Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Trái cấm - Không biết chừng nào mới hoàn tất!!!!



tienu
18-09-2009, 01:57 PM
Tôi, tác giả câu chuyện nhỏ nhỏ xíu này, e rằng mình hoàn toàn ko có trách nhiệm với bất kì cảm xúc của bất kì cá nhân nào. Kể cả: silver, Lu_hehe, Mischio, Shin, PL, Nana, whatever. Một số mem nói rằng: "Như thế thì bạn đừng viết fic nữa!" Lời xảo biện của tôi sẽ là: Vì tôi không hề có ý chí hay khả năng kiểm soát cảm xúc của chính mình (vâng, rất ngu ngốc) nên tôi không ép buộc bất cứ thứ gì!

Đây là một thứ tôi viết khi đầu óc hoàn toàn trống rỗng ^^

--------------






Đặt cây viết bi xuống bàn, hắn xoa xoa tay:
- Rất tốt... - Nhìn thẳng vào mặt đối phương, hắn mỉm cười khi thấy một quầng sáng hy vọng bừng lên mặt của trái tim non nớt kia.

Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Kể từ khi gã nhận ra sự độc ác của việc cho một sinh vật niềm hy vọng, và đột ngột cướp mất giây phút thần tiên ấy. Trách được ai? Gã ngả người ra chiếc ghế, hưởng thụ không gian im lặng trong phòng. Trách được ai khi nhân loại luôn là kẻ tự giết mình bằng niềm Trông Mong và Hy Vọng?

Ngu xuẩn ư? Một chút thôi. Đủ liều để nạn nhân thất vọng trong vài tuần...

- Chất giọng của anh rất tốt... Rất hợp để đi bán...ve chai.

.
.

------

- Máu lạnh quá - Cô thư kí rụt cổ, lè lưỡi.

- Còn bao nhiêu mạng?

- 52 người nữa.

- Tôi vô dụng đến thế sao? - Gã thở dài. Chán.

- Ơ, hừm, không đâu - Thư Kí gượng cười.

Cô bé, gã thích gọi Thư Kí như vậy, hôm nay mặc áo hai dây, hở cổ. Tóc xõa ngang vai, váy bó. Mặc dù thân hình cô gầy, lép, chẳng hấp dẫn, gã thích cái kiểu sợ làm người khác thất vọng của cô bé. Mắt gã loé lên:

- Lại đây, đưa tôi list.

Chanel. Nước hoa của Chanel. Dây chuyền của C&K, lắc tay hiệu Gucci. Gã biết mấy thứ dở hơi đó vì gã từng có hàng trăm cô bạn gái suôn se bằng những thứ như vậy.
Thư Kí cúi người xuống và nằm gọn trong vòng tay của gã. Một nụ hôn thôi và gã biết rõ mình đang gây ra một tội ác khác. Gã bảo đảm 100% cô bé đêm nay sẽ mất ngủ, cả ngày làm ăn chậm chạp và bẽn lẽn khi gã nhìn vào mặt. Cô bé sẽ tám với bạn cô bé hàng trăm thứ về gã và từ đó gã nổi tiếng. À, mà gã nổi tiếng sẵn rồi. Hah!

- E hèm - Một giọng tằng khắng vang lên.

Gã buông cô thư kí, miễn cưỡng lắm.

- Tôi thậm chí chưa cho gọi thí sinh...3921 vào cơ mà.
- Tôi có thể bắt đầu hát chưa?

Heh,
Gã ngước mặt lên. Phong cách cổ điển, tóc chấm vai. Khuôn mặt rất dịu dàng, dịu dàng đến mủi lòng những cục sắt và cục đá. Đứa con gái trông hồi hộp, tay đan xoắn vào nhau.

Và, chưa đợi gã ra lệnh, cô gái bắt đầu hát...

Ban đầu nghe giống thứ gì rên rỉ. Một cái xác sắp chết rên rỉ những lời cuối...
.
.
.


Something whispers in my ears,
telling me: I'm not free
and now, I'm standing here
dreaming of my universe


Where I cry
Oh, without any shoulders
without consolations
for a moment, then I will act strong
Hide myself, under this strong cover...
Oh, where none can reach me inside...



------



- Đó là... - Gã kéo một hơi dài vào lồng ngực - bài hát cô tự sáng tác...

