Mưa mùa thu
19-09-2009, 12:24 AM
Làm quen, dù chưa kịp nói xin chào!
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, vì những chi tiết trong câu chuyện đều xảy ra đứt quãng, và cách nhau một khoảng thời gian dài.Uhm, có lẽ tôi sẽ viết theo trí nhớ của mình vậy.
Câu chuyện của một buổi sáng thứ 6, tháng 11.
Khối 12 có tiết sinh hoạt ngoại khóa trên hội trường. Nghe đến cụm từ sinh hoạt ngoại
khóa, hẳn là bạn sẽ nghĩ ngay đến những giờ thảo luận sôi nổi, những bài hát đậm chất
teeny, hay những vở kịch được dân12 biến tấu khôi hài!
Oài, nhưng sự thật thì ở nơi này ,nếu không có thầy quản sinh điểm danh, thì hẳn là đến cả một cô học trò chăm ngoan như Huyền cũng không muốn ở lại tham gia cái giờ sinh hoạt ấy!
Không phải chán ,mà là rất chán!
Xách cặp leo lên tầng 2 của hội trường, Huyền nhanh chóng tìm một chiếc ghế phía cuối, rộng rãi, gần cửa sổ để lát nữa còn có chỗ mà thăng một giấc ^^
Thật ra thì chẳng phải riêng mình Huyền không mấy hào hứng. Ngó sang bên A1 kìa! Mấy bạn ý cũng đang lôi chuyên đề Toán, lý, hóa ra làm đấy thôi!
Huyền thì chả thế! Nó là một đại diện tiêu biểu của những người theo trường phái hưởng thụ! (Ax, mà không biết có trường phái này tồn tại không há???) Tức là giờ học có thể chơi, nhưng giờ chơi nhất định là không thể học. Chẳng thà ngủ một giấc cho thanh thản đầu óc còn hơn!!!
***
Nói vậy ý chứ tôi phải tiết lộ cho bạn biết một bí mật, nhỏ thôi .Rằng là cô bé Huyền đã chẳng thể yên tâm hưởng thụ được, khi mà cuối năm phổ thông rồi, nhìn bạn bè cứ lang thang ngoài đường chạy sô học thêm suốt ngày, đến tối mịt mới về.Còn Huyền thì cứ hết giờ học chính khóa, làm bài tập xong là ăn, ngủ, nghỉ, coi phim, nghe nhạc, thậm chí còn dư dả thời gian để viết truyện ngắn và tham gia một diễn đàn văn học…Vân vân và vân vân.
Túm lại là thời gian biểu của cô nhóc luôn đầy ắp những sự kiện Thư Giãn! Thế rồi vào một ngày đẹp trời, cô bé nhận ra là “ cứ thế này mãi thì không ổn”.
Không học thêm môn nào cả, nhưng Huyền luôn tự hào là điểm trung bình của nó vẫn hơn cả khối đứa.
Thành quả đó có được là do Huyền đã áp dụng chiến thuật siêu- đặc- biệt.
Cụ thể là: Bài tập toán à? Huyền có tới 3 cuốn bài tập toán!
1 cuốn là sau khi học xong lí thuyết trên lớp, về nhà nó sẽ làm bài tập ngay.
1 cuốn là sau khi đã làm xong, dù đúng hay sai thì nó cũng sẽ tham khảo sách hướng dẫn giải toán, sau đó là làm lại.
Và cuốn cuối cùng là để khi nào rảnh rỗi, nó sẽ lôi ra làm lại bài tập toán, từ đầu.
Hừm, nghĩa là sao nhỉ? Nó sẽ làm đi làm lại nhiều lần.Để ít nhất là điểm phết môn toán sẽ leo lên con số 8 xinh đẹp!
“Thật đau lòng” – Huyền đã viết như thế trong diary của mình. Kết quả là dù đã cố gắng, nhưng điểm Toán của cô nhóc vẫn chỉ dừng lại ở con số 7!
Aha ,đó là bí mật của cô nhóc .Chúng ta quay trở lại với giờ sinh hoạt ngoại khóa nào.
À,theo tôi thì dù sao số 7 cũng là một con số may mắn ;)
***
Hôm nay sẽ đến lượt 12A2 phụ trách nội dung tiết sinh hoạt.
Sau những màn chào đầu , những bài thuyết trình sơ bộ, là đến tiết mục văn nghệ!
Huyền đoán thế.Vì giờ sinh hoạt nào cũng vậy mà.Rồi nó gục đầu xuống bàn, mơ màng ngủ.
Huyền chỉ còn nghe loáng thoáng giọng Mc giới thiệu gì đó, dùng một loạt những tính từ mĩ miều kiểu như : sau đây là tiết mục “hoành tráng”… “đặc biệt”… “công phu” nhất mà đội chủ nhà A2 gửi đến các bạn…
“Chán như con gián” – Huyền lảm nhảm, vẫn tiếp tục gục đầu xuống bàn, mắt lim dim.
