PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đây là 1 loạt những câu chuyện mà tôi đã đọc từ 1 blog



thichduthu
20-09-2009, 07:21 AM
Tôi không biết post vào mục nào, vì tôi thấy mục : Cảm nhận cuộc sống sẽ thích hợp hơn,

Truyện đầu tiên:
Hai người phụ nữ của đời tôi

Sau 21 năm cưới nhau, đột nhiên vợ tôi muốn tôi đưa một người phụ nữ khác đi ăn tối và xem phim! Cô ấy trìu mến nói: “Em yêu anh, nhưng em biết người phụ nữ này cũng rất yêu anh và mong muốn có thời gian ở bên anh”. Người phụ nữ mà vợ tôi nói đến chính là mẹ tôi, người mẹ yêu thương đã goá bụa 19 năm rồi, mà tôi, vì công việc bận rộn lại thêm ba đứa con nhỏ, nên chỉ thảng hoặc mới ghé qua thăm bà. Tối hôm đó, tôi nhấc điện thoại, gọi cho mẹ tôi và nói rằng tôi muốn mời bà đi ăn tối và sau đó là đi xem phim.

”Có chuyện gì vậy con, các con ổn cả chứ?” Mẹ tôi hỏi. Cũng như nhiều phụ nữ khác, mẹ tôi cho rằng một cuộc gọi đêm khuya hay một lời mời bất ngờ đều ẩn chứa những chuyện chẳng lành.

“Mẹ ơi, con rất vui nếu được ở bên mẹ”, tôi trả lời, “chỉ hai mẹ con mình, mẹ nhé!”

Mẹ tôi suy nghĩ trong giây lát, đoạn, bà nói: “Mẹ cũng thích như vậy lắm, con ạ.”

Thứ sáu tuần đó, sau khi tan sở, tôi về đón mẹ. Trên con đường trở về ngôi nhà thân thuộc, một cảm giác hồi hộp len nhẹ trong lòng tôi. Vừa đến nhà, tôi nhận ngay ra mẹ tôi cũng vậy, mẹ cũng rất bồi hồi về cuộc hẹn của chúng tôi. Mẹ đã mặc sẵn áo khoác và chờ tôi ngay cửa ra vào. Với mái tóc đã được uốn lại, mẹ tôi đang mặc chính chiếc áo mẹ đã mặc trong lễ kỷ niệm ngày cưới lần cuối cùng của bà. Mẹ mỉm cười, gương mặt sáng bừng lên rạng rỡ như một thiên thần. “Con biết không, mẹ đã khoe với các bạn của mẹ rằng tối nay, hai mẹ con ta sẽ đi ra ngoài cùng nhau, và họ đã thực sự ấn tượng”, mẹ nói với tôi khi bà bước lên xe. Chúng tôi đi tới một nhà hàng tuy không thật sang trọng nhưng rất xinh xắn và ấm cúng.

Mẹ tôi khoác tay tôi như thể bà đang là một người phụ nữ hạnh phúc nhất. Sau khi chọn được chỗ ngồi, tôi bắt đầu xem thực đơn. Mẹ tôi mắt đã kém đi và chỉ còn đọc được những dòng chữ to. Đột nhiên, tôi ngẩng lên và thấy mẹ đang chăm chú nhìn tôi. Một nụ cười đượm chút hoài niệm thoáng trên môi bà.

“Khi con còn nhỏ thì chính mẹ là người lựa chọn thực đơn”, mẹ nói.

”Và bây giờ là lúc mẹ nghỉ ngơi và đến lượt con làm việc đó, mẹ ạ”, tôi tiếp lời.


Suốt bữa tối, chúng tôi trò chuyện say sưa về những sự kiện gần đây trong cuộc sống của mẹ, của tôi. Chúng tôi nói chuyện lâu đến mức giờ xem phim đã trôi qua. Khi chúng tôi trở về đến nhà, mẹ nói, “Mẹ sẽ đi với con một lần nữa, nhưng lần này để mẹ mời con nhé”, tôi vui vẻ đồng ý.

“Bữa tối thế nào, anh yêu?” Vợ tôi hỏi khi tôi vừa trở về nhà.


“Tuyệt lắm em ạ, thậm chí tuyệt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh nữa”, tôi đáp.

Vài ngày sau đó, mẹ tôi qua đời sau một cơn đau tim nặng. Mọi việc xảy ra chóng vánh đến nỗi tôi chẳng kịp làm gì cho mẹ nữa. Thêm một thời gian nữa, tôi nhận được một chiếc phong bì, trong đó có bản sao giấy biên nhận của chính nhà hàng mà hai mẹ con tôi từng đến dùng bữa tối. Kèm theo đó có một mảnh giấy nhỏ: “Mẹ không chắc là mẹ có đến được hay không, nhưng mẹ đã đặt hai suất, một cho con và một cho vợ con. Con không thể biết được rằng buổi tối hôm đó có ý nghĩa như thế nào đối với mẹ. Mẹ yêu con, con trai của mẹ”.

Chỉ trong khoảnh khắc, tôi chợt thấu hiểu ý nghĩa của việc nói ra những lời yêu thương và dành thời gian cho những người thân thiết của mình, những người hoàn toàn xứng đáng được nhận sự chăm sóc thương yêu như vậy.

Chẳng có gì trong cuộc sống này quan trọng bằng chính gia đình của bạn. Hãy dành cho họ thời gian xứng đáng, bởi vì có những việc không thể trì hoãn đến khi khác được!

whitemouse108
20-09-2009, 07:38 AM
"ở nhà nhờ cha mẹ ra đường nhờ bạn bè" gia đình là 1 trong những chỗ dựa vững chắc cho chúng ta, gia đình luôn động viên an ủi khi ta thất bại, gia đình luôn tha thứ khi ta mắc sai lầm, gia đình chia sẽ buồn vui với ta.

thichduthu
22-09-2009, 06:18 AM
Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông. Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tác phẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của các họa sỹ nổi tiếng. Người đàn ông này đã góa vợ. Ông chỉ có một người con trai. Ông đã truyền lại cho con mình niềm say mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào về con trai của mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông.

Một thời gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Người con trai, cũng như mọi thanh niên khác, lên đường tòng quân. Và sau một thời gian thì câu chuyện xảy ra...

Một hôm, người cha nhận được một lá thư thông báo rằng người con đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng. Thật là khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì đang xảy ra với con mình.

Vài tuần sau ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng con ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông gần như chết đi một nửa người. Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư, người ta báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn. Nhưng thấy trên bãi chiến trường vẫn còn những đồng đội bị thương, con ông đã quay lại và đưa về từng thương binh một. Cho đến khi đưa người cuối cùng về gần đến khu vực an toàn thì con ông đã trúng đạn và hy sinh.

Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà. Ông không thể hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai tay cầm một bọc lớn. Chàng trai nói "Thưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không phải là một họa sỹ, cháu cũng vẽ một bức chân dung con trai bác để tặng cho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu."

Người cha đem bức tranh vào nhà, mở ra. Tháo bức tranh giá trị nhất vẫn treo trên lò sưởi xuống, ông thay vào đó là bức chân dung người con. Nước mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai "Đây là bức tranh giá trị nhất mà ta có được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh mà ta có trong căn nhà này."Chàng trai ở lại với người cha qua Noel đó rồi hai người chia tay.

