Xem đầy đủ chức năng : Trở lại Phiên khúc thu !!!
Jackson
17-09-2009, 11:08 AM
Nó gặp lại cái mùi hăng hắc, nồng nồng từ khá lâu rồi, từ khi nó quyết định sẽ quên người đó.1 năm rưỡi không phải thời gian dài nhưng ít nhất cũng đã cùng nó đi qua 1 mùa thu.Nó đã tự nhủ sẽ chẳng bao giờ đặt niềm tin vào tình yêu nữa.Nó lao vào công việc,nó lao vào những cuộc chơi, kết thúc một ngày của nó thường đắm chìm trong hơi men.Chẳng phải để vui, chẳng phải nó ham thích rượu chè, nó lao vào để quên, để không phải khóc, để mỗi khi trên đường về nó không phải nhìn thấy hình bóng của nó và người đó nữa...Nó muốn...Quên...
Nó gặp em cũng vào thời điểm đó,em vô tình đến với nó tự lúc nào không hay.em không đặc biệt,em không vồn vã như bao người cùng lứa tuổi.Ấn tượng của nó đối với em là một vẻ sâu lắng và gương mặt man mác buồn...
Nó không làm được như những j nó suy suy nghĩ,nó bắt đầu thấy con tim rung động trở lại, nó thấy nhớ em,nó nhớ em trong mơ hồ, nó nhớ có một người con gái đã khiến nó vui vẻ trở lại, nó nhớ một người con gái đã khiến nó có lại được cảm giác...Nhớ !
Nó đã bắt đầu vui trở lại, nó đã nói nhiều hơn,nó vui hơn nữa khi biết được rằng em cũng có tình cảm với nó.Đêm hôm đó nó uống nhiều lắm,nó uống vì vui chứ không phải hơi men để quên như những lần trước...Rồi trời đổ mưa,nó đi trong mưa suốt con đường về nhà,mưa to lắm,mưa ào xuống tự lúc nào nó không hay, mưa như trút nước, mưa như để trôi thật sạch những kỷ niệm buồn của nó để nó bước tiếp và đón nhận một tình yêu mới.
Nó đi trong mưa,có lúc nó cười, có lúc nó khóc.Nó cười vì nó rất vui vì nó sắp có lại được một tình yêu.Nó khóc, nó khóc cho những giọt nước mắt cuối cùng của dĩ vãng trôi hết đi,khóc cho cạn hết những kỷ niệm buồn còn sót lại trong nó...
Rồi nó ốm, nghỉ làm.Nhưng nó vẫn vui, nó vui vì bên nó đã có một người quan tâm nó và nghĩ đến nó...Rồi nó và em đến với nhau.Nó và em đến với nhau qua những tin nhắn khi nó ốm nằm một chỗ còn em đang trong lớp học, nó và em đến với nhau khi nó còn không nhớ rõ khuôn mặt của em thế nào, nó chỉ cần biết rằng...nó đã yêu và được yêu.
Em đến với nó nhẹ nhàng như một cơn gió nhẹ thoảng qua mùa thu, em đến với nó không báo trước và rồi em cũng nhẹ nhàng ra đi vô tình như cái mùi hăng hắc nồng nồng của hoa sữa vô tình xộc vào hơi thở của nó rồi bay đi.Nó và em chưa có gì, nó chưa một lần nắm tay em.Nó đã từng hy vọng cho một tình yêu trọn vẹn, một niềm hạnh phúc mới.Để rồi đêm nay, nó ngồi bên ly cafe, một điếu thuốc cầm trên tay và tự ngẫm lại rằng mình đã có gì trong cuộc tình ngắn ngủi đó?Nó đã có được sự quan tâm,nó đã có được 1 tình yêu tưởng chừng như sẽ rất đẹp...tất cả chỉ có thế.
Từ lần đầu tiên gặp em đến khi nó và em nhận lời với nhau,nó chưa gặp lại em, tất cả đến với nhau chỉ là cuộc gặp mặt đầu tiên và vài dòng tin nhắn,có nghĩa là hình ảnh của em trong nó chỉ là mờ ảo.Tất cả chỉ nằm trong trí tưởng tượng của nó mà thôi...
Trời tối dần,nhận được tin nhắn của em,nó xách túi ra khỏi cơ quan.Trời bắt đầu se se lạnh,nó cảm nhận được từng cơn gió thấm vào cơ thể nó.Nó tự hỏi trời lạnh thật hay...trong tim nó lạnh?
