Ozhi
06-09-2009, 08:41 PM
Author: Ozhi
State: finish
Genre: SA
Sumary: con mắt trắng, một con mắt màu trắng đục màu, trắng dã, vô hồn…….con mắt ấy biết yêu!
……………
Gió không thể đưa thu về hai lần trong một năm.
Gió cũng không thể đưa anh về hai lần trong một tôi
Nó chỉ đưa đến một lần và đã ở đó mãi mãi. Hình bóng anh hằn sâu vào tâm hồn tôi, hằn sâu thật sâu ngay từ cái lần đầu tiên mà nó đến. Anh đến dùng cái khăn trắng lau những giọt mưa còn đọng trên má tôi. Ánh mắt thật buồn……
Anh lúc nào cũng dịu dàng, anh ở bên tôi lúc nào cũng rấ dịu dàng. Anh đến từ con đường đầy lá rơi, đến rất nhẹ nhàng, phong trần bụi bặm. Anh nhìn tôi, hất nhẹ mái tóc ra sau, anh đứng nhìn tôi. Lúc nào cũng vậy, nhìn tôi thật dịu dàng, trìu mến. Rồi anh rút cái khăn trắng lau những giọt nước chưa kịp khô trên mắt tôi. Bàn tay dịu dàng. Anh lại ngồi xuống cạnh tôi im lặng. Im lặng đọc cuốn sách mãi luôn dang dở của anh. Cuốn sách dày đọc mãi chưa xong. Gió lùa qua, mái tóc lại phất phơ nô giỡn với gió. Thật vui…..
Đó là một ngày nắng, anh đã gặp em. Nhưng có điều thật tiếc là nắng không đủ lớn để anh đi đến bên em, đặt vào tay em một cái dù. Nắng, chỉ vừa đủ để anh đội nón lụp xụp, lặng lẽ ngắm nhìn em.
Nắng đọc thơ, say sưa trên trang giấy. Còn anh, anh cũng đang đọc thơ, đọc một bài thơ thật dài về em.
Em cười
Lòng anh ngây ngất
Em hát
Tim anh rộn ràng
Trước mắt anh
Em thiên thần bé nhỏ
Vẫn cứ hát, cứ cười cứ vui
Để anh, thầm lặng yêu em
Em nhé!
Em vẫn đang cười, đang hát, đang hết sức biểu cảm trước mắt anh. Chữ say ngây ngất, quay tít mù, anh cũng say. Say nắng say cả em!
Em chắc không biết anh và em cũng chẳng thể biết rằng ngày nào anh cũng nhìn em. Nhìn, ngắm và tự cãm nhận niềm vui sướng dâng trào. Em cười, anh cũng cười. Em nhíu mày, anh cũng cố suy nghĩ, tò mò xem em đang nghĩ gì. Anh thì thế đấy nhưng em thì vẫn cứ vô tư, hồn nhiên như một con chim luôn luôn phải tự do. Và rồi, chính anh lại đam mê và không bao giờ muốn bất cứ ai lấy mất sự tự do đó. Hay đúng hơn là…lấy mất em!
Lịch làm việc mỗi ngày của anh chẳng bao giờ thay đổi. Sáng dậy thật sớm, đánh răng, rửa mặt rồi quáng quàng chạy ra công viên chờ em tới. Từng ngày, từng ngày là từng khoảng thời gian anh nhìn về phía con đường chạy dài quanh công viên. Cứ nhìn, nhìn mãi và mong chờ một bóng người quen thuộc. Chờ em, anh chờ cái khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
Hôm nay anh vẫn đến từ con đường đầy lá, đội nón lụp xụp vội vàng như sắp phải làm gì đó. Anh bước qua tôi, đi ngang qua tôi bình thản nhưng rồi anh cũng dừng lại. Anh nhìn tôi, mỉm cười, suy nghĩ cái gì đấy rồi lại rút cái khăn trắng ra lau những giọt nước đang đọng lại trên mắt tôi.
“Trắng như vầy phải sạch sẽ hơn không nhỉ!”
Anh dịu dàng, rồi lại tiếp tục dịu dàng bên tôi như thế mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi mùa gió rơi. Anh vẫn đến rồi dịu dàng đi vào bên trong tôi một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng không một dấu chân…….
