PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời Giải Bày Không Nói



Vọng Các
21-09-2009, 02:20 AM
Lời Giải Bày Không Nói





http://canbotre.danang.vn/home/attachment.php?attachmentid=720&d=1195447876

Ảnh: sưu tầm






Nó chỉ lắc đầu, cắn chặt lấy môi để kiềm tiếng khóc bật ra thành tiếng, nước mắt nó rơi, rơi cho bản thân, rơi cho lòng tự tôn của nó bị đánh đổ…..

Đã lại vào năm học mới….3 tháng hè này nó làm nhiều lắm nhưng cũng không đủ tiền để may thêm một bộ áo dài nào khác, mẹ nó năm nay còn vất vả hơn trước nên sau khi nó đóng học phí còn dư bao nhiêu nó cho mẹ hết…thôi thì…cuối cấp rồi, có may thêm thì cũng phí….

Nói thì nói vậy thôi chứ tiền học phí đầu năm cũng làm cho nó phải chạy đôn chạy đáo để mà có rồi huống chi áo mới., nó vốn tự lập mà, có thèm xin xỏ ai đâu. Nếu nó chịu hạ mình vào nhà anh Ba nó cầu cạnh thì việc tiền nong đã thông thoáng hơn rồi…

Ngày đầu năm nó cũng xúng xính trong bộ ái dài đẹp nhất của nó, dù đã ngả màu…màu của khoảnh khắc 2 năm học trước….Chỉ mới đầu năm thôi mà đã nghe chúng bạn kháo nhau nào là luyện thi trường này , trường nọ. Nó quay phắt đi, luyện thi à? Xa vời với nó quá…..nó chỉ cần tốt nghiệp năm nay nữa thôi…

Nó cố học thật tốt những gì nó có thể, đó là những giờ trên lớp….còn khi về đến nhà nó phải chạy ngay vô một xưởng gốm để in gạch kiếm tiền rồi, nào là tiền phụ mẹ mua cơm gạo, nào là tiền đóng những thứ vặt vãnh đầu năm…Ăn sáng hả? Không. Mỗi buổi sáng 1 gói xôi cũng hết 1000đ, để dành 3 ngày là sẽ có 3000đ mua được kg gạo, mà một kg gạo thì đủ cho cả nhà ăn một ngày….Phải tiết kiệm mới được.

Chủ Nhật cuối tuần có Thầy Cô trên Bộ đến dư giờ, bài rất khó nên thầy phải dạy trước để đến hôm ấy mọi người dễ tiếp thu, Thầy dạy môn Lý, Thầy là người mà nó quý mến nhất trong tất cả các thầy cô, Vì thầy thương đám học trò của Thầy lắm, Thầy luôn tìm cách giảng dạy đến khi học trò của mình hiểu mới thôi, Đám Bạn nó hay xúm xít bên thầy, trò chuyện bông đùa với thầy, gọi Thầy bằng Bố này Bố nọ . Nó không làm được như thế vì với nó Thầy cao quý lắm cơ, đâu thể đế nó nói chuyện đùa với Thầy như vậy được. Nó chỉ nhìn thầy xa xa…với vẻ ngưỡng mộ và đầy kính trọng.

Trước khi rời khỏi lớp thầy vẫn nhắn lại một câu, thấy rất mong các em sẽ có mặt đầy đủ trong buổi dự giờ tới, đừng nghĩ là học hôm nay rồi mà không đi nữa.

Lúc này nó mới giật mình , Chết thật!......Ngày Chủ Nhật là ngày cơm gạo của em mà Thầy, nếu em đi học em sẽ mất đến 30k đó thầy, đó là tiền em làm để phụ mẹ, mẹ em làm từ sáng đến chiều không bằng em làm một buổi nữa đó Thầy à ….

