☆ snow flowers ☆
15-09-2009, 12:18 AM
1. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bất ngờ, người mình thương yêu nhất lại rời xa mình ?
Hôm nay, lại một ngày mới nữa bắt đầu. Nhưng hôm nay không phải là một ngày bình thường như bao ngày khác, hôm nay là sinh nhật của tôi. Cứ vào cái ngày này, tôi lại phải tìm cách trốn tránh, tôi lại phải khép mình vào góc phòng, đơn giản vì tôi không muốn gặp ai cả.
_Bạch à, con có trong phòng không ? Hôm nay sinh nhật con đấy, ba mẹ sẽ cố về sớm, con nhớ ở nhà đó !
“Giả dối, tất cả chỉ là giả dối. Các người đừng có làm ra vẻ quan tâm đến tôi nữa, hãy đi hết đi.”
Đó chỉ là những suy nghĩ của tôi, và tôi cũng muốn thét gào lên cái câu ấy trước mặt họ. Nhưng ước muốn bao giờ cũng chỉ là ước muốn, tôi không thể, không thể ...
_Cô chúc mừng sinh nhật con.
_Chú cho quà nè.
“Những lời nói giả dối, tôi không cần, đừng thốt lên những điều như vậy nữa, hãy im hết đi.”
Và tôi vẫn phải giấu những câu nói ấy trong lòng mình, đau quá !!!
Sao tôi lại cười, sao tôi lại phải cười chứ, tại sao ? Không lẽ những nụ cười giả dối này cứ phải theo tôi cả đời sao ???
Tôi đã ra ngoài ban công từ khi nào nhỉ ? Có lẽ từ lúc những người ấy không còn quan tâm đến tôi nữa, họ bận bàn những công việc làm ăn của họ, thực chất đây không phải là sinh nhật của tôi, đây không phải ...
_Làm gì đứng ngoài này vậy, công chúa ?
“Công chúa ư? Nực cười thật, lại thêm một người bị vấn đề về đầu óc.”
Tôi đã trả lời làm sao nhỉ ? “Câm miệng đi, và đừng bao giờ nói như vậy nữa, có được không ?”
_Nhưng mình thích đấy, ai cấm cản được nào!
_Tui đâu dám cấm cản mấy người, chỉ có mấy người thích làm gì thì làm thôi.
_Làm gì mà dữ quá, nói chuyện bình thường chút xíu nào.
_Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu.
Quay mặt lại và đi vào nhà, đó là cách tôi hay làm để dừng một cuộc trò chuyện bất đắc dĩ. Nhưng lần này tôi không làm thế, vì ngay bây giờ tôi muốn tranh cao thấp với tên ngạo mạn này.
Sở dĩ phải làm vậy là vì tôi thích thế, tôi thích đấu lí với tên này, xem thử hắn có thắng nổi tôi không, như ngày xưa …. Hắn thật ra cũng chẳng phải là người xấu gì, tôi ghét hắn là do hắn là “công tử nhà giàu”, tôi dị ấn với những người đó, mặc dù tôi cũng chẳng khác họ là bao nhiêu. Tôi ghét những người ấy là do họ ngạo mạn, cứ tưởng mình giàu thì thích làm gì là làm. Vì điều đó nên tôi cũng căm ghét bản thân mình. Tôi cũng ngạo mạn, cũng vô cùng ra vẻ nhà giàu. Nhưng sự đời đâu đơn giản là “mình muốn làm gì thì làm”. Tôi cũng muốn tôi không phải là con người bây giờ, tôi không phải là người bị mọi người coi là “hàng không đụng được, vì quá cao”, tôi không phải ra sức để xa lánh mọi người. Nhưng tất cả chỉ đơn giản là “ước muốn”.
_Rồi, bây giờ mấy người muốn nói gì thì nói đi, trong một phút.
_Làm gì mà “mấy người”, có mình mình thôi à, bộ không gọi bằng tên của mình được hả ?
