Ozhi
04-09-2009, 09:41 AM
Tác giả: Ozhi
Thể loại: one-shot
Giới hạn: 13+
Cảnh báo: có vài cái chửi bậy thôi! Nhưng đã chỉnh sửa rồi
Tình trạng: hoàn thành
Bản quyền: thuộc Ozhi
Tóm tắt: chỉ là chuyện bác Tũn kể về chuyện bác Xỉn! *cười*
A/N: đừng hỏi tôi đang viết cái gì! Viết fic thôi! Cái này nó cũng rặt nam bộ như cái kia! Nhưng nếu đọc “Kể chuyện người say”, “Thôi đừng tìm…” và “Em đi ngang qua anh. Mỉm cười” có lẽ sẽ cảm thấy dễ hiểu hơn. ^^
………………………
“Này này…đánh rồi thì éo có rút bài lên đấy nhá!”
“Tao đánh lại không được à?”
“Mày chơi vậy chơi với ai?”
“Thì mua 500 đường chơi với dế”
“Dế bố mày!”
Bực mình thật đấy các bác ạ! Cái thằng ấy đánh bài mà cứ rút lên rút xuống. Đã bảo trò đỏ đen là hên xui mà nó cứ đánh cái kiểu ấy thì kí có đứa nào thèm chơi với nó!
Chán cái số!
Sao em lại đâm đầu chơi với nó kia chứ. Cái nản là cái nản thằng gà này! Thiệt chỉ tổ làm nóng con mắt.
Thằng này đi đến đâu thì chỉ làm khổ người ta đến đó! Không biết ông trời nặn thế nào mà nó lại có cái mẹt đẹp trai kinh lắm! Lại còn cái vụ tên nữa, cái tên lạ như chưa từng được đặt vậy. Tất cả các biệt danh còn lạ hơn nữa, biệt danh là Quắc, rồi Xỉn, rồi tùm lum hết các bác ạ!
Cái bữa hôm nọ nó kể với em cái vụ nó với con bạn gái nó hiện giờ. Con bé nào ấy nhỉ! À…đó là chị Lựu nhà ta. (chết cái mồm em! Các bác đừng hó hé chuyện em kêu chị Lựu là bé nhá!) Thiệt tình, thằng này cũng tài thánh lắm mới dám rờ vào chị ấy! Em là em đây chỉ đứng ngoài nhìn cái sắc nước hương bông của chị ấy thôi, chẳng dám táy máy vào. Không thì em nói thật là em khổ sẽ khổ cả đời!
Em quên nói với các bác em là Tũn, cũng là một chân trung thành trong cái trung đội Trà đá number one của chị Lựu đấy ạ!
Tiếc là em thì em nhỏ hơn chị ấy vài tháng, vậy mà bắt làm thành chú em mới kinh khiếp chứ! Nhưng thôi, chuyện cũ qua rồi, giờ thì em là em sẽ kể cho các bác chuyện chị Lựu và anh Quắc nhà ta.
Em nên bắt đầu từ đâu ấy nhờ…
…à phải rồi, bắt đầu từ chuyện mấy tháng trước chị Lựu có bạn giai. Thằng kép ấy thì không đẹp bằng thằng Quắc bạn em đâu ạ! Chỉ được cái chị Lựu là chị ấy thương nó thật. Vậy mà khỉ gió thế nào, nó lại bỏ chị ấy đi theo con nhỏ mặt mẹt như cái bánh trán ấy. Con nhỏ chả xinh tẹo nào. (nhưng mà thằng ấy mà bỏ là em thề em sẽ cua con nhỏ ngay tắp lự)
“Heo nhá!”
“Cho con heo mày đi đời. Tứ quí em à!”
Giời đất. Nãy giờ em lo nói chuyện với các bác mà bị chặt mất con heo. Thiệt tình, số em nó nghèo nhất cái đất Sài Gềnh này, mà còn mạt kiểu này thì tổ sư thằng nào sống nổi.
“Thôi dẹp đi! Thua bà nó rồi! Ếch chơi nữa. Mày đi kiếm cái gì về ăn. Hôm qua ăn có hai gói mì tôm, đói thấy ông nội trên kia luôn đó!”
“Sao mày hoong đi?”