Những nốt nhạc đầu tiên… du dương và êm ái…Những âm thanh kì diệu, trầm bổng như đưa người nghe đến một nơi nào đó thật khác. Ấm áp và bình yên.
Là tiếng đàn piano.
Huyền bật dậy, đưa tay dụi mắt.Nó muốn biết ai đó đang chơi đàn.Nhưng mọi thứ vẫn mờ ảo quá. Huyền bị cận, và hôm nay thì nó không đeo kính.
Nhưng chính cái nét lòe nhòe mơ hồ mà nó nhìn thấy- một cậu nhóc ngồi chơi đàn với cả niềm say mê của mình- lại vô tình khơi dậy trong Huyền cái cảm giác ấm áp và thân quen lạ.Cái cảm giác mà đã rất lâu rồi Huyền không còn biết đến nữa. Nó chăm chú lắng nghe bài nhạc.
Phải, lần đầu tiên có tiết mục làm nó chăm chú.
***
Dòng kí ức như một cuộn phim chạy đều đều trong đầu, những cảm xúc không hình hài cũng theo đó trở về nguyên vẹn.Huyền nhớ, câu chuyện của một buổi chiều mùa đông:
-Shine đi thật à?
-Uhm..Lần này đi không biết khi nào mới có dịp trở lại…
-…
Rồi cả hai im lặng ngồi bên nhau.Bầu trời mùa đông trắng xám và gió lạnh.Huyền bỗng thấy mắt mình nhòe nhoẹt nước.
Shine, người bạn mà Huyền yêu quý nhất trên đời, sẽ cùng gia đình đến định cư ở một đất nước khác. Shine sẽ rời xa nơi này, xa Huyền .Sẽ không còn những buổi chiều Shine hát cho Huyền nghe, không còn được nhìn thấy cái dáng Shine ngồi chơi đàn say mê nữa…những âm thanh kì diệu, những nốt nhạc trầm bổng du dương…không còn lại gì cả…
-Lại đây! Shine sẽ chơi bản nhạc này tặng Huyền.
-Bản gì ?
-Mariage d’amour.
-uhm, cái tên nghe lạ! Nghĩa là gì vậy?
-Cuộc hôn nhân của tình yêu :)
-Sến quá!
-Giờ Shine chơi cho Huyền nghe, nhưng khi nào Shine về, nhất định Huyền phải chơi lại cho Shine đấy.
-Shine chơi xấu! Làm sao được khi một nốt nhạc bẻ đôi Huyền cũng không biết?!
-Aha, đó là chuyện của Huyền mà!
…
Đã một tháng trôi qua từ ngày Shine đi, cái sheet nhạc Huyền tải trên mạng về vẫn để đó. Huyền sẽ tập nó. Hẳn rồi. Nhưng vấn đề kiếm được một người chịu dạy Huyền chơi duy nhất một bản này thôi là hơi khó.
Và đây là cơ hội.
-Này, cho mình xin tí thông tin của cậu bạn vừa chơi đàn được không?- Huyền quay sang hỏi nhỏ bạn cùng lớp.
Có vẻ như hỏi đúng người cần hỏi, nhỏ bạn kể cho Huyền nguyên một lèo về Quang (tên bạn ấy đấy ^^ ).Thật không hổ danh là Thông tấn xã của lớp!
- Oài, dù gì Huyền cũng không biết mặt bạn Quang, ấy xin dùm Huyền địa chỉ yahoo của Quang nhé. Online trước rồi offline sau cho dễ.
- Okie.Tuần sau nhé!
Bạn có đoán được Huyền định làm gì không? Tôi cá là cô nhóc sắp Bái sư học nhạc!
Uhm, dù sao thì Thầy – giáo là bạn học cùng trường và cùng tuổi, sẽ dễ tiếp thu hơn ;)
Và đây là kết quả của tuần sau:
- Huyền ơi - nhỏ bạn nói chậm rãi từng từ một: Xin- rồi- mà -bạn - Quang- không - cho!
- CÁI GÌ? – Huyền đã hét lên như thế, cay cú - Thậm chí cậu ta còn không thèm biết mình là ai????
Tức! Tuy không phải là một quý tiểu thư thông minh xinh đẹp, nhưng Huyền chưa bao giờ bị từ chối nếu muốn làm quen ai đó.Lần này, “Thật không thể tin được, mình bị một thằng nhóc chưa biết mặt từ chối không thương tiếc”.Huyền tuyên bố với nhỏ bạn:
-Được rồi, để “đại ka” ra tay!
