h.beo_eva
19-09-2009, 09:42 PM
Chờ đợi không hẳn là cô đơn
♥
• Anh à ! Sao những đôi yêu nhau hay nói là sẽ cùng nhau đi đến chân trời góc bể. Thế chân trời là gì hả anh ??? Nó có xa đây không !?
• Anh cũng không rõ ..!? Chân trời là một nơi nào đấy ! Xa … mà con người không thể tới được .
• Nhưng em muốn thử ! Anh có đi cùng em không ??
• Có ! Dù em có đi đâu thì anh cũng theo em !
…
Ngày … tháng … năm …
“ Đã 2 tháng rồi .. anh một mình đi đến chân trời của riêng anh !!! Đã 2 tháng rồi .. anh đã bỏ em một mình !! Đã 2 tháng rồi .. em vẫn chờ anh !! Nhưng sao anh không về ??? ”
Đúng ! Đã 2 tháng rồi kể từ ngày Kiên đi Đức. Anh bỏ lại nó một mình ở nơi này !!! Ngày nào cũng từng ấy câu .. nó cứ lẩm bẩm một mình. Không đi bơi như thường lệ nữa .. không thuê những tập phim Hàn tình cảm nữa. Từ ngày anh đi .. nó “ chẳng làm gì cả ”. Ngày nào cũng chỉ ăn, rồi nằm, rồi ngồi bên cửa sổ .. thẫn thờ. Luôn ngó đầu ra ngoài như đang ngóng chờ ai đó … thói quen ấy bắt đầu từ 2 tháng nay !!
Rồi di động nó đổ chuông: “I wan’t nobody .. nobody but you ..”. Nó giật mình.. ngó xung quanh không biết đã ném cái điện thoại ở góc nào rồi. Vì nó cũng chẳng muốn nghe, đúng hơn là chẳng còn tâm trạng nào mà nghe nữa. Nó đã định lờ đi như không thấy, nhưng tiếng điện thoại vẫn cứ reo. Nó đành cầm điện thoại lên. Trả lời bằng giọng uể oải nhất có thể :
• Alô …
• Khiếp ! Nghe giọng mày như sắp chết thế ! Thôi nào con bạn, đi uống nước với tao không? – Là Hồng , bạn thân của nó gọi điện.
• Cũng sắp rồi ! Mày chuẩn bị tiền đám tang tao đi là vừa đấy !
• Sặc ! Mày điên à ? Tự nhiên lại chết với chóc. Thế mày vẫn còn thấy buồn về chuyện anh Kiên à ? Tao đã bảo mày rồi. Lúc còn có thể thì ngăn anh ấy lại đi .. nhưng mày đâu có làm. Bây giờ còn ngồi rũ rượi như thế thì có tác dụng gì chứ ?? – giọng Hồng bắt đầu gắt lên.
• Thôi ! Mày đừng nhắc đến chuyện ấy nữa ! Tao đã nói là tao không thể rồi mà. Mày chẳng hiểu gì cả ! Thôi ! Nói chung là bây giờ tao không có tâm trạng nước nôi gì hết. Tao không đi đâu.
Giờ thì Hồng cáu thực sự .. Hồng đã an ủi rất nhiều nhưng nó vẫn cứ thế. Rồi Hồng quát vào điện thoại:
• Được rồi ! Tao không biết gì cả đấy ! Tao đã nói nhưng mày đâu them nghe. Đã thế thì cứ ngồi chết già ở một góc như thế đi ! Tao không thèm quan tâm nữa ! Kệ màyyyyyyyyy … - Hồng rít lên làm nó điếc tai. Phải dí xa điện thoại ra. Rồi nó lại trở về tâm trạng cũ. Cũng chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ đến những lời của con bạn nữa. Hiện giờ nó đang ở trường phái “Mặc Kệ Tất Cả Mọi Thứ” !!!
