MickeyMouse1991
15-09-2009, 10:56 PM
~~Chapter 1~~
_ Nam Hà! Đã xong mọi việc trong nhà chưa? Nếu không lát bà chủ về, bả sẽ nhăn đó.
Nam Hà lúi khúi sắp lại những lọ hoa bằng cẩm thạch đắt tiền lên lại chiếc kệ cao vút. Vốn dì nhỏ con, Nam Hà phải bắt ghế mới với tới những lọ hoa được bà chủ nhà trang trí trên kia.
_ Dạ dì Bảy, con xong rồi mà. À mà nè, khi nào bà chủ với cô Hai mới về vậy dì Bảy?
_ Dì cũng không biết nữa. Mà nghe nói tháng sau sẽ là đám cưới của cô Hai cho nên ông bà chủ đang bận rộn lo đám cưới đó mà. Ủa? mà sao giờ này con chưa đi học nữa?
_ Ý chết, dì bảy nhắc con mới nhớ. Thôi con đi học, lát chiều về sẽ làm tiếp phần còn lại.
_ Ừ. Đi lẹ đi con, coi chừng trễ.
Nhìn theo dáng người nhỏ nhắn, tươi xinh của Nam hà, Dì bảy không kém phần chạnh lòng. Tội nghiệp con bé, năm nay đã 17 tuổi rồi mà cũng không có được một nơi nương tựa chính đáng. Dì bảy ngậm ngùi nhớ lại cái ngày mà Nam Hà, một đứa bé chỉ mới có mấy tháng tuổi đã được đưa về gia đình nhà họ Diệp rồi. Từ nhỏ tới lớn, có biết gì tới tình thân là gì đâu. Cũng may sao, ông chủ còn thương mến, để cho nó tới trường như bao người khác, nếu không thì...
_ Con đi đó dì Bảy! Dì đóng cửa giùm con nghen.
_ Ừ.!.
Nam Hà khoác lên người chiếc áo dài trắng toát, gia sản của cô chỉ có hai chiếc áo dài mà thôi. Dù làm gì đi nữa, thì Nam hà vẫn luôn giành thời gian để giặt giũ, nâng niu hai chiếc áo dài mà dì Bảy đã tặng cho cô lúc thi đậu vào trường chuyên Nguyễn Thị Minh KHai. Chiếc xe đạp màu xanh da trời mà cô đang đạp tới trường thì lại được ông chủ tặng. Cuộc sống của Nam hà như vậy là quá đủ đối với cô, mặc dù luôn phải làm việc trong nhà họ Diệp với tư cách như một "ôsin" nhưng cô lại thấy vui, đơn giản là vì...cô được đi học và được lãnh lương!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa bước vào cổng trường, Nam hà đã ngạc nhiên khi thấy các bạn học sinh đang bu quanh bảng thông báo tin tức của trường. Tò mò, Nam Hà tiến lại gần. Tờ giấy màu hồng sậm được in chữ lớn: Cuộc thi hội hoạ lớn nhất thành phố nay đã tiến gần, các bạn nào muốn tham gia, xin hãy nộp đơn ngay để dự thi.!. Thời gian không còn chờ đợi nữa..Mau nhanh tay nhanh chân!!!!
***Giải thưởng:
*Hạng nhất: Ba triệu đồng và một chiếc xe máy
*Hạng nhì: Hai triệu đồng và một máy tính xách tay
*Hạng ba: Một triệu đồng và máy Ipod nghe nhạc
*Hạng khuyến khích: Năm trăm đồng và năm được miễn phí xem phim ở rạp.
Nam Hà nghe như trong lòng rộn lên, liên tưởng tới những giải thưởng hấp dẫn hiện ra trước mặt. Chỉ cần cô thắng giải thì bao nhiêu tiền cũng đủ để cô giành giụm lên đại học rồi. Lui nhẹ ra sau, Nam hà toan chạy vào văn phòng để lấy đơn đăng ký thì...
_ Nhỏ kia, đi đứng kiểu gì mà giậm lên chân người ta vậy hả?
Nam hà giật mình nhìn lên, thì ra cô đã giậm trúng chân cô chủ nhỏ của nhà họ Diệp, cũng có nghĩa là người chủ nhân bé của Nam hà. Không biết vì sao, từ nhỏ đến lớn, dù chung sóng với nhau, nhưng Ngọc Minh không bao giờ thân thiện với Nam hà được, gặp ở đâu, cô nàng lại kiếm chuyện ở đó..