Tôi là mây
Tôi muốn bay
Mây cứ phải bay, bay đến đây, tôi gặp bạn
Nó nhìn bức tượng điêu khắc khẽ mỉm cười. Nó xinh xắn, đôi mắt long lanh cứ mãi say sưa hát, hát ca với tất cả tình yêu dành cho cuộc sống, hát ca cho cuộc đời tươi đẹp. Nó sờ tay lên bức tượng, đôi mắt khép hờ, nó miết tay lên mặt pho tượng để có thể cảm nhận đầy đủ những đường cong những nét khắc tinh xảo. Nó miết tay thật lâu lên đôi mắt….
“Tượng ơi! Mi thấy ta không?”
Nó cười thật buồn
Mỗi người một ý nghĩ, trong công viên đó ngày nào cũng có ba kẻ lặng lẽ đuổi theo suy nghĩ của riêng mình. Người này nhìn người kia, người kia quan sát kẻ khác. Kẻ khác lại nhìn về phía người này. Mỗi người nhìn thấy mặt khác trong cuộc sống nhàm chán của mình. Một mặt mà họ không tài nào có được, mặt thiếu sót trong cuộc đời.
“Tượng ơi! Mi chắc đẹp lắm! Mi có cái mũi cao này, một khuôn mặt gầy. Mi có cái miệng nhỏ và một mái tóc trơn bóng. Mi có đôi mắt sâu trầm buồn. Mi chắc đẹp lắm! Tượng ơi! Tôi không thấy! Tôi không thấy được đâu! Tôi đâu có thấy gì đâu! Tôi không thể thấy được tượng đẹp như thế nào! Tôi là kẻ mù lòa….tôi là phần tăm tối của cuộc sống!”
Nó nói, nó cười trong lòng nó hát. Hát một câu hát ngớ ngẩn đến buồn cười. Nắng ánh lên khuôn mặt một chút rạng ngời. Nụ cười cứ tươi tắn nở trên môi, đôi mắt cứ u hoài, xa vắng. Giọt nước mắt cứ đọng mãi trong lòng.
......
...
Anh mon men đến bên em. Chào em rụt rè, em quay lại nhìn rồi nở nụ cười tươi tắn. Thế thôi anh và em quen nhau. Anh bên em, em thật dịu dàng, khỏ lấp tất cả khoảng trống trong anh nhẹ nhàng. Mấy lần bên em, cùng trò chuyện, cùng ngồi lặng im trong công viên, anh và em dường như trở thành hai kẻ thân thiết. Đôi lúc anh nhìn em và tự anh cảm nhận được rằng anh không thể không có em. Cuộc sống, cuộc đời anh đã tách ra một phần và em chiếm trọn vẹn phần đó. Em thay vào chỗ trống đó và tỏa hơi mát đi khắp cuộc đời anh.
“Anh ơi! Xung quanh anh có màu gì?”
“Màu cuộc sống”
“Thế anh có màu gì?”
“Màu gió mây”
“Còn em?”
“Màu hồng dịu dàng”
Anh cười, nó nghe tiếng anh cười. Một người mất đi một giác quan như nó thì luôn luôn được đền bù bằng giác quan khác mạnh mẽ hơn. Có lẽ vì thế mà nó nghe tiếng anh cười thật khẽ, nó nghe thấy sự ngập tràn niềm vui sướng trong anh, bất giác nó cũng mỉm cười. Phải chi nó cứ mãi là màu hồng, màu hồng dịu dàng mãi mãi của anh. Nó đã nghĩ như vậy đấy!
“Phải chi em mãi là màu hồng dịu dàng như vậy nhỉ!”
“Em sẽ!”
Nó cười, vui lắm. Chỉ cần ở cạnh anh là nó vui lắm. Chính nó còn không biết diễn tả niềm vui nó thế nào. Chỉ là một cái gì đó ấm áp cứ đọng mãi trong lòng.
“Phải chi em thấy được màu gió mây của anh nhỉ”
“Sẽ được thôi!”
Anh nhìn em cười, anh cười cái vẻ mặt dễ thương thật thà của em, anh cười cái mong ước quá đỗi giản dị của em. Giản dị đến đau lòng! Nhưng rồi một ngày em chắc chắn sẽ thấy được chắc chắn như thế.
Hôm nay anh đến, anh đến với người khác. Một cậu bé mù, cái cậu bé cứ hay vuốt tay lên mặt tôi, trông anh có vẻ vui lắm! Anh vui vậy, vui với người khác vậy nên anh quên mất tôi rồi. Đâu còn bàn tay anh ấm áp lau mắt cho tôi, cũng không còn ánh mắt anh nhìn tôi xa xăm buồn. Ánh mắt anh bây giờ thuộc về cậu bé kia, nụ cười anh giờ là của người kia. Tôi bây giờ chỉ còn một mình để rồi lặng lẽ dõi theo hạnh phúc của hai người. Nước mưa phủ lên mặt tôi cái màu vàng úa tàn, bụi cát phủ lên mắt tôi một màu nâu xám xịt. Mấy mùa gió rồi có ai lau mắt cho tôi đâu!
