Xem đầy đủ chức năng : Trang Thơ Thuỵ Thảo
┼ Ms. KIu ┼
14-09-2009, 01:14 AM
Đôi điều về tác giả :
Thụy Thảo là bút danh của Vũ Quỳnh Hương Ngoài ra tác giả còn có bút danh là Thảo Cát... Cấp ba học ở Chu Văn An , Hà Nội, rồi học lớp FA11 - K 98 đại học ngoại ngữ Thanh Xuân , Hà Nội.
Tổng hợp thơ Thụy Thảo
A
Ai bảo tại mùa đông đến sớm (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4687430&postcount=2)
B
Bởi tại em luôn muốn nhiều hơn thế (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4687437&postcount=3)
Buổi trưa mưa ngâu (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4687448&postcount=4)
C
Chẳng có (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4704518&postcount=26)
Cỏ úa (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4687452&postcount=5)
Chỉ sợ là em không còn yêu được nữa (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4687455&postcount=6)
D
Dù thế nào em vẫn yêu anh (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4687460&postcount=7)
Đ
Đã bao giờ em dỗi hờn anh đâu
(http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4713502&postcount=27)
Để em yêu anh như tình đầu (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4687469&postcount=8)
Đừng trách Trọng Thuỷ (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4687479&postcount=9)
E
Em đưa em xa Hà Thành mùa nhớ (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4687599&postcount=10)
Ê
F
G
Gửi một Miền Trung (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4687686&postcount=11)
Gửi người áo trắng (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4689689&postcount=13)
Gửi ngày hôm qua (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4687695&postcount=12)
H
I
K
Không đề (I) (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4689801&postcount=14)
Không đề (II) (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4691028&postcount=15)
Không đề (III) (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4692311&postcount=16)
Không đề ( IV) (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4694527&postcount=17)
L
Lại đã đông về (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4695951&postcount=18)
M
Mảnh ghép (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4704162&postcount=25)
Mùa đông không tuyết (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4697697&postcount=20)
Mùa thu khác (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4697879&postcount=21)
N
Nắm tay em nơi Tam Giang hợp lưu (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4699966&postcount=22)
Những con đường (I) (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4702215&postcount=23)
Những con đường (II) (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4702804&postcount=24)
O
P
Q
R
S
T
Tro của hoa hồng (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4741961&postcount=28)
U
V
X
Y
┼ Ms. KIu ┼
14-09-2009, 01:20 AM
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/37745-121902421648a8d558c7d12.jpg
Ai bảo tại mùa đông sao đến sớm
Anh có nhớ mùa đông năm thứ nhất?
Con bồ câu ngoan tìm chỗ trú cả rồi
Gió thì rét... mà mùa đông thì lạnh
Xui tại mùa nên lứa lứa đôi đôi?...
Anh có nhớ mùa xuân năm thứ nhất
Lá thì non, đào thì biếc đầu cành...
Mưa thì bụi, đại lộ tràn nến đỏ...
Lộc cựa mình như lo sợ mong manh...
Ai bảo tại mùa hè năm thứ nhất...
Phượng vu vơ nên chưa cháy cạn mình
Em nghịch ngợm... mà anh thì quá vội...
Con đường dài nhịp chân bước nhanh nhanh...
Đâu đổ tại mùa thu năm thứ nhất
Yêu em đi! Hoa sữa chín cả rồi!
Vài ngày nữa là đông sang chớm lạnh
Gió bấc làm mình co lại đến nhỏ nhoi
Anh bảo mình chẳng thể xa nhau được
Vì xa nhau mới thấy nhớ nhường nào...
Mới hối tiếc những phút giây nông nổi
Anh ngoảnh mặt còn em cứ làm cao...
Ai bảo tại mùa đông sao đến sớm
Lúc xa nhau mới thấy nhớ nhường nào...
Tình yêu đâu có chỗ cho nông cạn...
Rặt là giận hờn, kiêu hãnh, làm cao...
┼ Ms. KIu ┼
14-09-2009, 01:31 AM
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/3_1477.jpg
Bởi tại em luôn muốn nhiều hơn thế
Bởi tại em luôn muốn nhiều hơn thế
Chỉ là yêu thôi, ai đánh thuế đâu mà!
Cứ tha thiết đến tận cùng có thể
Để đỡ buốt lòng mỗi lúc anh xa
Bởi tại em luôn muốn nhiều hơn thế
Nên mây bay sáng rỡ cuối trời chiều
Ráng trắng thường mưa lâu hơn ánh đỏ
Bão ầm ào da diết được bao nhiêu...?
Bởi tại em luôn muốn nhiều hơn thế
Mỗi lúc đêm khuya em trả dế cây đàn
Con sơn ca nhỏ đã từ lâu say ngủ
Chỉ còn tiếng vĩ cầm dả diết lan man
Bởi tại em luôn muốn nhiều hơn thế
Nhiều hơn ngày hôm qua rúc rích tiếng cười
Nhiều hơn những câu hát em hát cho riêng anh nghe
Bằng tất cả những cồn cào từ lâu chôn chặt
Những câu hỏi câm lặng
không bao giờ có câu trả lời rằng Vì Sao người ơi???
Biết rằng tại em muốn nhiều hơn thế
Tri kỷ tri âm thiên hạ vẫn say tình
Biết rằng tại người đến sau thua thiệt
Đâu đổ tại thời gian khắc nghiệt, phải không anh?
Bởi tại em luôn muốn nhiều hơn thế
Có bao giờ là đủ đâu!
Mà đủ để làm gì?
Em khạo khờ
Em tham lam
Em cháy bỏng
Cũng chưa bao giờ lấp đầy được hai chữ Yêu Anh!
Bởi tại em luôn muốn nhiều hơn thế
Hoa hoàng lan cứ nhắc mãi một mùa
Có những lúc lãng đãng em đã mơ hồ quên phảng phất hương thơm cuối vụ
Cây lá lại nhẹ nhàng len vào những giấc mơ đêm
Bởi tại em luôn muốn nhiều hơn thế
Chỉ là yêu thôi, ai đánh thuế đâu mà
Để em giữ ngọn lửa ấy đến tận cùng có thể
Để đỡ buốt lòng khi biết rằng đã mãi mãi anh xa...