***
Sáng hôm sau đi học sớm, Huyền ghé vô phòng quản sinh. À, thật ra thì Huyền cũng không chăm ngoan như hồi đầu tôi đã giới thiệu, cô nhóc cũng đã 2 lần được mời xuống phòng này uống trà, đàm đạo với thầy quản sinh về vấn đề đi học trễ và mặc đồng phục khi học trái buổi.
-Thầy ơi, cho con mượn sơ đồ lớp 12A2 một chút ạ!
Thầy ngẩng lên, nhấc gọng kính nhìn nó đầy nghi ngờ, nhưng cũng nhanh chóng bị nụ cười thiên thần của Huyền hạ gục ( phải nói rõ một chút là Huyền cười mỉm trông rất hiền ^^ )
-Ở trên bàn, góc bên trái đó.
-Dạ vâng – Cô nhóc cầm sơ đồ lên dò tìm cái tên Phan Thiên Quang, nó búng tay cái choắt ra vẻ hài lòng, rồi đặt xuống chỗ cũ – Cảm ơn thầy ạ.
Huyền bước ra cửa, không quên chúc thầy quản sinh một ngày tốt lành!
Kế hoạch của cô nhóc sẽ là tìm chỗ ngồi của cậu bạn, sau đó là lượn một vòng sang A2 khảo sát tình hình xem mặt đương sự. “Để coi cái tên dám cho mình out là ai nào, thật không biết trời cao đất dày là gì!!!”
***
Biết phải diễn tả cái cảm xúc này thế nào nhỉ? Từ hồi bị cận, có 2 điều mà Huyền không thể nhớ, là những con đường và những khuôn mặt. Tất cả mọi thứ đều trở nên mờ ảo.Nó không thích đeo kính.Vì khi đó mọi thứ sẽ hiện lên rất rõ.Ngay cả nỗi buồn, sự trống vắng hay cô độc cũng hiện lên rõ như có hình hài vậy…Huyền chỉ nhớ mỗi đôi mắt của Quang. Đôi mắt nâu sẫm hắt ra những tia nhìn phản chiếu ánh mặt trời. Nó hơi run một chút khi nhìn vào đôi mắt ấy! Là sao nhỉ???
-Sao rồi Huyền? Không thấy ấy nói gì về bạn Quang nữa ha! – nhỏ bạn lại tò mò.Đúng là con gái!
-uhm…biết mặt rồi. Chỉ là không muốn phiền bạn ấy thôi, thấy hình như bạn ấy đang bận lắm!
-Bận gì? Sao biết hay zậy?
-À, đoán thôi. Danh sách thi học sinh giỏi Toán có tên Phan Thiên Quang lớp 12A2 mà.
-uhm.. vậy để bạn ấy chuyên tâm học hành, kiếm thầy khác chứ? – nhỏ bạn nheo mắt chọc Huyền.
-Aha , hẳn rồi!
***
Kì nghỉ hè trôi qua nhanh trong những cơn mưa đầu mùa.Gay gắt và bất chợt.
Một buổi tối chủ nhật cuối cùng của tháng 8, bên trong những ô cửa kính còn ướt lếch thếch những sợi mưa lạnh, Quang đang chơi đàn cho Huyền nghe.
Ngồi sát bên cạnh, Huyền có thể nhận ra là Quang không mang theo tâm trạng vui hay buồn của mình vào từng nốt nhạc như Shine! Mỗi bài nhạc Quang chơi ,dù là pop nhẹ nhàng hay rock sôi động, thì trong đó vẫn kèm theo cả niềm say mê - một điều mà Huyền rất thích.
Quang chơi ngẫu hứng nhiều bài, bài nào cũng hay.Nhưng Huyền vẫn thích nhất bài Sắc màu tình yêu mà hồi lâu Quang đã chơi trên hội trường. À, có một điều hơi khó hiểu, là chẳng biết sao Quang hay dừng chơi đột ngột và quay sang bảo với Huyền: “Quang quên mất đoạn tiếp theo rồi!”. Uhm, “Đừng nói với Huyền là Quang run khi ngồi cạnh Huyền nhá ^^ ”
***
Cho thời gian lùi về trước một xíu.Câu chuyện của một buổi chiều đầu tháng 8:
“Alo, thầy ơi, máy tính của con dính virus rồi.Tối con mang lên nhà, thầy xem dùm con nhá”
Huyền gửi cái PC nhà thầy dạy tin học được 2 ngày, đến chiều ngày thứ 3 thì thầy nhắn Huyền đến làm thủ tục xuất viện cho nó;)
Nhà thầy có một khoảng sân trước rộng trồng rất nhiều cỏ.Và cả sân sau nữa, trồng hoa và cây cảnh. Bên hông có một chiếc xích đu xinh xinh. Chắc hẳn bạn cũng đoán được chủ nhân của ngôi nhà này yêu thiên nhiên đến thế nào rồi há!^^
Những lần trước ghé qua nhà thầy, Huyền hay nghe được tiếng đàn từ bên trong vọng ra.
