…nhìn mấy cái cây ở ngoài cửa sổ chứ bộ! -Rồi nó lại hếch mặt lên- Mà cậu tưởng cậu có giá thế hả???

Tiên phì cười

-Có thì nói có, bày đặt làm bộ gì không biết-Cậu ta nhìn thẳng nó-Đó, khuôn mặt cậu hiện lên chữ ui, cậu ấy đẹp trai quá!!! kia kìa!

Cái câu “Ui, cậu ấy đẹp trai quá!!!” làm mặt nó càng đỏ chín…đầu nó sôi sùng sục, mắt trợn tròn, Thủy quát lớn.

-Này, tui mà nghĩ cậu như vậy thì tui là một con bệnh hoạn thật đấy!-Nó trừng mắt nhìn cậu ta-Nói cho biết, xấu còn hơn mấy con heo nữa mà bày đặt!!!

Từng câu từng chữ của Thủy như mấy tảng đá nặng ì ạch rơi xuống đầu Tiên. Cái gì mà xấu hơn mấy con heo, cô ta thật quá đáng, đầu óc Tiên lúc này chỉ muốn cho con nhỏ đối diện mình một trận tơi bời…

-Này… -Tiên trừng mắt nhìn lại nó.

-Cái mặt thì như cái bánh bao mốc, xấu mà bày đặt chảnh, đồ lợn lòi…bla bla…

Các em thôi đi, đang trong giờ học của tôi đấy!-Giọng thầy giáo vang lên.

-Không, thầy phải để em nói hết đã!!!-Nó và Tiên cùng đồng thanh.

Và rồi tụi nó trố mắt nhìn nhau…

-Sao lại bắt chước tui?-Nó lườm Tiên.

-Cái đó tui hỏi mới đúng ha!

-Hai em muốn nói hết chứ gì, được, lên phòng giáo viên đợi thầy đi!

chuột nhớp
23-09-2009, 02:49 AM
eo, sao chẳng có ai vào chơi thế nhểy.

bùn

tiếp nè


Rồi nó và Tiên bị tống cổ ra ngoài, Tiên đi trước còn nó lủi thủi theo sau. Trời đất, chuyện này mà đến tai bố là nó chết chắc, à mà không, phải là chắc chắn chết. Và bố sẽ lôi Thủy về với mụ dì ghẻ, bà ta sẽ giơ nanh vuốt ra với nó…Nghĩ đến đó thôi nó đã nổi hết da gà, giọng run run nó hỏi:

-Chuyện này…có báo cho…phụ huynh biết…không?

Mặt cậu bạn tỉnh bơ như không.

-Chắc chắn có, mà sợ à?

Nghe đến đó, hồn vía nó đă bay lên mây. Lần này thì tiêu rồi, tiêu thật rồi. Thủy đứng khựng lại, nó không thể để chuyện này xảy ra như vậy được, có lẽ…nó nên bỏ trốn chăng?

-Này, sao mặt mày tái mét thế!-Tiên quơ quơ tay trước mặt nó nhưng nó lại chẳng có phản ứng gì.

Nó nghĩ mình nên quyết định nhanh, nên trốn hay không?

-Muốn trốn à?-Tiên đút tay vào túi quần, dựa lưng vào tường hỏi.

Thủy chợt ngẩng mặt lên nhìn Tiên với ánh mắt cầu cứu, có lẽ cậu ta sẽ có cách giúp nó.
Như vậy còn tốt hơn là nó bỏ trốn và rồi cũng sẽ bị bắt lại.

-Muốn tui giúp hả?-Tiên khẽ cười, cậu ta dần cảm thấy có một chút hứng thú trong chuyện này.

Nó gật đầu.

-Nhưng phải có điều kiện!

Nó nhìn cậu bạn ngơ ngác.

-Cậu phải là ô sin của tui vô thời hạn, khi nào tui chán thì thôi!

-Cái gì?-Nó há hốc mồm-Không thể nào!

-Thế nào, không đồng ý à, vậy thì thôi - Rồi Tiên quay lưng bước đi.

-Khoan, tui…tui…đồng ý. –Nó cúi mặt, lí nhí nói.

Tiên mỉm cười quay lại, cậu ta tiến đến gần Thủy…rồi giả bộ cúi mặt xuống sát mặt nó.