┼ Ms. KIu ┼
14-09-2009, 01:43 AM
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/mY%20mInD/19.gif
Buổi trưa mưa ngâu
Ai đã bảo tháng bảy là mùa ngâu...
Chức Nữ, Ngưu Lang bắc cầu Ô Thước
Nhìn ngàn giọt mưa vỡ tan trên mặt nước
Em không cố buồn đâu...
Em chỉ không thể cười...
Dẫu nhủ rằng "anh ở nơi nào có ý nghĩa gì đâu
Ý nghĩ về anh mạnh bằng ngàn năm ánh sáng..."
... nhưng không thể giấu nỗi dại khờ con gái...
... vẫn muốn một lần... có anh kề bên...
┼ Ms. KIu ┼
14-09-2009, 01:51 AM
http://www.dunglac.org/upload/article/1235576173.jpg
Cỏ úa
Một lần thôi...
Mang em đi qua miền thảo nguyên ngút ngát...
Nơi chưa từng in dấu chân ngựa hoang
Chỉ có cỏ...
Và anh...
Một lần thôi...
Mang em đến cao nguyên lộng gió...
Nơi con sẻ nâu ngủ vùi trong cỏ...
Một lần thôi...
Ôm em trong vòng tay...
Dưới bóng những cây tùng trong truyện Anđecxen...
Một lần có em...
Và cỏ...
Nơi những hoang hoải quên dấu chân người
Nơi miền gió cát vươn xa bất tận
Nơi bông tuyết trắng đậu lơ đễnh trên ngọn tháp
Những câu chuyện cổ tích không có thật bao giờ...
Em lại về đây...
Ngủ vùi trong tay cỏ...
Quên đi buồn và nhớ...
Anh!
┼ Ms. KIu ┼
14-09-2009, 01:59 AM
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/cry.jpg
Chỉ sợ là em không còn yêu được nữa
Chỉ sợ là em không còn yêu được nữa!
Bóng hoàng hôn ập xuống chẳng hẹn giờ
Về đi em, em đừng đứng đấy nữa...
Anh ấy chẳng đến đâu...
Có thể là người sẽ quên rất mau
Câu thơ cũ trong đêm buồn em viết
Một lời tạm biệt...
Một vòng tay đã rất xa...
Những giấc mơ hoang...
Những giấc mơ không nhà...
Em luyễnh loãng trong một miền bóng tối
Chấp chới cơn mê
Nỗi niềm sám hối
Đại lộ chăng đèn đỏ
Trăng vỡ trên đầu
Ly rượu cạn
Nến tàn
Cuộc vui nào cũng có hồi kết thúc
Chỉ là trò chơi...
Em đừng như thế...
...
Một ngày chớm đông thấy mình khô xác
Chiếc lá oằn cong giòn vỡ trước thềm
"Em có thấy nhớ một vòng tay khi trời chuyển lạnh?"
Không!
Này em!
Này em!
Này em có nhớ...?
Chỉ sợ là em không còn yêu được nữa...
Cánh tay cây đậu thần mỏng manh bám yếu ớt trên hàng rào
Thu tàn đông sang mầm xanh ngơ ngác
Phải tại em đến lỗi mùa?
Đừng hỏi tại sao em không nhớ?
Đừng hỏi tại sao em không quên?
Ngoài kia chiếc lá bàng đỏ quạch trên cành xanh
Chỉ sợ là em không còn yêu được nữa...
┼ Ms. KIu ┼
14-09-2009, 02:06 AM
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/131.jpg
Dù thế nào em vẫn yêu anh
Nếu có một lần bất chợt trở về giữa mùa thu
Xin một phút thôi – anh dừng chân ngoài ngõ
Để em có thời gian dọn dẹp tâm hồn nhỏ
Xoá bớt khắc khoải những ngày không anh...
Thật lòng em biết - chuyện mình quá mong manh
Lá non đâu dễ xanh trong gió lùa nhức buốt
Mùa cứ thản nhiên trôi ngang - lần lượt
Em đem hạt tình gieo vào giữa hao hanh..
Vì sao?
... Cũng có sao đâu!
... phải không anh?
Đừng quay mặt đi khi đọc thơ em như thế
Đừng giấu em những xao xuyến (em biết anh có thể!)
Đừng khoá chặt em bên ngoài cánh cửa dẫn vào giấc mơ anh...
Chất chứa muôn ngàn trong những nỗi lặng thinh
Ngày đang trôi
... và đêm đang tới
Đêm đã sang
... và bình minh lại rạng
Anh yêu!
Cuộc đời có bao nhiêu???...
Không phải là gió...
Gió xoáy đổi chiều!
Không phải là mây...
Trôi về nơi xa mãi!
Không phải là sóng...
đẩy con thuyền hy vọng!
... Em chỉ đơn giản là yêu anh!
Chẳng phải tháng ngày vẫn đang trôi quá nhanh...
hở anh?...
Nếu bỗng nhiên mùa thu lại ùa về trước cửa
Nhìn sao băng em vẫn mong mình có thêm một lần nữa...
Dù thế nào em vẫn yêu anh...
┼ Ms. KIu ┼
14-09-2009, 02:25 AM
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/99.jpg
Để em yêu anh như tình đầu
Chúng mình đã từng có một thời đam mê vụng dại
Nhưng tất cả rồi cũng chỉ thế thôi
Anh cũng biết và cả em cũng biết
Nhắc lại chi nhau những chuyện đã xa rồi...
Mọi con đường đều có dăm ngã rẽ
Bến tình yêu neo lại được mấy người...
Đến sân ga còn có lúc buồn không ngủ
Nữa là người... tuổi khi mới đôi mươi
Em không thể yêu anh bằng cái tình yêu mười tám
Anh cũng đâu yêu em như lúc mới vào đời
Khi ánh mắt nhìn tình còn trong trẻo
Nói lời yêu còn run rẩy làn môi...
Cuộc sống như guồng quay không dừng lại
Con chim non tha cọng cỏ bay đi
Mối tình đầu tiên chẳng để lại được gì
Ngọn nến tắt trong căn phòng không gió...