Thầy bảo là anh Phú đang chơi. Những lúc như thế thật thích!
Huyền không am hiểu tí gì về âm nhạc, nhưng lại có một niềm say mê kì lạ với tiếng đàn piano.Có lẽ, Shine đi mang theo tất cả mọi thứ,chỉ để lại cho cô nhóc những âm thanh du dương êm đềm làm kỉ niệm .…
Cánh cửa phòng hé mở:
-Thầy đang ăn tối ạ? (Huyền đến đúng lúc quá! T_T)
-Uh.
-Vậy thầy nhờ anh Phú giúp con chở máy về là được rồi .
-Uhm, cũng được.Thế đã nhờ Phú chưa?
-Dạ chưa. Thầy nhờ dùm con với ^^
-Phú hay Quang?
-Phú! ( Quang nào trời!!!)
-Phú hình như không có nhà!
-Dạ?...
Thầy vừa chốt hạ một câu làm Huyền hơi ngẩn ra. Vốn dĩ cô nhóc định nhân cơ hội này nhờ Phú truyền lại cho nó một chút kiến thức âm nhạc.Oài, những lần trước ghé qua chẳng bao giờ nó nói chuyện được với ông ấy một câu nào.Thế mà lần này...
Haiza!!! Những thất vọng thở dài trong tuyệt vọng:
-Vậy thầy nhờ bạn Quang gì đó cũng được ạ!
***
Bạn hiểu chuyện gì vừa xảy ra không ? Tôi không hiểu, nhưng tôi biết chuyện gì sắp xảy ra . Đọc tiếp câu chuyện nào!
Một cậu bạn từ trong bước ra. Huyền vẫn còn thất vọng đến nỗi chưa muốn ngẩng lên xem mặt bạn - Quang- gì -đó .Nó biết Quang đến, chỉ vì nó nghe thấy tiếng bước chân, và một giọng nói ấm vang lên:
- Chị ơi, đi xe nào vậy?
Huyền ngước lên nhìn. Cái nhìn đầu tiên làm cô nhóc suýt nữa thì ngất ra đất. Một đôi mắt nâu sẫm hắt ra những tia nhìn phản chiếu ánh mặt trời…
Là bạn Quang .Phan -Thiên -Quang.
- Àh…ờ … Xe ngoài cổng!
- Nhưng em đâu biết lái xe này!
- Vậy ngồi sau giữ máy ha. Mà …phải Quang không?
- Uh.Phải
Cuộc gặp gỡ quá bất ngờ khiến vẻ tự nhiên của Huyền mất hẳn. Nhưng tự tin thì vẫn có thừa. “Không biết bạn ấy nghĩ gì mà lại xưng chị em với mình nhỉ? Oài, lập lại trật tự ngay!”
- Hic, tụi mình bằng tuổi nhau mà Quang gọi chị thì ngại quá!
- Chứ gọi bằng gì?
- Uhm, xưng tên đi!
- Thế…bạn tên gì?
- Mình tên Huyền, Quang nhớ nhé!
***
Và thế là chẳng giống như hồi Huyền cất công dò tìm tên Quang trong sơ đồ lớp, chẳng phải nghĩ cách làm quen cậu bạn chưa biết mặt. Giờ thì tự nhiên hai đứa trở thành bạn, dù chưa ai kịp nói câu “Xin chào!”
Tôi muốn dừng câu chuyện của Huyền và Quang ở đây.Những diễn biến sau đó thì bạn có thể tự suy ra rồi.
Một câu chuyện kết thúc có hậu, đúng không?
Về phần tôi, thỉnh thoảng vào những ngày nghỉ, tôi có thói quen ngồi một mình bên bậc thềm cửa sổ, để những cơn gió mát lướt qua thổi mái tóc dài bay bay trong gió.Và tôi lại có thời gian để suy nghĩ.Về cuộc đời, về con người, và những gì được gọi là số phận.
Tôi chỉ thấy thật khôi hài và cũng thú vị biết bao, khi mà có những điều chúng ta sắp đặt sẵn, nhưng mọi thứ lại chẳng xảy ra như kế hoạch.
Cho đến khi chúng ta quên mất đi cái cảm giác thất vọng, thì những điều mình đã từng mong chờ ấy lại đột ngột xuất hiện.
Phải chăng vì tất cả chúng ta đều liên quan đến nhau?
Và tương lai đã sắp đặt sẵn cho chúng ta những người đồng hành?