Cũng may thời gian này đang được nghỉ hè .. chứ nó mà vác cái mặt “ỉu như bánh đa ngâm nước” này đến trường thì sẽ bị mọi người cười chết mất. Nó tưởng tượng ra mình .. tóc tai bù xù .. mặt mày ảm đạm .. mắt thâm quầng vì thiếu ngủ .. và nói chung là xấu. Nghĩ đến đây nó phẩy tay rồi cười nhạt: “ Ui dời ! Thì bây giờ làm đẹp cũng để cho ai nhìn đâu !? ”
Vì sao à?? Thì tại người mà nó yêu nhất .. người mà khiến nó “muốn làm đẹp” đã đi rồi !? Không phải chỉ là đi du lịch .. mà là đi du học. “ Hai năm” .. “hai năm” .. nó bất giác cầm cái bút rồi viết lên trên tường. Rồi giật mình tỉnh ra .. nhìn trên tường toàn chữ “hai năm” .. tác phẩm trong lúc “vật vờ” của nó.
Nó giận anh .. “Tại sao lại đi lâu thế !. Chỉ 2 tháng thôi không được sao?. Tại sao lại cứ phải là 2 năm cơ chứ ???. “Hai năm” .. anh có biết là lâu thế nào không?. Em phải làm gì trong 2 năm ấy khi không có anh bây giờ ??” – Nhiều lúc nghĩ đến đây nó chỉ muốn gọi và “mắng” cho anh một trận. Nhưng vì nó không nỡ .. thứ nhất là vì việc anh đi Đức là việc tốt cho tương lai của anh sau này và nó không muốn níu kéo anh .. vì nó biết những cuộc “níu kéo” chỉ đem lại thất vọng. Vì thế nên nó không giữ anh .. và thứ hai là không hiểu sao 2 tháng nay nó tìm đủ mọi cách: Nhắn tin, gọi điện anh đều không trả lời. Nó bắt đầu huyễn hoặc mình rằng có phải nó xấu đến mức muốn tránh xa càng nhanh càng tốt không ??. Rồi lại nghi ngờ không biết có phải anh sang đấy đã bị cô nào “quyến rũ” rồi không. Rồi nó bắt đầu tưởng tượng ra cảnh anh tay trong tay cùng người khác. Nó vò đầu bứt tai không muốn nghĩ nữa, đầu nó như muốn nổ tung.
Nó ghét anh .. vì anh là người hiểu rõ tính nó nhất. Nó ghét phải chờ đợi .. ghét phải yếu đuối trước mặt ai đấy. Ghét phải khóc .. ghét phải buồn. Nhưng sao anh vẫn làm nó “khóc”.. vẫn làm nó “buồn” và vẫn bắt nó phải “chờ đợi” ..??.
Chỉ 1 phút phải đứng chờ thôi đã khiến nó phát cáu .. bây giờ những 2 năm ! Đối với nó chẳng khác gì cực hình .. thà ném nó vào bể bơi rồi dìm chết nó còn thấy thoải mái hơn.
Vì mỗi lần phải chờ đợi .. nó có cảm giác như bị “bỏ rơi” .. như tất cả mọi người đã “bỏ mặc” nó. Chỉ có một mình nó cô đơn trên cõi đời này. Mà 2 từ nó ghét nhất là “Cô đơn”. Rồi cộng thêm cái không khí ngột ngạt trong phòng này nữa .. chắc chỉ 5 phút nữa thôi. Đảm bảo nó sẽ không kìm chế nổi mà nhẩy từ trên tầng 2 này xuống mất. Thế rồi nó quyết định xuống đường hít thở 1 lúc .. nó khoác áo rồi xuống đường. Dự định ban đầu của nó chỉ là đi dạo vòng quanh công viên rồi về .. nhưng không hiểu sao chân nó như không biết nghe lời. Tự bước đi .. đến nơi mà ngày xưa anh và nó từng đến. Từng dựa vào nhau ngồi trên hàng ghế đá. Nó đến chỗ cũ ấy .. ngồi xuống rồi tựa đầu vào thành .. chợt cảm xúc dâng lên. Hình ảnh của anh lại hiện về trong tâm trí nó .. xống mũi nó cay cay .. rồi chuyện gì phải đến cũng đến. Nó ngồi khóc tu tu ngay giữa công viên .. mặc kệ người qua lại đang nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Mặc kệ người khác nghĩ gì, nó không quan tâm. Nó không biết tại sao nước mắt không ngừng chẩy. Chẳng nhẽ khóc sướt mướt suốt 2 tháng trời rồi còn chưa đủ sao ??
