Dạ Hương
20-09-2009, 06:24 AM
Tên truyện : Màu hoa cúc.
Thể loại : Lãng mạn , nhẹ nhàng , khá rùng rợn và một chút mơ hồ.
Tác giả : Dạ Hương.
Tình trạng : vẫn đang viết.
Sumarry : Giang , một cô tiểu thơ đỏng đảnh nhưng khá tốt bụng cùng bạn học cùng khoa là Anh Tuấn về quê nội để hoàn thành luận án. Ở đây , họ gặp Thanh Thủy , cô em gái của Giang về quê thăm ba mẹ sau những năm du học ở Anh. Cả ba gặp nhau...mọi chuyện bắt đầu từ đó !
-------------------
Chương một : Gặp gỡ .
Nhìn nồi cháo gà nghi ngút khói , bà Sáu chợt nhíu mày khi nghe vang tiếng chó sủa từ nhà trên vọng xuống . Vội lật đật tắt bếp bà chạy ngay lên xem sao , vì chẳng rõ rằng giữa trưa trời trưa trật này mà còn có khách khứa gì ghé qua . Ngay khi vừa đặt chân ngoài mé cửa nối hai gian , bà đã chợt khựng lại khi nghe tiếng cằn nhằn gắt gỏng của cô gái .
_Bà Sáu , bà Sáu đâu ! Đi đường mệt muốn chết mà về đây còn phải réo kêu !!!
_Cô…Cô Hai !
Ngừng chút để lục lọi trí nhớ , bà Sáu liền mừng rỡ kêu lên .
_....Trời ! Mèn ơi ! Gần 7 năm hổng gặp thấy cô , tui nhìn muốn hổng ra ! Cô về chơi nhà đây sao không báo trước , để tui còn kịp dọn phòng !
Đon đả đón lấy chiếc ba lô nặng trịch từ cô gái , bà giúp việc liền đưa mắt nhìn chàng trai đứng bên cạnh .
_Cô Hai ! Cậu…đây là…?
_Là bạn tôi ! Mà bà lấy dùm ly nước ! Khát muốn chết nè ! Nhanh lên ! _Cộc cằn trả lời , cô gái vẫn giọng gắt gỏng sai bảo .
_Dạ…thưa ! Cô uống nước gì để tôi vô trỏng lấy !_Lúi húi cất ba lô vào một chỗ , bà Sáu nhẹ giọng đáp lời .
_Nước gì ? Ý bà là sao !_Lập lại một cách giễu cợt , cô gái đứng nghiêng sang bên , tay chống hông .
_ Dạ , tui nói là cô cậu uống nước chi tôi làm !
Bà Sáu thật thà lập lại .
_Ở đây có gì mà uống , ngoại trừ nước giếng , ao sông , hồ ,...hử !
_Giang !
Hơi khó chịu trước thái độ của cô bạn , chàng trai nhíu mày gắt nhẹ .
_Dạ dạ .Vậy… để tôi vô lấy nước !
_Bà Sáu ! Bà khỏi làm cho chỉ , nếu chỉ muốn uống thì ra sau bếp mà lấy , chứ ở đây không có kiểu tiểu thơ đâu !
Từ cầu thang xuất hiện một cô gái độ chừng 16 , 17 nhẹ nhàng bước xuống . Giọng nói thanh mảnh nhưng uy thoáng làm ba người dưới nhà giật mình .
_Cô út ! Cô xuống đây chi vậy . Cô đang “bịnh” , ông mà thấy là tui khổ cô ơi !_Nhìn ánh mắt lo lắng của bà giúp việc , cô gái được gọi là cô út chỉ thoáng lắc đầu tỏ ý đừng lo .
_Thanh…Thanh Thủy ! Em…chẳng phải đang đi du học bên Anh sao !…Sao..sao giờ em lại ở đây !?
_Chị làm gì mà lo lắng dữ vậy ! Tôi về nước thăm ba má thì có gì mà ngạc nhiên dữ hã , chị hai ?
Chậm rãi bước xuống cầu thang , Thanh Thủy miết nhẹ nhìn cô chị gái từ đầu đến chân , ánh mắt thoáng vẻ trầm tư như đang ngẫm nghĩ gì đó , rồi se sẽ hỏi :
_Mà chị về đây có chi không ?
