Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vì em là người anh yêu



si c'était vrai
04-09-2009, 05:52 AM
Tên truyện: Vì Em Là Người Anh Yêu
Tác giả : si c'était vrai [ Hok có "et" đằng trước nha :P ]
Tình trạng : On writing
Thể loại : phù phiếm
Tóm tắt: Không phải một câu chuyện tình tay ba, nhưng đó là sự lựa chọn của một cô gái khi đứng ở bờ thứ 3 của dòng sông...

Note : Dành cho những ai siêu kiên nhẫn bởi vì bạn tác giả truyện này thực sự là một con dzùa >.<



Vì em là người anh yêu


*


Phần 1
July. Hạ Nguyên

Đổ hết đĩa muối - đường vào ly soda chanh của Vinh, mình cẩn trọng và tỉ mỉ khoắng tan ly nước – nay đã trở thành thứ dung dịch màu trắng đục. Trong mắt Vinh đang phản chiếu hình ảnh của một đứa con gái không rõ là tinh quái hay độc ác. Gì thì gì, mình chẳng quan tâm. Đặt cốc nước ngay ngắn trước mặt hắn, kèm theo nụ cười thản nhiên, mình bảo:

_Chịu đựng - thứ gia vị nhất thiết phải nêm vào. Cậu muốn uống không?

Vinh nhìn mình, cái cười nửa miệng quen thuộc đến phát ghét. Phải, mình ghét cay ghét đắng cái nét cười ấy. Sự khó dễ của mình chỉ là trò trẻ con vặt vãnh với Vinh sao? Hắn nâng ly, chạm nhẹ vào cốc soda có lát chanh mỏng xinh đẹp trước mặt mình. Rồi cạn. Cay đắng nhận ra mình đã thua 0-1 ngay trong ván bài thứ nhất. Sửng sốt nữa. Mình lặng yên quan sát hắn một hồi…


“Save me a place in the heart of your hearts when you think of love,never forsake me…”


Tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của mình rất nhanh. Mình ngần ngừ nhìn chiếc di động màu đỏ cam cũ rích mà hội bạn bè vẫn trêu đùa “Cái xe tải của Bella” . Anh gọi. Thật lòng mình không muốn nghe điện thoại của anh lúc này. Nhưng nếu tắt, anh sẽ gọi lại lần nữa. Nếu vẫn không nhận điện, anh chắc chắn sẽ tìm, sẽ tra vấn, abc, def, lmn hệ lụy. Nhấc cho rồi…

_Alo… Em đi uống nước với Vinh. Không có việc gì, lâu lâu đi café cho khuây khỏa thôi. Vâng em biết rồi, vậy mình gặp nhau lúc 6h nhé.

Ngay sau khi buông điện thoại, việc mình phải đối diện tiếp theo là cái nhìn như chiếu tướng của Vinh.

_Ai vậy?

Bọn con trai ai cũng như ai, chất vấn những câu hỏi giống nhau và mặc định như người được hỏi phải có nghĩa vụ phúc đáp.

_Tớ không thích bị hỏi điều mà người ta đã rõ câu trả lời - Mình nói cứng

_Cậu quá tự tin đấy, hoặc là tớ chưa thích cậu nhiều như cậu tưởng đâu.

_Vậy thì câu trả lời là Người-Yêu-Tớ – Mình nói rành rọt từng chữ một, trả đũa. Không hiểu sao cứ đối diện với Vinh là mình lại xù lên thành con nhím như một phản xạ vậy.

_Miệng lưỡi cậu còn dã man hơn cả cái thứ mà tớ vừa uống cạn.

_Sự tự tin của tớ lúc nào chẳng bị cậu làm cho sứt mẻ

_Câu trả lời chậm một nhịp rồi

Hắn nhìn mình, cười đắc ý. Cứ phải chọc mình điên lên thì hắn mới chịu à. Con gái tuổi mình đứa nào chẳng trẻ con và bướng bỉnh, hắn đã biết tính mình mà còn gây.

_Không nói nữa, cậu đưa tớ về. Tớ có hẹn, lúc nãy cậu nghe rồi đấy - Mình cũng biết cách chọc hắn đau lắm chứ.

_Cậu đến nhà pha Soda cho hắn uống àh ?

_Hắn nào? - Mình vẫn chưa thôi

_Bản thân tớ cũng rất ghét phải nghe câu hỏi mà người ta đã rõ đáp án là gì.

_Người yêu tớ không có thời gian để chơi những trò trẻ con với tớ như cậu.

_ “Người-yêu-tớ”, tên hắn nghe có vẻ lỉnh kỉnh nhỉ

_Tuấn không có thời gian để chơi những trò trẻ con với tớ như cậu. Sao, cậu đã hài lòng chưa?!

Mình ghét cái kiểu bắt bẻ chẻ que, xiên xiên xỏ xỏ của hắn. Con trai gì mà chấp người ta từng chút như vậy?! Mình vơ lấy túi xách, đứng lên, chính thức thông báo với hắn cái sự tàn cuộc chơi này.

_Chậm lại chút nào…

Hắn vượt lên trên và nắm lấy tay mình, giữ lại, mồm miệng thì huyên thuyên nói:

_...các cụ bảo con gái đi nhanh số vất vả lắm.

_Cậu nói chuyện như kiểu bố tớ íh

Mình chém gió. Hắn vẫn trơ. Mình gạt tay ra. Hắn vẫn lì không chịu buông .

_Yên nào, tớ chỉ dắt tay cậu khi qua đường thôi. Ngoan, rồi tớ thương.

_Tớ rất ghét phải nghe những câu dùng lại như thế. Cậu đừng ai cũng tán lời cũ rích vậy. Nói cho các em 9x của cậu nghe ấy. Nhầm đối tượng rồi!

_Nhiều khi cậu tỏ vẻ ta đây nghiêm túc phát sợ. Kể cũng đúng, con người ta càng nhiều đa nghi thì càng ít chất lãng mạn.

Vinh bỏ tay mình ngay sau khi qua đường. Rồi hắn đi lấy xe, bàn tay mình tự dưng trống trải. Đứng đơ người ra dưới cái nắng cuối chiều, trông mình chắc ngu xuẩn lắm.

_Tớ xin lỗi

_Vì đã nắm tay tớ á - Cái nhìn của hắn làm mình ngại thế…

_Không, vì tớ làm mất vé xe rồi

Câu trả lời của hắn làm mình quê độ, lại nói hớ trước mặt hắn rồi :| Thật tình chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào mà chui ngay xuống cho xong.

_Thế cậu có mang giấy tờ xe không - Mình vội lấp liếm cái sự lúng túng của bản thân.

_ Không, tớ mang mỗi cậu thôi, đặt lại coi bộ không ổn.

_Đặt cái đầu cậu íh! Hậu đậu, có mỗi vé để xe mà làm mất được

Trêu mình thì trêu vừa thôi chứ. Mình thấy hắn đáng ghét không thể tả!

_Tại uống xong ly soda của cậu đấy, đầu óc chẳng biết hỏng chỗ nào, đến nỗi mà cái vé xe cũng rơi mất. Thế này khéo tớ đãng trí không đưa cậu về nhà nổi mất thôi.

_Cậu làm gì thì làm, trước 6h phải trả tớ về

Mình chốt lại một câu cuối rồi thản nhiên đứng từ xa nhìn hắn làm biên bản cam kết với người bảo vệ trông giữ xe.

tienu
04-09-2009, 07:28 AM
_Không , vì tớ làm mất vé xe rồi

Câu trả lời của hắn làm mình quê độ ,mình lại nói hớ rồi  Thật tình chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào mà chui ngay xuống cho xong .Mà hắn-mà mình quen-là một kẻ rất dã man, thấy mình-mà hắn quen- lúng túng lại càng trêu tợn cho mà xem.

_Thế cậu có mang giấy tờ xe không , mình vội lấp liếm

_ Không , tớ mang mỗi cậu thôi ,đặt lại coi bộ không ổn .

_Đặt cái đầu cậu íh, hậu đậu, có mỗi vé để xe mà làm mất được

Trêu mình thì trêu vừa thôi chứ . Mình thấy hắn đáng ghét không thể tả .

_Tại uống xong ly soda của cậu đấy, đầu óc chẳng biết hỏng chỗ nào ,đến nỗi mà cái vé xe cũng rơi mất. Thế này khéo tớ đãng trí không đưa cậu về nhà nổi mất thôi .

_Cậu làm gì thì làm ,trước 6h phải trả tớ về

Mình chốt lại một câu cuối rồi thản nhiên đứng từ xa nhìn hắn làm biên bản cam kết với người bảo vệ trông giữ xe .



-------------> Tienu bảo đảm tên này xạo ^^


Mà câu chữ kí của bạn có liên quan gì đến truyện không? Bạn làm tớ tò mò :D

lu_hehe
04-09-2009, 07:34 AM
sorry máy tớ sắp hết pin nên chưa đọc hết được, nhưng đọc đến phân nửa tớ thích phong cách của bạn lắm... nó làm tớ nhớ đến cái truyện mà tớ cực kỳ thích cũng như tên tác giả sâu lười mà tớ cực kỳ yêu :D :D

>> Kiểu cách nói chuyện của nhân vật ấy <<

tienu
04-09-2009, 07:45 AM
sorry máy tớ sắp hết pin nên chưa đọc hết được, nhưng đọc đến phân nửa tớ thích phong cách của bạn lắm... nó làm tớ nhớ đến cái truyện mà tớ cực kỳ thích cũng như tên tác giả sâu lười mà tớ cực kỳ yêu :D :D

>> Kiểu cách nói chuyện của nhân vật ấy <<



Bạn Lu này, tớ biết bạn đang nói về ai ruầy :sr: :sr: :D :D :D


Và tớ cũng không biết bạn sẽ cho tớ gì để ngăn việc "méc lẻo" của tớ :D :D


@ Tác giả: Cái avatar của bạn cũng làm tớ nhớ đến "người ấy" nữa. Vườn đẹp!! :hum:

si c'était vrai
04-09-2009, 08:44 AM
Nên tin hay không nhỉ . Biết đâu cả 3 lại đang cùng nghĩ về một người thì sao. ơ , chịu

Yeah ,về cái comment đầu tiên thì tớ thua tài bạn tien, đánh hơi thấy mùi tội lỗi quá chuẩn làm tác giả như tớ cũng chẳng biết nói gì hơn , àh , viết gì hơn chứ :D

gooddythin_nd1996
04-09-2009, 09:16 AM
Tớ nhận xét 1 chút nhé: Trong các lời nói của nhân vật, bạn viết dấu "," nên ko rõ đâu là lời nói và đâu là lời truyện, tốt nhất là nên dùng dấu "-" nhé, như thế này này :
_ _Vậy thì câu trả lời là Người Yêu Tớ - Mình nói rành rọt từng chữ một , trả đũa . Không hiểu sao cứ đối diện với Vinh là mình lại xù lên thành con nhím như một phản xạ vậy.
:D, đấy là theo ý kiến của riêng tớ, truyện còn ko vậy bạn :D

Ozhi
04-09-2009, 09:46 AM
@Bạn tg: Ừm có tiếp coi tiếp nx sau nhé! Tôi cảm thấy hơi... vậy thôi! *cười* Nói thật là có nhiều chỗ bạn bỏ dấu hơi bị ngồ ngộ đấy! Nói chung là nội dung cũng chưa có gì nhiều cả! Thế nhé bạn! Cố gắng phát huy!




Đứa nào đó lấy được pass nik này post bài lung tung! Thông cảm nhé Lu vs Tiên. Tôi sẽ điều tra lại!

Nói với bạn Tg. Lần sau tôi nx đàng hoàng cho




Thân
Ozhi~

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
04-09-2009, 07:03 PM
Chấm phẩy lung tung xì bùa:):):)

si c'était vrai
04-09-2009, 10:41 PM
.

.

.


Vinh chầm chậm dắt con future đen ra chỗ mình đang đợi, có vẻ hắn đã giải quyết êm xuôi mọi chuyện. Mình không bỏ qua cơ hội để đá gà đá vịt hắn vài phát:

_ Mỗi cái vé xe cũng giữ không được thì còn ai dám giao phó gì cho cậu nữa chứ

_ Bảo rồi, nên trách cái ly Soda của cậu ấy. Nó làm người uống trở nên ích kỉ và chập mạch, chẳng còn biết cái gì nên hay không nên, đúng hay không đúng nữa.

_Câu này…ngữ pháp phức tạp quá

Mình vẫn không bỏ qua cơ hội hiếm hoi được tận hưởng hương vị của kẻ thượng phong. Rồi ngó thấy cái vẻ buồn buồn ủ ê của hắn, cũng tội tội…

_Cậu vừa bị phạt à ?

_ Không phải vấn đề, ngốc ạ

_Thế sao trông sắc mặt cậu khó coi vậy? Hay bụng dạ cậu đang biểu tình đấy?

Mình bắt đầu cảm thấy áy náy rồi đây. Sự thật là dù có tỏ ra ương bướng và ngông nghênh đến đâu, cũng không thể khuất lấp đi cái bản chất rất con gái trong mình. Nghĩa là cả nghĩ ấy. Hắn làm mình hết lo âu rồi lại tự trách bản thân nghịch dại.

_Cậu đang ám chỉ ly Soda ấy à ?

Hắn bỗng dưng cười, lần này không phải là kiểu cười nửa miệng dễ ghét kia nữa mà tự nhiên hơn, sao mà mình kết cái vẻ vô tư lự của hắn bây giờ thế!

_Một trong những vị đặc biệt khó quên mà tớ được nếm đấy - Hắn nói tiếp

_Ah ha, thế vị thế nào cậu nói tớ nghe xem, đang tò mò đây.

Tên không biết điều này, biển muốn lặng mà sóng chẳng ngừng, mình đã tha rồi mà hắn còn cố khơi gợi chứ. Mình đắc ý nhìn những biểu cảm trên gương mặt hắn. Hắn nhìn mình đăm đắm, ánh mắt lạ nông sâu khó dò mà mình chưa từng một lần bắt gặp. Có điều gì đang rơi tõm vào bất ổn. Lẽ ra mình không nên nhìn lại hắn khi đã dự báo trước về một điều bất trắc như thế. Sự hiếu kì này, và nàng eva đã phải đền tội trước đấng siêu nhiên...

Ôi không! Khi mình bừng tỉnh khỏi sự dịu dàng mơn trớn trên môi ấy và đã biết dùng cái đầu trở lại để tự chất vấn bản thân. Chuyện gì?! Sao mình đã không thể hét lên, tát cho hắn một cái hoặc chí ít cũng phải phải xô hắn ra chứ? Đàng này, mình chỉ đờ người ra như con rô bốt bị đơ pin ấy! Như một người vừa hết ốm lại chẳng may phải gió, mình trở nên phơ phất và trống rỗng…

.

