PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ảo Ảnh hay đêm dạ vũ cuối cùng - Ozhi



Ozhi
09-09-2009, 07:19 PM
Author: Ozhi
State: không hoàn toàn là kết thúc
Genre: roman
Ranting: 12+ những người không thể thích chuyện tưởng như mơ
A/N: kết cấu truyện là những truyện ngắn có tựa nhưng không phải là một chap hay một part. Chỉ vì khi tách nó ra nó vẫn có nghĩa. Ở đây là cộng dồn nó lại để thành một câu chuyện dài…
Summary: Ảo ảnh tất cả chỉ là ảo ảnh……….

---------------------


Ánh đèn nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng. Ánh sáng dịu dàng hòa vào dòng nhạc êm dịu. Không gian chìm lắng xuống tận đáy thời gian …………

Mọi người say sưa trong điệu vũ thoát trần. Làn sóng vũ điệu quyện vào, quấn lấy từng con người đang say sưa trong điệu nhạc. Tất cả mọi thứ đều được dát một vẻ đẹp kì lạ. Đến cả những tượng điêu khắc cũng lung linh đẹp đẽ. Mọi người, hết thảy mọi người, từng người từng người đều mang một vẻ gì đó hết sức thần thánh. Tất cả họ đều đẹp. Nhưng trong hết thảy mọi người chắc chắn rằng cặp đôi đó là lạ kì nhất. Họ quyến rũ và rực rỡ hơn hết thảy. Họ đẹp. Thật sự rất đẹp ………Và……khi họ bắt đầu khiêu vũ, hai người lôi kéo tất cả ánh mắt của mọi người.

Chàng trai, một chàng trai mang một nét đẹp thuần khiết hơn cả một thiên sứ. Mái tóc hoàng kim mượt mà, óng ả, buông xõa, đung đưa nhịp nhàng theo từng bước chân lướt trên sàn nhà ngập tràn màu ánh sáng. Ánh mắt sâu thẳm, xa xăm, mang một màu tím đẹp, cô đơn và buồn đến nao lòng. Đôi môi luôn mỉm cười có thể làm đắm say bất kỳ cô gái nào bắt gặp nó. Chàng đẹp, như một thiên sứ, thánh thiện, vô cùng thuần khiết. Nét đẹp đó chứa đựng tất cả những tia nắng đầu tiên sau một đêm dài tăm tối. Những tia nắng mang đến sự sống đầu tiên cho nhân loại. Những tia nắng của sự trường tồn vĩnh cửu ………


Nhưng người bạn nhảy của chàng thì khác. Rất khác ...

Nàng cũng đẹp, rất đẹp. Mái tóc đen nhánh được búi lên gọn gàng và sang trọng. Đôi mắt đen láy,sắc nhọn. Ánh mắt ấy hoàn toàn có thể đâm xuyên qua tâm hồn cứ như những mũi dao sắc nhọn,dứt khoát khiến cho tâm hồn của người khác rỉ máu. Ánh mắt sâu thẳm mang một sự thèm khát đến cùng cực. Thèm khát đến điên dại và …sẵn sàng làm mọi thứ để thỏa mãn sự thèm khát đó. Đôi môi đỏ mọng, quý phái hiếm khi nở một nụ cười. Nàng đẹp, đẹp như một màn đêm, che phủ lên tất cả mọi sự vật đang thở……và đang sống……

Cặp đôi đó, thật sự đẹp! Họ đẹp vô cùng! Chàng trai đẹp như ánh ban mai rực rỡ luôn đem lại sự sống cho nhân loại, còn cô gái đẹp như một màn đêm huyền bí lúc nào cũng chực chờ che khuất sự sống của con người. Họ đẹp giữa một khoản cách của một cặp thiên thần và ác quỷ.

Họ say sưa nhảy, từng bước chân điêu luyện lướt nhẹ nhàng trên sàn, thân hình uyển chuyển đẹp rực rỡ làm cho người xem đắm say. Tất cả, tất cả mọi người đều dừng lại ngắm nhìn họ, ngưỡng mộ và thán phục. Từng phút, từng phút trôi qua. Thời gian cứ nhích dần, nhích dần để tiến tới cái giờ huyền bí và hư ảo. Trên trần nhà, từng bức tranh được mở ra, ánh trăng rọi vào, dát cái ánh sáng dịu dàng lên khuôn mặt từng người, dát cả lên những pho tượng đá đẹp lung linh. Trăng tròn và đẹp, dịu dàng lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng. Sáng và vàng rực rỡ.


Rồi……người ta… không một ai còn thấy chàng trai và cô gái đó đâu nữa…


“Ầm……”

Tiếng sấm rền vang làm rung động cả căn phòng. Mặt trăng biến mất, căn phòng tối sầm lại. Một chuỗi không gian lạnh lẽo khéo đến, u ám. Rồi…người ta bàng hoàng, sửng sốt khi nhìn thấy những sợi dây xích xám xịt xuất hiện quấn lấy một con người. Người đó là ai? Không ai biết được!