Nam Hà vội cúi đầu:
_ Xin lỗi, xin lỗi cô ba. Để tôi lấy giấy lau lại giày cho cô ba.
Với gương mặt khó chịu, Ngọc Minh lắc đầu, xua tay:
_ THôi đi! Thấy you là me chịu không nổi rồi, you có thể nào tránh xa me ra một lát không? Đúng là..học chung trường với you thiệt là xấu hổ mà, sao me lại có thể học chung với ôsin nhà mình chứ. Mệt quá! Lát chiều về rồi hãy lau giày cho me okay?
Dứt lời, Ngọc Minh cùng với đám bạn gái đang bụm miệng cười điềm nhiên đi vào lớp. Còn lại Nam Hà, nuốt vào những giọt nước mắt khi bị cô chủ xỉ nhục rồi mỉm cười bỏ qua mọi chuyện rồi tiến bước. Đã quen với cuộc sống như vậy, Nam hà không còn gì để đòi hỏi hơn nữa. Dù sao thì mọi sự ấm ức cũng đã chôn kín được 17 năm, sao không thể thêm nữa?
_ Nam hà! Bạn tới lâu chưa?
Có tiếng vỗ vai từ phía sau, khiến Nam Hà đưa tay vuốt nhẹ đi giọt lệ bất giác rơi rồi mỉm cười quay lại trả lời:
_ Ủa? Duyên Anh mới tới hả? Còn tới 10 phút nữa mới vào lớp mà.
_ Ừ, cũng mới tới thôi. Hôm nay mắc ngày gì, đi tìm chỗ để xe mệt luôn. Trường gì đâu, toàn xe máy không à, để chật hết sân trường. Xe đạp như tụi mình thì nhét vô đâu mới được.
_ Hihi! Bạn đừng vậy, xe đạp cũng có cái lợi mà, nhét sâu vô thì không bị xe người khác quẹt trúng để khỏi trày.
_ Nam hà thì lúc nào cũng lạc quan hết, mình phải học nhiều từ bạn.
_ Trời! Mình vậy mà học gì. Nhưng mà trong trường chỉ có hai đứa mình là nghèo nhất thôi phải không?
_ Haha. Nghèo nhất nhưng xinh nhất mà. Đúng không?
_ Hihi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa cho xe vào garage, Nam Hà vội chạy lên phòng thay đồ. Căn phòng bé bỏng của cô được tọa lạc trên tầng cao nhất của biệt thự nhà họ Diệp. Lâu lâu Nam Hà cũng thầm mừng cho mình, bởi vì nơi đây, cô có thể ngồi nhìn bầu trời đầy sao, thầm ước một lần được gặp sao chổi là ba mẹ cô ở suối vàng sẽ được đầu thai chuyển thế, sẽ có cuộc sống sung túc hơn cô hiẹn tại. Đặt chiếc giỏ xách xuống, Nam Hà cẩn thận lấy ra sách vở tránh khỏi nhăn góc rồi sắp gọn gàng lên bàn để tối xong việc nhà sẽ học bài.
Đang vui vẻ bước xuống cầu thang, Nam Hà sựng lại khi thấy Ngọc MInh tung tăng hướng lên lầu, đối diện với cô. Nam Hà luôn cảm thấy bối rối khi đối diện với Ngọc Minh, mặc dù cả hai cùng tuổi nhưng đối với Nam Hà, Ngọc Minh luôn có vai vế lớn hơn, luôn là người được mọi người tôn trọng hơn..Còn Nam hà..chỉ là một người làm mà thôi, có được vinh dự gì chứ?
_ Nè...thấy cô ba sao không chào hả?--Tiếng của Thu Thuỷ, nhỏ người làm riêng của Ngọc Minh lên tiếng--
Nam Hà cố gượng nụ cười rồi cúi đầu:
_ Chào cô ba!
_ Thiệt là hỗn xược mà, phải không cô ba?--Thu Thủy thêm dầu vào lửa--
Ngọc MInh nhìn Nam hà từ trên xuống dưới rồi nói:
_ Lúc sáng, có bạn me bên cạnh, me không muốn làm lớn chuyện với you. YOu có biết đôi giày mà me mang lúc sáng, là hiệu Michael Kors nhiều tiền lắm không? Mua tận bên Mỹ đó, you làm cả năm trời cũng không đủ tiền để mua nữa. Mau xuống nhà lau đi!
_ Dạ!
