Xem đầy đủ chức năng : Rizi ^-^
Cuối cùng cũng lập được cái topic nk trong này. Tự dưng chợt nhớ cái nk của mình bên tbh, ôi...những bài nhảm ký của mình, giờ chắc là mất hết rồi. Tự dưng nhớ tbh, nhớ những người bạn ở đấy quá. Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ??? :(
...
Học bài, quyết tâm làm xong ít nhất 3/4 mới đi ngủ. Loay hoay, cuối cùng cũng đạt thành tích 1/2, muh là mỗi cái 1/2, gộp lại thì là...chưa xong cái nào cả! Ôi...thôi, cứ để đó, mai thế nào cũng xong! ^^
Lôi cái bài posc-econ ra quyết tâm đọc, chưa kịp nhìn cái tựa thì lại nổi hứng lên youtube search 龙的传人, nghe bản cũ, rồi lại nghe WLH. Ôi, ai cũng bảo him hát hay hơn bản cũ, muh sao mình thấy...chả hay ho gì cả, bài người ta hay thế mà nỡ nào lại biến nó ra như thế. Thất vọng, quay về lại bản cũ. Mai lên lớp nghe Jiang Laoshi hát còn hay hơn! ^^
Loay hoay thế nào lại tìm ra bài mới của SJM. Hình như mấy tháng nay mình đã quên mất SJ rồi thì phải. ^^ Super Girl - đang lim dim muh nghe bài này tự dưng hết buồn ngủ. ^^ Xem cái MV mà mắc cười quá! ^^ Lúc đầu còn tường cái cô gái í là...SM nữa cơ! :so_funny: HG ới, sao anh trông ngố thế, nerd quá anh ơi! :so_funny: Nerd -> hot man, đúng là Super Man thật! :hihi: Ôi DH, kiểu tóc mới trông hay hay, nhìn...ngố thật! :D Vẫn thích giọng RW nhất. ^^ Ôi, lâu lâu thấy hot guys thì lại thế này, có khi nào lại obsess with them again ko nhỉ? :D
"Oh Super Girl, 你是我的 Baby Girl ... Oh Super Girl, 我是你的 SuperMan" ... :hihi:
Ôi thôi, ko cười nữa, ko lang thang trên này nữa, ko lo ra nữa. Lại học bài tiếp đây. ^^ Thể nào mai cũng lại lim dim trong lớp nữa cho coi! ^^
Mà tốt nhất là nên đi ngủ thôi, sáng mai dậy sớm học bài. (Uh...mai mà dậy nổi mới sợ á! :hihi:) Trời lạnh, mau đói, mau buồn ngủ, lâu thức dậy. ^^ Haiz...ngủ đi thôi, B lười! ^^
"Oh Super Girl, 你是我的 Baby Girl ... Oh Super Girl, 我是你的 SuperMan!!!" -- 我不是Supergirl, 你还是我的Superman马??? 你在哪儿啊?快来吧!=)
hongbiet
16-09-2009, 05:23 AM
oh yeah, cuối cùng Bell cũng có 1 topic, 1nơi " tâm sự " riêng cho mình rồi đó nhá :D Hãy cứ viết những jì Bell nghĩ, miễn sao Bell cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm và xả đc stress thì ok rồi, cứ tiếp tục nghen Bell !!! ^.^
Sis: Em nhớ ss!!! :huglove: :huglove: :huglove:
---
Sáng dậy sớm, thay vì chăm chỉ học bài như dự định thì lại chui vào bếp nấu cơm trưa. :D Chiều về thì lại chui vào bếp, làm 2,3 món rồi để đó ngó, vì...ko thể quyết định được là mình muốn ăn món nào. :D Chỉ có việc ăn thôi mà cũng phải suy nghĩ thật lâu, chưa kịp quyết định thì lại nghĩ xem mai nên làm món gì. :D Tự dưng thấy nhận xét của người nhà mình đúng thật, đầu óc mình lúc nào cũng chỉ nghĩ đến thức ăn thôi! (nhìn cái tướng Đôrêmon của mình thì đủ hiểu rồi!) :so_funny:
Ngó ra ngoài, thấy trời âm u, mây đen mù mịt. Tự dưng lại mong cho mưa thật to, thế là đổi status thành "Waiting for the rain...=)". :nhi: 5' sau mây đen đồng loạt né qua 1 bên, nhường chỗ cho anh mặt trời tỏa sáng. Kéo hết rèm qua 1 bên để nắng chiếu khắp phòng, lại lon ton đi đổi status - "Mở cứa ra cho nắng xế vào phòng...^^". Đúng 5' sau mặt trời lại trốn mất, mây đen lại giăng kín trời. :rain: Cuối cùng thì mưa vẫn không chịu rơi, và mặt trời thì đến tận 7g mới lặn hẳn nhưng lại chẳng thèm cho mình thêm giọt nắng nào. Buồn lòng, kéo rèm lại, ko thèm ngắm cảnh trời mây nữa. :nooo:
Gọi về nhà, nhắc ngày đặc biệt. Ba bảo là hôm nay mới đúng là ngày đặc biệt, mình thì vẫn cứ khăng khăng rằng hôm qua mới đúng. Ngẫm nghĩ một hồi mới phát hiện ra là mình...nhớ nhầm. Ối, thế ra mấy năm nay mình cứ nhầm lẫn thế này sao? Quên mất là mình có fake memory, đã nhớ sai mà còn ko chịu sửa, hic hic! Sao lại ko chịu nhớ là ngày này cách ngày-của-riêng-mình vừa đúng 1 tháng nhỉ? Tự an ủi mình, rằng thì hôm qua là ngày ra đi, hôm nay là ngày đến nơi, cả 2 đều là ngày quan trọng. ^^ Uh...7 năm rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã 7 năm rồi. Nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, cảm thấy yêu gia đình mình nhiều lắm. Dù rằng có nhiều việc ko hay đã xảy ra, nhưng tất cả đều ổn cả rồi. Cảm ơn Cô, cảm ơn Ba Mẹ, cảm ơn các anh chị, cảm ơn tất cả mọi người đã cho con cuộc sống ngày hôm nay. :huglove:
Dù rằng dạo này đang có nguy cơ bị stress, nhưng vẫn còn cố giữ bình tĩnh và lạc quan. Cảm thấy rất ư là hạnh phúc khi được Ba Mẹ quan tâm và chăm sóc, như thể mình vẫn chỉ là 1 bé con tí ti chứ ko phải là 1 bé Đôrêmon đã sắp lên 2(...). ^^ Yêu Ba Mẹ quá!!! <3 <3 <3 :huglove:
Mai là thứ 5 rồi sao? 3 ngày đầu tuần bận bù đầu, quay như chong chóng, có lẽ vì thế mà thấy thời gian qua mau thế, mới đó mà lại sắp hết tuần nữa rồi. Tuần này mới qua có 1 nửa, thế mà đã bắt đầu stress cho tuần sau rồi. 3 ngày đầu tuần - 3 ngày xì trét - 3 ngày lơ mơ - ôi, sao tự dưng lại sợ 3 ngày này đến thế nhỉ? Mới đầu hk đã thế, ko biết giữa kỳ sẽ thê thảm thế nào nữa đây?
Tốt nhất là ko nên nghĩ ngợi nhiều, cứ lo xong việc tuần này đi rồi hẵng nghĩ tới tuần sau, nhá! Dạo này đã có chút tiến bộ rồi, bệnh lười đã đỡ được 1 chút xíu rồi, ráng cố gắng đừng để lại tụt xuống như trước nữa nhá! Cố lên nào! Jiayou!!!
Hôm nay tâm trạng mình nó cứ như là bầu trời hôm nay í nhỉ? ^^ Thôi, đi ngủ thôi nào, Đô rê mon! ^^ Ngủ ngon, đừng mơ gì nhá! Sáng lại dậy sớm làm cơm trưa nhá! :hihi:
Sáng.
Vừa lơ mơ ngồi dậy thì fire alarm nó kêu inh ỏi, lò mò trùm áo ra ngoài. Lạnh, tỉnh ngủ luôn. :| Mong chờ ngày trôi qua mau, để lại được...ngủ. :sleepwell:
Trưa.
Nói chuyện với prof., được lắng nghe và được khuyến khích nên cứ nói mãi, nói ra những uất ức tích tụ từ bấy nay. Nói xong rồi thì thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Tự dưng nhận ra một số điều, tự dưng có cách nhìn khác về một số việc. Lâu rồi ko có nghĩ tới nên cứ ngỡ đã quên hẳn rồi, giờ lại lôi ra, ngẫm nghĩ, ngẫm ra rằng mình đang không phải là chính mình. Cái con bé yêu đời, cứ hay cười và nói huyên thuyên, cứ vô tư và lạc quan, con bé ấy đâu rồi nhỉ? Hình như mình đã bỏ quên con bé ấy ở lại VN rồi thì phải. Giờ thì cũng hay cười, cũng nói, nhưng chẳng ai đoán được trong đầu nó đang nghĩ gì. Nó cũng ít nói hơn, có vẻ trầm hơn, ít hang out với bạn bè hơn. Nó thích được 1 mình, không muốn tiếp xúc với ai cả, ngay cả những đứa bạn ở cùng cũng thế. Nó chợt nhận ra rằng cách suy nghĩ của nó đã bị ảnh hưởng khá nặng nề từ một số người thân với nó. Tự lúc nào nó đã không còn giữ vững lập trường của nó nữa. Chợt nhận ra rằng nó đã làm sai khá nhiều việc. Bây giờ cố gắng sửa chữa lại những sai lầm đó, cố gắng không để mình bị ảnh hưởng nữa, có quá muộn không nhỉ?
Tối.
Biết là sẽ có chuyện bất ngờ, đã chuẩn bị tâm lý đón nhận "món quà" đó, vậy mà vẫn...shock. Cười không thành tiếng, không thể nói được lời nào. Không biết rõ là mình thích hay là ghét cái "món quà" đó nữa. Cười, cười mãi, cười gượng. :so_funny: Lại bị "ép duyên". :so_funny: Lại bị ép làm 1 chuyện mà mình không muốn làm chút nào. Cảm thấy thật là tội lỗi khi đã vô tình và gián tiếp đem him ra làm trò đùa. Nếu him mà biết được mọi chuyện thì chắc mình chỉ còn nước tự đào lỗ chôn mình luôn quá! Xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh! :(
Lại sắp mất một người bạn/người anh mà mình respect. Mà có lẽ đã mất cái friendship này từ lúc "trò đùa" vừa bắt đầu rồi. Lỗi tại do mình, tất cả đều do mình thôi. Không chỉ là 1, mà mất luôn cả 2 rồi. Xin lỗi ư? Muộn rồi. :(
Lại cười không thành tiếng. Cổ họng đắng ngắt. Mắt cay cay. Lại cười. Đầu ong ong, lòng tự dưng nặng trĩu...
Vậy là lại hết một ngày. :sleepwell:
6pm.
"Chắc ăn rồi sẽ ngủ 1 tí."
--> loay hoay mãi vẫn chưa thể leo lên giường
9:30pm.
(trùm mền) "Ôi, buồn ngủ quá!!! (ngáp lên ngáp xuống) Mẹ ơi, chắc con ngủ đây!" "Ừ, ngủ sớm đi con. Thức khuya nhiều dễ bệnh lắm đó!" "Dzạ!"
--> trùm mền, ôm comp, vẫn chưa ngủ được
10:30pm.
"8 đủ rồi, ta đi ngủ đây, hết chịu nổi rồi. Bai!"
--> lóc cóc qua phòng kế bên, nhí nhố 1 hồi, tỉnh ngủ luôn
12:00am.
Cứ ra rồi vào, đóng rồi mở. Lại ngó 2 cái lists. Waiting...Nhưng lại chả hiểu đang đợi ai và đang mong điều gì nữa.
1:00am.
Nghịch mấy cái search. Mắt gần mở không ra rồi mà vẫn cố chăm chú đọc. Vẫn chưa chịu ngủ. Tự dưng băn khoăn..."Vì sao mình chưa chịu khò khò?"
1:45am.
Ối, gần 2g sáng rồi á? Sao vẫn còn thức thế này? Đầu đã bắt đầu ong ong rồi, sắp đến limit rồi. Hmm...sao vẫn còn thức nhỉ?
2am.
À, biết rồi. Uống cả bình trà đậm đặc thế kia thì không ngủ được là phải rồi. Tay run run, mắt rưng rưng, bụng rột rột - à, đói! :hihi: Đi ngủ thôi! :D
Chào ngày mới, tớ đi ngủ đây! ^^
Relax hết 2 ngày cuối tuần, đạt được 5% cái kế hoạch định sẵn. Biết trước sẽ lại như thế mà! Vẫn cứ bình thản, chưa thấy lo lắng gì cả. Thế cũng tốt, nhỉ? Stress mau già, dễ bệnh, cứ bình tĩnh như thế này thì tốt hơn. ^^
Hoàng hôn...Thích nhất là ngắm hoàng hôn từ Perrson, nhìn được toàn cảnh T -Lake và cả vùng đồi núi xung quanh. Tự dưng thấy JCC đẹp lạ thường! ^^
http://i630.photobucket.com/albums/uu21/trpham/DSC08650.jpg
Tự dưng thấy vui vui, cảm giác thật bình yên! :)
Tạm biệt weekend. :wave: Chào tuần mới! =) Em đi ngủ đây! :sleepwell:
Ngày đầu tuần.
Tự dưng nhận được 1 khoản tiền mà không hiểu vì sao mình lại được nhận. Thay vì vui mừng thì lại thấy bất an. Bảo với 2 đứa kia là, nếu không phải nhầm lẫn thì mình sẽ mua kem đãi tụi nó. ^^
Trong lòng vẫn cảm thấy rất ư là thắc mắc, tự dưng cảm thấy có điềm không hay. Lại đau, mệt cả người. Thế là lại cúp aikido. Tuần trước đã cúp vì bệnh rồi, tuần này lại cúp, Sensei chắc chắn rất là unhappy với mình. Đã hứa là sẽ cố gắng đi thường xuyên, thế mà lại chẳng giữ được lời hứa gì cả. Chán mình quá! >_<
Hôm qua.
Thì ra không phải là nhầm lẫn, nhưng vẫn không thấy vui vẻ gì lắm. Tự dưng có $, không dám nghĩ đến. Ba bảo là để dành đó cho năm sau, có lẽ sẽ phải cần đến nó nếu mình quyết định đi qua bên kia học thêm nữa. Vẫn thấy lo lo, có lẽ vài hôm nữa rảnh rỗi thì nên lên hỏi lại cho chắc chắn. Có lẽ mình suy nghĩ nhiều quá thì phải. Không nghĩ nữa, đi mua kem đãi 2 đứa kia như đã hứa. ^^
Tự dưng thấy mệt trong người, có dự cảm không hay. Lôi cái ipod ra nghe, tự dưng nó die. =( Chả biết nó bị gì nữa, không có tín hiệu gì, màn hình không lên, connect vào laptop thì itunes nó cứ đơ ra. Mình cũng đơ ra, ngồi ngó nó mà chả biết nên làm gì. Cuối cùng nó bảo là phải restore, nghĩa là nguyên cái kho nhạc của mình sẽ mất tiêu luôn. :( Loay hoay hết 2 tiếng vẫn không sửa được, hic, thế là tắt hết, bỏ nó qua một bên, buồn ơi là buồn. =(
Hôm nay.
Sáng dậy, đầu ong ong, cứ thấy choáng váng. Cố ngồi dậy, làm xong bài, sửa soạn tập vở, vác ba lô lên lớp. Ra đến chỗ xe bus, lỡ một chuyến, đứng đợi chuyến tới, cảm thấy mọi thứ quay vòng vòng, choáng váng cả người. Thế là quay trở lại phòng, cặm cụi email cho prof, xong rồi thì vừa đủ sức lết lên giường, nằm mê man tới trưa. Ngồi dậy, vẫn còn choáng, đầu nó cứ âm ỉ đau. Thế là cúp luôn tiết cuối. Nằm xuống thì lại mê luôn tới chiều. Đã có cảm giác là sẽ bệnh, mà lại không nghĩ là nó lại như thế này. Uống thuốc rồi mà nó vẫn cứ đau, người không nóng mà cứ sweat, không có triệu chứng của bệnh cảm, chắc lại là bệnh cũ tái phát nữa rồi. Mệt, đau, bực mình quá!!!
Thời tiết đáng ghét. Âm u, rồi lại nắng chói chang, rồi lại âm u, hầm hập. Chiều mưa, mưa rào rào, rồi đột nhiên ngưng, mặt trời lại ló ra, chói cả mắt. Rồi lại mưa rả rích. Đã khó chịu trong người, thời tiết thế này lại làm mình bực bội hơn. >__<
Cái ipod sau 1 đêm lẻ nửa ngày bị bỏ rơi thì đã chịu hoạt động trở lại vì đã hết pin. Vừa mừng vừa lo, nạp pin lại cho nó thì nó đã trở lại như cũ, kho nhạc của mình vẫn còn nguyên vẹn. Chắc nó thấy mình bệnh nên thương tình mà hồi sinh lại. Niềm an ủi cho một ngày tồi tệ. :)
Mỗi lần bệnh thế này thì trông mình cứ như là sắp chết í. Bây giờ khá hơn một tí rồi, nhưng vẫn còn đau. Hi vọng là mai sẽ đỡ hơn, đủ sức mà bò lên lớp. Hôm nay cúp hết 4 lớp rồi, tội lỗi quá. :(
Ớ...hóa ra hôm qua đã chính thức vào thu rồi á? Bạn NS không nhắc thì mình cũng chẳng biết, cứ ngỡ là còn vài bữa nữa cơ í! Đầu óc mình dạo này lơ lửng nơi mô rứa? Bây giờ có muốn viết cảm xúc vào thu cũng chẳng thể viết được chữ nào cả, đang có cảm giác bay bay bay. :bay:
Mình bay đây. :bay::bay::bay:
Peanut butter and Jelly...Peanut butter and Jellỵ...Peanut butter and Jellỵ...Peanut butter and Jellỵ...
2 tuần rồi, ngày nào cũng 1-2 phần Peanut butter and Jelly sandwich, vẫn chưa có ý định từ bỏ. Mà cũng hay, ăn thế này vừa nhanh, gọn, lại ngon, rất ư là "bổ" nữa. Chắc sẽ tiếp tục đến khi hết hũ PB&J luôn quá! :D
Hình như ăn nhiều peanut quá rồi bị nhiễm luôn hay sao í. Tuần trước quiz, prof cho cái bonus, bảo đoán nghĩa của cụm từ đó. Nhìn vào 5 char, lơ 2 char đầu vì nhìn rối quá, nó ko quen mình, mình cũng ko quen nó, nên chỉ nghía 3 em sau. Gì đây nhỉ? Ngồi ngẫm nghĩ, hình như cái này là "đậu phộng", cái kia giống giống chữ "tương", suy ra là "tương đậu phộng", muh "bơ đậu phộng" thì chắc đúng hơn, nhỉ? :think: Chợt cái bụng nó kêu, thế là lại nghĩ đến thức ăn, chợt nhớ ra mình vừa ăn PB&J trước khi lên lớp. Hình như là có điềm thì phải? :think: Nhe răng cười, tự tin cầm bút ghi xuống - "peanut butter". :so_funny: Nộp bài, thầy nhìn rồi cười. Mình cũng cười 1 cách rất ư là tự tin. :hihi: Xong, tụi kia hỏi đáp án là gì. Mình lo 8 với G nên chỉ nghe loáng thoáng, nghe đến câu "peanut butter" thì mắt sáng rỡ, hí hửng giơ tay khi thầy nói là có người ghi đáp án đó. Tụi nó đồng loạt cười mình khi nghe mình giải thích cách suy luận "vớ vẩn" đó. >__< Thầy cười cười, bảo "PB thì có liên quan gì tới ô nhiễm môi trường nhỉ?" Lúc í mới nhớ ra là topic đang học là pollution. :wo: Vẫn chưa biết đáp án là gì, nhưng vẫn có cảm giác rất tự tin rằng nó có liên quan đến PB. Tuần này thầy phát bài kt, đúng là PB thật. :so_funny: Chính xác thì là "crunchy peanut butter", mình lơ 2 từ đầu nên chỉ để "peanut butter" thôi, thế cũng được điểm an ủi. :so_funny: Cả lớp có mỗi mình mình đoán trúng cụm đó, đoán mò mà lại trúng mới sợ chứ. Đứa nào cũng :omg1:, rồi lắc đầu, bó tay với prof và mình. :so_funny:
Mấy hôm trước được khen là ngoan ngoãn, hiền lành. :hihi: Đã cố khiêm tốn rồi mà vẫn cứ được khen, thôi thì nhận luôn, còn "thank you" rất ư là nhiệt tình nữa chứ. :hihi: Đã bảo là chưa quen lâu thì đừng nên nhận xét vội, nhưng vẫn cứ tin vào trực giác của mình. Uh thì có thêm người bạn mới cũng tốt chứ sao, chỉ là mình biết mình sẽ không thể nhiệt tình với người ta như người ta đối với mình. Tự dưng thấy mình fake, thấy ai cũng fake. Lại cười. :)
Dạo này không có tâm sự nhiều, không có cảm xúc đặc biệt, không có gì phiền lòng, thế nhưng lại không thể cười tươi như trước nhỉ? Cười mỉm nhiều hơn trước, cảm giác thật gượng gạo, dù rằng không hề có ý đó. Chẳng biết mình đang bị gì nữa. Có lẽ là đang mất dần cảm giác và niềm tin vào cái gọi là friendship. Khoảng cách giữa mình và người khác ngày càng cách xa nhau thì phải. Chẳng hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra nữa. Chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Chỉ cảm thấy trống rỗng. Mơ hồ quá!
Đã bắt đầu đọc quyển sách đó rồi. Lờ mờ nhận ra một số điều, lờ mờ hiểu ra một số việc. Chỉ lờ mờ thôi, không nên hỏi cũng không nên đoán, vì có đoán thì chắc cũng chẳng bao giờ đúng. =) Tiếp tục đọc thôi, có lẽ sẽ tìm được câu trả lời cho những câu hỏi mù mờ kia, và có lẽ sẽ tìm được câu trả lời cho chính mình. =)
Tháng 9 cuối cùng cũng qua rồi đấy. Nhiều việc xảy ra trong tháng 9 quá, thấy ai cũng có rắc rối, ai cũng stress. Nhìn lũ bạn stress từng đứa, hết chuyện này đến chuyện kia xảy ra, mình cảm thấy may mắn vì có vẻ như mình không bị "ám" như tụi nó. Thế rồi...cũng có chuyện xảy ra. Lâu rồi mới lại mít ướt như thế, lâu rồi mới thấy sợ đến thế, lâu rồi mới có cảm giác đau như có ai bóp nghẹn trong tim. Đã hứa là sẽ không lo lắng, không suy nghĩ nhiều, thế mà lại cứ rơi nước mắt. Cuối cùng thì mọi việc đã tốt hơn, không có gì đáng sợ nữa. Vẫn cầu nguyện cho mọi việc tốt lành, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Sẽ cố tập kiểm soát cảm xúc của mình, sẽ không suy nghĩ nhiều quá, không lo sợ vẩn vơ nữa. Không mít ướt như thế nữa, chẳng giúp được gì mà lại khiến Ba Mẹ lo lắng thêm thôi. Think positive. Be optimistic. Ngoan, đừng nghĩ vẩn vơ nữa, nhé! :)
Bảo với nhỏ bạn rằng T không thích tháng 9. Tháng 9 giao mùa khiến lòng mình chênh vênh. Tháng 9 thay đổi bất ngờ khiến mình chơi vơi. Tháng 9 thời tiết thất thường khiến mình mệt mỏi, sức khoẻ cứ lên xuống theo cái nhiệt kế. Tháng 9 là tháng mà trí nhớ của mình tụt xuống mức thấp nhất, đầu óc lúc nào cũng lơ lơ lửng lửng. :bay: Sinh nhật của bạn bè đông nhất là vào tháng 9 thì phải, dù rằng đã ghi chú tỉ mỉ, đã rất cố gắng ghi nhớ, vậy mà mình lúc nào cũng quên hẳn những ngày đặc biệt đó, qua hẳn vài ngày mới nhớ ra. Nhớ ra rồi thì...lại quên tập 2, và thế là lơ luôn. :| Không thích tháng 9 chút nào cả. Bái bai nhé, September! :wave:
Mong tháng 9 qua mau, để tháng 10 đến sớm hơn. Yêu tháng 10, vì tháng 10 là tháng của mình. Yêu tháng 10, vì tháng 10 mang lại cảm giác bình yên và thanh thản. Yêu tháng 10, vì tháng 10 ngập tràn lá và gió, nắng và mưa. Yêu cái lạnh của tháng 10, lạnh mà mát, lạnh mà khiến lòng thấy thoải mái. ^^ Yêu tháng 10 vì được về nhà đón sn với gia đình, được Ba Mẹ chăm sóc, chiều chuộng. ^^ Yêu tháng 10 lắm! ^^
À, hôm qua đọc thử horoscope cho ngày hôm nay, theo lời dự đoán thì là:
Thiên Bình trông cực kỳ "hot" đấy nhé. Nếu vẫn còn đang lẻ bóng thì khả năng rất cao là bạn sẽ tình cờ gặp được một người đặc biệt, đầy tiềm năng và có thể thay đổi phần lớn cuộc đời của bạn đó
Đúng là hôm nay mình rất "hot". Trùm mấy lớp áo, leo hết ngọn đồi thì không hot mới lạ. :so_funny: Đúng là hôm nay gặp được một người rất đặc biệt, rất là đầy tiềm năng, và đã thay đổi được một phần nào đó trong cách suy nghĩ về cuộc sống của mình. Gặp buổi sáng, lắng nghe bài giảng hết 50', từ một đứa mù hội hoạ, mình đã được "khai nhãn". Chiều gặp lại, nghe giảng tiếp 1 tiếng rưỡi, thật sự ấn tượng về công việc của những người đặc biệt này. Thích ngắm những tác phẩm mà ban sáng mình còn nghĩ là quá từu tượng, quá rắc rối, và quá...xấu. Giờ thì đã hiểu được ý nghĩa của những bức vẽ ấy, hiểu được cái gì gọi là "giáo dục đại chúng". Rất là khâm phục và ngưỡng mộ những người đã đóng góp công sức vào những tác phẩm này. :) Quyết định chọn 1 bức, đem về nghiên cứu. ^^
À, quay lại cái horoscope. Ấn tượng với người thuyết giảng - 1 anh rất trẻ, nói chuyện rất hay, nhìn rất ấn tượng vì mái tóc vừa ngắn vừa dài. ^^ Chợt liên tưởng tới 1 người, nhớ lại cái email hồi sáng, rồi chợt nhớ đến cái horoscope, bật cười. :D Vậy là sao nhỉ?!? :D
Vừa mới xem cho ngày mai, gì đây nhỉ?
Thứ Năm của bạn (1/10/2009)
Tin vui đến với những ai vẫn còn đang "một mình chiếc bóng" đây bởi vì hôm nay có thể sẽ trở thành một trong những giây phút may mắn và đáng nhớ nhất trong cuộc đời của bạn: gặp được "người trong mộng". Còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ! Nhìn chung nhiều mối quan hệ mới xuất hiện, họ sẽ có thể trở thành bạn tốt và thân, hoặc may mắn trở thành "nửa kia" của bạn nữa đó.
Ờ, chắc tí nữa nằm mơ thấy "người trong mộng", sắp gặp lại "nụ cười toả sáng" ấy rồi! :hihi: Sẽ có thêm bạn mới à? :hihi: Ờ, cứ tạm tin đi nhá. Nhớ nhìn trước ngó sau, nhá! :hihi: Ngày mai...
Mà...sao dạo này nhiều người bảo mình nên kiếm người yêu thế nhỉ? :rain:
Hôm nay Trung Thu đấy! Mưa dầm dề hơn tuần nay, dự báo thời tiết bảo là tối nay cũng sẽ mưa, mình buồn cả ngày vì hông được ngắm trăng. Cả ngày cứ nắng rồi lại âm u, tới chiều thì trời rất là sáng nhé, hông hề có một giọt mưa nào cả. ^^ Tối, trăng sáng ngời, mặc cho mây đen và sương mù lất phất. ^^ Ngửa cổ ngắm trăng, ngắm sao, run cầm cập. ^^
Tối nay có cái Banghra - dance party. Sau một hồi phân vân thì quyết định đi cho biết. Lần đầu cũng như lần cuối rồi, ko có cơ hội đi nữa, nên thôi thì đi cho biết đó biết đây. Lúc sáng đã từ chối đi coi game với mí đứa bạn rồi, giờ lại từ chối nữa thì tụi nó sẽ giận dỗi mấy hôm cho coi. Thôi thì cứ đi đại 1 lần, chắc cũng ko có gì ghê gớm lắm đâu. ^^ (Thực tình thì chỉ muốn ở nhà, đóng cửa phòng, tắt hết đèn, bật dàn đèn lồng điện lên rồi nằm ngắm cho đỡ nhớ tuổi thơ thôi. ^^) Có 2 đứa mãn nguyện vì đã "dụ" được mình đi party, 3 đứa hớn hở khi nghe tin mình sẽ tới, và...hơn chục người ngạc nhiên khi gặp mình ở đó. Khuôn mặt ai cũng thể hiện cảm xúc y chang nhau: :omg1: --> :wo: --> :hum:. Mình thì...:rain: --> :so_funny:.