Thu rồi,bây giờ mới thực sự vào thu.Nhưng nó chỉ mới cảm nhận được cái cảm giác se lạnh quanh nó,nó chưa thấy được sự lãng mạn của mùa thu,của con đường đầy lá vàng, của cái mùi hăng hắc nồng nồng thỉnh thoảng lại xộc vào mũi nó rồi bay đi như em đã từng đến với nó.Giờ đây nó chỉ có 1 cảm giác, một cảm giác mà thấu trong tim nó,cái cảm giác mà nó đã từng trải qua...lạnh
Một lần nữa nó khép cửa trái tim cùng những cơn gió thoáng lạnh của mùa thu...
...Thu...buồn...
Jackson
18-09-2009, 12:14 AM
cảm giác bây giờ HHT không còn được như xưa nữa rồi.tẻ nhạt hơn, nhạt nhẽo.ko còn những người bạn xưa,không còn những bài viết đầy cảm xúc,không còn Tommy,Rêu Phong,lãng mạn...còn duy nhất thằng Hoatrungnguyen.nhưng mifnh viết bài nó cũng có thèm vào comment đâu.chán thật.quay trở lại buồn tẻ thật.hay mình già rồi,chắc phải nghir để nhường chỗ cho tuổi trẻ thôi.
...một cảm giác hụt hẫng...hơi thất vọng...
hoatrungnguyen
18-09-2009, 02:20 AM
cảm giác bây giờ HHT không còn được như xưa nữa rồi.tẻ nhạt hơn, nhạt nhẽo.ko còn những người bạn xưa,không còn những bài viết đầy cảm xúc,không còn Tommy,Rêu Phong,lãng mạn...còn duy nhất thằng Hoatrungnguyen.nhưng mifnh viết bài nó cũng có thèm vào comment đâu.chán thật.quay trở lại buồn tẻ thật.hay mình già rồi,chắc phải nghir để nhường chỗ cho tuổi trẻ thôi.
...một cảm giác hụt hẫng...hơi thất vọng...
Đã đọc! Đã định trả lời! Nhưng... bài viết đầy cảm xúc thế này! Dzô comment như thế nào đây! Thời gian trôi đi, đủ để thay đổi tất cả! Và HHT cũng không nằm ngoài cái ngoại lệ đó! Không hẳn mọi người giờ nhạt nhẽo mà không comment. Có nhiều lúc muốn comment cho 1 bài viết. Nhưng rồi nghĩ lại, thấy comment của mình sẽ không được tốt, phá hỏng đi 1 tác phẩm của 1 người! Phá nát đi cảm xúc của một bài viết, nên vẫn âm thầm lặng lẽ đọc và cảm nhận thôi đó chứ!
Mạnh mẽ lên!
Rồi ông sẽ gặp, TY ở đâu đó, trên những con đường sắp đi. Hãy cứ tin đi ^^!
Jackson
18-09-2009, 03:01 AM
Có comment hay không không quan trọng, quan trọng trong mắt nó HHT bây giờ ko còn những bài viết đi vào lòng người như trước,đường vào tình yêu giờ không còn là nơi truyền tải cảm xúc mà trở thành nơi tụ tập những người thất tình khóc với nhau và bạn hát thì tôi khen hay, cũng chẳng cần biết những lời comment của mình có tác động j đến được với tác giả hay không chỉ cần mấy chữ thế là thành comment.Nó quá thất vọng cho một HHT nơi mà nó học được rất nhiều điều từ nơi này.không biết nó có nên tiếp tục ở đây nữa không hay nó có thể đi tìm một forum nào đó ý nghĩa hơn...
hoatrungnguyen
18-09-2009, 03:08 AM
Cứ ở lại! Sẽ thấy HHT vẫn còn những tác phẩm không chỉ có nước mắt ^^!
Suy nghĩ của mỗi người mỗi khác mà! :D
tieuthu_vuitinh747
18-09-2009, 07:55 PM
mình thấy HHT rất đa dạng cảm xúc đó chứ.....đâu chỉ có nước mắt thui đâu.
Ty thì tìm làm gì chứ....đi mãi....rồi bao giờ mới đến đc chân trời? Theo tình tình chạy.......
Jackson
22-09-2009, 11:03 AM
Em yêu, mình đã chia tay nhau được bao lâu rồi nhỉ.đã mấy tháng rồi nhưng anh cảm giác như ngày hôm qua mình còn đi dạo bên nhau trên những con đường thu đầy lá, mình còn hạnh phúc bên nhau trong tiết trời lãng mạn của mùa thu ...