-Tui không nghe thấy, cậu nói sao nói lại coi.

Cảm giác run run lại ùa đến, mặt nó lại đỏ ửng và nó sẽ không ngẩng mặt lên thế nên cậu ta sẽ chẳng biết mặt nó đang đỏ còn hơn cả quả cà chua chín, nó lấy lại bình tĩnh nói.

-Tui đồng ý làm ô sin cho cậu, và cậu phải hứa giúp tui thoát khỏi vụ này.

Tiên đã nghe câu trả lời, đúng như ý cậu, từ nay Tiên sẽ hành hạ nó đến sống cũng không được mà chết cũng không xong. Ai bảo dám chọc đến Tiên “đại ca” này. Nghĩ đến đó thôi cũng khiến Tiên bật cười ha hả, nhưng không cậu ta nhìn nó với ánh mắt nghiêm nghị.

-Nhớ không được nuốt lời đấy, nếu vi phạm…cậu biết hậu quả sẽ như thế nào mà-Vừa lúc đó, tiếng chuông báo giải lao vang lên, Tiên vội quay lưng bỏ đi.



Vừa thấy bóng nó vào lớp, Ngọc đã vội chạy đến. Trông khuôn mặt Ngọc lo lắng đến phát tội.

-Cậu không sao chứ?

Nó ngồi xuống ghế, khẽ cười.

-Không sao cả!

Ngọc nở nụ cười rạng rỡ, khẽ reo lên thích thú, cô bạn nắm lấy tay nó.

-Tốt rồi, mình cứ lo bạn làm sao…

Ngọc kéo nó xuống căn tin uống nước, cũng được, lúc này nó nên tránh mặt hắn thì tốt hơn.


Về đến nhà, Thủy chạy thẳng lên lầu rồi nằm lăn ra giường, nghĩ lại những gì xảy ra sáng nay thì thật đúng là một trò lố bịch, và hắn, tên Tiên đó là một gã lố bịch thật sự.

-Cái gì mà ô với chả sin!-Nó gắt lên.

Thủy dán chặt mắt vào trần nhà, những suy nghĩ cứ trào ra trong đầu nó tạo thành một vùng xoáy mạnh mẽ. Đầu óc Thủy cứ lâng lâng rồi hai mí mắt khẽ nhíu lại, nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Bà Vân nhẹ nhàng mở cửa, thấy Thủy đã ngủ tự lúc nào nên bà quay ra và đóng cửa lại.

-Thủy ngủ rồi con, khi nào nó thức dậy cô sẽ nói lại, chào con!-Bà Vân gác máy rồi lại chăm chú vào chương trình trên ti vi.

gooddythin_nd1996
23-09-2009, 03:41 AM
Bóc tem :D. Trong 2 cháp mới thì chuột nhớp đã ko còn mắc lỗi chính tả nữa, thật là có cố gắng mà :D. Bà Vân chắc là mẹ ruột của Thuỷ, ko biết Tiên sẽ hành hạ Thuỷ như thế nào nhỉ :D

chuột nhớp
24-09-2009, 01:44 AM
thanhs gooddythin_nd1996

bà Vân là mẹ ruột của Thủy, vì điều kiện tài chính tốt hơn nên bố Thủy đc quyền nuôi con^^

Hờ hờ...chuyện còn dài lắm!

chuột nhớp
24-09-2009, 01:52 AM
dạo nì rảnh nên siêng post bài ghê ^^

hic...sắp có bài kiểm tra rồi :khocnhev:khocnhe::khocnhe:

------

-Này, chép bài dùm đi!-Tiên đôi cuốn vở sang cho nó.

Đang hí hoáy chép bài, bỗng dưng cuốn vở rơi xuống làm mặt Thủy thộn ra, nó ngơ ngác một hồi lâu rồi trừng trừng mắt nhìn cuốn vở. Chẳng nói một tiếng nào, Thủy quăng lại cuốn vở cho cậu bạn kèm theo một cái trợn mắt.

-Không rảnh!

Tiên nhíu mày, có lẽ cậu ta nên nhắc lại nó điều gì đã xảy ra ngày hôm qua…

-Này, ô sin, cậu muốn hủy bỏ lời hứa đó hả?

Như ngỡ ra mình vừa làm gì, Thủy thở dài rồi nó quay sang nhìn Tiên.