Không nói em yêu anh bằng tình yêu chớm nở
Cũng không nói em yêu anh như mê đắm dại khờ
Anh cũng biết và cả em cũng biết
Cuộc đời này đâu thể là thơ
Điều có thể và những điều không thể
Ngày xưa em đâu biết chuyện ba người
Cứ nghĩ tình thuỷ chung như cổ tích
Đâu biết tình đời như áng mây trôi
┼ Ms. KIu ┼
14-09-2009, 02:34 AM
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/206.jpg
Đừng trách Trọng Thuỷ
Đừng buồn em!
Khi lông ngỗng rải xuống trắng con đường thiên lý
Đâu phải tại tình yêu em không lay động nổi đất trời
Mà bởi lòng người còn hơn là thuốc độc
Lòng người bạc hơn vôi...
Nhưng đừng trách Trọng Thuỷ, Mỵ Nương ơi!
Dấu chân ngựa đường xa điên cuồng rượt đuổi
Anh sẽ tìm em, dù em đi đến cùng trời cuối đất
Anh chỉ có em thôi...
Khi mũi kiếm tuốt trần ra khỏi vỏ
Và máu tươi nhuộm đẫm chiến bào
Có ai biết giữa sơn hà loạn lạc
Có hai trái tim khát khao...
Anh sẽ làm tất cả để ta có nhau
Vết dấu tình yêu em rải xao xác đường hoa may bụi đỏ
Ngàn vạn cách trở
Anh vẫn theo...
Giữa lúc binh đao lửa khói ngặt nghèo
Anh đâu biết sau lưng mình là ngàn binh vạn mã
Đi tìm em, anh tiến lên phía trước
Không một lần nhìn lại đằng sau...
Dù cho ngàn năm nữa có thể ta sẽ vẫn chẳng có nhau
Bởi lời oán hận "giặc ở sau lưng nhà ngươi đó"
Thần tiên cũng nhiều khi không sáng suốt
Thần tiên nào biết yêu...
Trả lại cho giang sơn những tham vọng quá nhiều
Hai đấng quân vương mải say cơn tàn sát
Sơn hà là chi, sơn hà là gì
Phía bắc có quân tử
Phía nam có giai nhân
Trời bắc trời nam vốn chẳng phân
Chỉ có lòng người ngăn sông cấm chợ...
Máu trong tim em hoá thành ngọc
Người đời bảo đó trai ngọc Mỵ Nương
Mang về rửa trong nước giếng Trọng Thuỷ
Sáng trong...
Khiêm nhường...
Ngàn năm nữa dù người đời vẫn nói
Dấu lông ngỗng xa xưa huỷ hoại cả vương triều
Thì chỉ có anh và em là biết
Chỉ có mình ta yêu...
┼ Ms. KIu ┼
14-09-2009, 05:14 AM
http://i7.photobucket.com/albums/y285/keluoibieng/d.jpg
Em đưa em xa Hà Thành mùa nhớ
Em đưa em trở lại với Việt Trì
Tam giang hợp lưu mùa này mưa
Nước xiết
Đồng xanh đón em bằng cỏ biếc
Tri kỷ đón em bằng tóc ngang vai...
...
Trung du vắng người, buồn lắm, Quỳnh ơi!
Hoa sữa mùa này lấy đâu mà xanh nữa!
Tin nhắn trong đêm sao mà nhiều chất chứa
Mưa.
Thưa.
Vắng người...
Bọn mình nói chuyện khe khẽ thôi...
...
Đền Hùng mùa này mưa lạnh cũng lẻ loi
Tháng ba mà sao không ai người tìm về nơi đất tổ...
Đêm thứ bảy níu chân người viễn xứ...
Cạn ly này...
mai là đã rời xa...
...
Em mang em đi khỏi đất là nhà...
Mang con tim xa Hà Nội mùa nhớ...
Nhặt từng mảnh thuỷ tinh từ trăm ngàn vụn vỡ...
Em đi để quên khi đã quá muộn phiền...
...
Mà mưa thì vẫn rơi
liên miên...
Cạn một ly
Mai là một ngày mới
Cạn một ly
Tình xa tầm tay với
Cạn một ly
Mơ những ngày nắng lên...
...
Đường trung du...
xuống xuống
lên lên
Ngõ nghách quanh co
Sương mờ bao phủ...
Thôi đừng buồn, bạn ơi...
thì cứ nhủ!
Con tàu nào mà chẳng phải rời ga...
...
Người gần người mấy ai chẳng chia xa
Sông hợp dòng còn chia làm tam ngả
Nhưng mọi con đường đều dẫn về miền nhớ
Đi để tìm quên mà lòng chẳng yên...
...
Mùa lại mùa mưa cứ đổ triền miên
Mọi con đường cứ giăng dài bất tận
Thì thôi
Em cứ đi
Dẫu là hụt hẫng
Dẫu là Anh - sẽ chẳng biết bao giờ!
...
Trở lại Hà Nội sáng chủ nhật trơ vơ...
Em lại nhớ Việt Trì đêm thứ bảy...
┼ Ms. KIu ┼
14-09-2009, 06:29 AM
http://img4.phanvien.com/2009/06/09/9de18762202f4e1837b19552bc406616.jpg
Gửi một miền Trung
(Cho một người không biết...)
(Em là con gái Hà Nội
Viết thơ gửi về miền Trung...
Em gọi nơi ấy là quê nội
Giờ nhớ quê nhiều... có phải tại anh không?)
Ai bảo anh ghé lại miền Trung
Nơi ấy quê em bốn mùa nắng cháy
Gió Lào gắt gao giữa ngày tháng bảy
Lỡ một lần... còn thương nổi lần sau...?
Người miền Trung chẳng dễ quên mau
Cát trắng hàng dương bóng đổ dài trên bãi
Mắm tép, tôm chua ăn một lần nhớ mãi
Có đủ cay mắt trai Hà Nội không anh?...
Rồi mai này nhịp chân bước nhanh nhanh
Những vòng xe đưa anh về phố thị
Có bao giờ, một lần thôi, nhớ nhỉ?...
Phút ngơ ngẩn buồn tại một ngã ba...?
Mai mai này... sẽ là xa thật xa
Có nỗi nhớ chỉ thuộc về ký ức
Và anh - gã lãng du phiền phức
... sẽ là một phần trong nỗi nhớ quê em
...
Rồi có bao giờ anh trở lại miền Trung
Nắng gió quê xa bốn mùa bỏng cháy
...
Con gái miền Trung cũng vậy
... dù chính mình... cũng chẳng hiểu tại sao?...
