PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Long-fic] Pass



-Phù Du-
06-09-2009, 06:06 PM
Tác giả: Phù Du
Thể loại: giả tưởng
Giới hạn: K+
Tình trạng: đang làm việc
Cảnh báo: none
A/N: _ _” đây là cái mặt của tớ!

---------------------------------


http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Pass-It-On-Bob-Marley.IWZE8ZCB.html

Nghe cho vui thôi nhé!


---------------


Có một cách để đi xuyên qua thời gian, đến tương lai hay là trở về quá khứ….
Có một cách bí mật để sửa chữa những sai lầm….
Cũng như một lần quay trở lại
Định mệnh con người được sửa đổi hay là sửa đổi thời gian?


------------------




[Một]


Trời mùa thu
Lá bay xào xạc
Lác đác vài con nai tơ đang ngồi mơ màng dưới gốc cây
Nai tơ còn mơ về chuyện tình yêu


“Wey! Mơ màng gì đấy?”

“Hả?”

“Tao hỏi mày mơ màng cái gì đấy?”

“Ơ…có mơ màng gì đâu!”

“Xạo! Nhìn cuốn Văn học trên tay mày kìa!”

“À…ờ thì học cách đọc ngược xíu mà!”

“Dẹp đi mày! Xích ja ngồi coi!”

“Ờ…”

Huyên cười một cách hiền từ. Ừ từ cái tên của con nhỏ ấy thôi là cũng đủ thấy nó hiền đến mức nào, vừa hiền lại vừa mơ mộng lãng đãng làm sao ấy! Chắc cũng cái gốc người Huế mà con nhỏ có cái tên cực kỳ lãng mạn Điệp Tuyền Huyên. Mới nghe tên nó chắc thấy buồn cừơi lắm, mà nghe kỉ lại mới cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác nhẹ lâng lâng. Tuyền Huyên, nụ cười của nó cũng nhẹ lâng lâng như cái tên của nó vậy!

“Haiz…..”

“Gì thế? Bộ có nhân vật nào trong cuốn đó chết hả mày?”

“Đâu có!”

“Chứ làm sao mà thở dài! Nhớ người yêu hả?”

“Đâu có!”

“Nhớ anh chàng ca sĩ của mày chứ gì?”

“Không có mà!”

Mặt con nhỏ đỏ lên! Thiệt tình nó là đứa không giỏi giấu diếm cho lắm!

“Mày với hắn ta sao rồi?”

“Ừm…thì đâu có sao”

“Hắn ta vẫn nói là giữ bí mật chuyện của mày chứ gì!”

“Thì người ta là ca sĩ nổi tiếng mà!”

“Nổi tiếng! Ừ ha…nổi tiếng hay là vẫn đang tiếp tục trăng hoa với mấy cô người mẫu đẹp đẹp đóng chung?”

Huyên im lặng, cái im lặng bình thừơng mà Phương vẫn thường thấy khi nhắc về chuyện sKing. sKing, một tên đáng chết nhất trên đời, ít ra là đối với Phương thì là như thế!

“Ừm…tao nghĩ chuyện đó thì không sao cả! Với lại, được quen với sKing đã là tốt lắm rồi!”

“Mày thích gì trong con người hắn chứ hả?”

“Ừm…thích là không giới hạn mà!”

“Tao chịu mày thôi!”

Huyên lại cười, không biết bao giờ Phương mới không còn phải thấy nụ cười thoáng chút buồn của nhỏ bạn như thế này nữa…..

“A…chiều nay tao phải đưa đồ ăn đến cho sKing”

“Tao đi với! Nhé, lần này cho tao đi với mà! Tao muốn nhìn thẳng mặt tên sì King đó ra sao!”

“Chẳng phải lúc trước sKing có ngỏ lời với mi sao?”

“Ủa có hả?”

Phương ngơ ngác nhìn theo bóng Tuyền Huyên đổ dài. Nó không nhớ sKing là ai, cũng có thể là người nó quen, hoặc không. Nói chung lại là nó không nhớ được, vì từ trước tới giờ những người ngỏ lời với nó có mấy ai để lại ấn tượng gì đâu.

“Ê chờ tao với!”

Phương vội vàng chạy đuổi theo

“Mày chậm chạp quá đi!”

Nó thấy trong nắng có cái nheo mắt của Huyên. Không biết nó có hạnh phúc không nữa, vì lúc nào cũng thấy con bé ấy mỉm cười. Mà nụ cười ấy vô vị như cái thứ gì ấy…

…nó không biết nữa…






(Cont)

Ozhi
06-09-2009, 07:52 PM
Kéo lên hàng đầu!