“Tao là tao dọn nốt cái bừa bộn mà chị Lựu bày ra hôm qua! Mày không biết mày phiền thế nào đâu con ạ! Đi nhanh!”
Vậy là tôi đã tống được thằng trời đánh ấy ra khỏi nhà. Tốt quá! Bây giờ thì tôi cứ việc kể các bác nghe chuyện chúng nó mà không sợ bị nó đè ra “ba chấm”.
Em kể tới đâu rồi nhờ? À…tới đoạn thằng kép chị Lựu bỏ chị Lựu theo người tình bé nhỏ. Vậy đấy, vậy là chị ấy buồn tình quá! Kéo em với mấy thằng ku nữa ra quán ngồi nhậu chơi cho vui. Bình thường thì cái hội Trà đá chúng em chỉ nhậu trà cho bõ tiền thôi. Hôm nay chị Lựu lại sang lên mua Sài gòn đỏ cho tụi em cụng nhau xoang xoảng. Cái hôm bữa đó thiệt là vui. Chị ấy là chị ấy tập hút thuốc, ho sặc sụa, vậy mà còn lì lắm kia! Lúc đó nếu mà không có thằng Quắc giật điếu thuốc chắc chị ấy say thuốc mà ngất đi rồi. Tội nghiệp! Nếu xét về mặt xinh đẹp thì chị Lựu không xinh lắm! Nhưng xét về mặt giao tiếp thì chị ấy xịn một cây. Quen cả đâu đám người thượng lưu nữa đấy! (em quên nói với các bác là nhà thằng Quắc là một đại gia! Còn em thì em chỉ là nông dân quèn thôi! Sánh thì em không sánh lại nó là cái chắc!)
Nãy giờ em cứ intro em miết mà các bác không nản à? Em đây là em nản rồi, nên dẹp phần đó sang bên đi. Giờ em kể tiếp các bác nghe:
Sau cái bữa đó là chị Lựu trốn li bì trong phòng trọ. Không hề lú mặt ra. Lúc đó mà các bác thấy cái vẻ mặt của thằng Quắc là cười té chết luôn.
Nhưng…
Cuối cùng thì vì đói quá, chị Lựu đành phải fone cho thằng Quắc bảo nó mua gần chục gói mì cho chị nhấm nháp tiếp qua thời gian thất tình khủng khiếp. Thằng gà ấy thì cái gì mà liên quan đến chị Lựu là cứ nghe tăm tắp. Gần như không biết cả đúng sai nữa!
Tính ra thì cũng tội nghiệp hai người đó! Chị Lựu thì vừa bị đá! Thằng Quắc thì vừa chia tay với Huỳnh Chi. Thằng đó bị chửi là dại, đâu lại chia tay con nhỏ đẹp nhất nhì kí túc xá đó! Lại còn nhường cả cái nhà cho con bé đó nữa! Mà thằng đó vốn dại vậy mà! Không biết hai người thì thầm nói nhỏ ta nghe cái gì vào cái ngày hôm đó mà thằng Quắc đi về tâm trạng sung sướng lắm!
“Của mày đây”
“Gì vậy?”
“Mì tôm”
“Sặc, mày định giết tao bằng cái món đó sao mậy?”
“Tao không dám! Mày thích thì ăn. Không thích thì để đấy! Lát tao cho người ta. Giờ tao đi tắm. Giành nhà tắm với tao là tao cho về vườn.”
Thằng này rõ bệnh các bác ạ! Nó nghiện mì tôm hơn là phở nữa. Trung thành thế thì chỉ có nước khổ thân mày thôi con ạ.
Giờ chắc nó đang định qua đón chị Lựu đi chơi đây. Không biết hai người tình tứ đến đâu, nhưng để tôi kể tiếp diễn biến các bác nghe.
Cái đêm hôm đó thằng ấy không ngủ. Nó cặm cụi làm cái gì đấy! Nó nói là ngày mai nó có dự định tuyệt vời lắm!
Cả một đêm cứ như đứa trẻ lên mười, chỉ khác một nỗi là nó hút thuốc phèo phèo như còi xe lửa. Vừa hút vừa cười làm cho đứa đang cai thuốc như em phát thèm lên được. Cũng tại ẻm của em các bác ạ! Cô ấy không thích mùi thuốc lá! Nữ nhi là vậy chứ! Ai như chị Lựu, thích mùi thuốc lá một cách đặc biệt…
Hình như em hơi lan man rồi! Các bác để em vào lại chủ đề chính nhé!