┼ Ms. KIu ┼
14-09-2009, 06:38 AM
http://i70.photobucket.com/albums/i95/BaConGau/162150533_38862f4aaa.jpg
Gửi ngày hôm qua
Chúng mình không còn là bạn của nhau
Lâu lắm rồi.. (hai ta đều biết thế)
Nếu có gặp trên đường cũng vậy
Không một câu chào cũng chẳng hỏi vì sao
Nếu để tôi nói một lời thôi
Thì tôi sẽ nói rằng tôi rất tiếc
Phút cuối tôi chưa nói lời "tạm biệt"
Chỉ hai từ bình thường đến nhỏ nhoi
Nếi bạn biết rằng tôi rất muốn đến chơi
Như ngày xưa tôi vẫn thường như thế
Sao bây giờ mỗi buổi chiều bóng xế
Vòng xe ngập ngừng trước ngõ.. lại thôi..
Bạn là bạn và tôi là tôi
Là hai người nên có thể đi hai con đường hoàn toàn khác
Nhưng bạn thấy không
Lá nơi nào cũng đang xao xác
Bởi chúng mình cùng gặp Hà Nội thu
Nếu bạn biết rằng tôi vẫn thường viết thư
Viết nhiều lắm để rồi không dám gửi
Nếu bạn biết tôi vẫn muốn gọi điện
Chỉ để nghe chuông reo
Chúng mình không còn là bạn của nhau
Nhưng tôi vẫn nói rằng tôi rất tiếc
Tôi tiếc không nói được câu "tạm biệt"
Để tiếp rằng "Hẹn gặp nhé! Ngày mai.."
┼ Ms. KIu ┼
16-09-2009, 12:32 AM
http://c.uploadanh.com/upload/0/999/0.055308001253085977.gif
Gửi người áo trắng
Một ngày thấy mình không còn muốn khóc
Nỗi buồn xưa đã nhạt nhẽo quá rồi
Chợt biết tình yêu không hẳn là biển rộng
Những gì một thời ta đau đớn khôn nguôi...
Một ngày thấy mình cười sao khó quá
Tán phượng xanh đã đổ mấy lá vàng...
Có những người chưa bao giờ gặp lại...
Kể từ bãi trường độ ấy - thu sang...
Ta đã cất tà áo dài ngày nọ
Cả những câu thơ biết khóc, biết cười
Cả một thời không biết mình trẻ dại
Trong trẻo vui đua mười tám, đôi mươi...
Cả tình yêu, tà áo dài, cánh phượng
Ta ngỡ sẽ theo chân đến suốt cuộc đời
Câu thơ viết cái năm mười chín tuổi
Hai mốt rồi - đã biết chỉ thơ thôi...
Ta chẳng gửi lại bài thơ áo trắng
Nỗi buồn ngây ngô cũng hoá đá lâu rồi
Chỉ còn tán phượng bên đường hoài đứng đợi...
Những tà áo dài mười tám, đôi mươi...
┼ Ms. KIu ┼
16-09-2009, 01:47 AM
http://files.myopera.com/datpt/blog/Almost_Lover.jpg
Không đề (I)
Đừng hẹn thế - chiều nay anh về phố
Những hàng cây lá đã úa lâu rồi
Tháng ba xanh như là thư tình tự
Đêm giao thừa sương đậu khẽ làn môi
Đừng hẹn nữa - ngày mai anh về phố
Hoa xưa mong manh trắng xoá vỉa hè
Đường ra sân bay mắt em nhoà mưa bụi
Khúc du ca buồn anh có còn nghe
Ai chẳng biết người là tình thứ nhất
Một môi hôn nhớ đến cả một trời
Ai chẳng có một thời yêu ngây dại
Lỡ quay đầu lại, chỉ xót xa thôi...
Đừng hẹn nữa, đừng hẹn em và phố
Điện thoại reo chuông, chuông cứ đổ liên hồi
ở nơi rất xa, em nằm nghe im lặng
Tim đập dồn nghe yêu dấu dần trôi
Chiều nay một mình, em theo buồn xuống phố
Phố nơi đây - người ta gọi là đường
Phương nam nắng gió, hoa mai đang nở
Em nhặt cánh tình đan mãi nhớ thương
Anh có thấy xuân đang về ngoài đó
Em ngày xưa, cũng tha thiết như người
Bao tháng năm ta đã xa nhau vậy
Ai quên được tình ngày mới hai mươi...
Đừng hẹn nữa, chiều nay em về phố.
Đừng đón đưa, cho tim nhói thêm nhiều
Em đã quen một mình với gió bụi
Đừng nhìn em như thế... anh yêu...
...
"Anh lỡ để em ra đi vô cớ
Đến bây giờ vẫn chẳng hiểu vì đâu?
Em khuất bóng dừa xanh vai khuất gió
Không bao giờ quay lại mối tình đầu...
Anh lỡ để ngôi sao bay khỏi cát
Biếc xanh em mãi chớp sáng vòm trời
Điều có thể đã hoá thành không thể
Biển nông nổi bạc đầu tuổi hai mươi"
┼ Ms. KIu ┼
17-09-2009, 02:30 AM
http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2009/06/05/bird.jpg
Không đề (II)
Có con sẻ nâu giữa mùa thu nghiêng ngó
Nó không biết rằng em đang quá nhớ anh...
Ai bảo ngoài kia nắng cứ vàng như mật
Nói không yêu sao đành...
Hái một cành tigôn thắm đỏ
Nhặt một bông lau trắng ngần
Nhẹ nhàng gỡ một hạt cỏ may vụng dại
Đêm ngọc lan buồn, lá rụng khẽ ngoài sân...
Em chỉ có mình em và Hà Nội
Giữa trưa vắng nghe khúc Rumba, buồn!
Giai điệu cho tình yêu, một mình em xoay bước
Anh có bao giờ khát một môi hôn...
Đêm Hà Nội thì trong và sâu lắm
Lạnh lùng với em chi, cho tim nhói đau nhiều...
Mấy ai muốn một mình giữa muôn trùng lá đổ
Mùa thu về thật rồi đấy, anh yêu...
