uyên nhi
16-09-2009, 07:50 AM
tháng 7 năm trước, vâng, chỉ mới đây thôi mà, con tìm về giỗ mẹ, nếu ko phải vì thương bé Hạnh, con đã vẫn cứ như những tháng năm trước, về rồi đi trong lặng lẽ âm thầm. và rồi, sau giỗ mẹ chưa đc 10 ngày, ba tìm đến con, đưa con về một nơi gọi là "gia đình", vâng, từ đó con có ba, con có nội, có anh chị em và một cái tên trong hộ khẩu sống lại, một cái tên con tưởng như mình đã quên.
rồi rồi 5 tháng đi qua, con lại có một mái nhà để đón tết. dẫu cái tết đầu tiên ở "gia đình" ko đèn ko pháo, ko hoa ko cờ... con vẫn thấy lòng mình ấm lạ, chẳng bù những cái tết ở cô nhi viện năm nào, đèn hoa rực rỡ. mà lạnh lòng nhứng đứa trẻ mồ côi. con chợt chạnh lòng nghĩ về nơi ấy, ko biết Cô thế nào, và những đứa trẻ kia rồi sẽ ra sao, tự thấy mình hạnh phúc hơn vì dẫu sao con cũng có nhà, con cũng có ba và có anh chị em.
giờ Giao thừa năm ngoái qua cũng mau. con khóc vì nhớ một người ở xa. rồi ánh nắng cũng đến rất nhanh, mùng một tết. con giật mình thản thốt vì tiếng chen li vỡ. ba quát tháo và chị con nức nỡ, ba bỏ đi chơi, chiều tối nội ngồi chờ cơm, nước mắt già nua ko hoen nỗi, ba tuyên bố, chị còn trong nhà ba sẽ ko về, đau như cắt ruột, nội nhắm mắt quay mặt tránh đi, chị lặng lẽ âm thầm xách vali lên thành phố. cái tết đầu tiên của con và cái nhìn nhận đầu tiên về 2 chử "gia đình".
con vẫn đi về thường xuyên với nhà, vẫn thường xuyên nghe ba kể về một thời có mẹ, mọi thứ với con chỉ là hình dung tưởng tượng, con chưa bao giờ, vâng, con chưa bao giờ cảm nhận đc vòng tay mà chị vẫn nói là "gầy gầy xương xương, nắng khô gió ráp" của mẹ.
mỗi lần về con đều ra thăm mộ, cũng chỉ là để khắt vào trong tim một hình ảnh, hình ảnh mà lạ lẫm nhưng quá thân thương của con. và rồi trong những lần ấy, ko ít khi con bắt gặp, những đứa bé mà con vẫn gọi là em, gục đầu khóc bên mộ mẹ, chỉ vì ba giận lên, ba đánh.! con phải nghĩ gì? nghĩ rằng ba buồn bực trong lòng? thế tại sao con lại ko đc nghĩ rằng những đứa trẻ này đã mất đi một phần rất lớn trong cuộc sống?... con ôm nỗi niềm vay mượn lên SG học tiếp những bài học còn dỡ dang, bài học của trường và bài học của đời...
đám cưới chị, thêm một chuỗi dài là nước mắt, chị gục đầu trên tay con, những lời nói của ba sao mà cay độc quá, cảmột đời người con gái, mà lại là con gái của ba, ba muốn chị lên xe hoa mấy lần? con ko thể bảo chị đừng khóc, nên đành khóc theo, những giọt nước mắt của chị như vắt cạn từ trong sâu thẳm, chị cằn cỗi hơn tuổi 23, chị đã sống đc bao lâu trong hạnh phúc, mà cái ngày gọi là hạnh phúc của cả cuộc đời, chị chỉ gượng cười, nụ cười ko chút gì gọi là hạnh phúc, con khóc thầm lặng lẽ sau nhà, con hiểu thêm một chút về "gia đình" vâng, gia đinh ko phỉa là cô nhi viện, vì ít ra, cô nhi viện ko có tình thân nhưng vẫn sót lại tình người...