Thằng Quắc đặt chuông đồng hồ 3 giờ sáng. Nó muốn là người dậy sớm nhất khu nhà hay sao ấy! Đặt là đặt chuông như vậy. Nhưng nó có ngủ đâu! 2g 30 là tắm rửa rồi lết khỏi nhà rồi.
Nó lết khỏi nhà sớm thật là tốt cho em. Đỡ phải ồn ào và đỡ thèm thuốc! He he
Lết đi thì sớm nhưng nó về cũng sớm lắm các bác ạ!
Chỉ chừng 3 giờ là chạy về rồi. Mặt lại hớt hơ hớt hải cứ như bị ma rượt vậy. Mình mẩy lúc đó thì đầy mồ hôi mồ kê, bốc mùi kinh khiếp
Thằng ấy vừa mở cửa ra là chạy ào vào ôm em khóc rống lên như đứa trẻ. Em tưởng nó bị cắt chân cắt tay chảy máu hay gì gì chứ! Nó khóc ròng mà không nói gì cả! Đến cuối ngày em mới biết là chị Lựu đã bỏ đi. Và shock hơn nữa là bỏ đi sau một đêm “chơi bời” với thằng hàng xóm nhà chị ấy! Cái thằng mà lúc nào cũng dòm thao láo sang nhà chị Lựu đấy! Thằng ấy nhìn công tử bột không ai bằng. Đeo kính nhá, nước da lại trắng, hơi xanh xao, nhưng được cái cao to, và mặt lại khá xinh xắn!?!? Khen con trai xinh xắn, không phải là em bị bê đê đâu! Đó là chị Lựu khen thế, riết em bị nhiễm luôn!
“À…phải rồi! Pé Xuân nhắn với tao là sẽ qua đấy! Tao đi đây, Phong Khuê đang chờ…khỏi chừa cơm cho tao.”
Thằng này hôm nay hạnh phúc ghê trời! Không biết lúc nào nó kêu chị Lựu bằng đúng tên vậy giời…
Có tình yêu thì nó khác quá các bác nhỉ!
Lát nữa tình yêu của em cũng qua. Các bác chờ em một tẹo thôi, em vào mặc cái áo, thay cái quần một cái là em lại xì tiếp chuyện hai người đó cho các bác nghe liền hà…
……
…xong, chỉnh tề cả rồi đây. Pé Xuân chưa qua nữa! Vậy em sẽ kể tiếp các bác nghe
Thằng Quắc nó bị shock lắm! Nó nằm lì ở nhà, không ăn gì ngoài mì tôm! (thằng này không bao giờ bỏ ăn các bác ạ!) Cũng không hút thuốc, không uống rượu, chỉ lấy li trà đá ra ngồi ngắm cho đến khi tan hết đá. Xong lại đổi li khác, ngồi ngắm tiếp cứ như thằng khùng. Lúc đấy, em đã thử mọi cách gọi hồn nó về nơi nhà trọ, vậy mà có được đâu! Vẫn phiêu du nơi chốn nào ấy!
Phải tới bốn tuần sau thằng ấy mới đột nhiên tỉnh táo hẳn. Nó đi lục lọi đồ đạc xếp cả vào ba lô rồi quyết định đi tìm chị Lựu. Biết ở đâu mà tìm chứ nhỉ! Thằng này rồ rồi…
Mà nói thật. Em vốn không tin vào duyên phận đâu! Nhưng sau chuyện của hai người dở hơi đó, em hơi hơi tin. Cái ngày hôm đấy! Ôi trời cái ngày hôm đấy. Thằng Quắc vừa mở cửa bước ra thì chị Lựu đã đứng ở đó, tư thế định gõ cửa vào. Hai cặp mắt thô lố nhìn nhau. Em cố ý đi ngang qua đụng vào thằng Quắc. Ôi cái thằng! Sướng đến lạnh cả người!
“Em vào nhé! Anh?”
“Xuân hở? Vào đi em!”
Tình yêu em đến rồi. Thôi em chào các bác, em tắt máy vi tính đây ạ! Em phải dành thời gian vàng bạc cho tình yêu của em các bác ạ.
Chào các bác nhé!