┼ Ms. KIu ┼
18-09-2009, 12:59 AM
http://www.bacgiang.gov.vn:8080/Libaries/images/Templates/Photogallery/root/nongthon/lua1.jpg
Không đề (III)
Mang em đi suốt chiều dài bên lở
Mà cứ ngỡ bên bồi
Qua cầu nhìn lại...
Chơi vơi!
Mang em đi suốt chiều dài bên lở
Ngày mai lũ về
Nói gì cũng là không đủ
Một lần có anh chở che...
Mang em đi qua một hoàng hôn
Đường xa lắm
Dòng sông không thấy nữa
Mai em xa anh rồi...
Sông vẫn trôi...
Mang em đi suốt chiều dài bên lở
Mà cứ ngỡ bên bồi
Dòng sông - một nửa
Em hoá bên lở xô mãi bến bồi anh...
┼ Ms. KIu ┼
19-09-2009, 06:43 AM
http://tuanvietnam.net/Library/Images/60/2008/02/0402nhac.jpg
Không đề (IV)
Chừa cho em một khe nhỏ cánh cửa lách vào cơn mơ của anh đi...
Em sẽ ùa vào cùng một ngàn vì sao nhớ...
Cơn mơ của gã lãng du chưa từng nồng nàn hương cỏ...
Xốn xang Em
Em!
Và Em...
Để ngỏ lòng mình một lần thôi đi anh
Chùng lại nghe ngoài kia "mưa giăng lá đổ"
Có thể là sẽ quá nhiều bỡ ngỡ
Đã quá lâu rồi... quên mất cách yêu thương
Mở ra trước mắt anh là hàng vạn con đường
Nẻo nào cũng là tự do, nẻo nào cũng là lang bạt
Sa mạc
Đồng xanh
Phố thị
Làng quê
... bát ngát...
Biển rộng, sông dài cơn gió phiêu diêu...
Lặng mà nghe tim em hát trăm điều
Khi mùa thu lười biếng trôi qua ngoài ô cửa sổ
Tường nâu...
Mái đỏ...
Hà Nội hao gầy...
Hà Nội xanh xao...
Có con chim nào cứ hót mãi trên cao
Lẩn quất trong tàng cây hoa sữa
Dường như mùa thu chỉ còn một nửa
Em đi về mãi phía không anh...
Mùa thu này sao quá hao hanh...
Giữa nắng rát em mơ về một ngày sao đổi ngôi giữa miền băng giá...
Giấc mơ cổ tích có thật
"Chỉ một lần nhìn thấy sao băng, điều ước sẽ thành hiện thực"...
Đã bao giờ anh tin không...?
Em thì không...
Người đàn bà vô thần trong đêm thắp lên ngọn nến
Dệt những cánh sao bằng niềm tin đã từ lâu chết lịm
Nhẩn nha buồn...
Một ngàn vì sao nhớ...
Một ngàn vì sao thương...
Em ném lên trời cả nghìn thương và nhớ
Cả nghìn đắm đuối yêu
Cả nghìn bỡ ngỡ
...
Yêu như chưa yêu lần nào...
Nơi nào có trời đêm
Nơi ấy có tinh tú...
Dù mây có che khuất hay không
Dải ngân hà vẫn còn ở đó
Dù anh đi đến cùng trời cuối đất
Ngàn vì sao của em vẫn sẽ theo anh...
Soi trên những con đường có dấu chân anh
Lặng lẽ sáng khi anh cần may mắn...
Ngàn vì sao...
Ngàn yêu thương tĩnh lặng
Cháy suốt đêm dài...
Một lần bên anh...
...
Một lần yêu anh...
...
Em chẳng cần gì hơn...
...
Chừa cho em một khe nhỏ cánh cửa lách vào giấc mơ của anh đi
┼ Ms. KIu ┼
20-09-2009, 02:20 AM
http://i299.photobucket.com/albums/mm302/kientrana5/winterGbhh.jpg
Lại đã đông về
Lại đã thêm một mùa đông nữa đến
Phố ngoài kia như vội sớm lên đèn
Hoa sữa muộn mằn cố thơm cuối vụ
Người qua đường trong sương sớm lạ, quen...
Mùa đông đến nghĩa là nâu mái phố
Nghĩa là khăn len áo gió ngại ngùng
Nghĩa là bắp ngô nướng thơm hồng trên bếp lửa
Mắt biếc xoe tròn...
má con gái mượt như nhung...
Con mèo con không buồn ra sân nữa
Cuộn tròn xoe bên bếp ấm no tròn
Ai bảo tại gió ngoài kia se lạnh
Làm cho mèo thêm lười giấc ngủ ngon...
Ở dưới phố, cây vàng thêm lớp nữa
Cứ chen nhau đẩy thuyền lá đầy đường
Xui bước chân những ai người khách lạ
Lại chạnh lòng phiêu bạt nhớ cố hương
Hà Nội phố - Hà Nội đông nữa đến
Hà Nội trầm tư trong gió bấc đầu mùa
Hà Nội trở mình trong đêm chớm lạnh
Đừng xui tình nhớ lại chuyện ngày xưa...
Anh có nhớ câu thơ về Hà Nội ?
Liệu có ai đi ngang cửa không vào ?
Cái cánh buồm của một thời hoa đỏ
Đến bây giờ... xa thẳm tận phương nao...
Em lẽo đẽo đi theo mùa đông tới
Nhớ mèo con bên bếp ấm no tròn
Biết những ai lần đầu tiên xa xứ...
Nghe dương cầm có nhớ ngón tay ngoan...???