Tránh được Ngọc mInh lúc nào, Nam Hà mừng lúc ấy mà thôi. Cô không cầu mong gì được Ngọc Minh quý mến, chỉ cần một ngày không bị Ngọc Minh rỉ riết bên tai là Nam Hà mừng như được trúng số. Hít một hơi thật sâu, Nam Hà chậm rãi tiến tới tủ đựng giày có viết chữ "Ngọc MInh" rồi mở ra lấy đôi giày hiệu Michael Kors ra, thật ra thì cũng đâu có dơ gì lắm!
_ Em làm gì vậy?
Giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau, khiến Nam Hà cảm thấy thoải mái vô cùng. Đó là chị Ngọc Linh. Chị gái của Ngọc MInh! Chị ấy năm nay vừa tròn 20. Cái tuổi cũng không nhỏ mà cũng không lớn nhưng lại khiến nam Hà nể phục với tính tình luôn am hiểu của chị.
_ Dạ, em lau giày cho cô ba
_ Chị đã nói rồi, việc này có người khác lo. Em chỉ phụ việc cho riêng chị thôi mà!
_ EM...
_ Ai biểu em đi lau giày cho Ngọc Minh? Nói chị nghe xem?
Nam hà cười xòa:
_ Hihi..chị Ngọc Linh đừng nhíu mày như vậy. Sắp tới tháng sau đám cưới rồi, nhăn nhó vậy mặc áo đầm sẽ không đẹp đó!
_ Em đúng là..hễ nói tới chỉ cười thôi. Sao em biết tháng sau chị cưới?
_ Em nghe dì bảy nói
Ngọc Linh đặt giỏ xách xuống ghế salon rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Thở dài, cô ngả người ra sau...
_ Em không biết đâu, tới giờ chị còn chưa gặp mặt anh ấy nữa đó.
_ Huh? Là sao hả chị?
_ Hôn ước thôi, chị chưa gặp ảnh lần nào, tối nay, gia đình anh ấy sẽ qua đến. Cho nên sáng giờ chị với mẹ đi shopping áo đầm nè.
_ Oh, vậy để em phụ chị xoạn giỏ xách ra nha?
_ Được đó, sẵn em coi phụ chị gọi điện cho nhà tạo mẫu của chị tới luôn, chị cần trở nên thật xinh đẹp cho tối nay.
_ Dạ!
( To be continue)
**Truyện sẽ có vài chi tiết không đúng với hiện thực, mong các bạn tha lỗi**
_ Nam Hà! Đã xong mọi việc trong nhà chưa? Nếu không lát bà chủ về, bả sẽ nhăn đó.
Nam Hà lúi khúi sắp lại những lọ hoa bằng cẩm thạch đắt tiền lên lại chiếc kệ cao vút. Vốn dì nhỏ con, Nam Hà phải bắt ghế mới với tới những lọ hoa được bà chủ nhà trang trí trên kia.
_ Dạ dì Bảy, con xong rồi mà. À mà nè, khi nào bà chủ với cô Hai mới về vậy dì Bảy?
_ Dì cũng không biết nữa. Mà nghe nói tháng sau sẽ là đám cưới của cô Hai cho nên ông bà chủ đang bận rộn lo đám cưới đó mà. Ủa? mà sao giờ này con chưa đi học nữa?
_ Ý chết, dì bảy nhắc con mới nhớ. Thôi con đi học, lát chiều về sẽ làm tiếp phần còn lại.
_ Ừ. Đi lẹ đi con, coi chừng trễ.
Nhìn theo dáng người nhỏ nhắn, tươi xinh của Nam hà, Dì bảy không kém phần chạnh lòng. Tội nghiệp con bé, năm nay đã 17 tuổi rồi mà cũng không có được một nơi nương tựa chính đáng. Dì bảy ngậm ngùi nhớ lại cái ngày mà Nam Hà, một đứa bé chỉ mới có mấy tháng tuổi đã được đưa về gia đình nhà họ Diệp rồi. Từ nhỏ tới lớn, có biết gì tới tình thân là gì đâu. Cũng may sao, ông chủ còn thương mến, để cho nó tới trường như bao người khác, nếu không thì...
_ Con đi đó dì Bảy! Dì đóng cửa giùm con nghen.
_ Ừ.!.