-Ờ, quên -Nó chìa tay ra- Đưa vở đây!

Tiên hí hửng đưa vở cho nó, xong lại gục mặt xuống bàn và không quên gắn headphone vào tai. Cậu ta bảo nó khi nào thầy xuống thì kêu cậu ta dậy. Thật hết biết!.

Cuối cùng nó cũng chép xong, hai tay nó rụng rời. Lần nào bài cũng nhiều mà ngày nào hắn ta cũng bảo nó chép dùng thế này chắc “phiêu” quá.

Định gục mặt xuống bàn chợp mắt một lúc thì lại có người lay nó, nó điên tiết hét lớn:

-Gì nữa đây, tui mệt lắm rồi!!!!

Ngọc sợ hãi nhìn nó, có lẽ hành động vừa rồi của nó làm Ngọc sợ. Mà Thủy cứ tưởng vừa rồi là hắn, rồi nó vỗ nhẹ lên vai bạn.

-Xin lỗi, mình hơi căng thẳng!

Cô bạn thật thà nói.

-Mình…mình hỏi một câu được không?

-Uhm…

-Sao trên bàn cậu lại có vở của Tiên…cậu chép dùm hả?

Rồi một tia sáng hy vọng nổ “bùm” lên trong đầu nó sau câu nói của Ngọc. Việc này sẽ nhanh chóng kết thúc nếu nó nhờ Ngọc giúp đỡ phần nào, nó đoán cô bạn sẽ chẳng thể nào từ chối được!

-Ừ, mình nợ hắn ta một chuyện rất quan trọng nên thành ra gã sai vặt mình như con khùng vậy đó!-Nó ngập ngừng một chút-Ngọc không phiền nếu giúp mình một ít chứ!

Ngọc hơi đắn đo một chút nhưng rồi cô nàng lại mỉm cười sung sướng.

-Được, mình có thể giúp cậu!


Tiên vừa đi vừa huýt sáo, điều đó khiến lũ bạn Tiên cứ gọi là trợn xoe mắt mà nhìn. Lần đầu tiên tụi nó thấy Tiên “đại ca” vui như có hội vậy, thật là một điều lạ lùng. Phong chau mày.

-Cái thằng lạ thật, hay là nó có người yêu rồi!!!!

Và rồi anh em cùng “ồ” lên một tiếng thật to, cả bọn quay lại nhìn Tiên bằng ánh mắt ngờ vực. Mặt đứa nào cũng chực lăm le soi mói.

-Bậy bạ, tao đang…ờ không, tụi mày không cần biết!

Rồi Hưng-gã đầu đinh thắc mắc

-Mà mày thực sự không có hả?

Tiên trừng mắt nhìn Hưng, cậu ta phì cười, một hành động thật kì cục…mọi khi Tiên đã nhảy dựng lên rồi cho Hưng một thụi nếu như đó không đúng là như thế. Lần này lại khác, cậu ta càng lúc càng cười to.

-Ha ha….không thể nào, tao không đời nào đem lòng đi yêu một ô sin được!!!

Chuông điện thoại nhà Thủy vang lên, đang “măm” gói snack ngon lành, nó uể oải đứng dậy.

-A lô

<Ô sin hả?>

Thủy chớp chớp hai mắt, chiếc điện thoại bỗng rơi từ trên tay nó xuống. Bất thình lình một tiếng sét đánh ngay đầu, sao cậu ta lại có số điện thoại nhà nó???. Bất giác nó chộp ngay điện thoại lên nghe

-Sao…sao cậu lại có số nhà tui?

<Dễ thôi, à mà bữa trước tui điện tới mẹ cậu bảo ngủ rồi nên tui tưởng cậu sẽ gọi lại chứ!>

Nó ngập ngừng…

-Ờ…có, mẹ tui có nói…nhưng tui không nghĩ là cậu lại gọi…

<Phiền quá, cậu có số di động chứ?>

-Có, mà sao?

<Đưa đây chứ sao, để tui dễ liên lạc.>

-Nhưng…lỡ cậu cho người khác chọc tui thì sao?

<Này, nhìn mặt tui giống thế thật hả?, mệt quá, nói nhanh đi!>

-* * *

<Ok.>

Thủy lúng túng

-Ơ này…-Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Nó sầu não ngồi xuống ghế, không biết rồi hắn sẽ bày trò gì nữa đây!