Sau vài năm, người cha bị bệnh nặng. Tin tức về việc ông qua đời lan truyền đi rất xa. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm nghệ thuật mà người cha đã sưu tầm được qua thời gian. Cuối cùng thì buổi bán đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hức muốn mua các tác phẩm nổi tiếng. Toà nhà bán đấu giá đầy người. Người điều khiển đứng lên và nói "Tôi xin cám ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu tiên sẽ là bức chân dung này..." Có người la lên "Đó chỉ là chân dung đứa con trai ông cụ thôi! Sao chúng ta không bỏ qua nó, và bắt đầu bằng những bức có giá trị thật sự?"
Người điều khiển nói "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước!"
Người điều khiển bắt đầu "Ai sẽ mua với giá $100?"
Không ai trả lời nên ông ta lại tiếp "Ai sẽ mua với giá $50?"
Cũng không có ai trả lời nên ông ta lại hỏi "Có ai mua với giá $40?"
Cũng không ai muốn mua. Người điều khiển lại hỏi "Không ai muốn trả giá
cho bức tranh này sao?"

Một người đàn ông già đứng lên "Anh có thể bán với giá $10 được không? Anh thấy đấy, $10 là tất cả những gì tôi có. Tôi là hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó. Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý không?"

Người điều khiển nói "$10 lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán!" Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau "Chúng ta có thể bắt đầu thật sự được rồi!" Người điều khiển nói "Xin cảm ơn mọi người đã đến. Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý ở đây. Bữa nay chúng ta sẽ dừng tại đây!" Đám đông nổi giận "Anh nói là hết đấu giá? Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ các tác phẩm nổi tiếng kia mà?" Người điều khiển nói "Tôi xin lỗi nhưng buổi bán đấu giá đã chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc thư của ông cụ đây, người nào lấy bức chân dung con tôi sẽ được tất cả các bức tranh còn lại! Và đó là lời cuối cùng!”

girlbabycu_meocathi
22-09-2009, 10:02 AM
Câu chuyện hay lắm,thật có ý nghĩa đó,cám ơn đã post bài nghen ^^,póc tem đầu tiên nè

whitemouse108
23-09-2009, 02:20 AM
Bữa tối. Chàng trai và cô gái ngồi đối diện nhau.

- Cô gái vê cốc rượu trong tay và nói với chàng trai: “Em yêu anh”.
- Chàng trai xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên tay mình và nói: “Anh có vợ rồi”.
-“Em không quan tâm, em chỉ cần biết tình cảm của anh. Anh có yêu em không?”
Chàng trai ngẩng đầu, quan sát cô gái ngồi đối diện mình.
24 tuổi, trẻ trung, có ý chí.
Cơ thể tràn đầy sức sống, đôi mắt sáng và biết nói, đó thực sự là một cô gái tuyệt vời.
Thật đáng tiếc.

-“Nếu anh cũng yêu em, em sẽ là người tình của anh”. Cô gái cuối cùng cũng không đợi được, nói thêm một câu.

-“Nhưng anh yêu vợ anh”. Chàng trai trả lời một cách cương quyết.
-“Anh yêu cô ấy ư? Anh yêu gì chứ? Cô ấy bây giờ chắc đã già đi nhiều, chẳng thấy mặt bao giờ. Nếu không thì tại sao không thấy anh đưa cô ấy đến trong các bữa tiệc của công ty ….?”

Cô gái vẫn tiếp tục nói, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của chàng trai cô gái liền từ bỏ những ý nghĩ trong đầu mình.

-“Em yêu anh vì cái gì?”. Chàng trai lên tiếng.

-“Trưởng thành, khẳng khái, nam tính, biết quan tâm đến người khác, và còn nhiều nữa. Dù sao thì anh khác hẳn với những người đàn ông em đã từng gặp, anh rất đặc biệt”.

-“Em biết ba năm trước anh như thế nào không?”. Chàng trai châm điếu thuốc nói.

-“Em không biết. Em không quan tâm cho dù anh có từng ngồi tù đi chăng nữa”.

-“Ba năm trước, anh chỉ là người con trai tầm thường trong mắt em bây giờ”. Chàng trai không để ý đến cô gái, tiếp tục nói.

“Một người tốt nghiệp đại học bình thường, công việc không thuận lợi, suốt ngày uống rượu, cáu bẳn. Không quan tâm đến chuyện yêu đương, hàng tối còn hay đi tìm gái bán hoa, bị công an bắt.”

-“Vậy tại sao….” Cô gái trở nên hứng thú với câu chuyện, muốn biết điều gì đã làm chàng trai thay đổi.

-“Vì cô ấy à?”

-“Ừ”.
-“Cô ấy hình như thấu hiểu được nội tâm của anh. Đã dạy anh rất nhiều điều, khiến anh không còn quan tâm đến những cái đã mất, không quan tâm đến những chuyện ngay trước mắt, mà cố gắng hoàn thiện mình.

Trước mặt cô ấy, anh như đứa trẻ chẳng hiểu sự đời. Lúc đó thật kỳ lạ, tính khí bướng bỉnh của anh biến đâu mất hết, anh bị cô ấy thuyết phục. Nghe theo lời cô ấy, chấp nhận thực tại, anh biết mình vô dụng nên làm việc chăm chỉ. Cuối năm ấy, công việc khởi sắc, anh và cô ấy liền kết hôn”.

Chàng trai gẩy tàn thuốc, tiếp tục nói.

-“ Lúc đó thực sự là những tháng ngày vất vả. Hai người, một chiếc giường, đồ đạc trong nhà chẳng có gì. Em có biết không, lấy nhau được một năm rồi mà anh mới mua được cho cô ấy cái nhẫn từ khoản tiền cả nửa năm tiết kiệm được đấy. Tất nhiên số tiền này do cô ấy tiết kiệm mà có, nếu cô ấy biết được thì chắc chẳng dám để anh mua đâu.”

“Khoảng thời gian đó, do anh hút thuốc, uống rượu nên sức khoẻ không tốt. Mùa đông đến, tối nào cô ấy cũng nấu cho anh một bát canh nóng trước khi đi ngủ. Mùi vị đó chỉ có cô ấy mới làm được.”

Chàng trai trầm ngâm nghĩ về ký ức mà quên mất thời gian, vẫn tiếp tục kể về những chuyện đã qua.
Và cô gái cũng không có ý cắt ngang câu chuyện, vẫn lắng nghe.
Lúc chàng trai chú ý đến thời gian, đã là 10h đêm.

-“À, xin lỗi em nhé, anh chẳng chú ý đến thời gian gì cả, đã muộn thế này rồi cơ à?” Chàng trai cười và xin lỗi cô gái.

-“Bây giờ em đã hiểu rồi chứ? Anh không thể nào và cũng sẽ không làm những chuyện có lỗi với cô ấy”.

‘Vâng em hiểu rồi. Vậy là em đã thất bại rồi. Em tâm phục khẩu phục rồi.” Cô gái thất vọng và lắc đầu nói. “Chỉ có điều, đến độ tuối của cô ấy, em sẽ còn tốt hơn cả cô ấy.”