Đứng giữa một đám người vừa quen vừa lạ, ai cũng dancing đủ kiểu, chỉ mỗi một mình mình hông chịu dance, lúc đầu thấy ngồ ngộ, rồi thì chan chán, rồi thì hơi lạc lõng, rồi thì...mệt. Tự dưng phát ho, ho mấy chập liền, ngộp quá, chịu hông nổi, nên cố len ra. Cả đám kéo nhau qua phòng bên, quây quần bên nhau muh đùa giỡn. Thấy đỡ hơn, cười nhiều thật nhiều, cứ có cảm giác như mình đang say, dù rằng chỉ uống có chút coca. =\ Thấy mệt quá, kiếm cớ lấy chìa khóa đi về. Bước ra khỏi chỗ đó, thấy thoải mải thật. ^^
Đi thật nhanh về nhà vì lạnh quá. Vừa đi vừa ngửa cổ ngắm trăng. ^^ Tự dưng thấy bình yên lắm. Tự dưng chợt cười, thì ra dù cố gắng đến thế nào thì mình vẫn ko thể thay đổi khác được, vẫn cố chấp làm 1 người "boring" và "lame" như TM nhận xét. Tự dưng nhận ra 1 điều, rằng hôm nay mình đã không suy nghĩ nhiều về cách người khác nghĩ sao về mình nữa. Cứ làm những gì mình muốn làm, không nghĩ nhiều quá, miễn là mình thấy thoải mái với chính mình là được. :)
Từng chiếc đèn lồng bé tí ti với hình những cành trúc trên nền giấy trắng, nối với nhau thành một hàng dài. Ánh sáng lúc đầu còn mờ mờ, rồi thì từ từ tỏa sáng. Vén màn, phát hiện ra là trăng treo ngay đỉnh đầu, chỉ cần ngước lên là có thể ngắm được trăng rồi. Giờ chỉ cần có thêm bình trà nóng + một chiếc bánh trung thu + 1 người bạn kế bên, thế là sẽ có một bữa tiệc Trung Thu hoàn hảo rồi nhỉ? :) Mà...không nên đòi hỏi nhiều quá, có trăng, có đèn, có comp, thế là đủ rồi nhé! ^^
Ôm comp, trùm mền, vén màn ngắm trăng thôi. ^^ Trung Thu vui vẻ nhé! :huglove:
Tối qua bon chen làm cái tag trong fb, sáng ra phát hiện rằng bạn bè mình rất đáng yêu! ^^ Cười hết cả ngày, cảm thấy rất ư là hưng phấn. ^^ Tối, bon chen dịch cái đó ra tiếng Anh, muốn xem thử phản ứng của nhóm bạn bên này. Đã dự đoán được một số câu trả lời từ 2 đứa roommate khìn, vậy mà vẫn xém sặc mấy lần khi đọc comments của 2 đứa nó. Ôi giời ơi, thay nhau mà khủng bố tinh thần mình, giành nhau mà bày tỏ "tình yêu vĩ đại" của 2 đứa chúng nó dành cho mình. Cười đau cả người. =))
Một ngày bắt đầu với những nụ cười, và kết thúc cũng với những nụ cười. =) Ôi, yêu bạn bè mình quá! :huglove: I can feel the love today! ^^
"Think less, think positive, be optimistic" - cứ tiếp tục như thế nhé! ^* Thấy lòng bình yên lắm! ^^
Một ngày hạnh phúc. ^^
Hôm bữa cười nhiều quá, cười đến đau cả cổ mà vẫn cứ cười. Nói + cười quá nhiều + thức khuya + dầm mưa + thời tiết khìn = đau họng, khan tiếng, ho. :| Đau cổ + ho mấy ngày nay, uống thuốc mà vẫn không bớt, hic hic. Thấy lo lo, vì mấy ngày nay đi lớp nào cũng nghe có người bị H1N1, mới hôm thứ 3 đã có hơn 20 người bị rồi. Health Center quá tải, nên giờ đành bắt mấy đứa bệnh ở trong phòng riêng của tụi nó, thay vì cách ly riêng biệt như lúc đầu. Hôm nay lại nghe là có khoảng 120 "được" chẩn đoán là nhiễm cúm rồi, nghe bảo là đã có khoảng 40% học sinh nhiễm cúm rồi. Cái trường bé tí teo, nên dễ lây cho nhau lắm. =\ Bây giờ vào lớp mà thấy có ai vắng mặt, prof hỏi nguyên nhân, thì thế nào cũng được nghe là "chắc bị cúm rồi". =\
Cúm bây giờ ko còn là nỗi sợ khủng khiếp nữa, vì hình như ai cũng đang trong tình thế chờ đợi đến lượt mình, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đến nỗi, giờ mà có triệu chứng cảm, gọi điện hỏi Health Center, sẽ được chẩn đoán qua phone, và 90% là sẽ được kết luận là đã bị nhiễm. Rồi thì sẽ được khuyên là nên ở trong phòng, ko nên tiếp xúc với ai cả, rồi thì sẽ có người tới theo dõi diễn biến sức khoẻ. Bởi thế, có đứa vừa gọi đến HC, vừa nghe chẩn đoán, chưa kịp nghe rõ đầu đuôi đã cúp cái cụp, vì sợ sẽ bị cách ly, trong khi có biết bao nhiêu việc cần làm. =\
Mình cũng thế thôi. Định bụng là sẽ đi xuống HC kiểm tra thử, vì thấy đau cổ + ho, muh thấy tình trạng khám bệnh kiểu này thì..tự mình khám cho mình còn chắc ăn hơn. =\ Mua mấy hộp thuốc cảm, muh ko uống đúng giờ, đúng cữ nên chả thấy bớt. ^^ Dựa theo bệnh án lâu năm của mình, thì chắc chắn mình đang bị viêm họng (cấp tính). :D Sẽ cố gắng ăn uống đủ chất, uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu chủ nhật mà vẫn ko hết thì sẽ gọi HC, sau đó thì tùy các bác í định đoạt. (Tuần sau nhiều bài vở, nếu bị nhốt lại thì khỏi phải làm, tha hồ nghỉ ngơi, sướng nhỉ? :D)
Mà...cuối tuần sau nghỉ giữa kỳ rồi, được về nhà rồi. Nếu bệnh thật thì ko được về nhà, thế thì ko được đón ngày-đặc-biệt với gia đình rồi, cũng có nghĩa là ko được nhận quà rồi. :timvo: Ko được, phải ráng khoẻ cho nhanh để được về nhà thôi! Cố lên, cố lên, cố lên!!! ^^
Hôm qua
Cuối cùng cũng chịu xuống HC mà khám bệnh. Y như dự đoán, được phán là "Đang trong giai đoạn chuyển tiếp, có thể trở bệnh nặng hơn, nhưng cũng có thể là đang phục hồi dần. Hãy cố chịu đựng thêm vài bữa nữa, ko có dấu hiệu tiến triển thì quay lại đây, sẽ cho thuốc uống. Còn bây giờ thì tạm uống liều thuốc ho này nhá, đảm bảo sẽ ngủ ngon và đỡ bị hành hạ bởi những cơn ho đó. :)" Khám bệnh cấp tốc, kết luận như thế thì khỏi cần đến bs, mình cũng dư sức chẩn đoán cho mình rồi. =| Thôi kệ, miễn là có thuốc ho đặc biệt, uống 1 muỗng mà ngủ luôn tới sáng, ko phải trằn trọc vì những cơn ho kéo dài bất tận như mọi hôm nữa, thế cũng đỡ rồi. =)
Tự dưng lại ko thể nào dùng được nick của mình, thắc mắc vô cùng, hoang mang vô cùng. Đến khi nhìn thấy cái thông báo, mới lờ mờ hiểu ra. Dùng nick kia pm hỏi bạn Tep, mà ko thấy trả lời, nên thôi thì lập lại nick này. Thấy hụt hẫng vô cùng. 4 năm gắn bó với cái nick này, biết bao nhiêu kỷ niệm, nhìn cái chữ Khách dưới cái nick mà thấy buồn làm sao í. Biết là ảo, biết là nickname chỉ là nickname, mất rồi thì vẫn có thể lập lại cái mới, nhưng sao lại có thể không buồn, không luyến tiếc khi tự dưng lại bị xoá một cách đột ngột như thế chứ? Đi loay quanh, thấy hình như ai cũng có cùng tâm trạng, chợt thấy nặng lòng. Cứ log in rồi lại log out, cứ hy vọng là sẽ lại như cũ, đúng là hi vọng hão huyền, ngốc quá đi!
Lại thức khuya, chờ...mà lại không biết đang chờ ai, hay đang chờ đợi điều gì nữa...Bắt đầu đếm ngược...=)
Hôm nay
Sáng, cố gắng dậy sớm, cuối cùng thì vẫn cứ nướng cho đến khi không thể nào nướng được nữa thì đành bò dậy. Cả tuần nay, việc thức dậy vào buổi sáng là điều đau khổ nhất, đau theo đúng nghĩa của từ đau. =( Cố gắng viết cho xong bài văn trước khi trễ giờ, ngồi mà chẳng biết nên viết gì. "I and space" - đề bài quá đơn giản, mà cũng chẳng biết yêu cầu chính xác là gì, thế là ngồi kể chuyện chú Cuội với chị Hằng. ^^ Cuối cùng nhận xét gọn ơ, "Em phát hiện ra rằng những câu chuyện đồng thoại chỉ là những lời nói dối thôi!" Ớ...sao câu này nghe quen quen thế nhỉ? À, hình như mấy nay cứ nghe bài Tonghua nên bị nhiễm rồi. Sửa lại vài từ, chỉnh lại cú pháp, xong, kết luận thêm là "Em không còn tin vào những câu chuyện cổ tích nữa. Nhưng em vẫn thích ngắm trăng và sao." Ko dám đọc lại lần nữa, ko thể tưởng tượng được vẻ mặt của prof khi đọc bài này của mình. Nhảm quá giời ạ! +))
Đứng đợi xe bus, mưa rơi lất phất, lạnh run, muh lại thích cái cảm giác lành lạnh ấy. Ngắm mưa, chợt thấy hình như hôm nay mưa có vẻ ngồ ngộ. Ngồi trên xe, nhìn ra ngoài, thấy hạt mưa ngày càng to, mà lại rơi rất ư là nhẹ nhàng. Mất 5s để nhận ra đó là mưa tuyết. "Snow, I can't believe it snows!!!" - ai cũng la ầm lên, ai cũng kinh ngạc khi thấy tuyết. Đang suy nghĩ xem nên buồn hay vui, nhìn ra ngoài thì lại thấy hết mưa rồi. ^^ Lại cười, chẳng thấy vui, mà cũng chẳng buồn, chỉ thấy hơi luyến tiếc. Vẫn chưa kịp giữ lại chút kỷ niệm nào với mùa thu năm nay cơ mà, không thể nào nói chia tay với thu sớm như thế. =) Còn một số dự định chưa kịp làm, có lẽ phải nhanh chóng hoàn thành, không thì trễ mất. =)
Một ngày dài thật dài. Về đến phòng thì đã gần 10g rưỡi rồi. Đi bộ, thấy mình thở ra khói, thế là thích chí, cứ há miệng ra để xem khói bay bay, bay mờ cả kính. ^^ Hí hửng cho lắm vào, ống khói nó đình công luôn. :| Thế là lại tiếp tục đớp không khí như cá đớp nước, có điều chưa kịp đớp thì đã ho vì ngộp rồi. Từ thư viện về tới phòng có 10' đi bộ, mà hí hửng cười hết 5', 5' còn lại để dành mà ho, ho như súng liên thanh í. Lạnh cóng, khan cả cổ, về tới phòng thì nói không ra hơi luôn. ^^
Bên ngoài đang là 29oF, cỡ chừng -2oC chứ nhiêu! Mát thật nhỉ? Ôi...tháng 10 yêu quý, sao nỡ lạnh lùng đến thế? Ít ra thì cũng nên cho ta thêm 2 ngày ấm áp chứ, không thì một ngày thôi cũng được. Nỡ nào lại kéo cái nhiệt kế xuống thấp thế kia? Ôi...tháng 10...
2 ngày...chỉ còn 2 ngày nữa thôi! Cố lên nào!!! =) Jiayou!!! =)
Conversation at 1:30am:
hml: halloowwen co plan ji chua
hml: ve vn choi di
hml: hoho
B: thức đêm, đen mắt
B: tới bữa đó hóa trang thành gấu trúc
B: t có cái nón mặt gấu trúc
B: tướng t cũng như gấu trúc
B: quá hợp
B: =))
hml: :dien:
hml: potay
hml: t co con ban co uoc mo gian di
hml: dc dep nhu gau truc
B: đâu phải ước mơ
B: sự thật là thế mà
B: :cr:
hml: dzo rung o chung dzoi no lun di
hml: suot ngay du cay gam la
hml: met ghe ko
B: ăn chay, ăn rau tốt cho sức khỏe
hml: tien hay thien than ko mun
hml: mun dc nhu gau truc
hml: :nooo:
B: tiên hay thiên thần đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
B: gấu trúc có thật
B: gấu trúc xinh xắn và đáng yêu
B: hơn hẳn thiên thần
B: tội gì mà làm thiên thần, dễ đụng hàng
B: với lại, t mà là thiên thần thì chắc mỗi ngày phải đem cánh đi sửa cả chục lần
B: bay ko nổi, lại còn làm hư cánh nữa
B: :D
hmhl: :buctoc:
hml: thoi tiet o ben chac ko on dinh
hml: nen con ban t no moi nhu dzay day
hml: :cry:
hml: het thuoc
Mình đồng ý là mình đang khìn (tới giờ rồi :D), nhưng cái plan làm gấu trúc thì ko phải mình đùa đâu, nói thật đấy. :D Ít ra thì cũng phải để cái mũ panda có cơ hội được dùng tới, có thể chứng tỏ là nó cũng hữu dụng lắm chứ. :so_funny: Tự dưng giờ lại ước là mình có penguin custom, muốn làm penguin cơ! :s_funny:
2:00 am
Đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, sắp hết sức chịu đựng rồi. Thường thì khi đã đến mức này, mình sẽ cảm thấy rất là...high, lơ lơ lửng lửng, sẽ nói rất nhiều, nhưng chưa chắc nhớ + hiểu rõ mình đang nói gì. :D Chẳng hạn như bây giờ, mình đang type 1 cách rất hào hứng, nhưng có lẽ phải đợi tới ngày mai đọc lại mới biết là mình đã type cái gì vào đây. Bây giờ chỉ thấy chữ và chữ, thấy chứ ko đọc được. :dien: Vẫn còn kết luận được rằng B ko khìn, B rất tỉnh táo, B biết B rất ngoan! :so_funny:
Rồi...hết limit rồi. Ngoan ngoãn bò lên giường, đắp chăn, nhắm mắt, và ngủ thật ngon nhá! :huglove:
Qua được ngày hôm qua một cách bình yên, dù rằng bò về tới phòng thì chỉ có nằm dài ra đó, người rã rời như vừa mới đi đánh trận xong. Mới trận đầu đã liêu xiêu thế này, ko biết có đủ sức chống chọi tới Thanksgiving ko đây nữa! =\
Xong 1 ngày dài, thấy áp lực đã nhẹ bớt phần nào rồi. Tối qua đi ngủ sớm, mới 12g mà đã hết sức chịu đựng rồi, thế là ngủ luôn 1 giấc tới tận 9g sáng. ^^ Nằm mơ thấy họp mặt bạn cũ, gặp mấy nhỏ bạn ở cùng nhà 2 năm trước. Thấy M khoe bf, trông 2 người rất là xứng đôi. ^^ Tỉnh dậy rồi mà vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt sáng ngời hạnh phúc của 2 người í, tự dưng thấy hơi ganh tị. :D Chợt nhớ ra là mình chỉ thấy hình của cái bạn í trên fb thôi chứ chưa gặp lần nào, và...hình như him ko có giống lắm với người mình gặp trong mơ thì phải. :D Giấc mơ này là điềm báo nhắc nhở mình phải giữ liên lạc thường xuyên với bạn bè thì phải! :D Lại thấy tội lỗi nữa rồi...:D
Đứng đợi xe, còn 10' nữa là vào học, thế mà vẫn ko thấy bóng dáng cái bus đâu cả. Lơ ngơ ngó ngang ngó dọc, đang phân vân ko biết nên tiếp tục đợi hay nên lội bộ tới lớp, thì có 1 chiếc xe chạy ngang rồi dừng trước mặt. Ngó lên, thấy 1 người, à ko, 2 người, biết mà ko quen, hỏi mình có muốn quá giang ko. Vì là đang lơ ngơ, nên buột miệng "Sure" ko kịp suy nghĩ. Nhận ra người quen của M, và 1 người rất quen mặt nhưng lại chẳng nhớ tên. :D Leo lên xe rồi mới thấy mình gan thật, ko quen, ko thân mà dám leo lên xe người ta. :D Trực giác mách bảo rằng ko có nguy hiểm nào cả, quan sát tình thế xung quanh (xe đẹp, có mùi thơm dễ chịu, người lái khá cute + nice, thêm cái đầu óc mình vẫn còn bay lượn đâu đó) kết luận rằng có thể tin tưởng 2 người này được. :D Hắn hỏi tên mình, mình quên hỏi lại tên hắn. :D Tên kia biết mình là bạn của M, gặp nhau nhiều lần mà hình như đây là lần đầu tiên nói chuyện với nhau. Từ đó tới lúc xuống xe mình nói ko quá 10 chữ, chỉ ngồi nghe 2 tên đó nói, cái tính "im lặng là vàng" của mình phát huy đúng chỗ thật! :D Bước xuống xe thấy rất là phấn khởi, dù rằng vẫn chưa biết tên người tốt bụng kia là gì (nhưng có cảm giác là đã từng biết tên, hình như là A thì phải! ^^), thấy lucky vì có người tốt giúp đỡ, đến lớp vẫn còn dư vài phút. :D Kể lại cho G nghe, nó chỉ biết lắc đầu, ko biết phải mắng mình thế nào. :D
Hôm nay thư viện rất là đông người nhá. Làm việc rất là chăm chỉ nhá. Rất chú tâm làm lơ lời "nhờ" của 2 'xếp' nhá, cố tình quên việc được giao nhá. 2 người đó biết là 2 đứa mình giả lơ, giả quên, nhưng ko thể nói gì vì thật sự là mình ko có trốn việc nhá. Thêm nữa, ai bảo phân việc ko công bằng chứ, ghét, ko thèm làm luôn. Mà 2 người đó rất dễ bị phân tâm, cứ lo nhìn cái bạn người-xanh rồi 8, xếp gì mà nhiều chuyện thấy sợ! +_+ Phải cảm ơn bạn người-xanh, nhờ bạn í mà xếp quên mình. :D Ko biết mặt bạn í, vì bạn í bận 1 bộ đồ ôm sát người, che từ chân tới đầu, 1 màu xanh lá rất ư là nổi bật. :D Lúc đầu mình xém té ghế khi nhìn thấy bạn í, cứ tưởng mình bị hoa mắt cơ chứ. :dien: Ko phải chỉ mình mình, mà hầu như cả thư viện ai cũng bất ngờ + ngạc nhiên + tò mò + thích thú khi nhìn thấy bạn í. :D Bạn í đi lên đi xuống, đi qua đi lại, đi tới đi lui, mà chả ai biết bạn ấy làm gì và vì sao lại như thế. :so_funny: Mình tiếp xúc với bạn ấy được 2 lần, cách nhau bới cái bàn gần 1m, muốn hỏi lắm cơ nhưng muh ngại + run (chả hiểu sao lại run :thatall:), nghe giọng bạn ấy thì biết là lớp dưới (chính xác thì là nhìn thẻ của his friend nên biết :D, với lại lớp trên thì chả có tên nào dám mạo hiểm như thế :D), haiz...phải gọi = bé rồi. :D Nhờ bé í mà có đề tài để tám cho qua hết giờ làm. :D Ai bảo thư viện buồn chán, ai bảo thư viện chỉ dành riêng cho những con mọt sách, thư viện trường mình chứng minh điều ngược lại: một nơi đặc biệt, đầy những bất ngờ thú vị, bạn ko biết sẽ gặp được ai và sẽ thấy những gì. :so_funny:
Còn muốn kể tiếp về buổi tối hôm nay, nhưng có lẽ dừng lại đây thôi. :D Cái "lá thư gửi MZD" vẫn chưa viết được câu thứ 2, vậy mà lại bon chen vào đây viết luận văn dài dòng thế này. :D Đi ngủ thôi! :D
Một ngày thoải mái...ngày mai lại tiếp tục chiến đấu! Tiếp tục cố lên, jiayou nào! :D
Bé ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi,
Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em...
Bé ơi! Ngủ ngoan, trong tiếng ru hời,
Vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ...
À ơi, à ơi, à à ơi...
Chúc...bé...Ngủ...Ngon...
Đêm nay sẽ có 1 người ngủ rất ngon, sẽ chắc chắn sẽ ko mơ thấy chuột nữa. ^^ Sẽ mơ thấy "vì sao" và "mỉm cười". ^^
Cám ơn bạn "ren-chou"! ^_^
Thật tình là lâu rồi mới được ru ngủ thế này. Lúc bé tí được Nội và Ba Mẹ ru ngủ, dù rằng không nhớ rõ từng chi tiết, nhưng vẫn còn chút ký ức của thời bé thơ ấy. :) Lớn hơn một tí, nghe Ba Mẹ và Cô ru những đứa em ngủ, mình cứ hay lại gần, nằm đó, nghe đến thuộc lòng từng câu hò, câu ca dao. Từng lời ru dịu dàng, chan chứa tình yêu thương đã theo mình suốt thời thơ ấu. Sẽ chẳng bao giờ quên những lời ru đầy chất Việt Nam ấy...:)
Lớn lên rồi thì những lời ru cũng ít dần đi. Có lúc ngỡ như đã không còn ai ru con ngủ bằng những lời ru như ngày trước nữa. Nhiều lúc tự dưng thèm nghe tiếng à ơi, dáo dát kiếm tìm nhưng chẳng thể nào tìm được. Xa quê nhà đến miền đất khách, xa luôn cả tuổi thơ êm đềm. Dù vẫn còn vòng tay chở che của gia đình, nhưng dường như vẫn thấy thiếu chút gì đó. Bên này rất ít người hát ru con ngủ, có lẽ vì quá bận rộn, và môi trường sống cũng khác xa với VN. Thấy thương mấy đứa cháu vì chúng chưa từng biết thế nào những lời ru đầy chất Việt Nam. Nhớ có lần dỗ cháu ngủ, ôm trong lòng, vỗ về, rồi thầm thì hát ru. Nhìn cháu ngủ say, trông như thiên thần, yêu thật yêu! :huglove: Tự dưng lại có ý nghĩ là khi mình có con, nhất định sẽ ru con ngủ, như ngày xưa mình được ru. :) Con mình nhất định sẽ được nghe những làn điệu quê hương qua từng câu hò mẹ ru. (Mà có lẽ nên nhờ ông bà ngoại ru thì tốt hơn, vì giọng của mẹ bọn trẻ nghiêng về tra tấn hơn là truyền cảm. :D) Nếu...uh thì chỉ là nếu, mình có chồng, chồng mình cũng sẽ ru con ngủ ^^ (ru luôn cả mình nữa :D). (Mà hình như tính ngược với dự định ban đầu thì phải. Muốn lên Nga Mi làm trưởng môn, cạnh tranh với VĐ của bạn Ns, mà sao giờ lại 'nếu...thì' chuyện chồng con thế này? :D)
Tối hôm kia tự dưng lại mè nheo, đòi được ru ngủ. :D Nằm nghe bạn í ru, thay vì nhắm mắt ngủ thì cứ nhe răng cười. :D Không phải vì cười bạn í, mà vì tự dưng thấy rất là vui. ^^ Tự dưng nhớ lại hồi bé được Ba ru ngủ í. ^^ Nghe à ơi à ơi thế này, cứ nhớ "Hò ơiiiiiii...." ^^ Thấy rất ư là happy. ^^ Và rồi ngủ rất ngon, nhắm mắt mà vẫn còn cười. ^^ Ngủ một giấc đến sáng, không thèm dậy học bài luôn. :D Nguyên ngày hôm qua, cứ có phút nào rảnh thì tự dưng lại nhớ chuyện đó, rồi lại nhe răng cười trông rất là ngu ngơ. :D
Tối qua lại ham hố, lại muốn nghe ru. Nằm ôm cái laptop đợi bạn í, thật tình là mệt quá, muốn ngủ mà vẫn còn muốn dây dưa, vẫn cứ đợi đến lúc được nghe mới chịu đi ngủ. ^^ "Lớn to đầu rồi mà còn đòi ru ngủ" - ờ thì lớn rồi nên mới muốn được ru đấy! :hihi: Lớn rồi, nhưng cứ như là con nít, mè nheo quá nhỉ? ^-^ Tối qua ngủ rất say nhá! Repeat cái bài đó, ngủ lúc nào ko hay. ^^
Sáng dậy, lại nghe bài đó. :D Và thế là từ sáng tời giờ trong đầu cứ "À ơi, à ơi, à à ơiii..." mãi. :D Nghe hết 3 bài Chúc (em) ngủ ngon khác nhau, mà chỉ có nhớ mỗi 'à ơi à à ơiiii'. Lại muốn trùm mền ngủ tiếp. :D (Bạn Ns đọc cái bài này chắc chắn sẽ :so_funny: rồi bảo mình xạo :D. Mình nhắc lại lần nữa, mình ko biết lie là gì. :D.)
Đi làm bài đi cô, 3 tiếng nữa present mà giờ này chưa chuẩn bị gì cả, cứ à ơi hoài! :D Để dành đó đi, tối lại à ơi tiếp nhá! :D
Sao hôm nay cảm xúc cứ chênh vênh thế này? Sao lại nghĩ ngợi linh tinh thế này? Tự dưng lại buồn vu vơ, tự dưng thấy lòng trống vắng, cảm giác cứ chơi vơi. Lại thấy mình sao mà yếu đuối quá, sao không thể kiềm chế cảm xúc và điều khiển ý nghĩ vậy?
Tự dưng lại muốn hỏi, "Bell với B khác nhau chỗ nào?", và "Bell...là như thế nào?" Có phải chỉ là một con người ảo? Một tính cách ảo? Chỉ là một nickname không hơn không kém? Rồi tự dưng chợt nghĩ...nếu một ngày nào đó nick Bell biến mất khỏi nơi này, liệu có ai quan tâm đến sự biến mất đó ko? Liệu có ai còn nhớ đến cái nick đó không? (Hình như đã biết câu trả lời rồi...:) )
Tự dưng lại nhớ đến một câu trong một cái fanfic nào đó ở một diễn đàn nào đó..."Tôi biết tôi chỉ là một người bình thường, bình thường đến tầm thường" :). Có ấn tượng với câu nói này :). Mình chỉ là một người bình thường, rất là bình thường - không có gì nổi bật, không có năng khiếu đặc biệt. Nhưng...mình có tầm thường không? Tầm thường là thế nào? Không biết...chỉ biết là mình không 'tầm thường', ít ra là không cho phép mình nghĩ về bản thân như thế. :)
Nhưng...điều đó có quan trọng không? Mình đang muốn khẳng định điều gì khi nói rằng mình bình-thường-nhưng-không-tầm-thường? Muốn cho ai biết điều này? Muốn tạo ấn tượng đặc biệt với người khác à? Với ai? Vì sao cần phải thế? Vì sao lại cứ muốn tạo ra một hình ảnh tốt đẹp về chính mình? Có ảo quá không? Có phải đang tự lừa dối mình và lừa dối người khác hay không?
Ờ, mà chẳng phải tất cả đều là ảo hay sao? Mạng ảo, bạn ảo, mình cũng ảo. Vậy thì quan trọng hóa vấn đề làm gì nhỉ? Tại sao lại không chịu hài lòng với những gì mình đang có? Tại sao lại đòi hỏi nhiều hơn? Tại sao đã biết là không thể rồi mà cứ ngoan cố đến thế?