- Vâng.


Đâu đó ngoài bãi đậu xe, gã tựa lưng lên một bức tường đẫm mưa. Bình thường thì gã không ngu ngốc như thế, làm bẩn một cái áo 500 đô và tốn 300 để làm sạch nó. Gã không hút thuốc, gã đút tay vào túi quần và mắt đuổi theo từng dòng nước như rắn kéo xuống cống.

Cô gái, Anh Thư, đứng cách khoảng 1m. Mặt cúi gằm như để giấu một nụ cười nhẹ. Có lẽ vì gã đang hành xử như một tên ngốc...

- Tất cả đều là thật ư?

- Vâng.




<maybe cont>

tocduoiga
18-09-2009, 06:46 PM
Miêu tả thực, rất thực. Tuy nhiên, à, xin đừng phiền vì cái chữ "tuy nhiên" này, tôi không cố ý chê bai thậm tệ hay gì gì đó đâu. Chỉ là...tôi chưa thấy được sự sống động trong fic của bạn, mặc dù bạn đã cố gắng tả thực tới mức nào.

Sự sống động không có, tức là linh hồn của fic cũng biến mất tiêu. Huhm, hay là tôi nên đợi bạn hoàn thiện đoạn truyện này, rồi mới quay vào đọc và commend nhỉ? Quyết định vậy đi nha!

Hẹn gặp lại sau.

Chúc một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

lu_hehe
18-09-2009, 07:47 PM
Giật mình khi thấy tên mình nằm ngay đầu. Chả hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

Đọc đoạn đầu, tưởng mình đang gặp Simon Cowell trong American Idol (cái lão hay bắt bẻ người ta ấy!!!) -__-

Văn phong tương tự bên CITA. Nhẹ nhàng. Lặng lẽ.

Nhưng đọc đến cuối, đọc lại lần thứ 2, 3, vẫn không hiểu lắm. Nhất là cái vụ "thật" gì ấy. Có chuyện nào là "giả" sao? Có ai nhắc tới "giả" hở??

"Tằng hắng" :D:D

Tại sao mọi người thích cái tên đó vậy nhỉ??? -___- ù ơi là ù.......

»‡«Mischio»‡«
18-09-2009, 10:49 PM
Tôi, tác giả câu chuyện nhỏ nhỏ xíu này, e rằng mình hoàn toàn ko có trách nhiệm với bất kì cảm xúc của bất kì cá nhân nào. Kể cả: silver, Lu_hehe, Mischio, Shin, PL, Nana, whatever

Cái này... ------> ???????? [rolling eyes]

Tớ thấy giọng văn của bạn Tiên trong đây... nằm giữa giọng đều đều của một kẻ chán ngán cuộc đời không có sự đột phá, và giọng tưng tửng ngang phè của một gã quý tộc quá thừa mứa ++


- Chất giọng của anh rất tốt... Rất hợp để đi bán...ve chai.

---------> Đoạn này có phải ý bạn Tiên muốn nói đến mấy bà đi rao: "Ai đồng nát đây!" không thế?
[Nếu mờ đúng... chậc, tớ tưởng nên là: "Rất hợp để đi... thu mua ve chai"?]

And, théc méc cuối cùng: Cô nàng Anh Thư đó có phải thí sinh số 3921 không bạn Tiên?

@Bạn Lu: CITA là cái gì thế bạn hiền? -____-"

And... tớ thấy cái tên đó dễ thương mà :hihi:

Mít - Mischio

Ozhi
19-09-2009, 01:24 AM
*chạy vào*

@fic: Nam mô....cái này có nguy cơ iem bị treo cẳng lâu dài rầu iem ơi!

@Ù ù:
Đây là một thứ tôi viết khi đầu óc hoàn toàn trống rỗng ^^

Ok kết câu nì! Khùng rầu!

Ôi ta điên.....

@Lu: nhớ bà quá!

@Mít: nhớ con quá!

@Ù (tập 2): tò mò quá em!


*chạy ra*

...................:chayle:

tienu
19-09-2009, 01:30 AM
- Tất cả đều là thật ư?

- Vâng.

Im lặng...

- Cô có thể nói gì khác ngoài chữ "Vâng" không?

- Dạ?