Quân và Hoàng đến chơi mà không báo trước, thấy tụi bạn nó mừng đến phát khóc. Nó nhảy cẫn lên sung sướng khi Hoàng chìa ra ba tấm vé xem phim của Thành Long-thần tượng của nó. Cũng chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ chiếu, vì vậy nó không cho phép mình bị trễ.

Thế là Thủy phóng ù lên lầu để hai thằng bạn ngồi cười nham nhở với mẹ nó.

-Cô không biết dạo này trường mới thế nào mà con nhỏ có vẻ mệt mỏi?-Vừa nói bà Vân vừa rót nước cho tụi nó-Các con uống đi.

Hoàng đăm chiu nhìn Quân, trông Quân hơi lo lắng.

-Để tụi cháu tìm hiểu-Hoàng mỉm cười-Cô đừng quá lo, Thủy là người mạnh mẽ mà cô.

Bà Vân khẽ gục đầu

-Ừ, cô mong là sẽ chẳng có chuyện gì với con bé.

Vừa lúc đó, Thủy từ trên lầu xuống, nó toe toét cười rồi lôi hai thằng bạn ra cổng. Tụi nó chào mẹ Thủy rồi lên xe phóng đi.


Tại quán KFC đối diện rạp phim, Thủy, Hoàng và Quân đang ngồi cuối quán ăn, gần cửa sổ. Khi nào cũng vậy, tụi nó biết Thủy luôn thích ngồi gần cửa sổ, cũng chẳng biết vì sao nhưng Thủy từng bảo nó muốn ngắm nhìn mà cũng không rõ là muốn nhìn cái gì?

Hút rồn rột cốc coca xong, Thủy chùi miệng rồi nhìn sang hai thằng bạn, tụi nó vẫn còn ăn đùi gà ngon lành, nó ngạc nhiên hỏi.

-Các cậu ăn chậm thế-Vừa lúc đó di động của Thủy kêu lên, nó rút ra nghe-Thủy đây!

<Đang làm gì đó?>

Là Tiên gọi, nó không thể để hai thằng bạn chí cốt biết chuyện này được, lấy cớ bố gọi rồi nó chuồn thẳng ra ngoài…

<Này, sao không nghe hả?>

Thủy phát cáu, ngay cả một tí thời gian vui vẻ nó cũng không có. Tại sao hắn ta cứ như con ma ám lấy nó vậy nhỉ?

-NGHE NGHIẾT GÌ….SAO CỨ LÀM PHIỀN TUI HOÀI VẬY HẢ???

Rồi nó lại hoảng hồn khi thấy chung quanh mọi con mắt đều đang hướng về nó. Thủy đành dịu cơn giận của mình lại, “Khỉ thật!”-nó lầm bầm.

<Này, cậu đang là ôsin cho tui đấy nhá!>

-Rồi sao, chuyện gì nữa?

<Đến trường đi rồi nói tiếp>

Chưa kịp từ chối thì Tiên lại tắt máy trước. Mà khi nào người ngắt trước cũng là cậu ta, nó
cảm thấy trong chuyện này thậm chí nó còn chẳng có một chút quyền lợi nào cả. Bực dọc,
Thủy đá bay hòn đá dưới chân rồi lủi thủi bỏ vào trong.

Nó kêu thêm một phần KFC nữa ăn cho đỡ tức. Quân lắc đầu chán nản.

-Bộ muốn thành cục mỡ di động thiệt hả?

Hoàng phì cười, cậu ta đẩy nhẹ gọng kính rồi lại nhìn đồng hồ, có lẽ là có hẹn.

-Thôi chết, mình trễ rồi…thôi các cậu tự xử há!-Vừa nói Hoàng vừa đứng lên-Bye, hẹn gặp lại!

Quân nghiêng đầu nhìn Thủy, nhoẻn cười.

-Bây giờ đi đâu?

Lúc này nó còn một nửa đùi gà cần phải xơi, mà bụng nó lại đang biểu tình làm việc quá năng suất. Như hiểu tình trạng của Thủy, Quân níu tay nó đứng dậy.

-Thôi đừng ăn nữa, đi đâu hóng gió đi!