Đắn đo, day dứt một ngày, nó quyết định Đi làm. Mẹ nó đang làm bên kia, nó làm bên này….mẹ đã già rồi nên đâu thể in ra nhiều viên gạch được, nhưng nó sức trẻ, nó làm mau lắm, mgày cuối tuần là ngày chủ chốt để hai mẹ con kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống. Tay chân thoăn thoắt với công việc cũng giúp nó bớt đi nỗi day đứt trong lòng. Dù vậy, nó vẫn nghĩ đến Thầy, nó nghĩ giờ này chắc Thầy đang giảng cho cả lớp đến đọan……

Buổi học kế tiếp, Thầy vào lớp với vẻ không vui, Thầy từ tốn bảo, hôm Dự Giờ vừa rồi có hai bạn không đến lớp, Thầy muốn biết lý do. Người thứ nhất là bạn nó đứng lên bảo rằng bệnh đột xuất nên không thể đến lớp. Còn nó,nó lặng im, nó không thể thốt lên với thầy rằng nó phải đi làm thêm, nó không thể nói với thầy rằng nhà nó đến 4 miệng ăn chỉ trông chờ vào những giờ làm thêm của nó. Nó không nói vì nó đứng giữa lớp mà Thầy, nó đâu cần sự thương hại của bạn bè, và cả thầy nữa.. Nhưng nó muốn Thầy hiểu được nổi khổ tâm của nó . Bất giác nó buột miệng: “ Thưa thầy, em xin lỗi Thầy, em không có lý do”

Nó gục mặt xuống, phó thác cho Thầy suy nghĩ, nó biết trước là nó sẽ rơi vào tình thế này, nó đã không đến lớp, nó phải có trách nhiệm với ngày hôm đó, nó sẽ không nói ra bất cứ lý do gì. Vì với nó lý do chỉ là sự biện minh, là sự thoái thác trách nhiệm. Nó đã nghỉ học và nó phải chịu sự trách mắng của Thầy

Nhưng…. từ trong thâm tâm, nó cũng mong Thầy sẽ hiểu được nó. Nó vốn rất ngoan mà Thầy, nếu không có lý do đặc biệt nó không bao giờ bỏ tiết của Thầy…

Thầy nhìn cả lớp và bảo… “Nếu không vì một lý do nào đó mà các em bỏ tiết Thầy thì lý do duy nhất là các em đã xem thường Thầy. Em ngồi xuống đi TT.”

Nước mắt chợt dâng trào ra dù nó đã cố nén kiềm, câu nói đó làm nó còn đau hơn cả roi giáng. Nó xem thường Thầy ư? Không phải vậy đâu Thầy, Thầy nghĩ em thế nào cũng được cả, trừ điều đó.

Bạn nó chìa cho nó chiếc khăn giấy bảo: Sao mầy không nói, mày sao vậy? Nó chỉ lắc đầu, cắn chặt lấy môi để kiềm tiếng khóc bật ra thành tiếng, nước mắt nó rơi, rơi cho bản thân, rơi cho lòng tự tôn của nó bị đánh đổ…..

Nó lẳng lặng hơn, ít nói chuyện hơn nữa…..Thầy cũng khá ngạc nhiên từ một cô bé rất giỏi giờ sao lại đang đà xuống dốc…Chẳng biết thầy hỏi ai…..hôm đó ra về, Thầy chạy song song với nó và hỏi? “Em có chuyện gì à? Thầy thấy em năm nay học không tốt lắm?”

Nó lí nhí trong miệng: “Dạ…thưa thầy….nhà em có chuyện không vui”.

“Ngày mai em coi giờ nào buổi tối rãnh đến lớp Thầy học thêm đi, không có tiền thì thôi, khi nào có tiền rồi đóng cũng được. Em học sút rồi”. Thầy bảo.

Nó nhìn Thầy đầy ngạc nhiên: “ Dạ! Thật hả Thầy.? Nhưng…Thầy…Em…”. Nó nói những câu không đầu không đuôi..Cuối cùng cũng nói được “Em cám ơn Thầy lắm, cám ơn Thầy lắm đó Thầy ”. Thầy nhìn nó bảo: Dù có chuyện gì em cũng phải ráng học cho tốt, năm cuối rồi.

Nó chỉ biết dạ và cảm ơn Thầy rối rít…Với nó , một vài câu quan tâm thế là quá đủ với nó rồi và nó tự hứa với lòng sẽ không làm Thầy thất vọng nữa.

Cuối năm nó cũng có mặt trong Top Khá Giỏi của Lớp.

Đã 8 năm rồi em vẫn chưa nói được với Thầy rằng: “ Thầy ơi! Giờ học hôm đó em phải đi làm Thầy à….không phải em xem thường Thầy đâu, Thầy đừng nghĩ em như thế”.