Giường trắng, khăn trắng, bàn tay màu cuộc sống. Nó thấy nó thấy được bàn tay, một bàn tay thật sự. Một bàn tay cũng làm dâng lên trong nó niềm vui sướng khôn tả. Nó thấy được rồi! Đã thấy được rồi cuộc đời lúc này xinh đẹp quá! Nó chỉ muốn nhảy lên để hét to lên rằng nó đã thấy……
Quả thật, xung quanh nó không còn gì tươi đẹp hơn nữa, không còn gì lấp lánh hơn nữa, không còn gì nghệ thuật hơn nữa. Tất cả hội tụ đầy đủ trọn vẹn trong nó lúc này. Ngọt ngào và quyến rũ…Nhưng ở đâu đó nó tìm một chút ấm áp…..
“Em thấy rồi phải không?”
Anh đến bên nó lại đến bên nó trong công viên dịu dàng. Anh đứng trước mặt nó, một anh khác với những gì nó tưởng tượng. Bây giờ nó mới hiểu vì sao anh không bao giờ cho nó chạm vào khuôn mặt. Phía sau tóc phủ xuống khuôn mặt là con mắt trống hoác sâu hoắm vào bên trong. Con mắt màu trắng ngầu đục không hề có một sức sống, một con mắt mà người ta nhìn phải thét lên kinh hãi, con mắt màu trắng ấy……
“Anh là…”
Nó đứng bật dậy né người xa khỏi anh.
Em quên anh rồi, em đã không nhớ ra anh nữa rồi. Cũng phải thôi, vì em có bao giờ thấy được anh đâu! Anh cười nước mắt nuốt ngược vào trong.
Anh lại cười, rồi anh quay người bỏ đi để lại cậu bé ngẩn ngơ ngồi nhìn, cái dáng khập khiễng nhỏ dần trong nắng. Cái bóng ngả nghiêng, hụt hẫng xa đến thăm thẳm…
Gió lùa qua công viên, thổi tung đám lá và bụi cứ mặc sức mà bay. Một hạt bụi nhỏ rơi rơi, rơi ngay vào mắt nó, con mắt xốn xang.
Nhòe nước, hạt bụi làm con mắt cay xè nhòe đi. Cảnh vật xung quanh không rõ nữa. Bất giác nó trở về lúc mà đôi mắt này còn chưa nhìn được. Chợt nó nghe bên tai tiếng gió về mang theo tiếng anh cười rất khẽ. Nụ cười hạnh phúc đến tái tê thế nào? Và rồi gió làm cho giọt nước mắt tràn mi.
Cậu bé đứng dậy vội vàng chạy theo anh, đôi mắt nhắm nghiền không hề muốn hé mở. Thế, bóng cậu bé cũng khuất dần sau cái con đường đã rải đầy lá. Gió lại thổi, lại lên cao, gió đưa ngang qua tai một vũ điệu rộn ràng của sự sống vừa chớm nở lần nữa. Ở nơi này, có gió, có lá rơi và có tôi vẫn ở đây và ở đâu đó mảnh khăn trắng còn ướt sũng nước vật vờ trên cành cây. Mảnh khăn không còn sử dụng được nữa. Một thứ rỗng tuếch, bóng hình anh theo con gió chảy dài……..
Thu không về hai lần trong một năm
Ở công viên con người không còn đến lần nữa.
Chỉ còn lại không gian thoáng đãng mênh mông vô cùng. Không gian đẹp xanh tươi rực rỡ với bức tượng diễm lệ. Thời gian qua nhiều, mưa gió vẫn qua nhiều,người ta cũng qua nhiều và bức tượng cứ ở đây! Nó chờ đợi, chờ đợi phù phiếm một thứ trong vô vọng.
Mưa chợt rơi, không biết vô tình hay hữu ý. Nhưng trông kìa, giọt mưa lăn dài trên khuôn mặt trắng buồn. Giọt mưa long lanh, lấp lánh dưới ánh nắng ươm vàng chảy dài ra từ bên một con mắt. Đôi mắt đẹp và trắng, đôi mắt tượng ấy một con mắt sao vẫn cứ hoài trắng đục màu thời gian?