Nam Hà khoác lên người chiếc áo dài trắng toát, gia sản của cô chỉ có hai chiếc áo dài mà thôi. Dù làm gì đi nữa, thì Nam hà vẫn luôn giành thời gian để giặt giũ, nâng niu hai chiếc áo dài mà dì Bảy đã tặng cho cô lúc thi đậu vào trường chuyên Nguyễn Thị Minh KHai. Chiếc xe đạp màu xanh da trời mà cô đang đạp tới trường thì lại được ông chủ tặng. Cuộc sống của Nam hà như vậy là quá đủ đối với cô, mặc dù luôn phải làm việc trong nhà họ Diệp với tư cách như một "ôsin" nhưng cô lại thấy vui, đơn giản là vì...cô được đi học và được lãnh lương!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa bước vào cổng trường, Nam hà đã ngạc nhiên khi thấy các bạn học sinh đang bu quanh bảng thông báo tin tức của trường. Tò mò, Nam Hà tiến lại gần. Tờ giấy màu hồng sậm được in chữ lớn: Cuộc thi hội hoạ lớn nhất thành phố nay đã tiến gần, các bạn nào muốn tham gia, xin hãy nộp đơn ngay để dự thi.!. Thời gian không còn chờ đợi nữa..Mau nhanh tay nhanh chân!!!!
***Giải thưởng:
*Hạng nhất: Ba triệu đồng và một chiếc xe máy
*Hạng nhì: Hai triệu đồng và một máy tính xách tay
*Hạng ba: Một triệu đồng và máy Ipod nghe nhạc
*Hạng khuyến khích: Năm trăm đồng và năm được miễn phí xem phim ở rạp.
Nam Hà nghe như trong lòng rộn lên, liên tưởng tới những giải thưởng hấp dẫn hiện ra trước mặt. Chỉ cần cô thắng giải thì bao nhiêu tiền cũng đủ để cô giành giụm lên đại học rồi. Lui nhẹ ra sau, Nam hà toan chạy vào văn phòng để lấy đơn đăng ký thì...
_ Nhỏ kia, đi đứng kiểu gì mà giậm lên chân người ta vậy hả?
Nam hà giật mình nhìn lên, thì ra cô đã giậm trúng chân cô chủ nhỏ của nhà họ Diệp, cũng có nghĩa là người chủ nhân bé của Nam hà. Không biết vì sao, từ nhỏ đến lớn, dù chung sóng với nhau, nhưng Ngọc Minh không bao giờ thân thiện với Nam hà được, gặp ở đâu, cô nàng lại kiếm chuyện ở đó..
Nam Hà vội cúi đầu:
_ Xin lỗi, xin lỗi cô ba. Để tôi lấy giấy lau lại giày cho cô ba.
Với gương mặt khó chịu, Ngọc Minh lắc đầu, xua tay:
_ THôi đi! Thấy you là me chịu không nổi rồi, you có thể nào tránh xa me ra một lát không? Đúng là..học chung trường với you thiệt là xấu hổ mà, sao me lại có thể học chung với ôsin nhà mình chứ. Mệt quá! Lát chiều về rồi hãy lau giày cho me okay?
Dứt lời, Ngọc Minh cùng với đám bạn gái đang bụm miệng cười điềm nhiên đi vào lớp. Còn lại Nam Hà, nuốt vào những giọt nước mắt khi bị cô chủ xỉ nhục rồi mỉm cười bỏ qua mọi chuyện rồi tiến bước. Đã quen với cuộc sống như vậy, Nam hà không còn gì để đòi hỏi hơn nữa. Dù sao thì mọi sự ấm ức cũng đã chôn kín được 17 năm, sao không thể thêm nữa?
_ Nam hà! Bạn tới lâu chưa?
Có tiếng vỗ vai từ phía sau, khiến Nam Hà đưa tay vuốt nhẹ đi giọt lệ bất giác rơi rồi mỉm cười quay lại trả lời:
_ Ủa? Duyên Anh mới tới hả? Còn tới 10 phút nữa mới vào lớp mà.
_ Ừ, cũng mới tới thôi. Hôm nay mắc ngày gì, đi tìm chỗ để xe mệt luôn. Trường gì đâu, toàn xe máy không à, để chật hết sân trường. Xe đạp như tụi mình thì nhét vô đâu mới được.
_ Hihi! Bạn đừng vậy, xe đạp cũng có cái lợi mà, nhét sâu vô thì không bị xe người khác quẹt trúng để khỏi trày.
_ Nam hà thì lúc nào cũng lạc quan hết, mình phải học nhiều từ bạn.
_ Trời! Mình vậy mà học gì. Nhưng mà trong trường chỉ có hai đứa mình là nghèo nhất thôi phải không?
_ Haha. Nghèo nhất nhưng xinh nhất mà. Đúng không?