-“Ừ. Nếu thế thì em còn có thể tìm được chàng trai tốt hơn mà, đúng không?”.
-“Muộn rồi, cơm canh ở nhà chắc cũng đã nguội cả, anh đưa em về nhé.” Chàng trai đứng dậy tỏ ý muốn đưa cô gái về.
-“Không cần đâu, em tự về được mà”. Cô gái xua tay nói. “Anh về đi, đừng để cô ấy lo lắng”.
Chàng trai cười rồi quay lưng ra về.
“Cô ấy đẹp không?”
“Đúng thế. Cô ấy rất đẹp”.
Bóng chàng trai mờ dần trong màn đêm, để lại cô gái với ánh nến chói loà trong đêm tối.

Chàng trai về đến nhà, mở cửa và bước vào phòng ngủ, bật đèn lên.

Chàng đi đến mép giường và ngồi xuống.

“Bà xã ơi,cô ấy đã là người thứ tư rồi. Em đã làm gì mà khiến anh thành người tốt thế này, nhiều người thích anh quá rồi. Làm không tốt thì chắc anh sẽ thay lòng mất. Sao lại khiến anh thành người tốt thế này , sao em nỡ ra đi trước chứ? Anh, anh một mình cô đơn quá à…”

Chàng trai lặng người đi và nói không thành tiếng.

Nước mắt từng giọt, từng giọt lăn dài trên má chàng trai, rơi xuống khung ảnh trong lòng bàn tay chàng trai. Dưới ánh đèn mờ, trong bức ảnh cũ hiện ra nét mặt dịu dàng của một cô gái xinh đẹp đã quá cố.
(Sưu tầm)