-end-
State: finish
Genre: SA
Sumary: con mắt trắng, một con mắt màu trắng đục màu, trắng dã, vô hồn…….con mắt ấy biết yêu!
……………
Gió không thể đưa thu về hai lần trong một năm.
Gió cũng không thể đưa anh về hai lần trong một tôi
Nó chỉ đưa đến một lần và đã ở đó mãi mãi. Hình bóng anh hằn sâu vào tâm hồn tôi, hằn sâu thật sâu ngay từ cái lần đầu tiên mà nó đến. Anh đến dùng cái khăn trắng lau những giọt mưa còn đọng trên má tôi. Ánh mắt thật buồn……
Anh lúc nào cũng dịu dàng, anh ở bên tôi lúc nào cũng rấ dịu dàng. Anh đến từ con đường đầy lá rơi, đến rất nhẹ nhàng, phong trần bụi bặm. Anh nhìn tôi, hất nhẹ mái tóc ra sau, anh đứng nhìn tôi. Lúc nào cũng vậy, nhìn tôi thật dịu dàng, trìu mến. Rồi anh rút cái khăn trắng lau những giọt nước chưa kịp khô trên mắt tôi. Bàn tay dịu dàng. Anh lại ngồi xuống cạnh tôi im lặng. Im lặng đọc cuốn sách mãi luôn dang dở của anh. Cuốn sách dày đọc mãi chưa xong. Gió lùa qua, mái tóc lại phất phơ nô giỡn với gió. Thật vui…..
Đó là một ngày nắng, anh đã gặp em. Nhưng có điều thật tiếc là nắng không đủ lớn để anh đi đến bên em, đặt vào tay em một cái dù. Nắng, chỉ vừa đủ để anh đội nón lụp xụp, lặng lẽ ngắm nhìn em.
Nắng đọc thơ, say sưa trên trang giấy. Còn anh, anh cũng đang đọc thơ, đọc một bài thơ thật dài về em.
Em cười
Lòng anh ngây ngất
Em hát
Tim anh rộn ràng
Trước mắt anh
Em thiên thần bé nhỏ
Vẫn cứ hát, cứ cười cứ vui
Để anh, thầm lặng yêu em
Em nhé!
Em vẫn đang cười, đang hát, đang hết sức biểu cảm trước mắt anh. Chữ say ngây ngất, quay tít mù, anh cũng say. Say nắng say cả em!
Em chắc không biết anh và em cũng chẳng thể biết rằng ngày nào anh cũng nhìn em. Nhìn, ngắm và tự cãm nhận niềm vui sướng dâng trào. Em cười, anh cũng cười. Em nhíu mày, anh cũng cố suy nghĩ, tò mò xem em đang nghĩ gì. Anh thì thế đấy nhưng em thì vẫn cứ vô tư, hồn nhiên như một con chim luôn luôn phải tự do. Và rồi, chính anh lại đam mê và không bao giờ muốn bất cứ ai lấy mất sự tự do đó. Hay đúng hơn là…lấy mất em!
Lịch làm việc mỗi ngày của anh chẳng bao giờ thay đổi. Sáng dậy thật sớm, đánh răng, rửa mặt rồi quáng quàng chạy ra công viên chờ em tới. Từng ngày, từng ngày là từng khoảng thời gian anh nhìn về phía con đường chạy dài quanh công viên. Cứ nhìn, nhìn mãi và mong chờ một bóng người quen thuộc. Chờ em, anh chờ cái khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
Hôm nay anh vẫn đến từ con đường đầy lá, đội nón lụp xụp vội vàng như sắp phải làm gì đó. Anh bước qua tôi, đi ngang qua tôi bình thản nhưng rồi anh cũng dừng lại. Anh nhìn tôi, mỉm cười, suy nghĩ cái gì đấy rồi lại rút cái khăn trắng ra lau những giọt nước đang đọng lại trên mắt tôi.
“Trắng như vầy phải sạch sẽ hơn không nhỉ!”
Anh dịu dàng, rồi lại tiếp tục dịu dàng bên tôi như thế mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi mùa gió rơi. Anh vẫn đến rồi dịu dàng đi vào bên trong tôi một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng không một dấu chân…….
