.:_charlotte_:.
07-09-2009, 02:36 AM
Sáng nay đi off với h2t, mem h2t nhiệt tình ghê, anh hoa héo bay từ Hà Nội vào đi off. Đi thăm trại trẻ mồ côi ở Bình Chánh, đi tặng quà, sinh hoạt vui chơi cho mấy em ở đó, đứa nào cũng dễ thương. Chợt nghĩ thấy thương bọn trẻ ghê, đứa nào cũng hồn nhiên, dễ thương vậy mà cha mẹ nào lại nhẫn tâm bỏ chúng. Nghĩ lại mình, thấy xấu hổ quá, vì đôi lúc rất bực bội với gia đình mình, lại còn có những ý nghĩa điên rồ nữa. Thấy yêu gia đình mình hơn, yêu cha mẹ mình hơn, tháng này là mùa Vu Lan, mùa báo hiếu, khoé mắt cay cay khi thấy mình vẫn chưa làm được gì cho ba mẹ vui.
Chơi với bọn trẻ xong, dắt nhau đi ăn đi uống, vui cực kỳ, các mem gần gũi nhau hơn, như anh em trong nhà, mình thật sự rất vui. Các anh chị ai cũng dễ gần, dễ mến, lại còn vui tính nữa ! Không ngờ, chỉ là quen nhau trong cái thế giới ảo đó mà lại có những tình cảm chân thành ngoài đời thực như vậy.
Rồi dắt nhau vào Nnice trên đường NTMK hát hò, “ Cỏ xanh”, “ Du mục”, “ hoatrungnguyen” rồi cả bác mình “ bLueseasun” ai hát cũng hay, mình hát cũng hay ^o^. Có cả anh Linh nữa, đúng là nhạc sĩ hát hay quá chừng ! Được 3 bài 100 điểm, thế là được 3 cái móc khoá, mình lấy 1 cái hehe. Đến 5h30’ mới về đến nhà.
Về mệt quá, ngủ luôn từ lúc về, tới 10h khuya chị Tâm gọi điện bảo mở cửa cho anh Dũng đến chơi, anh biết mình mới chia tay với P, nghĩ mình buồn nên muốn đến chơi tâm sự.
Hai anh em ngồi tán dóc, ăn hết táo, hết nhãn luôn mà vẫn còn chuyện để nói, anh nói về công việc của anh, mới mở thêm 1 phòng khám đa khoa trên đường Lê Văn Thọ, khách sạn 36 phòng ở Bến Tre, giờ còn định mở thêm 1 phòng khám nữa bên Bình Tân, là trưởng khoa ở bệnh viện giờ còn mở thêm đủ thứ, mình thấy anh có vẻ xanh xao đi nhiều nhưng lúc nào cũng cười tươi.
Anh hỏi chuyện mình và P, thật sự là mình không buồn lắm, chẳng biết sao nữa. Trước đây mình đã từng yêu P nhiều lắm mà, chưa bao giờ nghĩ đến ngày mình lại dửng dưng thế này. Lúc nói với mấy con bạn, đứa nào cũng bất ngờ không tin, trước đây khi thấy mình đau khổ trong tình yêu đó quá, nó phán 1 câu xanh rờn “ mày mà bỏ được thằng P tao đi đầu xuống đất”, bạn thân nó chia tay mà bọn nó mừng, mấy đứa khỉ đấy.
P không phải là người xấu, chỉ là P không yêu mình bằng 1 tình yêu chân thành thôi, anh nghe lời gia đình răm rắp mà không biết đúng, biết sai. Anh sẵn sàng hy sinh đi tình yêu của mình để làm hài lòng gia đình, dù mình chẳng có lỗi gì cả, chỉ đơn giản vì mình không phải người Nam, lại càng không phải cô giáo hay bác sĩ như mẹ anh muốn. Mình là người Bắc, mình học kinh doanh. Thế là chia tay. Thật sự thì không đau lắm, chỉ tức thôi !
11h chị Tâm về, mình đi tắm rồi lên gác ngủ, ngủ suốt từ chiều mà mới đặt lưng xuống đã ngủ ngay. Để chuông đt 6h20’ sáng dậy đi học, sáng mai lên trường bữa đầu tiên của năm 2.
Chơi với bọn trẻ xong, dắt nhau đi ăn đi uống, vui cực kỳ, các mem gần gũi nhau hơn, như anh em trong nhà, mình thật sự rất vui. Các anh chị ai cũng dễ gần, dễ mến, lại còn vui tính nữa ! Không ngờ, chỉ là quen nhau trong cái thế giới ảo đó mà lại có những tình cảm chân thành ngoài đời thực như vậy.
Rồi dắt nhau vào Nnice trên đường NTMK hát hò, “ Cỏ xanh”, “ Du mục”, “ hoatrungnguyen” rồi cả bác mình “ bLueseasun” ai hát cũng hay, mình hát cũng hay ^o^. Có cả anh Linh nữa, đúng là nhạc sĩ hát hay quá chừng ! Được 3 bài 100 điểm, thế là được 3 cái móc khoá, mình lấy 1 cái hehe. Đến 5h30’ mới về đến nhà.
Về mệt quá, ngủ luôn từ lúc về, tới 10h khuya chị Tâm gọi điện bảo mở cửa cho anh Dũng đến chơi, anh biết mình mới chia tay với P, nghĩ mình buồn nên muốn đến chơi tâm sự.
Hai anh em ngồi tán dóc, ăn hết táo, hết nhãn luôn mà vẫn còn chuyện để nói, anh nói về công việc của anh, mới mở thêm 1 phòng khám đa khoa trên đường Lê Văn Thọ, khách sạn 36 phòng ở Bến Tre, giờ còn định mở thêm 1 phòng khám nữa bên Bình Tân, là trưởng khoa ở bệnh viện giờ còn mở thêm đủ thứ, mình thấy anh có vẻ xanh xao đi nhiều nhưng lúc nào cũng cười tươi.
Anh hỏi chuyện mình và P, thật sự là mình không buồn lắm, chẳng biết sao nữa. Trước đây mình đã từng yêu P nhiều lắm mà, chưa bao giờ nghĩ đến ngày mình lại dửng dưng thế này. Lúc nói với mấy con bạn, đứa nào cũng bất ngờ không tin, trước đây khi thấy mình đau khổ trong tình yêu đó quá, nó phán 1 câu xanh rờn “ mày mà bỏ được thằng P tao đi đầu xuống đất”, bạn thân nó chia tay mà bọn nó mừng, mấy đứa khỉ đấy.
P không phải là người xấu, chỉ là P không yêu mình bằng 1 tình yêu chân thành thôi, anh nghe lời gia đình răm rắp mà không biết đúng, biết sai. Anh sẵn sàng hy sinh đi tình yêu của mình để làm hài lòng gia đình, dù mình chẳng có lỗi gì cả, chỉ đơn giản vì mình không phải người Nam, lại càng không phải cô giáo hay bác sĩ như mẹ anh muốn. Mình là người Bắc, mình học kinh doanh. Thế là chia tay. Thật sự thì không đau lắm, chỉ tức thôi !
11h chị Tâm về, mình đi tắm rồi lên gác ngủ, ngủ suốt từ chiều mà mới đặt lưng xuống đã ngủ ngay. Để chuông đt 6h20’ sáng dậy đi học, sáng mai lên trường bữa đầu tiên của năm 2.