Vậy thì hỡi những ai là định mệnh của cuộc đời này nữa , hãy đến mau đi!
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, vì những chi tiết trong câu chuyện đều xảy ra đứt quãng, và cách nhau một khoảng thời gian dài.Uhm, có lẽ tôi sẽ viết theo trí nhớ của mình vậy.
Câu chuyện của một buổi sáng thứ 6, tháng 11.
Khối 12 có tiết sinh hoạt ngoại khóa trên hội trường. Nghe đến cụm từ sinh hoạt ngoại
khóa, hẳn là bạn sẽ nghĩ ngay đến những giờ thảo luận sôi nổi, những bài hát đậm chất
teeny, hay những vở kịch được dân12 biến tấu khôi hài!
Oài, nhưng sự thật thì ở nơi này ,nếu không có thầy quản sinh điểm danh, thì hẳn là đến cả một cô học trò chăm ngoan như Huyền cũng không muốn ở lại tham gia cái giờ sinh hoạt ấy!
Không phải chán ,mà là rất chán!
Xách cặp leo lên tầng 2 của hội trường, Huyền nhanh chóng tìm một chiếc ghế phía cuối, rộng rãi, gần cửa sổ để lát nữa còn có chỗ mà thăng một giấc ^^
Thật ra thì chẳng phải riêng mình Huyền không mấy hào hứng. Ngó sang bên A1 kìa! Mấy bạn ý cũng đang lôi chuyên đề Toán, lý, hóa ra làm đấy thôi!
Huyền thì chả thế! Nó là một đại diện tiêu biểu của những người theo trường phái hưởng thụ! (Ax, mà không biết có trường phái này tồn tại không há???) Tức là giờ học có thể chơi, nhưng giờ chơi nhất định là không thể học. Chẳng thà ngủ một giấc cho thanh thản đầu óc còn hơn!!!
***
Nói vậy ý chứ tôi phải tiết lộ cho bạn biết một bí mật, nhỏ thôi .Rằng là cô bé Huyền đã chẳng thể yên tâm hưởng thụ được, khi mà cuối năm phổ thông rồi, nhìn bạn bè cứ lang thang ngoài đường chạy sô học thêm suốt ngày, đến tối mịt mới về.Còn Huyền thì cứ hết giờ học chính khóa, làm bài tập xong là ăn, ngủ, nghỉ, coi phim, nghe nhạc, thậm chí còn dư dả thời gian để viết truyện ngắn và tham gia một diễn đàn văn học…Vân vân và vân vân.
Túm lại là thời gian biểu của cô nhóc luôn đầy ắp những sự kiện Thư Giãn! Thế rồi vào một ngày đẹp trời, cô bé nhận ra là “ cứ thế này mãi thì không ổn”.
Không học thêm môn nào cả, nhưng Huyền luôn tự hào là điểm trung bình của nó vẫn hơn cả khối đứa.
Thành quả đó có được là do Huyền đã áp dụng chiến thuật siêu- đặc- biệt.
Cụ thể là: Bài tập toán à? Huyền có tới 3 cuốn bài tập toán!
1 cuốn là sau khi học xong lí thuyết trên lớp, về nhà nó sẽ làm bài tập ngay.
1 cuốn là sau khi đã làm xong, dù đúng hay sai thì nó cũng sẽ tham khảo sách hướng dẫn giải toán, sau đó là làm lại.
Và cuốn cuối cùng là để khi nào rảnh rỗi, nó sẽ lôi ra làm lại bài tập toán, từ đầu.
Hừm, nghĩa là sao nhỉ? Nó sẽ làm đi làm lại nhiều lần.Để ít nhất là điểm phết môn toán sẽ leo lên con số 8 xinh đẹp!
“Thật đau lòng” – Huyền đã viết như thế trong diary của mình. Kết quả là dù đã cố gắng, nhưng điểm Toán của cô nhóc vẫn chỉ dừng lại ở con số 7!
Aha ,đó là bí mật của cô nhóc .Chúng ta quay trở lại với giờ sinh hoạt ngoại khóa nào.
À,theo tôi thì dù sao số 7 cũng là một con số may mắn ;)
***
Hôm nay sẽ đến lượt 12A2 phụ trách nội dung tiết sinh hoạt.
Sau những màn chào đầu , những bài thuyết trình sơ bộ, là đến tiết mục văn nghệ!
Huyền đoán thế.Vì giờ sinh hoạt nào cũng vậy mà.Rồi nó gục đầu xuống bàn, mơ màng ngủ.
Huyền chỉ còn nghe loáng thoáng giọng Mc giới thiệu gì đó, dùng một loạt những tính từ mĩ miều kiểu như : sau đây là tiết mục “hoành tráng”… “đặc biệt”… “công phu” nhất mà đội chủ nhà A2 gửi đến các bạn…
“Chán như con gián” – Huyền lảm nhảm, vẫn tiếp tục gục đầu xuống bàn, mắt lim dim.