_À ! Chị chỉ định về đây để làm chút chuyện và hoàn thành luận án thôi ! Còn đây là Anh Tuấn , bạn chị !
Không vẻ ngạc nhiên hay sự vui mừng chào đón nào hiện lên gương mặt xanh xao của Thủy . Cô vẫn giữ thái độ bàng quang lúc đầu .
_Tùy chị . Tuy không biết chị hứng thứ gì ở cái vùng quê mộc mạc này ! Em chỉ muốn nhắc nhở một diều , là đây không như Sài Gòn nên mong chị cư xử cho đúng mức . Còn việc muốn ở đây bao lâu thì cứ ở , em không cản .
Ngừng một chút , Thủy ngước mắt nhìn thẳng hai người trước mặt mình , ánh nhìn như xoáy sâu vào đối phương .
_Chỉ cần đừng ra ngôi nhà gỗ phía sau vườn là được rồi !_Đoạn đưa mắt nhìn sang chàng trai , Thủy gật nhẹ đầu chào rồi bỏ đi .
_Hừ ! Chảnh thấy ớn !_Thoáng thấy bóng cô em gái đã khuất , mặt Giang cứ tối sầm giận dữ . Vậy mà khi quay sang Anh Tuấn , cô cười tươi như đóa hướng dương , khuôn mặt rạng rỡ nhìn .
_Kệ nó ! Giờ mình đi vô nghỉ cho khỏe người ! Đường xe gập ghềnh , chắc Tuấn mệt rồi ha !
_Ừ ! Giang coi mệt thì vô nghỉ đi ! Tôi chưa mệt !_Lách nhẹ người ra khỏi cô bạn , Anh Tuấn gật đầu rồi xách hành lí theo bà Sáu . Bỏ lại Giang đứng giữa sảnh ngỡ ngàng .
……………………………
Từ cửa sau bước ra mảnh vườn , Thủy nhìn quanh rồi dừng lại ở ổ khóa của ngôi nhà gỗ nằm chênh vênh một góc . “Ổ khóa vẫn còn !” Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm . Nhìn ngôi nhà gỗ thoang thoảng mùi trầm , Thủy bước nhanh đến cửa và tra khóa vào ổ .
“cạch”
Cánh cửa bật mở , quang cảnh quen thuộc hiện ra trong mắt Thủy . Vẫn chỉ đơn sơ chiếc giường cùng nệm gối ; vòng hoa khô treo trên trên vách cùng chiếc bàn gỗ để vài quyển sách cũ đã ố vàng . Thật sự thì nếu tính ra , tuổi thọ của căn nhà này chẳng thua gì cô , ít nhất cũng đã mười mấy năm . Đang bận lòng với suy nghĩ của mình , Thủy chợt giật nảy mình khi có một bàn tay ai đó đặt lên vai .
Lùi ra sau vài bước , Anh Tuấn cười gượng vẻ có lỗi .
_Xin lỗi ! Tôi thực không cố ý làm Thủy giật mình !
Không nói gì nhiều , Thủy chỉ im lặng đóng cửa lại và bóp khóa . Sau đó cô mới khẽ nói :
_Tôi đã dặn là không được tới đây rồi mà . Sao anh không nghe ?
_Không…Tôi chỉ lân la đi dạo xung quanh vườn , chợt thấy Thủy nên…
_Vậy thì thôi ! Lần sau anh chớ đến gần chỗ này ! Trưa lắm rồi , anh coi vào nghỉ hay ăn cơm đi . Đường xá xa xôi , lại nắng nôi cháy da thế , chắc anh không nói với tôi là anh không nhức nhối trong người chứ !
Nghe cô nói , Anh Tuấn cũng cảm thấy mệt dần trong người , các cơ dường như đã mỏi nhừ . Chỉ chờ có thế , Thủy lách người ra và bước thằng một nước vào nhà chính , bỏ lại ánh mắt đong đầy tiếc nuối của ai đó .
[17/09/2009-20/09/2009]
Hết chương một
Hi vọng mọi người đón nhận và cho biết cảm nghĩ. Xin chân thành cảm ơn ! Tạm biệt !