Em yêu đây….
………
……
…
-end-
Thể loại: one-shot
Giới hạn: 13+
Cảnh báo: có vài cái chửi bậy thôi! Nhưng đã chỉnh sửa rồi
Tình trạng: hoàn thành
Bản quyền: thuộc Ozhi
Tóm tắt: chỉ là chuyện bác Tũn kể về chuyện bác Xỉn! *cười*
A/N: đừng hỏi tôi đang viết cái gì! Viết fic thôi! Cái này nó cũng rặt nam bộ như cái kia! Nhưng nếu đọc “Kể chuyện người say”, “Thôi đừng tìm…” và “Em đi ngang qua anh. Mỉm cười” có lẽ sẽ cảm thấy dễ hiểu hơn. ^^
………………………
“Này này…đánh rồi thì éo có rút bài lên đấy nhá!”
“Tao đánh lại không được à?”
“Mày chơi vậy chơi với ai?”
“Thì mua 500 đường chơi với dế”
“Dế bố mày!”
Bực mình thật đấy các bác ạ! Cái thằng ấy đánh bài mà cứ rút lên rút xuống. Đã bảo trò đỏ đen là hên xui mà nó cứ đánh cái kiểu ấy thì kí có đứa nào thèm chơi với nó!
Chán cái số!
Sao em lại đâm đầu chơi với nó kia chứ. Cái nản là cái nản thằng gà này! Thiệt chỉ tổ làm nóng con mắt.
Thằng này đi đến đâu thì chỉ làm khổ người ta đến đó! Không biết ông trời nặn thế nào mà nó lại có cái mẹt đẹp trai kinh lắm! Lại còn cái vụ tên nữa, cái tên lạ như chưa từng được đặt vậy. Tất cả các biệt danh còn lạ hơn nữa, biệt danh là Quắc, rồi Xỉn, rồi tùm lum hết các bác ạ!
Cái bữa hôm nọ nó kể với em cái vụ nó với con bạn gái nó hiện giờ. Con bé nào ấy nhỉ! À…đó là chị Lựu nhà ta. (chết cái mồm em! Các bác đừng hó hé chuyện em kêu chị Lựu là bé nhá!) Thiệt tình, thằng này cũng tài thánh lắm mới dám rờ vào chị ấy! Em là em đây chỉ đứng ngoài nhìn cái sắc nước hương bông của chị ấy thôi, chẳng dám táy máy vào. Không thì em nói thật là em khổ sẽ khổ cả đời!
Em quên nói với các bác em là Tũn, cũng là một chân trung thành trong cái trung đội Trà đá number one của chị Lựu đấy ạ!
Tiếc là em thì em nhỏ hơn chị ấy vài tháng, vậy mà bắt làm thành chú em mới kinh khiếp chứ! Nhưng thôi, chuyện cũ qua rồi, giờ thì em là em sẽ kể cho các bác chuyện chị Lựu và anh Quắc nhà ta.
Em nên bắt đầu từ đâu ấy nhờ…
…à phải rồi, bắt đầu từ chuyện mấy tháng trước chị Lựu có bạn giai. Thằng kép ấy thì không đẹp bằng thằng Quắc bạn em đâu ạ! Chỉ được cái chị Lựu là chị ấy thương nó thật. Vậy mà khỉ gió thế nào, nó lại bỏ chị ấy đi theo con nhỏ mặt mẹt như cái bánh trán ấy. Con nhỏ chả xinh tẹo nào. (nhưng mà thằng ấy mà bỏ là em thề em sẽ cua con nhỏ ngay tắp lự)
“Heo nhá!”
“Cho con heo mày đi đời. Tứ quí em à!”
Giời đất. Nãy giờ em lo nói chuyện với các bác mà bị chặt mất con heo. Thiệt tình, số em nó nghèo nhất cái đất Sài Gềnh này, mà còn mạt kiểu này thì tổ sư thằng nào sống nổi.
“Thôi dẹp đi! Thua bà nó rồi! Ếch chơi nữa. Mày đi kiếm cái gì về ăn. Hôm qua ăn có hai gói mì tôm, đói thấy ông nội trên kia luôn đó!”
“Sao mày hoong đi?”
“Tao là tao dọn nốt cái bừa bộn mà chị Lựu bày ra hôm qua! Mày không biết mày phiền thế nào đâu con ạ! Đi nhanh!”