Những nốt nhạc đầu tiên… du dương và êm ái…Những âm thanh kì diệu, trầm bổng như đưa người nghe đến một nơi nào đó thật khác. Ấm áp và bình yên.
Là tiếng đàn piano.
Huyền bật dậy, đưa tay dụi mắt.Nó muốn biết ai đó đang chơi đàn.Nhưng mọi thứ vẫn mờ ảo quá. Huyền bị cận, và hôm nay thì nó không đeo kính.
Nhưng chính cái nét lòe nhòe mơ hồ mà nó nhìn thấy- một cậu nhóc ngồi chơi đàn với cả niềm say mê của mình- lại vô tình khơi dậy trong Huyền cái cảm giác ấm áp và thân quen lạ.Cái cảm giác mà đã rất lâu rồi Huyền không còn biết đến nữa. Nó chăm chú lắng nghe bài nhạc.
Phải, lần đầu tiên có tiết mục làm nó chăm chú.
***
Dòng kí ức như một cuộn phim chạy đều đều trong đầu, những cảm xúc không hình hài cũng theo đó trở về nguyên vẹn.Huyền nhớ, câu chuyện của một buổi chiều mùa đông:
-Shine đi thật à?
-Uhm..Lần này đi không biết khi nào mới có dịp trở lại…
-…
Rồi cả hai im lặng ngồi bên nhau.Bầu trời mùa đông trắng xám và gió lạnh.Huyền bỗng thấy mắt mình nhòe nhoẹt nước.
Shine, người bạn mà Huyền yêu quý nhất trên đời, sẽ cùng gia đình đến định cư ở một đất nước khác. Shine sẽ rời xa nơi này, xa Huyền .Sẽ không còn những buổi chiều Shine hát cho Huyền nghe, không còn được nhìn thấy cái dáng Shine ngồi chơi đàn say mê nữa…những âm thanh kì diệu, những nốt nhạc trầm bổng du dương…không còn lại gì cả…
-Lại đây! Shine sẽ chơi bản nhạc này tặng Huyền.
-Bản gì ?
-Mariage d’amour.
-uhm, cái tên nghe lạ! Nghĩa là gì vậy?
-Cuộc hôn nhân của tình yêu :)
-Sến quá!
-Giờ Shine chơi cho Huyền nghe, nhưng khi nào Shine về, nhất định Huyền phải chơi lại cho Shine đấy.
-Shine chơi xấu! Làm sao được khi một nốt nhạc bẻ đôi Huyền cũng không biết?!
-Aha, đó là chuyện của Huyền mà!
…
Đã một tháng trôi qua từ ngày Shine đi, cái sheet nhạc Huyền tải trên mạng về vẫn để đó. Huyền sẽ tập nó. Hẳn rồi. Nhưng vấn đề kiếm được một người chịu dạy Huyền chơi duy nhất một bản này thôi là hơi khó.
Và đây là cơ hội.
-Này, cho mình xin tí thông tin của cậu bạn vừa chơi đàn được không?- Huyền quay sang hỏi nhỏ bạn cùng lớp.
Có vẻ như hỏi đúng người cần hỏi, nhỏ bạn kể cho Huyền nguyên một lèo về Quang (tên bạn ấy đấy ^^ ).Thật không hổ danh là Thông tấn xã của lớp!
- Oài, dù gì Huyền cũng không biết mặt bạn Quang, ấy xin dùm Huyền địa chỉ yahoo của Quang nhé. Online trước rồi offline sau cho dễ.
- Okie.Tuần sau nhé!
Bạn có đoán được Huyền định làm gì không? Tôi cá là cô nhóc sắp Bái sư học nhạc!
Uhm, dù sao thì Thầy – giáo là bạn học cùng trường và cùng tuổi, sẽ dễ tiếp thu hơn ;)
Và đây là kết quả của tuần sau:
- Huyền ơi - nhỏ bạn nói chậm rãi từng từ một: Xin- rồi- mà -bạn - Quang- không - cho!
- CÁI GÌ? – Huyền đã hét lên như thế, cay cú - Thậm chí cậu ta còn không thèm biết mình là ai????
Tức! Tuy không phải là một quý tiểu thư thông minh xinh đẹp, nhưng Huyền chưa bao giờ bị từ chối nếu muốn làm quen ai đó.Lần này, “Thật không thể tin được, mình bị một thằng nhóc chưa biết mặt từ chối không thương tiếc”.Huyền tuyên bố với nhỏ bạn:
-Được rồi, để “đại ka” ra tay!