Tôi là mây
Tôi muốn bay
Mây cứ phải bay, bay đến đây, tôi gặp bạn
Nó nhìn bức tượng điêu khắc khẽ mỉm cười. Nó xinh xắn, đôi mắt long lanh cứ mãi say sưa hát, hát ca với tất cả tình yêu dành cho cuộc sống, hát ca cho cuộc đời tươi đẹp. Nó sờ tay lên bức tượng, đôi mắt khép hờ, nó miết tay lên mặt pho tượng để có thể cảm nhận đầy đủ những đường cong những nét khắc tinh xảo. Nó miết tay thật lâu lên đôi mắt….
“Tượng ơi! Mi thấy ta không?”
Nó cười thật buồn
Mỗi người một ý nghĩ, trong công viên đó ngày nào cũng có ba kẻ lặng lẽ đuổi theo suy nghĩ của riêng mình. Người này nhìn người kia, người kia quan sát kẻ khác. Kẻ khác lại nhìn về phía người này. Mỗi người nhìn thấy mặt khác trong cuộc sống nhàm chán của mình. Một mặt mà họ không tài nào có được, mặt thiếu sót trong cuộc đời.
“Tượng ơi! Mi chắc đẹp lắm! Mi có cái mũi cao này, một khuôn mặt gầy. Mi có cái miệng nhỏ và một mái tóc trơn bóng. Mi có đôi mắt sâu trầm buồn. Mi chắc đẹp lắm! Tượng ơi! Tôi không thấy! Tôi không thấy được đâu! Tôi đâu có thấy gì đâu! Tôi không thể thấy được tượng đẹp như thế nào! Tôi là kẻ mù lòa….tôi là phần tăm tối của cuộc sống!”
Nó nói, nó cười trong lòng nó hát. Hát một câu hát ngớ ngẩn đến buồn cười. Nắng ánh lên khuôn mặt một chút rạng ngời. Nụ cười cứ tươi tắn nở trên môi, đôi mắt cứ u hoài, xa vắng. Giọt nước mắt cứ đọng mãi trong lòng.
......
...
Anh mon men đến bên em. Chào em rụt rè, em quay lại nhìn rồi nở nụ cười tươi tắn. Thế thôi anh và em quen nhau. Anh bên em, em thật dịu dàng, khỏ lấp tất cả khoảng trống trong anh nhẹ nhàng. Mấy lần bên em, cùng trò chuyện, cùng ngồi lặng im trong công viên, anh và em dường như trở thành hai kẻ thân thiết. Đôi lúc anh nhìn em và tự anh cảm nhận được rằng anh không thể không có em. Cuộc sống, cuộc đời anh đã tách ra một phần và em chiếm trọn vẹn phần đó. Em thay vào chỗ trống đó và tỏa hơi mát đi khắp cuộc đời anh.
“Anh ơi! Xung quanh anh có màu gì?”
“Màu cuộc sống”
“Thế anh có màu gì?”
“Màu gió mây”
“Còn em?”
“Màu hồng dịu dàng”
Anh cười, nó nghe tiếng anh cười. Một người mất đi một giác quan như nó thì luôn luôn được đền bù bằng giác quan khác mạnh mẽ hơn. Có lẽ vì thế mà nó nghe tiếng anh cười thật khẽ, nó nghe thấy sự ngập tràn niềm vui sướng trong anh, bất giác nó cũng mỉm cười. Phải chi nó cứ mãi là màu hồng, màu hồng dịu dàng mãi mãi của anh. Nó đã nghĩ như vậy đấy!
“Phải chi em mãi là màu hồng dịu dàng như vậy nhỉ!”
“Em sẽ!”
Nó cười, vui lắm. Chỉ cần ở cạnh anh là nó vui lắm. Chính nó còn không biết diễn tả niềm vui nó thế nào. Chỉ là một cái gì đó ấm áp cứ đọng mãi trong lòng.
“Phải chi em thấy được màu gió mây của anh nhỉ”
“Sẽ được thôi!”
Anh nhìn em cười, anh cười cái vẻ mặt dễ thương thật thà của em, anh cười cái mong ước quá đỗi giản dị của em. Giản dị đến đau lòng! Nhưng rồi một ngày em chắc chắn sẽ thấy được chắc chắn như thế.
Hôm nay anh đến, anh đến với người khác. Một cậu bé mù, cái cậu bé cứ hay vuốt tay lên mặt tôi, trông anh có vẻ vui lắm! Anh vui vậy, vui với người khác vậy nên anh quên mất tôi rồi. Đâu còn bàn tay anh ấm áp lau mắt cho tôi, cũng không còn ánh mắt anh nhìn tôi xa xăm buồn. Ánh mắt anh bây giờ thuộc về cậu bé kia, nụ cười anh giờ là của người kia. Tôi bây giờ chỉ còn một mình để rồi lặng lẽ dõi theo hạnh phúc của hai người. Nước mưa phủ lên mặt tôi cái màu vàng úa tàn, bụi cát phủ lên mắt tôi một màu nâu xám xịt. Mấy mùa gió rồi có ai lau mắt cho tôi đâu!