.

.


Chẳng rõ bọn mình đã lên xe như thế nào và đèo nhau đi qua bao nhiêu con phố. Mình vẫn ngẩn ngơ như kẻ vừa đánh lạc mất linh hồn. Mình đã nhập cuộc chơi tệ hại và thiếu bản lĩnh - thua trắng tay ngay ván bài đầu. Chuyện gì đang âm thầm xáo động trong tâm tư? Mình vừa làm gì thế? Mình có anh rồi mà. Có anh... Mà mình không dám nghĩ đến nữa, như một kẻ phản bội không có tư cách gì để nghĩ đến tình yêu…

_Tớ không xin lỗi đâu.

_Tớ cũng không thèm lời xin lỗi của cậu. Ví như có bị cậu tát cho một cái, tớ cũng chẳng rõ việc gì làm tớ bàng hoàng hơn.

_Tớ sẽ không bao giờ tát cậu

_Tớ cũng đã tin là cậu sẽ ko bao giờ hôn tớ như thế. Cho đến khi việc đó diễn ra đấy thôi.

_Cậu cứ coi đó chỉ là hương vị của ly Soda chanh-muối-đường do lỡ tay thôi mà

_Vấn đề là tớ không lỡ tay, và tớ biết cậu cũng vậy.

_Có vẻ như bọn mình đang dần học được cảm xúc của nhau thì phải. Đi hóng gió với tớ không, đi nhé!

_Cậu biết là tớ phải về mà, có người đang đợi.

_Chính vì tớ biết rằng có người đang đợi cậu nên mới không muốn trả cậu về.

Bọn mình chia tay nhau ở con hẻm đầu ngõ, mỗi người mang theo một tâm trạng, một nỗi buồn riêng.



*

@ All : thanks for reading.
Lâu không viết, chữ nghĩa chấm phẩy cứ va nhau loạn xạ. Cái gì sửa được tớ sẽ cố sửa

tienu
05-09-2009, 01:57 AM
Lại là độc giả vinh hạnh đầu tiên đc "nếm" chap mới :D :D


Nói chung là bạn Tiên bây giờ tình cảm cũng đang hỗn độn lắm ^^ Tại đang có người trêu chọc mình :D


Từ cái khúc lằng nhằng chỗ gửi xe -> hun nhau: xoạch xoạch xoạch. Đương nhiên, cái hôn là tự nhiên chứ tên Vinh ấy làm sao "plan" đc ^^ Mà tớ thì cũng ko chắc là hắn yêu
Cách diễn tả của bạn hay :D Có cảm giác như bạn đang bê tính cách của chính bạn vào trong truyện ^^


Tại sao là était? :D :D :D
Tại sao bạn biết tên tớ?!

si c'était vrai
05-09-2009, 09:56 AM
2.

Ngày mới quen anh, mình là cô sinh viên chập chững trước ngưỡng cửa Đại Học, còn anh là gã sinh viên năm cuối sắp ra trường. Anh điềm đạm, chững trạc bao nhiêu thì mình xốc nổi, trẻ con chừng ấy. Mối quan hệ của bọn mình rành mạch như một đường kẻ chỉ. Một người là chủ tịch hội sinh viên, một người là bí thư tập tành nhận chức. Cứ buổi họp cuối tháng, bọn mình lại gặp nhau trong văn phòng Đoàn.

Buổi ban đầu, mình ghét cay ghét đắng gã con trai lúc nào cũng tỏ vẻ điềm đạm, chỉn chu kia. Với mình, anh vô vị. Mình không ưa nổi cái gương mặt trơ lì như gỗ đá chẳng bói ra tí ti cảm xúc nào. Anh trong mắt mình buồn tẻ đến tội nghiệp và mình hoài nghi rằng có đứa con gái nào trên đời lại thích thể loại con trai như vậy. Nhạt. Chính vì không ưa anh ngay từ phút đầu nên trong mỗi buổi họp cuối tuần, mình luôn tìm cách ngồi ở vị trí xa anh nhất có thể. Biết anh hay lên đọc những thông báo tẻ ngắt ở dãy bàn đầu nên mình tự nguyện chui tuốt tận góc cuối phòng họp.

Có một khái niệm người ta gọi là "thước đo của tình thân". Khi bạn ở cách xa ai đó 3m, các bạn hoàn toàn là người xa lạ. Bán kính 2m - một mối quan hệ xã giao. 1m trở lại là bạn bè gần gũi. Khoảng 0,5 mét thì tình bạn ấy đã thành thân mật. Rồi khi nhích đến chẳng còn mi-li-mét nào nữa thì mối quan hệ đã được đẩy lên một tầm riêng tư mới…

Với mình, thật sự may mắn là kẻ gỗ đá kia luôn ngồi trên chiếc bàn đơn duy nhất gần lối ra vào, cho nên mình còn được chừa cho chỗ ở cuối lớp. Chứ nếu anh chỉ cần ngồi ở giữa thôi, chắc mình tự nguyện bắn ra cửa phòng để giữ đúng tiêu chuẩn về khoảng cách 3m của người xa lạ mất. Thế nhưng ông trời đâu có biết chiều lòng người. Duyên số run rủi thế nào mà mình được ( bị ) chọn đi thi nữ sinh thanh lịch ở lớp. Qua vòng sơ tuyển, mình là 1 trong 3 đứa con gái may mắn được chọn đi thi vòng trường. Đến đây thì đại họa giá lâm: Anh là người phụ trách tổng duyệt 3 đứa con gái bọn mình, cũng là kẻ cố nhồi nhét những mảng kiến thức chán ngắt vào đầu mấy đứa xấu số. Ôi những mảng đề tài buồn tẻ, trong khi đó mình cứ phải vác xác đến gặp anh. Khoảng cách lúc ấy giữa mình và anh đã là …2m mất rồi.

Mình nhìn mấy cô nàng trong nhóm với vẻ tò mò khó hiểu. Mấy cô nàng nhìn anh còn đậm màu sắc hiếu kì hơn cả cái nhìn của mình ấy chứ. Dzời ạ, nếu không phải vì đi nghe mấy cái này sẽ được miễn học môn giáo dục thể chất, có lẽ mình say goodbye nó từ đời nào rồi.

_Hạ Nguyên, đàn bầu, tranh, nguyệt, sáo, em chọn lấy 1 nhạc cụ đi

Cái giọng nói của anh đang bày tỏ với mình sự quan tâm khách sáo và giả tạo. Cho nên mình cũng đáp lễ bằng câu trả lời kèm theo tiếng thở dài thật nẫu:

_Sao cũng được anh ạ

_Ngạc nhiên đấy, em có thể chơi hết những nhạc cụ này cơ à?

_Không anh ạ, ngược lại. Em không biết cái gì vào cái nào, cho nên chọn sao cũng như nhau hết cả thôi.

Nhìn cái vẻ tẽn tò của anh, sao mà mình lấy làm sung sướng! Người đâu hâm thế, đành rằng mình học khoa Văn hóa, nhưng là mảng Văn hóa Du lịch cơ mà, liên quan gì đến Văn nghệ Dân gian mà biết đàn nguyệt với chả đàn nhị!

_Chuyện nghiêm túc đấy! – Anh lấy lại vẻ đạo mạo ( chán kinh ) – Em tính làm gì với phần thi năng khiếu văn nghệ đây?

Trời ạ, hỏi thì cứ hỏi, mắc gì sáp lại gần mình?! Oh no, một mét rưỡi xừ nó rồi! Mình đánh bài lùi để...bảo toàn khoảng cách tối thiểu.

_Hát và múa không nằm trong phạm vi kiểm soát của em. Đấy là nếu anh không muốn em diễn tấu hài cho khán giả.

Khiếp, chỉ cần nghĩ đến vòng sơ tuyển, lúc mình nhắm mắt nhắm mũi lên dây cót tinh thần dũng cảm, chọn đại 1 tiết mục hát để biểu diễn trước hội đồng thôi mà đã muốn chết lên chết xuống rồi. May mà còn phần thi ứng xử khiến mình được đậu vớt.

Trước khi bị con bé vô trách nhiệm ( mình ý) làm cho tức điên lên, anh vội vàng lấy lại phong độ bằng cách áp đặt lên mình sắc lệnh:

_Phần thi năng khiếu của em sẽ là phần thơ dân gian, cái này thì đúng sở trường, liệu mà chuẩn bị.

Từ sau đợt tổng duyệt cuộc thi Nữ sinh thanh lịch kia, càng gần ngày thi bao nhiêu thì khoảng cách giữa mình và anh càng thu hẹp chừng ấy. Dần dà mình cũng quen luôn với sự quấy rầy của anh, vô duyên chen giữa cuộc đời mình, như là một mặc định tùy chọn vậy. Tính cách của hai đứa thì vẫn đối nhau chan chát. Anh là nước thì mình là lửa. Anh khiến mình lúc nào cũng trong tâm trạng muốn thiêu rụi tất cả, còn mình thì cứ tìm cách trêu ngươi khiến anh chỉ muốn dìm mình chết đi sống lại để lôi lên hành hạ tiếp. Cái gì cũng không hài lòng, cái gì cũng bắt tập đi tập lại, rồi chê trách đủ kiểu. Bọn mình thường xuyên gây nhau, cho đến 1 lần gay gắt nhất, khi mình hét vào mặt anh những lời:

_Em là một con người chứ không phải cỗ máy, chỉ cần anh sạc điện vào là muốn điều khiển thế nào cũng được. Em biết mệt mỏi khi phải tập quá thời gian, biết vui vẻ trước lời khen và biết cáu gắt trước mặt anh. Thôi ngay cái việc cứ bắt em làm này làm nọ đi!

_Những điều đó tốt cho em

_Em đếch cần

_Ăn nói thiếu tư cách kiểu đó thì em dẹp luôn cuộc thi đi, anh không cần 1 kẻ như em đại diện cho trường.

Bọn mình giận nhau hồi ấy là lâu nhất … Một tuần liền mình dỗi không thèm vác mặt đến Nhà Văn hóa. Anh biết ý nên cũng không xuất hiện ở những nơi có mình. Cho đến buổi tối trước hôm thi một ngày.

Save me a place in the heart of your hearts when you think of love never forsake me...


Anh gọi. Còn ai vào đây với cái nhạc chuông khỉ gió này.

_Alo, ừh, ( giọng bất cần ) phạm vị ôn của em là mảng văn hóa dân tộc. Em vẫn chưa search tài liệu được ( giọng trêu ngươi). Em bận phải đi sinh nhật bạn bây giờ. Nếu anh thật lòng quan tâm đến em thế ( giọng mỉa mai ) thì tìm tài liệu dùm em đi!

Mình chỉ nói đùa, còn anh làm thật. Đang ngồi ăn bánh tôm với lũ bạn trên Bán đảo Tây Hồ thì điện thoại lại đổ chuông.

Wanting and Dreaming you each time I think of you...

“Đi về ôn bài cho cuộc thi sáng mai hay là tiếp tục công cuộc chơi bời của em, chọn đi ?”

“Dĩ nhiên em muốn về” – mình đáp vội, tự dưng anh làm mình khó hiểu, sửng sốt, sợ sợ hay cái gì đó đại loại thế - “nhưng bạn em đưa đến, nếu em về nó cũng phải về theo, ngại lắm”

"Rồi, em đang ở đâu, cho địa chỉ anh đến đón. Tài liệu anh cũng tìm hết cho em rồi…"

Có kiểu làm giúp và cho mượn tài liệu nào vất vả thế không nhỉ? Mình cố tỏ ra cứng đầu, chỉ là hiếu kì chứ không cảm động mảy may. Nhưng khi ngồi sau xe anh, khoảng cách của bọn mình giờ đã là dưới 0,5 m mất rồi…

*

Từ sau lúc anh đón mình trước mặt bạn bè buổi tối hôm ấy, mình chính thức bước vào vùng trung tâm những lời đồn đại của toàn trường về mối quan hệ ( được bôi vẽ) giữa mình và anh. Gì thì thì, mình chẳng quan tâm. Anh không giải thích, mình cũng bỏ ngoài tai luôn, bởi mình vẫn tâm niệm một điều chân lí: Mọi lời đồn đại sẽ trôi qua trong bảy bảy bốn chín ngày.

Cái hôm mình lên bục giành giải nhì trong cuộc thi Nữ sinh thanh lịch, nhận bó hồng trắng xinh đẹp từ tay anh, gương mặt người con trai đối diện trước mình đã không còn đáng ghét như ấn tượng ban đầu nữa. Chiến thắng này của mình, quá nửa là công anh. Mình gỡ chiếc huy hiệu chạm nổi hình Khuê Văn Các đính ở áo dài ra, cài lại lên ve áo của anh, còn ai xứng đáng với món quà hơn chứ. Với mình, hành động này cũng chẳng có ý nghĩa gì ngoài sự biết ơn, một cử chỉ vô tư hết sức.Ai nghĩ gì thì mặc kệ ai thôi!




*

Bài post vội, chưa đọc lại. Ôi sao mà mình ghét cái sự cẩu thả này. Nhưng đành lưu tạm ( ngụy biện thật !) , ko ngủ giờ đọc bài mẹ lên giết sống =.= Có gì mai tính


@ tien : biết chứ, vì ko phải lần đầu tien comment cho tớ
Cũng đang cảm thất rất thế này và thế kia, ngổn ngang lắm sự , nhưng chẳng hiểu sao cứ đâm đầu vào viết thế này ><

»¦«..::¤ Yun ¤::..»¦«
05-09-2009, 10:24 AM
Oh yeah, lên trễ cũng có cái hay đấy nhỉ!? Bạn làm mình liên tưởng đến t/g mang trong mình máu "Lười" rồi đấy....(Không xỏ xiên gì đâu, chỉ là cách nói chuyện của các nhân vật nó giống thôi).....