Không có gì đặc sắc cả!

Ps: hết phim!



Thân
Ozhi~

tocduoiga
09-09-2009, 06:53 AM
Tôi cũng chưa thấy gì đặc sắc từ cái fic này hết. Hay tại mới có một part mở đầu, nên chưa thấy ta?

Thôi thì, đành chờ xem bạn sẽ cho diễn biến câu chuyện tới đâu đã. Nhưng tôi thích mở đầu của bạn.


Có một cách để đi xuyên qua thời gian, đến tương lai hay là trở về quá khứ….
Có một cách bí mật để sửa chữa những sai lầm….
Cũng như một lần quay trở lại
Định mệnh con người được sửa đổi hay là sửa đổi thời gian?

Một mở đầu thí vị ^^

-Phù Du-
14-09-2009, 01:36 AM
[Hai]


“Tôi đã nghĩ thế gian này mình tôi đơn độc…tôi đã nghĩ trong ánh mắt em không có tôi…”

sKing đang quay video clip, Huyên có thể nghe thấy từ xa. Nó biết nó không phải là thượng phong nhĩ, nhưng không hiểu sao những gì liên quan đến sKing nó đều có thể nghe rất rõ ràng. Từ một cái chạm nhỏ vào tường, từ một tiếng thở dài mệt mỏi, từ cả tiếng những đồng xu may mắn mà lúc nào anh cũng mang theo. Có lẽ cũng từ những âm thanh nhỏ nhặt tưởng như không thể nghe thấy đó, khiến nó yêu sKing. Nó yêu, yêu nhiều lắm. Nhiều đến cỡ nào nó không rõ. Nó chỉ biết nó yêu anh, như có lúc nó yêu chính bản thân mình vậy. Nhưng đó chỉ là trước khi trong trí não nó sKing chưa xuất hiện. Bây giờ thì, tất cả mọi thứ nó nghĩ tới đều là anh.

Huyên không cảm nhận được hết tình cảm của mình dành cho người cô yêu. Có thể vì trái tim cô quá rộng lớn, hay tại vì đầu óc của cô quá eo hẹp, chỉ biết đến một người mà thôi. Trong không gian cuộc sống tình yêu của mình, Huyên dường như quên mất còn có những ai tồn tại. Con nhỏ đó, chỉ biết mỗi một người thậm chí nó còn không biết cả tên thật – sKing.

“Phương, mày nhanh lên đi. Chậm rùa rùa thế!”

“Thì từ từ tao đi. Mày không biết tao đang vác cả một bao đồ khổng lồ à”

Phương chịu thua với cô bạn. Bình thường thì rùa bò, vụng về, hậu đậu đến lạ, nhưng chỉ cần làm những gì có liên quan đến anh chàng người yêu ca sĩ ấy thì Huyên dường như trở thành người khác. Sắc mặt hồng hào hơn, động tác nhanh hơn, lanh lẹ hoạt bát hơn, cứ như các tế bào hồng cầu chạy lên não nhiều hơn bình thường vậy. Buồn cười thì buồn cười lắm, nhưng Phương vẫn cứ lo lắng cho cô bạn nhỏ bé đến vụng về này. Một Tuyền Huyên thân thiết của nó không phải là một cô bé lanh lẹ, hoạt bát. Cái nó thân thiết là nét đằm thắm, dịu dàng của một Tuyền Huyên ngây thơ, mong manh. Tuyền Huyên khi đến bên cạnh sKing là một Tuyền Huyên có nụ cười vô vị…Phương ấy, nó vẫn thích nụ cười nhẹ lâng lâng của con bé người Huế này hơn.

“Chào mọi người”

Tuyền Huyên đẩy cửa bước vào phòng quay, nó mở miệng nói với âm thanh thật khẽ. Nó biết mọi người đang làm việc tích cực để kịp thời cho ra album cho quí sắp tới. Huyên cũng không muốn làm mọi người phân tán một chút nào.

“…chào…”

“Cô bé Huế dắt theo ai thế?”

“Chu cha…không ngờ nhé Huyên. Em quê mùa thế này mà bạn em model hết cỡ.”

“Dáng cũng chuẩn nữa chứ!”

Mọi người xì xào bàn tán, Phương biết là đang bàn tán về nó nhưng nó không quan tâm. Nó biết về ngoại hình của mình mà. Nó biết nó là người thế nào, và lúc nào Phương cũng luôn tự tin với bề ngoài của mình như vậy.