Quân lôi xộc Thủy ra khỏi quán và không quên đặt tiền lên quầy thu ngân, cậu ta bảo nó lên xe rồi sẽ đưa nó đến một chỗ đảm bảo nó sẽ thích. Mà có chỗ nào tụi nó chưa biết đến trong cái thành phố nhỏ bé này nhỉ?

Chiếc xe máy lao nhanh trên mặt đường, cũng may là nó đã cột chỏm tóc lên chứ nếu không cũng bay loạn xạ cho xem. Nghĩ lại thì cũng lâu rồi nó chưa ngồi phía sau xe của Quân, lưng của cậu ta vẫn dài y như trước, mái tóc đen cháy nắng vẫn vậy, vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng lạ ở chỗ, trước đây nó luôn thích thú khi được Quân chở hơn là Hoàng, vậy mà bây giờ thay vào cái cảm giác thích thú, hưng phấn ấy lại là một sự thoải mái lạ kỳ.

Chiếc xe máy rẽ vào một con hẻm nhỏ và sâu, ra hết con hẻm là đến một khoảng đất trống bên cạnh một cái ao không rộng lắm.

-Wao….sen kìa!-Thủy nhảy xuống xe.

Quân gỡ mũ bảo hiểm ra rồi treo lên xe, cậu ta tiến lại bên cạnh nó, hít hà lấy cái trong lành của không khí nơi đây. Quân hỏi.

-Thích chứ?

Thủy nhắm tịt hai mắt mình lại tận hưởng từng đợt gió sà vào mặt. Nó mỉm cười đáp.

-Thích…mà cậu tìm ở đâu ra chỗ này vậy?

-Tớ và Hoàng đã lang thang suốt khi cậu đi, và thật kì lạ, tự nhiên hai đứa đã khám phá ra chỗ này.

Thủy kéo Quân ngồi xuống một chiếc ghế đá. Khẽ vén tóc qua một bên, nó nhìn Quân láu lỉnh.

-Cậu rất muốn biết mình có gặp chuyện gì trong mấy ngày qua ở ngôi trường mới phải không?

Quân im lặng, từ nhỏ, Thủy đã luôn nắm bắt được ý nghĩ của Quân và sau này cũng thế.

Thủy nói đúng, Quân muốn biết được chuyện gì xảy ra với cô bạn thân mà khiến mẹ Thủy lại lo lắng như vậy.

-Thật sự thì chẳng có chuyện gì cả, có vài tên quấy nhiễu mình nhưng mình đã dọn dẹp đâu đấy xong xuôi rồi-Ánh mắt Thủy nhìn về một hướng xa xăm nào đó-Và mình cũng đă có những người bạn mới, một cô bạn khá dễ thương!

Thủy nhoẻn cười.

-Mình không còn là con nít nữa, Quân ạ, mình có thể tự lo cho mình mà không cần các cậu phải quan tâm lo lắng gì đâu!

Quân im lặng nhìn nó.


P/S: mỏi tay

cong_chua_bang_gia
24-09-2009, 02:47 AM
temmmmmmmmmmm
cũng hay đó tiếp đi

chuột nhớp
26-09-2009, 12:19 AM
thanhks cong_chua_bang_gia ^^
----------

Tiên bực dọc thả người xuống ghế, cậu ta lại nhìn vào màn hình di động.

-Con nhỏ này, đã một tiếng rưỡi rồi sao chưa tới nhỉ?

Tụi bạn vẫn đang chơi bóng, ngày thi đấu đã gần kề nên tụi nó phải cật lực tập luyện. Tiên sẽ định cho Thủy làm manager của đội bóng, có lẽ cô ta sẽ nhảy cẫn lên sung sướng rồi toe toét cảm ơn nó.

Bọn con gái trong trường toàn mơ ước một ngày nào đó sẽ được lên vị trí đó, được hằng ngày ở bên những hotboy của trường mà chẳng được.

Thế mà lại dám không tới thử coi, Tiên sẽ khiến cô ta phải khóc sướt mướt vì đã bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Tiên nhăn nhó đặt di động lên ghế và chạy ra sân tiếp tục luyện tập.

Sau khi xe của Quân phóng đi, Thủy mở cửa vào nhà. Chợt nhìn đồng hồ đã điểm 6 giờ tối, Thủy giật mình vội vã xách xe đạp ra khỏi cửa, trước khi đạp đi nó nói với theo.

-Con đi chút về liền!