vvvv19
20-09-2009, 03:12 AM
Con còn nhớ những ngày xưa
Ba dắt tay con bước dài trên cát
Ánh nắng hè gay gắt
như cây nấm nùn với cái nón xinh xinh
Ba sợ con đi học một mình
lớp vỡ lòng bị bạn bè bắt nạt
Kệ trời nắng hay là gió táp
Ba vẫn một mình đến đón đưa con
Rồi những hôm trời mưa ba đạp xe
Chở con đi cho kịp giờ vào lớp
Đường thì trơn mà mưa thì cứ hắt
Một chiếc áo mưa ba nhường cả cho con
Mồ hôi ba trên áo mặn thơm nồng
Hoà nước mưa đất sình dính chặt dép
Ba mặc kệ sợ áo quần con không đẹp
Lên lớp bạn cười, con cảm thấy bơ vơ
Ba cho con tất cả tuổi thơ
Cả tình thương ba hằng ấp ủ
Mẹ không còn nhưng con đã có đủ
Tình thương này là của mẹ và ba
Con đi học xa, nghe tin bão, giật mình thon thót
Lòng không yên nhìn mưa rơi từng giọt
lo cho ba những cơn ho kéo dài
Rồi khi ba trở dậy buổi sớm mai
Ai trở dậy lo cho ba cơm nước
Rồi những khi vết thương tái phát
Ai ở bên lo chạy vạy thuốc thang
Nắng gió rồi cứ thổi cát miền trung
Mưa xối xả, bão hoành hành tàn phá
Nhưng lại có những con người vất vả
Vẫn kiên cường bám trụ đất quê hương
"Gửi tặng miền trung đầy nắng và gió"
┼ Ms. KIu ┼
21-09-2009, 06:29 AM
http://media.baodanang.vn/library/images/17/2008/04/hoa%20mai.jpg
Mùa đông không tuyết
Ai nói rằng miền nhiệt đới không một lần có tuyết
Theo em lên Sapa đi anh
Pán xỉ pản đông chiều gió lộng
Tuyết trắng trên cành
...
Tuyết trắng trên cành...
...
Phía đại ngàn là muôn vàn tiếng gọi
Phất tay áo hoa vàng
Thạch thảo trắng
Cánh chuồn chuồn chín đỏ
Ly khúc nào bằn bặt tiếng đàn môi...
...
Cánh đại bàng soải dài đơn côi
Hun hút vực sâu
Ngược cao là núi
Bức tranh sơn dã em không thể vẽ được
Mây đổ ngang chiều
Lá xác xơ mây
...
Này là gió
Này là mây
Này là yêu
Này là nhớ
Này là sương mù vắt qua cơn mơ chiều đông không tuyết
Em chấp chới buồn
Em hẫng hụt mê
...
Đâu là lối đi
Đâu là nẻo về
Ai bảo rằng miền nhiệt đới không bao giờ có tuyết
Cơn gió phong lưu thổi qua miền đoạn tuyệt
Buồn vắt ngang chân mày
Em hoang hoải tìm mình trong căn phòng bầu dục
Căn phòng không góc cạnh
Không lối ra
...
Thôi ngồi lại bên một góc đường khuya vắng
Lặng mà nghe tiếng lá khẽ thở dài
Con đường mùa đông còn dài trước mặt...
Đứng lên nào...
....
Em biết rồi!
Mùa đông nhiệt đới còn không có tuyết
Nói chi mùa hè...
...
Em biết rồi!
Em chỉ nghỉ một lát thôi!...!!!
┼ Ms. KIu ┼
21-09-2009, 08:48 AM
http://files.myopera.com/vcpic/albums/576923/DSC_0863%20copy.jpg
Mùa thu khác
Khẽ khàng nhét thu vào ngăn kéo
Sao đâu đây có tiếng thở dài?
Em đâu thể nào hiểu hết được
Những điều đúng sai...
Đã có thời em muốn làm người lớn
Thong thả cong môi nuôi mái tóc thật dài
Đâu biết đường xa nhiều cát bụi
Gió chẳng ru êm...
Hương ngọc lan vẫn xòa mỗi tối
Sao nghe mùa thu chợt khác quá rồi?
Lá không còn như cái thời mười bảy
Mưa bụi chẳng đủ làm mềm môi...
Ai chẳng biết cốm xanh như ngọc bích...
Em thì không anh vẫn tỉnh như... giời!
Mùa thu dù chẳng nổi cho lá đổ
Cũng chọn một ngày để gọi "dấu yêu ơi!"
Mà đâu thể ngọt mùa như lần trước
Đến hôm nay nổi hứng đứng giữa đường
Hương ngọc lan vẫn nồng nàn như lụa
Sao chẳng thấy thương?...
Đành chịu vậy mùa thu nay đã khác!
Khúc hát du em viết cho riêng mình
Anh có đọc hay không thì cũng vậy!
Phải không ngọc lan xanh?...
┼ Ms. KIu ┼
22-09-2009, 12:36 AM
http://www.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2009/03/090312164523_13-3_tu_dinh_thap_co_the_quan_sat_toan_bo_pha_tam_gia ng.jpg
Nắm tay em nơi Tam Giang hợp lưu
Tìm em giữa đêm trung du hoa sữa thơm muộn
Nắm tay em nơi tam giang hợp lưu...
Để em kể anh nghe lần cuối câu chuyện cổ tích...
Tình có đâu chi nhiều...
Đêm mùa thu xứ này là thế!
Lảng bảng sương giăng, thưa thớt dấu người...
Không trăng không sao...
Chỉ còn đèn đường đỏ
Năm nào...
em gọi là nến đại lộ...
Anh nhớ không?...
Giọt buồn nào vừa vỡ giữa mông lung
Là ngón tay anh nóng miết trên bờ môi em băng giá
Đừng chạm vào miền quá vãng đã ngủ yên...
Em cạn yêu lâu rồi!...
Đêm trung du em biết hoa sữa thơm muộn...
Nơi ba sông gặp nhau em đánh vỡ một-góc-mình...
Tìm quên nơi miền chỉ có mùa mưa và mùa khô hoán đổi
Anh đừng nhìn lại sau lưng là xuân - hạ - thu – đông...
┼ Ms. KIu ┼
23-09-2009, 06:58 AM
http://www.xinhxinh.com.vn/xxxadmin/archive/images/Truyen%20hay/Nhung-con-duong-tinh-yeu-2.jpg
Những con đường (I)
Những con đường đi mãi vẫn giống nhau
Cũng như hàng cây xanh, những khúc quanh ngã rẽ
Những con đường giống nhau quá thể
Lạc rồi có tìm được lối về???...
Ta đã từng đi trên những con đường như vậy
Trời xanh rất xanh nắng gắt trên đầu
Hết lá đổ lại đến ngày lá mọc
Cơn gió cồn cào thổi giữa tim đau...
Mọi người bảo cơn mưa mùa xuân khác cơn mưa mùa hạ
Ngôi sao mùa thu khác ngôi sao đông tàn
Bốn mùa quẩn quanh trăng tàn lại mọc
Ta - cảm nhận mùa bằng tim đập xốn xang...