Phương thả đống đồ xuống sàn đánh bịch. Lúc này đây nó mới có cảm giác giống như con bạn nó là osin cho cái đoàn này. Làm gì mà bắt con bé mình gầy nhom thế kia vác một bao to đùng thế này đi từ trường lên tới đây chứ. Vừa xa lại phải vừa đi xe bus, thật là đám người chả ra gì! Chỉ việc xem Huyên là mọi vậy thôi đã khiến Phương phần nào khó chịu.

“Tại sao xinh như Huyên không thể có được cô bạn như em? Hử?”

Xin lỗi phải nói thẳng, Phương là đứa hơi bị nóng tính. Nó không ưa những người không coi bạn nó ra gì. Huyên đâu phải là đứa xấu xí, chỉ là con nhỏ không trưng diện. Nó để tóc dài kiểu cổ điển, không trét phấn dày lên mặt như mấy con nhỏ người mẫu đứng đằng kia. Huyên để một làn da tự nhiên với lấm tấm tàng nhang nhỏ xíu. Chẳng lẽ những người trong cái studio này không để ý Huyên có một đôi mắt rất đẹp, một chất giọng nhẹ nhàng rất Huế và cả một đôi môi đỏ mọng tự nhiên không cần thoa son nữa. Nét tự nhiên không phải là nét chuẩn nhất của một người con gái sao?

Phương áp sát mặt vào tên hậu cần vừa buông ra câu nói lúc nãy. Nó muốn nhìn kĩ tên này xem có điểm gì nổi bật mà dám khêu khích như thế. Nó áp sát đến nổi, gọng kính muốn chạm vào mặt hắn ta.

Tên hậu cần đỏ mặt, lúng túng như con gái mới lớn. Thật là buồn cười…

“Tôi…tôi…tôi chỉ…”

“Sau này anh nên…ứm…”

Vừa định giáo huấn cho hắn ta một trận thì Phương đã bị bịt miệng lại rồi.

“Xin lỗi mọi người…trời nóng nên bạn em hơi nóng tính thế!”

Huyên cười ngượng, vội vàng kéo Phương vào một góc. Muốn rớt tim ra ngoài với Phương luôn vậy. Vẫn biết Phương nóng nảy, nhưng lại không kịp khóa miệng cô nhỏ này lại. Thật là kì với người ta.

“Mày bớt nóng đi! Ở đây người ta nói thế tao quen rồi. Mày nóng quá thì tao biết làm sao?”

“Ứ…ứ…”

“Mày cứ coi như không nghe không thấy gì đi! Dù sao đây cũng là đoàn của sKing mà”

“Ứ…ứ…”

Tuyền Huyên thì thầm, thật ra nó nói vậy thôi chứ trong lòng nó rất vui khi thấy Phương bênh nó như vậy. Bình thường lúc đến đây nó chỉ biết đỏ mặt xấu hổ cười gượng khi bị trêu chọc như thế thôi.

Quả thật đem nó so sánh với Phương thì không xứng chút nào. Phương của nó sở hữu phong cách mạnh mẽ mà hiếm cô gái nào có được. Dáng cao lại thon. Trang điểm chuẩn mực, quần áo thời thượng. Một kiểu đầu cá tính hoàn toàn không giống bất cứ ai. Kiểu đầu Phương tự cắt cho mình lúc nào cũng trở thành kiểu mốt trong trường. (mặc dù ngay chính con nhỏ ấy cũng không biết). Đôi lúc Huyên ganh tị với Phương lắm! Nhưng nó biết, Phương cũng hay ganh tị với nó vậy thôi. Không ai hiểu Phương bằng nó, cũng không ai hiểu nó bằng Phương. Không ai có thể là dịu Phương như nó, cũng không ai đủ nói nhiều để khơi gợi niềm vui trong nó như cô bạn quí giá này!Vậy mới là bạn thân chứ!

Nước và lửa……….khắc…nhưng hài hòa…

“Không bỏ tay ra thì làm sao mà tao nói được!”

Phương kéo tay Huyên ra khỏi miệng, mãi suy nghĩ lung tung nó quên mất mình còn đang bịt miệng Phương.

“Tao nói rồi…tao đã cố…”

“…xin lỗi xin lỗi…mày cố hơn được không?”

“Tao…”

Tuyền Huyên chắp hai tay lên đầu nhăn mặt vẻ khẩn hoảng.

“Này! Hai cô gái xinh xắn thì thầm gì với nhau đấy?”

gooddythin_nd1996
15-09-2009, 04:03 AM
Bóc tem :D. Mong Huyền sẽ hạnh phúc :D