_Nhiều chuyện dã man, tui quên tên rồi.
Làm sao quên được nhỉ, tôi nhớ rất rõ ấy chứ, cái tên luôn theo tôi suốt mười năm nay. VIỆN, không biết bạn có còn nhớ không, năm tôi bảy tuổi, bạn là người giúp tôi đẩy đi khỏi trong đầu những mặc cảm, những lời nói “sát thương” của những người không ưa tôi. Nhưng chắc có lẽ bạn không nhớ nhỉ ?
_Nói lại nha, mình tên Viện, còn bạn tên Bạch chứ gì !
_Sao bạn biết ?
Không lẽ Viện vẫn còn nhớ tôi ?
_Thì hôm trước chả giới thiệu rồi là gì !
HÔM TRƯỚC ? Cái hôm mà Viện đến nhà tôi chơi, sau mười năm gia đình bạn ấy đi nước ngoài. Đó cũng là cái ngày tôi vui nhất vì nghe tin gia đình Viện về và sẽ qua chơi nhà tôi. Nhưng đi kèm theo đó vẫn là “một việc bù lại cho cân bằng”, tôi vui đến thế nào thì khi gặp Viện, tôi đã buồn đến thế ấy. Lúc đó, Viện nói với tôi khi vừa gặp:
_Mình tên Viện, còn bạn tên gì ? Mình làm bạn nha !
Không thể ngờ được, thật đau lòng. Con người mau thay đổi đến thế sao, mau quên như vậy sao ?
_Mà lạ à nha, sao tự nhiên xưng mình là bạn vậy, như thế mới hay chứ, phải không nào ? Chứ làm gì mà cứ “mấy người”, nghe ghê quá.
Vẫn là Viện như xưa, lí lẽ thấy ghê, chẳng bao giờ đấu tay đôi mà tôi thắng cả. Sao tôi lại nhớ về chuyện ngày xưa, tôi không muốn nhớ, đừng nhớ lại mà …
---0---0---
_Hic…hic…hu…hu…
Tôi khóc, vì bạn bè ghét bỏ. Tôi khóc, vì chẳng ai chịu hiểu tôi. Tôi khóc, vì tôi không thể như một người bình thường. Mọi người coi tôi là một đứa con nhà giàu, kênh kiệu, không coi ai ra gì. Nhưng tôi nào muốn thế, tôi không thể làm khác hơn được, bởi vì tôi không thể làm chủ được cuộc sống của tôi. Ba mẹ nói tôi không được chơi với bất kì ai, chỉ được chơi với những đứa mà chúng có ba mẹ giàu có. Tôi hoàn toàn có thể chống lại những điều đó, hoàn toàn có thể tìm cho mình những người bạn bình thường để chơi. Tôi thì có thể, nhưng những người bạn kia thì không thể. Họ tới nhà tìm tôi, ba mẹ nói khéo để họ về. Gọi điện đến thì bị la cho một trận, nếu còn gọi đến lần hai thì coi như là nó khỏi yên ổn. Riết rồi ai cũng chán, không dám chơi với tôi nữa, coi như tôi không có bạn là vì “giàu”. Đến khi nhà trường có tổ chức việc quyên góp cho người bị bão lũ, mình tôi góp nhiều hơn cả nửa lớp, được nhà trường khen. Nhiều người không thích, thốt lên: “Nhờ nhà nó có tiền thôi chứ có gì mà khen chứ.” Vậy tôi bị mọi người ghét, nguyên nhân lại là chữ “giàu”. Vì “giàu” mà tôi ra như vậy, thật chẳng cam tâm.
_Nếu bạn là một người kiên cường, chẳng bao giờ lại ngồi đây khóc một mình thế này.
Quay qua bên cạnh, hắn ta ngồi gần tôi từ khi nào. Tôi vẫn nức nở:
_Tui chẳng phải là người kiên cường, nhưng chỉ cần không khóc thì tui thành người kiên cường à ?