Ảo mà thật. Chẳng phải đã gặp gỡ những người bạn ảo ngoài đời thật rồi sao? Chẳng phải đã luôn tin rằng có tình bạn thật sự trên thế giới ảo này sao? Ảo thì sao? Thật thì sao? Chẳng phải chỉ cần thật lòng với nhau, tin tưởng nhau, hiểu nhau, là đủ rồi sao? Sao không tiếp tục nghĩ như thế đi? Sao cứ suy nghĩ nhiều đến thế?
...
Sức khỏe lại bắt đầu có dấu hiệu tuột dốc rồi. Lại cảm thấy mình rất là mong manh và yếu đuối...Đang trong tình trạng dễ bị tổn thương - physical and emotional...Cố gắng bỏ ngoài tai tất cả những điều khiến mình phải suy nghĩ...Trying to hold on to positive thought, trying to control this sensitive feeling...Trying to hold myself up...Sẽ không breakdown đâu, nhỉ? :)
Mấy hôm nay cứ mong cho tuyết rơi, không thích trời lạnh mà lại cứ mong tuyết là sao? ^^ Hôm qua được toại nguyện, tuyết rơi nguyên ngày. ^^ Đẹp thật! Thích thật! Lạnh thật! ^^
Hôm qua có nhiều chuyện hay lắm nhá. ^^ Được tặng quà bday + xmas, chẳng thốt nên lời, vừa cười vừa...mếu vì shock. :so_funny: Chẳng thể thốt lên lời cảm ơn vì quá sốc, và cũng vì không biết mình có muốn nhận cái món quà đó không nữa. :D Cuối cùng cũng stop laughing, hug her and nói được tiếng "Thank you!" thì lại tiếp tục cười. :so_funny: Mình phải làm gì với cái món quà đó đây? Chắc ráng "chăm sóc" nó, sau này tặng lại cho con mình quá! :D
Isabelle Chloe - tên của em nó đấy. Giờ chỉ còn Ethan Chad, Rachael Elizabeth, và Alexander Mason nữa là "nhà" mình "ấm cúng" rồi. Mình khỏi lo chuyện này, vì từ đây tới cuối năm chắc sẽ lại có thêm quà từ 2 đứa khìn đó nữa. Chắc sẽ cười chứ không mếu nữa. :D
À, phải kiếm thêm 1 Mr. Father nữa thì mới đúng là "gia đình đầm ấm" nhỉ? :hihi: Mà...2 đứa kia nhận nhiệm vụ kiếm Mr. Father, à không, Mr. "LOML", vẫn chưa kiếm ra được. Ngoại trừ Mr. ABC và Mr. Awkward thì vẫn chưa có ứng cử viên nào khá hơn cả. Mr. ABC thì đã được vote là Jerk, bị loại rồi. Mr. Awkward thì đã được mình ép bọn nó xóa tên khỏi danh sách. :D Cuối cùng vẫn chưa tìm được người thích hợp làm Mr. "LOML". Vậy là khả năng tìm kiếm Mr. Father cho đám babies sẽ không có chút hi vọng nào rồi. Haiz...mừng quá! :so_funny:
(Đang tự hỏi, mình viết linh tinh gì thế nhỉ? :D)
Vừa ngủ dậy, việc đầu tiên làm là mở comp check một việc quan trọng. Vẫn chưa thấy xuất hiện. Lại trùm mền nằm nghe cái bài đã ám ảnh mình mấy bữa nay. :D Mình đúng là have no self control, bảo là ko thèm click, ko thèm down, ko thèm nghe, thế mà cuối cùng lại click, down, và nghe. :D Biết rằng nếu kiên quyết thì sẽ control được, nhưng muh cũng biết là nếu ko nghe thì sẽ không ngủ yên được. :D Cái đầu lại đau, mà không thể ngủ vì chưa được toại nguyện. :D Nghe xong, nghe nhạc ru ngủ, thì thuốc cũng có tác dụng, ngủ rất ngon. :D
Giờ lại nghe lại, vẫn còn cảm giác nổi gai óc vì cái khúc "chói tai" kia. Đúng là cái khúc giữa hay nhất, à không, thích nhất, vì nó ko có lời. :so_funny: Đợi cái remake. :D
Hôm nay trời nắng đẹp. ^^ Hôm nay tâm trạng mình rất tốt. ^^ Cứ tiếp tục như thế nhé! ^^
Ngoài trời gió ào ào, cỡ 40mph thì có được gọi là mạnh ko nhỉ? ^^ Ngồi trong lớp, nghe gió thổi mà rùng mình. Ngó ra ngoài, thấy cây nào cũng ngả nghiêng, cứ như sẽ ngã thật í. Cây trụi lá, trông xấu òm! ^^
Tự dưng chợt nghĩ, nếu như mình có 2 cái cánh, mình sẽ mở cửa sổ, nhảy ra ngoài, và bay! :bay: Gió mạnh cỡ này chắc đủ sức thổi mình bay, nhỉ? ^^
Còn đúng 2 tiếng 20' nữa là phải nộp cái paper dài 7 trang, mà hiện giờ thì vẫn chưa viết được dòng nào ngoài cái tên mình. +_+ Bị 2 đứa vô duyên kia làm ồn, mất tập trung luôn. >_< Giờ lại bò vào đây mà viết linh tinh. +_+ Thật là...>_<
Thật tình là muốn nhảy ra ngoài cửa sổ lắm lắm. Từ trên này mà nhảy xuống thì chắc là vui lắm! :D Tiếc là không đủ sức để kéo cái cửa lên, và không biết cách để mở cái tấm màn lưới đó. =( Tiếc... =(
Cà phê lại làm mình buồn ngủ nữa rồi. +_+ Tự oánh mình 1 cái, tỉnh ngủ, tập trung vào cái paper đi nào! >_<
Cố lên nhé! Tự tin thì ko chắc là có, nhưng hãy cứ bình tĩnh như thế này nhé! ^^
加油!!! :huglove:
---*---
Xong. Môn cần buồn lòng thì lại rất phấn khởi, còn cái không cần lo thì lại khiến mình đau đầu. Cuối cùng thì cũng xong. Thoải mái rồi! ^^ Nghỉ đông thôi nào! ^^
---***---***---
Hôm nay lạnh kinh khủng. Bây giờ đang là -17oC. Đi bộ về mà thở ko nỗi, đau rát cả mặt mũi. Về đến phòng, mặt đỏ ửng lên như trái cà chua, tay tê cứng, vừa lạnh vừa đau. Cũng may là xong hết rồi, tha hồ nằm trùm mền. ^^
Năm nay nghỉ ít hơn mọi năm cả 1 tuần, lại thêm biết bao nhiêu là việc cần làm. Chưa gì đã thấy bận rộn đầu óc rồi. Ko hề mong cái hk sau chút nào cả. :|
4 tuần để định hướng cho tương lai. Sao tự dưng thấy mờ mịt thế nhỉ?!?
Thôi, ko nên nghĩ nhiều. :) Giờ cứ thư giãn đi, từ từ rồi tính tiếp. :D
Lại muốn bay... :bay:
http://www.youtube.com/v/6AST8fosZHQ&hl=en_US&fs=1
Would you go with me
Artist: Josh Turner
Would you go with me if we rolled down streets of fire
Would you hold on to me tighter as the summer sun got higher
If we roll from town to town and never shut it down
Would you go with me if we were lost in fields of clover
Would we walk even closer until the trip was over
And would it be okay if I didn't know the way
If I gave you my hand would you take it
And make me the happiest man in the world
If I told you my heart couldn't beat one more minute without you, girl
Would you accompany me to the edge of the sea
Let me know if you're really a dream
I love you so, so would you go with me
Would you go with me if we rode the clouds together
Could you not look down forever
If you were lighter than a feather
Oh, and if I set you free, would you go with me
If I gave you my hand would you take it
And make me the happiest man in the world
If I told you my heart couldn't beat one more minute without you, girl
Would you accompany me to the edge of the sea
Help me tie up the ends of a dream
I gotta know, would you go with me
I love you so, so would you go with me
TM & G nghiện bài này, tối nào cũng play, rồi hát theo. TM cho mình xem cái mv này, và giờ mình đã hiểu vì sao 2 đứa nó lại kết cái bài này đến thế. ^^
Đêm khuya, tự dưng lại muốn nghe bài này. ^^ Đổi status, "Would you go with me?" :) Ko biết mình đang hỏi ai nữa. :)
Would you go with me?
Would you?
Would you?
...
Trong giấc mơ đêm qua, mình suýt tí nữa là có được câu trả lời. :)
...
Lại tiếp tục nghe Josh Turner. Và...mình lại muốn bay. :bay:
:bay:
Status: Would you go with me?
Nhận được 3 câu trả lời từ 3 người "hơi hơi special":
TD: yes ... but where?
B: wherever I wanna go
B: you'll have to pay for the fee though :cr:
TD: :P
TD: in that case .... nvm :bto:
B: :|
(bị bỏ rơi lần 1)
MT: where will we go?
B: listen to that song
B: cau tra loi nam trong do do
MT: (posted the lyric)
MT: tui ko thich the loai nay lam
B: :|
(bị bỏ rơi lần 2 )
D: what s the meaning of ur status
D: want to have a date with a boyfriend
D: hehe
B: it's a song that I like :)
D: sax
B: if a guy sing that song for me as a proposal, I would marry him
B: :bto:
D: gud
D: *(đổi đề tài)*
(*lost*)
Người ta nói "nhất quá tam", tuy là bị cả 3 bạn í bỏ rơi, mình vẫn còn cố hi vọng bạn thứ 4 sẽ cho mình tí ánh sáng. Biết trước kết quả rồi mà vẫn còn cố bon chen. Mình thật là dại dột! :rain:
Ns: van chua tra loi di dau
B: Would you go with me if we rolled down streets of fire?
B: Would you go with me if we were lost in fields of clover?
B: Would you go with me if we rode the clouds together?
Ns: its ok
Ns: di truoc di
B: :|
B: ru di chung ma bao nguoi ta di truoc
B: :|
Ns: lat theo sau
B: sau ko di chung ma doi lat moi di? :|
Ns: thi B lan cho duong no het fire roi ns theo sau
Ns: Devil
(Bạn ấy tốt ghê! :rain:)
(Save cả 4 cái nì ở đây, kỷ niệm ngày mình được người ta từ chối 4 lần trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Thật là tủi thân quá đi! :khocnhe: )
Nếu cho nghe bài Con đường hạnh phúc trước khi hỏi, thì ko biết kết quả có khác đi chút nào ko nhỉ? Có bạn nào chịu đi chung với mình không? :7:
Nhưng mà có lẽ nên bỏ cái ý định dụ dỗ người ta đi với mình. Tự đi một mình còn hơn. Rủ đi chung, ko chừng mình lại được đem ra làm bia đỡ đạn như ý của bạn trên kia nữa. :|
Thôi, ko nghe bài này nữa. Chuyển qua Soulmate. ^^ Mình sẽ ko đăng bản kiếm soulmate đâu. ^^ (Có đăng cũng chẳng kiếm được, thôi thì cứ giao cho 2 đứa kia lo đi, mình khỏi phải phiền não. :D)
Mình ko tủi thân nữa. Mình ko thèm đi nữa. Mình bay. :bay:
:bay:
:bay:
.March
21-12-2009, 08:40 AM
Bạn viết ké miếng nhá :D:D:D
http://c.uploadanh.com/upload/1/1005/0.4597900_1_1.gif
Lang thang mạng rùi bắt gặp cái hình này, nhìn ngộ ngộ và đáng yêu nên đem lên đây khoe nhá. NGoài ra bạn còn kiếm được cái bài hát ru" à ơi à ơi à à à ơi" cơ, nhưng mà tự nhiên lúc nãy mò lại thì chẳng nhớ ra mình đã lưu nó ở đâu í :khocnhe: , ngại tìm lại quá nên thôi :D:D
Hix,lật tung cái đống nhật kí lên để tìm bản guitar cho bạn ns mà chẳng thấy, rõ ngày trước mình giấu ở 1 bài nào đó mà giờ chả nhớ bài nào, chả nhớ đã post bằng nick nào nữa :khocnhe:. Có cách nào hô biến 1 cái thì nó hiện ra ko nhờ :khocnhe:
Dạo này ko ổn - thật sự, muốn conect với 1 người nào đó để tâm sự mà chẳng có, list thì dài, nick sáng rất nhiều mà tất cả như vô hồn, hầu như nó chỉ để trưng ra như vậy vì chẳng có ai để có thể nói. Dạo này hay nghe En Ausencia de Ti và It's not goodbye - cùng là 1 cả thôi chỉ khác 1 bản tiếng anh và 1 bản tiếng Ý. Lần nào bật com lên cũng chỉ nhặt riêng 2 bài này nghe đi nghe lại. Ngộ độc mất....
Cả ngày vật lộn với hoá đơn, viết chai cả đầu ngón tay rồi. Mới giữa tháng mà sao hôm nay nhiều việc thế nhỉ? Mai 22, ngày kia kiểm kê, lại thêm fần việc báo cáo trong khi công việc chính của mình còn chưa đâu vào đâu.
Mong đến ngày thứ 7 - để được nghỉ ngơi :)
Đêm Noel...lại như mọi năm, vẫn chỉ có 1 mình. Ba mẹ đi tiệc chưa về, 2 chị em mỗi đứa 1 phòng, onl thì chẳng có ai. À, có bạn í, mà bạn í cũng đang đi chơi. :| Mình lại trùm mền, ôm comp, đợi tới 12g thì chạy xuống mở quà. ^^
Post cái hình lên đây cho có tí không khí Noel ^^:
http://i16.photobucket.com/albums/b10/T13411/DSC09031-1.jpg
Trang trí cây thông và gói cả đống quà, nhìn lại thấy mình giỏi thật. :hihi: (Ko ai khen, thôi thì mình tự khen mình vậy! :D) Nhìn cả đống quà đó mà hình như mình chỉ có 2 món. Ngày mai chắc sẽ có thêm 3 món nữa. ^^
2 cái gói quà có cột ruy băng là quà đặc biệt í. :hihi: Mình tặng, cơ mà người ta ko chịu nhận thì mình đại diện nhận dùm luôn vậy. :-"
Tự dưng lại thèm cà phê sữa. Làm 1 ly, uống nãy giờ vẫn chưa xong. Vẫn như cũ, uống cà phê là lại buồn ngủ. >'<
Í, có người onl chơi với mình rồi. :hum: Ko buồn lòng nữa, đi 8 thôi. :D
Merry Christmas!!! :huglove:
.March
25-12-2009, 09:33 AM
Cười*
Chợt nhận ra mình chăm chỉ đến lạ. Cười*
Nghỉ noel, thế nên được nghỉ ké cả ngày thứ 7 và CN nữa, cả ngày hôm nay ngủ, ngủ hoài, ngủ mãi mà vẫn buồn ngủ. Tự nhủ, ngủ bù cho tuần này và cả...tuần sau nữa. Theo dự tính thì chiều mai sẽ rời HN, nhưng người tính không bằng trời tính, hnay đi học nhận được thông tin mai có bài kiểm tra điều kiện, ai không có bài sẽ không được thi - thế đấy - cho nên là sẽ chẳng rời HN vào thứ 7 mà sẽ là sáng CN, sáng đi - chiều về - không hiểu mình có chịu nổi không nữa.
Mai kiểm tra trong khi giờ này trong đầu không có lấy 1 chữ, đành hì hụi mở sách mở vở xem ghi chép được những gì. Haizzzz, mỗi người 1 đề, biết hỏi ai bây giờ?????
Thế là lại có đứa sắp rời HN đấy - tệ thật , HN không đắt khách, ai cũng muốn rời HN mà đi hết... 4 đứa giờ còn có 3, nghĩ thôi cũng thấy buồn buồn - mặc dù bình thường ít gặp. Nhưng nếu còn ở HN ới nhau chắc chắn sẽ dễ dàng hơn chứ. Nghĩ buồn, mà chẳng biết nói gì, chẳng lẽ than thở rằng đi sẽ buồn lắm - hay cái gì đại loại thế ah? - chuối lắm :so_funny:, lại có vẻ khách sáo nữa :so_funny:. Thôi thì cái gì cũng có cái hay riêng của nó, sống ở một môi trường mới biết đâu sẽ tốt hơn, biết đâu sẽ có nhiều cái mới mẻ và tốt đẹp hơn. Ở nơi đó ồn ào náo nhiệt chứ ko yên bình như ở HN đâu, xác định đi! Chẳng biết nói gì cả, chỉ chúc nhau may mắn và thành đạt - thế thôi nhở? :D
Vẫn nghe It's not goodbye, nghe như bị ngộ độc, ngộ độc đến nỗi cứ bật máy điều đầu tiên là phải mở 2 bài đó rồi cứ để nó hát đi hát lại cho đến lúc tắt máy. Thực ra rất rất lâu rồi mình mới lại bị cái kiểu ngộ độc như thế này. Mà chẳng hiểu nguyên nhân nào đã khiến mình ngộ độc nó như bây giờ....
ah, hôm qua có người gọi điện mình không biết nên không nghe, thấy 3 cuộc gọi nhỡ nên nhắn tin lại vào số đó, chợt nhận ra đó là người lính....giật mình - tắt máy. Chừng vài tiếng sau bật lại thì được thông báo thêm 4 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn chúc Noel vui vẻ - kèm cả 1 lời trách cứ. Lúc đó mới cảm thấy hối hận, tại sao mình lại phải trốn tránh kiểu đó nhỉ? Tại sao chẳng dám mặt đối mặt? Mình có lỗi gì để mà phải sợ? Ngốc thật đấy ! Biết ngay, những khi mình cảm thấy yếu đuối nhất thì họ lại xuất hiện như một sự tình cờ, như trêu ngươi mình vậy, xuất hiện nhưng ko hề chìa tay cho mình bám víu. CŨng chẳng cần, mình đủ mạnh mẽ để có thể tự đứng dậy được - chắc chắn thế !
Bỏ cafe cũng lâu lâu rồi, giờ uống lại - mất ngủ....buồn cười thế !
Dạo này hay nói chuyện với bạn B, tự nhiên thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Giá mà mình lúc nào cũng vô tư, thoải mái như bạn ấy nhỉ.....Ganh tị :wo:
Bạn Tím ganh tị với mình ư? ^^ Bạn Tím, có người bảo với bạn Bell là "hãy cứ sống như một đứa trẻ, không suy nghĩ nhiều, cứ vô tư đi". Bạn Bell thử làm theo lời bạn kia nói, cứ "think less" và "think positive", nên bạn Tím mới thấy bạn Bell vô tư và thoải mái thế đấy. ^^ Bạn Tím thử xem sao! :)
Bạn Tím uống cà phê, cơ mà sao lại ko buồn ngủ giống mình nhỉ? :D Nói thế chứ tối qua tắt máy rồi thì lại trằn trọc mãi ko ngủ được. Cứ nghe đi nghe lại cái bài "à ơi à ơi à à ơi", mà đến 3g sáng mới chợp mắt được.
Sáng, chị gọi, mà đang ngủ ngon nên tắt máy luôn. Nằm trùm mền, đợi nghe tiếng mấy đứa nhóc thì mới bò dậy. Họp nhau lại mở quà. 2 đứa nhóc thích mấy quyển sách mình tặng, mỗi đứa lại được thêm 1 món đồ chơi nên càng vui hơn. ^^ Mình lại được thêm 2 món quà - cái ly ngộ nghĩnh và Harajuku set. ^^ Ai cũng khá hài lòng về quà được nhận, dù rằng cô có cằn nhằn một tí. ^^
Dọn dẹp cả nửa ngày, mệt đừ người. Kéo nhau đi coi Alvin & the Chipmunks 2, vui thật. ^^ Theodore dễ thương cực, Eleanor cũng dễ xương ko kém. ^^ Ước gì mình có 1 bé chipmunk như Theodore nhỉ? ^^
Ăn no, lại ôm laptop. Tặng 4 món quà, món nào cũng dễ xương, nhỉ? :hihi: Vẫn đợi quà của ai đó, mà giờ thì ko được rồi. =(
À, hôm qua được bé H tặng cho cái bé cừu tí hon nì. ^^ Cute thật cute! ^^ Lúc đó mình kết cái bé to hơn, ôm êm thật êm, nhìn cute thật cute và chẳng hiểu sao lại khiến mình nhớ tới "à ơi", và thế là mình mua làm "quà" cho bạn kia luôn. :D Bé H thấy mình kết em lớn, nên tặng luôn em bé cho đủ cặp. :hihi: Treo lên cây thông, trông đáng yêu ghê. ^^
http://i16.photobucket.com/albums/b10/T13411/DSC09054.jpg?t=1261800091
Bạn Tím, bạn Bell tặng bạn Tím cái bé người tuyết đấy . ^^ Trông bé í cười xinh ko nào? Bạn Tím cũng luôn mỉm cười vui vẻ nhé! ;)
Noel năm nay tuyết ko rơi. Giờ thì lại có mưa đá. Nằm nghe mưa rơi, gió thổi, mấy cây thông kế nhà lại rung rinh, phòng mình cũng muốn rung rinh theo. Tự dưng mình lại thấy buồn. Tự dưng lại có chút tủi thân. Tự dưng lại thấy lòng mình trống rỗng. Vậy là sao?
Thôi, ko nên nghĩ nhiều, kẻo tối lại mất ngủ. :)
Đi nghe lại nhạc của mí bé chipmunks, tối nay sẽ mơ thấy Theodore đáng yêu. ^^
:bay:
.March
26-12-2009, 10:18 AM
Lang thang chán rùi chẳng biết làm gì nữa, nghe nhạc rùi lại kiếm hình lung tung, cơ mà mãi cũng chán, lại chẳng có người nói chuyện nữa. Chắc hôm nay bạn í bận đi chơi :D , mà đi chơi chắc sẽ có quà cho mình, nhờ bạn B nhờ ^^"
Đi kiếm mấy bài guitar nghe, lâu lắm rồi mới lại ngồi thả hồn theo chúng.Thực ra mình thích nghe, nhưng khi ai đó hỏi về nó mình lại chẳng biết gì cả. Trí nhớ của mình quá kém hay là...? Chỉ biết nghe mà chẳng thể bình luận gì về nó cả.
Chiều, dọn dẹp nhà cửa, mệt lử người. Nhà thì bé tí tẹo mà lắm thứ linh tinh kinh khủng, càng dọn càng thấy bừa bộn. Lại chạm vào những thứ thuộc về kỉ niệm. Ah lũ hạc của mình vơi đi khá nhiều rồi, có 1 lọ hạc với những dòng chữ đề tặng bạn B vẫn còn. Cái đó là món quà đã chuẩn bị từ trước, định bụng sẽ tặng bạn B nhân dịp bạn í về VN chơi, thế mà ko thành, ko biết bao giờ mới có thể tặng cho bạn B được nhỉ? - chắc sẽ lâu lắm đấy :). Và lâu thế ko biết mình có còn giữ nổi nữa không.....Muốn đưa hình lên khoe, cơ mà ko có máy để chụp :hihi:
Rồi bắt gặp cả con Mýt nữa, lạc lõng chỏng chơ cùng 2 con cún con. Trông chúng thật tội nghiệp - yêu nó vì là những món quà từ những người mà mình yêu mến :)
Rồi những tấm thiệp, rồi những dòng chữ - mân mê hoài ko chán...
Tập album bụi phủ dày, uhm...lâu lắm rồi mình ko động đến nó.
Dọn nhà, dọn cả những kỉ niệm :) Có những cái sẽ cất giữ nhưng cũng có cái sẽ phải từ bỏ...!
Hôm qua, mình dậy sớm hơn hôm kia. Chỉ vì con bé kia nó chạy vào phòng, dựng mình dậy, bảo mở Garfield cho nó xem. Mình mắt nhắm mắt mở, thấy mẹ đứng ngay cửa với cây chổi trên tay, thế là mình đành bò dậy ngay lập tức. :D Nhưng rồi phát hiện ra là mẹ đang dọn dẹp, chứ hông phải muốn oánh mình. :D Cô vào phòng, bảo đi shopping với cô. Thế là mình ko onl 8 với bạn Tím được. ^^
2 cô cháu đi lựa máy móc 1 hồi, mình chỉ cái A, cô đi mua cái B, còn lên lớp mình rằng 6GB nó nhanh hơn 4GB. :| Mình cũng "ké" được 2 món, nên thôi, ko complain gì nhiều. :D Tưởng mua máy xong rồi thôi, ai ngờ...cô đang vui nên kéo mình qua mall. Đi với cô có 2 tiếng, về tới nhà thì đầu óc nó quay mòng mòng. Thêm cái thời tiết đáng ghét, đang lạnh thì lại ấm, rồi lại lạnh, làm đầu mình nó cũng điên theo. Ong ong cái đầu, đến tối thì chịu hết nổi, đành đi kiếm thuốc uống. Mỗi lần đau đầu như vầy thì chỉ muốn khóc thôi! :( Vậy mà cũng cố làm xong cái kia cho cô, xong rồi thì đi ngủ sớm. Mà nằm đó đến 12g mới ngủ được, hic! Cái đầu đáng ghét, đau như thế, mà nghe nhạc êm dịu thì càng đau thêm, nghe SJ ầm ầm thì lại ngủ ngon mới sợ chứ! >'<
Sáng dậy, có cảm giác như mình vừa hồi phục sau 1 trận bệnh nặng í. ^^ Định hôm nay ko đi đâu nữa cả, chỉ ở nhà "tịnh dưỡng", sợ nó lại đau. Thế mà cuối cùng cũng kéo nhau đi bookstore. ^^
Mua cái quyển Vocab Builder, lý do mua thì 30% là kết nó, 70% còn lại là vì cái dòng đầu tiên:
BELL comes from the Latin word meaning "war".
Vừa đọc xong câu này thì ngẩn người ra, rồi quyết định ngay là sẽ mua quyển này. Từ từ mình sẽ nghiên cứu nó. ^^
Đi kiếm cái hộp origami hôm rồi mình nghía, mà hình như ko còn nữa. Hơi tiếc tiếc, nhưng nhìn lại thì thấy cái hộp xmas giảm đến 50%, thế là rinh luôn. GL nó bảo mình khìn. :D Thấy cái CD của Susan Boyle - "I Dreamed a Dream", nhớ đến lần đầu tiên nghe bài đó ở yt, thế là cầm luôn ra quầy tính tiền. ^^ Hiếm hoi lắm mới mua CD, lần này cũng là theo cảm tính. ^^
Ko định mua quyển manga, mà vì lỡ làm đổ vài giọt cafe lên cái trang đang đọc,sẽ cảm thấy rất là tội lỗi nếu mình để nó lại giá sách rồi bỏ đi như ko có gì xảy ra. Lỗi của mình, sẽ rất rất là áy náy, tối sẽ ngủ ko yên nếu ko mua nó, nên rinh về luôn. ^^ Đứng xếp hàng, GL chỉ cho mình xem cái bookmark có hình 2 em penguin, cute ơi là cute. ^^ GL lại bảo mình weird. :D
Rất là happy với mấy món mà mình mua hôm nay. ^^ Ngày mai ở nhà một mình sẽ thử làm cái chậu hoa. :D Giờ nằm trùm mền nghe Susan Boyle. ^^
---**--
p.s.: Í, quà cho bạn B mà bạn Tím nói í, bạn B là bạn Bell á à? :nhi: Chừng nào mới nhận được quà đó nhỉ? :nhi:
p.s. 2: Bạn Tím lại có quà í! :cr: Mà giờ bạn Bell đang lười, nên chưa biết khi nào bạn Tím mới thấy được quà! :D
.March
31-12-2009, 11:15 AM
Haizz, thế là tạm biệt năm cũ rồi đấy. Nhanh thật, vẫn không thể tin được rằng năm 2009 đã chấm dứt, không thể tin được....
Nhìn lại năm cũ, vẫn còn rất rất nhiều những dự định và những hi vọng chưa được hoàn thành. CÓ lẽ năm vừa rồi là năm có nhiều biến cố nhất đối với bản thân mình. Và thật hạnh phúc khi đã vượt qua được khoảng thời gian tồi tệ nhất ấy.
Hnay cả công ty ăn tất niên, càng ngày càng thấy yêu nơi này, càngngày càng thấy mọi người gần nhau thêm rát nhiều, mặc dù ai cũng nói " làm việc ở HĐ thì chỉ có ế vì chẳng bao giờ đi đâu, quan hệ với xung quanh, làm gì có bạn "....mặc dù vậy mà vẫn vui...^^
Lại gặp người lính trong tâm tưởng - mệt thật. Dạo này hay nghĩ về họ, chẳng fải lỗi do mình, là do họ dạo này hay liên lạc với mình. Họ nghĩ mọi thứ đơn giản như chẳng có gì xảy ra cả, hài thật đấy, trong khi với mình mọi thứ bung bét quá rồi....