Thu rồi,anh không biết em có cảm nhận được cái cảm giác hơi rùng mình khi một cơn gió thoảng qua không?Anh thích thu lắm,thu lãng mạn, thu có những con đường trải đầy lá vàng, thu có những tia nắng nhẹ nhàng không gay gắt, thu có hơi ấm của em bên anh mỗi khi cơn gió lạnh thoảng qua mang những chiếc lá vàng rời xa cây...
Thu ảm đạm quá, thu buồn quá khi không có em,những con đường đầy lá rụng không còn thấy bước chân em qua,những cơn gió lạnh hơn khi 1 mình anh đi tìm lại dấu chân xưa,anh không còn thấy thích thú với cái mùi hăng hắc nồng nồng của hoa sữa nữa,nó khiến anh nhớ tới những con đường anh cùng em đi qua, nhớ tời niềm hạnh phúc khi có em bên cạnh trong cái mùi hương ngào ngạt đó...
Anh nhớ em, nhớ không chịu được,nhớ lắm,nhớ...
Anh đã cố gắng để quên em, anh đang cố gắng đi tìm một hình bóng nào đó có thể thay thế em và anh sẽ phải đặt những bước chân của người đó xoá đi những dấu chân của em trong tim anh...nhưng sao khó quá
Nhưng anh tin,anh tin rằng anh sẽ làm được vì em đã rời xa anh, em đã quay bước ra đi,em vô tình ra đi bỏ lại những giọt nước mắt lăn dài trên cái gò má xương xương vì nhớ em.Anh sẽ cố gắng không khóc nữa, anh sẽ cố gắng làm được cái điều đó,và anh sẽ...quên.
Tommy Nguyễn
25-09-2009, 01:11 PM
T cũng thường là người đi tìm những mảnh quá khứ vỡ vụn đằng sau lưng, những mảnh vỡ đó có lúc là 1 kỷ niệm, 1 chút nước mắt hay thậm chí chỉ đơn thuần là 1 entry. Đúng, HHT đã thay đổi, nó không thay đổi với những người mới đến bởi đơn thuần những cái gì mới thường dễ được tiếp nhận, được chia xẻ và được... thông cảm hơn. HHT thay đổi với những người cũ cũng vì đơn giản, người cũ đã già theo thời gian !!!
Thời gian làm mọi chuyện thay đổi, nó chỉ không thể thay đổi được 1 thứ, đó chính là nó "Thời gian". Nó vẫn luôn như vậy, lạnh lùng, tàn nhẫn khi cuốn phăng tất cả mọi thứ trên đường nó đi qua, trong đó có cả những hoài niệm, tình yêu, tuổi trẻ, xúc cảm và quan trọng nhất nó luôn cướp đi của người ta "PHÚT HẠNH PHÚC TRONG ĐỜI"
Anyway, hãy nhớ nhé, T luôn ở bên J trong những lúc mà J cảm thấy cần T nhất !!!
gió_đi_hoang
25-09-2009, 11:09 PM
Trước đôi lúc thấy buồn vì người yêu mình chẳng biết viết lách gì. Thấy có vẻ khô khan , nhưng giờ lại thấy sợ những người đàn ông biết và có thể viết ra cảm xúc của chính họ. Và phần nào hiểu cảm giác của những người pải đọc những dòng cảm xúc như thế... , cũng nhận ra mình chẳng nên viết gì thêm nữa ...
meo_buon
26-09-2009, 11:23 PM
em lại thấy chính anh cũng đang chỉ biết khóc trên những dòng comment đấy chứ
anh đang buồn..............
rồi lại nhớ.............
rồi lại than trách cho tình yêu của anh...........
vậy tại sao lạ nói người khác
họ vào đây , khi vui khi buồn và có nhiều cung bậc tình cảm khác nhau, đâu phải chỉ có những bài viết buồn......có rất nhiều lời đông viên an ủi chia sẻ mà
đâu phải chỉ ngày xưa của anh mới biết sống tình cảm trong thế giới ảo...........>>bây giờ cũng vẫn có mà anh
luôn tồn tại như vậy mà.............đừng áp đặt quá anh ah!
b3kut3_d3gh3t
26-09-2009, 11:35 PM
khi bạn đau tim bạn thắt lại khi bạn buồn bạn lại thấy sợ bạn sợ sự cô đơn nhưng lại chĩ muốn ở một mình và bạn khóc khóc để cảm thấy nhẹ nhõm hơn....