sen_monkey
23-09-2009, 03:56 AM
toàn là truyện hay,gud gud

whitemouse108
23-09-2009, 09:26 PM
Năm ngày trước khi cưới, anh quỳ xuống chân cô bật khóc: “Anh là gay. Ngân ạ... anh là gay. Anh không thể lấy em.” Ngân tím tái mặt mày, thiệp cưới đã gửi. Đành thế, cô vẫn quyết định lấy anh - chàng gay mà cô đã yêu suốt hai năm nay. Cô vẫn lấy anh bởi cô hận anh. Cô không hận vì kẻ mà cô yêu tha thiết là gay.
Cô hận vì anh rắp tâm lừa dối cô đến phút cuối cùng. Anh đã làm tất cả để cô nghĩ rằng, anh và cô sinh ra là dành cho nhau. Và phút cuối, anh làm tâm hồn cô nát tan chỉ bằng sự thừa nhận trắng trợn.
Ngay đêm đầu tiên, Ngân đã uống say mèm, nước mắt cô chảy ướt gối. Minh chờ vợ nằm ngay ngắn trên giường rồi lặng lẽ nằm kế bên. Nửa đêm, tỉnh giấc, Ngân quờ quạng tìm kiếm trên thân thể kẻ đã trở thành chồng mình. Toàn thân Minh nóng hổi, anh cố gắng chịu đựng không một chút cảm xúc. Chẳng thể hiểu nổi, một khoảng lặng sau đó, Ngân mệt nhoài, nằm lặng im rơi nước mắt. Bất giác, Minh vùng dậy, môi anh tìm môi cô nồng nhiệt. Nóng sực. Cảm giác yêu đương xuất hiện cùng lúc với sự ghê tởm. Nước mắt chồng làm ướt rượt khuôn mặt cô. Ngân cười mỉa mai:
- Thằng gay nào cũng giống anh thì hời quá nhỉ.
Ngay lập tức, Minh buông cánh tay rệu rã.
Như một trò chơi dành riêng cho những kẻ không bình thường, mỗi ngày qua đi, Ngân luôn dành cho Minh những lời cay nghiệt khi lòng rạo rực yêu đương nhất. Hàng trăm lần cô tự nhủ phải bỏ anh ngay, nhưng bỏ anh thì cô sống với ai. Chỉ duy nhất với gã gay ấy cô mới tìm được cảm xúc yêu đương. Cô yêu anh, yêu điên cuồng và bất chấp tất cả. Kể cả khi biết rõ anh là kẻ đồng tính, thì cô vẫn muốn anh làm tình với cô một lần. Vợ chồng thì phải có ân ái, vậy mà anh không thể nhắm mắt cho tròn trách nhiệm như bao gã đàn ông khác. Trên đời này, đâu chỉ mình cô lấy phải chồng gay.
Sao anh lại đối xử với cô như thế, nào có ai ép uổng gì cho cam. Đến giờ, Ngân vẫn cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô, vậy hóa ra cảm giác đã phản bội cô? Chồng cô đấy, mỗi đêm vẫn trơ mắt nhìn cô bực dọc, đau đớn, thì cô vẫn không thể đưa tay ký vào tờ ly hôn đã có sẵn chữ ký của anh.
Có hận đến bầm gan tím ruột, cô vẫn chẳng đủ can đảm để quyết định rời xa chồng. Cũng giống như việc, chỉ nhìn thấy thân thể chồng, cô đã mụ mị trong ám ảnh và tức tối. Thân thể ấy, cô có cảm tưởng quen thuộc như chính da thịt mình. Chẳng điều gì ngăn cản được cô yêu anh.
Thường thì Ngân trở về nhà muộn hơn Minh. Bởi lẽ, cô sợ cảm giác trở về căn nhà trống trải để rồi tự hỏi, bây giờ chồng mình đang ở đâu? Với ai? Có trở về nhà hay không? Vì vậy, Ngân luôn luôn liếc nhìn đôi giày của chồng ngay khi bước qua cánh cửa. Rất nhẹ, cô thở phào và buông mình xuống chiếc xô-pha màu trắng khi thấy đôi giày quen thuộc nằm gọn nơi xó nhà. Chồng cô đang nấu ăn dưới bếp, một cách chăm chỉ và tận tụy.
Hàng trăm lần cô nhìn hình ảnh ấy mà nước mắt ràn rụa. Ngân thèm được ôm chồng từ sau, được lăng xăng phụ anh, được nghe và được kể chuyện với anh. Nhưng Minh chẳng muốn cô phụ giúp điều gì, càng không khiến cô đụng vào thân thể anh. Một sự trừng phạt khốn khổ nhất mà người đàn ông dành cho người đàn bà yêu họ. Ngân mỉm cười chua chát, toàn thân cô mỏi mệt đến rã rời. Ý định tìm lọ dầu nóng để xoa bóp vừa lóe lên thì vai Ngân được đỡ dậy bằng một cánh tay rắn rỏi. Minh lặng im nhúng hai bàn chân cô vào chậu nước ấm áp. Anh là người duy nhất, sau mẹ Ngân, biết rằng cô rất thích cảm giác được vuốt ve bàn chân khi mỏi mệt. Lòng Ngân lại trĩu nặng và đau nhói, cô đạp tung tóe chậu nước:
- Này, anh là thằng gay đầy tớ đấy hả?
Minh sững sờ nhìn vợ. Nhưng rất nhanh sau đó, anh cúi xuống nắn bóp những ngón chân cô một cách trìu mến, lau chùi sạch sẽ rồi mới thu gọn mọi thứ. Minh không bao giờ qua đêm ở ngoài, nhưng điều ấy chẳng làm vơi đi sự ghen tuông hằn học trong lòng Ngân. Có thể anh ta đã tranh thủ buổi trưa cũng nên. Trong đầu cô không bao giờ thôi ám ảnh về hình ảnh một gã trai ẻo lả nào đó được chồng cô ôm ấp mỗi buổi trưa hay mơ tưởng mỗi đêm.
Cô đay nghiến trong tâm tưởng, ghen tuông trong trái tim và hằn học trong từng hành động. Nhưng cô không rình mò hay thúc ép chồng phải nói ra điều gì. Thà cứ sống trong những giả thuyết do cô đặt ra còn dễ chịu hơn nhiều việc phải chứng kiến tận mắt. Ngân thì không nền nếp như thế. Thật ra là cô cố tình không nền nếp. Thỉnh thoảng cô uống say và ngủ lại đâu đó. Không bao giờ có đàn ông nhưng cô lại thường gọi về trêu ngươi kiểu:
- Đêm nay tôi ở khách sạn với một kẻ được gọi là đàn ông, ok!
Minh không lồng lộn bắt cô về như mong đợi của cô. Anh im lặng, nhưng nếu đêm ấy 3 giờ sáng Ngân trở về thì vẫn thấy anh ngồi đợi. Nhiều lần cô tức điên, chỉ cần nhìn thấy thế cô lại lao ra cửa, nhưng những lúc như thế, anh sẽ ôm chặt lấy cô, nhấc bổng vợ đặt lên giường và khóa chặt cửa. Phòng ngủ chẳng có quá nhiều đồ dùng như ngày mới lấy nhau để cô được đập phá. Minh nằm im nhìn vợ lồng lộn, lôi toạc quần áo trên người chồng. Những lúc ấy, Ngân thường nhìn vào thân hình vạm vỡ của anh, cười khùng khục và vuốt ve một cách thô bạo. Sao đời cô khốn nạn như thế?
Đàn ông yêu thương cô đâu ít. Vậy mà cô chẳng bao giờ để tâm đến, hờ hững chối từ để hằng đêm khao khát chồng mình. Minh dửng dưng lắm, nhưng anh không bao giờ thô bạo với cô. Vì lẽ đó mà cô thường không cần phải kìm nén sự hung hãn. Và khi đã thấm mệt, cô lại lặng im nằm gọn trong lòng chồng ngủ lịm. Cô cũng biết, rất nhiều lần Minh tưởng cô đã ngủ, anh hôn lên trán cô, ôm cô thật chặt và lồng ngực anh hổn hển như bị ai bóp nghẹt.
Đôi khi cô không chịu nổi cái bóng người lặng lẽ cam chịu của Minh, nhưng cũng không thể chịu đựng nếu buổi sáng ngủ dậy, sờ soạng mà không thấy chồng. Nhiều lần Minh dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, cô tỉnh giấc và hoảng loạn tìm kiếm. Khi mắt họ gặp nhau, cả hai cùng lặng im quay đi. Ngân vẫn tin Minh còn yêu cô, yêu theo cách nào đó của riêng anh mà cô không biết được.
Chỉ một lần, Minh nổi nóng và hất Ngân ra khỏi thân thể anh. Đấy là khi Ngân cất lời cay đắng:
- Chúng ta sẽ có một đứa con. Vậy mà anh chồm dậy một cách hoảng loạn và dữ dội. Ngân chỉ biết nhìn chồng mà cười ra nước mắt:
- Ôi! Một thằng gay đạo đức... Người yêu anh cấm không cho anh làm tình với vợ dù chỉ một lần à?
Minh chẳng nói gì, anh đứng phắt dậy, gần như chạy khỏi phòng. Nhưng Ngân biết, mắt anh vừa trào ra một giọt nước. Anh khóc vì ai? Vì anh, vì cô hay vì gã người tình đáng nguyền rủa nào?
Ngân biết rồi một ngày Minh sẽ bỏ đi. Chính anh đã nói như vậy:
- Nếu một lúc nào đó anh đi tìm cuộc sống riêng, xin em hãy chấp nhận điều ấy.
Ngân gật đầu lạnh giá. Sẽ thế thôi. Chả lẽ lại lôi anh vào giường và ôm chặt mà khóc, mà chửi đến suốt đời. Ngân mơ hồ biết rằng, ngoài giờ làm việc ở công ty, Minh còn làm việc trong một tổ chức từ thiện phi chính phủ.
Một lần, khi đang ngồi ăn cơm, anh đã nhắc đến việc sẽ làm thủ tục để sang làm việc lâu dài ở châu Phi. Ngân thấy mắt anh nhìn cô tha thiết, chăm chú và đầy lo lắng. Cô thản nhiên vừa ăn vừa nhìn vào chiếc tivi ngoài phòng khách, vẻ hờ hững cố tình. Lòng cô đau đớn nhưng đâu thể nào ngăn cản ý muốn ấy. Chẳng phải lâu nay cô đã biết rất rõ một ngày nào đó anh sẽ ra đi. Từ hôm đó, gương mặt anh thường u buồn và chăm sóc cô kỹ hơn bao giờ hết. Ngân biết rất rõ, thời gian mình sống với chồng chỉ được tính từng ngày, và cái ngày cuối cùng chẳng thể nào cô biết được. Cô hối hả, hoảng loạn trong vỏ bọc của sự dửng dưng, đến quặn thắt.
Nhưng Ngân không biết rằng anh lại bỏ đi vào ngày hôm nay. Kỷ niệm hai năm ngày cưới, Ngân mở cửa, chẳng thấy đôi giày của chồng, cô hoảng loạn tìm kiếm. Ánh mắt cô dừng lại trên mặt bàn, nơi có mảnh giấy là kết quả xét nghiệm và một lá thư anh để lại: “Vợ thương yêu! Anh muốn sống những ngày cuối cùng có ý nghĩa. Hai năm qua, dù đau khổ và nhiều nước mắt, nhưng anh đã thực sự hạnh phúc.
Anh biết em sẽ rất đau khổ khi đọc lá thư này, nhưng anh vẫn ước ao giữ cho vợ mình trong sáng để bước tiếp cuộc đời khi vắng anh. Người đàn ông sau này đến với em, sẽ thực sự kính trọng vợ anh. Và anh đã rất cố gắng để bảo vệ em, bởi vì anh quá yêu em. Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh anh, chỉ mong em tìm được sự bình yên trong lòng. Anh yêu em, mãi mãi...”.
Minh bị AIDS! Kết quả này có trước ngày cưới đúng năm ngày. Chồng cô không phải gay. Anh tìm mọi cách để bảo vệ cô, nhưng anh không biết rằng cô căm thù sự bảo vệ ấy biết chừng nào. Anh để lại cho cô tất cả, trừ anh. Có hàng trăm cách để bảo vệ cô, sao anh lại chọn cách đau đớn đến thế? Ngân khuỵu xuống, vì biết rằng sẽ thật khó tìm thấy chồng. Nhưng không phải là không thể, cô biết tổ chức từ thiện mà Minh tham gia. Cô sẽ không ngồi yên để gặm nhấm sự đơn độc và rời xa chồng vĩnh viễn. Ngân khóc, tức tưởi:
- Tại sao anh không phải gay...
Thà rằng Minh phản bội cô, thà anh là gay và bỏ rơi cô vì một người nào đó. Hai năm trời cô sống trong sự hoài nghi. Sẽ thế thôi, cô sẽ theo anh đến bất cứ đâu. Còn bây giờ, phải tìm ra anh đã!

whitemouse108
24-09-2009, 03:24 AM
Lời xin lỗi thứ 100
Đó là ngày đầu tiên của năm học lớp 10, chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên về rất sớm, và tôi gọi điện thoại cho cậu ấy:

- Cậu đến đón mình được chứ?