Rồi nó gạt nước mắt .. trong làn nước mắt màu trắng ấy .. nó lờ mờ nhìn thấy bóng hình ai .. quen .. mà xa lắm. Chính là anh .. nó đang tự mường tượng ra đang có anh kề bên. Hơi ấm của anh như đang dần lan tỏa .. nó cảm nhận được sự ấm áp của anh đang truyền sang nó. Rồi điện thoại nó lại rung lên, là số điện thoại quen quen, bên trên có dòng chữ đề “Anh yêu”.
• Alô ! Em à ?? – vẫn giọng nói ngọt ngào ấy. Vẫn là con người ấy. Nó chợt thấy ấm lòng trở lại.
• Anh tưởng đang gọi nhầm số cho cô nào à? – nó vặn vẹo.
• Haha .. em đang đùa gì thế ? Giận anh à ?
• Em ghét anh rồi ! Em hỏi anh. 2 tháng qua anh chui rúc ở đâu mà em nhắn tin hay gọi điện đều không được thế ?? Anh chán em rồi chứ gì? Hay là anh đã có ai khác. Nếu thế thì anh cứ nói thẳng ra .. không việc gì phải trốn em như thế ! – rồi nó tuôn ra một tràng giang đại hải.
• Èo ! Nghe giọng có vẻ là em giận thật rồi ! Anh xin lỗi nhé. Tại vừa mới chuyển đến nên anh phải mất nhiều thời gian để thích nghi với cuộc sống ở đây và phải sắp xếp mọi thứ nữa nên thật sự rất bận, không thể gọi cho em sớm được.
• Anh có biết là em đã lo lắng thế nào không ?? Em nhớ anh lắm , không thể làm việc gì khác được.
• Ừ anh biết mà ! Anh xin lỗi nhé ! Anh cũng nhớ em lắm . Để lần sau về nghỉ tết anh sẽ mua thật nhiều quà mang về cho em nhé ! Anh sẽ về sớm thôi ! Chờ anh nhé !
Nói chuyện một lúc thì anh phải đi, rồi dập máy. Sau cuộc nói chuyện ấy nó đã vui trở lại. Nó đã biết câu trả lời cho việc 2 tháng nay anh không liên lạc cho nó. Nó cũng đã được nghe câu nói “hãy chờ anh” mà nó luôn mong đợi. Dù có phải chờ đợi mỏi mòn nó cũng chịu, vì ít nhất cũng “có người” mong và cần nó chờ.
Nói xong nó ngửa mặt lên cao .. nhìn bầu trời xanh thẳm. Thứ mà đã lâu rồi nó chưa nhìn thấy, nó rút điện thoại ra. Xin lỗi con bạn thân về cách cư xử ngu xuẩn của mình rồi hai đứa hẹn nhau đi chơi.
Cuối cùng thì “sau cơn mưa trời lại sáng”. Nó đã bình thường và vui vẻ trở lại. Nó đã hòa nhịp lại với cuộc sống bình thường. Vẫn phải sống như đã từng sống. Cuộc sống vẫn hối hả, vẫn tấp nập và trôi đi. Nó hiểu ra rằng dù nó có chết rũ ở một chỗ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Nên nó quyết định “sống lại” để tiếp tục được vui cười. Tiếp tục được chờ đợi. Và từ lúc ấy, anh cũng hay gọi cho nó hơn. Hoặc những lúc buồn, nó thường lôi những tấm hình đã chụp cùng anh ra ngắm. Mỗi lần như thế nó cảm thấy vững tâm hơn và có đủ dũng khí để tiếp tục. Và nó cũng hiểu ra rằng chờ đợi không hẳn là điều quá tồi tệ. Dù 1 hoặc 2 năm sau .. khi trở về anh đã yêu ai khác thì nó cũng sẽ không cảm thấy hối hận vì những gì nó đã làm.
Chỉ cần nó muốn, nó quyết tâm. Thì cho dù phải chờ đợi hết đời này cũng được. Vì cho dù cho cả thế giới này đảo lộn, trái đất bị hủy diệt. Chỉ còn nó sống sót một mình thì nó cũng vẫn phải sống. Vẫn phải cười, vẫn phải chờ đợi…
Vì chờ đợi không hẳn là cô đơn … !!!