Chữ ký của bạn có dính đến câu chuyện không thế? Tự nhiên mình đọc tới cuối hàng lại thấy dòng chữ đó nên suy nghĩ tùm lum *cười*

si c'était vrai
05-09-2009, 08:27 PM
Từ cái khúc lằng nhằng chỗ gửi xe -> hun nhau: xoạch xoạch xoạch. Đương nhiên, cái hôn là tự nhiên chứ tên Vinh ấy làm sao "plan" đc ^^ Mà tớ thì cũng ko chắc là hắn yêu
Cách diễn tả của bạn hay :D Có cảm giác như bạn đang bê tính cách của chính bạn vào trong truyện ^^

Tại sao là était? :D :D :D


"était" , vứt động từ về thời imparfait , cho một điều gì hoang đường ý mà
Không sắp xếp trước tính cách của nhân vật chính như thế nào , mình chỉ viết lách về cô ấy rất tự nhiên ^^


Oh yeah, lên trễ cũng có cái hay đấy nhỉ!? Bạn làm mình liên tưởng đến t/g mang trong mình máu "Lười" rồi đấy....(Không xỏ xiên gì đâu, chỉ là cách nói chuyện của các nhân vật nó giống thôi).....

Chữ ký của bạn có dính đến câu chuyện không thế? Tự nhiên mình đọc tới cuối hàng lại thấy dòng chữ đó nên suy nghĩ tùm lum *cười*

hi, lại thêm 1 câu hỏi này nữa. Mình đã định lờ lớ lơ từ khi tien hỏi rồi cơ đấy, bây giờ Yun khơi lại :P Tạm coi đó là kinh nghiệm của một người...hay kể chuyện đi,được không ^^

Hôm qua đã viết hết phần của Tuấn rồi đấy chứ, nhưng sau đó buồn ngủ quá , "Do you want to save the changes to "vì em là người anh yêu.doc" , click No nhanh như tên phá hoại :rain:

gooddythin_nd1996
05-09-2009, 08:41 PM
đạp mạo

==> Sai chính tả, " đạo mạo" chứ ko phải" đạp mạo" :D

sinh nhận

==> Sai chính tả, " sinh nhật" chứ ko phải" sinh nhật" :D
Hết lỗi rồi :so_funny:

si c'était vrai
05-09-2009, 10:17 PM
“Cái Nguyên, con bé vừa đạt giải Nữ sinh thanh lịch và anh Tuấn, chủ tịch hội sinh viên trường mình đang cặp với nhau đấy. Sau vụ thi cử, lửa gần rơm có khác, bén nhau rồi.”

“Con bé đó thì có gì hay nhỉ, tao thấy cứ kênh kiệu tiểu thư thế nào, ông Tuấn thích gì ở nó không biết?!”

“Con trai thằng nào chẳng mờ mắt vì gái xinh. Tính cách thì có gì quan trọng. Mấy thằng ở khoa mình cũng kết con nhỏ lắm, nhưng nhìn ông Tuấn như vậy, ai còn dám.”

“Kể ra số nó sướng, làm người yêu của ông Tuấn thì tha hồ ngồi mát ăn bát vàng. Người ta đường đường là con trai của hiệu trưởng mà…”

“Chả thế mà bây giờ lúc nào cũng vênh vang, gặp ai cũng huyên thuyên “anh Tuấn này, anh Tuấn nọ”





>.<


“Cái-Nguyên” và “anh-chủ-tịch-hội-sinh-viên” trong câu chuyện vừa rồi hiện đang ngồi uống nước ở một góc quán gần trường, coi như vụ đền ơn của mình dành cho mớ tài liệu anh search dùm tối ấy. Nghe thiên hạ phong thanh với nhau mà mình muốn phá lên cười sằng sặc cho mất hết duyên con gái thì thôi, nhưng phải đo lường cảm xúc của anh đã.

_Không phải em tung tin đồn thất thiệt ấy đâu nhé. Anh tin hay không thì tùy.

_Tin chứ, vì người tung tin là anh mà.

Cái gì đây?! Lần này thì mình sặc nước thật, sặc không gì kìm chế nổi.

_Xin lỗi, nếu như bắt buộc phải có bạn gái thì mới không bị làm phiền, anh đành mượn tạm em để được yên thân làm đồ án tốt nghiệp vậy.

Gì chứ, tên này coi mình là ai đây? Cái lá chắn, cái bình phong, cái bịch bông chắc. Mình cố gắng nhớ lại cái tâm trạng biết ơn sâu sắc của mình dành cho anh để quên đi cơn ấm ức này >.<

_Ờ, người nổi tiếng có khác – Mình nguýt

_Thật ra anh làm vậy cũng có lợi cho cả 2 mà. Là người yêu của anh thì em cũng không bị cái đuôi nào phiền nhiễu.

Kiêu ngạo và áp đặt. Cái ấn tượng dễ ghét của anh buổi ban đầu lại tràn về khuấy động, đảo chính tâm tư mình. Nếu có cái vật thể nặng nặng nào trong tay, mình chẳng ngại giáng vào đầu anh một cú đâu.

_ Anh có cuộc sống của anh. Em có cuộc đời của em. Bọn mình là hai đường kẻ rành mạch và song song. Đừng áp đặt bất cứ điều gì về suy nghĩ và cách sống của anh lên em. Sự đeo đuổi của những cô nàng (sở thích nhạt nhẽo thiếu muối) khiến anh cảm thấy phiền phức, đấy là việc của anh. Còn những cái đuôi của em, em không thấy phiền, em là đứa con gái thích được theo đuổi đấy, thì sao nào, can gì tới đời anh mà phải “tốt” với chả “không tốt”?!

_Trẻ con

_Ừ, nhưng không đến nỗi phải nhờ người lớn gàn dở như anh quyết định thay mình chuyện gì. Tuổi trẻ của em thì kệ em tiêu xài.

_ Hạ Nguyên, vì anh sẽ xuất sắc hơn bất cứ cái đuôi vớ vẩn nào mà em thích được đeo đuổi, cho nên quên bọn họ đi. Yêu anh, được không?

Lúc đó mình chẳng hiểu đây là một lời tỏ tình đậm màu sắc áp đặt hay chính xác là một sự áp đặt nữa. Chỉ biết những lời to nhỏ của bọn mình bị những kẻ tò mò tọc mạch gần đó nghe hết ráo. Thiên hạ lại được mùa đồn thổi nhau ầm lên về vụ “Ông Tuấn kết cái Nguyên, ông Tuấn say cái Nguyên, ông Tuấn xyz cái Nguyên” gì gì đó. Mệt! Còn mình, trẻ con, hiếu thắng và chuếnh choáng trước men say của kẻ mạnh vừa lên ngôi, đánh đổ liêu xiêu đế chế của một gã độc tài. Yêu hay không khi người ta cứ mặc định ở bên nhau ? Yêu hay không khi mọi buồn vui của mình đều hướng về người ấy? Yêu hay không khi một kẻ lúc nào cũng gấp gáp thời gian như anh bị mình bỡn cợt chờ đợi cả tiếng đồng hồ giữa cái nắng trưa mà khi gặp cũng không nỡ la mắng? Yêu hay không khi một con bé vô tư như mình bỗng dưng ghen cháy lòng khi thấy anh – bên cạnh người con gái khác? Yêu hay không khi cái đứa lười biếng như mình lúc nào cũng chăm chăm cắp cặp đến thư viện, chỉ vì nơi đó có anh? Yêu hay không khi anh dắt mình về nhà giới thiệu trước gia đình rồi bản thân mình được hưởng sự chăm chút quan tâm từng li từng tí? Hình như mình với anh đã xích lại gần nhau không còn một mi li mét nào rồi.

Và 3 năm đã trôi qua kể từ tình yêu ấy …

*


_Em đang nghĩ gì mà như người mất hồn vậy? Anh gọi thế nào cũng không được

_Về anh thôi

Mình nhìn anh, nụ cười nhẹ nhõm. Trong ánh mắt anh lúc đó cũng tràn đầy hình ảnh của đứa con gái, là mình.

_Tin được không đây?

_Chưa bao giờ em nói dối anh cả, bất cứ chuyện gì.

_Chỉ là nét mặt của em lúc ấy, đăm đắm suy tư mà rất ấm áp dịu dàng. Anh không biết rằng mình lại được em nghĩ về trong hạnh phúc như vậy.

Mình lại nguýt anh như cái thói quen từ ngày xưa

_Anh chỉ giỏi biết những cái phức tạp đâu đâu, còn đơn giản nhất, rõ ràng nhất, hiện hữu rành rành trước mắt thì bỏ qua. Là em – em ở ngay trước mặt anh đây này! Cố mà hiểu chứ!

Anh cười, rồi nắm lấy tay mình, kéo lại. Mình yêu ngoan trong vòng tay ấy, mặc kệ thời gian lơ đãng trôi đi. Anh nhìn mình mênh mang lắm. Lần đầu tiên mình cảm thấy e ngại không đám đối diện với cái nhìn đầy sóng. Mình khép mắt lại. Không có sự so sánh nào trong tình yêu và trong cả những chiếc hôn...



*

@ G : Ngượng we' , thanks ly_papygirl nhặt sạn dùm :")

»‡«Mischio»‡«
05-09-2009, 10:28 PM
Bạn tác giả thân yêu thân mến,

Chui vô đây chỉ bởi vì cái nickname của bạn - làm tớ nhớ nước Pháp vô cùng. :rang:


Con gái đứa nào chẳng trẻ con và bướng bỉnh , hắn đã biết tính mình mà còn gây .

-------> Tự hỏi bạn này có học Tâm Lý học không, câu này được điểm B+ đấy ^^


Vinh chầm chậm dắt con futur đen ra chỗ mình đang đợi , có vẻ hắn đã giải quyết êm xuôi mọi chuyện.

--------> Cái con futur đó... nó... thực ra chính xác là loại xe gì vậy bạn? [soi mói toàn thứ linh tinh]


Mình vẫn ngẩn ngơ như kẻ vừa đánh lạc mất linh hồn , như một kẻ nhập cuộc chơi tệ hại và thiếu bản lĩnh nhất - thua trắng tay ngay ván bài đầu .

------> Yeah, ngay từ đầu, ván bài đó vốn đã là một ván bài lật ngửa.


Bọn mình chia tay nhau ở con hẻm đầu ngõ, mỗi người mang theo một tâm trạng, một nỗi buồn riêng.


-------> Thấy ánh hoàng hôn đang trải màu suy tư theo từng bước chân đôi bạn trẻ...

[nguy cơ mình sắp lên cơn hâm]


“Dĩ nhiên em muốn về” – mình đáp vội, tự dưng anh làm mình khó hiểu, sửng sốt, sợ sợ hay cái gì đó đại loại thế - “nhưng bạn em đưa đến, nếu em về nó cũng phải về theo, ngại lắm”

--------> Cái sự sợ này là tâm lý của một kẻ bỗng-dưng-có-tội. Thỉnh thoảng tớ cũng lên cơn như thế, thấy đầy mình tội lỗi mà chẳng biết mắc tội với ai :so_funny:


_Không phải em tung tin đồn thất thiệt ấy đâu nhé . Anh tin hay không thì tùy .

_Tin chứ , vì người tung tin là anh mà .

-------> :so_funny:


Anh cười , rồi nắm lấy tay mình, kéo lại . Mình yêu ngoan trong vòng tay ấy , mặc kệ thời gian lơ đãng trôi đi . Anh nhìn mình mênh mang lắm .Lần đầu tiên mình cảm thấy e ngại không đám đối diện với cái nhìn đầy sóng . Mình khép mắt lại . Không có sự so sánh nào trong tình yêu và trong cả những chiếc hôn ...

---------> And then, rồi sẽ có.

Tớ đang hóng cái POV của gã Vinh. Chắc sóng cuộn biển trào...

Thân,
Mít - Mischio

Medusa
05-09-2009, 10:46 PM
Ôi! Thấy cái tên... mang đậm chất Pháp... yêu lắm cơ(vì lỡ yêu bài "Le Festin" nên yêu luôn nước Pháp!). Med vẫn không đủ trình độ để nhận xét fic này... chờ chapter mới để nhận xét. Fic bạn hay lắm đấy... các chapter không ít thì nhiều đều đậm chất trữ tình... cứ như là bạn đang viết một bài hát bằng tiếng Pháp vậy! Hihi!
-- Thân,
Med. --

gooddythin_nd1996
06-09-2009, 01:29 AM
@ G : Ngượng we' , thanks ly_papygirl nhặt sạn dùm :")


==> Hí hí, gọi là ly_papygirl ngại quá, gọi là good thôi nhé :D

--------> Cái con futur đó... nó... thực ra chính xác là loại xe gì vậy bạn? [soi mói toàn thứ linh tinh]



==> Đọc câu cm của bạn »‡«Mischio»‡« thấy hài quá, futur là xe máy nhỉ :so_funny:

si c'était vrai
06-09-2009, 01:29 AM
Bạn tác giả thân yêu thân mến,
Chui vô đây chỉ bởi vì cái nickname của bạn - làm tớ nhớ nước Pháp vô cùng. :rang:


Bienvenue :lol:



------> Tự hỏi bạn này có học Tâm Lý học không, câu này được điểm B+ đấy ^^

Môn tâm lí học +.+ Tớ có phải học nó ở trường, nhưng điểm khá là tệ. Ngoài chính mình ra thì chẳng nắm bắt được tâm lí ai hết :rain:



--------> Cái con futur đó... nó... thực ra chính xác là loại xe gì vậy bạn? [soi mói toàn thứ linh tinh]

Hậu quả của việc tiếng pháp chen vào đời sống. Ngoài đời nó là con Fiu-trờ cũ rích và rất xấu bạn ạ ^^" . Tớ viết thiếu chữ e ở cuối [ ôi lại hóc sạn ^^" ]



------> Yeah, ngay từ đầu, ván bài đó vốn đã là một ván bài lật ngửa.

Đề nghị...đọc tiếp ( lại dụ dỗ rồi :P ). Tớ đang viết lại cái không biết là tình yêu - hay là trò chơi giữa Nguyên và Vinh. Nhưng "bạn Vinh" của tớ vẫn chưa chính thức bước ra từ bóng tối.


-------> Thấy ánh hoàng hôn đang trải màu suy tư theo từng bước chân đôi bạn trẻ...
[nguy cơ mình sắp lên cơn hâm]

Cũng muốn viết nó mùi mẫm 1 tí cho người đọc có cớ để fou chính đáng, nhưng văn vẻ tớ nó...


--------> Cái sự sợ này là tâm lý của một kẻ bỗng-dưng-có-tội. Thỉnh thoảng tớ cũng lên cơn như thế, thấy đầy mình tội lỗi mà chẳng biết mắc tội với ai :so_funny:

Bắt tay nhau khoản này cái :so_funny:



Tớ đang hóng cái POV của gã Vinh. Chắc sóng cuộn biển trào...