Mai được nghỉ, mai sẽ lên lễ hội hoa, còn 1 đống bài tập đang đợi mình, 1 bài báo cáo riêng tối thiểu 10 tờ + 1 bài báo cáo chung. Tối thứ 7 nộp trong khi mình chưa có chữ nào. Mai đi chơi cả ngày...chẳng biết có làm kịp không nữa....
Haizzzz, năm mới sao toàn thấy than với thởthế nhỉ? kệ mọi thứ, cười cái đã :D:D
àh quên, chúc bạn Bell năm mới vui vẻ, thành công và may mắn nữa nhá ^^, iu bạn Bell lắm lắm :hug:
Oài, viết tưởng niệm 2009, mà qua năm mới rồi. ^^
Cả nhà vừa tập họp xem người ta đón năm mởi ở NYC, cùng nhau la lên "HAPPY NEW YEAR", giờ thì đi ngủ hết rồi. :D Đợi nhóm kia về, sáng nay sẽ rất rất rất là náo nhiệt! :D
Họp mặt gia đình, nhà cửa ồn ào, mà rất vui. ^^ Hôm nay, à, phải nói là hôm qua mới đúng nhỉ ^^, mình được chị rót cho 1 ly rượu nho, 2 chị em và cô ngồi nhấm nháp cheese và pepperoni, nhâm nhi rượu. (Cái nì có được gọi là nhậu ko nhỉ? :D) Phát hiện ra là khi uống rượu thì nên ăn mồi, như thế mới uống được nhiều, và sẽ ko bị đau như mọi lần. :D Ngày mai (hôm nay) chắc chắn sẽ ăn tiệc lớn, chắc chắn sẽ lại được thưởng thức từng loại rượu khác. Mình biết chắc là mình sẽ uống rất ít, sẽ cố gắng ko say, vì còn phải tranh thủ quay lén mấy anh chị lúc say nữa. :so_funny:
Mình cũng nên ngủ sớm, dưỡng sức cho ngày mai, nhỉ? ^^ Ngủ ngoan! ^^ Chúc mình năm mới vui vẻ! ^^
@Tím: bạn Bell cũng iu bạn Tím! :huglove: Năm mới vui vẻ nhé Tím! :huglove:
HAPPY NEW YEAR!!! ^^ Chúc mọi người năm mới 2010 sẽ có 20^10 niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc, may mắn, và thành công nhé!!! ^^
Tìm lại được cái pw rồi, vui buồn lẫn lộn. :) Vui vì cứ ngỡ là sẽ ko bao giờ mở lại được, còn buồn vì...Nơi đó có cất giữ 1 vài thứ không-thuộc-về-mình, một vài bí-mật-lớn mà mình ko thể share cho ai, kể cả người chủ của cái bí-mật đó. :) Cảm xúc lúc mở lại cái đó là như thế nào nhỉ? Tò mò, muốn thử xem khả năng nhớ của mình có chính xác? Sợ, sợ mình lầm, sợ mình sẽ thất vọng? Hay là...?
Cười, vì trí nhớ của mình ko đến nỗi tệ như mình tưởng. Rùng mình, vì ký ức và cảm xúc ngày đó chợt lướt qua. Lại cười, tự hỏi cảm xúc của mình bây giờ thật sự là gì? Ko trả lời được, chỉ biết nó khiến mình thấy sóng mũi cay cay, mắt thì ươn ướt. Chỉ hơi hơi tủi tủi thế thôi, chứ ko khóc, đúng hơn là ko tìm được lý do để khóc. :)
Tự hỏi, sao lại muốn tìm lại cái pw đó chứ? Sao lại muốn chạm vào cái hộp ký ức đã đóng bụi đó chứ? Tìm làm gì, khi biết rằng mở nó ra cũng có nghĩa là sẽ đóng cánh cửa mới này lại? Tìm làm chi, để giờ không thể ngủ ngon vì những giấc mơ chẳng có nụ cười?... Đã biết câu trả lời rồi, sao còn lại hỏi? :)
Lại suy nghĩ nhiều nữa rồi. :)
Mới đó mà đã một năm rồi nhỉ? Nhanh thật...vẫn cứ ngỡ như mới ngày hôm qua. 2 tuần liền cứ nghĩ đến khoảng thời gian ấy, cứ nhớ nhớ. :) Xem lại hình, 8 với K về những ngày đó, lại càng nhớ thêm. :)
Ngày này năm trước, bắt đầu 1 chuyến đi xa nhất và lâu nhất - một mình - lần đầu tiên.
Ngày này năm nay, rời nhà - quay lại trường - tiếp tục đoạn đường còn lại.
Ngày này năm sau, mình sẽ ở đâu và sẽ làm gì nhỉ? :)
---...---
Ngày hôm nay, cũng là ngày cuối cùng của khoảng thời gian vô lo và vô tư.
Cố gắng tận hưởng những giây phút cuối cùng của ngày hôm nay nhé! :)
Hôm qua, sáng sớm, tuyết rơi lất phất, lon ton đi bộ đến thư viện. Mặt đường phủ lớp băng láng bóng, cố gắng đi chầm chậm, bỗng trượt 1 cái...hú hồn, nghĩ thầm là cũng may chưa đo đất. Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ đó thì...OẠCH, tự dưng thấy mình nằm dài dưới đất. Lồm cồm đứng dậy, xém trượt lần nữa. Nửa người bên trái đau ê ẩm, hic hic! =(
Sáng nay, tuyết lại rơi, mặt đường phủ 1 lớp tuyết dày hơn hôm qua. Đi với G ra đón cruiser, G đang nói gì đó thì bỗng nghe "OẠCH!!!", quay qua thì thấy mình nằm dài dưới đất. Lại đo đất lần nữa, mà lại cùng 1 chỗ mới đau chứ! >"< Lần này thì nằm nghiêng về bên phải, đè lên cái tay, ê ẩm đến ko còn cảm giác luôn. :khocnhe:
Ngày mai sẽ ko đi đường đó nữa, hi vọng là ko ăn cháo ếch nữa. >"<
--*--
Vừa lạnh, vừa đau, cũng may là ko có chụp ếch thêm lần nữa. Đến lớp, lần đầu gặp mặt thầy, trong lúc đợi vào lớp thì thế này:
"Is English your first language?"
"No, it's my second language."
(lơ mơ ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ - sau lưng prof - còn prof thì tiếp tục nói)
"Well, We're gonna learn many difficult concepts in this class. We will learn many terms in other languages as well. I know it would be more difficult for you cuz English is not your first language, but please bear with me. We will work this out."
(Okay...wait...what? Nhìn mặt mình lơ tơ mơ, chắc he thought I did not understand English. :D)
"Uhm...okay. Thanks, Prof!"
Lần đầu gặp mà đã như thế, sau này sẽ được "chăm sóc" kỹ đây. Lúc điểm danh còn được thầy bảo là đã nhớ mặt nữa chứ. Là điềm tốt hay xấu nhỉ?!?
--*--
Quả thật thầy nói ko sai, lớp này toàn những concept cao siêu, ngồi nghe câu hỏi mà lùng bùng lỗ tai. Ko muốn lên tiếng, vì tự nhận thấy câu trả lời của mình not deep enough. :D
"Sabbapapassa akaranam kusalassa upasampada
Sacittapariyodapanam etam buddhana sasanam"
Cả lớp đọc theo thầy, rồi hát theo thầy, mà hầu như đứa nào cũng méo miệng. :so_funny: Bài tập về nhà: học thuộc lòng 2 câu đó, cố gắng đọc cho thật suông. Ngồi lẩm bẩm, lầm rầm, cuối cùng cũng nhớ. :hihi: Mà cứ đọc lớn lên là lại líu lưỡi. :so_funny: Kiểu này thì mình chắc là ko tìm được đường đến Nirvana rồi! :D
--**--
Đi ngủ thôi, sáng mai lại được làm chủ libr. :D
Ngủ ngoan, đừng mơ linh tinh nữa nhá! ^^
:bay:
Hôm nay mình thật là siêng. :hihi: Cả ngày cắt cắt dán dán, giữa chừng bỏ đi nấu ăn, rồi lại cắt cắt dán dán, cuối cùng cũng hoàn thành "tác phẩm" thứ 3. :Ngoc: Trình độ sáng tạo của mình thật là cao, học được cái hoa đào thì chỉ biết mỗi hoa đào, chẳng nghĩ được cách nào nữa cả. :D Cố gắng suy nghĩ, quyết định "sáng tạo" ra hoa mai, cơ mà quên mất là mai có 5, 6, hay là 8 cánh. :blushing: Đi hỏi pà chị già, bị mắng cho một trận. :blushing: Cuối cùng thì làm hoa mai theo cách của hoa đào, chỉ đổi màu và thêm mấy cọng râu làm nhụy. :Ngoc: Mà...với trình độ "khéo tay hay làm" của mình, hoa đẹp mà qua tay mình thì cũng thành tan nát. :Ngoc: Lại cắt dán tô vẽ thêm trái dưa hấu, cái bánh chưng, và thêm chùm pháo hồng, nhìn vào đố ai biết cái gì là cái gì. :Ngoc: Ngồi săm soi 10 ngón tay, phát hiện 7 cái hoa tay, cơ mà sao mình chẳng khéo tay tí nào vậy? :khocnhe:
Cắt cắt dán dán, tô tô vẽ vẽ, cuối cùng chỉ kết được mỗi cái chong chóng giấy - đánh dấu bản quyền sản phẩm 'made by Bell'. :D Vậy là xong được 2/3 rồi, cố gắng từ đây đến thứ 3 sẽ hoàn tất cái 1/3 còn lại. ^^ Ngồi nghía cái này và cái tuần rồi, thấy rất là thích thú, tự dưng lại muốn cất vào hộp để dành lâu lâu đem ra thưởng thức tài nghệ 'khéo tay' của mình. :Ngoc: Tự nhủ lòng là chỉ nên giữ lại cái #1 thôi, dù gì thì cái đầu tiên bao giờ cũng ấn tượng nhất, nhỉ? :hihi:
Ngồi ngắm hoa đào, hoa mai, bánh chưng, dưa hấu...nhớ Tết ở VN ghê! :khocnhe: Cũng gần 8 năm rồi ko được đón Tết trong cái không khí ấm cúng, rộn ràng ở quê nhà. Lúc chị la, bảo là 'năm nào cũng bày đặt ra ngắm mai mà lại ko nhớ mai có mấy cánh à? Người VN mà thế à? :le: , mới chợt nhớ là đã lâu lâu lâu lắm rồi mình ko được nhìn thấy hoa mai. Nhớ lúc trước hay xem bác vặt lá mai cho mai nở nhiều, nhớ 3 ngày Tết hễ chúc Tết xong là lại ra ngắm mai, chụp hình với mấy chậu mai nở rộ trước sân. Vậy mà...bây giờ lại ko nhớ là hoa mai có bao nhiêu cánh. Thật là...>"< với chính mình! >"<
Nôn nao, nôn nao, nhớ...:khocnhe:
Lại thế nữa rồi, lại suy nghĩ nhiều nữa rồi. :( Tạm gom những ký ức đó lại, cất vào hộp nhỏ, gần Tết rồi hãy lôi ra mà nhớ nữa nhé!
Tiếp tục vui vẻ mà ngắm thành quả lao động ngày hôm nay của mình đi. Ngày mai sẽ khóc vì một núi sách chưa động đến. :Ngoc:
I coi phim thôi. :Ngoc:
.March
31-01-2010, 08:07 AM
Cả ngày, ah không, cả tối qua nữa đánh vật với 1 đống những việc phải làm, làm hoài, làm mãi mà vẫn chẳng xong được. Đã vậy lại vừa làm vừa nghe QTAN, thế nên đầu óc có phần bị phân tâm. Mình là chúa hay quên, có lẽ vì thế mà những ngươì nói chuyện với mình sẽ cảm thấy nhạt hoặc tồi tệ hơn là họ sẽ thấy khó chịu khi mà mình chẳng nhớ mình đã nói, đã hỏi những gì. Dạo này mình ít viết hơn, dạo này mình cũng chẳng nhắn tin hay làm 1 điều gì tương tự thế. CÓ điều dạo này mình hay đọc truyện, mà là truyện tranh, truyện cười hoặc cổ tích. Đơn giản mình vì mình muốn đầu óc mình nhẹ nhàng hơn 1 chút.....(tại sao mình cứ hay than vãn thế nhỉ?)
Mình luôn là kẻ nhường nhịn mọi thứ, mình luôn thiếu những lí lẽ biện hộ cho mình, có thể rằng mình ko biết cách nói chuyện hoặc là mình ko có khả năng phán xét bất kì điều gì.Thế nên sau những lần "cãi vã" mình lại chỉ biết im lặng...thật tồi tệ.
Mới đi làm lại sim điện thoại, có một vài số mình đã kịp thời chép ra quyển sổ nên vẫn còn, nhưng đa số là mình đã mất hết số của mọi người. Đây là lần thứ 2 mình phải làm lại sim. Cũng mảy may nghĩ sẽ bỏ số này, thế mà rồi lại ko làm được.....
Gần tết rồi, và hình như mình đang ra sức " cày" việc. Làm mãi, làm mãi mà chẳng thấy công việc vơi đi chút nào cả. Lúc này mình trông thật tệ, già nua và xấu xí, mình xuống cấp 1 cách thảm hại. Ah, cũng lâu lâu rồi mình chẳng còn liên lạc với ai nữa....Chán thế. Tết này rồi sẽ làm gì nhỉ? Đang băn khoăn có nên đi Nghệ An 1 chuyến không...mà chắc mẹ chẳng cho đi đâu, tết mà. Nhưng kệ, vẫn cứ cố nì nèo cho bằng được, kệ chứ, nghe nói chỗ nó ngay gần biển, làm mình thấy thích thích. Mà nếu đi sẽ phải đi từ hồm 29, nếu đi sau tết sẽ phải đi 1 mình, mà đi 1 mình chắc mình chẳng dám đi đâu.
Ôi, bây giờ onl cũng như không í, những người mà mình nói chuyện (hoặc nói chuyện với mình) chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Có lẽ sau này mình sẽ bỏ nick này, lập nick khác và chỉ add một vài người mà mình hay nói chuyện thôi....
CHán thật
Chưa thấy bạn B onl để nói chuyện
Haizzzzz!
Sáng, vừa bước xuống xe, đi được 2 bước thì lại trượt chân, nằm lên đống tuyết. May là lần này 2 tay ko sao, chỉ có nguyên 1 bên quần dính đầy tuyết. Đứng dậy, nhe răng cười, rồi đi thẳng 1 mạch, ko ngó ngang ngó dọc gì cả. Nguyên xe ai cũng thấy mình đo đất hết rồi, tốt nhất là đừng ngoái lại để người ta khỏi thấy mặt mình. :blushing: Vào đến phòng comp mới thấy đau, vì tuyết tan, quần ướt, lạnh buốt. Lúc đó mới thấy hơi xấu hổ vì cái tính hậu đậu, bất cẩn của mình. :blushing: Ngồi chịu trận hết 3 tiết liền với cái quần ướt 1 bên, thật là khổ! :khocnhe:
Trưa. Về phòng ăn trưa, rồi tự nhủ là phải bắt đầu đọc cái đống sách đó đi, mai phải nộp cái gì đó cho prof mà giờ vẫn chưa có tí gì để chứng tỏ là mình có làm gì đó suốt tuần qua. Tự dưng lại lôi cái máy cũ ra kiếm 1 bài nhạc, và rồi thì ngồi nghiên cứu cái kho nhạc hết cả buổi. Định là chỉ nghe 2 bài trong Furuba thôi, nhưng rồi ngồi nghe đi nghe lại cả 2 cái album, ghiền luôn rồi! :D Thế là kế hoạch đọc bài, tìm tài liệu, đã trôi theo từng lời nhạc bay đi mất. :Ngoc:
Tối. 1 mình trong cái phòng vắng tanh, đối diện với cái phòng tối om. 2 phòng cách nhau bởi 1 lớp cửa kiếng, bên kia ko mở đèn, bên này mình chỉ mở có 2 cái đèn mờ mờ, thế là mỗi lần ngước lên lại thấy bóng mình trong gương. Tự dưng có cảm giác như đang xem phim kinh dị. :Ngoc: Cũng may là kế bên có 1 cái lecture, có tiếng ồn nên cũng đỡ sợ. Mà 9g đã tan rồi, cả building lại im thin thít, ko có tiếng động gì luôn. Đi làm kiểu này đúng là sướng thật, chả có ma nào tới làm phiền, chả cần phải làm gì, chỉ ngồi đó hết 4 tiếng rồi đi về. :Ngoc: Và...thay vì tận dụng thời gian yên tĩnh đó để làm bài thì mình lại chăm chỉ chơi với cái máy. :Ngoc: Lại nghe đi nghe lại Sorairo, Serenade, và 1 bài nữa mà mình ko thể nhớ tên. :D
Cuối cùng cũng cố gắng tìm tài liệu. Phát hiện ra cái Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam rất là hoành tráng. :Ngoc: Kiếm tài kiệu về 4 người, mà mỗi người có 1 khúc, đành đem cái link đó vào cái bibl mai đem nộp. :Ngoc: Và sau khi ngó qua hết một lượt, sau khi đã nghía mấy bài thơ, thì lại tiếp tục nghe nhạc và gom đồ đi về. Có cái để nộp là được rồi, nhỉ? :Ngoc:
Hôm nay mình chợt có 1 vài ý nghĩ hay ho, mà giờ chẳng nhớ là gì nữa. :D Trí nhớ của mình ngày càng tốt! :Ngoc: À, hôm nay quen được 1 người bạn mới. :Ngoc: Oy, lại nhớ chuyến đi năm rồi nữa! Muốn được đi như vậy nữa quá! ^^
Í...sáng mai phải dậy sớm. Lại được làm chủ cái libr nữa. ^^ Sao có cảm giác là mai dậy ko nổi, hoặc là sẽ ngủ gục trong libr thế nhỉ? :blushing: Tốt nhất là giờ nên đi ngủ thôi. :D
Ngày mai sẽ cẩn thận, ko đo đất nữa. Sợ ăn cháo ếch quá rồi! :khocnhe:
:bay:
:dream:
!
Những lúc như thế này...mình lại muốn khóc...
...muốn nhõng nhẽo...
...muốn được quan tâm...
...muốn được dỗ dành...
...mà...chẳng có ai để mình nhõng nhẽo, chẳng có ai dỗ dành, và...cũng chẳng có ai quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này...
...lại tiếp tục tủi thân...
Ước gì bây giờ đang ở nhà nhỉ?
... ... ...
Mình thật là trẻ con! >"<
Đã quen rồi mà...sao lần nào cũng như thế này? >"<
Đáng ghét! >"<
Cố chịu đi, cấm khóc đấy! >"<
-- --- --
Ngoan nào, cố lên nào! Sẽ ổn thôi mà! :)
Bạn Tự Tin và bạn Tự Ti đang 'chiến đấu' với nhau. Hai bạn cãi nhau õm tỏi từ trước khi đi ngủ, sau khi ngủ dậy, từ nhà lên trường, từ trường về nhà, đến giờ vẫn còn chưa chấm dứt cuộc tranh luận đó. Bạn Tự Tin hùng hùng hổ hổ vạch tội bạn Tự Ti. Bạn Tự Ti thì cứ tự ti mà lắng nghe. :D Bạn Tự Tin nói mệt rồi, tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức nói tiếp. Bạn Tự Ti nhân cơ hội đó mà lên tiếng chỉ trích lại bạn Tự Tin. Theo tình hình hiện giờ thì bạn Tự Ti đang chiếm ưu thế, vì dù bạn Tự Tin có nói hay, nói giỏi, nói hùng hồ cỡ nào đi nữa thì vẫn chỉ là nói thôi. Bạn Tự Ti biết rằng bạn tổng thể - chủ nhân í - rất là thiên vị bạn í, cho nên bạn Tự Ti cứ im im mà làm, chả thèm nói nhiều làm gì. :D
Cuộc chiến chưa kết thúc, nhưng đã thấy hậu quả sơ sơ rồi - cái đầu đang muốn nổ ra vì 2 bạn ấy. :D
Bạn tổng thể - chủ nhân - vừa muốn buông mà lại ko nỡ buông, vừa muốn giữ mà lại ko thể giữ. Biết là tự mình dày vò mình, thế mà lại cứ phân vân giữa được và mất, thật và ảo. Biết là chỉ có mình mới có thể gỡ cái mớ bòng bong do chính mình tự tạo ra, phải tự mình dọn sạch đám ý nghĩ lẩn quẩn kia, phải tự mình đối mặt và giải quyết cái mớ cảm xúc này. Biết rõ lắm chứ, nhưng lại ko thể làm được. Đơn giản vì...chưa sẵn sàng để "let it all go" mà "tịnh tâm tu đạo". *cười*
Tạm thời đành chịu ngồi im xem 2 bạn kia tiếp tục đấu khẩu với nhau vậy. :D
(Hình như bạn TTn gọi bạn TT là 'nhóc ', bạn TT gọi bạn TTn là 'mi/ngươi', 2 bạn í cùng gọi bạn tổng thể là "đồ ngốc". :so_funny:)
Bạn tổng thể đi nghe nhạc, nghe bài này và tự dưng lại thấy 'hoang mang' :
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZAWUWU||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
:so_funny:
Có người đang mơ hão. :so_funny: Chỉ vì 2 bạn kia gây nhau ồn ào quá nên có người nghe nhạc mà lại liên tưởng linh tinh. :Ngoc: :so_funny:
Hình như mình đang ấm đầu. :D
Nôn nao, háo hức, Tết đến rồi. ^^
Lời chúc đầu năm mà mình nhận được:
Chúc *B* ngày càng thành công trên đường học tập cũng như sự nghiệp sau này, đừng tham gia hội độc thân chi cho khổ, tìm thèn nào ngu ngu trút rủi ro cho nó hứng. hi. Vậy nha!!
:so_funny:
Mình yêu bạn bè mình ghia cơ! :hihi:
Tí nữa kể chuyện đón Tết sau. ^^ Giờ đi nghe nhạc Tết cho vui! :D
--*--
Gom tập vở để đầy 1 bàn, quyết tâm học bài. Kết quả là online hết nửa ngày - đón Tết. :D
G nhắn qua, bảo chán quá, rủ đi coi phim. 2 đứa em mình dắt nhau đi coi Valentine's Day, mình với G dắt nhau đi coi When In Rome. Vào rạp, thấy toàn mấy couple lão làng, lưa thưa mấy cặp trẻ trẻ. Lúc xem xong, trời cũng tối tối rồi, ra thì thấy đông nghịt người, toàn cặp cặp hoặc nhóm nhóm, rất là nhộn nhịp. ^^ Ngày lễ tình nhân mà đi coi romantic comedy với roommate, thật là rồ man tịc. :D Cái phim đó cute & funny, 2 đứa đều thích. ^^ Mai về kể cho TM nghe, rủ lần sau đi coi 3 người cho thêm phần lãng mạn. :hihi:
Về tới nhà, làm kimbap. Loay hoay cả tiếng, làm một dĩa đầy thật đầy. 3 chị em ngồi vừa làm vừa ăn, mà vẫn còn nhiều quá. Hình như sáng giờ mình chỉ ăn có mấy cuốn gỏi cuốn và chút kimbap này, sao mà cứ thấy no thế nhỉ? =\
Luyện phim tới lúc ba mẹ đi tiệc về, rồi tập họp dưới bếp mà dọn dẹp. 3 cha con được mẹ phân công làm việc, vừa làm vừa bị la. :D Cười, bảo là hôm nay cuối năm, chọc mẹ la cho vui nhà vui cửa, ngày mai đầu năm mẹ ko được la đâu đấy. :D Có một đứa thích chọc ghẹo như mình ở kế bên thì đảm bảo mẹ sẽ ko thể ko la. :D
Giờ thì mẹ đang canh để cúng giao thừa. Ba thì bảo là để sáng mai cúng luôn, dù gì thì cũng ko thật sự là Tết. =\ Ba đang canh gọi về VN mà ko được, nghẽn mạng rồi. Cứ đến Tết là ba mẹ lại buồn, nhớ VN vô cùng. =( Hy vọng là 5 năm nữa cả nhà sẽ có thể cùng nhau về VN ăn Tết. :)
--*--
Mục tiêu phấn đấu của năm nay sẽ là: từ từ loại bỏ cái "tư tưởng cổ hũ, cứng nhắc, và vô lý" ấy. Bỏ được cái 'bóng đen' ấy thì sẽ nhẹ đầu, nhẹ lòng hơn, nhỉ? ^^ Hôm qua còn hùng hổ tuyên bố là sẽ ko bao giờ bỏ cái ý nghĩ đấy, nhưng hôm nay tự dưng lại thông suốt rồi. :D
Vì tương lai tươi sáng, cố lên nhé! :D
Năm mới, tất cả đều đổi mới, luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé! ^-^
3 ngày qua, tâm trạng của em rất tốt - em cười rất nhiều, em nói cũng rất nhiều. Em thấy vui, thấy yêu đời, dù rằng em cũng ko thật sự hiểu vì sao mình lại tự dưng vui đến thế. ^-^ Bạn em thấy em nói cười nhiều thế này lại thấy sợ, bạn nghĩ rằng em đang có vấn đề. ^-^ Uh, đúng là em hơi bất bình thường một tí. ^-^ Để em vui, em cười thêm vài ngày nữa, rồi thì em sẽ bình thường lại thôi mà! ^-^
Đêm qua em nằm mơ thấy người. Hình như đây là lần thứ 3 người ấy xuất hiện trong giấc mơ của em. Khác với 2 lần trước, lần này em thật sự thấy vui khi gặp người. Trong giấc mơ, người và em kề bên nhau, nhưng lại chẳng nói gì cả, thậm chí chẳng nhìn nhau nữa, chỉ đơn giản là ở cạnh nhau thôi. Em ko thấy rõ mặt người - nhưng em nhớ nụ cười của người, và em biết đó là người ấy chứ chẳng phải ai khác. Tim em hình như lỗi một nhịp, cảm giác xao xuyến khi nhìn thấy nụ cười của người. Trong mơ, em thấy mình chìm vào giấc ngủ với nụ cười còn đọng trên môi. ^-^
Em ko nghĩ là mình nhớ được khuôn mặt của người, vậy mà chẳng hiểu sao em lại nhớ nụ cười của người. ^-^ Thật sự thì em cũng từng có đôi lần xao xuyến vì người, cũng đã thấy đau đau vì người. Người đã khiến em cười, em vui, em cảm động, nhưng người cũng vô tình khiến em buồn, em giận, em đau. Em đã suy nghĩ quá nhiều và vì thế mà em khiến chính mình đau. Giờ em đã hiểu ra rồi, em sẽ ko nghĩ vẩn vơ nữa, em sẽ chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp thôi. Như thế thì em sẽ thấy nhẹ lòng hơn. ^-^
Hôm nay em lại thức khuya. Ko biết em có thể gặp lại người trong giấc mơ đêm nay ko nhỉ? ^-^ À, mà có lẽ hôm nay ko nên gặp người, vì mai em còn phải cố gắng dậy sớm nữa. ^^ Nếu gặp lại người, chắc chắn em sẽ ko nỡ tỉnh dậy đâu. ^-^
Em, hãy cứ giữ tâm trạng vui vẻ như thế này nhé! ^-^
p.s. hình như những khi em 'cao hứng' như thế này thì em lại có hứng làm việc ko hề đắn đo thì phải. :D Hình như em đã làm một số việc mà ko suy nghĩ kỹ, ko biết sau khi đã trở lại bình thường rồi thì em có hối hận ko nhỉ? :D
2 tuần nay tâm trạng thật là không tốt, không tốt chút nào cả, vậy mà vẫn cứ cười nói như bình thường. :) Hình như bắt đầu vì 1 câu nói vô tình của 1 người xa lạ, một trò đùa đáng ghét, nhưng lại khiến mình đau bởi 3 chữ vô tình đấy. Bây giờ vẫn còn nhớ rõ cái giác chấn động, toàn thân run rẩy, cả ngày cứ ám ảnh bởi 3 từ đó. Đúng ngay lúc đầu óc đang mụ mẫm bởi cái mớ triết lý về "inter-being" và "emptiness", bới áp lực nặng nề vì cái exam, và bởi cái sức khoẻ đang có dấu hiệu thay đổi với thời tiết, chỉ 1 câu hỏi bình thường đã khiến mình suy nghĩ sâu sa, và kết quả là tinh thần tuột dốc một cách thảm hại. :)
Thời tiết dạo này ấm áp hẳn lên, trời nắng rất đẹp, gió hiu hiu. Thế mà mình vẫn cảm thấy lạnh, vẫn còn trùm cái jacket dày cộm, vẫn chưa cảm nhận được mùa xuân đang đến. Đúng hơn là vẫn chưa tin mùa xuân đang đến, có cảm giác như là thời tiết đẹp thế này thì nhất định sẽ có thêm 1 trận bão tuyết nữa rồi xuân mới chịu về. Tuyết vẫn còn chưa tan hết, cây cối vẫn chưa đâm chồi nảy lộc cơ mà, mình vẫn thấy lạnh run thì nghĩa là vẫn còn mùa đông. ^^
Mình thích khoảng thời gian giao mùa như thế này, nhưng cũng cực ghét vì cứ đổi trời là lại bệnh. >"< Ngập đầu vì bài vở, thi cử, cố gắng không để stress, sắp sửa vượt qua thì lại trở chứng. >"< Có dấu hiệu cảm rồi đấy, hôm qua cứ tưởng là nằm bẹp dí luôn rồi, 2 đứa kia bảo nhìn mặt mình bơ phờ như sắp die í. Mệt đến nỗi quên cả uống thuốc, bị dzũa cho 1 trận mới nhớ ra, thế là lại lôi em NyQuil ra. ^^ 3 hôm nay cứ uống trà chanh + gừng + mật ong, uống xong thì nhai luôn cả chanh và gừng, nên cũng đỡ. ^^ Mình kết món này rồi thì phải, thích cái vị chua chua của chanh, cay cay của gừng, đăng đắng của vỏ chanh, và ngọt dịu của mật ong, mùi thơm nồng dịu. ^^ Còn 1 ngày nữa, cố lên nào! ^^
Tình hình là mai vẫn còn thi 1 môn, có 300 từ cần học thuộc, thế mà bây giờ chỉ nhớ chừng 1/4. ^^ Ngày mai sẽ tiếp tục bịa, gắn đuôi em này vào đầu em kia, chắc sẽ không đến nỗi nào đâu nhỉ? :D
Ngày mai...thôi thì để mai rồi hãy lo. Giờ đi kiếm em NyQuil thôi, tối nay sẽ lại được ngủ yên giấc rồi! ^^
:bay:
"Lonely Deranged Penguin"
http://www.youtube.com/v/SeSH80zfb5k&hl=en_US&fs=1&
Trong khi tất cả các em penguin khác đi về phía biển, thì em này lại quay về phía núi. Cắm cúi đi, ko thèm để ý đến ai, em cứ hướng về phía trước mà thẳng tiến. Trông dáng em đi thật là đáng yêu! Nhưng mà...càng tiến về phía trước thì em càng cách xa biển, cách xa nguồn sống để đến gần cái chết. Vậy mà em chẳng biết, cứ cắm cúi đi. :( Đi đâu thế hả em? Tìm gì trên núi thế em? :(
Em đi ngang qua con người, nhưng em chẳng để ý đến ai cả. Và con người, với lý do là "không thể can thiệp vào đời sống động vật ở môi trường tự nhiên", nên chỉ đứng yên lặng mà nhìn em đi tìm cái chết. :| Em penguin đáng yêu, tội nghiệp em quá! :mecry:
Xem cái này, cười khúc khích vì em í đáng yêu quá, xong rồi lại buồn thật buồn. Nghĩ đến số phận của em penguin lạc loài ấy, lại thấy cay cay sống mũi. =( Lại suy nghĩ vẩn vơ về con người, về cuộc sống, và đã kịp dừng lại trước khi nghĩ quá xa. =)
Với mình, penguin lúc nào cũng đáng yêu! Mình không thích nuôi pet, nhưng nếu được nuôi penguin thì mình chắc chắn sẽ nuôi vài em. ^^
Giờ đi ôm bé Penka ú ù, trùm mền xem các bạn "froggy aliens". ^^
Tâm trạng đã tốt hơn rồi đấy. Những ngày qua mình đã muốn bỏ hết, không thèm phấn đấu vì cái mục tiêu đó nữa, nhưng rồi lại không đủ can đảm để đối diện với lương tâm, không đủ can đảm "phản bội" lại niềm tin và kỳ vọng của Ba Mẹ, không thể bỏ cuộc với lý do "không đủ sức" vì đó chỉ là lời biện hộ cho cái tính lười của mình. Đã suy nghĩ theo chiều hướng vô cùng bi quan, những ngày qua trông mình thật là tệ hại. Giờ thì lại quyết tâm tiếp tục chiến đấu. Chắc chắn là mình sẽ than thở mỗi ngày, sẽ rất là stress, sẽ thấy mỏi mệt, sẽ bực mình vì cảm thấy mình không đủ tài năng, sẽ lại trầm cảm, sẽ muốn khóc, và sẽ lại nghĩ đến việc mặc kệ mọi thứ, nhưng...sẽ cố gắng giữ lại chút lạc quan, sẽ không đầu hàng nữa! 7 tuần, có thể qua được 7 tuần này không? Chắc chắn sẽ qua được, nhất định sẽ qua được! Cố lên nào! Cố lên! Jiayou!!!