***
Sáng hôm sau đi học sớm, Huyền ghé vô phòng quản sinh. À, thật ra thì Huyền cũng không chăm ngoan như hồi đầu tôi đã giới thiệu, cô nhóc cũng đã 2 lần được mời xuống phòng này uống trà, đàm đạo với thầy quản sinh về vấn đề đi học trễ và mặc đồng phục khi học trái buổi.
-Thầy ơi, cho con mượn sơ đồ lớp 12A2 một chút ạ!
Thầy ngẩng lên, nhấc gọng kính nhìn nó đầy nghi ngờ, nhưng cũng nhanh chóng bị nụ cười thiên thần của Huyền hạ gục ( phải nói rõ một chút là Huyền cười mỉm trông rất hiền ^^ )
-Ở trên bàn, góc bên trái đó.
-Dạ vâng – Cô nhóc cầm sơ đồ lên dò tìm cái tên Phan Thiên Quang, nó búng tay cái choắt ra vẻ hài lòng, rồi đặt xuống chỗ cũ – Cảm ơn thầy ạ.
Huyền bước ra cửa, không quên chúc thầy quản sinh một ngày tốt lành!
Kế hoạch của cô nhóc sẽ là tìm chỗ ngồi của cậu bạn, sau đó là lượn một vòng sang A2 khảo sát tình hình xem mặt đương sự. “Để coi cái tên dám cho mình out là ai nào, thật không biết trời cao đất dày là gì!!!”
***
Biết phải diễn tả cái cảm xúc này thế nào nhỉ? Từ hồi bị cận, có 2 điều mà Huyền không thể nhớ, là những con đường và những khuôn mặt. Tất cả mọi thứ đều trở nên mờ ảo.Nó không thích đeo kính.Vì khi đó mọi thứ sẽ hiện lên rất rõ.Ngay cả nỗi buồn, sự trống vắng hay cô độc cũng hiện lên rõ như có hình hài vậy…Huyền chỉ nhớ mỗi đôi mắt của Quang. Đôi mắt nâu sẫm hắt ra những tia nhìn phản chiếu ánh mặt trời. Nó hơi run một chút khi nhìn vào đôi mắt ấy! Là sao nhỉ???
-Sao rồi Huyền? Không thấy ấy nói gì về bạn Quang nữa ha! – nhỏ bạn lại tò mò.Đúng là con gái!
-uhm…biết mặt rồi. Chỉ là không muốn phiền bạn ấy thôi, thấy hình như bạn ấy đang bận lắm!
-Bận gì? Sao biết hay zậy?
-À, đoán thôi. Danh sách thi học sinh giỏi Toán có tên Phan Thiên Quang lớp 12A2 mà.
-uhm.. vậy để bạn ấy chuyên tâm học hành, kiếm thầy khác chứ? – nhỏ bạn nheo mắt chọc Huyền.
-Aha , hẳn rồi!
***
Kì nghỉ hè trôi qua nhanh trong những cơn mưa đầu mùa.Gay gắt và bất chợt.
Một buổi tối chủ nhật cuối cùng của tháng 8, bên trong những ô cửa kính còn ướt lếch thếch những sợi mưa lạnh, Quang đang chơi đàn cho Huyền nghe.
Ngồi sát bên cạnh, Huyền có thể nhận ra là Quang không mang theo tâm trạng vui hay buồn của mình vào từng nốt nhạc như Shine! Mỗi bài nhạc Quang chơi ,dù là pop nhẹ nhàng hay rock sôi động, thì trong đó vẫn kèm theo cả niềm say mê - một điều mà Huyền rất thích.
Quang chơi ngẫu hứng nhiều bài, bài nào cũng hay.Nhưng Huyền vẫn thích nhất bài Sắc màu tình yêu mà hồi lâu Quang đã chơi trên hội trường. À, có một điều hơi khó hiểu, là chẳng biết sao Quang hay dừng chơi đột ngột và quay sang bảo với Huyền: “Quang quên mất đoạn tiếp theo rồi!”. Uhm, “Đừng nói với Huyền là Quang run khi ngồi cạnh Huyền nhá ^^ ”
***
Cho thời gian lùi về trước một xíu.Câu chuyện của một buổi chiều đầu tháng 8:
“Alo, thầy ơi, máy tính của con dính virus rồi.Tối con mang lên nhà, thầy xem dùm con nhá”
Huyền gửi cái PC nhà thầy dạy tin học được 2 ngày, đến chiều ngày thứ 3 thì thầy nhắn Huyền đến làm thủ tục xuất viện cho nó;)
Nhà thầy có một khoảng sân trước rộng trồng rất nhiều cỏ.Và cả sân sau nữa, trồng hoa và cây cảnh. Bên hông có một chiếc xích đu xinh xinh. Chắc hẳn bạn cũng đoán được chủ nhân của ngôi nhà này yêu thiên nhiên đến thế nào rồi há!^^
Những lần trước ghé qua nhà thầy, Huyền hay nghe được tiếng đàn từ bên trong vọng ra.
