Xem đầy đủ chức năng : góc Phong Xanh
uyên nhi
16-09-2009, 07:25 AM
vô đề
cuối chiều dài là nỗi nhớ ko tên
miền sâu thẳm dáng hình nào ngà ngọc
trên vai gầy em buông dài áng tóc
nhớ thường gì? chia giọt khóc hai bờ?
nỗi niềm nào, cứ vây lấy cơn mơ
cơn mơ nhỏ mà đời sao rộng thế?
giá như mà... một lần em có thể.
gọi tên người trong ngút ngát yêu thương!
giá như một lần, em đc phép vấng vươn
thì khoãng cách có là gì đâu nữa.
nhưng... em và người, ko tình yêu ở giữa
và tình yêu ko chứa trái tim Người.
em có gì đâu, chỉ một nụ cười
và phía sau là trăm ngàn giọt khóc
yêu thương người? một điều trong "khó nhọc"
nên bây giờ, cứ là những cơn mơ...
uyên nhi
16-09-2009, 07:54 AM
Hương Phấn
em ngọc ngà đêm từng đêm lơi lã
thả lơi mình trên vạn cánh tay yêu
ai hay đc ở đây có cả vạn buồi chiều
em đong nhặt nỗi buồn qua khoe mắt
đêm nay mặc....
ở nơi xa
tổ ấm ai dần lạnh
em vẫn ngọc ngà với phấn hương....
đêm dường rất sâu.
mà lòng khách dường như rất cạn
một đoạn đường
ai nhớ đc tên em....
chỉ biết là bóng đêm
đồng tình cùng phi lý
trăm bà vợ nhìn em khinh khi
đôi mắt mèo hoang vụt lên rực lửa.
căm giận hay nồng nàn
những người đàn ông
một phút giây rồi quay về bên ân ái
dẫu sao thì.... người tựa cửa chờ chồng ko phải là em.
biết đến bao giờ?
em chưa từng dám mong ai đứng lại
danh phận gì cho hiện tại
em chỉ là mèo hoang
rồi một ngày..... rơi chiếc lá vàng
ai sẽ là người quay nhìn và ái ngại
khi em ra đi....
bỏ lại sau lưng cả trăm vạn mối tình hờ.!
uyên nhi
16-09-2009, 08:00 AM
lãng du ca
đường đời để mặc đi hay ở
thế gian là cuộc lãng du thôi
có một ngày
ta ko say
nhưng ai hay ta nào đâu có tỉnh
ko viết đc một lời thơ
ko khóc đc một giọt nước mắt
cho ân tình nợ....
có một ngày
ta muốn vươn đối cánh chim trời vô hình
bay đi thật xa
nơi ko có anh và ko có ta
ko có tình yêu và khổ đau nước mắt
rong chơi tháng ngày
quên đi mình đang trốn chạy
một lời thương.
có cuộc vui nào thoát khỏi sự truy đuổi của vô thường
rồi trái tim mỏng manh lại tan ra làm muôn mảnh
có manh vỡ nào còn lại mãi về sau!
một nỗi đau
ai sẽ về lại với chính mình?
sau cuộc hành trình
là tâm hồn với vạn vết vá chầm vá chập
trăm cái sẹo ko làm ta khôn lớn
khúc ca lãng du ai hát trọn một lời....
uyên nhi
17-09-2009, 12:51 AM
lối về
khi tôi về, mùa gió đã đi qua
trăng mắc võng nằm yên trên phố cũ
chiếc lá chờ ai mà vàng hanh giấc ngủ
bước vội vàng tôi vấp phải lối đi xưa...
và tôi một mình đón những hạt mưa
ô nhỏ quá, ko che đủ hồn chới với
rồi xuân vội qua, rồi hạ vội tới
hồn đơn côi nhìn chiếc lá xa cành
phố lặng im như thế sao đành
hai hàng điện giăng giăng, che bóng nhạn
con trăng lạc trên thềm như mắc cạn
em chốn nào, mà tôi ở chốn đây?
hỏi gió một lời tận cõi trời mây
hỏi để hỏi mà gió bay đường gió
chìm xuống khoãng ko nỗi lòng ta đó
sương trên cành còn đọng giọt long lanh
"em vẫn một đời giữa cõi lòng anh"
uyên nhi
17-09-2009, 07:36 AM
và em... và anh...!
và em...
kìa nắng đang lên
mưa thôi giọt vẫn đọng bờ mi mọng
khoảng riêng một ngày bỗng nhiên trống
và mãi phía trời xa lắng lóng một lời "thương"
và em...
hoa dại bên đường
đừng mộng nữa, vấn vươn điều vô lý
đôi khi lòng vị kỉ
mấy điệu trầm cho những lúc em đau...
và em...
thôi nhé đừng sầu
làm úa nụ hoa cười môi mơ ước.
mấy ai đếm được
bao đêm rồi quầng thâm ánh chờ trông.
và em...
rồi cũng bằng ko.
niềm tin ấy cũng thôi thành mây khói
dẫu lòng vẫn còn muốn nói
"em tin"
và...
anh cứ mặc tháng ngày trôi mãi miết
đâu có gì tha thiết... phải ko anh?!
uyên nhi
19-09-2009, 03:33 AM
một chiều...
ta đã đên rồi đây
nơi này em hẹn...
điếu thuốc dỡ khói hun nhèm nỗi nhớ
em giờ nơi đâu?
tự bao giờ?
và đã bao lâu
con đường nhỏ vắng đôi chân ngà ngọc
tay ta ko còn vuốt mái tóc
em nơi nào?
góc phố nói gì?
ta nghe gió thì thào
như nỗi nhớ và hồn thơ man mát
em ở đâu?
giờ đây mình ta hát
một lời gì?
khói thuốc dần tan....
uyên nhi
22-09-2009, 12:44 AM
trung thu cho em!
ta biết lấy gì để tặng cho em?
ánh trang trung thu soi lòng ta thổn thức
giá như mà ai cũng biết đc
nỗi niềm khao khát của riêng em...
cũng con người như vạn con người
cũng trái tim hồng và dòng máu đỏ
cũng có tuổi thơ ngây bé nhỏ
chỉ một điều... em chẳng có... mẹ cha.!
chỉ một điều nhỏ nhoi ấy
mà thành thiếu quá nhiều đến vậy
một vòng tay ấm nồng trời lạnh
một bóng mát mùa hanh
em lớn lên trong tình thương mong manh
cũng những người "đồng loại"
tết của tuổi thơ, riêng em trơ trọi
nỗi niềm nào sau những giất chiêm bao?
trung thu này, em có biết ước ao?
và năm tháng, trăng có soi vào lòng em trong sáng?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.