--**
Hôm nay đi nghe thuyết giảng, phần vì hôm qua B. Ls vừa nhắc vừa email bảo đến, phần vì nghe phong phanh là có chút liên quan đến cái thesis của mình. Thế là làm trò ngoan, đến nghe giảng, mà chỉ thấy có 6 vị giáo sư (3 khoa C và 3 khoa J) + 1 đứa hs duy nhất là mình. Trong 6 người í, mình đã và đang học với 4 người, 2 người còn lại thì tiếp xúc vài lần nên cũng biết mặt. Gs nào cũng có giấy bút trước mặt, thế là mình cũng noi theo mà lấy giấy bút ra để đấy. Cũng chép được vài cụm từ + vài ý chính, rồi thì vừa nghe vừa tranh thủ liếc ngang liếc dọc xem thầy cô mình chăm chú thế nào. Bên trái là B. Ls đang ghi chép gì đấy, bên phải là A. Ss khoanh tay khoan thai lắng nghe, kế là J. Ls hí hoáy ghi gì đấy, còn lại thì mình không thể ngoái đầu xem cho rõ nên cũng không biết như thế nào. Đang tự hỏi không biết thầy cô ghi gì, liếc liếc sang giấy của B. Ls và J. Ls với thái độ lấm lét như đang cóp pi bài kiểm í (:hihi:). B. Ls ghi rất nhiều, cơ mà phía trên góc phải lại có làm tính cộng trừ gì đấy, có thể là tính tuổi của các nhà thơ chăng? ^^ J. Ls thì hay hơn, nguyên tờ giấy thấy viết có vài từ, viết rất to nên có cảm giác như là nhiều lắm í, mà phía trên thì lại vẽ hình gì đấy :hihi:. Thấy thầy hí hoáy hí hoáy, nhìn qua thì là đang hí hoáy vẽ chứ không phải ghi chú bài giảng :D. Thì ra mình không phải là người duy nhất mất tập trung vào bài thuyết trình này ^^.
Thầy trên kia thuyết trình xong, đến phần đặt câu hỏi, mọi người đang im lặng + chán + buồn ngủ bỗng dưng sôi nổi hẳn lên ^^. Ngồi nghe từng giáo sư hỏi, rồi nghe trả lời, rồi bàn luận, thấy rất là thích thú, tỉnh ngủ luôn ^^. Phát hiện ra các giáo sư của mình rất là vui tính :D. Có một câu hỏi xoay quanh vấn đề cho và nhận, mỗi giáo sư bày tỏ quan điểm của mình rồi chất vấn nhau, J. Ls đột nhiên thốt lên "MAGIC!" - cách giải thích hợp lý nhất về nguyên nhân cảm tính phát sinh trong mỗi người. Đang tranh luận sôi nổi thế mà ai cũng bật cười, J. Ls thì cứ cười và bảo là không cần tranh luận nữa vì "MAGIC" chính là câu trả lời chính xác nhất rồi :D. Sau đó thì lại bàn đến Phật học, rồi bàn luận thêm tí nữa, cuối cùng cùng đồng ý với quan điểm là "tùy tình huống". ^^ Ngồi nghe + quan sát giáo sư, thấy người nào cũng thật là đáng nể, và cũng rất là...đáng yêu! ^^
Ngoài học được chút ít từ cái bài thuyết trình trên, mình còn nhận được lời khuyên + chỉ dẫn rất có ích cho tương lai sau này. Cái khuyết điểm lớn nhất - điều mà mình lo lắng, và cũng là một phần nguyên nhân cho sự tự ti của mình - không ngờ B. Ls đã thẳng thắn chỉ ra cho mình thấy và chỉ dẫn cho mình cách khắc phục. B. Ls là người hiểu mình nhất, và là người thầy mà mình quý mến và kính trọng nhất ở trường này ^^. B. Ls là "grandma #3" của mình đấy! ^^
--**--
Nghe lại 2 cái clips, chỉ nghe thôi chứ không ngắm nữa :D. (Bạn í có vẻ đẹp sáng chói quá, mắt thường như mình nhìn không thấu được :D) Thích 2 bản này thật í! ^^ Không biết bản thứ 3 thế nào nhỉ? :nhi:
Đi ngủ sớm thôi, mai sẽ bắt đầu chăm chỉ viết cái luận án. Ngoan, ngủ đi nhá! Ngủ sớm dậy sớm, không nên cúp làm nữa nhá! ^--^
:dream:
p.s. trời lại trở lạnh, muốn ôm và được ôm ai đó quá! :(
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/52/nhac%20tre/Thang-Tu-Ve.mp3
Tháng tư về
Gió hát mùa hè
Có những chân trời xanh thế ...
Mây xa vời
Nắng xa vời
Con sông xa lững lờ trôi ...
Nắng nhẹ nhàng,
mây trắng nhẹ nhàng,
hát giấc mơ xa lắm ...
Em mong chờ,
mãi mong chờ,
bao nhiêu vẫn cứ đợi anh ... ♥
Vô tình nghe bài này, chợt nhớ ra là sắp sang tháng Tư rồi đấy...
Tháng Tư...Xuân đang về đấy. Thời tiết thay đổi thất thường, ấm rồi lại lạnh, lạnh rồi sẽ ấm, ấy là bạn Xuân đang cố đẩy bạn Đông đi chỗ khác chơi í. Cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc rồi đấy, cỏ đã bắt đầu xanh trở lại rồi đấy, cũng bắt đầu vào mùa mưa rồi đấy. Xuân, mang nắng về, đừng mang theo mưa nhé!
Tháng Tư...cái thời gian biểu trên tường đầy những chữ và chữ, chồng chất lên nhau, hứa hẹn một tháng bận rộn và đầy stress.
Tháng Tư...sẽ là một tháng đầy gian nan, giai đoạn cuối của một con đường. Đang tự hỏi, với cái tính lười không thuốc chữa như thế này, liệu mình có thể bình an mà qua khỏi tháng này hay không?
Tháng Tư...sẽ chẳng nghĩ nhiều đến tháng Tư đâu, chỉ vì cái email kia thôi. Có một người sắp về lại nơi này - hơi bất ngờ khi đọc được tin đấy, nhưng chẳng có cảm giác gì khác cả. Đúng là đã từng có ý nghĩ là muốn gặp lại lần cuối trước khi tn, nhưng cũng đồng thời không muốn gặp lại. Sẽ nói gì đây? Sẽ có phản ứng như thế nào đây? Im lặng và giữ khoảng cách với nhau, hay vui vẻ và thân thiện như bạn-hơi-thân? Hơn một năm rồi không gặp nhau, gần (hay chính xác?) một năm rồi không nói chuyện với nhau, nhưng vẫn biết tin tức về nhau. Bạn thân thì không phải, không thân cũng không phải, cũng không phải xa lạ, chắc chắn là không còn là 'đặc biệt '. Mình cũng đã bỏ rơi cái nơi ấy, chẳng lẽ vì người ta về mà mình lại quay lại à? Chẳng có lý do để mà ép mình làm như thế, dù gì thì cảm giác đã không còn như trước nữa rồi. Dù không đến đó, nhưng chắc chắn là sẽ chạm mặt nhau. Đang tự hỏi, không biết cảm giác lúc gặp lại sẽ như thế nào nhỉ? Cũng may là chỉ có người đó về, nếu người kia cùng về thì chẳng biết cảm giác của mình sẽ là như thế nào nữa. :)
Có lẽ sẽ đến họp mặt với mọi người - không phải vì người đó quay về, mà sẽ là vì đây là lần cuối cùng mình có thể gặp và chơi chung với nhóm. Lâu rồi không gặp thầy, cũng không gặp lại những người bạn đó, cũng nhớ lắm. Dù gì cũng đã từng có khoảng thời gian vui vẻ và thoải mái khi ở đó mà. :)
Mặt trăng - chỉ có thể ngắm từ xa thôi, không nên đến gần. Đã biết mà vẫn cố nhích gần làm gì, giờ thì chẳng thể nhìn Mặt Trăng như trước nữa. Có tiếc không? Hình như là không...
Chờ và đợi...Chờ ai và đợi ai? Không phải là Mặt Trăng, chắc chắn không phải...
Chờ...một ngôi sao chỉ toả sáng cho riêng mình...
"Em vẽ từng điều ước...lên ngàn sao trên trời...*
Em mong chờ...mãi mong chờ...
bao nhiêu vẫn cứ đợi anh ..."
* mượn lời bài Em Vẽ của bạn NS nhé! :)
Bùi Viên cựu trạch ca
(Nguyễn Khuyến)
....
君莫嘆魯侯之不過,
Quân mạc thán Lỗ hầu chi bất ngộ
Ngươi chớ giận Lỗ Hầu chẳng gặp.
...
Chú thích:
Lỗ Hầu: tức Lỗ Bình Công
Cả bài thơ chỉ có mỗi dòng này là không hiểu được. :'( Tìm hết cả đêm, chỉ thấy mỗi cái chú thích có 6 chữ đó, ngoài ra không có bất kỳ lời giải thích nào nữa. :|
Lỗ Hầu - Lỗ Bình Công -- thật ra là ai đây?!? Mò mẫm tìm kiếm, tìm ra một tên tiếng Hoa giống giống như thế, là một vị vua đời Chu, thời Xuân Thu. Nhưng mà vị này thì có liên quan gì tới nội dung bài thơ này nhỉ? :1_question: Kiếm được mỗi cái tên + triều đại, mà không có thêm thông tin gì có liên quan nữa hết. :thatall:
Prof. vừa email, gợi ý là có thể Lỗ Hầu là "Lu Bao", thế kỷ thứ 3, viết về sự suy thoái đạo đức thời đó. Có lẽ cụ Nguyễn Khuyến muốn nhắc tới người này chăng? :1_question: Nhưng mà..."Lu Bao" thật ra là ai?!? Sao không tìm ra thông tin gì về người này vậy?!? :thatall:
Cụ Tam Nguyên Yên Đổ ơi, ngài Lỗ Hầu đấy là ai vậy ạ? :( ...Không tìm được câu trả lời thì cứ giải thích theo ý mình vậy, có điều sẽ vẫn cảm thấy rất là khó chịu. >"< Đau đầu quá!!! >"<
Đi nghiên cứu mấy bài khác vậy, hi vọng là có thể tìm ra manh mối gì đó về ngài Lỗ Hầu này. Có ai biết câu trả lời không? Giúp mình với! :mecry:
---**---
Ước gì bây giờ có Thầy ở đây nhỉ, chắc chắn Thầy có câu trả lời. Nhớ ngày xưa mỗi lần học thêm nhà Thầy, nghe Thầy giảng mà đứa nào cũng say sưa lắng nghe, nhờ Thầy mà mình lần đầu tiên mình thấy yêu môn Văn. Học về cụ Yên Đổ, tự dưng lại có cảm giác là Thầy rất giống cụ ấy. :) Mỗi lần nghĩ về cụ NK là lại nhớ đến Thầy, nhớ đến Thầy thì lại nghĩ đến cụ NK. ^^ Một trong những lý do mình chọn đề tài này, và đặc biệt chọn cụ Yên Đổ, là vì Thầy. :) Nếu Thầy biết là mình chọn ngành học này, chắc chắn Thầy sẽ không bất ngờ nhiều đâu nhỉ? :)
Thầy ơi, con nhớ Thầy! :(
--*---
kaivn
07-04-2010, 02:08 AM
Bell đọc Đông Chu Liệt Quốc sẽ có Lỗ Hầu
Lỗ Bình Công Cơ Thúc 322 TCN - 303 TCN, tại vị 20 năm
Có mấy cái điển tích như Sát thê cầu tướng có liên quan đến Lỗ Hầu nhưng không chắc có đúng không.
^Đã kiếm được rồi. ^^ Thanks bạn í lần nữa nhé! ^^
--**--
Procrastination to the extreme! >"< Đợi nước ngập qua mũi rồi mới thủng thỉnh chìa tay ra mà quờ quạng tìm phao. Biết là tự hành xác mình, mà vẫn không sửa được. :gian: Biết là tháng này là tháng gian nan, tuần này là tuần trả nợ, vậy mà...cứ nghĩ tới nợ nần chồng chất là lại đâm ra...buồn ngủ. Mà cứ buồn ngủ thì lại để đồng hồ báo thức rồi và cứ thế mà ngủ, đồng hồ reo thì cứ tắt, liên tục cho tới sáng. Bị cảm hơn tuần nay, không chịu uống thuốc vì sợ ngủ quên không dậy nổi, mà cuối cùng thì lại ngủ nhiều hơn là lúc uống thuốc mới sợ chứ! >"< Ngủ đủ giấc, vậy mà sáng ra nhìn mặt bơ phờ, giống như bệnh nhân vừa xuất viện vậy á! >"<
Bây giờ thì đang ở tầng hầm của thư viện, một mình ngồi ngay cái bàn to nhất, bao quanh là các kệ tự động chứa toàn government document. Hiếm hoi lắm mới có người xuống đây kiếm tài liệu, càng hiếm hơn khi có ai chịu xuống đây ngồi làm bài. Chung quy cũng vì tiếng ồn của máy móc, hình như là quạt máy thì phải, và tầng này hơi bị lạnh. Nhờ những lần đi kiểm kê buổi sáng mà mình mới có dịp xuống đây, và giờ thì chọn chỗ ồn này mà cố ép mình làm bài. Kết quả thì là tập trung được gần 1 tiếng, nằm ườn ra bàn "chợp mắt" hết 15', đọc thêm được 10', và giờ thì lại vào đây kể lể. Ôi, lại buồn ngủ rồi! >"<
Tự :gian: mình cái cho tỉnh ngủ! :gian: Này con cánh cụt lười biếng kia, mau lo mà làm bài đi. Mấy hôm nay đã ngủ đủ rồi, tối nay thức bù đi nhá! Tối mai thức thêm 1 đêm để trả nợ cái LA nhá! >"< Chỉ cần đủ sức trụ đến chiều thứ 5 là giỏi rồi. You can do it, right? Of course! Làm không xong thì sẽ được quăng xuống hồ chơi chung với mấy em thiên nga và ngỗng giời, mặc kệ nhà ngươi có biết bơi hay không nhá! >"< :gian:
Thứ 5, à, tốt nhất là cứ nghĩ là thứ 6, sẽ gặp lại "Garu". :hihi: Vì thế, không được nhảy hồ trước khi gặp bạn ấy lần sau cùng nhá! :D Tự dưng lại liên tưởng đến..."last chance for Romance", có cần trùng hợp đến thế không? :so_funny: Đấy, động lực để mà phấn đấu đấy. Cố lên! :D (hi vọng là lúc gặp lại bạn í sẽ không lơ mình, và cũng mong là lúc đấy mình không bị điên như lần trước mà lờ bạn í :meo: ) Vì cơ-hội-cuối-cùng-cho-chuyện-tình-lãng-mạn, mình sẽ cố gắng không lơ nhau. :hihi: :so_funny:)
:gian: đi đi, out đi, nấn ná gì nữa?!? >"<
.March
15-04-2010, 08:28 AM
Hix, mấy ngày hnay comp hỏng nên chẳng onl được, dạo trước lại bận, cứ onl để đó mà ko chat được nên chẳng biết tình hình ai cả. Nằn nì mãi thằng em nó mới sửa comp, nhưng mà nó vẫn thế nào í , chán lắm :huhu:
Hôm nay nhận được quà rùi, bất ngờ lắm í, từ lúc nhận quà cưới tủm tỉm suốt làm mấy anh chị cùng phòng cứ tưởng nhận được quà từ người yêu rồi nói này nói nọ :so_funny: , cơ mà kệ, mình chả quan tâm. Để kể nhá, lúc sáng tầm 10h hơn gì đó anh Đ bảo vệ gọi lên kêu mình có thư, nói mình xuống lấy. Mình lươì, cho nên kêu anh thả hộp cho mình kéo lên, anh í kêu cái này ko thả được, cái này là thư. Cứ tưởng anh đùa nên gào lên "hoá đơn trong SG gửi cho em mà, thả đi em còn nhập vào máy ". Nói 1 lúc rùi anh nói thư từ US, lúc í nghĩ ngay đến bạn Bell :">. Thế là phi một mạch từ tầng 4 xuống nhà. Chưa xong, để được cầm cái thư này trên tay thì phải mất công chạy ra ngoài mua 1 cân mận để đổi :khocnhe:. CHiến đấu giằng co mãi mới cầm được nó.
Cầm được rộ, vừa đi lên cầu thang vừa lật qua lật lại cái phong bì, mải ngắm nghía nó nên bước hụt thang ---> ngã. Đứng dậy xoa xoa cái đầu gối rồi lại tí tởn đi tiếp. Ngôi vào bàn làm việc rùi, dẹp hết đống giấy tờ trên bàn sang 1 bên và bóc :D.
Lôi ra đầu tiên là tấm thiệp màu hồng có hình cô gái (ko có mắt, mũi, miệng gì cả ^^) và 1 cái cây (tạm gọi là cây trái tim nhá), èo, công nhận bạn í khéo tay thế, căt cắt dán dán mà đẹp ghê cơ, bên trong là 1 bông hoa, tớ đoán chắc hoa anh đào :D Tiếc là trên tấm thiệp bạn í tiết kiệm chữ quá, chẳng ghi thêm gì cho tớ cả :(
Tiếp theo là cái kẹp sách tím tím, thích lắm í, thích cả cái hình cô gái mặc bộ áo đó :D.
Đang loay hoay ngắm nghía chúng thì anh B gọi điện kêu viết HĐ, lại phải dẹp chúng qua 1 bên để làm việc.