sau ngày cưới chị, ba gọi con về gấp, con chỉ rảnh đc 1 ngày, nhưng snág vẫn tranh thủ về, giữa trưa, dưới cái nắng gắt gay của ngày mùa, cũng là cái gắt gay của cuộc sống, ba nguyền rủa cuộc đời, sự có mặt của anh ấy với ba là ko thể, nhưng ba ơi, anh ấy đâu có tồi tệ như ba nghĩ? và rồi con cúi đầu nhận hết những đau khổ ấy, vai chị gầy nhiều rồi, gánh nặng này con xin đc san sẽ. những gì liên quan đến chị, ba nén cả ra sân, những gì liên quan đến con, ba đem đốt hết, chỉ vì con ko nghe lời ba, tại sao cây có rừng, nước có dòng, ba bắt con cắt dứt với chị? trong khi, chị chưa hề có một lỗi nào với con dù rất nhỏ, chị trọn thảo với ba, chỉ vì anh ấy cưới chị mà ba vô lý buộc con ko đc liên quan đến chị? và ba từ con, con đã sai? con ko hiểu!
tết năm nay, con Hải ko lo lắng gì cho nhà đc cả, ba cảm thấy bực nên gọi con và chị về sớm, con và chị ko thể về sớm đc, vì cái gì thì ba cũng biết, ba biết nhưng ba cố tình ko chịu hiểu. con và chị dẫu về trễ cũng trọn đc việc nhà. sáng mùng một chị phải về lại nhà chồng, còn con thì lầm lũi ở nàh một mình với nội, ba đi từ sáng 30, con bé Hải cũng đi. chiều mùng một ba về, về để lấy xe đi tiếp, mà xe con bé Hải đi chưa về, chỉ có vậy thôi ba lại giận lên, rồi tìm cớ đánh 2 đứa nhỏ? ba vẫn biết, thằng Út bị tim bẫm sinh, thằng lớn thiếu máu não từ bé. vậy mà... tay đấm, chân đá, buồn dây nịt, bực gậy cafe, ba dùng những thứ còn hơn người ta tra khảo tù nhân, ko phải một lần, con cản ba thì ba quay sang đập phá đồ đạc. 2 cái tết, 2 lần đau.
nội năm nay đã 94 tuổi rồi, gần trăm năm sống với bao nhiêu là đau thương, ba ko thương nội thì đanh, ba chỉ làm cho nội đau lòng thôi, rồi đây vài ba năm nữa, ai sớm hôm chờ ba về cùng ăn cơm, ai ngồi trông nhà cho ba đi thâu đêm suốt sáng, ai nhắc nhở những đứa trẻ ở nàh. ba có thấy trống trãi một khoảng tâm hồn giống như chúng con ko? vậy mà ba nhẫn tâm...
10h đêm mùng một tết, nội vắt từng giọt nước mắt già nua đưa con ra cửa, con biết nội đau lòng lắm, nhưng ... đành lòng nào con đi, ko đi thì sao? con chính thức trở lại cuộc sống lang thang, vâng, chính thức về lại với chính mình, một đứa trẻ mồ côi dẫu ở một nơi nào đó ko còn là xa xăm, con có một cái tên trong hộ khẩu, có một người cha. đêm lạnh, sương lạnh hay tại lòng con lạnh.
và rồi 1 năm rưỡi qua nhanh quá, con ko dám trách ai, con từng tự hào mình hơn những đứa trẻ ở chung, con có cha, có gia đình, nhưng bây giờ, con lại ko bằng những đứa trẻ ở chung, chúng có cô nhi viện, có Cô, còn con thì ko... nhưng ba ơi, dẫu một vài lần con gọi ba, nhưng đó là tất cả tình thâm của con, con vẫn mong, trên vạn nẻo đường đời còn gặp lại, con vẫn tin con sẽ đc gọi ba bằng ba nữa.
nắng xuân về ko kịp làm con ấm. nên xuân này.... con lành lùng với 2 chử tha phương!