Khoảnh khắc sau khi mặt trăng xuất hiện trở lại thì những sợi xích đó đang rỉ máu ………

Từng giọt máu đỏ tươi, lấp lánh rơi xuống trên nền nhà dát ánh trăng huyền ảo. Tiếng nói vang lên trên không trung xa vời vợi, rơi sâu vào lòng mỗi con người nơi đây :


“Ác quỉ…là ác quỉ… dù có yêu …vẫn là ác quỉ …đó là dòng máu …phải bị trừng phạt !. . . . . . ”

Mọi ánh mắt kinh hoàng lẫn sợ hãi đổ dồn về phía cô gái. Mọi người, tất cả mọi người nghĩ rằng cô gái là người bị trừng phạt, cô là quỉ. Sự im lặng bao trùm tất cả……

Nhưng không ……Nằm bên trong những sợi xích đã nhuộm đỏ màu máu là ……chàng trai … Chàng đang hấp hối…Đôi cánh đen bao bọc lấy chàng …Đôi cánh đáng sợ …đôi cánh uy quyền…đôi cánh của sự sợ hãi …


………Đôi cánh quỷ vương đã đặt lên khuôn mặt thiên sứ một sự tàn ác …

……. Chàng đang mỉm cười ……

Một nụ cười thiên sứ. Một thiên sứ thánh thiện.

Cô gái, nàng quỳ xuống bên chàng nâng chàng lên bằng đôi tay dịu dàng, bao bọc lấy chàng bằng đôi cánh trắng muốt thuần khiết _đôi cánh thiên thần...

Nàng ôm xiết chàng vào lòng ……và…nàng khóc……Những giọt nước mắt …long lanh và trong suốt như pha lê …nóng hổi …lăn dài trên khuôn mặt thanh tú…rồi …rơi nhẹ nhàng lên khuôn mặt trắng nhợt nhạt của chàng trai.

Chàng trai lại mỉm cười ……nụ cười cuối cùng …nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện. Có lẽ chưa bao giờ có nụ cười nào đẹp hơn thế.

Rồi……

Chàng lịm dần ……lịm dần ……

………Không gian lắng xuống ………thoạt nhiên không có bất cứ tiếng động gì……… ngay cả tiếng hơi thở nhỏ nhất. Tất cả đều im lặng.

Cô gái đau khổ nhưng đã không còn khóc than. Những giọt lệ đã ngưng trào…khô đọng lại…từng hạt …từng hạt long lanh …rơi vỡ………

……Rồi không gian như vỡ òa với những tiếng khóc nghẹn ngào. Cô gái lại khóc. Nhưng… những giọt nước mắt không còn là nước mắt, nó trở thành những giọt lệ máu. Những giọt lệ đỏ tươi oán hận. Rồi nàng cười …tràng cười vang lên mỉm mai ……đứt đoạn …thế rồi lặng lẽ như một bóng ma ……nàng rời khỏi căn phòng.

Có lẽ nàng đã ra đi …mãi mãi …Không ai biết được. Nhưng tất cả họ đều biết rằng nàng sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi số phận …Cái số phận đã gắn chặt nàng với dòng máu thiên sứ …một dòng máu bắt buộc nàng sẽ chẳng bao giờ được phép yêu. Tất cả họ đều biết …vì chính họ cũng mang dòng máu đó trong thân thể …số phận cũng không cho phép họ được yêu …Bởi vì họ là thiên sứ …thiên sứ thì không được phép yêu.


Mọi người im lặng.

Họ khép tay cầu nguyện …

Cho ai? Cho chàng? Cho nàng? Hay cho chính họ? ?

Mọi thứ đều nhạt nhòa rồi tan biến vào không trung. Tất cả …tất cả…chỉ còn lại những tiếng rì rầm cầu nguyện …Mọi thứ đều tan biến cả vì đó chỉ là ảo ảnh…tất cả là ảo ảnh…


..........chỉ là ảo ảnh………






-end-

ps: ôi trình bày cực lỗi nhưng lười sửa quá! *cười* đúng đây là fic đầu tay đấy! Ngạc nhiên chưa? Màu bao trùm cho phần này là màu tím violet

...¶<ø§...
09-09-2009, 07:24 PM
ràng cười vang lên mỉm mai

=.= Ở đây có phải là "nàng cười vang lên mỉa mai" ko ss =.=

Ớ thế đây là short fic ạ?? E cứ tưởng fic dài ^^~~

Ủng hộ ss :X Hay lắm à

lu_hehe
09-09-2009, 07:34 PM
Đúng là......

Bà post fic này lên, muốn tôi chém kiểu nào đây? Từ từ cứa vào, rỉ máu đến chết như dao rọc giấy hay phang một phát chết liền như dao phay??