Làm xong rùi đến đoạn xử lý cái thư. Ều, chữ bạn í nhỏ xíu nhá, nếu so với chữ mình thì chỉ bằng 1/3 thôi :D. Cơ mà viết có 1 tờ bọ xít, đọc chẳng đã gì cả, lướt qua đã hết mất rùi, làm mình lại phải đọc lại lần nữa :huhu:
Ah, bên trong còn có 2 con hạc và 1 cái hình tim nữa. Cái con hạc có buộc dây, bạn đem buộc vào cái chặn sách rùi, và dính luôn vào quyển truyện " EM ở đâu", còn tấm thiệp và thư thì vẫn còn trên mặt bàn. Thích ngửi cái mùi giấy ở thiệp, hít hà mãi thôi :D:D
Cảm ơn bạn í nhiều nhá, mong rằng cái tương lai xa xa xa của bạn í sẽ gần gần gần thêm 1 chút và mong rằng bạn í sẽ có nhiều lúc nổi cái hứng viết lách lên cho tớ nhờ ;))
Quên, lúc đọc đến đoạn cụ Đào Tiềm mà mình mắt nhắm mắt mở đọc thành Đào Hiền :"> =))
Bạn í onl, vào đây thì cho tớ :hug: 1 cái nhá ;))
:hug:
Hôm qua ngủ say, không nghe tiếng chuông báo tin nhắn. Sáng mò mẫm tắt cái chuông báo thức, mắt nhắm mắt mở thấy có tin. Mở ra coi, thấy tin của bạn Tím, mà vẫn còn mê ngủ nên cứ nghĩ là mình đang mơ. :D Thế là quẳng điện thoại qua một bên, cố nướng thêm một tí, trong đầu thì lại lẩm nhẩm đếm ngày, nghĩ là có lẽ cái thư đến nơi rồi (mà vẫn không tin là cái tin nhắn kia là thật :D). Đến lúc tỉnh hẳn, trên đường đến lớp lại nhận được tin nhắn, thì mới hay là không phải mình mơ. :D Mở ra thì đúng là có tin thật. :D Thở phào nhẹ nhõm, rồi cười toe toét, vì may mắn là cái thư đến tận nơi, không bị lạc như "thư tình" của ai đó. :D
Cái thiệp í, lúc đầu tớ định viết vào đấy, nhưng mà thấy yêu nó quá nên không nỡ làm hủy hoại nó bởi chữ viết xấu òm của mình. :D Còn hình cô gái í, lúc đầu cũng có vẽ nháp mặt mũi, cơ mà vì tài vẽ của mình cao siêu quá nên lúc vẽ xong thì từ cô gái nết na hiền thục bỗng biến thành...búp bê ma xấu hơn cả ma nữa. :D Vì thế, tốt nhất là B nên tránh xa khuôn mặt đó ra, để đấy cho bạn Tím vẽ thêm vào theo ý bạn ấy. :D (cái kẹp sách cũng thế :D) Còn cái cây, lẽ ra là cây hoa anh đào (cánh hoa bay lả tả đấy :D), cơ mà chính B nhìn vào cũng không biết chính xác nó là cây gì nữa. :D Tím bảo là cây trái tim thì là cây trái tim đi hén! :D (mình thật là khéo tay, ý tưởng và thành phẩm khác nhau một trời một vực :so_funny:)
Cái con hạc có sợi chỉ ấy, tớ mày mò làm thử dựa theo tưởng tượng từ con hạc của giáo sư tớ. ^^ Lúc đầu tớ không nghĩ là sẽ bỏ vào thư của Tím, nhưng lúc gấp thư ngước lên thấy bé í đung đưa trước mắt (tớ treo nó trên cây đèn để bàn í ^^), thế là cho vào luôn. ^^ Còn bé hạc giấy + trái tim kia thì đều là kẹp sách cả đấy. ^^
Chữ viết của tớ thế là còn to đấy. :D Tớ có thể viết nhỏ hơn thế nữa kia. :D Mà Đào Tiềm với Đào Hiền cũng gần gần như nhau nhỉ? :D À, giờ tớ đã thật sự hiểu chốn Đào Nguyên là thế nào rồi. ^^ Thêm cái Shang-ri-la nữa. :D Về già, bạn í có muốn đi với tớ tới đó chơi không? :D
Tương lai xa xa xa ấy giờ đang có khả năng sẽ còn xa xa xa xa xa xa hơn nữa cơ. :D
Tớ lại đang cảm, gần 2 tuần rồi mà vẫn còn sụt sịt. :'( Những ngày sắp tới đây sẽ là những chuỗi ngày đau khổ nhất với tớ, vì sẽ phải thiếu ngủ dài hạn rồi. Khổ, chỉ vì cái tính lười kinh niên mà tớ giờ có muốn than khóc cũng chẳng ai thèm ngó ngàng gì tới tớ. :timvo: Ít nhất là 3 tuần nữa tớ mới có thể tự do onl YM mà 8. :'(
Tớ đang có ước muốn nhảy xuống hồ chơi với ngỗng giời và 2 em thiên nga, cơ mà tớ không biết bơi. :'( Hay là cứ nhảy đại nhỉ? :D
Chơi trốn tìm - mình trốn, chẳng có người tìm. :D À, chơi với chính mình cơ mà. :)
Cố tình lơ - cố tình tránh - cuối cùng thì cũng phải đối diện. Giả vờ lơ, nhưng rồi chẳng thể lơ khi mà tên mình được gọi thật to, ngay trước mặt mọi người. Cười thật tươi, bảo "A!..." Nhìn nhau, ngó chỗ khác, rồi thì mình vô tình bảo là có thấy, người ta cũng vô tình làm như không biết, sao giống đóng kịch quá. :D Ai bảo mình lơ trước làm gì. :D Mà có lẽ chỉ do mình suy nghĩ vẩn vơ thôi, nhỉ? :D
Những cái ôm siết chặt từ thầy, từ bạn, khiến mình bất ngờ. Dường như lâu rồi mới được ôm chặt như thế, không chỉ là xã giao, mà quan tâm thật tình. Mình yêu những người này, chỉ là...mình rất tệ trong việc bày tỏ cảm xúc của mình, cho nên... :)
Một hành động bất ngờ - vẫn bâng khuâng tự hỏi, điều đó có ý nghĩa gì không? Lần thứ 2 (hay 3?) bị bất ngờ như thế, vẫn là cảm giác ngạc nhiên - lúng túng - và...đầy nghi vấn. Sau một phút ngại ngùng ấy, bỗng dưng khoảng cách lại thu ngắn một cách đáng kể. Như một đứa bé con tò mò ngắm nhìn một thứ đồ vật lạ lẫm, háo hức lắng nghe lời giải thích chậm rãi và đầy kiên nhẫn từ người lớn, trong khoảnh khắc tự dưng quên hết những người xung quanh, chỉ chú tâm vào câu chuyện. Và phút kỳ diệu ấy kết thúc khi đứa bé quyết định chạy đi chơi ở nơi khác. Chia tay - có lẽ là lần cuối, nhỉ? :) Ngập ngừng...cái ôm siết chặt, vội vàng. :) Vẫn chưa nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, vẫn còn đó nỗi sợ vô hình. Nếu mình đủ can đảm nhìn sâu vào đôi mắt ấy, mình sẽ có câu trả lời. Nhưng..mình chẳng còn muốn tìm hiểu nữa. Biết hay không thì giờ cũng không quan trọng nữa rồi. Ít ra thì mình đã vượt qua được cái "mặc cảm tội lỗi" kia rồi, không còn nợ gì nhau, không còn gì để mà vương vấn nữa, nhỉ? :)
Cảm xúc đã không như trước, mà có lẽ cũng chẳng còn cảm xúc đó nữa. Có thể xem như là kỷ niệm đẹp thời sinh viên, nhỉ? ^^ Không có khởi đầu, cũng chẳng có kết thúc - không cạn, cũng chẳng sâu - chỉ là cơn gió thoáng qua mà thôi, nhỉ? :)
Best wishes for you, my "Garu"! :)
Ngày hôm qua là ngày thê thảm nhất trong hk này. Thiếu ngủ trầm trọng, cả ngày không ăn gì, đến chiều thì măm được 1 lát bánh mì + 1 hộp juice bé tí + nửa chai nước. :'( Về đến nhà thì hơn 6g, ngủ 1 lèo đến tận sáng hôm nay. ^^
Cũng may là giờ đã có net lại rồi, chứ như hôm qua thì chắc điên mất. Ngay lúc mình cần net thì nó lại tắt mà không rõ lý do. Cả ngày hôm qua, cả trường hầu như ai cũng muốn nổi điên vì không vào mạng được. Thế mới biết mình phụ thuộc vào net nhiều như thế nào. ^^
Trời đang âm u. Hy vọng tí nữa sẽ có nắng, và thời tiết cũng sẽ tốt như ngày hôm qua. :)
Hôm nay, chờ đợi một quyết định. Hồi hộp, lo lắng, háo hức, và...chuẩn bị sẵn tâm lý cho trường hợp xấu nhất. ^^ Tương lai của mình phụ thuộc vào cái email đó. :)
Cũng nên tin tưởng vào bản thân chứ nhỉ? :)
hongbiet
21-04-2010, 07:46 AM
Sis nhớ đã từng nói với Bell > 3 lần, đó là sis lúc nào cũng tin tưởng Bell. Bao năm wa vẫn 1 niềm tin ^.^ Tự tin là 50% chiến thắng rồi đó, bell àh, cố lên nghen, ôm 1 cái rồi hun 1 cái nà, muzzzz....:D:D:D
p/s: mà làm gì thì làm, bận mấy thì bận, cũng phải ăn uống đầy đủ, để có sức khỏe, vì sao ? vì có sức khỏe là ta có all, bell nhớ nghen :D
:huglove: sis yêu! :huglove:
--**---
Vẫn còn phải chờ...Hi vọng sắp tan biến hết rồi...Buồn không? Có lẽ...:)
Ít ra thì cũng đã hoàn tất một phần nợ rồi. Sắp xong rồi, cố lên nào! :) Jiayou! :)
--**--
Cảm xúc lại chênh chao nữa rồi...:)
Mình đang rất rất rất là kết bài này:
http://www.youtube.com/v/Sz1idnMQFOA
Mà sao lại gọi là "Sad Angel" nhỉ? ^^ TM bảo bài này emo, và cái video thì creepy. :D Cơ mà sao mình lại thấy nó happy nhỉ? :D
Cuộc sống là một bản hoà tấu. ^^ Tự dưng mình lại thấy yêu đời hơn. ^^
Trời vẫn âm u...Mình sẽ không emo nữa. :D (Bỏ cái hình hù ma người ta ở khắp nơi, thế mà lại bảo là ko emo :so_funny:)
Sau bao ngày mệt mỏi vì chờ đợi, cuối cùng cũng đã có kết quả như ý. ^^
Vậy là đã biết hè này mình sẽ ở đâu và làm gì rồi. ^^ Sắp rẽ qua ngõ khác rồi, con đường mới này sẽ dẫn đến nơi nào thì...đến lúc đó sẽ biết. ^^ Giờ thì cứ tạm hài lòng với kết quả này đi đã. ^^
Cố lên nào! ^^
:om: B ngoan! :om:
Xong món nợ lớn rồi, đến tận 4g chiều mai mới hết hạn, mà giờ có thể nói là xong 99.9% rồi, tự dưng thấy mình giỏi ghê! ^^ Tự dưng bây giờ lại rất rất rất muốn được ai đó ôm mình một cái, xoa đầu, và khen mình ngoan. :om:
Nợ lớn xong rồi, giờ còn một chồng nợ bé. :D Giờ này mắt vẫn mở, mà đầu thì nó đã nghỉ làm việc rồi, có muốn xử lý bớt nợ cũng không được. Thôi thì để đó mai tính vậy. :D Deadline vẫn là 4g chiều, đợi tới 3g rưỡi rồi hẵng làm, 3g55' đem đi nộp là okay rồi, nhỉ? :D
Sau 4g chiều mai là mọi thứ xong hết rồi. Tuần sau thi thì kệ tuần sau, chắc chắn là sẽ không fail môn nào cả, cho nên không cần phải lo lắng gì cả. ^^ (tự tin thấy ớn chưa kìa :so_funny:)
Đi ngủ thôi nào! :bay:
:om:
:dream:
Hôm kia đi với TM, chạy từ trường về gần nhà, trên đường đi tha hồ ngắm cảnh đồi núi. ^^ Lên dốc, xuống dốc, cứ như là đi tàu lượn í. ^^
Hai bên đường tràn ngập một màu xanh của cỏ, phủ đầy những bông hoa cúc dại, cứ như một tấm thảm hoa vàng í. ^^ Xung quanh đa số là nông trại, có nhiều đàn bò đang gặm cỏ, và thi thoảng lại thấy một vài chú ngựa lảng vảng xung quanh. ^^
Tiếc là mình lại quên đem máy ảnh, nên chỉ có thể dùng phone mà chụp lại thôi. =|
http://i5.photobucket.com/albums/y158/Origini/100501_172807-1.jpg
http://i5.photobucket.com/albums/y158/Origini/100501_172051-1.jpg
Tiếc là không chụp được những ngọn đồi với những cối xay gió. Hôm nào lại rủ TM đi một chuyến nữa, nhất định sẽ đem theo camera. ^^
--*--
Hôm qua, có tiệc dành cho senior. Có cơ hội làm "thục nữ". :so_funny: Váy áo thướt tha, chỉ tội là tròn quá nên làm xấu cả áo lẫn váy. :so_funny: Gió thổi váy phất phơ, hai tay bắt hai chùm hoa đào đang ngả nghiêng trước gió, trông mình rất ư là "thục nữ" nhá! :so_funny: Đem khoe Ù, đổi stt thành "Nhờ em, hoa xinh thêm...", Ù bảo mình đừng có mà bon chen đu dây điện như thế, tội lỗi lắm. :so_funny:
Đang tự hỏi, nếu cứ để cái hình đó và cái stt đó, từ đây đến mai không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ chọi dép mình nhỉ? :so_funny:
Đúng là tội cho mấy em hoa đào ấy thật, nhờ mình mà mí em ấy mất đi vẻ xinh tươi. Thôi chừa, không dám bon chen làm thục nữ nữa. :timvo: :so_funny: (cơ mà vẫn để cái hình đấy lên, để xem có thể thu thập được bao nhiêu đôi dép :so_funny:)
--*--
Vừa tạnh mưa, trời vẫn âm u. Ngồi ngay bàn học, nhìn ra cửa sổ, cả thảm cỏ trải đầy hoa vàng. Chim kêu ríu rít, bay tới bay lui. ^^ Thế này thì có học tới tối cũng không vô được chữ nào đâu. ^^
Lại tiếp tục ngắm hoa và nghe chim hót. :D
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZCO7D7||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
And so we talked all night about the rest of our lives
Where we're gonna be when we turn 25
I keep thinking times will never change
Keep on thinking things will always be the same
But when we leave this year we won't be coming back
No more hanging out cause we're on a different track
And if you got something that you need to say
You better say it right now cause you don't have another day
Cause we're moving on and we can't slow down
These memories are playing like a film without sound
And I keep thinking of that night in June
I didn't know much of love
But it came too soon
And there was me and you
And then we got real blue
Stay at home talking on the telephone
And we would get so excitedand we'd get so scared
Laughing at ourselves thinking life's not fair
And this is how it feels
As we go on
We remember
All the times we
Had together
And as our lives change
From whatever
We will still be
Friends Forever
So if we get the big jobs
And we make the big money
When we look back now
Will our jokes still be funny?
Will we still remember everything we learned in school?
Still be trying to break every single rule
Will little brainy Bobby be the stockbroker man?
Can Heather find a job that won't interfere with her tan?
I keep, keep thinking that it's not goodbye
Keep on thinking it's a time to fly
And this is how it feels
We will still be friends forever
Will we think about tomorrow like we think about now?
Can we survive it out there?
Can we make it somehow?
I guess I thought that this would never end
And suddenly it's like we're women and men
Will the past be a shadow that will follow us 'round?
Will these memories fade when I leave this town
I keep, keep thinking that it's not goodbye
Keep on thinking it's a time to fly
:)
Con bé ôm mình, không chịu buông ra. Mắt con bé đỏ cả lên, thút thít khóc, không muốn nói lời chia tay. Mình thì cứ nhe răng mà cười, đẩy đẩy nó ra, không thì đứng dây dưa một hồi chắc mình cũng khóc theo nó mất. ^^ Mình thật là vô tình. ^^
--*--
Vậy là đã qua được một chặng đường dài rồi đấy. :) Biết bao nhiều là kỷ niệm nhỉ? ^^
Lại rẽ sang hướng khác, bắt đầu một chặng đường mới. :)
2 tiếng nữa sẽ lên đường ra sân bay. Gần 4 tiếng nữa sẽ bay. Giờ này vẫn chưa ngủ, vậy là thức nguyên đêm luôn rồi ^^. Chẳng thấy hồi hộp hay vui mừng gì cả, chỉ thấy mệt thôi. Haiz...bay 1 tiếng, ngồi chờ khoảng 3 tiếng, lại bay thêm 14 tiếng rưỡi là tới. Xong rồi thì kiếm xe bus, ngồi xe 2 tiếng, rồi lại đón taxi tới hotel, thầy sẽ dẫn vào trường. Nếu cứ làm y như vậy thì chắc sẽ tới nơi an toàn, sẽ không đi lạc đâu, nhỉ? ^^
Chuyến đi này...chưa đi mà đã thấy toàn điềm chẳng lành:
- 3 ngày trước khi bay, phát hiện ra 2 đứa đặt nhầm vé vào hai ngày khác nhau, thế là thay vì 2 đứa đi chung thì lại là G trước mình sau, thật là...+_+
- 2 ngày trước khi bay, bạn laptop bạn í bỗng dưng muốn dead, ra đi mà không kịp báo trước, ngồi nhìn mà khóc không thành tiếng =_=
- 1 ngày trước khi bay, cái bệnh cũ buồn buồn lại trở chứng, đầu đau như búa bổ, nằm trùm mền hết hơn nửa ngày, tỉnh dậy nhìn mặt như mới xuất viện vậy á @_@
Cũng may là những chuyện đó đều ổn rồi - mỗi đứa tự đi xem như là thử thách bản thân, đi lạc thì...ráng chịu :D ; có comp khác để dùng rồi, sẽ cố gắng không phá hoại nữa ^^; hết đau đầu rồi, đã chuẩn bị sẵn thuốc để mai chiến đấu với nó tiếp :cool:
Tới ngày bay rồi, làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra nữa nhá :).
Giờ thì...nằm trùm mền đợi Ba kêu dậy ^^. Đêm khuya yên tĩnh thật! ^^
9 tuần - ngắn thôi, sẽ qua nhanh lắm, nhỉ? ^^ Cố lên, nhé! :huglove:
Bye bye! ^^
Rừng trúc...
http://i630.photobucket.com/albums/uu21/trpham/Hangzhou/3b6faff7.jpg
http://i630.photobucket.com/albums/uu21/trpham/Hangzhou/baad5b86.jpg
http://i630.photobucket.com/albums/uu21/trpham/Hangzhou/1175d7e0.jpg
:)
Vào lại cái blog, muốn viết mà chẳng viết được gì. Vào nk bên kia, cũng chẳng gõ được dòng nào. Vào đây thì lại chẳng biết nên viết như thế nào. Giống như cái bài ở trên, muốn viết nhiều lắm í, muốn kể chuyện về chuyến đi hôm kia lắm í, thế mà chỉ có thể post hình rồi cười thế thôi. Thật là...>____<
Haiz...Lại tiếp tục post hình vậy...
Tây Hồ
http://i630.photobucket.com/albums/uu21/trpham/Hangzhou/28776179.jpg
Hoàng hôn
http://i630.photobucket.com/albums/uu21/trpham/Hangzhou/5fb12927.jpg
Tự dưng thấy nhớ nhà...nhớ Việt Nam quá...
=(
“道可道非常道,名可名非常名”
"Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh"
...
“道 生 一,一 生 二,二 生 三,三生 万 物 ”
"Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật"
...
:thatall:
Mình sắp điên rồi thì phải :rain:
hongbiet
12-07-2010, 04:42 AM
Bell cố lên nhé, trong lòng sis bell lúc nào cũng giỏi hết trơn áh :D:D:D
Sis: em ko sao ạ, lâu lâu lại khìn khìn thế đấy ạ :D Em iu sis! :huglove:
--*--
Tự dưng bây giờ lại nhớ trường, nhớ da diết =( Nhớ Taylor Lake, nhớ cái Perrson Hill, nhớ những bãi cỏ xanh mướt, nhớ hai em thiên nga Adam & (St)eve, nhớ đàn ngỗng gời, nhớ...=(
Nhớ Willows Path, nhớ lúc nghịch ngợm, chụp hình nhí nhảnh giữa hai hàng cây với G & TM...
http://i630.photobucket.com/albums/uu21/trpham/bridge.jpg
Ôi chao là nhớ! ='(
Dạo này bận rộn quá, không có thời gian rảnh để suy nghĩ linh tinh, thế cho nên phần logic và trí tưởng tượng của mình ngày càng "hay ho" :sr: (cơ mà trình độ logic của mình có lúc nào khá đâu mà lại đổ thừa hoàn cảnh :sr:)
Cách đây hai hôm, nhìn bức hình có những khối vuông có cánh bằng giấy, thấy rất là quen mà lại ko nhớ ra đó là gì, thế là lon ton đi nhờ vả google lão ca. Thật là một quyết định sai lầm khi cố gắng tìm ra từ ngữ để diễn tả cái vật thể đó bằng tiếng thông dụng trong lúc đầu óc đang bận tiêu hóa cái mớ bài tập ngôn ngữ lằng ngoằng. Nghĩ sao mà nhìn hình vuông trước mắt lại đi kiếm..."hearts with wings" :hearton:. Nhìn tới nhìn lui thấy ko giống (:rain:), lại đi kiếm "flying angels" :angel1: ( cái hình nó tròn như vầy thì còn có thể nói là angel...mũm mĩm, chứ vuông vức thế kia thì angel cái nỗi gì?!? :gian:)
Thế là lại vò đầu suy nghĩ, và rồi tự dưng lại có 'sáng kiến' mới, lách cách type "flying pig" (?!?). Tìm ra được cách xếp "heo có cánh" mới hay, giống y chang...1 con heo có cánh thật :so_funny:. Nhìn cái hình mới phát hiện ra là cái mình cần tìm ko có liên quan gì đến heo hay bất kỳ con vật nào khác :blushing:. Bây giờ vẫn còn đang tự hỏi là vì sao lại nghĩ được như thế! :thinking1:
Sao vài lần vò đầu và gõ gõ, nửa tiếng sau đã mò ra được đó là...hộp vuông có cánh :rain: Mình thật là thông minh! :so_funny:
Vừa xếp thử cái hộp đó, be bé xinh xinh. Hí hửng đi đem đi khoe với hai đứa cùng nhà, bảo đoán thử xem đó là gì. Cả hai đều bảo là kẹo, hoặc là hộp vuông có cánh, khẳng định chắc chắn rằng đó chẳng giống với "heart", "angel", hay.."flying pigs" chút nào cả :timvo: G bảo mình thật giỏi, trí tưởng tượng thật là phong phú, cần phải học lại một lớp về nhận định hình dạng các đồ vật :rain:. Cố gắng vớt vát lại thể diện, bảo "Heo cũng có thể là hình vuông mà!:icry:" Con bé liếc một cái, bảo mình đi kiếm hình con heo xem nó trông như thế nào, rồi tiện thể học lại lớp căn bản về động vật học đi :ranting: .
Haiz...
...Mình mà chơi trò "nhìn hình đoán vật" với lớp thì chắc chắn thế nào cũng giành giải nhất! :sr: (tự an ủi mình :so_funny:)
Trung Thu...
http://i16.photobucket.com/albums/b10/T13411/DSC07623.jpg
...
Đi dự tiệc vì bị bắt buộc phải đi, nghĩ rằng sẽ chán lắm, không ngờ...bị mê hoặc ngay từ màn đầu tiên - một bản độc tấu piano. Ngồi ngay kế bên cái piano, đối diện với người đàn, chỉ thấy rõ...sợi dây đeo cổ có hình thánh giá. Những nốt đầu tiên vừa vang lên, chợt có cảm giác xao xao xuyến xuyến, vừa lạ vừa quen. Tự dưng cười toe toét, nhìn G, G nhìn mình, rồi thì hí hoáy viết lên giấy, đưa mình xem - "Your new LOML!". Bật cười, mình chỉ định nói là mình đang nghĩ về một người, thế mà G lại có thể đoán được mình đang nghĩ gì, và còn nghĩ xa hơn thế nữa ^^. G bảo rằng nhỏ có thể đoán được tâm trạng và suy nghĩ của mình khi tiếng đàn piano vừa vang lên, chỉ vì nhỏ vẫn còn nhớ buổi concert cách đây 3 năm. Nhỏ biết mình đang nghĩ đến ai :) Vừa cười, vừa cảm thấy mặt đỏ dần lên, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Cười, mà lại có cảm giác mắt cay cay. Sao thế nhỉ?
Hết bài, hai đứa lại nhìn nhau, lại cười. Phớt lờ cái cảm giác kia, vừa tập trung nghe hát, vừa tám trên giấy. Một bạn nữ lên hát "Fly me to the moon", nhạc nền chỉ là piano, cùng một người đàn. Chẳng nghe được lời hát, chỉ nghe tiếng piano nhẹ nhàng, da diết. Tự dưng lại nhẩm theo, "Fly me to the moon, and let me play (sing) among the stars..."
Cảm giác bị gián đoạn bởi một đoạn trình diễn đàn nhị. Tiếng đàn réo rắt, lúc nhanh lúc chậm, nghe như tiêng vó ngựa trên thảo nguyên ^^. Tiếc là ngắn quá, chưa kịp tận hưởng cảm giác ở thảo nguyên thì đã hết rồi. =(
Thêm một bản song ca, lại là piano làm nền, lại chẳng nghe được lời hát, và lại bị cuốn theo tiếng nhạc. Thêm một bản độc tấu piano tiếp theo đó. Tiếng cười nói ồn ào xung quanh như bị nhấn chìm trong tiếng piano, hay đúng hơn là mình chẳng nghe được gì ngoài tiếng đàn piano ấy. "Flow into my heart" - từng giọt, từng giọt đàn rơi chầm chậm vào tai một ai đó, cảm xúc cũng nhẹ nhàng len vào tim của ai kia. Lại cười...Tối nay chắc thế nào cũng sẽ có một giấc mơ về piano và một người nào đó :).
...
Thấy thiêu thiếu thứ gì đó thì phải. Gà con nhắn tin, bảo, "em muốn có lồng đèn con gà", chợt nhớ ra là thiếu lồng đèn. Tự dưng lại nhớ da diết. Nhớ cái cảm giác hồi hộp, chậm rãi đốt đèn cầy gắm trong lồng đèn, cẩn thận xách lồng đèn sao cho đèn cầy không ngã, từng bước từng bước dạo chơi khắp xóm cùng với đám đệ tử. Nhớ cái cảm giác sung sướng vì đèn mình xinh hơn những cái khác, ganh tị vì không xinh bằng, rồi thì cùng nhau...hồi hộp, lo sợ khi gió chợt thổi mạnh khiến lồng đèn ngả nghiêng. Nhớ nhất là cái cảm giác đau lòng, tiếc nuối khi nhìn lồng đèn của mình cháy rực lên, cuối cùng chỉ còn lại đám tro tàn. Hình như năm nào cũng khóc vì lồng đèn bị cháy thì phải. Nhớ lồng đèn ông sao, lồng đèn cá chép, lồng đèn con gà, con thỏ, con cá, vv...Nhớ, chao ôi là nhớ!
...
Đêm Trung Thu ngập tràn tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng nói cười. Trung Thu, có bánh, có trái cây, có hạt dưa, có trà nóng. Trung Thu, gọi điện về nhà tâm sự với ba mẹ, kể chuyện đi chơi, cười cười nói nói. Trung Thu, trăng tròn vành vạnh, tỏa sáng cả con đường về nhà. Trời trong veo, gió nhè nhẹ, không khí trong lành. Một đêm Trung Thu như thế này, dù thiếu đi lồng đèn, thì cũng đã vui và hạnh phúc lắm rồi, nhỉ? :)
Trung Thu vui vẻ! :)
http://i16.photobucket.com/albums/b10/T13411/DSC02233-Copy-1.jpg?t=1285986338
Tháng 10 rồi đấy...
Trời trong xanh, nắng dịu dàng, gió ào ạt. Lá đổi màu, bay bay trong gió. Các em hạc giấy cũng bay bay, những chiếc chuông nhỏ khe khẽ rung. Ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật trước mắt, thấy lòng thật bình yên.
Nhìn lịch, bài vở chồng chất, nhưng chẳng thấy áp lực tí nào cả. Chỉ cần giữ được cái tâm trạng bình thường và ổn định như thế này thì tốt biết mấy. Nhưng mà...chắc chắn là sẽ không giữ được rồi :D.
Tháng 10 - lạnh rồi đấy. Lại sắp sửa hát bài "cần một vòng tay ấm" rồi ^^. Có nên nghe lời mai mối của "Hongniang" mà làm quen với "ZG-có-thể-là-gối-ôm" không nhỉ? :D
Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, nếu chỉ vì "ôm và được ôm" mà dại dột nhận lời 'bà mai', sau đó sẽ là một chuỗi phiền phức, vậy thì...thôi khỏi. Đủ việc để lo rồi, dại gì mà tự chuốc thêm phiền, nhỉ? ^^ Về ôm em Đô rê mon còn sướng hơn! ^^
Tháng 10...
Mình yêu tháng 10! :)
Hôm nay trời âm u, vừa nắng vừa mưa, lành lạnh...
Chiều, mưa lâm râm rồi chợt tạnh. Vô tình ngước nhìn cửa sổ, chợt nhìn thấy cầu vồng rực rỡ. Tưởng mình hoa mắt vì ngồi trước màn hình quá lâu, thế là dụi dụi mắt rồi lại ngước nhìn. Là cầu vồng thật rồi! Đã bao lâu rồi không nhìn thấy cầu vồng rực rỡ như thế này nhỉ? Thấy vui thật vui, vui đến nỗi nước mắt suýt rơi luôn ^^. Vội vàng tìm máy ảnh, vừa tìm vừa cố nhìn cầu vồng, sợ cầu vồng biến mất. Vội vàng chụp lại, rồi ngồi thừ người ra đó, nhìn chăm chăm không chớp mắt. Cầu vồng rực sáng, đẹp lung linh, nhưng lại mang đến cảm giác không thực, cứ như là ảo ảnh vậy...
http://i16.photobucket.com/albums/b10/T13411/027.jpg?t=1286070205
Ngẩn người hết mấy phút, rồi lật đật chạy qua gõ cửa phòng G, vừa gõ vừa la "RAINBOW!!!" Kéo rèm cửa phòng G ra, thi nhau chụp hình ^^. Về lại phòng, tiếp tục ngắm cầu vồng, chợt phát hiện ra là có thêm 1 cầu vồng nữa vừa xuất hiện. Cầu vồng kép ư? Woa...
http://i16.photobucket.com/albums/b10/T13411/028.jpg?t=1286068921
Chẳng mở được lưới cửa sổ, thế là lon ton chạy ra ngoài. Mưa lất phất, gió ào ạt, lạnh run người. Thế mà vẫn hí hửng giơ máy lên mà chụp, rồi đứng đó nhìn thật lâu. Lại chạy vội về phòng, nhắn tin khoe, rồi lại ngồi ngẩn người ra mà ngắm ^^.
http://i16.photobucket.com/albums/b10/T13411/014.jpg?t=1286068921
Cầu vồng nhạt dần, rồi lại sáng lên, cứ thế hết 15 phút mới từ từ tan biến mất. Cảm xúc dào dạt, chẳng biết diễn tả thế nào nữa. Vui mừng, phấn khởi, rồi thì...luyến tiếc. Vội bỏ hình vào máy, hơi thất vọng vì hình chẳng đẹp chút nào cả, chẳng giữ được vẻ đẹp rực rỡ của cầu vồng. Tiếc...
Lại mong chờ cầu vồng xuất hiện. Tự dưng lại thấy thời tiết ở nơi này cũng không đến nỗi quá tệ ^^. Hi vọng ngày mai lại thấy được cầu vồng ^^.
Hình như ngày này năm trước mình phải đăng ký lại nick này thì phải. Mới đây mà 1 năm rồi, nhanh nhỉ? Nếu mình nhớ không lầm thì từ lúc chính thức dùng nick Bell hồi 2005 tới giờ, mình phải đăng ký lại nick vài lần rồi nhỉ? Mà...có thật là chỉ chính thức dùng nick này trong 4rum hồi đầu 2005 ko nhỉ? Thế trước đó mình dùng nick gì vậy cà? Chỉ nhớ mỗi cái nick đầu tiên hồi mới vào đây hồi cuối 2002, sau đó thì đổi qua nick khác, sau đó thì...không nhớ nữa =\. Nhớ cái avatar của nick thứ 2, hình con rùa ngồi gảy đàn ^^. Rất rất ít người biết mình bằng cái nick đó, nhỉ? ^^
Cái khoảng thời gian từ 2002-2005, ký ức mình về thời đó rất là mờ nhạt. Nếu cố gắng thì có thể nhớ nhiều thứ, mà cứ như đang nhìn ký ức của người khác chứ không phải của mình. Chỉ trừ lúc vui vẻ bên gia đình ra thì tất cả những chuyện khác, nhất là trường lớp, rất là vô vị, mờ nhạt, và vô cảm. Ký ức về cuộc sống thật thì rất là mơ hồ, nhưng lại nhớ rất kỹ những kỷ niệm với HHT. Nhờ HHT mà mình không bị trầm cảm trong thời gian đó :).
A...vậy ra mình đã gắn bó với HHT 8 năm rồi nhỉ? Chứng kiến bao nhiêu thế hệ thành viên đến, rồi đi, rồi lại trờ về :). Có thể nói mình biết rất nhiều người, nhưng đa số những người đó...ko biết mình ^^. Ai bảo mình chỉ âm thầm đứng ngoài mà xem cơ chứ? Đổ thừa cho cái tính nhát & ngại ngùng được không nhỉ? ^^ Im im ngồi xem mọi người chơi, rồi lân la làm quen ngoài YM ^^. Trong này thì im re, lâu lâu mới post bài, vậy mà ngoài YM lại nói rất nhiều :D. Có ai 8 với mình ngoài đó, quen thân rồi, mà lại dám nói là mình ít nói & nhát không nhỉ ^^?