Gã thở dài, tay đưa lên không trung:

- Ví dụ như...hỏi tôi một thứ gì đấy...

Thư ngước mặt lên, môi mím chặt:

- Chúng ta...đang làm gì ở đây?


Of course,
Gã bỗng cảm thấy thất vọng kinh khủng. Có lẽ vì gã đang như nhóm "nhân loại" kia, bắt đầu trông đợi một thứ gì hi hữu, tốt đẹp. Sự thật không phải lúc nào cũng vậy. Sự thật không tốt đẹp tí nào. Như trong trường hợp khốn kiếp này, sự thật là gã không có câu trả lời cho mọi câu hỏi.


- Tôi không biết - Gã lạnh lẽo trả lời, nhìn thẳng mặt cô thí sinh.

- Okay - Thư mỉm cười, mắt nhìn gã và gật gật đầu như tỏ vẻ thông cảm.

Điều gì khiến gã đứng đây, ở nơi hoang vắng và ẩm ướt này và nói chuyện với một thí sinh? Gã sợ câu hỏi đó. Đây là một điều cấm kị - cấm kị trong các cuộc thi ca hát. Mặc dù gã không thể bị đuổi việc, nhưng đám nhân viên trên dưới sẽ hành xử như một lũ thú phát cuồng. Không luật lệ, một thế giới không luật lệ thật kinh khủng!

- Cô... - Gã gãi đầu - muốn đi ăn cùng tôi chứ?

- Vâng, vào lúc 3g chiều...này.

- Có vấn đề với một người nghệ sĩ sáng tạo à?

- Nếu có thì tôi đã nói không rồi - Thư nheo mắt, đầu nghiêng qua một bên. Những lọn tóc bồng bềnh không kiểu dáng rơi trên đôi vai.

- Vậy có nghĩa là...tôi là một thằng ngốc?

Thư nhún vai, môi dưới trề ra:

- Là anh tự nhận.


Gã đờ người ra trong một vài giây. Thú vị thật!
Rồi cười toét miệng, móc trong túi quần chùm chìa khóa xe.



---------


- Ferrari! - Thư cười - Classy.

- Classy và Classic - Gã nháy mắt - Cô có dễ bị mờ mắt vì tiền chứ?

- 95% dân số thế giới sẽ ko hỏi như vậy. Người ta mờ mắt vì những khả năng tiền đem lại...nhiều hơn là chính đồng tiền.

- Tôi đang hỏi về cô cơ mà - Gã vặn chìa, khởi động xe.

- Tôi đã trả lời rồi đấy - Giọng Thư hòa vào tiếng khởi động xe.

- Không, tôi muốn cô trả lời thằng thắn: Có hay Không?

- Có.

- Đó có phải lí do cô nhận lời đi ăn cùng tôi? - Gã nhìn thẳng vào mặt Thư, gã muốn thử sức chịu đựng của cô gái này.


Thư nhìn ra ngoài cửa kiếng. Không trả lời...

- Sự im lặng có nghĩa gì?

- Tại sao anh hỏi tôi những câu hỏi như vậy?

- Tôi...không biết - Gã quay lại nhìn Thư.

- Này, COI CHỪNG! - Thư bỗng la lên, làm gã giật mình, thắng gấp.

- What the hell....!! - Gã phát cáu, ôm đầu định thần lại.


Chưa kịp hoàn hồn, Thư lao ra xe với điệu bộ hốt hoảng. Thật rắc rối! Gã rời xe, tắt động cơ và bước xuống. Đập vào mắt gã là bóng cô gái đang ngồi bệt xuống đường nhựa ướt nhẹp, bẩn thỉu. Tay như ôm thứ gì. Gã chạy lại, trong lòng bỗng lo lắng. Không phải gã tông vào thứ gì rồi chứ?!


- Ôi trời, một con mèo hoang! - Gã ôm đầu, miệng cười méo xệch.

Ai quan tâm đến một con mèo hoang chứ? Gã muốn phát điên lên.
Ánh mắt Thư se lại, sắc lẻm nhìn hắn. Tay vẫn ôm con mèo đang thoi thóp, Thư gượng đứng dậy.


- Nó bị đau chân trước khi anh... Cũng may là nó nhỏ nên lọt dưới gầm xe.