em thấy anh đã tìm lại cho mình được một cuộc sống mới đôi khi anh khóc nhưng vẫn tốt hơn là cười vì có khi mình đau thật đau nhưng vẫn không thể khóc đôi khi mình cười nhưng lòng luôn thắt lại như thế mới là đau nhất
Nếu có thể buồn thì hãy buồn nếu có thể nói thì hãy nói tất cả nếu muốn khóc đừng bao giờ miễn cưỡng nó hãy để những giọt nước mắt ấy rơi hãy cười khi anh thấy được niềm vui thật sự và ánh sáng nơi con đường anh đi
Mắt ướt_31
27-09-2009, 01:01 AM
Em yêu mùa Thu, em thích hoa sữa. Anh ghét hoa sữa bởi không chịu được cái mùi đáng ghét đó. Nhưng anh vẫn phải chở em đi qua đi lại những con phố trồng toàn hoa sữa. Em khi đó, ngập tràn trong hạnh phúc. Nhưng rồi anh rời xa em, cuộc sống luôn có những lý do để tình yêu ta tan vỡ. Em hôm nay, vẫn dạo bước chỉ 1 mình trên những con phố này khi thu về. Bởi em yêu thu, em thích hoa sữa và nơi ấy in dấu những kỷ niệm 1 thời của anh và em. Đôi khi ký ức ùa về, nhưng thời gian đã khiến nó thôi làm đau em nữa. Gió thổi tóc em bay, mang theo mùi hương thoang thoảng kia....
Thu vẫn vậy, đẹp lắm anh ơi. Trải lòng mình ra với thu đi, để gió cuốn đi những nổi buồn, để mưa cuốn trôi đi nổi nhớ, để ánh nắng rọi vào tâm hồn anh sưởi ấm con tim đang run lên kia. Để rồi 1 ngày, anh sẽ yêu trở lại.
Jackson
27-09-2009, 11:33 AM
Em yêu mùa Thu, em thích hoa sữa. Anh ghét hoa sữa bởi không chịu được cái mùi đáng ghét đó. Nhưng anh vẫn phải chở em đi qua đi lại những con phố trồng toàn hoa sữa. Em khi đó, ngập tràn trong hạnh phúc. Nhưng rồi anh rời xa em, cuộc sống luôn có những lý do để tình yêu ta tan vỡ. Em hôm nay, vẫn dạo bước chỉ 1 mình trên những con phố này khi thu về. Bởi em yêu thu, em thích hoa sữa và nơi ấy in dấu những kỷ niệm 1 thời của anh và em. Đôi khi ký ức ùa về, nhưng thời gian đã khiến nó thôi làm đau em nữa. Gió thổi tóc em bay, mang theo mùi hương thoang thoảng kia....
Thu vẫn vậy, đẹp lắm anh ơi. Trải lòng mình ra với thu đi, để gió cuốn đi những nổi buồn, để mưa cuốn trôi đi nổi nhớ, để ánh nắng rọi vào tâm hồn anh sưởi ấm con tim đang run lên kia. Để rồi 1 ngày, anh sẽ yêu trở lại.
Anh đã muốn mở rộng lòng mình, anh đã muốn để cái mùi hoa sữa kia lại ùa vào trong anh, để những con đường đầy lá vàng là nguồn cảm xúc để anh yêu thu như ngày nào.Nhưng nếu đơn giản nó chỉ là như thế anh đã ko phải đau thế này, nếu mọi chuyện có thể qua nhanh như thế anh đã ko phải trốn tránh kỷ niệm,nếu anh có thể dễ dàng quên đi tất cả những j mình đã có với nhau thì anh đã ko phải là anh...
Mỗi khi đêm xuống, anh một mình lang thang trên đường, tự lừa dối mình đi hóng gió nhưng thực ra anh hiểu những bước chân anh đang lang thang mong tìm lại những bước chân xưa...
Đêm nay anh lại đi.Lạnh.những bước chân mòn mỏi của anh dường như đã bắt đầu phải chùng xuống khi anh biết rằng chỉ còn một mình anh với những con gió se se lạnh của mùa thu...
Anh ngồi đây, bên màn hình đầy những bức ảnh của đôi mình,những nụ cười, những cử chỉ âu yếm đang gặm nhấm anh cùng từng lời hát..."Thu không em ".
Gió...nụ cười của em lại chạy ùa theo gió đâm vào tim anh cái se lạnh của mùa thu...