Dạ Hương.
Thể loại : Lãng mạn , nhẹ nhàng , khá rùng rợn và một chút mơ hồ.
Tác giả : Dạ Hương.
Tình trạng : vẫn đang viết.
Sumarry : Giang , một cô tiểu thơ đỏng đảnh nhưng khá tốt bụng cùng bạn học cùng khoa là Anh Tuấn về quê nội để hoàn thành luận án. Ở đây , họ gặp Thanh Thủy , cô em gái của Giang về quê thăm ba mẹ sau những năm du học ở Anh. Cả ba gặp nhau...mọi chuyện bắt đầu từ đó !
-------------------
Chương một : Gặp gỡ .
Nhìn nồi cháo gà nghi ngút khói , bà Sáu chợt nhíu mày khi nghe vang tiếng chó sủa từ nhà trên vọng xuống . Vội lật đật tắt bếp bà chạy ngay lên xem sao , vì chẳng rõ rằng giữa trưa trời trưa trật này mà còn có khách khứa gì ghé qua . Ngay khi vừa đặt chân ngoài mé cửa nối hai gian , bà đã chợt khựng lại khi nghe tiếng cằn nhằn gắt gỏng của cô gái .
_Bà Sáu , bà Sáu đâu ! Đi đường mệt muốn chết mà về đây còn phải réo kêu !!!
_Cô…Cô Hai !
Ngừng chút để lục lọi trí nhớ , bà Sáu liền mừng rỡ kêu lên .
_....Trời ! Mèn ơi ! Gần 7 năm hổng gặp thấy cô , tui nhìn muốn hổng ra ! Cô về chơi nhà đây sao không báo trước , để tui còn kịp dọn phòng !
Đon đả đón lấy chiếc ba lô nặng trịch từ cô gái , bà giúp việc liền đưa mắt nhìn chàng trai đứng bên cạnh .
_Cô Hai ! Cậu…đây là…?
_Là bạn tôi ! Mà bà lấy dùm ly nước ! Khát muốn chết nè ! Nhanh lên ! _Cộc cằn trả lời , cô gái vẫn giọng gắt gỏng sai bảo .
_Dạ…thưa ! Cô uống nước gì để tôi vô trỏng lấy !_Lúi húi cất ba lô vào một chỗ , bà Sáu nhẹ giọng đáp lời .
_Nước gì ? Ý bà là sao !_Lập lại một cách giễu cợt , cô gái đứng nghiêng sang bên , tay chống hông .
_ Dạ , tui nói là cô cậu uống nước chi tôi làm !
Bà Sáu thật thà lập lại .
_Ở đây có gì mà uống , ngoại trừ nước giếng , ao sông , hồ ,...hử !
_Giang !
Hơi khó chịu trước thái độ của cô bạn , chàng trai nhíu mày gắt nhẹ .
_Dạ dạ .Vậy… để tôi vô lấy nước !
_Bà Sáu ! Bà khỏi làm cho chỉ , nếu chỉ muốn uống thì ra sau bếp mà lấy , chứ ở đây không có kiểu tiểu thơ đâu !
Từ cầu thang xuất hiện một cô gái độ chừng 16 , 17 nhẹ nhàng bước xuống . Giọng nói thanh mảnh nhưng uy thoáng làm ba người dưới nhà giật mình .
_Cô út ! Cô xuống đây chi vậy . Cô đang “bịnh” , ông mà thấy là tui khổ cô ơi !_Nhìn ánh mắt lo lắng của bà giúp việc , cô gái được gọi là cô út chỉ thoáng lắc đầu tỏ ý đừng lo .
_Thanh…Thanh Thủy ! Em…chẳng phải đang đi du học bên Anh sao !…Sao..sao giờ em lại ở đây !?
_Chị làm gì mà lo lắng dữ vậy ! Tôi về nước thăm ba má thì có gì mà ngạc nhiên dữ hã , chị hai ?
Chậm rãi bước xuống cầu thang , Thanh Thủy miết nhẹ nhìn cô chị gái từ đầu đến chân , ánh mắt thoáng vẻ trầm tư như đang ngẫm nghĩ gì đó , rồi se sẽ hỏi :
_Mà chị về đây có chi không ?