- Được, đợi mình 5" (5 phút)

- Nhanh lên đấy nhé?

3 giờ chiều tôi đợi mãi, ...5"..10"...15"... cuối cùng cậu ấy cũng tới.

- Cậu làm gì mà lâu thế, sao không ăn, không ngủ rồi tắm luôn đi

- Mình xem một chương trình tivi

- Cái gì? tivi? tôi leo lên xe cậu ta và không nói gì, suốt đoạn đường về nhà.

Và đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi, nhưng tôi có cảm giác lời xin lỗi ấy không xuất phát từ trái tim, chỉ là lời nói cho qua thôi.

.... Tôi khóc òa lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59, rồi lần thứ 60, cậu ấy nắm tay tôi và xin lỗi, tôi có cảm giác cậu ấy có chuyện gì đó nhưng không nói với tôi.

Và tiếp tục, "mình xin lỗi" cho đến khi tôi không thể nghe thêm lời nào... tôi đập máy và hét vào điện thoại, đó là lời xin lỗi thứ 99.

Từ đó tôi và cậu ấy không gặp nhau nữa, nhiều khi nghe thấy điện thoại nhưng tôi không thấy đầu dây bên kia trả lời, tôi biết là cậu ấy đã gọi nhưng tôi vẫn không thèm để ý đến.

Đến một hôm khi không thể chịu thêm được tình trạng này, tôi đã đến trường cậu ấy, tôi ngó vào lớp nhưng không gặp cậu ấy, bạn cùng lớp nói là cậu ta đã vào bệnh viện. Tôi chạy nhanh nhất có thể để vào bệnh viện.

Chuyện gì vậy? sao không gọi điện thoại cho mình, tôi vừa ngồi xuống bên cạnh cậu ấy và òa khóc, tôi khóc lạc cả giọng.

Cậu ấy lấy hết sức lực có thể và nói "mình xin lỗi" và cuối cùng cậu ấy nhắm mắt lại.

Tôi la toáng lên "đừng có mà xin lỗi, cậu mở mắt ra đi..." Tôi nắm chặt lấy tay áo cậu ấy và kéo.

"Tại sao cậu lại xin lỗi, tại sao cậu không giải thích???

Đừng có xin lỗi... cậu mà không mở mắt là tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho cậu đâu... không bao giờ.

Đó là lời xin lỗi thứ một trăm.

Cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư máu... nhưng cậu ấy vẫn luôn sống trong trái tim của tôi... mãi mãi...

Và một tháng sau mẹ cậu ấy đưa cho tôi 01 hộp đựng những tờ giấy, trong đó ghi lại tất cả những lý do tại sao cậu ấy xin lỗi tôi.

"... lần thứ nhất.. mình không muốn đến trễ nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà thì mình thấy chóng mặt quá,

nhưng mình đã cố gắng đến gặp cậu, cậu tha lỗi cho mình nha!"

" lần thứ 2.... "

" lần thứ 3...." ......Lần thứ 100, là lời xin lỗi cậu ấy viết trước khi tôi đến bệnh viện: "Mình xin lỗi, mình không muốn bỏ lại cậu một mình trên cuộc đời này nhưng một ngày nào đó sẽ khác đi, mình xin lỗi...."

Kèm theo đó là bức hình cậu ấy chụp trông xanh xao nhưng vẫn tươi cười.

Khi cậu ấy cần tôi nhất thì tôi không có ở bên cạnh, TIMMY - MÌNH XIN LỖI.
(Sưu tầm)

thichduthu
26-09-2009, 05:22 AM
Cuộc sống và cà phê


Một nhóm sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường đều có những công việc tốt và thăng tiến trong sự nghiệp. Một hôm, họ cùng hẹn nhau quay lại thăm thầy giáo ở trương Đại học cũ.
Cuộc nói chuyện với thầy giáo cũ chẳng bao lâu đã chuyển thành những lời than phiền về stress trong công việc và trong cuộc sống. Để ngắt mạch than phiền của nhóm sinh viên cũ, vị giáo sư đi vào bếp một lúc rồi quay trở ra với một bình cà phê lớn. Trên khay cà phê là rất nhiều cốc đủ loại khác nhau: cốc sứ, cốc nhựa, cốc thuỷ tinh, cốc pha lê... Một số trông đơn giản, một số đắt tiền, một số thì trông rất tinh tế và đặc sắc. Vị giáo sư bảo các sinh viên hãy tự rót cà phê cho mình.
Khi mỗi người đã có 1 cốc cà phê trong tay, vị giáo sư mới nói:
- Nếu để ý, các em sẽ thấy tất cả những chiếc cốc trông có vẻ đắt tiền đều đã được lấy hết. Nhưng chiếc cốc các em để lại chính là những chiếc cốc giản dị, trông thô sơ hoặc khá rẻ tiền. Việc mỗi người chỉ muốn những điều tốt nhất cho mình là chuyện bình thường, nhưng thực ra, đó chính là nguồn gốc những vấn đề stress của các em.
"Bởi vì những gì các em thật sự cần là cà phê chứ ko phải cái cốc. Nhưng em nào cũng vội vàng chọn ngay chiếc cốc đắt tiền, rồi lại ngó sang cả cốc người khác.
"Bây giờ các em thử nghĩ thế này: Cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc, địa vị xã hội là những chiếc cốc. Chúng chỉ là công cụ để giữ và chứa đựng Cuộc sống. Chúng ko thể làm thay đổi chất lượng thực sự của Cuộc sống. Đôi khi, vì quá tập trung vào cái cốc mà chúng ta ko thể thưởng thước được vị cà phê mà Cuộc sống dành cho chúng ta.
"Vì vậy, đừng để những chiếc cốc ảnh hưởng quá nhiều đến tâm thức của các em. Hãy tập trung tận hưởng món cà phê trong đó".

Giấc Mơ Xinh
04-10-2009, 05:40 AM
Có 1 số trong những bài này mình đã đc đọc trên báo. Cám ơn bạn vì những bài sưu tầm hay!

Hà Thu
19-10-2009, 09:04 AM
#5 và #7

vẫn đau nhói khi đọc lại

vẫn cảm thấy mặn và đắng ở môi

những kẻ vô tình là những người từng đa tình nhất

haizzzz

thấy t/y của mình sao nhỏ nhoi quá

..........

thichduthu
21-10-2009, 12:24 AM
Nghệ thuật tha thứ


Một người cứ luôn luôn bị tỉnh dậy vào buổi đêm vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ, bơi giỏi như một vận động viên. Tuy nhiên, cái hồ rất rộng mà chân tay anh ta lại mệt mỏi, anh ta khó lòng bơi được tới bờ. Bỗng nhiên cha anh ta bơi thuyền đến gần, đưa tay ra, bảo anh ta bám lấy. Anh ta nhớ lại hồi nhỏ thường bị bố mắng mỏ, thậm chí đánh đòn, nên mỉm cười khô khan và nói: "Cảm ơn bố, cứ kệ con!".

Anh ta bơi tiếp, cố hết sức hướng về phía bờ. Rồi anh ta nhìn thấy một người khác bơi thuyền lại gần. Đó là cô em gái. Cô em quăng 1 chiếc phao về phía anh ta và bảo: "Anh dùng phao đi!". Nhưng nhớ lại rất nhiều lần cô em hỗn hào, ương bướng cãi lời mình,anh ta lắc đầu và xua tay.