Những con đường chẳng cần biết thời gian
Đếm sao hết người qua - dấu giày năm tháng
Nên nằm lặng yên
...........................Thản nhiên quên lãng
Nên người ta bảo chúng giống nhau...
Có phải những con đường ngày càng giống nhau???
┼ Ms. KIu ┼
23-09-2009, 11:45 PM
http://farm4.static.flickr.com/3016/2912349516_7b6fe3009f.jpg
Những con đường (II)
Những con đường em qua
Đôi hàng cây xanh lá
Hằng thu–đông-xuân-hạ
Mênh mang cuốn theo mùa
Đêm Hà Nội thì sâu
Mưa Hà Nội nhẹ lắm
Hoa sữa mùa này trắng
Rải ngọt đến qua đêm.
Em để ý mà xem
Nắng cứ hoài thầm nhắc
Hoa cứ hoài lắc rắc
Gió thì thầm tên em.
Mưa cứ nhẹ môi đùa
Gió luồn vào trong tóc
Nắng tô hồng khuôn mặt
Hà Nội luôn yêu em.
Đường Thanh Niên hương lan
Quán Thánh nồng hương sữa
Phố nhà em một thuở
Hoa sấu rắc trên đầu.
Con đường quen kỷ niệm
Nay vẫn bóng mây trời
Sao dấu chân mờ nhạt
Lối cũ giờ xa xôi...
Đừng ai lại gọi tên
Đừng ai gỡ hoa sấu
Một mình đi qua phố
Vô ý rắc lên đầu...
┼ Ms. KIu ┼
25-09-2009, 12:17 AM
http://thunglunghoahong.com/Upload/EditorImage/27052009/20527221021.jpg
Mảnh ghép
Em sẽ lại trở về đúng nghĩa như em đã là em
Khi tháng hai thắp hoa xưa mưa bụi giăng mờ phố phủ
Anh làm sao biết được những đêm đèn chong đỏ lối cũ
Em thực sự ao ước điều chi?
Em làm sao nói được rằng… (dù chỉ là đôi khi)
Những giây phút mỏng manh thôi (rất ít)
Em những muốn buông mình vào cơn cuốn xiết
Nhắm mắt một lần nếm thử thú đau thương
…
Để rồi họa hoằn trong những đêm từng đêm
Những khoảng khắc tưởng tượng một vòng tay ấm áp
Những tin tưởng dối lừa vào một bờ vai cứng, ráp
Những tóc mềm xõa mát ngón miên man
Những cuộn dâng chất ngất đến vô vàn
Em biết chưa bao giờ anh đong đếm thử hai từ vĩnh cửu
Cũng đúng thôi!
Vì yêu thương chỉ là những mảnh ghép cuộc đời quá là hãn hữu
Vậy “kết thúc để bắt đầu”, hay “bắt đầu” và “kết thúc” có khác gì nhau?
Anh đứng hỏi! em sẽ không nói nữa đâu!
Dù đã hàng ngàn lúc em muốn nhắm mắt mình lại như thế
Dù môi em thực sự khát một mơn man rất khẽ
Dù (chắc chắn hơn một lần) em đã muốn gọi tên anh !
Ừ, là người với người thôi, nên tâm nhẫn sao đành!
Dù là tình gì thì cũng vẫn là như vậy
Hỏi tình ái là chi, ai người từng trông thấy?
Nói thật lòng – không hề gượng gạo – em thực sự chỉ muốn mỉm cười trước những người phụ nữ (đủ mọi dạng – thức – người) – những mảnh ghép (đã qua) (của) (sẽ) - đời anh!
Lá non
Lá đổ
Lá tàn
Lá xanh
Mỗi một mùa xuân về em lại thấy đông đang đợi chờ ở phía cuối năm cùng tháng tận
Mấy ai đi qua cả bốn mùa mà không một lần cố tình lầm lẫn
Bởi lẽ đời – mọi thứ đều mong manh!
Làm sao cố tình đi qua đời nhau mà không gây sướt sát? Anh?
Người đàn bà của anh
Người đàn bà từng là của anh
Người đàn bà sẽ là của anh
Người đàn bà thuộc về anh
…
Không có em trong đó!
Dù – em nói thật – em đã từng thử tưởng tượng mình chỉ là một mảnh ghép bé nhỏ
Lắp vạ vật
Gá chằng đụp
Nối vờ vịt
… vào đời những người đàn ông (trong đó làm sao có thể không có anh)!
Thôi đi mà!
Nhắm mắt lại!
Anh!
Em không chơi trốn tìm nữa đâu!
Mọi trò chơi trẻ con người lớn chỉ vô thức lặp lại!
Để em tự viết lên luật lệ cho trò chơi (mình cứ nghĩ rằng mới) nhưng đã là quá cũ!
… để em đi!
… rồi mới nói Yêu anh!
(Bởi lẽ là mọi thứ đều mong manh! Nên ngủ đi anh, không mộng gì đâu nhé, đừng dại dột gọi tên – dù rất khẽ … Em lại nói dối nữa rồi! đừng tin nữa, nhé! Anh!... Em không buồn, cũng chẳng đau đâu, chẳng hẫng hụt cũng không hề trống rỗng, dù luấn quấn chẳng hề là hy vọng, tương lai chỉ hai từ vô nghĩa mà thôi. Trò chơi này ngốc ngếch nhỉ, anh ơi! Mỗi một chữ sang ngày đã mang hàm ý khác, em cứ mải miết đi trên những con đường sai lạc, những ngõ hẹp, những lối cụt, những biển báo cấm cứ giăng đầy ngõ ngách con tim… Đừng hỏi vì sao em, vì sao mãi thế em? Anh đừng giả vờ tin vào những điều mà chắc chắn tất cả chúng ta đều luôn luôn nói dối, đến bản thân còn không thể bảo mình dứt khoát đi tiếp hay dừng lại, trách chi người phân vân mãi giữa bến mộng tình ơi….! )
Thôi em lại trở về đúng nghĩa em là em
Khi tháng hai thắp hoa xưa mưa bụi giăng mờ phố phủ
Em sẽ gọi tên anh – giữa một cơn mê vô hại – sương lặng nhấn chìm giấc mơ không là cũ
…
… “như đã dấu yêu”
…
…mà luấn quấn chẳng hề là hy vọng
… tương lai chỉ hai từ vô nghĩa mà thôi!
