nhoacma
14-09-2009, 02:47 AM
I choose you for the simple reason I love you!
Những tiếng hú dài vớ tiếng quạ kêu thảm thiết trong đêm xé rách tất cả, những bông tuyết màu đỏ phát sáng trong đêm tím bắt đầu rơi, mọi thứ lại yên tĩnh… lạnh…. Rét run lên, chưa bao giờ nó cảm thấy ghét mùa đông đến thế, mùa đông như muốn xénát, cắt đắt từng miếng thịt nó ra, môi nó nứt nẻ chảy cả máu. Tất cả đều đã ngất đi chỉ riêng mình nó vẫn ngồi đấy, đôi mắt mọng nước rét run, 1 bòng đen đằng xa bay về chỗ bọn nó, nó dụi đầu vào trong chăn không dám nhìn nữa.
Cô… có làm sao không vậy?! – là giọng nói đó, lạnh lùng quen thuộc, hơi trầm và không ngang tàng như lũ con trai bạn nó mà nó vẫn hay chơi cùng. Nó bỏ chăn ra khỏi mặt run cầm cập rồi oà khóc Hoa Không Tên nhìn nó , đôi mắt vẫn tỏ ra lạnh lùng và vô cảm.
Tại sao cô khóc? – nói như bụt í nhỉ, nhưng câu nói đó vô ích trong lúc này, nó khóc to hơn hơi thở của nó dần yếu ớt … Hoa Không tên bế nó lên, chùm cho nó chiếc chăn rồi bay lên , nó cảm thấy thật ấm áp thiếp đi trong vòng tay của hắn. Ôm con bé trong tay hắn hắn cảm thấy thật lạ, cảm giác hắn chưa có bao giờ từ lúc hắn sinh ra hay gần đây là lúc hắn mạo hiểm vào học lớp cùng nó, bị nó ăn hiếp hắn cũng có cảm giác lạ lắm, nhưng lúc đó và bây giờ hoàn toàn khác nhau … nhưng cũng hình như là 2 cảm giác pha trộn vào nhau thì phải có phải hắn quá quê mùa khi lúc nào cũng sống trong cái đại ngục tối tăm này mà không biết được những cảm giác của con người thực sự không nhỉ, hắn cảm thấy khó chịu, khó chịu lắm, khó chịu hơn khi phải nhìn nó khóc, giọt nước mắt trên bờ mi kia rơi mà hắn không thể làm được gì, … bất lực….hắn cảm thấy bất lực và ức chế kinh khủng. Chợt nó ôm lấy hắn, dường như nó đang tìm hơi ấm, 1 phản xạ tự nhiên của con người thôi…. hắn cười, 1 nụ cười nhạt nhẽo cười thế mà hắn còn không biết tại sao hắn lại cười nữa… hắn bỗng cảm thấy sợ khi con bé càng ôm chặt hắn hơn dụi đầu vào ngực hắn, hắn không có trái tim nhưng dường như xuất hiện 1 trái tim đang đập thật mạnh trong lồng ngực hắn như muốn giết chết hắn làm cho ngực hắn nổ tung, hắn thấy sợ, sợ lắm, không biết sợ vì cái gì nữa không phải là hắn sợ chết, không phải hắn sợ gánh nặng, từ trước đến giờ hắn luôn 1 mình, lạnh lùng và khép kìn vậy mà giờ đây… ở giữa không trung bầu trời của địa ngục mà hắn là chúa tể, hắn đang run vì 1 đứa con gái trên trần thế yếu ớt … Sấm bỗng nổi lên hắn cần phải bay nhanh hơn nữa, dang rộng đôi cánh phượng nhuốm mày đen của mình hắn ngược chiều gió, gió thổi thật mạnh 1 đàn trùng độc độc bay đến theo lệnh của chúa đất lục tìm hắn về. .. Nếu như có 1 mình thì bọn tép diu này sẽ chẳng là gì hết