Mrs. Béo xih
♥
• Anh à ! Sao những đôi yêu nhau hay nói là sẽ cùng nhau đi đến chân trời góc bể. Thế chân trời là gì hả anh ??? Nó có xa đây không !?
• Anh cũng không rõ ..!? Chân trời là một nơi nào đấy ! Xa … mà con người không thể tới được .
• Nhưng em muốn thử ! Anh có đi cùng em không ??
• Có ! Dù em có đi đâu thì anh cũng theo em !
…
Ngày … tháng … năm …
“ Đã 2 tháng rồi .. anh một mình đi đến chân trời của riêng anh !!! Đã 2 tháng rồi .. anh đã bỏ em một mình !! Đã 2 tháng rồi .. em vẫn chờ anh !! Nhưng sao anh không về ??? ”
Đúng ! Đã 2 tháng rồi kể từ ngày Kiên đi Đức. Anh bỏ lại nó một mình ở nơi này !!! Ngày nào cũng từng ấy câu .. nó cứ lẩm bẩm một mình. Không đi bơi như thường lệ nữa .. không thuê những tập phim Hàn tình cảm nữa. Từ ngày anh đi .. nó “ chẳng làm gì cả ”. Ngày nào cũng chỉ ăn, rồi nằm, rồi ngồi bên cửa sổ .. thẫn thờ. Luôn ngó đầu ra ngoài như đang ngóng chờ ai đó … thói quen ấy bắt đầu từ 2 tháng nay !!
Rồi di động nó đổ chuông: “I wan’t nobody .. nobody but you ..”. Nó giật mình.. ngó xung quanh không biết đã ném cái điện thoại ở góc nào rồi. Vì nó cũng chẳng muốn nghe, đúng hơn là chẳng còn tâm trạng nào mà nghe nữa. Nó đã định lờ đi như không thấy, nhưng tiếng điện thoại vẫn cứ reo. Nó đành cầm điện thoại lên. Trả lời bằng giọng uể oải nhất có thể :
• Alô …
• Khiếp ! Nghe giọng mày như sắp chết thế ! Thôi nào con bạn, đi uống nước với tao không? – Là Hồng , bạn thân của nó gọi điện.
• Cũng sắp rồi ! Mày chuẩn bị tiền đám tang tao đi là vừa đấy !
• Sặc ! Mày điên à ? Tự nhiên lại chết với chóc. Thế mày vẫn còn thấy buồn về chuyện anh Kiên à ? Tao đã bảo mày rồi. Lúc còn có thể thì ngăn anh ấy lại đi .. nhưng mày đâu có làm. Bây giờ còn ngồi rũ rượi như thế thì có tác dụng gì chứ ?? – giọng Hồng bắt đầu gắt lên.
• Thôi ! Mày đừng nhắc đến chuyện ấy nữa ! Tao đã nói là tao không thể rồi mà. Mày chẳng hiểu gì cả ! Thôi ! Nói chung là bây giờ tao không có tâm trạng nước nôi gì hết. Tao không đi đâu.
Giờ thì Hồng cáu thực sự .. Hồng đã an ủi rất nhiều nhưng nó vẫn cứ thế. Rồi Hồng quát vào điện thoại:
• Được rồi ! Tao không biết gì cả đấy ! Tao đã nói nhưng mày đâu them nghe. Đã thế thì cứ ngồi chết già ở một góc như thế đi ! Tao không thèm quan tâm nữa ! Kệ màyyyyyyyyy … - Hồng rít lên làm nó điếc tai. Phải dí xa điện thoại ra. Rồi nó lại trở về tâm trạng cũ. Cũng chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ đến những lời của con bạn nữa. Hiện giờ nó đang ở trường phái “Mặc Kệ Tất Cả Mọi Thứ” !!!