Gật đầu, hắn cười:
_Bạn đừng khóc nữa nha !
_Ừ, không khóc nữa.
Và tôi chơi với Viện, mặc kệ cho ai xì xào, bởi Viện cũng là một người “nhà giàu” như tôi: “Đúng là dân nhà giàu thì chơi với nhau thôi à.”
_Bạn có buồn không Viện ?
_Sao phải buồn ?
_Người ta nói bạn như thế.
_Chẳng gì cả, miễn mình không làm gì ai, không quan tâm đến họ thì tất cả chỉ là chuyện nhỏ.
_Ừ, yee, chỉ là chuyện nhỏ …
Tôi hét lên, thấy lòng thanh thản. Và rồi Viện đột ngột đi, tôi khóc cả ngày hôm ấy. Tôi trách Viện sao không cho tôi biết sớm chuyện này, hay Viện không muốn chơi với tôi nữa. Qua hôm sau, tôi trở thành cứng rắn, bởi vì “không ai thương mình bằng mình thương mình, ai bên ta rồi cũng sẽ rời bỏ ta.” Tôi không tin ai cả, kể từ hôm ấy. Và tôi trở thành một người “nhà giàu” chính hiệu từ lúc này, khi tôi chỉ mới bảy tuổi, quá trễ …
---0---0---
_Chào, mình ngồi gần bạn được chứ ?
_Tự nhiên.
Viện chuyển đến lớp tôi, học cùng tôi. Dù sao có người quen vẫn hơn nên họ xin cho Viện vào lớp của tôi, có gì khó thì hỏi tôi, hắn qua nước ngoài lâu quá mà… Mặc dù tôi thích được như thế nhưng tôi lại không thể sống được nếu cứ phải gặp Viện thường xuyên như thế này. Kí ức ngày nào sẽ hành hạ tôi, nó sẽ làm tôi càng cảm thấy cô đơn hơn nữa, tôi phải làm sao đây ?
Hôm nay, lại một ngày mới nữa bắt đầu. Nhưng hôm nay không phải là một ngày bình thường như bao ngày khác, hôm nay là sinh nhật của tôi. Cứ vào cái ngày này, tôi lại phải tìm cách trốn tránh, tôi lại phải khép mình vào góc phòng, đơn giản vì tôi không muốn gặp ai cả.
_Bạch à, con có trong phòng không ? Hôm nay sinh nhật con đấy, ba mẹ sẽ cố về sớm, con nhớ ở nhà đó !
“Giả dối, tất cả chỉ là giả dối. Các người đừng có làm ra vẻ quan tâm đến tôi nữa, hãy đi hết đi.”
Đó chỉ là những suy nghĩ của tôi, và tôi cũng muốn thét gào lên cái câu ấy trước mặt họ. Nhưng ước muốn bao giờ cũng chỉ là ước muốn, tôi không thể, không thể ...
_Cô chúc mừng sinh nhật con.
_Chú cho quà nè.
“Những lời nói giả dối, tôi không cần, đừng thốt lên những điều như vậy nữa, hãy im hết đi.”
Và tôi vẫn phải giấu những câu nói ấy trong lòng mình, đau quá !!!
Sao tôi lại cười, sao tôi lại phải cười chứ, tại sao ? Không lẽ những nụ cười giả dối này cứ phải theo tôi cả đời sao ???
Tôi đã ra ngoài ban công từ khi nào nhỉ ? Có lẽ từ lúc những người ấy không còn quan tâm đến tôi nữa, họ bận bàn những công việc làm ăn của họ, thực chất đây không phải là sinh nhật của tôi, đây không phải ...
_Làm gì đứng ngoài này vậy, công chúa ?
“Công chúa ư? Nực cười thật, lại thêm một người bị vấn đề về đầu óc.”