nhưng hắn đang nắm trong tay nó – 1 sinh linh bé nhỏ và yêu ớt… hơn nữa hắn cũng đã tốn rất nhiều sinh lực để trao đổi cho cây thánh bảo vệ lũ anh trai và bạn của nó rồi , hắn dùng tất cra sức lực của mình ôm thật chặt lấy nó phóng thật nhanh, đàn trùng bám theo dai dẳng cắn vào chân, vai cổ của hắn làm hắn bật máu nhưng hắn vẫn ôm chặt bảo vệ nó, 1 con trùng bay lên phía trước nhe hàm răng nhỏ nhưng sách nhọn cắn vào trán nó, cam rgiác đau đớn hắn phát ra 1 luồng ánh sáng trắng lạ kì mà hắn bây giờ mới biết hán ngạc nhiên không hiểu tại sao hắn lại có nguồn năng lượng ấy, tất cả trùng độc đổ rạt xuống thân thể bị cắt vụn nát nhoét những bụng máu… hắn ngã xuống cùng với nó trong tay và ngất đi … trong giấc mơ…
<ta là ai…? Sao ta lại thế này… đaya là đâu vậy?>
<tránh ra cậu là ai mà dám ngồi vào chỗ của tôi?....>
hắn sực tỉnh khi nghe giọng con bé… thì ra là 1 giấc mơ… 1 giấc mơ thôi , giấc mơ quen thuộc hằng đêm hắn vẫn mơ… 1 dòng máu đỏ ứa ra… máu của nó… hắn cảm thấy thật đau, đau lắm, như có hàng ngàn mũi châm đang châm vào các ngón tay của hắn, không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy đau thay cho người khác, hắn bế con bé dậy và tiếp tục bay vì ở lại đây lâu chúa đất sẽ tìm ra hắn mất… thật bất hạnh…
…. Nó tỉnh dậy thấy mình đang nằm cạnh 1 bụi hoa , xung quanh toàn là đá không hiểu sao cây này vẫn sống được nhỉ, những bông hoa đỏ - 1 màu đỏ thạt sự tinh khiết, thật đẹp, bông hoa chả có hình thù gì hết nhưng nhìn thật đáng yêu, nó thấy thế, mỗi bông hoa lại có 1 hình khác nhua, nhìn kĩ xem nào… nó nghịch nghịch búng búng phẩy phẩy cho mấy bông hoa không chán chợt nó cảm thấy choáng váng đầu nhói nhói đặt tay lên chán nó cảm thấy cái gì đó khô khô rát rát cậy cậy đau lắm nhưng nó vẫn cố cậy, máu nó ứa ra chảy dài , nó sợ hãi không hiểu chuyện gì sảy ra với mình nữa, nó khóc nước mắt tuôn rơi , chợt 1 bàn tay nâng nó dậy, nó ngước lên nhìn...
Những tiếng hú dài vớ tiếng quạ kêu thảm thiết trong đêm xé rách tất cả, những bông tuyết màu đỏ phát sáng trong đêm tím bắt đầu rơi, mọi thứ lại yên tĩnh… lạnh…. Rét run lên, chưa bao giờ nó cảm thấy ghét mùa đông đến thế, mùa đông như muốn xénát, cắt đắt từng miếng thịt nó ra, môi nó nứt nẻ chảy cả máu. Tất cả đều đã ngất đi chỉ riêng mình nó vẫn ngồi đấy, đôi mắt mọng nước rét run, 1 bòng đen đằng xa bay về chỗ bọn nó, nó dụi đầu vào trong chăn không dám nhìn nữa.
Cô… có làm sao không vậy?! – là giọng nói đó, lạnh lùng quen thuộc, hơi trầm và không ngang tàng như lũ con trai bạn nó mà nó vẫn hay chơi cùng. Nó bỏ chăn ra khỏi mặt run cầm cập rồi oà khóc Hoa Không Tên nhìn nó , đôi mắt vẫn tỏ ra lạnh lùng và vô cảm.