Vậy là tôi đã tống được thằng trời đánh ấy ra khỏi nhà. Tốt quá! Bây giờ thì tôi cứ việc kể các bác nghe chuyện chúng nó mà không sợ bị nó đè ra “ba chấm”.
Em kể tới đâu rồi nhờ? À…tới đoạn thằng kép chị Lựu bỏ chị Lựu theo người tình bé nhỏ. Vậy đấy, vậy là chị ấy buồn tình quá! Kéo em với mấy thằng ku nữa ra quán ngồi nhậu chơi cho vui. Bình thường thì cái hội Trà đá chúng em chỉ nhậu trà cho bõ tiền thôi. Hôm nay chị Lựu lại sang lên mua Sài gòn đỏ cho tụi em cụng nhau xoang xoảng. Cái hôm bữa đó thiệt là vui. Chị ấy là chị ấy tập hút thuốc, ho sặc sụa, vậy mà còn lì lắm kia! Lúc đó nếu mà không có thằng Quắc giật điếu thuốc chắc chị ấy say thuốc mà ngất đi rồi. Tội nghiệp! Nếu xét về mặt xinh đẹp thì chị Lựu không xinh lắm! Nhưng xét về mặt giao tiếp thì chị ấy xịn một cây. Quen cả đâu đám người thượng lưu nữa đấy! (em quên nói với các bác là nhà thằng Quắc là một đại gia! Còn em thì em chỉ là nông dân quèn thôi! Sánh thì em không sánh lại nó là cái chắc!)
Nãy giờ em cứ intro em miết mà các bác không nản à? Em đây là em nản rồi, nên dẹp phần đó sang bên đi. Giờ em kể tiếp các bác nghe:
Sau cái bữa đó là chị Lựu trốn li bì trong phòng trọ. Không hề lú mặt ra. Lúc đó mà các bác thấy cái vẻ mặt của thằng Quắc là cười té chết luôn.
Nhưng…
Cuối cùng thì vì đói quá, chị Lựu đành phải fone cho thằng Quắc bảo nó mua gần chục gói mì cho chị nhấm nháp tiếp qua thời gian thất tình khủng khiếp. Thằng gà ấy thì cái gì mà liên quan đến chị Lựu là cứ nghe tăm tắp. Gần như không biết cả đúng sai nữa!
Tính ra thì cũng tội nghiệp hai người đó! Chị Lựu thì vừa bị đá! Thằng Quắc thì vừa chia tay với Huỳnh Chi. Thằng đó bị chửi là dại, đâu lại chia tay con nhỏ đẹp nhất nhì kí túc xá đó! Lại còn nhường cả cái nhà cho con bé đó nữa! Mà thằng đó vốn dại vậy mà! Không biết hai người thì thầm nói nhỏ ta nghe cái gì vào cái ngày hôm đó mà thằng Quắc đi về tâm trạng sung sướng lắm!
“Của mày đây”
“Gì vậy?”
“Mì tôm”
“Sặc, mày định giết tao bằng cái món đó sao mậy?”
“Tao không dám! Mày thích thì ăn. Không thích thì để đấy! Lát tao cho người ta. Giờ tao đi tắm. Giành nhà tắm với tao là tao cho về vườn.”
Thằng này rõ bệnh các bác ạ! Nó nghiện mì tôm hơn là phở nữa. Trung thành thế thì chỉ có nước khổ thân mày thôi con ạ.
Giờ chắc nó đang định qua đón chị Lựu đi chơi đây. Không biết hai người tình tứ đến đâu, nhưng để tôi kể tiếp diễn biến các bác nghe.
Cái đêm hôm đó thằng ấy không ngủ. Nó cặm cụi làm cái gì đấy! Nó nói là ngày mai nó có dự định tuyệt vời lắm!
Cả một đêm cứ như đứa trẻ lên mười, chỉ khác một nỗi là nó hút thuốc phèo phèo như còi xe lửa. Vừa hút vừa cười làm cho đứa đang cai thuốc như em phát thèm lên được. Cũng tại ẻm của em các bác ạ! Cô ấy không thích mùi thuốc lá! Nữ nhi là vậy chứ! Ai như chị Lựu, thích mùi thuốc lá một cách đặc biệt…
Hình như em hơi lan man rồi! Các bác để em vào lại chủ đề chính nhé!