Thân,
Mít - Mischio

ừ, chap tiếp theo "Vinh về" đến nơi rồi. (Vừa nói vừa liên tưởng đến "đề về" :rain: ).Tớ đang uống đến gói café cuối cùng mà chỉ ngày mai là hết hạn. Online lén la lén lút :rain:


Thanks cái comment của Mít - Míschio nhìu nghen :D

si c'était vrai
06-09-2009, 01:40 AM
Ôi! Thấy cái tên... mang đậm chất Pháp... yêu lắm cơ(vì lỡ yêu bài "Le Festin" nên yêu luôn nước Pháp!). Med vẫn không đủ trình độ để nhận xét fic này... chờ chapter mới để nhận xét. Fic bạn hay lắm đấy... các chapter không ít thì nhiều đều đậm chất trữ tình... cứ như là bạn đang viết một bài hát bằng tiếng Pháp vậy! Hihi!
-- Thân,
Med. --


Tớ với nước Pháp thì cảm xúc bình thường, cho đến khi 1 người tớ thích nhiều bị lạc bên đó --> chuyển sang ghen , từ ghen --> ghét. Nhạc pháp tớ nghe không nhiều nhưng lại phải lòng đậm hơn các thể loại khác ( những bài hát cũ thôi ) yeah, tớ sẽ viết tiếp cho bạn Medusa đọc rồi chém ^^ ( nói thế thôi chứ tớ vẫn là kẻ yếu bóng vía ,hì )

kimah
06-09-2009, 01:43 AM
Híc, tớ chỉ muốn ngay bây giờ hiểu rõ là Vinh và Nguyên gặp nhau khi nào? Và Vinh có iu Nguyên ko thui ^^

si c'était vrai
06-09-2009, 01:46 AM
==> Hí hí, gọi là ly_papygirl ngại quá, gọi là good thôi nhé :D

==> Đọc câu cm của bạn »‡«Mischio»‡« thấy hài quá, futur là xe máy nhỉ :so_funny:

ừ, chính hắn ! Cái xe future xấu xấu mờ các bác xe ôm hay đi ý :D Ban đầu tớ gọi cái xe này là "Fuy-tuya" mà bao người nghe ko hiểu gì hết trơn. Tương tự với Angel - ange ^^" ( từ nãy giờ chắc chẳng ai hiểu tớ đang lảm nhảm những gì :so_funny:)


Híc, tớ chỉ muốn ngay bây giờ hiểu rõ là Vinh và Nguyên gặp nhau khi nào? Và Vinh có iu Nguyên ko thui ^^

Chap tiếp theo dĩ nhiên thuộc về Vinh rồi. Yêu hay không chờ đọc xong rồi "hạ hồi phân giải" bạn ạ. Nghe như thể đọc tam quốc không bằng :rain: Tớ đang đợi đứa bạn , hết in rồi out mất việc quá

gooddythin_nd1996
06-09-2009, 02:49 AM
ừ, chính hắn ! Cái xe future xấu xấu mờ các bác xe ôm hay đi ý :D Ban đầu tớ gọi cái xe này là "Fuy-tuya" mà bao người nghe ko hiểu gì hết trơn. Tương tự với Angel - ange ^^" ( từ nãy giờ chắc chẳng ai hiểu tớ đang lảm nhảm những gì :so_funny:)

==> Ờ, xe futur đấy đâu có xấu lắm đâu nhể, mà con của hiệu trưởng chắc cũng chẳng đi cái xe ghẻ đến mức đấy đâu nhỉ :D. Xe Angel là xe gì nhỉ :D

silver
06-09-2009, 03:19 AM
ừ, chính hắn ! Cái xe future xấu xấu mờ các bác xe ôm hay đi ý :D Ban đầu tớ gọi cái xe này là "Fuy-tuya" mà bao người nghe ko hiểu gì hết trơn. Tương tự với Angel - ange ^^" ( từ nãy giờ chắc chẳng ai hiểu tớ đang lảm nhảm những gì :so_funny:)

có tớ hiểu đây XD XD

tớ cũng bị ép học tiếng Pháp bao nhiêu đó năm mà ^^

"r" đọc hành "kh" (như tiếng khạc nhổ -_-")
"s" thì lại silent..


và tớ ghét L'imparfait



nhưng tớ lại rất thích xe future đó :so_funny:

tienu
06-09-2009, 04:58 AM
Tệ một cái tớ chẳng thể nhớ nổi mình đã com cho bạn trong truyện nào -_-''

Nhưng mà tớ thích truyện này :hum: Cái tên Tuấn có gì đó giống với một cậu bạn của tớ :D :D :D



---


Vậy bạn dịch nick của bạn ra TV như thế nào?! :D :D :D

silver
06-09-2009, 05:04 AM
Vậy bạn dịch nick của bạn ra TV như thế nào?! :D :D :D

không phải đó là tên cuốn tiểu thuyết lẫy lừng của Marc Levy à??

ở bên mình dịch ra là "Nếu em không phải một giấc mơ" gì đó, bạn T chưa đọc sao??

Tớ thích cuốn truyện đó đến nỗi, nhìn thấy nick bạn si là nhận ra ngay XD XD

kimah
07-09-2009, 01:37 AM
Ơ, mọi người t8m gì đấy? Sao ngóng mãi vẫn chưa có chap mới? :(

Tác giả mún ăn mý quả bom đây? :D

si c'était vrai
07-09-2009, 02:08 AM
3.

Mình ốm. Những suy nghĩ vẩn vơ tù đọng trong tâm trí mà không sao thoát nổi. Điện thoại báo có tin nhắn: August.

“Cậu không thèm nghe điện của tớ cả ngày hôm nay”

“Xin lỗi, tớ mệt, ngủ vùi, trong 1 thế giới không có màu sắc và âm thanh”

“Cậu ốm à?”

“Ừ, chắc thế, bị cảm. Cậu uống dùm tớ một cốc chè gừng nóng đi, nhớ bỏ thêm ít đường nhé”

“Tớ thành con chuột bạch thí nghiệm cho những độc dược cậu pha chế đấy à?!”

“Tớ ghét chuột lắm”

“Thanks”

“What?”

“Thì cảm ơn vì đã không ghét tớ”
“Sao ko trả lời,cậu có sốt hay đau đầu ko? Thuốc thang ăn uống gì chưa?”

Mình chán nản hết gập điện thoại vào rồi lại mở ra. Một loạt những câu hỏi nhàm chán và tẻ ngắt vậy nuốt trôi sao được…

“Tớ không sao, ngủ thêm giấc nữa là khỏi luôn, quen rồi, thôi tớ đi ngủ tiếp”

Mình nhắn tin theo kiểu nhấm nhẳng. Tín hiệu của sự giận dỗi đây mà. Mỗi khi trong người không được khỏe, mình biến thành đứa trẻ con hợm hĩnh và phách lối, cứ muốn được dỗ dành, như là cần và khao khát đắng lòng sự quan tâm ấy. Nhưng hắn không gọi lại. Chết đi Vinh! Nhìn chiếc đồng hồ treo nghiêng lệch lạc trên tường, 6h30’ thì là sáng hay tối nhỉ? Đầu óc mình quay vòng vòng. Cảm giác nhạt mồm nhạt miệng không biết đói no là gì, ngủ thì cũng đã mắt rồi, còn biết làm gì trong cái khắc chông chênh này…

“Cái xe tải của Bella” bỗng đổ chuông theo kiểu tiếng chim hót ríu rít. August. Lại hắn. Mình quyết chí không nghe. Kệ hắn chứ, lúc nãy ai bảo không gọi, bây giờ time’s up rồi. Lại còn tin nhắn cho mình nữa. Sao trên thế gian lại có kẻ rảnh đời thế nhỉ. Mình mặc kệ nốt chăng?

“Mở cửa cho tớ đi nào”

Chẳng lẽ những chuyện xảy ra với mình còn chưa đủ choáng ...

*

_Muốn ăn cháo tớ nấu hay là lên xe tớ chở đi viện?

Vinh đặt trước cái bàn con kê đầu giường mình một bát cháo bốc hơi nghi ngút. Không biết hắn đã phá tan cái bếp của mình chưa nhỉ? Mà có bỏ gì vào đây không đấy? Mình nhìn hắn đầy hoài nghi:

_Cậu bỏ gì vào bát cháo đấy?

_Đừng có lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Cậu ăn đi

_Rõ ràng có gì mà. Tớ không ăn được hành – Mình càu nhàu

_Vậy thôi dẹp, tớ đành lấy dao mổ trâu ra chém gà vậy. Cậu thay đồ rồi lên xe tớ đưa đi khám.

_Dở hơi à, cậu biến đi, ai mượn cậu đến đây nổi nóng với tớ

_Tớ không nổi nóng

_Nhưng cậu vừa quát tớ

_Tớ không quát cậu, tớ nói rất nhẹ nhàng và dịu dàng mà. Thôi, để tớ gạt hết hành ra vậy .

Vinh có vẻ nhượng bộ dỗ dành. Mình nhìn hắn, hơi hơi áy náy. Hắn đã cất công đi từ nhà qua đây, còn tử tế nấu cháo cho mình ăn, thế mà mình còn điệu bộ đòi này đòi nọ …

_Thôi được rồi, tớ ăn. Sớm muộn gì ai mà chẳng phải chết

_Cậu càm ràm linh tinh gì thế. Bị cảm nhẹ thôi, ăn uống nghỉ ngơi điều độ là khỏi. Đừng có bạc bẽo với tớ vậy chứ, cậu có biết xăng bây giờ lên giá 15k/lít rồi không? Tớ đã mất công vác xác đến nhà cậu thế này...

Cái đồ … mồm miệng xoen xoét. Chơi với hắn lâu thế rồi mà mình vẫn chưa quen hẳn với cách ăn nói tỉnh bơ này. Ơ mà đâu đã lâu … mới 1 tháng thôi. Chắc mình và hắn gặp nhau nhiều, nói chuyện nhiều nên bất giác cứ nghĩ về nhau như là thân thiết lắm ý.

Bát cháo không tệ, nói chung là mình nuốt được. Mà bây giờ hắn có trả đũa mình bằng một cốc soda chanh-muối-đường gấp đôi liều lượng mình vẫn chấp hết! Thế giới của mình khi mở mắt, có màu sắc, có âm thanh thật đấy, chỉ có điều là nhạt nhẽo không mùi vị thôi.

_Nằm ngoan ở nhà 1 ngày. Có cần tớ gọi điện xin nghỉ học cho không?

_Tớ chỉ bị cảm thôi chứ có bị câm đâu, cần gì cậu xin dùm. Mà cậu cũng phải đi làm đi chứ. Lơ là công việc trễ giờ, cuối tháng bị trừ lương tớ ko nuôi đâu nhé!

_Không đâu, vì tớ mới là người nuôi cậu.

Những câu nói pha chất tán tỉnh này của bọn con trai mình nghe cũng nhàm rồi. Nhưng tại sao cùng một lời mà qua cái giọng của hắn, mình lại ít nhiều cảm động nhỉ? Hắn bỏ lại mình với lời dặn dò:

_Cháo tớ để trong xoong, đói thì lấy ra hâm cho nóng lại. Cậu đang ốm, ăn nóng mới tốt. Có vấn đề gì thì gọi ngay cho tớ.

_Không dám - Mình nguýt – Xăng lên giá 15K/ lít rồi cậu ạ, cứ đi mây về gió thế không xót à?

_Có chứ, nhưng tớ còn xót cậu hơn nhiều.

Vinh nói nhỏ, nhưng rành mạch, và mình thì nghe rõ từng tiếng một. Linh cảm mách bảo mình rằng sự vụ lại bắt đầu đi vào rắc rối đây. Vinh gạt những sợi tóc rối lòa xòa trên trái mình với một sự cẩn trọng nâng niu lắm. Những hoang mang từ đâu ùa về vây bủa lấy mình khi Vinh chầm chậm cúi đầu thấp xuống. Giờ thì mình cảm nhận được cả hơi thở phả nhẹ lên gương mặt. Không được, Vinh ơi…

Như nghe thấu lời cầu xin van vỉ từ ánh mắt mình đang chìm dần vào tuyệt vọng, Vinh chỉ chạm nhẹ trán hắn lên trán mình, ánh mắt ấy nhìn mình sao buồn thế

_Gọi cho hắn đi. Tớ ghét phải nói với cậu điều ấy. Nhưng tớ không phải người cậu cần lúc này, Nguyên nhỉ.

si c'était vrai
07-09-2009, 02:19 AM
==> Ờ, xe futur đấy đâu có xấu lắm đâu nhể, mà con của hiệu trưởng chắc cũng chẳng đi cái xe ghẻ đến mức đấy đâu nhỉ :D. Xe Angel là xe gì nhỉ :D

Thực ra thì ba cái vấn đề về xe này tớ không hiểu lắm đâu. Chắc cũng là 1 con xe tàu đểu đểu nào đấy =)) Thấy ai đi xe dán cái nhãn gì thì tớ đọc thôi ( mà toàn đọc sai mới chết :so_funny: ). Tớ đi lại chủ yếu bằng ô tô ,thông cảm ( kiểu ô tô 1 tài xế 1 phụ xe ,có cửa đóng mở tự động ếh :so_funny: )


có tớ hiểu đây XD XD

tớ cũng bị ép học tiếng Pháp bao nhiêu đó năm mà ^^

"r" đọc hành "kh" (như tiếng khạc nhổ -_-")
"s" thì lại silent..

và tớ ghét L'imparfair

nhưng tớ lại rất thích xe future đó :so_funny:

hehehee, bắt được bạn này mừng quýnh
chữ "r" tớ thường đọc thành chữ "g"
"s" thì tùy ,đứng đầu chữ đọc 1 kiểu, đứng giữa 1 kiểu giống chữ "z", đứng cuối thôi khỏi đọc =))
Mấy cái phát âm này khiến tớ nói chuyện với ai mờ = tiếng anh í, thương làm sao cái sự đau tai của người nghe =))



Tệ một cái tớ chẳng thể nhớ nổi mình đã com cho bạn trong truyện nào -_-''

Nhưng mà tớ thích truyện này :hum: Cái tên Tuấn có gì đó giống với một cậu bạn của tớ :D :D :D

---

Vậy bạn dịch nick của bạn ra TV như thế nào?! :D :D :D



không phải đó là tên cuốn tiểu thuyết lẫy lừng của Marc Levy à??

ở bên mình dịch ra là "Nếu em không phải một giấc mơ" gì đó, bạn T chưa đọc sao??