E hèm.... fic đầu tay thì phải chém tỉ mỉ một chút hen. Sai chính tả :D (ngay tựa đề là lỗi type, nhưng trong bài có sai chính tả nhé... :D:D). Lặp từ nhiều (nhưng được cái là gây được hiệu ứng "chậm" cho độc giả). Viết đỡ khó hiểu hơn bây giờ, nhưng mơ mộng, lấp la lấp lánh hơn, chưa có giọng văn độc đáo riêng :so_funny: Còn nữa.... màu nhiều quá..... làm hết cái đặc biệt....

:D:D:D

Ozhi
09-09-2009, 07:35 PM
Ơ nó là fic nối tiếp thành một câu chuyện!

Cái nữa là Tràng cười, ko phải nàng cười! Type nhầm đó! Lỗi sai dữ dội lắm em à! Đầu tay mà! :dance:

gooddythin_nd1996
09-09-2009, 10:10 PM
Đầu tay, tức là lần đầu tiên ss viết truyện phải ko ạ :D. Hí hí, fic đầu tiên mà đã hay thế này rồi, chả bù em, viết bao nhiêu cũng ko lên tay được :D. Thiên sứ và ác quỷ, 2 dòng máu này ko bao giờ được phép yêu ai cả >"<

J.Bon
10-09-2009, 12:05 AM
Ngày xưa, khi mà Ozhi chậm chững bước chân vào làm Author =)) Ozhi chỉ mắc mỗi tội Lặp từ nhiều và Sai chính tả. E không để ý đến cái tựa đề [fic đầu tay của Ozhi~], cho đến khi e đọc được đoạn đầu, thấy lỗi lặp từ nhiều quá là e biết ngay đây là cái fic ngày xưa của ss =))

*Nhìn lại lên tựa đề* *Cười*
Lúc này mới thấy có warning là fic đầu tay :so_funny:

Ùh, Lu nói đúng, đúng là ít khó hiểu hơn bây giờ, viết cũng...có nét gì đó...dễ thương hơn bây giờ. Dễ thương hơn cái dễ thương của bây giờ nhé. Hehe ...

Còn về nội dung, đúng là ảo ảnh thật. Đoạn cuối ss miêu tả độc quá, e rất thích nó :hum: Phải học hỏi mới được *laugh*

Well, e thấy ss toàn post truyện ngắn, thử một Longfic dễ thương và màu hồng được không nhỉ?? E chưa bao jo` thấy ss viết về thể loại đó cả, nên rất ngóng đấy nhé :sr:

»‡«Mischio»‡«
10-09-2009, 06:49 AM
Ngày xưa, khi mà Ozhi chậm chững bước chân vào làm Author =)) Ozhi chỉ mắc mỗi tội Lặp từ nhiều và Sai chính tả. E không để ý đến cái tựa đề [fic đầu tay của Ozhi~], cho đến khi e đọc được đoạn đầu, thấy lỗi lặp từ nhiều quá là e biết ngay đây là cái fic ngày xưa của ss =))

*Nhìn lại lên tựa đề* *Cười*
Lúc này mới thấy có warning là fic đầu tay :so_funny:

Ùh, Lu nói đúng, đúng là ít khó hiểu hơn bây giờ, viết cũng...có nét gì đó...dễ thương hơn bây giờ. Dễ thương hơn cái dễ thương của bây giờ nhé. Hehe ...

Còn về nội dung, đúng là ảo ảnh thật. Đoạn cuối ss miêu tả độc quá, e rất thích nó :hum: Phải học hỏi mới được *laugh*

Well, e thấy ss toàn post truyện ngắn, thử một Longfic dễ thương và màu hồng được không nhỉ?? E chưa bao jo` thấy ss viết về thể loại đó cả, nên rất ngóng đấy nhé :sr:

Đúng là fic đầu tay của sư phụ [mắt long lanh, tay run run]

Thực ra con phi vô đây là vì cái warning: Fic đầu tay của Ozhi. Không phải là hâm dở đâu sư phụ, nhưng dù bé Ảo Ảnh này là Tragedy, nhưng đọc đi đọc lại con chỉ thấy fic thật là long lanh, lung linh, lấp lánh...

Ai bảo toàn là thiên thần với thiên sứ đẹp mê ly với nhau cả =.= [địa ngục hay thiên đàng gì thì cũng thế].

Cảm giác như người viết ra fic này rất ư là... ngây thơ trong sáng :so_funny:

Con yêu của sư phụ,
Mít - Mischio

Condao2l
10-09-2009, 07:00 AM
Tiện nik xài lun! Sẵn kiếm $$

Ờ đúng là fic đầu tay mà!

@Goo: em ko cảm thấy nó nhang nhác người khác sao? *cười*

@Bon: ss hem bik nói sao với em nữa! Chỉ bik công nhận em nói đúng quá thâu! Cái này nó từ 4 năm về trươc! >"<

@Mít: ngây thơ trong sáng....bây giờ ko vậy sao? :shy: Cũng rất ngây thơ tong tắng muh! :shy: con cứ nói vậy, nó lấp lánh vì nó sáng đẹp rạng ngời, nhưng cái gì rạng ngời quá thì mong manh dễ vỡ. Cái nì nó còn có phần 2. Rất tong tắng lun!




Thân,
Ozhi~