Giường trắng, khăn trắng, bàn tay màu cuộc sống. Nó thấy nó thấy được bàn tay, một bàn tay thật sự. Một bàn tay cũng làm dâng lên trong nó niềm vui sướng khôn tả. Nó thấy được rồi! Đã thấy được rồi cuộc đời lúc này xinh đẹp quá! Nó chỉ muốn nhảy lên để hét to lên rằng nó đã thấy……
Quả thật, xung quanh nó không còn gì tươi đẹp hơn nữa, không còn gì lấp lánh hơn nữa, không còn gì nghệ thuật hơn nữa. Tất cả hội tụ đầy đủ trọn vẹn trong nó lúc này. Ngọt ngào và quyến rũ…Nhưng ở đâu đó nó tìm một chút ấm áp…..
“Em thấy rồi phải không?”
Anh đến bên nó lại đến bên nó trong công viên dịu dàng. Anh đứng trước mặt nó, một anh khác với những gì nó tưởng tượng. Bây giờ nó mới hiểu vì sao anh không bao giờ cho nó chạm vào khuôn mặt. Phía sau tóc phủ xuống khuôn mặt là con mắt trống hoác sâu hoắm vào bên trong. Con mắt màu trắng ngầu đục không hề có một sức sống, một con mắt mà người ta nhìn phải thét lên kinh hãi, con mắt màu trắng ấy……
“Anh là…”
Nó đứng bật dậy né người xa khỏi anh.
Em quên anh rồi, em đã không nhớ ra anh nữa rồi. Cũng phải thôi, vì em có bao giờ thấy được anh đâu! Anh cười nước mắt nuốt ngược vào trong.
Anh lại cười, rồi anh quay người bỏ đi để lại cậu bé ngẩn ngơ ngồi nhìn, cái dáng khập khiễng nhỏ dần trong nắng. Cái bóng ngả nghiêng, hụt hẫng xa đến thăm thẳm…
Gió lùa qua công viên, thổi tung đám lá và bụi cứ mặc sức mà bay. Một hạt bụi nhỏ rơi rơi, rơi ngay vào mắt nó, con mắt xốn xang.
Nhòe nước, hạt bụi làm con mắt cay xè nhòe đi. Cảnh vật xung quanh không rõ nữa. Bất giác nó trở về lúc mà đôi mắt này còn chưa nhìn được. Chợt nó nghe bên tai tiếng gió về mang theo tiếng anh cười rất khẽ. Nụ cười hạnh phúc đến tái tê thế nào? Và rồi gió làm cho giọt nước mắt tràn mi.
Cậu bé đứng dậy vội vàng chạy theo anh, đôi mắt nhắm nghiền không hề muốn hé mở. Thế, bóng cậu bé cũng khuất dần sau cái con đường đã rải đầy lá. Gió lại thổi, lại lên cao, gió đưa ngang qua tai một vũ điệu rộn ràng của sự sống vừa chớm nở lần nữa. Ở nơi này, có gió, có lá rơi và có tôi vẫn ở đây và ở đâu đó mảnh khăn trắng còn ướt sũng nước vật vờ trên cành cây. Mảnh khăn không còn sử dụng được nữa. Một thứ rỗng tuếch, bóng hình anh theo con gió chảy dài……..
Thu không về hai lần trong một năm
Ở công viên con người không còn đến lần nữa.
Chỉ còn lại không gian thoáng đãng mênh mông vô cùng. Không gian đẹp xanh tươi rực rỡ với bức tượng diễm lệ. Thời gian qua nhiều, mưa gió vẫn qua nhiều,người ta cũng qua nhiều và bức tượng cứ ở đây! Nó chờ đợi, chờ đợi phù phiếm một thứ trong vô vọng.
Mưa chợt rơi, không biết vô tình hay hữu ý. Nhưng trông kìa, giọt mưa lăn dài trên khuôn mặt trắng buồn. Giọt mưa long lanh, lấp lánh dưới ánh nắng ươm vàng chảy dài ra từ bên một con mắt. Đôi mắt đẹp và trắng, đôi mắt tượng ấy một con mắt sao vẫn cứ hoài trắng đục màu thời gian?
-end-