- Tôi có cảm giác như đang phải giúp đỡ mấy tên không nhà lang thang vậy... Bỏ con mèo lại đó đi! Chúng ta đi ăn!

- Bất hạnh cho ai phải đi ăn cùng anh! - Thư giận dữ, dậm chân đi về phía trước.

Chết tiệt!
Vai Thư run run. Dáng nhỏ xíu đi một mình giữa đường xa típ tắp. Gã bóp trán: Làm gì bây giờ? Giữa một nơi hẻo lánh như vậy, phải 2-3 tiếng mới có một chiếc xe dở hơi chạy qua đây. Chưa chắc gì người ta cho con bé trèo lên xe. Và nếu xui xẻo, con bé dễ gặp phải một tay Play Boy nào đó.

Gã vuốt mặt, nhìn kết quả của sự giận dữ của mình. Gã ghét phải quan tâm đến những thứ hoàn-toàn-vô-ích, cụ thể như thứ Thư đang làm và gã sắp phải làm đây. Gã ghét khi kế hoạch không như dự tính, vì như thế có nghĩa là Ông Trời làm chủ số phận của gã.

- Anh Thư!

Thư ko quay lưng lại. Gã cười méo xệch, đi vào xe và chạy đến chỗ Thư đang đi.

- Cô tính lang thang ở đây suốt ngày à? - Gã kéo kiếng xuống, hỏi.

- Không - Rồi Thư đột ngột dừng lại, mở cửa sau của xe và ngồi vào trong - Anh có thể thả tôi ở Trung Tâm Thành Phố.

- Cô sống ở đó?

- Không, 30 phút đi xe buýt.

- Tôi có thể đưa cô về.

- Tôi ko muốn làm phiền hay mắc nợ anh.

- Vậy cô định làm tốn xăng của tôi ư? - Gã nhìn lên kính chiếu hậu, dò xét nét mặt của Thư.

- Okay, tùy ý Đức Ngài vậy - Thư mỉa mai - thả tôi xuống ở Nông Trại Hoa Vàng.

- Tôi không biết đường đến đó.

- Đường cao tốc A5, rồi tôi chỉ tiếp cho anh - Thư nói nhỏ.



-----------------


<maybe cont>

tienu
19-09-2009, 01:41 AM
@tocduoiga: Không nhất thiết fic nào cũng phải mượt mà cảm xúc. TG hích viết thứ gì đậm chất thật hơn. Như đã nói, tocduoiga không phải đọc nếu thấy nó chán ^^

@Lu: Thích thì sao? :D
Ở một góc độ nào đó, fic này giống CITA vì cùng một tác giả và cùng một chủ đề: Tình Yêu. Trong CITA là sự giằng xé trong việc chấp nhận, và ở đây là con đường đến TY ^^

Hoàn cảnh ở đây hơi out-of-Vietnam một chút.

Vụ thật - giả đó là lời bài hát có thật cả hay ko.


@Mít: Đang cực-kì chán đời đây :D

@Ozhi: :D

Nước Trong Suốt
19-09-2009, 02:30 AM
Nói giúp Shin: Xấu quá.

*Chán nản với công việc này*

GRTL
26-09-2009, 09:48 PM
- bé ù đây sao !? :D .... một đoạn viết chất chứa khá nhiều tâm trạng lưng chừng ... dữ dội ... kìm nén .. hứa hẹn rất nhiều tình tiết bùng nổ và triết lý sâu xa ! :D :D :D ...

gooddythin_nd1996
01-10-2009, 09:40 PM
EM đọc truyện của chị tienu từ tuần trước nhưng giờ mới cm cho chị được, truyện của chị hay lắm, truyện nào cũng hay, nhưng em thích nhất cái fic có liên quan đến ma cà rồng ấy, hay :D

tienu
02-10-2009, 08:40 AM
- bé ù đây sao !? :D .... một đoạn viết chất chứa khá nhiều tâm trạng lưng chừng ... dữ dội ... kìm nén .. hứa hẹn rất nhiều tình tiết bùng nổ và triết lý sâu xa ! :D :D :D ...

Anh GRTL yêu dấu, anh chưa vào fic này mà em đã muốn đá mông anh ra rồi. Cụ thể là anh biến mất dằng dặc, chẳng một lời hỏi thăm hay pm gì sất!