Tớ thích cuốn truyện đó đến nỗi, nhìn thấy nick bạn si là nhận ra ngay XD XD

Đấy đấy , chính hắn "si c'était vrai" của anh Vy. Shilver thích quyển đó hả , tớ thì kết la prochaine fois hơn. Cả hai truyện đều mang màu sắc liêu trai hấp dẫn tớ , nhưng không khí trong la prochaine fois nó cũ xưa và đậm chất nghệ thuật :X


Ơ, mọi người t8m gì đấy? Sao ngóng mãi vẫn chưa có chap mới? :(

Tác giả mún ăn mý quả bom đây? :D

Đừng doạ,tớ sợ :so_funny:

Lúc nãy tớ vừa vấp kính mà ngã. Tớ thì chả sao, nhưng cái kính thì mẻ một miếng , type những dòng này bằng mắt của kẻ mù dở không kính. Tớ chưa nhặt được hạt sạn "xê tê" nào ( chính tả í ) , nếu có ai tìm giùm nhé, tớ thương nhắm :X

gooddythin_nd1996
07-09-2009, 02:34 AM
Thực ra thì ba cái vấn đề về xe này tớ không hiểu lắm đâu. Chắc cũng là 1 con xe tàu đểu đểu nào đấy =)) Thấy ai đi xe dán cái nhãn gì thì tớ đọc thôi ( mà toàn đọc sai mới chết ). Tớ đi lại chủ yếu bằng ô tô ,thông cảm ( kiểu ô tô 1 tài xế 1 phụ xe ,có cửa đóng mở tự động ếh )


==> Ờ ờ, đấy là cái ô tô kiểu gì nhỉ, kiểu thời cổ chăng :so_funny:. Có vẻ hình như là Vinh cũng thích nhân vật nữ chính nhỉ, gọi là nhân vật nữ chính vì tớ ko nhớ nhân vật ấy tên là gì :D. Nếu ko tính tg thì tớ là người bóc tem chứ nhỉ :D

ngocthuycp
07-09-2009, 04:00 AM
Truyện hay thật , đọc từ đầu không thấy có một chi tiết nào thừa thãi , không một câu văn nào quá dài dòng. Mong tác giả sẽ cho nó một kết thúc trọn vẹn (Sao mà lượng truyện bỏ hoang trong TGLT nhiều thế T_T lượng tác giả đi nghỉ mát cũng tăng theo T_T

»‡«Mischio»‡«
07-09-2009, 07:48 AM
[đập đập đầu vào gối]

Tớ đọc đoạn này trong lúc tinh thần không được phấn khởi lắm [tại sư mẫu tự dưng đi oanh tạc tớ mấy cái tin hết sức đúng kiểu... biết-rồi-chỉ-muốn-đập-phá =.=], đọc xong thì thấy máu dồn lên não thật.


_Không dám - mình ngúyt – xăng lên giá 15K/ lít rồi cậu ạ, cứ đi mây về gió thế không xót à ?

_Có chứ , nhưng tớ còn xót cậu hơn nhiều .


Như nghe thấu lời cầu xin van vỉ từ ánh mắt mình đang chìm dần vào tuyệt vọng, Vinh chỉ chạm nhẹ trán hắn lên trán mình, ánh mắt ấy nhìn mình sao buồn thế

_Gọi cho hắn đi . Tớ ghét phải nói với cậu điều ấy. Nhưng tớ không phải người cậu cần lúc này nhỉ.

Tớ anti thằng cha người yêu độc tài ấy. Sao lúc Jully ốm chỉ có mỗi mình Vinh đến chăm nom? Sao Jully lại không yêu Vinh mà lại yêu gã độc tài chết toi hắc ám kia?

Tại sao?????? >"<

Bạn tác giả, sang chap sau mà bạn còn ưu tiên thằng cha Hội trưởng đó, tớ thề sẽ...
... bôi bác lão trong từng comment của tớ đến khi nào lão bị thất sủng thì thôi đấy.

...

À mà quên, trong đống sách của Levy, tớ thích 3 quyển. Sept jours pour une éternité, La prochaine fois, và Òu es tu.

Sách vở nói chung mình cũng thuộc loại ăn tạp :so_funny:

J.Bon
07-09-2009, 07:52 AM
Bạn tác giả, sang chap sau mà bạn còn ưu tiên thằng cha Hội trưởng đó, tớ thề sẽ...
... bôi bác lão trong từng comment của tớ đến khi nào lão bị thất sủng thì thôi đấy.

Tớ xin thề là tớ cũng thế :so_funny:

si c'était vrai
07-09-2009, 07:41 PM
4.

Mình có hai người bạn. Cả hai gã ấy cùng đem lòng yêu thích một cô gái, tuổi 19, bấp bênh và mông lung. Một người là mối tình từ quá khứ, một người là hiện tại. Người bạn đến từ ngày hôm qua nói với cô gái rằng: “Dù bọn mình không yêu nhau được nữa, nhưng bất cứ lúc nào em cần một bờ vai để dựa, em có tôi”. Người bạn của ngày hôm nay nói với cô gái bằng một giọng rất ân cần, cả buồn bã nữa, rằng: “Nếu em vẫn còn tình cảm với người ấy, anh không ràng buộc đâu, hãy tự lựa chọn điều gì là tốt cho mình”. Cô gái 19 tuổi ấy đã ôm mình và khóc rất lâu. Con trai, họ yêu, mà tại sao không dám chiến đấu vì tình yêu? Con trai, họ yêu, mà tại sao lại dễ dàng buông tay? Một khi đã yêu rồi, hãy dám giữ lấy người con gái bằng đôi tay, bằng trái tim và bằng tất cả sức mạnh và quyền lực mình có được, dẫu cho phải đối mặt với cả thế gian này. Hai người bạn của mình đã hành động như hai gã quân tử chính trực và ngu xuẩn. Con gái, được mấy nàng là không phù phiếm và ảo tưởng về bản thân, về hai chữ tình yêu? Các nàng con gái ấy, mà đương cử là mình đây, luôn tin rằng: Trên đời, sẽ có một người, vì một người mà dám chiến đấu với phần còn lại của thế giới. Trên đời, sẽ có một người, là phần còn lại của cả thế giới, với một người.

Và mình đã ngã giá cho con tim bướng bỉnh đang mang bằng một nỗi cô đơn dài lắm, chờ đợi một ngày anh bước đến, gõ cánh cửa trái tim, vốn dĩ chẳng khóa lại bao giờ…

*

“Anh đến em đi”

Không một lời hỏi han thắc mắc, không một sự thật về bận rộn làm lí do, anh chỉ làm một việc là đến bên mình. Có lẽ lúc nào anh cũng cảm nhận được sự bất trắc trong câu nói ấy, như lời thỉnh cầu của một kẻ xưa nay quen bướng bỉnh, như một cô gái can đảm rũ bỏ cái mặt nạ tính cách để quay trở về là chính mình yếu đuối, bên cạnh người yêu cô ấy.

_Cửa không khóa, có ai bất cẩn hơn em không?

Cái nhìn nghiêm khắc của anh biến mình trở thành đứa trẻ con lúng túng, đứng trước sự quở trách của người lớn vì chuyện đã làm sai.

_Vì em chẳng khóa cửa trước anh bao giờ.

Khi thật lòng rất yêu ai, con người ta thường dễ dàng bị dắt mũi bởi những lời phỉnh nịnh. Anh cũng không nằm ngoài vùng phủ sóng của cách suy nghĩ ấy. Chỉ cần mình đừng bướng bỉnh thì anh cũng không bùng lên gay gắt bao giờ. Mà lúc này, mình chỉ cần anh thôi, như là cần thêm sự yêu thương ấy, chứ đâu cần thêm cãi cọ hiềm khích làm gì.

Anh nhìn vào mắt mình, long lanh và thất thần, đôi mắt của một người đang ngây ngất sốt thì vội vàng đỡ mình vào giường. Cái người con trai cứng rắn đã ở bên và yêu thương mình 3 năm ấy, anh mà cũng có được biểu hiện hoang mang trên nét mặt như thế này ư? Chắc là đang lo, yêu và thương mình lắm.Cái ốm đau làm cho người ta tự dưng trống rỗng về mặt thể xác một cách thật tài tình. Và người ta bỗng dưng nhạy cảm hơn, cũng như yếu đuối đi nhiều.

_Thay quần áo rồi anh đưa đi khám.

Mình lắc đầu, vấn đề đâu có to tát đến thế

_Em chỉ sốt nhẹ thôi mà

_Không bướng, thay đồ đi, tự làm hay để anh phải giúp đây. Nhanh, anh chờ.

Cái con người này trước nay tính tình vẫn luôn áp đặt, chuyên quyền như thế. Ở bên anh ta tốt hơn hết là nên biết điều. Những ngày đầu quen nhau, bọn mình 3 ngày gây một trận nhỏ, 5 ngày gây một trận lớn, thời gian giận dỗi còn nhiều hơn cả thời gian yêu đương, cãi vã còn nhiều hơn cả nói với nhau những lời âu yếm. Mình là con gái, những lời ngọt ngào ấy chỉ thích nghe mà không thích nói. Còn anh thì keo kiệt ngôn từ, chỉ xăm xăm mắng mình một trận là nhanh. Ấy vậy mà 2 kẻ hơi chút là gây gổ bất hòa với nhau nhiều đến thế, lại chưa bao giờ đề nghị với nhau “lời chia tay”. Nên hiểu, khi con gái nói “chia tay đi”, đơn giản đó chỉ là một phép thử với bạn trai của mình, hay na ná như một tín hiệu của sự giận dỗi cần đấu dịu chứ mấy khi ba tiếng ấy mang nghĩa đen bao giờ. Trước khi quen anh, mỗi khi mình không hài lòng, mình buồn chán, mình lại tương cho bạn trai 1 câu “chia tay đi” rất vô thưởng vô phạt và vô cả trách nhiệm. Nhưng khi yêu anh rồi, đến tận giờ mình vẫn còn nhớ ánh mắt gay gắt của anh khi nhìn mình lúc đó. Anh có vẻ đọc được cái suy nghĩ trẻ con kia và khiến cho mình không cách nào nói được lời chia tay. Cứ như thể anh sẽ giết mình luôn nếu như mình dám có ý định nói những lời ấy. Mình với anh, có thể ví như hai mảnh ghép chẳng khít vừa với nhau đâu, có bao nhiêu là chỗ khuyết, phần dư là khác. Nhưng mình tự nguyện mài mòn đi những sắc nhọn và góc cạnh, cũng như anh kiên nhẫn bù đắp thêm những điểm khuyết để rồi khớp vừa với đời nhau. Mình học cách “biết nghe lời”, còn anh thì học thêm sự bao dung độ lượng với người con gái mà anh yêu ấy.

*

Bác sĩ nói mình bị căng thẳng và suy nhược cơ thể. Hic,đến viện khám thì có ai là không “được” tìm ra bệnh bao giờ, chẳng này thì nọ, nghề của bác sĩ mà. Anh thì lại nhìn mình băn khoăn như tìm kiếm một lí do cho điều bác sĩ nói ấy… Mình đang nằm truyền chai đạm, còn anh thì ở bên cạnh nắm lấy tay mình.

_Kẻ lãng mạn hay nghĩ ngợi viển vông kia, điều gì làm cô bất an thế?

_Tuần sau thi cử cuối kì mệt lắm – Mình quơ đại cái lí do mà anh sẽ không bắt bẻ

_Học hành vất vả vậy thì chịu khó ăn uống vào, đi chơi ít thôi biết không ?

Ai đi chơi nhiều đâu mà. Mình định lên tiếng rồi lại thôi. Anh áp tay lên trán mình, thở phào. Nhiệt độ đã hạ. Anh đã có thể yên tâm mà xài xể mình:

_Em mà cũng biết lo chuyện học đến phát ốm à?

_Anh không quan tâm thôi, chứ người ta đồn ầm lên với nhau: Hạ Nguyên là con búp bê chỉ đem trưng được trong tủ kính để ngắm nghía. Anh xem vậy có bực không?

_Tại họ không yêu em nên không biết, em bướng bỉnh đến nỗi dám đập vỡ cửa kính mà đi ra lắm.

_Còn người yêu cô ta lại quá xuất sắc, anh xem vậy có buồn cho cô ấy không chứ?!

Mình thở dài xỏ xiên kẻ đang ngồi bên cạnh

_Những chuyện này có liên quan gì đến nhau?

_Đồ ngốc, để em giải thích cho mà nghe. Nếu em mà học hành làng nhàng, sẽ bị coi thường ngay. Thầy cô trong trường cũng biết hết chuyện giữa anh và em, nên em không muốn biến mình thành vật thể lạ trong mắt mọi người. Em ghét những cái nhìn hoài nghi, cứ như thể họ hỏi bằng cách nào, hay em đã cho anh ăn thứ bùa mê thuốc lú gì mà một con bé tầm thường cỡ này lại cua được kẻ sáng giá như anh cơ chứ.

_Cô đang tâng bốc gì tôi đấy?!

Anh lấy tay cốc nhẹ lên trán mình, nhưng mình biết tâm trạng anh đang vui.

_ Chỉ có người trong cuộc mới biết được làm người yêu của anh khiến cho em khốn đốn đến chừng nào. Bọn con gái đứa thì soi mói, đừa thì tò mò với những dấu hỏi hoài nghi. Thầy cô thì chăm sóc cho tử tế từng li từng tí, họ là đồng nghiệp của bố anh mà. Còn bọn con trai thì chán hẳn, ít kẻ lại gần tán tỉnh,đấy anh xem, một chút vui vẻ em cũng không có. Thật là không cho em một con đường sống mà :|

Mình giễu cợt anh bằng giọng điệu của một kẻ khổ sở tội nghiệp nhất trên đời, khiến cho anh quên cả mình đang ốm mà đì mình sói trán.

_Có biết đây là đâu không? Anh đang hành hung người …

Chưa kịp nói hết câu thì anh đã hôn nhẹ lên môi mình, cái đồ, người ta lây bệnh cho rồi không đi làm được, cấm khóc >.<

_Em nằm nghỉ ngơi đi, chai đạm truyền lâu lắm, bác sĩ bảo phải hàng giờ. Ngủ một giấc.