Tôi đã trả lời làm sao nhỉ ? “Câm miệng đi, và đừng bao giờ nói như vậy nữa, có được không ?”
_Nhưng mình thích đấy, ai cấm cản được nào!
_Tui đâu dám cấm cản mấy người, chỉ có mấy người thích làm gì thì làm thôi.
_Làm gì mà dữ quá, nói chuyện bình thường chút xíu nào.
_Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu.
Quay mặt lại và đi vào nhà, đó là cách tôi hay làm để dừng một cuộc trò chuyện bất đắc dĩ. Nhưng lần này tôi không làm thế, vì ngay bây giờ tôi muốn tranh cao thấp với tên ngạo mạn này.
Sở dĩ phải làm vậy là vì tôi thích thế, tôi thích đấu lí với tên này, xem thử hắn có thắng nổi tôi không, như ngày xưa …. Hắn thật ra cũng chẳng phải là người xấu gì, tôi ghét hắn là do hắn là “công tử nhà giàu”, tôi dị ấn với những người đó, mặc dù tôi cũng chẳng khác họ là bao nhiêu. Tôi ghét những người ấy là do họ ngạo mạn, cứ tưởng mình giàu thì thích làm gì là làm. Vì điều đó nên tôi cũng căm ghét bản thân mình. Tôi cũng ngạo mạn, cũng vô cùng ra vẻ nhà giàu. Nhưng sự đời đâu đơn giản là “mình muốn làm gì thì làm”. Tôi cũng muốn tôi không phải là con người bây giờ, tôi không phải là người bị mọi người coi là “hàng không đụng được, vì quá cao”, tôi không phải ra sức để xa lánh mọi người. Nhưng tất cả chỉ đơn giản là “ước muốn”.
_Rồi, bây giờ mấy người muốn nói gì thì nói đi, trong một phút.
_Làm gì mà “mấy người”, có mình mình thôi à, bộ không gọi bằng tên của mình được hả ?
_Nhiều chuyện dã man, tui quên tên rồi.
Làm sao quên được nhỉ, tôi nhớ rất rõ ấy chứ, cái tên luôn theo tôi suốt mười năm nay. VIỆN, không biết bạn có còn nhớ không, năm tôi bảy tuổi, bạn là người giúp tôi đẩy đi khỏi trong đầu những mặc cảm, những lời nói “sát thương” của những người không ưa tôi. Nhưng chắc có lẽ bạn không nhớ nhỉ ?
_Nói lại nha, mình tên Viện, còn bạn tên Bạch chứ gì !
_Sao bạn biết ?
Không lẽ Viện vẫn còn nhớ tôi ?
_Thì hôm trước chả giới thiệu rồi là gì !
HÔM TRƯỚC ? Cái hôm mà Viện đến nhà tôi chơi, sau mười năm gia đình bạn ấy đi nước ngoài. Đó cũng là cái ngày tôi vui nhất vì nghe tin gia đình Viện về và sẽ qua chơi nhà tôi. Nhưng đi kèm theo đó vẫn là “một việc bù lại cho cân bằng”, tôi vui đến thế nào thì khi gặp Viện, tôi đã buồn đến thế ấy. Lúc đó, Viện nói với tôi khi vừa gặp:
_Mình tên Viện, còn bạn tên gì ? Mình làm bạn nha !
Không thể ngờ được, thật đau lòng. Con người mau thay đổi đến thế sao, mau quên như vậy sao ?
_Mà lạ à nha, sao tự nhiên xưng mình là bạn vậy, như thế mới hay chứ, phải không nào ? Chứ làm gì mà cứ “mấy người”, nghe ghê quá.