Sau những nỗ lực lớn lao, cuối cùng anh ta cũng vào được bờ. Anh ta nằm vật trên cát ướt, sự mệt mỏi làm đầu óc trở nên lơ mơ còn chân tay thì ko cử động nổi. Một đám đông người tụ tập quanh anh ta. Khuôn mặt nào anh ta cũng thấy quen. Đó là gia đình, họ hàng, bạn bè của anh. Người thì muốn đưa anh vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa, người thì muốn lấy bộ quần áo khô hay khăn cho anh lau... Nhưng khi mỗi người định đi làm gì, anh ta lại nhớ lại những khi con người đó đỗi xử ko tốt với mình. Và "Không, cảm ơn" - Anh ta lại nói - "Cứ kệ tôi". Anh gượng dậy, quần áo ướt sũng, dính đầy cát, chân tay rã rời, mệt mỏi đi xa khỏi đám đông.

Sau khi liên tục nằm mơ thấy giấc mơ đó trong vòng vài đêm, anh ta liền đi hỏi bà, người duy nhất chưa bao giờ làm gì ko tốt với anh, và người mà anh tin tưởng sẽ ko bao giờ làm gì ko tốt với anh cả.
- Bà ko phải là người biết ý nghĩa của những giấc mơ - Bà anh nói - Nhưng bà nghĩ cháu đang giữ trong đầu quá nhiều bực bội và hằn học.
- Bực bội ư? Hằn học ư? Ko thể thế được! - Anh ta kêu lên - Nếu có thì cháu phải cảm thấy chứ?
Bà của anh ngồi yên và bình tĩnh đáp:
- Những cố gắng của cháu ở hồ nước trong giấc mơ chính là những gì cháu đang phải cố gắng trong tâm trí cháu. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm, nhưng cháu ko thấy ai đủ tốt cho cháu tin tưởng. Cháu đã bơi được tới bờ 1 lần, nhưng còn những lần khác thì sao? Sự tha thứ ko phải điều chúng ta làm cho người khác, mà chúng ta làm cho chính chúng ta đấy thôi. Vì khi chúng ta ko tha thứ, có phải chúng ta đã xây dựng trong tâm trí mình những bực bội và tức giận ngày càng lớn đó ko?

Có 1 câu nói: "Bạn ko phải người hoàn hảo, nên bạn cũng có những sai lầm. Nếu bạn tha thứ những sai lầm của người khác đối với bạn, bạn cũng sẽ được những người khác tha thứ những sai lầm của bạn nữa".

Mr.Sjlent
21-10-2009, 12:35 AM
Cảm ơn bạn về những câu chuyện đầy ý nghĩa trong C/s..
thật thú vị và có ích khi được đọc chúng...

thichduthu
22-10-2009, 06:54 PM
Những bông hoa nghệ tây


Mùa đông đầu tiên khi chúng tôi chuyển từ Black Lake tới vùng trang trại là cả một trải nghiệm giá lạnh và khó nhọc. Mùa đông ở đây dường như lạnh hơn, dài hơn và khiến con người thấy cô độc hơn. Chúng tôi chẳng có ai để chơi cùng mỗi khi xuống khỏi xe bus của nhà trường. Những người hàng xóm gần chúng tôi nhất cũng sống cách đó cả nửa cây số đường ngập tuyết. Để thêm vào hoàn cảnh u ám đó, mẹ tôi lại còn bị viêm phổi nặng mãi ko khỏi.

Nhưng cuối cùng thì tháng 3 cũng tới. Nhưng tháng 3 cũng là 1 tháng thất thường. Hôm nay có thể ấm áp, gió nhẹ dịu và thậm chí còn có vài chú chim két bay lượn trên bầu trời, nhưng ngày mai lại lập tức xầm xì và rơi vài bông tuyết.

Một chiều chủ nhật, mấy anh chị em tôi rủ nhau đi dạo lên đồi. Mọi thứ còn ẩm ướt nhưng tuyết hầu như đã tan hết. Những đám mây trắng mịn như phủ lông tơ trôi lững lờ trên bầu trời xanh nhạt. Chim chóc bắt đầu ríu rít và mọi thứ toát lên vẻ tươi mới của mùa xuân. Chẳng bao lâu những hàng cỏ dốc hơn, và chúng tôi bắt đầu lên đồi. Những cây dương, cây sồi dần hiện ra trong tầm mắt.

Khi đến gần hơn chúng tôi bỗng nhìn thấy những qủa bóng màu tím nằm rải rác, thậm chí ngay trên một mảng tuyết. Lại gần hơn nữa chúng tôi nhận ra đó là những bông hoa: trông như những chiếc chuông màu tím mịn như nhung, treo lộn ngược trên nền tuyết lạnh, dưới các gốc cây to.


Chúng tôi ngạc nhiên vì chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy hoa nở ngay trên tuyết. Ngay lập tức, Cass, cô em gái 6 tuổi của chúng tôi muốn hái vài bông hoa về tặng mẹ.
- Đừng! - Tôi bảo - Chúng mình về rủ mẹ ra đây. Mẹ cũng chưa bao giờ thấy hoa mọc trên tuyết đâu!
Một ý tưởng quá hay ho! Chúng tôi vội vã chạy về nhà nhanh hết mức có thể, hào hứng kể với mẹ rằng chúng tôi có một điều ngac nhiên dành cho mẹ.
Thuyết phục một hồi mẹ tôi mới miễn cưỡng đi theo chúng tôi, vì mẹ còn mệt lắm. Mẹ phải mặc rất ấm và đi ủng rồi mới dám ra ngoài trời lạnh.

Nhưng khi nhìn thấy những bông hoa tím, mẹ đã đứng sững lại, quỳ hẳn xuống, nhìn chăm chú rồi thốt lên nho nhỏ: "Ôi...!".
Rồi mẹ đứng lên, nhón chân bước đi để ngắm những bông hoa nhỏ li ti. Chúng tôi cũng đi theo mẹ, giữ yên lặng để hoa khỏi giật mình.
- Chúng là hoa gì thế hả mẹ? - Cass hỏi thì thầm.
- Hoa nghệ tây đấy! - Mẹ tôi đáp - Bé nhỏ nhưng mạnh mẽ đến mức có thể nở ngay cả trên tuyết lạnh...
Lúc đó tôi chợt thấy hai giọt nước long lanh ở khoé mắt mẹ.
- Mẹ thấy mệt à? - Tôi hỏi, hơi lo lắng.
- Không, không! - Mẹ mỉm cười - Mẹ khóc vì vui đấy! Cám ơn các con đã chia sẻ điều ngạc nhiên này với mẹ.
Từ đó, mỗi thảng 3 gia đình chúng tôi đều chờ đợi thời điểm hoa nghệ tây đội tuyết mà nở, trở thành một sự kiện lớn của gia đình. Chúng tôi đã trụ lại được nơi này, vượt qua tất cả những mùa đông có khi còn khắc nghiệt hơn để sinh cơ lập nghiệp, có lẽ một phần là nhờ những bông hoa nghệ tây, bé nhỏ mà mạnh mẽ, đã bừng nở ngay trên tuyết lạnh.