Jackson
27-09-2009, 11:44 AM
em lại thấy chính anh cũng đang chỉ biết khóc trên những dòng cument đáy chứ
anh đang buồn..............
rồi lại nhớ.............
rồi lại than tracchs cho tình yêu của anh...........
vậy tại sao lạ nói người khác
họ vào đây , khj vui khj buồn và có nhiều cung bậc tjnh' cảm khác nhau đâu phải chỉ có những bài viết buồn......có rất nhiều lời đông viên an ủi chia sẻ mà
đâu phải chỉ ngày xưa của anh mới biết sống tình cảm trong thế giới ảo...........>>bây giờ cũng vẫn có mà anh
luôn tồn tại như vậy mà.............đừng áp đặt quá anh ah!
em hãy phân biệt cho rõ thế nào là những lời kêu than và thế nào là truyền cảm xúc của mình vào những ngôn từ, những bài viết.Hoa học trò được thành lập ra không phải nơi để kêu khóc mà là nơi để đưa những niềm vui,nỗi buồn của mình thành những bài viết để mọi người chia sẻ cùng nhau và cũng là một nơi để học hỏi cách suy nghĩ,cách thể hiện của người khác vào ngôn từ đấy em ah.
Mắt ướt_31
27-09-2009, 07:04 PM
1 người đã ra đi, 1 người quên hết những gì xảy ra. Để lại 1 người ở lại, với những thương nhớ vô ngàn. Người ra đi đã quên nhưng người ở lại muốn quên sao thật khó.
Những bước chân có vô tình gặp lại nhau trên phố cũ không? Có mang theo dấu chân của người thứ 3 theo cùng? Hay chỉ có bước chân của người xưa, nhưng giờ đây đã không còn song song bước bên nhau như thuở nào.
Thời gian trôi đi, vạn vật đổi thay lòng người thay đổi. Vết thương dù sâu thời gian cũng sẽ chữa lành. Chỉ có thu đến hẹn lại về. Tạo hoá xoay vòng....!
phonglinh709
28-09-2009, 03:27 AM
đẹp nhưng buồn ! bạn đã hai lân chia tay rồi còn tôi may mắn hơn bạn ôi cũng chia tay với người mình yêu trong mùa hoa sữa va cho đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi mình liệu một ngày nào đó có ai có thể đến thay thế em trong trái tim ta đây???????????!
Jackson
29-09-2009, 10:25 AM
1 người ra đi để lại một người chìm đắm trong nỗi đau.một người ra đi để lại sau lưng hình bóng 1 người ngày ngày lang thang đi tìm lại bóng dáng xưa...
Anh đã rất đau, nước mắt anh đã rơi quá nhiều cho một cuộc tình để rồi nước mắt ấy chỉ khiến anh càng đau thêm.Tất cả đã hết,anh phải quên,anh phải quên đi tất cả những gì anh đã từng cho là hạnh phúc của mình...Và anh đã quên, anh đã nghĩ rằng anh đã tìm thấy được cuộc sống mới của mình và đã chôn chặt được những nỗi đau vào tận đáy tim...
Một lần gặp lại để rồi lại một lần thêm đau.em trách anh đã thay đổi, em trách anh vô tình,em khóc...vậy em có nghĩ đến một người đã từng đêm đêm nằm khóc một mình dõi theo một bóng dáng đã rời xa theo một bóng dáng khác, vậy em có nghĩ đến một người đã phải ngồi cả đêm dưới cổng nhà em nhưng em không nỡ bước ra ngoài ban công nhìn xuống một lần,vậy em có biết cảm giác của anh thế nào khi em quay bước đi ôm 1 người đàn ông khác...
Em khóc, em trách anh vì anh nói anh sắp có người yêu,thế còn em?em đến với nó,rồi em chia tay nó rồi em muốn gặp anh như 2 người bạn nhưng rồi anh lại trở thành một thằng đểu chỉ vì anh muốn quên hẳn nỗi đau của anh, nỗi đau mà do chính em gây ra.
Đã lâu rồi anh mới nhận lại cái cảm giác đau nhói trong tim, đi trên đường mà nức nở như một thằng trẻ con.Tại sao?tại sao anh lại phải thế?Em thù hận anh đến thế sao?
Mình gặp lại nhau nữa để làm gì khi em đã tìm đến một tình yêu mới , mình gặp nhau để làm gì khi anh đã có thể thả trôi tất cả vào quên lãng,mình gặp nhau nữa làm gì khi trong mắt em anh là một kẻ vô tình va rồi em lại khóc, em lại buồn,để rồi nước mắt anh lại rơi mà em không hay biết...
Em vô tâm lắm...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.