Thầy bảo là anh Phú đang chơi. Những lúc như thế thật thích!
Huyền không am hiểu tí gì về âm nhạc, nhưng lại có một niềm say mê kì lạ với tiếng đàn piano.Có lẽ, Shine đi mang theo tất cả mọi thứ,chỉ để lại cho cô nhóc những âm thanh du dương êm đềm làm kỉ niệm .…
Cánh cửa phòng hé mở:
-Thầy đang ăn tối ạ? (Huyền đến đúng lúc quá! T_T)
-Uh.
-Vậy thầy nhờ anh Phú giúp con chở máy về là được rồi .
-Uhm, cũng được.Thế đã nhờ Phú chưa?
-Dạ chưa. Thầy nhờ dùm con với ^^
-Phú hay Quang?
-Phú! ( Quang nào trời!!!)
-Phú hình như không có nhà!
-Dạ?...
Thầy vừa chốt hạ một câu làm Huyền hơi ngẩn ra. Vốn dĩ cô nhóc định nhân cơ hội này nhờ Phú truyền lại cho nó một chút kiến thức âm nhạc.Oài, những lần trước ghé qua chẳng bao giờ nó nói chuyện được với ông ấy một câu nào.Thế mà lần này...
Haiza!!! Những thất vọng thở dài trong tuyệt vọng:
-Vậy thầy nhờ bạn Quang gì đó cũng được ạ!
***
Bạn hiểu chuyện gì vừa xảy ra không ? Tôi không hiểu, nhưng tôi biết chuyện gì sắp xảy ra . Đọc tiếp câu chuyện nào!
Một cậu bạn từ trong bước ra. Huyền vẫn còn thất vọng đến nỗi chưa muốn ngẩng lên xem mặt bạn - Quang- gì -đó .Nó biết Quang đến, chỉ vì nó nghe thấy tiếng bước chân, và một giọng nói ấm vang lên:
- Chị ơi, đi xe nào vậy?
Huyền ngước lên nhìn. Cái nhìn đầu tiên làm cô nhóc suýt nữa thì ngất ra đất. Một đôi mắt nâu sẫm hắt ra những tia nhìn phản chiếu ánh mặt trời…
Là bạn Quang .Phan -Thiên -Quang.
- Àh…ờ … Xe ngoài cổng!
- Nhưng em đâu biết lái xe này!
- Vậy ngồi sau giữ máy ha. Mà …phải Quang không?
- Uh.Phải
Cuộc gặp gỡ quá bất ngờ khiến vẻ tự nhiên của Huyền mất hẳn. Nhưng tự tin thì vẫn có thừa. “Không biết bạn ấy nghĩ gì mà lại xưng chị em với mình nhỉ? Oài, lập lại trật tự ngay!”
- Hic, tụi mình bằng tuổi nhau mà Quang gọi chị thì ngại quá!
- Chứ gọi bằng gì?
- Uhm, xưng tên đi!
- Thế…bạn tên gì?
- Mình tên Huyền, Quang nhớ nhé!
***
Và thế là chẳng giống như hồi Huyền cất công dò tìm tên Quang trong sơ đồ lớp, chẳng phải nghĩ cách làm quen cậu bạn chưa biết mặt. Giờ thì tự nhiên hai đứa trở thành bạn, dù chưa ai kịp nói câu “Xin chào!”
Tôi muốn dừng câu chuyện của Huyền và Quang ở đây.Những diễn biến sau đó thì bạn có thể tự suy ra rồi.
Một câu chuyện kết thúc có hậu, đúng không?
Về phần tôi, thỉnh thoảng vào những ngày nghỉ, tôi có thói quen ngồi một mình bên bậc thềm cửa sổ, để những cơn gió mát lướt qua thổi mái tóc dài bay bay trong gió.Và tôi lại có thời gian để suy nghĩ.Về cuộc đời, về con người, và những gì được gọi là số phận.
Tôi chỉ thấy thật khôi hài và cũng thú vị biết bao, khi mà có những điều chúng ta sắp đặt sẵn, nhưng mọi thứ lại chẳng xảy ra như kế hoạch.
Cho đến khi chúng ta quên mất đi cái cảm giác thất vọng, thì những điều mình đã từng mong chờ ấy lại đột ngột xuất hiện.
Phải chăng vì tất cả chúng ta đều liên quan đến nhau?
Và tương lai đã sắp đặt sẵn cho chúng ta những người đồng hành?
Vậy thì hỡi những ai là định mệnh của cuộc đời này nữa , hãy đến mau đi!