_Nhưng anh không đi đâu chứ? – Mình hỏi anh đầy vẻ níu giữ

_Chẳng phải ở bên em là vị trí của anh sao – Anh dịu dàng trấn an…

Yên tâm vì Tuấn sẽ không rời đây, mình nhắm mắt lại, trôi đi hết những mỏi mệt này. Lơ mơ cảm thấy rằng có một người con trai đã hôn nhẹ lên trán mình, một nụ hôn ấm áp trước khi mình chìm vào giấc ngủ. Bàn tay đang nắm lấy bàn tay mình ấy, mang theo sức mạnh của hơi ấm, đủ xua tan đi tất cả những nỗi hoang mang bất ổn trong mình…


*

vừa viết xong, sự chăm chỉ đáng được tuyên dương =)) Hoặc là mình đang rảnh đời quá :so_funny:


==> Ờ ờ, đấy là cái ô tô kiểu gì nhỉ, kiểu thời cổ chăng :so_funny:. Có vẻ hình như là Vinh cũng thích nhân vật nữ chính nhỉ, gọi là nhân vật nữ chính vì tớ ko nhớ nhân vật ấy tên là gì :D. Nếu ko tính tg thì tớ là người bóc tem chứ nhỉ :D

Cô ấy tên là Hạ Nguyên good à ^^"
Ai thích ai, vài hồi sau phân xử tiếp :D


Truyện hay thật , đọc từ đầu không thấy có một chi tiết nào thừa thãi , không một câu văn nào quá dài dòng. Mong tác giả sẽ cho nó một kết thúc trọn vẹn (Sao mà lượng truyện bỏ hoang trong TGLT nhiều thế T_T lượng tác giả đi nghỉ mát cũng tăng theo T_T

Thank bạn, iu bạn thế. Tình hình là hết mùa hè rồi nên có lẽ tác giả tớ ...không đi nghỉ mát được , nhưng chẳng may nếu cái fic này mà bị bỏ hoang thì chắc tớ vừa lên đường...đi nghỉ thu. Cám ơn bạn vì đã đọc truyện và đã thích nó nữa ^^

si c'était vrai
07-09-2009, 07:53 PM
[đập đập đầu vào gối]

Tớ đọc đoạn này trong lúc tinh thần không được phấn khởi lắm [tại sư mẫu tự dưng đi oanh tạc tớ mấy cái tin hết sức đúng kiểu... biết-rồi-chỉ-muốn-đập-phá =.=], đọc xong thì thấy máu dồn lên não thật.

Tớ anti thằng cha người yêu độc tài ấy. Sao lúc Jully ốm chỉ có mỗi mình Vinh đến chăm nom? Sao Jully lại không yêu Vinh mà lại yêu gã độc tài chết toi hắc ám kia?

Tại sao?????? >"<

Bạn tác giả, sang chap sau mà bạn còn ưu tiên thằng cha Hội trưởng đó, tớ thề sẽ...
... bôi bác lão trong từng comment của tớ đến khi nào lão bị thất sủng thì thôi đấy.

...

À mà quên, trong đống sách của Levy, tớ thích 3 quyển. Sept jours pour une éternité, La prochaine fois, và Òu es tu.

Sách vở nói chung mình cũng thuộc loại ăn tạp :so_funny:

Tớ vừa viết xong, dĩ nhiên chap này là của bạn Tuấn. Nhưng Mischio đừng nổi nóng với bạn ấy. Bạn Tuấn của tớ ngoan,chưa làm gì nên tội đâu mà :so_funny:

7 jours pour 1^ éternité tớ ấn tượng nội dung , nghĩa là cái khung sườn của truyện ấy. Chúa trời vs Quỷ sa tăng, thiên thần vs ác quỷ , rồi tình yêu - ấn tượng đấy chứ. Ou` es-tu tớ cũng đọc rồi, trong các truyện của "anh Vy" , (hì, từ hồi tớ gặp anh này bắt đầu gọi loạn xạ thế) , chỉ không đọc được quyển Les enfants de la liberté thôi, không khí chiến tranh làm tớ bị...ru ngủ :(

Bạn có đọc Guillaume Musso ko nhỉ? Tớ thấy có người oánh giá G.M cao hơn anh Vy :|




Tớ xin thề là tớ cũng thế :so_funny:

Bạn Bon không được tát nước theo mưa thế, ướt hết bạn Tuấn của tớ :so_funny:

gooddythin_nd1996
07-09-2009, 09:43 PM
Cô ấy tên là Hạ Nguyên good à ^^"
Ai thích ai, vài hồi sau phân xử tiếp

==> Oh, cái tên hay nhỉ :D. Ok, đợi nhé :D
2 người này tính cách khác biệt nhau mà có thể giữ gìn tình yêu lâu nhỉ :D

nh0c_c0n_209
07-09-2009, 10:04 PM
hay đó bạn oy nhưng mà bạn chưa nói gì về vinh ak muốn biết vinh là ai

»¦«..::¤ Yun ¤::..»¦«
08-09-2009, 07:58 AM
Vinh! Vinh cơ! Tớ muốn biết Vinh đâu rồi cơ! Si giấu đi đâu rồi ấy nhỉ!? *bướng*

Truyện hay! Tớ đang căng mắt chờ phần tiếp theo đây :D *thần kinh đã ổn định*

Còn nữa! Tớ ghét cái thằng cha Hội trưởng độc tài hay áp đặt kia...Nhìn thấy lão áp đặt thêm lần nữa, tớ thề sẽ quay sang chống đối lão tới cùng... *lại tiếp tục không bình thường*

J.Bon
08-09-2009, 08:05 AM
Tác giả chơi với bạn Tuấn :timvo: Bạn Bon không tát nước theo mưa, bạn Bon chỉ vận dụng ý của bạn Mít để tiết kiệm đất comment cho các bạn khác thôi :so_funny:

Ozhi
08-09-2009, 09:53 AM
Ép uổng tg! Làm như mềnh không mắc bệnh lười ko bằng! Một hội 4 con lười! :so_funny: <---dành cho Lươn

@TG: thân iu! Tôi lại quay vào comt cho bạn với tôi là chính tôi! (khổ quá lúc trước có đứa nào nó vào nik tôi làm chuyện xằng bậy! Thông cảm nhé! :D) À ko bik nói gì hơn là chờ chap mới! Chắc là cần đọc thêm tôi mới có thể comt rõ ràng được!


Iu mến



Thân,
Ozhi~

si c'était vrai
10-09-2009, 01:45 AM
5.

Có một người con gái xem đi xem lại cả trăm lần cùng một bộ film, cùng một khung cảnh, cùng một mối tình. Cuộc sống của cô cứ lặp đi lặp lại cả trăm lần cùng một thứ cảm xúc như thế. Nỗi buồn tẻ ấy khiến cho mỗi ngày trôi qua trở nên trống và trắng, gieo vào lòng người sự cô đơn.


Bên nhau 3 năm, yêu nhau 3 năm. Cuối tuần thì cũng đi chơi đây đó, cũng hẹn hò , xem film và ăn uống . Mỗi dịp lễ tết thì cũng tặng cho nhau những món quà cùng với vòng tay ôm và chiếc hôn dịu ngọt. Mình cảm tưởng như bản thân đã là đứa con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này. Bất cứ khi nào cần một người che chở, bảo ban, mình đều có anh. Cho dù bận bịu đến bao nhiêu, chỉ cần mình gọi, anh sẽ bỏ hết mọi việc qua một bên để mà chạy đến. Bạn bè đều bảo rằng mình may mắn khi được yêu nhiều như thế, liệu mà giữ lấy anh. Mình thì nghĩ theo một chiều hướng khác, kiêu ngạo hơn và đúng với bản chất của mình hơn: Chính anh mới là người may mắn vì được mình để mắt chọn yêu! Mình tự tin ở cái vẻ bề ngoài dễ nhìn, ở cái đầu chưa bao giờ biết phản bội lại bản thân và tính tình tuy ương ngạnh thế thôi, nhưng khi cần thể hiện thì mình vẫn có thể tỏ ra dịu dàng như bất kì ai. Sự thực bọn con trai thích và theo đuổi mình nhiều đấy chứ. Anh chỉ là một-trong-số-những người đó thôi. Tuấn được mình chọn yêu, không phải vì anh nổi bật nhất mà vì anh là người duy nhất có thể chịu đựng được tính tình ác mó của mình cho đến tận cùng. Có gì khó hiểu đâu cho sự lựa chọn này. Ngay cả ba mẹ mình cũng ưa anh rồi. Có những kiểu đàn ông mà chỉ cần nhìn vào trong mắt họ đã thấy sáng bừng lên lòng kiêu hãnh và sự tự tin, khiến người đối diện nhìn vào một đôi mắt như thế, có thể yên tâm giao phó mọi tài sản quý giá nhất. Ba mẹ cũng không muốn mình bỏ lỡ người như anh. Còn chính bản thân mình thì đôi khi lại không hiểu được, mình đang nắm giữ điều gì và không muốn bỏ lỡ điều gì? Con người bao giờ cũng buồn cười như thế, họ không biết đâu là điều mình tìm kiếm, cho đến khi tìm thấy. Họ cũng chẳng biết mình đã đánh mất gì đâu, cho đến khi nhìn vào hai bàn tay trắng và những ngày trống hoác vênh vao...


Đã bao lâu mình và Vinh không liên lạc với nhau rồi? Tại sao cứ mỗi khi nghĩ về hắn là trong lòng mình lại đau nhói như bị kim châm ấy. Càng cố xua đi thì hình ảnh Vinh lại càng hùng dũng hiện về. Mình tự vấn bản thân cả trăm lần, rằng mình có anh rồi. Người ta không thể cùng một lúc cất trong tâm tư hai nỗi nhớ về hai hình bóng khác nhau. Vậy có khác nào mình đã cùng lúc làm 2 việc độc ác, một điều với Vinh, một còn lại là sự phản bội tình yêu của Tuấn. Rồi mình lại tự dỗ dành trấn an bản thân, rằng mình với Vinh đơn thuần chỉ là 2 người bạn hợp chuyện, rằng cả hai đều cảm thấy vui vẻ khi ở bên nhau thế thôi, ngoài ra không còn gì khác... Như thể con người ta trên đường đi dạo, thấy lướt qua bản thân mình biết bao bóng hình, xa lạ có, quen thuộc có. Nhưng nếu như không thể nắm tay nhau cùng đi chung trên một con đường thì dù cho bọn mình có cảm thấy nhau thân quen cỡ nào, rồi cũng quay trở về xa lạ thôi. Vinh đơn giản chỉ là một người mà mình chú tâm dừng ánh mắt lại lâu hơn những kẻ đi đường khác. Còn người hiện tại đang nắm tay mình và mình cần phải ở bên - là Tuấn. Ngay cả khi mình ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, thì anh cũng là người sẽ ở bên cạnh, giữ cho mình thăng bằng trên mặt đất an toàn không bị ngã.


*

Tin nhắn. Là ai được, vào cái thời khắc chênh vênh này...

“Cậu đang làm gì?”

“nghi ngoi”

Mình nhắn tin lại cho hắn, nhanh, bình thản và thờ ơ.

“La` nghi? ngo*i hay nghi~ ngo*i. ? Dấu má tiếng việt phức tạp thật”

Tên này, hắn có hóa thành gì và sau bao nhiêu thời gian thì cũng không đổi được giọng điệu. Mình lờ lớ lơ, hỏi lại:

“Thế cậu đang làm gì?”

“thì cũng nghi ngoi giống cậu”

Được lắm, hắn lại chơi mình rồi.

“Tớ gọi cho cậu đây, nhắn tin kiểu này tức chết!”

Mình hậm hực tìm số của hắn trong danh bạ, chưa kịp nhấn OK thì đã thấy điện thoại đổ chuông báo cuộc gọi, của August.

_Thế rốt cuộc cậu đang làm gì nào?

Đã bao lâu rồi mình chưa được nghe giọng hắn, có thấy gì lắm đâu, vậy mà sao bây giờ khi đã nghe rồi, nhớ thế ...

_Nếu cậu vẫn muốn biết thì - Mình tỏ vẻ bất cần - Tớ đang ngồi trên balcon, nhìn chòng chọc lên trời và nguyền rủa xem có ngôi sao nào rơi vỡ đầu trả đũa không

_Thôi cho tớ xin, cậu vào nhà đi! – Hắn có lẽ là hoảng hốt - Chẳng may gió thổi rơi xuống một cái thì mai lấy ai đi chơi với tớ!

_Kệ xác tớ, tớ làm những gì mình thích, liên quan gì đến cậu nào?! Tớ chán ngấy cái việc suốt ngày bị kè kè ban phát mệnh lệnh làm cái này, cái nọ, cái kia rồi!

_Lại có kẻ thứ 3 xem vào câu chuyện. Tớ ghét điều này lắm

Hắn ghét ư? Với tư cách gì đây? Mình phản lời lại rất nhanh:

_Chẳng lẽ cậu không nhận ra chính cậu cũng là một “kẻ thứ 3” hay sao?!

_Ừ, và cậu thì luôn biết cách giáng một búa vào đầu tớ mà. Sao, nhân tiện đang bị đau thì đau luôn một cơn cho bõ. Nếu là anh ta thì anh ta sẽ nói gì với cậu nào? Nịnh nọt à, dỗ dành à?

_Cậu thôi đi...

_Chính cậu mới phải thôi cái cách nói chuyện với tớ như thế đi. Tớ là người lớn tuổi hơn cậu đấy. Sao phải đánh trống lảng không trả lời câu hỏi của tớ? Tớ đang muốn nói chuyện rõ ràng đây. Nếu là hắn thì sẽ nói gì với cậu hả Nguyên? “Em cứ làm những gì em thích đi”. Sao, đã đúng với kiểu của hắn chưa?

Vinh càng nói càng mỉa mai. Chưa bao giờ hắn to tiếng với mình như thế. Mình hình dung ra cái gương mặt, cái cười nửa miệng ẩn đằng sau giọng điệu ấy. Bực tức muốn ném chiếc điện thoại vỡ tan thành 2 mảnh. Tại sao lại gây sự với mình độc ác thế?!

_Tớ không muốn tiếp tục nói chuyện với một con ong ưa châm chích! Cậu chẳng hiểu chút gì cả mà cứ làm ra vẻ hiểu tớ lắm ấy. Tuấn – nếu cậu vẫn chưa quên tên người yêu tớ - anh ấy mà trông thấy tớ ngồi vắt vẻo trên lan can thế này, sẽ chạy ra sạc cho tớ một trận, la lối tớ ù tai thì thôi. Cái gì mà “Em cứ làm gì em thích”?! Tớ ghét cậu, Vinh ạ.

Hắn làm mình cảm thấy đắng nghẹn trong họng. Hình như lúc ấy những ngôi sao trên bầu trời cũng trở nên nhòa nhạt và nhòe vỡ trong mắt mình rồi...

_Nguyên, tớ xin lỗi.

_Tớ chẳng cần lời xin lỗi của cậu. Tất cả những điều cậu vừa nói tớ vứt ngoài tai hết rồi

Mình gắt gỏng, vẫn chưa nguôi được cơn ấm ức này, mình sẽ giận hắn, giận suốt đời, không bao giờ gặp hắn nữa...