Có bao giờ Thầy lang thang trên Internet không hả Thầy? Mượn cánh cổng thông tin thời đại này để gửi Thầy lời chúc sức khỏe. Thầy luôn là người Thầy đáng kính của em. Thầy Phong Vũ à…

Tặng Thầy

(Vì bài đạt được giải thưởng nhỏ của Yahoo Plus nên mình share với các bạn. Chúc Vui!)

gooddythin_nd1996
21-09-2009, 02:55 AM
Bóc tem :D. Đây là truyện thật à tg, nếu đây là truyện thật thì tg phải ra trường đại học rồi nhỉ :D

Vọng Các
21-09-2009, 07:39 PM
CHuyện là sự thật, nhưng Tác Giả đã ra trường đời ngay sau năm học ấy..Còn DH à.....? Cũng mong mõi đến ngày đó, Tg chưa bỏ cuộc đâu.

Vọng Các
11-10-2009, 11:48 PM
Nguyệt Quế Tình Yêu....






Em đã mĩm cười cho lần gặp gỡ ấy, lời chúc một đôi hạnh phúc anh nhớ không?
Em đau lắm anh ạ, nơi con tim đấy anh.......




Ồ! một cơn mưa bất chợt, mùi đất xộc lên mũi làm tâm tư xốn xang lạ, lâu lắm mới có dịp ngồi để nhìn mưa như thế này. Bao lâu rồi, từ ngày anh đi….
Chiều nào cũng vậy, một thân một xe đạp anh đến chơi nhà, mình hay ngồi đây, hành lang hướng ra vườn, nơi có cây nguyệt quế ngào ngạt hương.... anh đọc ở đâu đó bảo em, Nguyệt Quế tượng trưng cho lòng chung thủy của tình Yêu, cũng như anh đối với em…mãi mãi không phai phôi đó biết không?….Em nũng nịu trả lời:" Em cũng thế mà anh..."
Anh thì thầm giữa một chiều đầy hương nồng Nguyệt Quế :" Thái Dương không thể mọc đằng Tây, vì vậy anh không thể nào hết yêu em được"…Lời yêu ấy thấm sâu vào trái tim tinh khôi, hạnh phúc sao mà gần gũi đến thế.......
.Ngày mưa hay không mưa, anh vẫn đến, vẫn nụ cười hiền hoà, vẫn bàn tay ấm áp len lén nắm lấy tay em. Anh bảo, mãi như thế này em nhé, em chỉ mỉm cười, tựa vào vai anh như một lời đáp trả…Mưa rãi đều những giọt pha lê lên cây, lên cỏ, mỗi giọt vỡ tan thành trăm mãnh nhỏ rồi lại hòa quyện, rồi thành dòng, trôi... trôi mãi miết về phương nào chẵng biết, hạnh phúc không như mưa, không vỡ tan, hạnh phúc đang nhân đôi, đang rất nồng nàn vì có anh bên cạnh.
………….
………..khốn...ảo tưởng quá….Trên đời này làm gì cái gọi là vĩnh cữu, hai năm sau, chỉ còn mình em ngồi bó gối, cũng mưa đấy anh, cũng cây Nguyệt Quế năm nào tỏa hương ngào ngạt. Anh, nơi Đô thành trở thành một chàng lãng tử giữa rừng hoa đầy hương sắc, quên rồi ngọn Nguyệt Quế năm nào nơi vườn cũ. À, có lẽ…….. mặt trời đã thức dậy đằng Tây….
Anh tay trong tay với một người con gái khác, cô ấy đẹp quá, lộng lẫy kiêu sa như một hoa Lan quyền quý, nhưng có xa lạ gì đâu, bạn nhau cả...lần đó bất ngờ nghe lời sẽ chia, cô ấy được anh tỏ tình bằng những lời ngọt ngào không đâu có, nhưng sao em nghe chừng quen thuộc lắm.....khi nào mặt trời thức dậy đằng Tây ................., hóa ra anh như một bản lập trình, được cài sẳn trong đầu, quay đi, phát lại…..
Em đã mĩm cười cho lần gặp gỡ ấy, lời chúc một đôi hạnh phúc anh nhớ không?
Em đau lắm anh ạ, nơi con tim đấy anh......

Hoa Nguyệt Quế của em vẫn trắng muốt, hương vẫn lan tỏa khắp khu vườn….qua ngày ....qua tháng…