Vùng đất nào, dù khắc nghiệt đến đâu cũng có những điều huyền nhiệm, đủ để níu chân con người.

mưa_buồn
24-10-2009, 08:41 PM
Cám ơn bạn đã post , Mưa rất thích đọc những câu chuyện mang đầy ý nghĩa như vậy...

Hi vọng bạn sưu tầm thêm nhiều và tiếp tục post lên nữa nhé ,

Một lần nữa , thankx bạn nhiều lắm

thichduthu
26-10-2009, 11:08 PM
Điều con người cần nhất
(Trích từ blogger của một người Hà Nội)


1. Đó là một buổi tối rất bình yên, cả nhà tôi đang cùng xem bộ phim truyền hình yêu thích thì chuông điện thoại reo. Mẹ nhấc máy. Chăm chú lắng nghe, nói “Vậy à, vậy à, ừ...”. Rồi đặt máy. Tôi thoáng thấy mẹ làm một việc rất lạ nữa - rút “giắc” cắm điện thoại. Rồi mẹ lại cùng bố con tôi xem phim. Đó là đêm cháy chợ Đồng Xuân. Bạn hàng hốt hoảng báo cho mẹ biết là lửa đã cháy đến sạp vải của nhà chúng tôi. Sau đó là những năm vay mượn, đầu tắt mặt tối, gây dựng lại từ đầu. Có lần tôi hỏi mẹ về tối hôm đó, mẹ trả lời êm ả: “Mẹ không muốn bố cuống lên rồi lao đến đó, nhỡ có làm sao...”. Cả cơ nghiệp lao đao, nhưng trong giây phút đó, mẹ chỉ nghĩ đến bố tôi.

2. Chị tôi dành dụm vốn liếng định mua một mảnh đất ở ngoại thành. Hẹn được với người ta mang tiền đến đặt cọc, chị vội vã gọi taxi. Dọc đường, chị bắt gặp một đoàn nam phụ lão ấu hớt hơ hớt hải bồng một cô bé bị trâu húc vẫy xe xin đi nhờ lên Hà Nội cấp cứu. Chị tôi lập tức bảo anh lái xe quay xe, đưa cô bé con, người mẹ, và cả chị thẳng về Hà Nội. Mẹ cô bé tê liệt vì sợ hãi, chỉ biết ôm con khóc ròng. Một mình chị lo toan cho cô bé vào phòng cấp cứu, nhập viện, thậm chí đóng luôn cả tiền viện phí khi biết người mẹ không có nổi 100 nghìn trong túi... Khi chắc chắn là cô bé an toàn, chị mới trở về nhà. Không bao giờ nhắc đến chuyến xe ấy tốn kém bao nhiêu, tiền viện phí thế nào, hay buồn vì mảnh đất ưng ý kia không kịp đặt cọc đã qua tay người khác. Và cứ đến Tết, nhà chị lại có thêm những người khách từ quê ra.

3. Cha tôi là một người thành đạt, cha rất yêu công việc, đi sớm về khuya, mất ăn mất ngủ. Còn mẹ tôi, trong mắt mọi người, là một phụ nữ thật bình thường với những lo toan giản dị. Nhưng có lần cha nói với tôi rằng dù cha rất yêu thích công việc, nhưng cha không cần nó, cũng như cha cũng chẳng cần lắm nhà cửa, tiền bạc. Tất cả những gì cha cần là mẹ, có mẹ là cha có tất cả, kể cả những thứ rất quý giá, như là... chúng tôi

Đôi khi bạn phải ngạc nhiên về những người mà bạn yêu quý. Sự an nhiên nơi tâm hồn họ. Những quyết định đơn giản mà quyết liệt. Sự bình thản của họ trước những thứ tưởng chừng rất quan trọng, nhưng lại không thật sự quan trọng. Cái cách mà họ tha thiết với con người. Giản đơn, nhưng mãnh liệt.

Nhưng hiểu được họ, bạn sẽ hiểu được niềm vui của thuỷ thủ đoàn khi nhìn thấy đất liền, của khách lữ hành khi nhìn thấy làng mạc, của nhà du hành vũ trụ qua khung cửa tàu nhìn thấy Trái Đất, của Robinson khi có được Thứ Sáu, nụ cười âu yếm của bất kỳ ai khi thấy một em bé sơ sinh. Cả việc tại sao, con người cứ mải mê tìm kiếm những nền văn minh ngoài Trái Đất... Và nỗi đau đớn khôn nguôi trào ra thành nước mắt và tiếng thét khi con người vì thiên tai, vì chiến tranh, vì bệnh tật, mà phải mất nhau trong cõi nhân gian...

Liệu bạn có nhận thấy, điều mà con người cần nhất trên thế gian này không phải danh vọng, không phải tiền bạc, không phải nhà cửa, không phải đất đai... Bạn có nhận ra không, điều mà Con Người cần nhất chính là Con Người...

(Trích từ blogger của người Hà Nội)

chococat
27-10-2009, 03:52 AM
cảm ơn bạn. Choco cảm ơn bạn nhiều lắm !

thichduthu
27-10-2009, 09:16 PM
Em đồng ý ly hôn
Một câu chuyện buồn nhưng sâu sắc

Tôi luôn là người phụ nữ yếu đuối. Tôi dùng mọi cách để cứu vãn hôn nhân. Nấu những món ăn chồng thích, mua những CD chồng thích, dọn dẹp nhà gọn như chồng thích, vì chồng làm tất cả những gì tôi cho là hạnh phúc.

Tôi chưa bao giờ đòi hỏi chồng, tôi sợ chồng nghĩ tôi lắm chuyện. Nhưng giờ tôi đã hiểu, tình cảm lâu dài không so được với tình yêu sét đánh.

Lần đầu tiên nhìn thấy chồng và cô ấy là trên bức ảnh post trên mạng âm nhạc, lần đầu gặp mặt cô ấy là khi hai người rời cổng khách sạn, lần đầu được nghe chồng nhắc về cô ấy là tối kỷ niệm ba năm ngày cưới... đó quả thật là một cô gái đẹp.

Tôi xem trộm những mail chồng viết cho cô ấy, mỗi dòng ngọt ngào cảm động ấy tôi đều tự lừa mình rằng đó là viết về tôi, cho tôi. Làm sao chồng có thể yêu ai sâu nặng như thế khi chồng chưa hề nói đến việc ly hôn với tôi. Tôi sợ nói, vì sợ rằng nếu nói sẽ ly hôn thật, vĩnh viễn mất người chồng tôi yêu.

Chồng ạ, tôi thật sự yêu chồng, chỉ những khi chồng ngủ rồi tôi mới từ từ khóc. Cảm ơn chồng đã bên tôi từng đấy năm, yêu tôi như tôi yêu chồng. Ít nhất chồng chưa nói đến ly hôn, chồng còn quay về nhà, chồng còn ăn cơm tôi nấu, còn cười. Thế là tôi thấy đã đủ. Tôi yêu chồng nên tôi tha thứ cho cô ấy.