_Nhưng tớ không xin lỗi vì những điều đã nói, tớ chẳng thấy mình có gì sai cả. Tớ xin lỗi cậu vì những điều mình sắp nói đây...

Tuấn, mà cậu đã sắc phong cho cái danh hiệu vĩ đại “người yêu” hay cái gì đó đại loại thế, anh ta là đồ ngốc. Nếu như tớ, đang ở đây, có mặt bên cậu lúc này, tớ sẽ nhẹ nhàng đến bên cậu mà không để cho cậu biết, rồi cẩn trọng ôm thật chặt lấy cậu, bất luận cậu có đồng ý hay không. Dù sau đó tớ có bị cậu giết chăng nữa. Nguyên của tớ là một cô gái bướng bỉnh, nhưng nhạy cảm. Tớ sẽ không bao giờ la hét mắng mỏ cậu, khi cậu đang ở một vị trí ất ơ như thế. Tớ không điên mà làm cậu bị giật mình. Nhưng sau khi đã ôm chặt cậu và mang cậu vào nhà trong đôi tay mình rồi, tớ xử tội cậu thế nào cũng được chứ đừng nói là la mắng. Nhưng phải chết vì tớ cơ, chứ đừng có chết theo kiểu không rõ mình đang bay hay đang rơi ấy! Cái balcon nhà cậu chênh vênh thế nào tớ biết rồi mà ...

Những lời Vinh nói làm đầu óc mình trở nên u mê. Vinh – hắn ta là kẻ muôn đời đáng ghét. Hắn đang làm mình sa vào thứ cảm xúc gì đây?!

_Ngoan, nghe lời tớ, vào nhà đi rồi tớ thương

_Ừ

Hắn luôn biết cách làm cho mình bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn lạ...

_Cậu cứ như vậy có phải đáng yêu không. Sáng mai tớ cho đi chụp ảnh cùng ,vụ làm bìa lịch cho năm mới...

si c'était vrai
10-09-2009, 01:55 AM
==> Oh, cái tên hay nhỉ :D. Ok, đợi nhé :D
2 người này tính cách khác biệt nhau mà có thể giữ gìn tình yêu lâu nhỉ :D

Good chưa gặp chuyện này bao giờ à ^^ Chuyện 2 người tính cách khác nhau rồi dung hoà nhau trong tình yêu ấy ^^


hay đó bạn oy nhưng mà bạn chưa nói gì về vinh ak muốn biết vinh là ai

Bạn Vinh vẫn xuất hiện với tần số đều đều và được ưu ái hết lòng. Còn gốc gác bạn ấy là ai thì đợi tớ...vừa nghĩ vừa viết tiếp =))


Vinh! Vinh cơ! Tớ muốn biết Vinh đâu rồi cơ! Si giấu đi đâu rồi ấy nhỉ!? *bướng*

Truyện hay! Tớ đang căng mắt chờ phần tiếp theo đây :D *thần kinh đã ổn định*

Còn nữa! Tớ ghét cái thằng cha Hội trưởng độc tài hay áp đặt kia...Nhìn thấy lão áp đặt thêm lần nữa, tớ thề sẽ quay sang chống đối lão tới cùng... *lại tiếp tục không bình thường*

Theo như tớ hiểu thì...cứ khi nào có bạn Vinh thì bạn Yun... bình thường, còn nếu bạn Tuấn đến thì... dần dần chuyển sang giai đoạn ko bình thường à :rain:
Bạn Tuấn cũng tạm, nhưng có vẻ bị ghét vì bạn này đe doạ nghiêm trọng đến tình êu và hạnh phúc của bạn Vinh :so_funny:


Tác giả chơi với bạn Tuấn :timvo: Bạn Bon không tát nước theo mưa, bạn Bon chỉ vận dụng ý của bạn Mít để tiết kiệm đất comment cho các bạn khác thôi :so_funny:

Thế thì bạn Mít là trùm sò dấy lên phong trào hại bạn Tuấn của tớ rồi :so_funny: Bon thử... chạy ngược lại chiều gió đi,coi như tập thể dục :so_funny:

si c'était vrai
10-09-2009, 02:01 AM
Tớ đang lo ngại rằng tớ cứ bâng quơ click vào một fic nào đó và rồi cái tật "lười" của tớ bị "xỉu" tại trân thì đó là một điềm báo chẳng lành...

Ý tớ là tớ sẽ phải mong ngóng chờ đợi từng ngày từng giờ T___T

Và đó là điều đáng ngai... bởi nó sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của tớ => Không làm được việc gì cả.

Bạn đừng giống cái bạn mà Lu lăn tròn nhắc tới nhé :D (cái tính lười thôi ấy)

Bạn không post đều thì tớ sẽ yêu bạn đấy ^^! (Sợ chưa :D)

Tớ không ghét Tuấn, không thích Vinh...

Vì tớ thích một nhân vật được ghép giữa Tuấn - Vinh.

Nên tớ nghĩ lòng dạ hẹp hòi của tớ đủ để chứa cả hai ^^

À không, cả tác giả nữa chứ.

Cố lên nhé! Đừng để tớ phải chờ đợi mòn mỏi trong tuyệt vọng T___T

Tớ nói là tớ sẽ làm đấy (chuyện sẽ yêu bạn ấy :D)

Thân,

Elsie

Cái comment này làm tớ hơi phấn khích, muốn đem bạn Tuấn ra đặt bên cạnh bạn Vinh, sau đó lấy 1 búa ra đập tan 2 bạn ý :so_funny: , đem nhào nặn lại thành một bạn khác , một tổng hợp hài hoà, kể cũng đỡ cho bạn nguyên phải băn khoăn day dứt, không phải phát sốt vì nghĩ ngợi nữa :so_funny:

Tớ thì không rõ bản thân mình chăm hay lười :rain: hình như tùy hứng :rain:
Bạn Elsie sẽ yêu tớ hay ko thì tớ ko biết, chứ tớ thì yêu bạn Elsie từ hôm nọ rồi =)) [ nghe sợ chưa :so_funny: ]


Ép uổng tg! Làm như mềnh không mắc bệnh lười ko bằng! Một hội 4 con lười! :so_funny: <---dành cho Lươn

@TG: thân iu! Tôi lại quay vào comt cho bạn với tôi là chính tôi! (khổ quá lúc trước có đứa nào nó vào nik tôi làm chuyện xằng bậy! Thông cảm nhé! :D) À ko bik nói gì hơn là chờ chap mới! Chắc là cần đọc thêm tôi mới có thể comt rõ ràng được!

Iu mến

Thân,
Ozhi~

Cũng... iu mến Ozhi ,thật thà :")

J.Bon
10-09-2009, 02:32 AM
Lần này tớ sẽ không mấp mé như Lu hay tienu mà tớ thấy tính cách của 2nv trong câu chuyện của bạn giống y chang với 2nv trong Dice của Bro.Silver, her her ....

Không thích đi ngược lại chiều gió, nhưng cũng không phải là người gió chiều nào theo chiều ấy *cười. Nói chung tớ là một đứa khó hiểu ... Tớ thích Vinh :so_funny: Tớ thích cả bạn tác giả nữa *laugh*. Cái gã độc tài tên Tuấn ấy <Giống tên Ny tớ> tớ không ưa ...

Nếu được tớ sẽ sẵn sàng mượn đôi giày của Doreamon mà nhảy vào fiction của bạn, chạy lại bên Nguyên và nói : "Đồ ngốc, chọn Vinh đi. Nếu không tôi sẽ giết cậu." Và tớ không hình dung ra được bạn Nguyên sẽ nói lại tớ như thế nào bởi vì cô ấy cũng ngang bướng không kém tớ *cười nhe răng*

Tớ thấy bạn Nguyên có cảm nắng bạn Vinh =)) Bạn Tuấn tình cảm sắp nhạt nhoà rồi *cười*. <Đừng chọi dép tớ nhá :haha:>

Nói thế nào nào đi nữa, bạn tác giả ra chap mới đi nhé. Mỗi lần ngóng là cái cổ mình dài thêm mấy milimet và cái mắt lại lên đi ốp một cách rõ rệt T_T.

Và cho tớ hỏi bạn tác giả tên gì để dễ dàng xưng hô nhé, nick bạn ấy dài quá :D

P/s: Hình như tên Bon của tớ trong cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh đều là "Tốt" thì phải? Phải k nhỉ?? *rolling eyes*

Bongjua madam =)) <Đang nói cái quái j` nữa không biết>

gooddythin_nd1996
10-09-2009, 03:58 AM
Good chưa gặp chuyện này bao giờ à ^^ Chuyện 2 người tính cách khác nhau rồi dung hoà nhau trong tình yêu ấy ^^


==> À, tớ gặp chuyện này rồi :D. Tính cách thật là hay :D. Vinh có yêu Nguyên ko nhỷ :D

Miu đi trên cỏ non
10-09-2009, 04:46 AM
Mình chịu hết nổi dzồi, mồm miệng ngứa ngáy lắm dzồi, đề nghị bạn xi-xê te-vờ rai buộc chặt Nguyên lại với Tuấn, bạn Vinh ...để phần tớ :"> tình hình là tớ "mết" bạn í lắm dzồi :timvo: :so_funny:

»¦«..::¤ Yun ¤::..»¦«
10-09-2009, 04:49 AM
Vinh! Vinh kìa! Vinh kìa! Anh ta đấy! :hum: *cực phấn khích*
*nhìn qua* *ngó lại*
Lão độc tài hội trưởng kia đã bốc hơi, cực thích cái đoạn Vinh "dụ" Nguyên xuống khỏi cái balcon :hum:

=> Hôm nay trời mưa lớn nhưng đối với tớ: Hôm nay trời đẹp! [Vì cuối cùng cũng thấy Vinh :D]

»‡«Mischio»‡«
10-09-2009, 07:29 AM
[nhăn răng ra - nhăn nhó]


Và cho tớ hỏi bạn tác giả tên gì để dễ dàng xưng hô nhé, nick bạn ấy dài quá

Bạn Tác giả như tên Phong Linh :so_funny:


Có một người con gái xem đi xem lại cả trăm lần cùng một bộ film, cùng một khung cảnh, cùng một mối tình.Cuộc sống của cô cứ lặp đi lặp lại cả trăm lần cùng một thứ cảm xúc như thế .Nỗi cô đơn buồn tẻ ấy khiến cho mỗi ngày trôi qua trở nên trống và trắng, gieo vào lòng người sự dửng dưng thờ ơ.

Và khi đó yêu cũng sẽ chỉ còn là một thói quen :D:D:D


_Không, tớ không xin lỗi vì những điều đã nói, tớ chẳng thấy mình có gì sai cả . Tớ xin lỗi cậu vì những điều mình sắp nói đây...

Tuấn , mà cậu đã sắc phong cho cái danh hiệu vĩ đại “người yêu” hay cái gì đó đại loại thế, anh ta là đồ ngốc . Nếu như tớ, đang ở đây,có mặt bên cậu lúc này, tớ sẽ nhẹ nhàng đến bên cậu mà không để cho cậu biết, rồi cẩn trọng ôm thật chặt lấy cậu, bất luận cậu có đồng ý hay không . Dù sau đó tớ có bị cậu giết chăng nữa . Nguyên của tớ là một cô gái bướng bỉnh, nhưng nhạy cảm . Tớ sẽ không bao giờ la hét mắng mỏ cậu, khi cậu đang ở một vị trí ơ ất chênh vênh như thế . Tớ không điên mà làm cậu bị giật mình. Nhưng sau khi đã ôm chặt cậu và mang cậu vào nhà trong đôi tay mình rồi, tớ giết cậu luôn cũng được chứ đừng nói là la mắng . Nhưng phải chết vì tớ cơ, chứ đừng có chết theo kiểu không rõ mình đang bay hay đang rơi ấy! Cái balcon nhà cậu chênh vênh thế nào tớ biết rồi mà ...

------> Dỗ khéo thế =.= Ngọt như đường phèn thế này thì ruồi muỗi nào không chết.

Thực ra bây giờ... [cả nhà đừng mang giày, dép, cà chua hay trứng các loại ra ném tớ nhá!] về lý mà nói thì chẳng cần ghét Tuấn nữa vì đã có một niềm tin sắt đá là Nguyên sẽ yêu ai.

Còn bạn ấy thành 1 cặp với sếp Vinh hay gã độc tài Tuấn thì chưa biết :so_funny: Fic này mà theo style Romantic thì chắc Jully sẽ vào với Vinh, nhưng nếu nó mà theo xu hướng Hiện thực thì... =.=

------> Đoạn này gã Tuấn không xuất hiện nhưng chiếm cảm xúc chủ đạo còn nhiều hơn Vinh >.<

Làm ơn dẹp cái gã độc tài "Ta-là-số-một" ấy qua bên đi mà ss. Kẻo bị tạt nước ướt sẵn rồi là sẽ mang nhúng vào chậu thuốc tẩy đấy >"<

Mít - Mischio

J.Bon
10-09-2009, 10:20 AM
*Méo mặt*

Sau khi mình post cái comment mang tính nghi vấn về tên của tác giả thì mình lập tức nhận được câu trả lời của Elsie, Sâu và bây giờ đến Mít. Hoá ra ss là Phong Linh :so_funny:

Mèn đét ơi! Mình còn tưởng tác giả là Boy cơ đấy *cười*. Và mình cũng không ngờ rằng cái người chém-một-phát-chảy-máu này lại có thể viết chuyện hay đến thế *laugh* <Hay đến như thế này ấy :hihi:>

Thắc mắc cũng đã đc giải quyết xong, ss mau ra chap mới nhé! *kiss*

P/s : Viết comment trong thời jan mình đang làm bài thuyết trình về lịch sử HCM, trong đó có nói về bọn thực dân Pháp. Sao mà đáng ghét đến thế...--_--!! <E đang nói linh tinh *cười*>

namlun_thixm0ney
11-09-2009, 09:12 AM
Nản thật , truyện nào đang đọc cũng bị ngắt đoạn hết ak`.
Trùi ui , A Vinh , anh ih' , anh ih' kìa. Iu chết được * nhiễm của pa` Yun ( hình như là cindy thj` phải ) ùi *
Công nhận là anh Vinh dễ thương , lỡn mợn woa' đi. Gặp e là a ih' ko cần rủ rê zi` , cũng dọn đồ wa nhà ảnh ở ùi * Ui , cái đồ hám zai *

Pa` Nguyên nguyên zi` đóa , ngu ngốc nhất mak` e từng bik. Mai mốt pa` khác " hốt " anh Vinh đi thj` mak` tiếc nhá. * Không chừng e mướn xe tăng , ý nhầm , xe hoa đến rước ảnh , her her *

kyo_xoxox
12-09-2009, 07:01 AM
tg ơi.tiếp tục đi...truyện hay lắm:x
thanks tg nhiều:)

si c'était vrai
13-09-2009, 05:33 AM
6.