(Tự dưng ko muốn quên.)
rồi rồi 5 tháng đi qua, con lại có một mái nhà để đón tết. dẫu cái tết đầu tiên ở "gia đình" ko đèn ko pháo, ko hoa ko cờ... con vẫn thấy lòng mình ấm lạ, chẳng bù những cái tết ở cô nhi viện năm nào, đèn hoa rực rỡ. mà lạnh lòng nhứng đứa trẻ mồ côi. con chợt chạnh lòng nghĩ về nơi ấy, ko biết Cô thế nào, và những đứa trẻ kia rồi sẽ ra sao, tự thấy mình hạnh phúc hơn vì dẫu sao con cũng có nhà, con cũng có ba và có anh chị em.
giờ Giao thừa năm ngoái qua cũng mau. con khóc vì nhớ một người ở xa. rồi ánh nắng cũng đến rất nhanh, mùng một tết. con giật mình thản thốt vì tiếng chen li vỡ. ba quát tháo và chị con nức nỡ, ba bỏ đi chơi, chiều tối nội ngồi chờ cơm, nước mắt già nua ko hoen nỗi, ba tuyên bố, chị còn trong nhà ba sẽ ko về, đau như cắt ruột, nội nhắm mắt quay mặt tránh đi, chị lặng lẽ âm thầm xách vali lên thành phố. cái tết đầu tiên của con và cái nhìn nhận đầu tiên về 2 chử "gia đình".
con vẫn đi về thường xuyên với nhà, vẫn thường xuyên nghe ba kể về một thời có mẹ, mọi thứ với con chỉ là hình dung tưởng tượng, con chưa bao giờ, vâng, con chưa bao giờ cảm nhận đc vòng tay mà chị vẫn nói là "gầy gầy xương xương, nắng khô gió ráp" của mẹ.
mỗi lần về con đều ra thăm mộ, cũng chỉ là để khắt vào trong tim một hình ảnh, hình ảnh mà lạ lẫm nhưng quá thân thương của con. và rồi trong những lần ấy, ko ít khi con bắt gặp, những đứa bé mà con vẫn gọi là em, gục đầu khóc bên mộ mẹ, chỉ vì ba giận lên, ba đánh.! con phải nghĩ gì? nghĩ rằng ba buồn bực trong lòng? thế tại sao con lại ko đc nghĩ rằng những đứa trẻ này đã mất đi một phần rất lớn trong cuộc sống?... con ôm nỗi niềm vay mượn lên SG học tiếp những bài học còn dỡ dang, bài học của trường và bài học của đời...
đám cưới chị, thêm một chuỗi dài là nước mắt, chị gục đầu trên tay con, những lời nói của ba sao mà cay độc quá, cảmột đời người con gái, mà lại là con gái của ba, ba muốn chị lên xe hoa mấy lần? con ko thể bảo chị đừng khóc, nên đành khóc theo, những giọt nước mắt của chị như vắt cạn từ trong sâu thẳm, chị cằn cỗi hơn tuổi 23, chị đã sống đc bao lâu trong hạnh phúc, mà cái ngày gọi là hạnh phúc của cả cuộc đời, chị chỉ gượng cười, nụ cười ko chút gì gọi là hạnh phúc, con khóc thầm lặng lẽ sau nhà, con hiểu thêm một chút về "gia đình" vâng, gia đinh ko phỉa là cô nhi viện, vì ít ra, cô nhi viện ko có tình thân nhưng vẫn sót lại tình người...