Mỗi lần lên mạng, mình đều vào HHT, dù chỉ là nhìn cái rồi đi ra. Điều này đã trở thành một thói quen không thể nào bỏ được. 8 năm trước, mình biết đến HHT chỉ là do tình cờ, và từ đó nơi này đã trở thành ngôi nhà thứ hai của mình. Mỗi khi mệt mỏi, trầm cảm, và những lúc cảm thấy cô đơn, lạc lõng nhất, mình lại tìm đến nơi này. Nhìn mọi người nói chuyện vui vẻ, mình cũng cảm thấy vui lây, tâm trạng cũng khá lên rất nhiều. Nhờ HHT mà mình quen thêm rất nhiều bạn mới từ những độ tuổi và vị trí địa lý khác nhau. Mình tìm thấy sự đồng cảm từ những người bạn mới chưa một lần gặp mặt, mình đã học được những kinh nghiệm sống quý báu từ những anh chị đi trước, học được cách nhìn cuộc sống từ những quan điểm và hoàn cảnh sỗng khác nhau. Mình yêu quý nơi này, quý những người bạn ở đây, và mình rất là yêu chú Phá - "ông bố dễ chịu" của đại gia đình HHT này :huglove:.
---**---
Vốn là định vào kể lể về tình trạng bất ổn của mình hiện giờ, nhưng chợt muốn viết ra cảm xúc của mình về nơi này. "HHT là một đại gia đình, so ra có thể ngang ngửa với Giả gia" - tí nữa là làm cái so sánh như thế này rồi, cũng may dừng lại, không thì...mình điên thật!
Mình đang bị ảnh hưởng, chính xác là ám ảnh, nghiêm trọng bởi HLM. Hai tuần nay, ngày nào cũng phải nghĩ về nó - đọc hơn 20 chương trong 4 ngày, tóm tắt, nhận xét, thảo luận, biện luận, viết luận văn so sánh với TSK, thuyết trình về cái tân bản phim HLM, lại biện luận, vv...Đầu óc dạo này chỉ có BN, ĐN, BC, và đại gia đình họ Giả. Tối ngủ còn mơ thấy các bạn í cười nói hí hởn, rồi thì khóc lóc. Mình cũng rất rất rất là muốn khóc theo các bạn í. Ngày mai nhận lại bài luận văn, đảm bảo mình sẽ khóc thật! :rain:
Đang rất hoài nghi, liệu mình có đủ sức để qua khỏi 2 ngày sắp tới không? Thứ 7, dự định là sẽ dắt nhau đi chơi, giải tỏa căng thẳng, và ăn mừng kỷ niệm đặc biệt. Cơ mà...liệu đến lúc đó có lăn đùng ra bệnh, nằm nhà luôn không?
Lạc quan, lạc quan lên nào! :om:
Theo giờ VN, giờ này phút này ngày này năm đó, dân số thế giới tăng thêm 1 người :D.
Hôm thứ 3 nhận được quà tự mình tặng cho mình, chính xác là quà pama cho - mình tự mua, nhận tài trợ sau :D. Mua xong rồi, nhìn lại cái bank acc, thấy thật là đau lòng. Sắp sửa tiếp tục ăn mì gói nữa rồi! :D
Hôm qua nhận được thùng quà từ em gái bé bỏng (Kc), đang bệnh bỗng khoẻ hẳn lên ^^. Ngoài một đống đồ ăn vặt ra thì còn lại là quà đặc biệt. Lôi từng em ra, xếp hành, đếm - đủ 12 con giáp, chính xác là 12 em Đô rê mon hoá trang thành 12 con giáp ^^. Dễ xương cực kỳ, đáng yêu vô đối! :love: Vậy là có đủ 1 gđ rồi nhỉ - mình (Đô mẹ :so_funny:), em Đô to (Đô ba :D), 12 em Đô con ^^. Yêu em gái mình quá đi mất! :huglove:
Hôm nay đi bưu điện lãnh thư, nhận được hộp quà từ Ù iu ^^. Một hộp quà be bé xinh xinh, bên trong là em pig rabbit như trong YAB ^^. Dễ xương quá!!! ^^ Cái thiệp cũng đáng yêu vô cùng ^^. Iu Ù quá đi!!! :huglove:
Dự định đi chơi lúc đầu đã bị hủy rồi, lý do thì y như dự đoán - bệnh :D. 2 ngày nay lại bị đau, mai nằm nha trùm mền, ngắm mí em Đô, nghỉ dưỡng sức ^^. Trưa mai được ăn món Nhật do Br nấu, tối mai đi Applebee's với G & Liv. Tối chủ nhật đi xem trình diễn hoà tấu, ngắm zai xinh (theo lời Liv mô tả :D). Thế cũng vui rồi, nhỉ? ^^
Sáng mai sẽ gọi về chúc mừng Ba Mẹ vì đã sinh ra một đứa con bụ bẫm, đáng yêu, thông minh, giỏi giang, ngoan ngoãn thế này! (thêm cái tự tin & tự sướng nữa :so_funny:)
Quyết tâm lần này ko hứa, ko lập ước nguyện nữa, bởi vì "hứa thật nhiều thất hứa cũng tương đương" và "ước mơ chỉ là mơ ước" mà thôi :so_funny:.
Chúc mừng em lại già thêm một tuổi! :so_funny: (À, tính theo giờ ở đây thì còn những...mấy chục phút nữa mới đúng ngày, nhỉ? Cố gẵng hưởng thụ những giây phút còn lại của tuổi hăm hai đi em :so_funny:)
p.s. chưa gì mà bạn nào cũng chúc mình mau kiếm được người yêu, từ bỏ hội Ế, và mau sớm lấy chồng :so_funny: Các bạn anti hội Ế của mình thế sao? :so_funny:
Sáng sớm nghe được cái này:
http://www.youtube.com/v/PJv284OCyDQ
Chỉ nhận ra mỗi bài Bonamana, Because I'm a Girl, & Gee thôi :D. Nghe Gee lại nhớ tới SJ, nhờ nghe SJ cover mà mình mới kết bài này :D. Tự dưng lại muốn mua cái DVD SS2 quá, cơ mà đang bị lủng túi :khocnhe:
1 tiếng nữa test, chiều lại test, ôm sách từ tối tới giờ mà chưa ngó chữ nào :sr: Giờ lại lang thang trên mạng, tí nữa vào test chắc lại bịa :sr:
Thôi, mình lại tiếp tục ôm sách giả vờ học đây :sr:
Nghỉ fall break, tối qua cực kỳ ngoan, mới 7g đã trùm mền, 8g ngủ :D. Sáng dậy, 8 với m.H cả buổi sáng, thi nhau kể chuyện mê zai xinh (trong truyện) :so_funny:. Lại có hứng chiêu mộ nhân tài cho cái hội TNƠG, thế là lên fb rủ rê các bạn :so_funny: Sao mà cứ 8 với m.H là lại có hứng phởn trên fb thế nhỉ? :D Lần trước thì là đem em cua ra lừa tình, lần này thì lại là dụ dỗ các bạn ê sắc, à không, các bạn bông-chưa-cắm-bình, mình thật là rảnh quá đi! :so_funny:
Cơ mà hí hửng được nửa ngày, sao đó thì lại buồn lòng đến mấy phút. Tuần rồi không đi nghe nhạc + ngắm zai xinh được, còn tự an ủi rằng thôi thì hông sao, tuần này có thể làm việc với zai, tha hồ mà ngắm, thế mà...hôm nay bị vỡ mộng :khocnhe: Mình đăng ký cái phòng guzheng (đàn tranh), hôm nay đi họp lại bị xếp vào phòng ruan (nguyệt cầm?) :khocnhe: . Chỉ vì cái tên mình xếp phía dưới nên người ta không thấy mình đã đăng ký phòng ấy, thế là một nhỏ nào đó phía trên được ưu tiên. Đã thế, cả cô & các bạn í còn thi nhau kể chuyện nào là zai xinh, zai đàn hay cực kỳ, ai nhìn + nghe cũng đều bị mê hoặc. Mình đã nghe Liv nói từ bữa giờ, háo hức muốn gặp mặt zai í, vậy mà...vỡ mộng dzồi! Thật là buồn lòng quá đi! :khocnhe:
À, mà dù gì hôm đó thế nào cũng gặp được cả đoàn, tối lại được nghe biểu diễn, vậy là tốt rồi, nhỉ? :D
Đi kiếm tài liệu về cái nguyệt cầm, nhìn mà mờ mắt. May là Hầu ca tốt bụng, gửi cho cái bảng từ vựng về âm nhạc, giờ chỉ cần thêm thắt tài liệu về cái đàn này vào, sau đó chép lại hoặc in ra, hôm đó cứ đem theo rồi dựa vào đó mà dịch (lại sắp được trổ tài bịa nữa dzồi! :D). Haiz...một đứa mù âm nhạc như mình mà nhận cái job này, thật là đáng lo! Hi vọng hôm ấy các em hs đừng có tò mò mà hỏi nhiều quá, không thì mình rối lên, đưa cái từ điển cho mà tự dịch, tự hỏi luôn :D.
Còn nghỉ 3 ngày nữa, à không, 2 ngày thôi, vì t7 sẽ phải đi làm cái việc ở trên rồi. Không có hứng thú làm bài hoặc học bài, vậy thì nên làm gì cho qua ngày nhỉ? :think:
Haiz...đi trùm mền, nằm ngắm trăng, rồi tiếp tục luyện convert thôi! ^^
AAAAAAAAAAAAA....SUPER DUPER CUTE!!!!!! :timup:
http://www.youtube.com/v/11xs9mFKObs
Muốn dọn qua Nhật, kiếm nhà em này, dọn tới xin ở ké để ngày ngày được chơi với em nó quá! :love:
Mình chỉ có một ước mơ đơn giản thôi...
...Ước gì mình cũng có 1 em penguin :timup:...
...đáng yêu như em này thì càng tốt :love:
Thật là dễ xương quá đi!!! ^________^
Theo giờ VN thì chỉ còn 10' nữa là tạm biệt 2010 rồi nhỉ :) Theo giờ bên này thì mình còn những 12 tiếng 10' cuối của năm '10, còn nhiều việc cần làm, nhưng giờ lại muốn vào đây phủi bụi cái topic này :)
Tối qua siêng đột xuất, đi mua đồ về dọn dẹp. Loay hoay cả tiếng mới dọn xong cái phòng, chính xác là xong 1 góc phòng ^^ Lại lôi len ra móc, hí hoáy mãi mới được 1 khúc, vừa móc vừa chat vừa xem clip ^^ Mẹ vào, thấy mình chật vật với cây móc, thế là cầm lấy, chỉ mình cách cầm sao cho đúng :") Ngồi nhìn Mẹ làm, lắp bắp hỏi được 1 câu, "Ớ, Mẹ biết móc à?" Mẹ liếc 1 cái, cười, bảo, "Móc có gì khó đâu mà không biết? Hồi đó Mẹ móc 'ngầu' lắm đó. Móc túi (len) là nghề của Mẹ mà! Dễ ẹc!" (ôm bụng cười vì cái từ 'móc túi' :so_funny:) Ớ, Mẹ biết mà sao hông dạy mình, làm mình phải đi kiếm cô học nghề >_< Mẹ chỉ cách cầm, nhìn thì dễ, lúc làm thì lại khó. Loay hoay 1 hồi làm hoài không được, buồn lòng quay lại làm theo cách của mình. Theo như lời Mẹ và cô nói, với cách mình cầm móc, dù có móc tới Tết năm sau cũng chưa xong cái khăn nữa :'(
Sáng nay siêng, bò dậy ngay lúc Mẹ vừa ra khỏi nhà :D Hút bụi, phủi bụi quạt máy, dọn dẹp cả 3 phòng, rồi gom đồ xuống cho...Ba giặt :D Xong, ăn cơm trưa. Hai cha con ngồi ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Nói chuyện về gd, Ba nói tâm sự cho mình nghe vì Ba bảo mình lớn rồi, biết hiểu chuyện rồi. Càng nghe càng thấy nặng lòng, lại suy nghĩ về tương lai. Haiz...
Dạo này suy nghĩ hơi nhiều, nhân tình thế thái khiến đầu óc và tâm trạng mình rất ư là bất ổn. Quan hệ giữa người với người, đặc biệt là giữa người trong gia đình, sao mà càng ngày càng nhiều nhiều rắc rối và phiền phức vậy? Tự dưng đâm ra chán tất cả, tự dưng thấy bi quan vô cùng, haiz...Ở chốn đông người, lúc nào cũng cười nói, vậy mà lại thấy mình cô độc và lẻ loi. Cười đấy, nói đấy, vui vẻ đấy, vô tư đấy, đều là giả đấy. Tin không?
Tâm trạng càng bất ổn, mình lại càng cười nhiều. Hôm qua chat với L, nói chuyện về tương lai, mình thật tình nói về khó khăn, L chọc bảo là mình lại than. Bảo với L, bệnh than là bệnh muôn thuở của mình, và mình rất bi quan. L bảo, thật ra mình là người lạc quan, và mình luôn truyền sự lạc quan cho những người ở xung quanh. Mình nói rằng lạc quan chỉ là cá vỏ bọc che dấu cái sự bi quan bên trong, L lại bảo rằng không phải vậy, rằng mình rất mạnh mẽ, lạc quan chính là cá tính của mình. L bảo rằng L hiểu mình, ít ra cũng đúng được 80%, phải không? Chắc là vậy =)
Đã quyết định rồi, tìm được mục tiêu mới để phấn đấu rồi. Xem như là cái resolution cho 2011 vậy. Đã biết mình muốn làm gì và cần làm gì rồi, lập ra plan 1 và plan 2, quyết định sẽ cố gắng hết sức, theo đuổi mục tiêu đó, sẽ không đổi ý nữa :) Con đường phía trước sẽ không bằng phẳng tí nào cả, cố lên nhé! :)
HAPPY 2011 !!! :)
Hôm qua mình đi 'coi mắt' (blind date?) :so_funny: Nghe "chị mai" bảo là bạn đấy chưa hề có bạn gái, rất là hiền lành, ngoan ngoãn i như mình :blushing: Trước đó 2 ngày mình vô tình đọc cái bói toán của tuần này, nhớ mang máng cái cung tử vi của người sắp được giới thiệu cho mình, thế là tò mò coi thử. Kết quả là thế này:
Bảo Bình (20/1 – 18/2)
Bạn đang có một mối quan hệ thực sự nghiêm túc với “nửa kia” và tin rằng không ai có thể chen vào giữa. Một ví dụ là bạn không bao giờ bị “cảm nắng” một ai khác trong khi đang giành trọn sự quan tâm cho người ấy. Tuy nhiên trong tuần này, sự chung thủy đó sẽ gặp phải thử thách khi bạn gặp một người, có thể là Thiên Bình. Đây là người bạn đã gặp lâu rồi và cả 2 lại biết rất ít thông tin về nhau. Sự thông minh, ưu điểm của người này có thể khiến trái tim bạn bị rung động dữ dội. Bạn cần phải cận thẩn vì trong tuần này, những chuyện “ngoài ý muốn” của bạn có thể bắt đầu nảy sinh và tình cảm giữa 2 người lằng nhằng đến cuối tháng Tư. Và rất có thể người nào đó ở nhà sẽ không vui vì điều này.
:so_funny: Tội lỗi, tội lỗi! :so_funny:
Mình đọc xong cái ở trên thì bị ám ảnh. Chả nhẽ số mình chỉ có thể hát mãi bài "người thứ 3" với "em mãi là người đến sau" hay sao? :icry: ( :so_funny: )
Bây giờ mình đã biết thế nào là "được mai mối" rồi :so_funny: Chỉ cảm thấy rất là buồn cười :D Vì tương lai sống còn của Hội TNƠG, thân là hội trưởng, mình ko thể tiếp tục mối lương duyên này, đành phụ lòng "chị mai" thôi :icry: (:so_funny: )
Đang có hứng viết một câu truyện lâm li bi đát đây (:so_funny: )
Đối tượng dễ bị tiếng sét ái tình khi gặp bạn là cung bảo bình
Bạn là người có sức hút đặc biệt đối với người khác phái, sự dịu dàng, ngôn ngữ cử chỉ đoan trang khiến người khác cảm giác thoải mái, thêm ngoại hình ưa nhìn khiến cung bảo bình lý tính khó vượt qua sức hút của bạn. Sự quyến rũ của bạn cũng nhanh chóng phá vỡ vẻ bên ngoài lạnh lùng hà khắc của cung bảo bình, khiến anh ấy nhanh chóng bộc lộ những điểm mềm yếu và một tình yêu mãnh liệt với bạn.
1. "ngoại hình ưa nhìn" + "quyến rũ" :blushing: ( :so_funny:)
2. Mình đã biết điểm yếu của bạn í là gì rồi (biết quá nhiều là đằng khác :so_funny:), cho nên bi giờ mình đang đợi "một tình yêu mãnh liệt" đây này :cr:
Gắn cái này với cái post trên kia, có thể kết luận rằng mình thật là lợi (ít) hại (nhiều) :so_funny: Mình sợ 'hồng nhan bạc phận ', nhưng bạn MH thì lại bảo rằng mình là "hồng nhan hoạ thủy" :blushing: :so_funny: Haiz...hồng nhan thật là không tốt mà! :meo:
(dạo này mình tự sướng với hoang tưởng hơi nhiều thì phải :so_funny:)
---*---
- Đang vui lắm à?
Không. Chỉ là muốn cười nhiều để xua bớt cái lạnh của mùa đông thôi mà.
- Lại muốn "mua dây buộc mình" nữa rồi à?
Không. Chỉ là muốn thêm chút sắc màu cho những ngày dài không nắng í mà.
- Có sợ "đâm lao thì phải theo lao" không?
Không. Chẳng phải đã nói rằng mình đang có ý định viết một câu truyện ngắn, cũng có thể là truyện dài sao? Phải có chút kinh nghiệm thực tiễn mới viết bịa thêm được chứ.
- Cảm nghĩ bây giờ là...?
...giống như đang đóng phim dài tập mà không được đọc kịch bản trước, không biết diễn biến của tập kế tiếp như thế nào, mặc dù mình là đạo diễn phụ kiêm diễn viên chính :D
Muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra, xin mời...đợi đến lúc nó chịu xảy ra nhá! :D
--*--
Mình đi tìm Chu Công đánh cờ đây! :bay: ( <--bay kiểu này có xuyên không được hông nhở?:nhi: )
2 tuần Tết, mình rất là tự kỷ. Nhớ nhà, nhớ ba mẹ, cực kỳ nhớ. Năm nay ăn Tết chung với 2 vợ chồng "chị mai", G, và bạn Bảo Bình. Mặc dù cũng rất vui, nhưng mình vẫn rất tủi thân vì nhớ nhà. Chị R gửi cho 1 thùng bánh kẹo, có được 2 hộp mứt sen + mứt dừa, ăn cho đỡ nhớ Tết. Thèm thịt kho, dưa giá, bánh tét, canh khổ qua...Mẹ nấu, thèm ơi là thèm! :'(
Gọi về VN chúc Tết, nói chuyện với Ba Mẹ, nghe giọng Ba Mẹ cực kỳ vui vẻ, mình lại xém khóc :'( Tự an ủi, thôi thì mừng cho Ba Mẹ, bao năm rồi mới được đón Tết vui vẻ như thế, mình cũng nên vui theo chứ. Tự hứa với lòng, sẽ kiếm việc làm, dành dụm, năm sau sẽ cùng về VN ăn Tết với gđ. Cơ mà sao có cảm giác là năm sau mình sẽ lại lưu lạc nơi phương xa nữa, haiz...
...
Trong lúc mình tk, bạn MH luôn bên cạnh tk chung với mình, mặc dù 2 đứa ở cách nhau nửa vòng trái đất :D Bây giờ onl YM thì chỉ 8 với mỗi bạn ấy :D
MH: ban a
MH: :D
B: tre roi, ko ngu, thuc khuya lam gi rua?
MH: ban co ghet gai me trai ko :haha:
B: minh me ca gai lan trai day ban
B: :haha:
MH: :haha:
MH: không ý mình là bạn có ghét "gái mê trai"
MH: :haha:
B: à à
B: :haha:
MH: :haha:
B: mình tưởng bạn hỏi "ghét gái, mê trai" :haha:
MH: :haha:
B: mình mà ghét "gái mê trai" thì...đâm ra mình ghét chính mình à?
B: :haha:
MH: :haha:
Bạn ấy là một trong số ít người mà mình có thể thoải mái bộc lộ bản chất mà chẳng cần phải giữ hình tượng :D
...
B: đeo cái nhẫn mẹ mua cho được gần 4 năm rồi
B: cách đây 2 tuần, làm bánh
B: gỡ nhẫn ra, xong quên luôn
B: qua hôm sau mới nhớ, đi mò thùng rác + lục tung cái nhà bếp lên tìm mà ko thấy
MH: chòi
MH: chòi
B: đau lòng từ bữa đó tới nay
MH: dậy ko dau lòng sao dc
MH: :cry:
B: gọi dzìa VN khóc lóc với mẹ, mẹ bảo sẽ mua lại cái khác cho, mà mình vẫn đau lòng :cry:
MH: ko quan trong là kỷ niệm mà
MH: gắn bó mà
B: tự an ủi mình, thôi thì "đen bạc đỏ tình"
B: nhẫn mất rồi, xem như đen bạc
B: giờ đợi tình đến lấp lại
B: đợi hoài mà ko thấy, chỉ thấy ngón tay trống trải
B: buồn vô hạn :cry:
Mình vẫn còn đang rất là buồn và nhớ cái nhẫn í :khocnhe:
Nhẫn ơi, em ở đâu? Tình ơi, sao chưa đến? :khocnhe:
...
MH: t2 là v day
MH: á
MH: ^^
MH: mình sẽ chat vs bạn
MH: hội trưởng
MH: hội ở giá
MH: :bto:
B: :bto:
B: gửi tình yêu cho mình đi :bto:
MH: :timup:
MH: hà hà
MH: thấy tim bay ko
MH: aaaaaaaaa sao bạn vs mình hem sống chung nơi hỉ
MH: mình sẽ rũ bạn đi chơi
MH: :cr:
B: hai đứa cô đơn dắt nhau đi chơi
B: ôm nhau
B: giữa 1 rừng các cặp trai gái yêu đương
MH: :D
B: thật là lãng mạn mà
B: :haha:
MH: cho chúng nó ớn
MH: chừa tật ABC XYZ trc mặt tụi mình
B: cái này người ta gọi là "ăn ko được thì phá cho hôi" đây mà :haha:
Mình yêu bạn ấy, càng ngày càng yêu nhiều hơn :huglove:
...
Mình đã có đủ vốn để viết 1 cái love story rồi, là chuyện tình tay ba (rưỡi) đấy nhá :so_funny:
2 tuần nữa nghỉ spring break (tuyết đầy trời, lạnh chết được, mà lại được "nghỉ xuân", đúng là điên :so_funny:), mình sẽ bắt đầu viết thử cái love story này :D
Hình như càng ngày mình càng hoang tưởng thì phải :so_funny:
...
Hôm thứ 6 được nghỉ, thành ra có 3 ngày cuối tuần rảnh rỗi. Tối 11g rưỡi đã ngủ, sáng 9g đã lăn ra khỏi nệm, chả bù với những ngày cuối tuần khác, thức khuya lắc khuya lơ, nằm ôm mền tới giữa trưa mới chịu bò dậy (dù đã thức từ sớm). Con sâu lười nó lại bò ra, cho nên cả 3 ngày nay ngoài việc ăn - nấu ăn - onl xem phim + đọc truyện - rồi lại ăn & nấu ăn, mình hình như chẳng có làm gì cả =\ Muốn kiếm phim coi mà chả vừa ý bộ nào, từ chưởng đến tình cảm đến phim thần tượng, haiz...tự dưng chả còn hứng thú với phim, thế là đi kiếm hài coi cho đỡ chán. Vừa coi vừa tục móc len, muốn làm cái mền baby, được 1/4 rồi :D
Tối qua cực ngoan, làm bài xong thì onl 8 với MH, rồi đi ngủ sớm. 11g rưỡi trùm mền, 12g thăng thiên. 4g rưỡi sáng đá mền, xong mở mắt ra nằm đó :| Trằn trọc ko ngủ được, thế là vớ cái ipod onl, xong nghe nhạc để dỗ giấc ngủ. Đến gần 6g mới mê mê ngủ lại, 7g đồng hồ reo :| Đầu nó ong ong từ đó tới giờ :|
Bây giờ phải đi học, mà tự dưng chả muốn đi =\ Có 2 lớp, mà đến tận 4g rưỡi chiều mới về tới nhà >_< Haiz...