Tại sao cô khóc? – nói như bụt í nhỉ, nhưng câu nói đó vô ích trong lúc này, nó khóc to hơn hơi thở của nó dần yếu ớt … Hoa Không tên bế nó lên, chùm cho nó chiếc chăn rồi bay lên , nó cảm thấy thật ấm áp thiếp đi trong vòng tay của hắn. Ôm con bé trong tay hắn hắn cảm thấy thật lạ, cảm giác hắn chưa có bao giờ từ lúc hắn sinh ra hay gần đây là lúc hắn mạo hiểm vào học lớp cùng nó, bị nó ăn hiếp hắn cũng có cảm giác lạ lắm, nhưng lúc đó và bây giờ hoàn toàn khác nhau … nhưng cũng hình như là 2 cảm giác pha trộn vào nhau thì phải có phải hắn quá quê mùa khi lúc nào cũng sống trong cái đại ngục tối tăm này mà không biết được những cảm giác của con người thực sự không nhỉ, hắn cảm thấy khó chịu, khó chịu lắm, khó chịu hơn khi phải nhìn nó khóc, giọt nước mắt trên bờ mi kia rơi mà hắn không thể làm được gì, … bất lực….hắn cảm thấy bất lực và ức chế kinh khủng. Chợt nó ôm lấy hắn, dường như nó đang tìm hơi ấm, 1 phản xạ tự nhiên của con người thôi…. hắn cười, 1 nụ cười nhạt nhẽo cười thế mà hắn còn không biết tại sao hắn lại cười nữa… hắn bỗng cảm thấy sợ khi con bé càng ôm chặt hắn hơn dụi đầu vào ngực hắn, hắn không có trái tim nhưng dường như xuất hiện 1 trái tim đang đập thật mạnh trong lồng ngực hắn như muốn giết chết hắn làm cho ngực hắn nổ tung, hắn thấy sợ, sợ lắm, không biết sợ vì cái gì nữa không phải là hắn sợ chết, không phải hắn sợ gánh nặng, từ trước đến giờ hắn luôn 1 mình, lạnh lùng và khép kìn vậy mà giờ đây… ở giữa không trung bầu trời của địa ngục mà hắn là chúa tể, hắn đang run vì 1 đứa con gái trên trần thế yếu ớt … Sấm bỗng nổi lên hắn cần phải bay nhanh hơn nữa, dang rộng đôi cánh phượng nhuốm mày đen của mình hắn ngược chiều gió, gió thổi thật mạnh 1 đàn trùng độc độc bay đến theo lệnh của chúa đất lục tìm hắn về. .. Nếu như có 1 mình thì bọn tép diu này sẽ chẳng là gì hết nhưng hắn đang nắm trong tay nó – 1 sinh linh bé nhỏ và yêu ớt… hơn nữa hắn cũng đã tốn rất nhiều sinh lực để trao đổi cho cây thánh bảo vệ lũ anh trai và bạn của nó rồi , hắn dùng tất cra sức lực của mình ôm thật chặt lấy nó phóng thật nhanh, đàn trùng bám theo dai dẳng cắn vào chân, vai cổ của hắn làm hắn bật máu nhưng hắn vẫn ôm chặt bảo vệ nó, 1 con trùng bay lên phía trước nhe hàm răng nhỏ nhưng sách nhọn cắn vào trán nó, cam rgiác đau đớn hắn phát ra 1 luồng ánh sáng trắng lạ kì mà hắn bây giờ mới biết hán ngạc nhiên không hiểu tại sao hắn lại có nguồn năng lượng ấy, tất cả trùng độc đổ rạt xuống thân thể bị cắt vụn nát nhoét những bụng máu… hắn ngã xuống cùng với nó trong tay và ngất đi … trong giấc mơ…
<ta là ai…? Sao ta lại thế này… đaya là đâu vậy?>
<tránh ra cậu là ai mà dám ngồi vào chỗ của tôi?....>
hắn sực tỉnh khi nghe giọng con bé… thì ra là 1 giấc mơ… 1 giấc mơ thôi , giấc mơ quen thuộc hằng đêm hắn vẫn mơ… 1 dòng máu đỏ ứa ra… máu của nó… hắn cảm thấy thật đau, đau lắm, như có hàng ngàn mũi châm đang châm vào các ngón tay của hắn, không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy đau thay cho người khác, hắn bế con bé dậy và tiếp tục bay vì ở lại đây lâu chúa đất sẽ tìm ra hắn mất… thật bất hạnh…
…. Nó tỉnh dậy thấy mình đang nằm cạnh 1 bụi hoa , xung quanh toàn là đá không hiểu sao cây này vẫn sống được nhỉ, những bông hoa đỏ - 1 màu đỏ thạt sự tinh khiết, thật đẹp, bông hoa chả có hình thù gì hết nhưng nhìn thật đáng yêu, nó thấy thế, mỗi bông hoa lại có 1 hình khác nhua, nhìn kĩ xem nào… nó nghịch nghịch búng búng phẩy phẩy cho mấy bông hoa không chán chợt nó cảm thấy choáng váng đầu nhói nhói đặt tay lên chán nó cảm thấy cái gì đó khô khô rát rát cậy cậy đau lắm nhưng nó vẫn cố cậy, máu nó ứa ra chảy dài , nó sợ hãi không hiểu chuyện gì sảy ra với mình nữa, nó khóc nước mắt tuôn rơi , chợt 1 bàn tay nâng nó dậy, nó ngước lên nhìn...