Cũng may thời gian này đang được nghỉ hè .. chứ nó mà vác cái mặt “ỉu như bánh đa ngâm nước” này đến trường thì sẽ bị mọi người cười chết mất. Nó tưởng tượng ra mình .. tóc tai bù xù .. mặt mày ảm đạm .. mắt thâm quầng vì thiếu ngủ .. và nói chung là xấu. Nghĩ đến đây nó phẩy tay rồi cười nhạt: “ Ui dời ! Thì bây giờ làm đẹp cũng để cho ai nhìn đâu !? ”
Vì sao à?? Thì tại người mà nó yêu nhất .. người mà khiến nó “muốn làm đẹp” đã đi rồi !? Không phải chỉ là đi du lịch .. mà là đi du học. “ Hai năm” .. “hai năm” .. nó bất giác cầm cái bút rồi viết lên trên tường. Rồi giật mình tỉnh ra .. nhìn trên tường toàn chữ “hai năm” .. tác phẩm trong lúc “vật vờ” của nó.
Nó giận anh .. “Tại sao lại đi lâu thế !. Chỉ 2 tháng thôi không được sao?. Tại sao lại cứ phải là 2 năm cơ chứ ???. “Hai năm” .. anh có biết là lâu thế nào không?. Em phải làm gì trong 2 năm ấy khi không có anh bây giờ ??” – Nhiều lúc nghĩ đến đây nó chỉ muốn gọi và “mắng” cho anh một trận. Nhưng vì nó không nỡ .. thứ nhất là vì việc anh đi Đức là việc tốt cho tương lai của anh sau này và nó không muốn níu kéo anh .. vì nó biết những cuộc “níu kéo” chỉ đem lại thất vọng. Vì thế nên nó không giữ anh .. và thứ hai là không hiểu sao 2 tháng nay nó tìm đủ mọi cách: Nhắn tin, gọi điện anh đều không trả lời. Nó bắt đầu huyễn hoặc mình rằng có phải nó xấu đến mức muốn tránh xa càng nhanh càng tốt không ??. Rồi lại nghi ngờ không biết có phải anh sang đấy đã bị cô nào “quyến rũ” rồi không. Rồi nó bắt đầu tưởng tượng ra cảnh anh tay trong tay cùng người khác. Nó vò đầu bứt tai không muốn nghĩ nữa, đầu nó như muốn nổ tung.
Nó ghét anh .. vì anh là người hiểu rõ tính nó nhất. Nó ghét phải chờ đợi .. ghét phải yếu đuối trước mặt ai đấy. Ghét phải khóc .. ghét phải buồn. Nhưng sao anh vẫn làm nó “khóc”.. vẫn làm nó “buồn” và vẫn bắt nó phải “chờ đợi” ..??.
Chỉ 1 phút phải đứng chờ thôi đã khiến nó phát cáu .. bây giờ những 2 năm ! Đối với nó chẳng khác gì cực hình .. thà ném nó vào bể bơi rồi dìm chết nó còn thấy thoải mái hơn.
Vì mỗi lần phải chờ đợi .. nó có cảm giác như bị “bỏ rơi” .. như tất cả mọi người đã “bỏ mặc” nó. Chỉ có một mình nó cô đơn trên cõi đời này. Mà 2 từ nó ghét nhất là “Cô đơn”. Rồi cộng thêm cái không khí ngột ngạt trong phòng này nữa .. chắc chỉ 5 phút nữa thôi. Đảm bảo nó sẽ không kìm chế nổi mà nhẩy từ trên tầng 2 này xuống mất. Thế rồi nó quyết định xuống đường hít thở 1 lúc .. nó khoác áo rồi xuống đường. Dự định ban đầu của nó chỉ là đi dạo vòng quanh công viên rồi về .. nhưng không hiểu sao chân nó như không biết nghe lời. Tự bước đi .. đến nơi mà ngày xưa anh và nó từng đến. Từng dựa vào nhau ngồi trên hàng ghế đá. Nó đến chỗ cũ ấy .. ngồi xuống rồi tựa đầu vào thành .. chợt cảm xúc dâng lên. Hình ảnh của anh lại hiện về trong tâm trí nó .. xống mũi nó cay cay .. rồi chuyện gì phải đến cũng đến. Nó ngồi khóc tu tu ngay giữa công viên .. mặc kệ người qua lại đang nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Mặc kệ người khác nghĩ gì, nó không quan tâm. Nó không biết tại sao nước mắt không ngừng chẩy. Chẳng nhẽ khóc sướt mướt suốt 2 tháng trời rồi còn chưa đủ sao ??