_À ! Chị chỉ định về đây để làm chút chuyện và hoàn thành luận án thôi ! Còn đây là Anh Tuấn , bạn chị !
Không vẻ ngạc nhiên hay sự vui mừng chào đón nào hiện lên gương mặt xanh xao của Thủy . Cô vẫn giữ thái độ bàng quang lúc đầu .
_Tùy chị . Tuy không biết chị hứng thứ gì ở cái vùng quê mộc mạc này ! Em chỉ muốn nhắc nhở một diều , là đây không như Sài Gòn nên mong chị cư xử cho đúng mức . Còn việc muốn ở đây bao lâu thì cứ ở , em không cản .
Ngừng một chút , Thủy ngước mắt nhìn thẳng hai người trước mặt mình , ánh nhìn như xoáy sâu vào đối phương .
_Chỉ cần đừng ra ngôi nhà gỗ phía sau vườn là được rồi !_Đoạn đưa mắt nhìn sang chàng trai , Thủy gật nhẹ đầu chào rồi bỏ đi .
_Hừ ! Chảnh thấy ớn !_Thoáng thấy bóng cô em gái đã khuất , mặt Giang cứ tối sầm giận dữ . Vậy mà khi quay sang Anh Tuấn , cô cười tươi như đóa hướng dương , khuôn mặt rạng rỡ nhìn .
_Kệ nó ! Giờ mình đi vô nghỉ cho khỏe người ! Đường xe gập ghềnh , chắc Tuấn mệt rồi ha !
_Ừ ! Giang coi mệt thì vô nghỉ đi ! Tôi chưa mệt !_Lách nhẹ người ra khỏi cô bạn , Anh Tuấn gật đầu rồi xách hành lí theo bà Sáu . Bỏ lại Giang đứng giữa sảnh ngỡ ngàng .
……………………………
Từ cửa sau bước ra mảnh vườn , Thủy nhìn quanh rồi dừng lại ở ổ khóa của ngôi nhà gỗ nằm chênh vênh một góc . “Ổ khóa vẫn còn !” Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm . Nhìn ngôi nhà gỗ thoang thoảng mùi trầm , Thủy bước nhanh đến cửa và tra khóa vào ổ .
“cạch”
Cánh cửa bật mở , quang cảnh quen thuộc hiện ra trong mắt Thủy . Vẫn chỉ đơn sơ chiếc giường cùng nệm gối ; vòng hoa khô treo trên trên vách cùng chiếc bàn gỗ để vài quyển sách cũ đã ố vàng . Thật sự thì nếu tính ra , tuổi thọ của căn nhà này chẳng thua gì cô , ít nhất cũng đã mười mấy năm . Đang bận lòng với suy nghĩ của mình , Thủy chợt giật nảy mình khi có một bàn tay ai đó đặt lên vai .
Lùi ra sau vài bước , Anh Tuấn cười gượng vẻ có lỗi .
_Xin lỗi ! Tôi thực không cố ý làm Thủy giật mình !
Không nói gì nhiều , Thủy chỉ im lặng đóng cửa lại và bóp khóa . Sau đó cô mới khẽ nói :
_Tôi đã dặn là không được tới đây rồi mà . Sao anh không nghe ?
_Không…Tôi chỉ lân la đi dạo xung quanh vườn , chợt thấy Thủy nên…
_Vậy thì thôi ! Lần sau anh chớ đến gần chỗ này ! Trưa lắm rồi , anh coi vào nghỉ hay ăn cơm đi . Đường xá xa xôi , lại nắng nôi cháy da thế , chắc anh không nói với tôi là anh không nhức nhối trong người chứ !
Nghe cô nói , Anh Tuấn cũng cảm thấy mệt dần trong người , các cơ dường như đã mỏi nhừ . Chỉ chờ có thế , Thủy lách người ra và bước thằng một nước vào nhà chính , bỏ lại ánh mắt đong đầy tiếc nuối của ai đó .
[17/09/2009-20/09/2009]
Hết chương một
Hi vọng mọi người đón nhận và cho biết cảm nghĩ. Xin chân thành cảm ơn ! Tạm biệt !
Dạ Hương.