_ Hihi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa cho xe vào garage, Nam Hà vội chạy lên phòng thay đồ. Căn phòng bé bỏng của cô được tọa lạc trên tầng cao nhất của biệt thự nhà họ Diệp. Lâu lâu Nam Hà cũng thầm mừng cho mình, bởi vì nơi đây, cô có thể ngồi nhìn bầu trời đầy sao, thầm ước một lần được gặp sao chổi là ba mẹ cô ở suối vàng sẽ được đầu thai chuyển thế, sẽ có cuộc sống sung túc hơn cô hiẹn tại. Đặt chiếc giỏ xách xuống, Nam Hà cẩn thận lấy ra sách vở tránh khỏi nhăn góc rồi sắp gọn gàng lên bàn để tối xong việc nhà sẽ học bài.
Đang vui vẻ bước xuống cầu thang, Nam Hà sựng lại khi thấy Ngọc MInh tung tăng hướng lên lầu, đối diện với cô. Nam Hà luôn cảm thấy bối rối khi đối diện với Ngọc Minh, mặc dù cả hai cùng tuổi nhưng đối với Nam Hà, Ngọc Minh luôn có vai vế lớn hơn, luôn là người được mọi người tôn trọng hơn..Còn Nam hà..chỉ là một người làm mà thôi, có được vinh dự gì chứ?
_ Nè...thấy cô ba sao không chào hả?--Tiếng của Thu Thuỷ, nhỏ người làm riêng của Ngọc Minh lên tiếng--
Nam Hà cố gượng nụ cười rồi cúi đầu:
_ Chào cô ba!
_ Thiệt là hỗn xược mà, phải không cô ba?--Thu Thủy thêm dầu vào lửa--
Ngọc MInh nhìn Nam hà từ trên xuống dưới rồi nói:
_ Lúc sáng, có bạn me bên cạnh, me không muốn làm lớn chuyện với you. YOu có biết đôi giày mà me mang lúc sáng, là hiệu Michael Kors nhiều tiền lắm không? Mua tận bên Mỹ đó, you làm cả năm trời cũng không đủ tiền để mua nữa. Mau xuống nhà lau đi!
_ Dạ!
Tránh được Ngọc mInh lúc nào, Nam Hà mừng lúc ấy mà thôi. Cô không cầu mong gì được Ngọc Minh quý mến, chỉ cần một ngày không bị Ngọc Minh rỉ riết bên tai là Nam Hà mừng như được trúng số. Hít một hơi thật sâu, Nam Hà chậm rãi tiến tới tủ đựng giày có viết chữ "Ngọc MInh" rồi mở ra lấy đôi giày hiệu Michael Kors ra, thật ra thì cũng đâu có dơ gì lắm!
_ Em làm gì vậy?
Giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau, khiến Nam Hà cảm thấy thoải mái vô cùng. Đó là chị Ngọc Linh. Chị gái của Ngọc MInh! Chị ấy năm nay vừa tròn 20. Cái tuổi cũng không nhỏ mà cũng không lớn nhưng lại khiến nam Hà nể phục với tính tình luôn am hiểu của chị.
_ Dạ, em lau giày cho cô ba
_ Chị đã nói rồi, việc này có người khác lo. Em chỉ phụ việc cho riêng chị thôi mà!
_ EM...
_ Ai biểu em đi lau giày cho Ngọc Minh? Nói chị nghe xem?
Nam hà cười xòa:
_ Hihi..chị Ngọc Linh đừng nhíu mày như vậy. Sắp tới tháng sau đám cưới rồi, nhăn nhó vậy mặc áo đầm sẽ không đẹp đó!
_ Em đúng là..hễ nói tới chỉ cười thôi. Sao em biết tháng sau chị cưới?
_ Em nghe dì bảy nói
Ngọc Linh đặt giỏ xách xuống ghế salon rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Thở dài, cô ngả người ra sau...
_ Em không biết đâu, tới giờ chị còn chưa gặp mặt anh ấy nữa đó.
_ Huh? Là sao hả chị?
_ Hôn ước thôi, chị chưa gặp ảnh lần nào, tối nay, gia đình anh ấy sẽ qua đến. Cho nên sáng giờ chị với mẹ đi shopping áo đầm nè.
_ Oh, vậy để em phụ chị xoạn giỏ xách ra nha?
_ Được đó, sẵn em coi phụ chị gọi điện cho nhà tạo mẫu của chị tới luôn, chị cần trở nên thật xinh đẹp cho tối nay.
_ Dạ!
( To be continue)
**Truyện sẽ có vài chi tiết không đúng với hiện thực, mong các bạn tha lỗi**