Cho đến tối qua chồng nói:

Anh có một anh bạn, anh ấy cưới vợ sáu năm rồi. Vợ tốt lắm, anh ấy cũng yêu vợ, nhưng cách đây bốn năm, anh ấy quen một cô, cũng rất tốt, cũng yêu anh ấy. Cho nên anh ấy yêu cả vợ cả bồ. Cô gái cũng là người hiểu biết nên không bao giờ đòi anh bạn anh cưới hay đòi anh ấy bỏ vợ. Vợ anh ấy cũng không bao giờ tìm cách ly hôn. Nhưng bây giờ cô gái kia có bầu rồi, nên đòi cưới. Cô ấy đã yêu bốn năm, những gì tốt đẹp nhất trong đời cô ấy, thì đã đều trao đi cả rồi.

Chồng hỏi tôi: Em bảo anh ấy nên làm thế nào đây?

Tôi không nói gì. Tôi biết đó là chuyện của chồng tôi. Đấy là sự lựa chọn của chồng tôi.

Buổi tối sau khi chồng ngủ, tôi ngồi ngắm khuôn mặt chồng, dáng vẻ chồng ngủ. Tôi hôn thận trọng trong nước mắt vì biết là những cái hôn cuối cùng.

Tôi đi đây. Tôi biết đó là kết thúc tốt nhất. Tôi đã dọn nhà sạch bong, cơm ở trong nồi, thức ăn nên hâm nóng trước khi ăn, đó là bữa cơm cuối cùng tôi nấu cho chồng. Ít uống rượu thôi vì bệnh dạ dày nhé, tôi đã đặt mua một năm sữa bò, họ sẽ đến đưa hàng ngày, nhớ hâm nóng trước khi uống.

Tôi không mang cái gì ra khỏi nhà cả. Tôi chỉ mang món quà ngày xưa lần đầu tiên được chồng tặng, là con gấu len, tôi đã quen ôm nó. Nó sẽ ở bên tôi.

Tôi nói tạm biệt với căn nhà đã ở từng ấy năm, tôi nói tạm biệt với gia đình đã sống từng ấy năm, và tôi nói với chồng sau từng ấy năm: Chúc anh hạnh phúc!

Tôi muốn dặn chồng rằng, hãy hạnh phúc, và đừng làm tổn thương người khác trong hạnh phúc của mình.

Tôi vẫn yêu chồng như ngày xưa. Chỉ có điều, từ sau khi ký giấy ly hôn và ra đi, tất cả sẽ bắt đầu không liên quan gì tới chồng nữa..

thichduthu
27-10-2009, 11:10 PM
MUỐI

Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già .Anh ta lúc nào cũng bi quan và fàn nàn về mọi khó khăn .Đối với anh , cuộc sống chỉ có những nỗi buồn , vì thế học tập cũng chẳng hứng thú hơn gì .
Một lần , khi chàng trai than fiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ , người thầy im lặng lắng nghe , rôì đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ .
-Con cho thìa muối này hòa vào cốc nước , rồi uống thử đi !
Lập tức chàng trai làm theo rồi uống thử , cốc nước mặn chát .Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước .
-Bây giờ con nếm thử nước ở trong hồ đi !
-Nước trong hồ vẫn vậy thôi , thưa thầy .Nó chẳng hề mặn chút nào -Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử .
Người thầy chậm rãi nói :
-Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn nó giống như thìa muối này thôi .Nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau .Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước, thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời .Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước , họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích cho bản thân mình !

thichduthu
28-10-2009, 06:38 PM
Chú chó nhỏ


Người chủ tiệm treo tấm bảng "Bán Chó Con" lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đó, có một cậu bé xuất hiện. "Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy?" cậu bé hỏi.
Ông chủ trả lời "Khoảng từ 30 đô la cho tới 50 đô la."
Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ. "Cháu có 3 đô la," cậu nói, "cháu có thể xem chúng được không?"
Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi chạy ra chó mẹ Lady cùng với năm cái nắm lông be bé xinh xinh chạy theo. Một con chó con chạy cà nhắc lết theo sau. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ bị liệt chân đó "Con chó con này bị làm sao vậy?"
Người chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã kiểm tra và nói rằng con chó con bị tật ở phần hông. Nó sẽ bị đi khập khiễng mãi mãi. Nó sẽ bị què mãi mãi. Đứa bé rất xúc động. "Cháu muốn mua con chó con đó."
Người chủ nói rằng "Chắc là cháu không muốn mua con chó đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn."
Cậu bé nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người chủ, và nói rằng "Cháu không muốn chú cho cháu con chó con đó. Nó xứng đáng như bất kỳ con nào khác và cháu sẽ trả cho chú đủ giá tiền cho nó. Thật ra, cháu sẽ đưa cho chú 3 đô la bây giờ và 50 xu mỗi tháng cho đến khi cháu trả đủ số tiền."
Người chủ phản đối "Cháu đâu có muốn mua con chó đó. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác."
Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị vặn vẹo, teo quắt và phải có hệ thống thanh giằng chống đỡ. Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ "Vâng, cháu cũng không có chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người có thể hiểu được nó!"

peli215
08-11-2009, 06:17 AM
những câu chuyện hay và cảm động , cảm ơn bạn

muaquadang
08-11-2009, 08:44 AM
tất cả đều hay và ý nghĩa, nhưng thích nhất câu chuyện điều cần nhất là con người và em đồng ý li hôn. Thanks bạn đã sưu tầm và mang đến đây nhé! Chúc bạn có thêm những câu chuyện ý nghĩa hơn nữa nhé! Thân
Cuối tuần vui

thichduthu
10-11-2009, 02:41 AM
Năm phút trong cuộc sống


Trong công viên, một người phụ nữ đang ngồi gần một người đàn ông trên ghế băng gần sân chơi cho trẻ em.
- Đó là con trai tôi! - Người phụ nữ vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu bé mặc áo len đỏ đang chơi cầu vượt.
- Nó trông rất khoẻ mạnh! - Người đàn ông đáp lời. - Còn con trai tôi là đứa mặc áo len màu xanh ấy.
Nói rồi, ông ta nhìn đồng hồ và nói với theo cậu con trai:"Về thôi, Todd". Cậu bé tên Todd quay lại nhìn bố nài nỉ:"5 phút nữa thôi mà bố, chỉ 5 phút nữa thôi".
Người đàn ông khẽ gật đầu và cậu bé lại tiếp tục chạy nhảy với vẻ rất sung sướng.
5 phút trôi qua, người đàn ông đứng dậy và nói:"Sao, bây giờ chúng ta về được chưa con?". Todd lại nài nỉ một lần nữa:"Bố, 5 phút nữa, chỉ 5 phút nữa thôi".
Người đàn ông lại mỉm cười và nói:"Được rồi!".
Người phụ nữ thấy vậy bèn thốt lên:"Ông thật là một người cha kiên nhẫn!".
Người đàn ông cười và chậm rãi nói:"Con trai cả Tommy của tôi bị một kẻ lái xe say rượu đụng chết năm ngoái trong khi nó đang chạy xe đạp gần đây. Tôi chưa bao giờ dành nhiều thời gian cho Tommy và bây giờ tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể ở bên nó dù chỉ 5 phút. Tôi nguyện rằng sẽ ko bao giờ lặp lại lỗi lầm đó với Todd. Todd nghĩ nó có 5 phút để chơi đùa. Nhưng sự thật là tôi đã có thêm 5 phút nữa để nhìn nó chơi đùa".

Cuộc sống là một chuỗi những điều ưu tiên. Và những điều ưu tiên của bạn là gì? hãy dành cho những người mà bạn yêu quý thêm 5 phút trong quỹ thời gian hàng ngày của bạn.