Vẫn là Viện như xưa, lí lẽ thấy ghê, chẳng bao giờ đấu tay đôi mà tôi thắng cả. Sao tôi lại nhớ về chuyện ngày xưa, tôi không muốn nhớ, đừng nhớ lại mà …
---0---0---
_Hic…hic…hu…hu…
Tôi khóc, vì bạn bè ghét bỏ. Tôi khóc, vì chẳng ai chịu hiểu tôi. Tôi khóc, vì tôi không thể như một người bình thường. Mọi người coi tôi là một đứa con nhà giàu, kênh kiệu, không coi ai ra gì. Nhưng tôi nào muốn thế, tôi không thể làm khác hơn được, bởi vì tôi không thể làm chủ được cuộc sống của tôi. Ba mẹ nói tôi không được chơi với bất kì ai, chỉ được chơi với những đứa mà chúng có ba mẹ giàu có. Tôi hoàn toàn có thể chống lại những điều đó, hoàn toàn có thể tìm cho mình những người bạn bình thường để chơi. Tôi thì có thể, nhưng những người bạn kia thì không thể. Họ tới nhà tìm tôi, ba mẹ nói khéo để họ về. Gọi điện đến thì bị la cho một trận, nếu còn gọi đến lần hai thì coi như là nó khỏi yên ổn. Riết rồi ai cũng chán, không dám chơi với tôi nữa, coi như tôi không có bạn là vì “giàu”. Đến khi nhà trường có tổ chức việc quyên góp cho người bị bão lũ, mình tôi góp nhiều hơn cả nửa lớp, được nhà trường khen. Nhiều người không thích, thốt lên: “Nhờ nhà nó có tiền thôi chứ có gì mà khen chứ.” Vậy tôi bị mọi người ghét, nguyên nhân lại là chữ “giàu”. Vì “giàu” mà tôi ra như vậy, thật chẳng cam tâm.
_Nếu bạn là một người kiên cường, chẳng bao giờ lại ngồi đây khóc một mình thế này.
Quay qua bên cạnh, hắn ta ngồi gần tôi từ khi nào. Tôi vẫn nức nở:
_Tui chẳng phải là người kiên cường, nhưng chỉ cần không khóc thì tui thành người kiên cường à ?
Gật đầu, hắn cười:
_Bạn đừng khóc nữa nha !
_Ừ, không khóc nữa.
Và tôi chơi với Viện, mặc kệ cho ai xì xào, bởi Viện cũng là một người “nhà giàu” như tôi: “Đúng là dân nhà giàu thì chơi với nhau thôi à.”
_Bạn có buồn không Viện ?
_Sao phải buồn ?
_Người ta nói bạn như thế.
_Chẳng gì cả, miễn mình không làm gì ai, không quan tâm đến họ thì tất cả chỉ là chuyện nhỏ.
_Ừ, yee, chỉ là chuyện nhỏ …
Tôi hét lên, thấy lòng thanh thản. Và rồi Viện đột ngột đi, tôi khóc cả ngày hôm ấy. Tôi trách Viện sao không cho tôi biết sớm chuyện này, hay Viện không muốn chơi với tôi nữa. Qua hôm sau, tôi trở thành cứng rắn, bởi vì “không ai thương mình bằng mình thương mình, ai bên ta rồi cũng sẽ rời bỏ ta.” Tôi không tin ai cả, kể từ hôm ấy. Và tôi trở thành một người “nhà giàu” chính hiệu từ lúc này, khi tôi chỉ mới bảy tuổi, quá trễ …
---0---0---
_Chào, mình ngồi gần bạn được chứ ?
_Tự nhiên.
Viện chuyển đến lớp tôi, học cùng tôi. Dù sao có người quen vẫn hơn nên họ xin cho Viện vào lớp của tôi, có gì khó thì hỏi tôi, hắn qua nước ngoài lâu quá mà… Mặc dù tôi thích được như thế nhưng tôi lại không thể sống được nếu cứ phải gặp Viện thường xuyên như thế này. Kí ức ngày nào sẽ hành hạ tôi, nó sẽ làm tôi càng cảm thấy cô đơn hơn nữa, tôi phải làm sao đây ?