┼ Ms. KIu ┼
25-09-2009, 06:03 AM
http://chiase.anhso.net/as/08/04/26/Mot-218319.jpg
Chẳng có...
Chẳng năm nào như năm nay, anh nhỉ!
Mưa cứ rơi dả diết như không hè
Ngày nắng nóng em dong xe xuống phố
Đến tán vàng lá sấu cũng im ve
...
Chẳng mùa nào như mùa này, anh nhỉ!
Nắng với mưa ai bảo tại ông trời
Nóng thế này ai người yêu nhau nữa
Nhưng đêm mưa về lại thèm tiếng “nhóc ơi”
...
Chẳng lúc nào như lúc này, anh nhỉ!
Em ngồi đây mà ngỡ cạnh bên người
Cả tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện rủ rỉ
Cả khúc nhạc hồng như tình mới nguyên tươi
...
Chẳng có gì như thế mà! Anh nhỉ!
Cả nắng mưa, cả chuyện cũ, cả tình
Em đếm hạt mưa ướt luồn vào tay áo
Lặng nghe dồn nhịp tim bỗng đập nhanh
...
Chẳng có gì là không thể, anh nhỉ!
Chiều chủ nhật mưa em thảng thốt thấy cầu vồng
Đâu phải tháng 7 bắc cầu Ô thước
Em hứng sao trời đợi biển chảy về sông
...
Chẳng có gì giống thế, anh nhỉ
Em đi tìm quên ở khắp nẻo đường đời
Ngay cả những chuyện hàng đêm em vẫn kể
Vẫn nhạt nhoà cả nỗi chơi vơi...
...
Chẳng có người nào giống anh, anh nhỉ!
┼ Ms. KIu ┼
02-10-2009, 11:55 PM
http://www.songkhoe.net.vn/uploads/chia%20tay.jpg
Đã bao giờ em dỗi hờn anh đâu
Đã bao giờ em dỗi hờn anh đâu
Dù nhiều lúc sau lưng anh, em khóc
Nhiều nỗi đắng cay lẽ đời cực nhọc
Em đã bao giờ kể với anh đâu...
...
Nhớ hay quên, dĩ vãng cũ nát nhầu
Tại em lần dở quá nhiều anh ạ
Từng chữ từng câu... cả thân quen lẫn xa lạ
Những tháng ngày mình từng đã có nhau
...
Cả vui buồn, hạnh phúc lẫn đớn đau
Tại em không muốn quên, chứ cần đâu phải nhớ
Tại còn muốn nhìn thấy nhau thì tạo ra duyên cớ
Tại đã bao giờ em quên được anh đâu...
...
Thôi đừng giục em quay bước đi mau
“Chiều muộn rồi em... về thôi em nhé!”
Để một chữ nhớ thôi, em nghẹn lời, rất khẽ
Cũng bất lực không thốt nổi thành câu
...
Khi em xa anh thôi, tinh tú lẫn địa cầu
Ngừng xoay quanh cả hồn em - một nửa
Ngôi nhà trái tim khép hờ cánh cửa
Ký ức phủ mờ bụi đỏ chẳng ai lau
...
Một nửa ba năm, ngày dài bao lâu
Em đếm trăng qua thềm
Đêm nay lại là đêm
Đêm nữa...
...
Nói thật lòng
Ngay cả khi đêm dâng lên nghẹn đắng
Em cũng không thể nào dỗi giận anh đâu!
┼ Ms. KIu ┼
01-11-2009, 12:39 AM
http://images.timnhanh.com/blog/200801/28/785785_1202015169.jpg
Tro của hoa hồng
(với "Tiếng chim hót trong bụi mận gai")
Khi vở kịch cuối cuộc đời hạ màn
Người vẫn chỉ là người đàn ông danh vọng
Đem tình yêu vùi vào trong ký ức
Hoa hồng và tàn tro...
Có con chim hót mãi trong bụi mận gai
Cạn kiệt máu trong tim mà tình yêu vẫn say ngủ
Thôi
Đừng tiếc
Chẳng bao giờ người là của riêng ta...
Ngay cả khi cái chết mang anh thật xa
Em vẫn không tin trên đời có Chúa...
Khi bờ môi anh chạm vào môi em mịn màng như lụa
Là khi mọi tín ngưỡng phải rời xa
Chiều chúa nhật của đôi ta
Nơi xưng tội là nhà
Em điên cuồng quẫy đạp giành giật anh trong ngàn miền quá vãng
Cơn mơ tình yêu co giật
Chết trong màu áo hồng y...
Thôi.
Em nín đi
Ngay cả trong câu chuyện thần tiên nhất
Cha Ran dẫu sao vẫn là có thật
Đổi tình yêu lấy phút rạng danh bên Chúa ngàn đời
Chỉ có một mình Mecghi thôi...
Ôm hoa hồng và tàn tro ...
Tim lành là tim vỡ...
┼ Ms. KIu ┼
13-11-2009, 12:22 AM
http://images.timnhanh.com/blog/200812/13/6191671229174461.jpg
Vọng Khúc ...!
Nếu biết rằng sẽ chẳng thể là của nhau,
Thì thôi ta cứ y nguyên là như vậy!
Em khờ dại, trẻ con, em yếu đuối,
Cũng chẳng thể là cô gái trong "Một thời đã xa"!
Bao con đường in bước chân qua,
Bóng hai đứa trong muôn chiều lá đổ.
Anh đâu bây giờ trái tim anh rạn vỡ,
Em đâu phải là nghệ nhân mà chắp nhặt lại pha lê...
Anh đã từng nói rằng đến sỏi đá còn biết đam mê,
Cớ sao con người lại không thể ?
Dù biết băng qua nỗi đau là không dễ,
Yêu thương trọn đời cũng chẳng đủ đâu!
Nếu biết trước rằng sẽ chẳng thể là của nhau,
Thì em không bao giờ làm thơ nữa.
Chúng mình đã không đợi được để cùng đi trong hương hoa sữa,
Như đã hẹn hôm nào...
Mà hoa kia bây giờ ở tít trên cao,
Phượng đỏ chắc còn lâu mới có.
Sẽ chẳng có loài hoa nào cho chúng mình nhắc nhở,
Cái thời mà rồi sẽ chẳng là của nhau...!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.