Thằng Quắc đặt chuông đồng hồ 3 giờ sáng. Nó muốn là người dậy sớm nhất khu nhà hay sao ấy! Đặt là đặt chuông như vậy. Nhưng nó có ngủ đâu! 2g 30 là tắm rửa rồi lết khỏi nhà rồi.
Nó lết khỏi nhà sớm thật là tốt cho em. Đỡ phải ồn ào và đỡ thèm thuốc! He he
Lết đi thì sớm nhưng nó về cũng sớm lắm các bác ạ!
Chỉ chừng 3 giờ là chạy về rồi. Mặt lại hớt hơ hớt hải cứ như bị ma rượt vậy. Mình mẩy lúc đó thì đầy mồ hôi mồ kê, bốc mùi kinh khiếp
Thằng ấy vừa mở cửa ra là chạy ào vào ôm em khóc rống lên như đứa trẻ. Em tưởng nó bị cắt chân cắt tay chảy máu hay gì gì chứ! Nó khóc ròng mà không nói gì cả! Đến cuối ngày em mới biết là chị Lựu đã bỏ đi. Và shock hơn nữa là bỏ đi sau một đêm “chơi bời” với thằng hàng xóm nhà chị ấy! Cái thằng mà lúc nào cũng dòm thao láo sang nhà chị Lựu đấy! Thằng ấy nhìn công tử bột không ai bằng. Đeo kính nhá, nước da lại trắng, hơi xanh xao, nhưng được cái cao to, và mặt lại khá xinh xắn!?!? Khen con trai xinh xắn, không phải là em bị bê đê đâu! Đó là chị Lựu khen thế, riết em bị nhiễm luôn!
“À…phải rồi! Pé Xuân nhắn với tao là sẽ qua đấy! Tao đi đây, Phong Khuê đang chờ…khỏi chừa cơm cho tao.”
Thằng này hôm nay hạnh phúc ghê trời! Không biết lúc nào nó kêu chị Lựu bằng đúng tên vậy giời…
Có tình yêu thì nó khác quá các bác nhỉ!
Lát nữa tình yêu của em cũng qua. Các bác chờ em một tẹo thôi, em vào mặc cái áo, thay cái quần một cái là em lại xì tiếp chuyện hai người đó cho các bác nghe liền hà…
……
…xong, chỉnh tề cả rồi đây. Pé Xuân chưa qua nữa! Vậy em sẽ kể tiếp các bác nghe
Thằng Quắc nó bị shock lắm! Nó nằm lì ở nhà, không ăn gì ngoài mì tôm! (thằng này không bao giờ bỏ ăn các bác ạ!) Cũng không hút thuốc, không uống rượu, chỉ lấy li trà đá ra ngồi ngắm cho đến khi tan hết đá. Xong lại đổi li khác, ngồi ngắm tiếp cứ như thằng khùng. Lúc đấy, em đã thử mọi cách gọi hồn nó về nơi nhà trọ, vậy mà có được đâu! Vẫn phiêu du nơi chốn nào ấy!
Phải tới bốn tuần sau thằng ấy mới đột nhiên tỉnh táo hẳn. Nó đi lục lọi đồ đạc xếp cả vào ba lô rồi quyết định đi tìm chị Lựu. Biết ở đâu mà tìm chứ nhỉ! Thằng này rồ rồi…
Mà nói thật. Em vốn không tin vào duyên phận đâu! Nhưng sau chuyện của hai người dở hơi đó, em hơi hơi tin. Cái ngày hôm đấy! Ôi trời cái ngày hôm đấy. Thằng Quắc vừa mở cửa bước ra thì chị Lựu đã đứng ở đó, tư thế định gõ cửa vào. Hai cặp mắt thô lố nhìn nhau. Em cố ý đi ngang qua đụng vào thằng Quắc. Ôi cái thằng! Sướng đến lạnh cả người!
“Em vào nhé! Anh?”
“Xuân hở? Vào đi em!”
Tình yêu em đến rồi. Thôi em chào các bác, em tắt máy vi tính đây ạ! Em phải dành thời gian vàng bạc cho tình yêu của em các bác ạ.
Chào các bác nhé!
Em yêu đây….
………
……
…
-end-