À, hôm nay là Valentine. Đem theo chocolate tí nữa có gặp bạn BB trong thư viện thì đem ra dụ dỗ :so_funny:
Trời sao âm u quá! :rain:
Mình đi học đây =\
(*đầu đang âm ấm*)
Mắt mình bị gì thế này? Allergy ư? Vừa ngứa, vừa sưng hum húp, lại đỏ cả lên @_@ Sáng qua đã bắt đầu ngứa, tới tối thì hơi sưng, cứ nghĩ là tại mấy hôm nay thức khuya làm cái ppt nên thế, ngủ 1 giấc sáng dậy sẽ hết. Vậy mà...bây giờ mắt phải vẫn còn sưng đỏ, khó chịu quá đi!!!!! :khocnhe:
Tối qua bị đau đầu [từ rày về sau sẽ không uống cái đó nữa >_<], mắt phải thì sưng đỏ + ngập tràn nước mắt, nhìn comp mà cứ thấy mờ mờ, thật là khổ sở. Cơ mà đang ham hố, nên cố thức mà làm xong phần 1 rồi mới yên tâm đi ngủ ^^ Lần này có vẻ khá hơn lần trước, nhỉ? ^^ [chưa đọc lại nên mới có thể cho phép mình tự sướng như thế :so_funny: ]
Nhìn lịch - thứ 2 lại phải làm báo cáo [sao mà xếp lịch cho mình báo cáo liên tiếp như vậy chứ? mình hận >__<], thứ 3 có cái essay [mình mà ko năn nỉ xin dời lại 1 ngày thì t2 này mình sẽ điên thật đấy >_<], thứ 4 có báo cáo nhóm + bài luận 3 trang, và một số bt linh tinh khác. Thêm nữa, sáng thứ 2 phải hoàn chỉnh cái list & name tags & gì gì đó cho thầy [mình chưa email hỏi ngta, giờ thầy lại hỏi mình, mò đâu ra câu trả lời? #_#]
Tưởng qua được tuần trước là tạm yên ổn rồi chứ, ai dzè lại sắp điên #_# Cơ mà, qua hết thứ 4 thì đỡ rồi, thầy đi dự hội nghị - lớp được nghỉ từ t5 đến tận t4 tuần tới :D [thầy bảo sáng t5 & 6 lên lớp coi phim, cơ mà mình sẽ ngoan ngoãn mà cúp :so_funny: ] Nghỉ gần cả tuần, sẽ lại "nhàn cư vi bất thiện", nhở? :cr:
À quên, 2 tuần sau phải thi HSK rồi. Cái list 5000 từ, mình chỉ mới "ôn" có 250 từ đầu ["ôn" thì ôn, chứ có nhớ hay không thì lại là chuyện khác :so_funny: ] Làm 4 bài thi thử, phần điểm thấp nhất là "chọn từ điền vào chỗ trống" - nhìn 1 lượt A, B, C, D thấy từ nào cũng quen quen mà chả nhớ nghĩa, thế là cứ theo bản tính, thấy từ nào viết đẹp thì chọn :so_funny: Rất là tự tin, chắc chắn thi sẽ không rớt, nhưng mà cũng sẽ không đậu cao, vừa vặn 180 là được rồi :D [có nên mừng vì mình đã "sợ chết" mà không chọn cấp 6 như thầy khuyến khích ko nhỉ? lỡ chọn rồi thì giờ này đang bấn loạn chứ không có tự tin mà phát biểu như thế này rầu :so_funny:] Thôi, tuần sau sẽ cố gắng ôn tiếp vậy, nên đặt ra mục tiêu là "ít nhất sẽ được 200 điểm", hén? :cr: [sao có cảm giác là "nói trước bước không tới" vậy cà?!? :D]
Trước mắt là phải giải quyết cái mớ nợ cho t2 này. Hôm nay thứ 7, mà t7 là ngày mình nghỉ ngơi, không có hứng thú làm bài. Haiz...hay là mình dùng lý do "mắt đau, đầu nhức, bệnh cũ tái phát" để trốn nợ nhỉ? :sr:
Đi email giải quyết mớ câu hỏi của thầy nào. Sau đó thì...từ từ tính tiếp ^^ Có lẽ sẽ lại tiếp tục "Chờ đợi" :D [mình đúng là chứng nào tật nấy - siêng không đúng chỗ :so_funny: ]
Mắt à, ngoan, mau trở lại bình thường đi nào! :huglove:
Hôm qua ngồi ôm "Chờ đợi", xong được phần 2 ^^ Sau đó gửi email giải quyết một mớ câu hỏi của thầy. Sau đó...sau đó...hình như là search hình để làm ppt, nhưng được vài tấm thì lại tắt đi, ko tập trung được. Kết quả cuối cùng thì là...mình vẫn chưa trả được món nợ nào cho t2 này hết :sr:
Tối qua ngoan ngoãn đi ngủ sớm, 11g đã tắt đèn. 5g rưỡi sáng mở mắt, vớ cái ipod onl, 5' sau lại tắt rồi...ngủ tiếp :rain: Đến 7g rưỡi thì lại làm y chang vậy :rain:
Nằm mơ 2 lần - lần nào cảm giác cũng rất là chân thật. Lần đầu là bị chìm xuồng, mà mình lại biết bơi [trong mơ mình đã rất ngạc nhiên, vì ko tin được là mình biết bơi O"O ], vớt được mấy đứa cháu, tuy rất sợ nhưng cuối cùng tất cả đều an toàn. Lần 2, mình đang ở một ga xe lửa ở TQ, ngỡ là sắp bị lỡ chuyến tàu xe lửa, lạc mất nhóm bạn, một mình bơ vơ giữa đám đông, rồi thì đứng trên cao nhìn xuống tp, cảm giác rất là cô độc và...bi ai. Giật mình tỉnh dậy, 8g rưỡi sáng, nằm nghĩ về 2 giấc mơ đó, rồi bò dậy vì ko thể nào 'nướng' được nữa @@
Hôm nay mắt đã đỡ hơn nhiều rồi, cơ mà vẫn còn khó chịu. Giờ thì đến lượt bạn răng làm khó dễ mình #_# Mình nhớ là mình đâu có ăn kẹo nhiều đâu [mặc dù nhìn khắp phòng đều thấy kẹo - đủ loại kẹo - chồng chất, rải rác từ bàn học đến cửa phòng], mình chỉ nhìn [và đem cho] thôi chứ lâu lâu mới ăn mà, sao giờ lại bị đau răng thế này?!? :khocnhe:
Từ sáng giờ đã cố gắng tập trung để giải quyết 'nợ nần', vậy mà vẫn chưa làm được =\ Thôi, để ăn trưa xong rồi bắt đầu làm cũng được ^^
Đang nghe nhạc, Đồng Lệ hát. Tự dưng ước gì bây giờ trời mưa, vừa nghe nhạc vừa nhìn mưa, rồi sẽ...ngủ 1 giấc đến tối :D
[nhìn em penguin lạch bà lạch bạch, thấy sao mà giống mình quá :sr: mình cũng muốn lên núi bay đây :bay:]
Tối qua gần 2g mà vẫn ko ngủ được, dù đầu rất đau và mắt cứ lim dim. Đi lục thuốc uống, kiếm mãi mà chỉ thấy Tylenol cold - Daytime, chả còn viên Nighttime nào cả >__< Lại phải uống Nyquil của G -- mình ghét thuốc nước +_+ Nằm 1 hồi thì ngủ, cơ mà sáng mới 7g lại mở mắt, nằm suy nghĩ vì sao mình lại dậy sớm thế này =_= Ôm ipod onl một hồi, lạnh quá nên bò dậy mở heat, xong trùm mền, ôm em Mon, cố gắng ngủ tiếp. Em Mon thật là mềm, ôm mà cứ nhớ đến em Donkey ở nhà, nhớ qua em Pu nữa, ôm 2 em đó sướng hơn Mon, vì Mon...đầu to quá ^^
Trời mưa, âm âm u u. Đau đầu, đau cổ, khan tiếng, mũi thì được nhét khăn giấy kín mít -- chính thức bị cảm rầu +_+ Muốn uống thuốc mà chưa biết nên uống cái nào đây - thuốc cảm hay là thuốc giảm đau nhỉ? @-@
Có bao nhiêu việc cần làm - bài tập, ppt, dịch CĐ, làm "giáo án", vv & vv...Mà người lại mệt quá, chẳng muốn làm gì cả. Chỉ muốn trùm mền cả ngày thôi.(=.=) Cơ mà 6g tối nay phải đi họp mặt, ăn tối với lớp +_+ Giờ phải đi làm bánh egg tart để tối đem đi (=_=) Vậy là bao nhiêu việc cần làm lại được xếp xó nữa rầu +_+
Mình ghét bị bệnh >_________<
Vừa làm xong một mẻ bánh ^^ Lần này thật là có tiến bộ, chỉ mất có 1 tiếng rưỡi ^^ Mấy lần trước mày mò thử nghiệm, tốn hơn 3 tiếng đồng hồ mới xong :">
Cơ mà lúc nướng bánh, đặt giờ, lúc nghe "bíp bíp" thì lại lười, vài phút sau mới lấy ra :"> Kết quả thì là...viền bánh bị cháy đen đen :"> Tự an ủi, chỉ cháy phần viền ngoài, phần thân + nhân bánh vừa chín, phần cháy giòn giòn ăn mới ngon :sr:
Lôi máy ra chụp, giờ post vào đây làm kỷ niệm, đánh dấu sự tiến bộ của mình :sr:
http://i16.photobucket.com/albums/b10/T13411/fbb7bf35.jpg
http://i16.photobucket.com/albums/b10/T13411/e08571d0.jpg
Hôm trước khoe với mẹ là mình biết làm bánh, mẹ cười nắc nẻ rồi lại nhắc đến cái bánh bông lan đầu tiên mà mình làm lúc học dinh dưỡng hồi lớp 9 :blushing: Mẹ bảo, mẹ ko bao giờ quên cái cảm giác ăn bánh bông lan mà cứ tưởng mình ăn bánh da lợn bị biến chế, vừa dai vừa cứng :so_funny: Cô ăn thử, cũng cùng cảm giác với mẹ, nhưng cô thấy tội nghiệp mình nên cũng ráng ăn thêm 1 miếng, rồi bảo lần sau nhớ rút kinh nghiệm, đánh bột cho nổi thật nổi rồi hãy bỏ lên hấp :blushing: Mẹ thì lại phũ phàng ném thêm một câu, "bánh này mà đem chọi chó, chó chết liền" :timvo: Ôi, cái lòng tự tin của mình, trái tim nhỏ bé của mình, nó vỡ tan tành :timvo: Cơ mà cái bánh đó vẫn được ăn hết - mà ko phải mình ăn :so_funny: Nhớ mãi chú Tr, thấy mình bị mẹ & cô đả kích quá, nên ko nỡ phát biểu ý kiến, chỉ lẳng lặng ăn hết cái bánh [ăn từ trưa tới chiều :so_funny:], còn khen là bánh ngon :so_funny: Mình nghe khen mà ko dám nhận, vì thật lòng mình thấy mẹ với cô chê quá đúng, mình còn ăn ko nổi nữa cơ mà :so_funny: Mình chỉ cắn thử có 1 cái, rồi đem đi năn nỉ mẹ, cô, các chú trong nhà "nếm thử" & giải quyết hộ mình :so_funny: Thấy cảm ơn các chú vô cùng, nhất là chú Tr, đã "vì nghĩa quên mình" :blushing: Cũng may là cái bánh đó chỉ có vẻ xấu xí & mùi vị hơi bị tệ thôi, chứ ko có gây tổn hại đến sức khoẻ của người (bị ép) ăn :sr: [chính xác thì là mẹ, cô, và mình ko bị gì cả, còn chú Tr hay các chú khác có bị gì hay ko thì mình ko biết vì ko dám hỏi :blushing:]
Mặc dù sau đó mình đã tiến bộ rất nhiều, làm được cái bánh vừa nở vừa thơm ngon đúng như bánh bông lan, nhưng mẹ vẫn còn bị ám ảnh bởi cái bánh "da lợn" kia nên ko thay đổi thành kiến với 'tài nghệ làm bánh' của mình. Cô thì khen là có tiến bộ, chú Tr cũng khen :sr: Mình hớn hở vì được khen, tuyên bố sẽ tiếp tục làm bánh cho cả nhà ăn, lập tức cô & các chú liền khuyên can mình từ bỏ ý định đó, với lời giải thích là "mấy nay ăn bánh trừ cơm, giờ ăn ko nổi nữa" và dọa là nếu mình dám tiếp tục làm bánh thì hãy tự mà ăn cho hết đi :so_funny: [Cơ mà mỗi lần làm mình chỉ ăn có nửa miếng rồi thôi, viện cớ là "con ko thích ăn đồ ngọt" :so_funny:] Tủi thân, ko thèm làm nữa :so_funny:
Chuyện đó đã xảy ra từ hồi nảo hồi nao rồi, vậy mà lâu lâu cô & mẹ lại nhắc tới, rồi ko tiếc lời mà chê mình, còn kể cho cả nhà bên đây nghe nữa (=.=) Đau lòng, quyết định "phục thù", chứng tỏ mình ko còn tệ như vậy, mà chả ai tin :timvo:
Giờ đã học được món bánh này, mốt dzìa sẽ làm cho mẹ & cô ăn, để chứng minh rằng mình đã tiến bộ rất rất nhiều :sr:
Giờ đem đi đầu độc mấy người trong lớp đây :so_funny:
Tự dưng nhớ trường cũ quá...Đi lục lại mớ hình chụp hồi năm rồi, thấy nhớ ơi là nhớ...
http://i16.photobucket.com/albums/b10/T13411/phong%20canh/361e0689.jpg
Nơi cao nhất của campus, gần Chapel House. Hôm ấy trời rất trong, nắng rất tươi, gió nhè nhẹ. Mình đã nằm dài trên đồi cỏ này, ngắm mây bay. Chẳng nghe thấy tiếng người, chỉ có tiếng chim hót và tiếng gió thổi, lòng rất là bình yên :)
Con đường màu xanh...
http://i16.photobucket.com/albums/b10/T13411/phong%20canh/524b5686.jpg
Nhớ da diết những đồi cỏ xanh, nhớ Taylor Lake, nhớ những hàng cây...Nhớ thầy cô, nhớ những người bạn, và nhớ 'người nên quên' [:)]
...
1 tháng rưỡi...chỉ còn 1 tháng rưỡi nữa thôi là sẽ rời khỏi nơi này, có thể về nhà rồi.
Cố lên nào! :)
...
Tâm trạng dạo này cực tệ, phần vì sức khoẻ đang điên theo thời tiết, phần vì nhân tình thế thái. Mình ko phải là người thích gây sự, nếu ko ưa thì mình sẽ giữ khoảng cách, ít tiếp xúc và cực kỳ kiệm lời. Vậy mà có vài người đang cố thử thách sự chịu đựng của mình, mình đã nhịn rồi, đã làm mặt lạnh rồi, vậy mà họ ko cảm nhận được thì phải.
Tự dưng bạn ấy lại muốn thi đua với mình, giờ mình mới biết là mình giỏi đến độ người khác phải ghen ghét cơ đấy :so_funny: Mình đâu có biết & đâu có muốn ganh đua, chỉ làm vì mình thích thôi, có ngờ đâu người ta lại tưởng mình muốn khiêu khích họ. Vì muốn chứng tỏ là họ giỏi hơn mình, nên hễ mình làm gì thì họ cũng bon chen giành làm theo. Để xem nhá, từ chuyện ăn uống - nấu ăn, đến việc học, rồi qua dịch truyện, đến ngay cả...chơi với baby cũng muốn ganh :so_funny: Có điều, cái câu "NGU MÀ CÒN TỎ RA NGUY HIỂM" thật là quá chính xác :so_funny:
Bạn à, mình ko có dư hơi mà đi tranh đua với bạn làm gì, mình đã nhịn bạn bấy lâu nay rồi, chỉ còn có 3 tuần nữa thôi, bạn tránh xa mình ra đi nhá, đừng có mà cố thử sức chịu đựng của mình nữa. Mình thật ko muốn làm người chanh chua, đanh đá đâu, đừng ép mình phải bộc lộ bản tính nhé. Mình đảm bảo bạn sẽ ko muốn thấy mình nổi giận đâu, thật đấy :)
Haiz..."Con muốn tu mà sao ma quỷ cứ ám con hoài dzị nè trời?!?"
Làm người tốt thật là khó quá a~~~~~~ [:so_funny:]
Hồi chiều vừa nhận được tin, chị 5 đã sinh em bé :birthday: Sinh đôi - 2 bé trai :hum: Mình thật là vui, rất là vui, vui ơi là vui :vui: :vui: :vui: Chào mừng hai cháu chính thức gia nhập đội quân nhi đồng nhà chúng ta! :huglove: Welcome to this world! :huglove:
Lập tức lên skype, gọi G [vì lười ra khỏi phòng :D], hét lên sung sướng, đến nỗi mình nghe được tiếng của mình vọng từ phòng bên đó qua bên đây :so_funny: Hí hửng, gọi TM vào 8 chung, mình nói luyên thuyên ko ngừng [vì quá hưng phấn :vui:], xong còn hát líu lo, "babies twins babies twins oh oh babies twins :ahah: " [:so_funny:] 2 đứa nó bị tra tấn bởi giọng hát 'níu no' của mình, rồi lại nghe mình lập đi lập lại câu "I'm soooooooo happyyyyy", chỉ có thể kết luận 1 câu rằng "m vui quá nên điên rồi" :so_funny:
Ra YM khoe với bạn MH, rầu thì kể bạn í nghe về khả năng chăn nuôi, nhầm, chăm sóc & trông chừng babies của mình :so_funny: Mình đã "được huấn luyện" việc này bao năm nay rầu đấy - thay tã, bồng bế, dỗ ngủ, cho ăn, tắm rửa, chơi đùa, dạy học, xét xử & giải quyết xung đột, vv & vv - các bé từ độ vài ngày tuổi cho đến 13, 14t trong nhà đều đã từng được mình chăm qua :sr: Tóm lại 1 câu, mình kinh nghiệm đầy người :so_funny: . Bởi thế mà mình đã từng có ý nghĩ rằng tương lai nếu thất nghiệp thì sẽ mở nhà trẻ, nhận giữ trẻ từ 1-10t đấy [ko giữ mấy đứa >10t đâu, bọn đấy phiền phức lắm] :so_funny:
Mình muốn thấy hình của babies quá!!! Gọi điện cho các anh các chị, năn nỉ chụp hình rồi text cho mình, mà đợi hoài sao vẫn chưa thấy nhỉ? Muốn được thấy babies, được ôm hun 2 đứa, mà đến tháng 6 mới qua đó thăm cháu được, hic hic. AAAAAA...mình muốn được ôm em bé quá đi!!!!!!!!!!!! :khocnhe:
Thôi thì chủ nhật này đi ôm bé D của Hầu ca cho đỡ..."thèm" vậy ^^ Vài ngày nữa chắc sẽ được nựng em của chị WN ^^ Ko ôm cháu mình được, vậy thì đi ôm con người ta cho đỡ 'tủi' :blushing:
[mình mê baby quá rồi :blushing:]
Phong Linh
22-04-2011, 12:40 AM
mình đọc lộn chữ, mình đọc nhầm thành "chị đã sinh 5 em bé" :blushing:
mình cũng mê baby lắm bạn à :D thấy bạn vui thế mình vào vui ké :")
@PL: :so_funny: chị mình mà sinh 5 em bé thì mình sẽ bỏ hết mà bay qua đó liền ớ :D Xin chức giữ trẻ cũng đủ sống rầu :so_funny:
Kể bạn ấy nghe, chị ấy có 2 bé gái - 10t & 8t rồi, ko có ý định sanh nữa. Cơ mà mình lại nhẩm tính & bói linh tinh, rồi phán là chị sẽ có em bé :cr: Ko ai tin [mình cũng ko tin :so_funny:], vậy mà chị lại có baby thật, còn sinh đôi nữa :so_funny: Nhà mình ai cũng sợ mình rồi, ko ai nghĩ là mình lại "nói linh" thế :so_funny:
Kết luận là, tương lai nếu ko tìm được việc làm, mình sẽ đăng bảng "Nhận giữ trẻ" & "Văn phòng bói toán" :sr: :so_funny:
Baby thật là đáng yêu, bạn nhỉ? ^^ Mình thích ôm & nựng em bé lắm í :timup: Nếu mình ko phải giữ em thì mình thích nhất là...chọc em bé khóc rồi bỏ của chạy lấy người í :blushing: [nếu an toàn thoát thân rồi thì sau khi em nín, canh lúc ba má em ko để ý, mình lại chọc tiếp :so_funny:]
Phong Linh
22-04-2011, 12:59 PM
Còn mình thì thích... cắn trẻ con lắm ớ, cả véo má nữa :blushing: Nhìn bọn nó cái má cứ phúng pha phúng phíng, mình chịu không nổi. Lần nào mình cắn bọn trẻ con xong, tụi nó cũng khóc ré lên, sau bố/mẹ/ông/bà của tụi nó lại phải dỗ bọn nó, trông cảnh ấy... náo nhiệt lắm :blushing:
mình ko thể ngờ là chị bạn lại có 4 baby^^ Bây giờ vất vả, nhưng sau này gia đình tha hồ đông vui nhộn nhịp rồi :D
Gia đình mình bây giờ đã rất đông vui & cực kỳ náo nhiệt rồi đấy bạn ạ :D Chị là chị họ của mình, chứ mình chỉ có 1 đứa em ruột thôi à :D Cô mình đã con cháu đầy đàn rồi, cứ mỗi 2-3 năm là lại có thêm cháu :sr: Ba mẹ mình bây giờ đã bắt đầu lo lắng cho cái tương lai ko có cháu ẵm bồng rồi đấy :so_funny:
Baby má bầu, dụ dỗ người ta véo, nếu ko véo thì má bầu để làm gì chứ, bạn nhỉ? :sr: Bạn, mình cực kết cái clip này, xem mà cứ muốn véo má, hun hít em í thôi :blushing: Bây giờ mình mà có 1 em như thế này để chơi đùa, thì mỗi ngày sẽ ko bị stress nữa rầu :sr:
http://www.youtube.com/v/N9oxmRT2YWw
...
Thiếu ngủ - mệt mỏi, đau đầu. Ngủ nhiều - đau đầu, đau người, mệt mỏi. Vậy là sao??? :khocnhe:
Chiều nay sẽ đi mua đồ về làm dreamcatcher. Hi vọng tối sẽ ko mơ thấy những giấc mơ nặng nề & rắc rối như thế nữa (=_=)
.
Hôm qua, mò mẫm làm dream-catcher. Vừa làm xong #2 thì phone reo, hơi bị bất ngờ vì prof. L gọi, bảo check email vì thầy vừa gửi một số thông tin quan trọng về CVS & CIS. Hôm nay gặp thầy để bàn luận kỹ hơn, quyết định là tuần sau sẽ hoàn tất hồ sơ. Hy vọng sẽ được :)
Vẫn chưa xong, còn nợ bài vở >< T2 phải nộp cái bài luận 5-6 trang về ĐP, sáng t3 thi, chiều t3 nộp bài luận 10 trang. Hôm qua nghỉ ngơi, hôm nay đi thư viện kiếm sách, đem về 1 chồng để đó ngó, chưa muốn đụng đến. Ngày mai sẽ cố ép buộc mình bắt đầu đọc & viết cái gì đó, ko thì t2 & t3 sẽ lại hối hận vì cái tội lười :D
Vừa nãy mới nhìn thấy tờ điểm thuyết trình của Br, thì ra đúng là thiên vị & phân biệt đối xử thật :) Mình đã chán ông thầy & cái lớp đó lắm lắm lắm rồi, từ tức giận đến chán chẳng thèm nói nữa. Bây giờ muốn nổi điên cũng chẳng có hứng, chỉ cười :) Mình tự biết trình độ của mình là được rồi, nhỉ? :)
Cả tháng nay mình ko có hứng thú muốn đến lớp và chả thèm quan tâm đến bài vở. Đối với cái ngôn ngữ này, mình rất có hứng thú học, vậy mà cả tháng nay hứng thú của mình đã bay hơi gần hết rồi :) Chẳng tìm được hứng dịch truyện hay văn thơ gì cả, xong đâm ra mất hứng với mọi thứ, lâm vào trạng thái "đơ" :D
Tháng 5, sắp được rời khỏi cái nơi này & ko gặp lại những người đó nữa rồi, tâm trạng khá dần lên rồi :sr: Sắp tìm lại được hứng thú rồi ^^
Cố lên nào, ta ơi! :huglove:
hongbiet
07-05-2011, 09:19 AM
Cố lên nào, Bell ơi :D Sis chúc Bell mau mau tìm lại đc hứng thú nhé, muzzzz.....:D:D:D
Em đang cố ạ :D mới tìm lại được có 1/10 hứng thú thôi à ss ơi :D
:huglove: ss iu! :huglove:
---
Trời âm u, mưa lâm râm, lành lạnh ^^ vậy là bài vở sẽ được dời sang ngày mai - nếu có nắng :sr: thời tiết thế này thì chỉ hợp với việc trùm mền nằm chơi thôi :sr:
Ắt xì từ lúc ngủ dậy tới giờ ='= xài gần hết hộp khăn giấy rầu ='= haiz...có nên uống thuốc rầu ngủ tới chiều ko nhỉ? :sr:
Nằm coi SS3 in JP thôi, đợi tới tối bạn MH onl kể chuyện SS3 in VN tiếp :sr:
YM của mình bị khìn thì phải, ko đổi được ava =\ Tối qua ngồi nhìn cái ava, chợt phát hiện chuyện kỳ lạ - cái hình đó hình như thiếu mất điểm quan trọng nhất thì phải :hm: Hôm nay vẫn cứ như vậy, ngộ thật :D
Chộp lại làm bằng chứng, chứng tỏ ko phải mắt mình có vấn đề, mà là YM biết làm ảo thuật :sr: Đây, có ai tinh mắt tìm thấy điểm vô lý trong hình ko :sr:
http://i5.photobucket.com/albums/y158/Origini/e90cd242.jpg
Cỏ vẫn xanh, hoa vẫn vàng, nhưng em bird thì đã bay đi tìm bạn đời rồi :so_funny:
Đã & đang tự bảo mình rằng đấy là magic, chứ ko phải...ma :so_funny: Đã xóa luôn cái hình rồi mà nó vẫn hiển thị, đổi cái khác cũng ko được, vậy là sao?!? Là YM điên hay là mình sắp điên nhỉ? :D
Phong Linh
08-05-2011, 05:41 AM
lạ à nha, ko cần tinh mắt lắm mình cũng tia thấy sự mất tích kỳ lạc của em bird, B làm như thế nào mà hay vậy, chỉ mình với !!!
tối qua kể cho bạn sầu nghe, bạn ấy cũng hỏi i chang PL vậy ớ :so_funny: B cũng ko biết làm sao mà lại được như vậy nữa :D
em bird vẫn chưa về, ko biết đã bay tới nơi nào rầu :D thảm cỏ hoa vàng vẫn một lòng đợi em quay về, cho nên mặc dù đã bị del đi nhưng vẫn cố chấp ko chịu biến mất :so_funny:
Bird ơi, em ở đâu??? Về đi em, để chị có thể đổi hình khác :D Chị hứa sẽ ko để hình em lên ava nữa đâu :so_funny:
Tối qua thức gần nguyên đêm, vậy mà chả làm được gì :sr: ngồi hóng gió, mát thật í :sr:
Cả ngày hôm qua, từ sáng tới khuya, uống hết 3 ly càfê sữa bự tổ chảng & 1 gal (~3.78L) nước :sr: uống xong, ko thể ngủ - ko phải vì tỉnh ngủ mà là vì ko thể nằm yên mà ngủ :so_funny: có lẽ vì uống nhiều nước như thế cho nên tuy là thức cả đêm nhưng da mặt vẫn rất tươi & rất căng, nhưng mắt thì vẫn cứ đen thui như gấu trúc :so_funny:
10g rưỡi thi, 9g mới mò mẫm ôn bài, chưa tới 45' thì quẳng hết tập vở qua 1 bên, lại tiếp tục uống cà fê :sr: lúc làm bài, thật là tập trung, xong ngồi nghĩ ngợi 'vì sao mình lại làm tốt đến thế này?' :so_funny:
mò từ 1g tới tận 2g mới bắt đầu cuống quít mà viết bài luận :D 5g nộp, 4g 45' vẫn còn bứt tóc suy nghĩ xem nên viết cái gì cho đủ số trang :sr: 4g58' đặt dấu chấm cuối cùng, send email cho thầy vừa đúng 5g00' :sr: lụi cụi đi in ra, đem qua văn phòng nộp tận tay thầy lúc 5g 15', cũng may thầy vẫn ngồi đó đợi 2 đứa mình, nhận bài xong nói chia tay ko hẹn ngày gặp lại luôn :so_funny:
xong hết rồi, cảm giác thật là...mệt :so_funny: dắt nhau đi ăn mừng, ăn xong nhìn mặt thấy 2 đứa giống như sắp die ớ :so_funny:
xong nợ rồi, ngày mai có thể bắt đầu làm tiếp các việc dở dang rầu :sr:
giờ ngồi đợi thức ăn tiêu bớt, rồi ôm mền ngủ thôi :sr:
..
lại đi hết một con đường nữa rồi, sẽ rẽ sang 1 con đường khác chứ? rồi sẽ đi đâu về đâu đây? :)
Chiều nay đi ăn tiệc cuối khoá + chia tay ở nhà thầy Bạch. Chả thèm chơi với bạn bè trong lớp, mình & G chơi với bé Dilan :sr: Lâu lắm rồi mới được chơi cầu tuột & xích đu mà ko sợ bị mắng là "già đầu mà còn ham hố/giành chỗ chơi của con nít ><" Dilan 2 tuổi, kéo tay mình rủ chơi cầu tuột chung, thế là 1 nhỏ 1 lớn cùng tuột :sr: cứ sợ mình ngồi ko lọt, chen vào sẽ bị kẹt, thế mà vẫn có thể tuột ngon lành, thiệt là dzui quá đi :so_funny: leo lên rồi tuột xuống, lại leo lên rồi tuột xuống -- liên tục hơn nửa tiếng :so_funny: leo-tuột mấy chục lần í, mình thấy chóng mặt, mà thằng bé vẫn rất hăng hái, chả biết mệt là gì, cứ nắm tay kéo mình, miệng thì "come on, come on" ngọng ngọng đáng yêu ko chịu được :tim: Dụ thằng bé qua chơi xích đu, chưa đầy 5' nó đã đòi về lại cầu tuột, lại leo leo tuột tuột, đến choáng cả đầu :hoamat: Dilan rất vui, cứ cười mãi thôi ^^, nghe tiếng cười của thằng bé mà mình dù mệt cũng rất là vui ^^, tiếp tục chơi đùa đến phút cuối :sr:
Tiếc là mình đã ko đem theo camera, có thì đã chụp được những khoảnh khắc đáng yêu đó rồi. Mà có lẽ vì ko đem theo máy nên mới có thể chơi đùa vui vẻ như thế, nhỉ? ^^
---
À, đậu HSK rầu, hí hí :sr: Yêu cầu 180/300, mình nhắm 210, đánh lô tô sao mà dư được thêm 30 điểm, kết quả là 240 :sr: Ko học bài mà được vậy thì khá quá rồi, nhở? :so_funny:
Vừa check điểm hk này, ko ngờ hôm t3 mới thi & nộp bài luận mà hôm nay đã có điểm tổng rồi. Điểm tuyệt đối :sr: May mắn quá, quá là may mắn mà :so_funny:
Hi vọng sự may mắn sẽ tiếp tục đến với mình, cho mình nhận được cái CIS & CVS để mình lại phiêu bạt giang hồ thì mình sẽ happy lắm lắm ớ :sr:
...
Mong là mai sẽ mưa suốt ngày ^^
Hôm nay là grad day, giờ phút này người ta đang xếp hàng chuẩn bị vào làm lễ, mình thì ngồi đây uống cafe lượn lờ onl :Đ có đi cũng ko có nhận bằng ngay tại chỗ như trường cũ, cũng chẳng có gd tới dự [= ko ai chụp hình cho & với mình =( ], cho nên chả muốn đi. thôi thì cứ nằm nhà đợi tới 3g chiều rồi lên văn phòng nhận bằng vậy ^^
đang làm hồ sơ, mà mọi thứ cứ rối tung >< cần cái này, cần cái kia, mà hiện giờ chưa có gì cả >< đang phân vân - chọn đường nào đây? nhức đầu quá ><
tuần sau được về nhà rồi, vừa vui mà lại vừa sầu =( chẳng muốn đối diện với những câu hỏi về tương lai, những ánh mắt chất vấn & phán xét, những lời khuyên đan xen trách móc...haiz...sau 2 tuần nữa, có lẽ mình sẽ bắt đầu lâm vào thời kỳ trầm cảm =|
lại đau đầu >< đi nghe nhạc & tiếp tục sự nghiệp móc thôi nào, được 1/3 rồi đấy =)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.