Rồi nó gạt nước mắt .. trong làn nước mắt màu trắng ấy .. nó lờ mờ nhìn thấy bóng hình ai .. quen .. mà xa lắm. Chính là anh .. nó đang tự mường tượng ra đang có anh kề bên. Hơi ấm của anh như đang dần lan tỏa .. nó cảm nhận được sự ấm áp của anh đang truyền sang nó. Rồi điện thoại nó lại rung lên, là số điện thoại quen quen, bên trên có dòng chữ đề “Anh yêu”.
• Alô ! Em à ?? – vẫn giọng nói ngọt ngào ấy. Vẫn là con người ấy. Nó chợt thấy ấm lòng trở lại.
• Anh tưởng đang gọi nhầm số cho cô nào à? – nó vặn vẹo.
• Haha .. em đang đùa gì thế ? Giận anh à ?
• Em ghét anh rồi ! Em hỏi anh. 2 tháng qua anh chui rúc ở đâu mà em nhắn tin hay gọi điện đều không được thế ?? Anh chán em rồi chứ gì? Hay là anh đã có ai khác. Nếu thế thì anh cứ nói thẳng ra .. không việc gì phải trốn em như thế ! – rồi nó tuôn ra một tràng giang đại hải.
• Èo ! Nghe giọng có vẻ là em giận thật rồi ! Anh xin lỗi nhé. Tại vừa mới chuyển đến nên anh phải mất nhiều thời gian để thích nghi với cuộc sống ở đây và phải sắp xếp mọi thứ nữa nên thật sự rất bận, không thể gọi cho em sớm được.
• Anh có biết là em đã lo lắng thế nào không ?? Em nhớ anh lắm , không thể làm việc gì khác được.
• Ừ anh biết mà ! Anh xin lỗi nhé ! Anh cũng nhớ em lắm . Để lần sau về nghỉ tết anh sẽ mua thật nhiều quà mang về cho em nhé ! Anh sẽ về sớm thôi ! Chờ anh nhé !
Nói chuyện một lúc thì anh phải đi, rồi dập máy. Sau cuộc nói chuyện ấy nó đã vui trở lại. Nó đã biết câu trả lời cho việc 2 tháng nay anh không liên lạc cho nó. Nó cũng đã được nghe câu nói “hãy chờ anh” mà nó luôn mong đợi. Dù có phải chờ đợi mỏi mòn nó cũng chịu, vì ít nhất cũng “có người” mong và cần nó chờ.
Nói xong nó ngửa mặt lên cao .. nhìn bầu trời xanh thẳm. Thứ mà đã lâu rồi nó chưa nhìn thấy, nó rút điện thoại ra. Xin lỗi con bạn thân về cách cư xử ngu xuẩn của mình rồi hai đứa hẹn nhau đi chơi.
Cuối cùng thì “sau cơn mưa trời lại sáng”. Nó đã bình thường và vui vẻ trở lại. Nó đã hòa nhịp lại với cuộc sống bình thường. Vẫn phải sống như đã từng sống. Cuộc sống vẫn hối hả, vẫn tấp nập và trôi đi. Nó hiểu ra rằng dù nó có chết rũ ở một chỗ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Nên nó quyết định “sống lại” để tiếp tục được vui cười. Tiếp tục được chờ đợi. Và từ lúc ấy, anh cũng hay gọi cho nó hơn. Hoặc những lúc buồn, nó thường lôi những tấm hình đã chụp cùng anh ra ngắm. Mỗi lần như thế nó cảm thấy vững tâm hơn và có đủ dũng khí để tiếp tục. Và nó cũng hiểu ra rằng chờ đợi không hẳn là điều quá tồi tệ. Dù 1 hoặc 2 năm sau .. khi trở về anh đã yêu ai khác thì nó cũng sẽ không cảm thấy hối hận vì những gì nó đã làm.
Chỉ cần nó muốn, nó quyết tâm. Thì cho dù phải chờ đợi hết đời này cũng được. Vì cho dù cho cả thế giới này đảo lộn, trái đất bị hủy diệt. Chỉ còn nó sống sót một mình thì nó cũng vẫn phải sống. Vẫn phải cười, vẫn phải chờ đợi…
Vì chờ đợi không hẳn là cô đơn … !!!
Mrs. Béo xih