sau ngày cưới chị, ba gọi con về gấp, con chỉ rảnh đc 1 ngày, nhưng snág vẫn tranh thủ về, giữa trưa, dưới cái nắng gắt gay của ngày mùa, cũng là cái gắt gay của cuộc sống, ba nguyền rủa cuộc đời, sự có mặt của anh ấy với ba là ko thể, nhưng ba ơi, anh ấy đâu có tồi tệ như ba nghĩ? và rồi con cúi đầu nhận hết những đau khổ ấy, vai chị gầy nhiều rồi, gánh nặng này con xin đc san sẽ. những gì liên quan đến chị, ba nén cả ra sân, những gì liên quan đến con, ba đem đốt hết, chỉ vì con ko nghe lời ba, tại sao cây có rừng, nước có dòng, ba bắt con cắt dứt với chị? trong khi, chị chưa hề có một lỗi nào với con dù rất nhỏ, chị trọn thảo với ba, chỉ vì anh ấy cưới chị mà ba vô lý buộc con ko đc liên quan đến chị? và ba từ con, con đã sai? con ko hiểu!
tết năm nay, con Hải ko lo lắng gì cho nhà đc cả, ba cảm thấy bực nên gọi con và chị về sớm, con và chị ko thể về sớm đc, vì cái gì thì ba cũng biết, ba biết nhưng ba cố tình ko chịu hiểu. con và chị dẫu về trễ cũng trọn đc việc nhà. sáng mùng một chị phải về lại nhà chồng, còn con thì lầm lũi ở nàh một mình với nội, ba đi từ sáng 30, con bé Hải cũng đi. chiều mùng một ba về, về để lấy xe đi tiếp, mà xe con bé Hải đi chưa về, chỉ có vậy thôi ba lại giận lên, rồi tìm cớ đánh 2 đứa nhỏ? ba vẫn biết, thằng Út bị tim bẫm sinh, thằng lớn thiếu máu não từ bé. vậy mà... tay đấm, chân đá, buồn dây nịt, bực gậy cafe, ba dùng những thứ còn hơn người ta tra khảo tù nhân, ko phải một lần, con cản ba thì ba quay sang đập phá đồ đạc. 2 cái tết, 2 lần đau.
nội năm nay đã 94 tuổi rồi, gần trăm năm sống với bao nhiêu là đau thương, ba ko thương nội thì đanh, ba chỉ làm cho nội đau lòng thôi, rồi đây vài ba năm nữa, ai sớm hôm chờ ba về cùng ăn cơm, ai ngồi trông nhà cho ba đi thâu đêm suốt sáng, ai nhắc nhở những đứa trẻ ở nàh. ba có thấy trống trãi một khoảng tâm hồn giống như chúng con ko? vậy mà ba nhẫn tâm...
10h đêm mùng một tết, nội vắt từng giọt nước mắt già nua đưa con ra cửa, con biết nội đau lòng lắm, nhưng ... đành lòng nào con đi, ko đi thì sao? con chính thức trở lại cuộc sống lang thang, vâng, chính thức về lại với chính mình, một đứa trẻ mồ côi dẫu ở một nơi nào đó ko còn là xa xăm, con có một cái tên trong hộ khẩu, có một người cha. đêm lạnh, sương lạnh hay tại lòng con lạnh.
và rồi 1 năm rưỡi qua nhanh quá, con ko dám trách ai, con từng tự hào mình hơn những đứa trẻ ở chung, con có cha, có gia đình, nhưng bây giờ, con lại ko bằng những đứa trẻ ở chung, chúng có cô nhi viện, có Cô, còn con thì ko... nhưng ba ơi, dẫu một vài lần con gọi ba, nhưng đó là tất cả tình thâm của con, con vẫn mong, trên vạn nẻo đường đời còn gặp lại, con vẫn tin con sẽ đc gọi ba bằng ba nữa.
nắng xuân về ko kịp làm con ấm. nên xuân này.... con lành lùng với 2 chử tha phương!
(Tự dưng ko muốn quên.)