Thủy bóp thắng xe thật mạnh, thấy cổng trường đã đóng, nó đành lo lắng đứng ngoài đợi. Thật sự là nó đã quên bẵng cuộc điện thoại của Tiên lúc chiều.

"Sao mình lại quên được chứ nhỉ!"

Chợt có một đám con trai từ trong sân trường tiến ra ngoài. Một tên trong đó đi về phía nó

-Chào, đến trễ rồi cô bạn!

Nó nhìn trừng trừng cậu ta, rồi thoáng thấy bóng Tiên, nó định lên tiếng nhưng Tiên không thèm nhìn lấy nó, cứ thế lạnh lùng đi ngang qua mặt Thủy. Cả bọn đi theo Tiên để lại nó một mình trơ trọi đứng đấy.

Thủy chực cảm thấy cảm giác hối hận trào lên trong nó. Lần đầu tiên trong đời nó muốn được xin lỗi, muốn được người khác tha thứ cho mình đến như vậy…

Thủy đưa tay gạt đi giọt nước mắt nóng hổi, nó lủi thủi đạp xe về.


-Mẹ nấu cơm không ngon hả?-Bà Vân nhẹ nhàng gắp một lát thịt bỏ lên chén cho Thủy.

Thủy khẽ cười, trông nó buồn rười rượi.

-Không, con thấy hơi no… -Thủy ngần ngại bỏ đũa xuống-…tại hồi chiều con ăn hơi nhiều!

-Con mệt, có lẽ con sẽ ngủ sớm-Thủy đứng dậy, nó tiến đến gần rồi đặt lên trán mẹ nó một nụ hôn nhẹ-Chúc mẹ ngủ ngon!

Thủy mở toan cửa sổ , nó không thể chịu đựng bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng thêm chút nào nữa.

Ngoài cửa sổ là một khung cảnh tối đen như mực, hai tay nó vịn lấy song sắt cửa sổ, nó nhoài người đón lấy cái se lạnh của trời ban đêm.

Thủy đã đứng như thế gần mấy tiếng, mỗi lần nhắm mắt lại là mỗi lần khuôn mặt lạnh lùng lúc đó của Tiên lại hiện lên.
...

Thủy bắt đầu thấy lạnh, nhưng nó vẫn không muốn đóng cửa sổ. Thủy trèo lên giường, vùi mình trong tấm chăn ấm, nó ngáp một cái rõ dài. Đồng hồ vừa điểm 1 giờ, nó nhìn đồng hồ và mỉm cười.

-Ngày mai mình sẽ đi thăm bố…-Vừa nói Thủy vừa chìm vào giấc ngủ sâu.



Ngốn miếng bánh mì kẹp mẹ làm sẵn cho bữa sáng vào miệng, với lấy hộp sữa trên bàn Thủy phóng ra ngoài. Nhanh nhẹn dắt xe ra cổng, cố gắng nuốt ực miếng bánh xuống cổ, vẫn như mọi ngày nó lại hét lên.

-Con đi học đây!

Đạp xe hối hả trên đường, mái tóc dài đen nhánh vẫn bay trong gió, hôm nay nó không có thì giờ để buộc mớ tóc gọn gàng, nó sẽ trễ học mất. Gởi xe trong bãi xong, Thủy chạy nhanh lên lầu, rồi bước vào lớp.

May thật, cô chưa vào. Ngồi vào chỗ, nó khẽ thở phào nhẹ nhỏm, lấy vài cuốn tập bỏ lên bàn.,Thủy chăm chú ôn lại bài.

Rồi một thứ gì đó rơi xuống đầu nó và lăn trên mặt bàn. Nó vồ lấy rồi gỡ mẫu giấy bị vò thành cục ra.

“Tôi sẽ không tha cho cậu dễ dàng vậy đâu, hôm nay vẫn phải chép bài cho tôi đấy!”

Nó nhìn sang Tiên, cậu ta lại nằm dài lên bàn và vẫn đeo headphone. Nó nheo mắt cười rồi kẹp mẫu giấy vào vở. Vừa lúc đó, cô giáo bước vào, cả lớp bắt đầu giờ học đầu tiên trong ngày…

:wo:

cong_chua_bang_gia
26-09-2009, 03:05 AM
temmmmmmmmmmmmmmmm
lai đc một cái tem nữa rùi