Trăng vẫn chưa tan trên nền trời xanh thẫm. Cơn gió cuối hạ mang theo âm hưởng của một câu hát cũ còn vương lắng lại. Mùa ấy, thời gian ấy, mình đi theo Vinh như người mộng du…

Vinh chạy xe qua khắp các con phố. Hà Nội của mình vào buổi sáng sớm chưa biết đến những bon chen xô bồ, tựa như một cô gái mơ màng và hoài cổ. Một ngước mắt nhìn chạm thênh thang, chưa bao giờ bầu trời cao vút và trong veo đến thế. Bọn mình yên tĩnh bên nhau và thanh thản. Rồi chậm chậm, những con phố cũng trôi qua…

_Cậu đưa tớ đi đâu đấy?

_Đến một nơi “không mùa đông,không mùa nắng mưa,chỉ có một mùa yêu nhau”, đi cùng tớ nhé!

_Lúc nào cậu cũng lẻo mép với con gái vậy à?

Mình dẹp ngay cái “giấc mơ Chapi” không tưởng của hắn bằng cách dội vào 1 xô nước lạnh.

_Còn cậu, lúc nào cũng xù lên như con nhím vậy à, hay chỉ trước tớ thôi? – Giọng Vinh có vẻ đắc ý

_Không hề, cậu chẳng phải ngoại lệ gì đâu – Mình vội phản bác ngay để trách sự hiểu lầm linh tinh của hắn - Tớ tính tình khó chịu với đa số người trong thiên hạ.

_Còn cậu với tớ lúc này là duy nhất.

Hắn nói với mình bằng một cái giọng bình thản đến khó ưa. Mình tiếp tục cái công cuộc mỉa mai kẻ ngồi trước:

_Tớ vừa được nghe một lời nói dối trắng trợn. Kẻ như cậu thể nào chẳng yêu qua năm bảy cuộc tình rồi.

_Đấy là sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại. Và nhân tiện nói về vấn đề đó thì nhận thức của tớ rạch ròi hơn cậu nhiều. Nguyên tắc bất di bất dịch của tớ là không bao giờ được phép cùng một lúc yêu hai người.

_Mà phải yêu hết người này rồi mới đến lượt người khác chứ gì!

Mình nói lời xiên xỏ, rồi cũng chính mình lại là kẻ chuyển đề tài nhanh nhất:

_Tại sao cậu lại bảo là đi chụp ảnh cho bìa lịch, đã hết năm đâu?

_Tớ chụp theo mùa, nghe rõ đây kẻ hay đánh trống lảng kia, cuối hạ rồi nên tớ phải đi cùng cậu.

_Nhưng tớ thích mùa thu hơn – Mình vẫn cố bướng

_Vậy thì hẹn cậu lần tới là mùa thu



Chẳng biết phải nói gì. Mối quan hệ giữa mình và Vinh càng lúc càng trở nên rắc rối. Mình vẫn luôn tự nhủ với bản thân, tự dỗ dành có, tự đe dọa cũng có, rằng mình không được phép ở bên Vinh nhiều như thế, khi mà bọn mình lúc nào bị thu hút về nhau. Bất cứ câu chuyện nào, bất cứ lời nói bâng quơ nào, bất cứ sự mỉa mai châm chích ác ôn nào, đều làm cho mình không ngừng suy nghĩ về Vinh. Ấy vậy mà mỗi khi hắn rủ mình “Đi đây với tớ đi”, “Đi kia với tớ đi”, “Bọn mình gặp nhau đi”, là mình lại quên bẵng tất cả những điều lí trí răn đe mà chạy ngay đến bên kẻ ấy.

_Cứ im lặng vậy thì có đánh rơi cậu dọc đường tớ cũng chẳng biết.

_Tớ chỉ đang liên tưởng đến nhân vật Phùng trong “Chiếc thuyền ngoài xa”

_Tên gàn dở trong truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu à?

_Về họ Nguyễn kia thì đúng rồi, nhưng gàn dở thì không dám, chắc đâu đã bằng cậu.

_Có hai điểm khác biệt cơ bản. Thứ nhất, tớ không đi về miền biển. Thứ hai, tớ không đi một mình.

_Thì tớ chỉ bỗng dưng nghĩ đến thôi – Tên này, sao tự dưng lại rành mạch mọi chuyện thế- Nói về họ Nguyễn kia thì tớ thích tác phẩm “Mảnh trăng cuối rừng” ông ta viết hơn .

_Một đằng thì cuộc sống hiện thực trần trụi, một đằng thì viết theo phong cách sử thi về sự lãng mạn và tình yêu của tuổi trẻ. Tớ cũng chẳng ngạc nhiên với lựa chọn của cậu.

_Tớ thì chỉ nghĩ đơn giản thôi. Trong Mảnh trăng cuối rừng ý, vì cô gái tên là Nguyệt nên chàng trai gặp cô mới có tên là Lãm. Lãm – Nguyệt, thưởng trăng, cảm giác như hai nửa miếng ghép vừa khít với nhau ấy.

Cái lí do chẳng lấy gì làm sâu xa ấy của mình làm cho Vinh bỗng bật cơn cười. Rồi Vinh nói:

_Vậy thì hôm nào tớ sẽ dẫn cậu đến một nơi, gặp một người

_Đâu? Ai? – lại làm mình tò mò rồi đấy, ghét quá

_Ông chủ một quán café, đặt quán tên Trăng vì lỡ yêu một cô là Nguyệt.

_Cậu quen biết nhiều người hay ho nhỉ - Hắn làm mình bỗng dưng rơi vào thứ cảm xúc bâng quơ, như là cái tài của hắn vẫn thường hay thế

_ Nguyên này, nếu như tớ nuôi một con mèo và lấy tên cậu đặt cho nó, việc đó có làm cho tớ trở nên hay ho hơn trong mắt cậu không?

_Tớ sẽ giết cậu Vinh ạ - Mình răn đe, gọi là cho nó có thôi, chứ mình biết thừa trước hắn mọi đe dọa đều là công cốc.

*

Bọn mình dừng lại nghỉ ở một quán nước dưới chân núi gần chùa Non Nước. Vinh gửi xe rồi bảo mình nghỉ ngơi ăn uống chút gì, vì từ quãng đường này hai đứa sẽ đi bộ.

_Lên chùa thì phải thư thái và thanh tịnh thì mới được.

Con người làm nghệ thuật có một con mắt nhìn đời và cách suy nghĩ riêng của họ. Mình ngoan ngoãn bước theo Vinh vào quán nước lụp xụp được dựng lên tạm bợ bằng miếng vải bạt xanh, dây buộc và cọc tre, mà tất cả đều đã phai màu cùng thời gian mưa nắng. Bọn mình ngồi ăn bánh mỳ thay cho quà sáng. Hắn nhìn mình hoài làm mất hết cả tự nhiên:

_Khổ thân cậu bị tớ tha đi xa thế này

_Gì đâu, có 40 cây chứ mấy. Ngồi sau xe tranh cãi một hồi với kẻ ngang ngược như cậu, tớ thấy thời gian trôi nhanh hẳn, vút cái đã đến nơi rồi.

Vinh bất ngờ giật lấy cái khăn giấy ướt trong tay mình rồi tự tay hắn chấm lên gương mặt lau cho mình…

_Cậu ở trước tớ lúc này đây, bụi bặm và tươi tắn

_Cậu nên sửa lại là lem luốc và …

_...ngoan ngoãn – Vinh cướp lời

_Tớ giết cậu, xem lúc đó cậu còn dám!

Hình như lúc nào bên Vinh, mình cũng trở nên ríu rít và ngây ngô như thế. Không còn cô bí thư đoàn trường xinh đẹp và kiểu cách ở trong mình. Bởi mình biết, trước mặt hắn, dẫu cho bản thân có xấu xí và khó ưa cỡ nào, ánh mắt hắn cũng sẽ tẩy sạch những vết lem luốc và chỉ còn một cô gái rạng rỡ đáng yêu là mình.

_Cô cậu lên chùa cầu tình duyên à? – Bác gái bán hàng nước thấy bọn mình bên nhau tíu tít như vậy bèn vui miệng góp chuyện cùng

_Tình duyên là thứ con người ta phải cầu cạnh khi chưa tìm thấy nhau thôi. Còn bọn cháu phải nói là lên “chiêm nghiệm” lại chuyện tình duyên mới đúng.

_Cậu ăn nói cứ như một tên gàn dở đích thực ấy! – Mình nguýt hắn

Vinh hỏi chuyện bà chủ quán nước về chùa chiền, về trung tâm phật giáo và pho tượng Phật mới đúc. Mình chỉ có thể nghe suông mà không tham dự được, đành thả hồn trôi theo những suy nghĩ mông lung… Vinh biết vậy thì cười rồi dắt tay mình lên núi.

_Nếu như mệt thì nói tớ, đừng có cố

_Rồi sau đó bọn mình lại ngồi nghỉ tiếp à?

_Hoặc là tớ sẽ cõng cậu lên núi

_Thôi tớ xin, đừng biến tớ thành cái nợ của cậu. Ai vừa bảo chốn chùa chiền thì phải thanh tịnh chứ, cấm nghĩ linh tinh nhé!

Dù sau câu nói ấy, ánh mắt của mình nhìn Vinh có nghiêm khắc cỡ nào thì bàn tay này đặt trong tay Vinh đã không thể rút ra được nữa rồi…


*

Chùa Non Nước tọa lạc trên đỉnh của một ngọn núi nằm trong quần thể khu tích đền Sóc. Đường lên chùa đã được làm lại dễ đi hơn, nhưng dốc. Cũng chẳng hề gì, khi có một người con trai đang quan tâm đến mình từng cử chỉ và không ngớt chuyện trò khiến cho chặng đường đi của mình chưa bao giờ chán nản.

_Chốn non nước này là nơi Phạm Thái gặp gỡ Trương Quỳnh Như, cậu đã nghe kể về love story này chưa?

_Cậu kể đi, tớ nghe

Cả một thiên tình sử của con nhà người ta mà cách quảng cáo của hắn với mình cứ như tân cổ giao duyên không bằng. Mình chỉ biết qua loa rằng đây là một câu chuyện tình buồn. Cụ tỉ ra sao, chắc phải chờ nghe qua lời của hắn…

_Quỳnh Như là một cô gái thích thơ thẩn văn chương, hơi hơi giống cậu, nhưng xinh đẹp và thùy mị hơn thì chắc rồi. Một buổi sáng, nàng cùng mẹ đi lễ chùa Non Nước cầu bình an cho gia đình. Chính tại nơi này, Quỳnh Như gặp Phạm Thái, một gã ngang tàng mang theo chí lớn trong thiên hạ. Hai người họ vịnh cảnh đề thơ, tâm đầu ý hợp như tớ và cậu ấy. Không thể không phải lòng nhau.

Rời chùa, cả 2 âm thầm thơ từ qua lại và hẹn ước. Ai ngờ gia đình họ Trương tham phú quý, ép gả Quỳnh Như cho một kẻ nhà giàu. Khi Phạm Thái đem lễ vật đến cầu hôn thì mọi chuyện đã muộn màng. Quỳnh Như tự vẫn để bảo vệ tình yêu của mình. Thay vì đắm say với màu áo đỏ trong tiệc cưới thì từ đây cuộc đời họ Phạm kia chỉ còn lại màu trắng tang tóc. Mất người tình, Phạm Thái từ một kẻ anh tài trở thành gã lang thang không mục đích sống. Bạn bè và người đời ban đầu thương xót cảm thông hắn, sau rồi ghét bỏ kẻ lụy tình không lí tưởng kia. Một lần nhớ thương Trương Quỳnh Như, họ Phạm đã than rằng: “Mọi chí lớn trong thiên hạ không đong đầy đôi mắt mĩ nhân” .


_Yêu nhau kiểu này tớ chẳng ham. Một người chết, một người trở nên sầu đời chỉ để vẽ ra một thiên tình sử cho người ta đọc chơi thôi à. Nếu tớ là Trương Quỳnh Như, tớ sẽ đi tìm bằng được Phạm Thái chứ không ngồi chịu chết vậy đâu - Mình có vẻ bất bình trước cái nhân duyên ngang trái kia

_Rất may là Nguyên của tớ không phải một cô gái sinh ra trong thời phong kiến.

Này Vinh, tại sao luôn biết dùng cái cách nói ngọt chết người ấy để dỗ dành mình thế? Hơn một lần mình muốn hỏi…

*

Mình cầm máy ảnh của Vinh lăng xăng táy máy một hồi. Cảnh đẹp quá, chụp được biết bao nhiêu thứ. Ai dè khi mình đưa ảnh khoe hắn, Vinh chỉ xem đại khái một lượt rồi lắc đầu:

_Không có cái nào ấn tượng. Được một chiếc may ra mèo mù vớ cá rán thì cậu lại làm rung

Vinh chỉ vào bức ảnh mình tâm đắc nhất về cảnh non nước bạt ngàn một màu xanh lá, độ quanh co của viền núi, sắc xanh trong của nước trời. Độ nhòe cảnh vừa phải rất hợp với ý mình đấy chứ!

_Rung gì đâu. Đấy là nghệ thuật! – Mình biện hộ

_Ngốc ạ. Tớ hỏi cậu nhé, nếu muốn chụp cảnh bầu trời, cậu làm thế nào?

_Thì dĩ nhiên là chĩa ống kính lên trời và bấm

_Đấy, tớ biết ngay mà – Hắn lên giọng kẻ cả dễ ghét – Kẻ phi nghệ thuật kia, đừng cãi vội, nghe tớ giải thích đây này. Khi chụp ảnh phong cảnh, cậu cần phải tuân theo nguyên tắc sử dụng cảnh phụ và các đường thẳng. Nó làm cho bức ảnh trở nên có điểm nhấn và chiều sâu. Nếu cậu muốn chụp bầu trời, làm ơn đừng “chĩa ống kính lên như trời” như điều ngốc nghếch vừa nói, mà thay vào đó hãy dành vị trí cho cảnh phụ là mặt đất. Còn đường thẳng giao thoa mà tớ muốn nói ở đây chính là đường chân trời. Cậu phải so sánh cái mình định chụp với một điểm khác thì trọng tâm của vấn đề mới nổi bật lên được. Còn có một mẹo nhỏ gọi là nguyên tắc 1/3. Khung hình sẽ được chia làm 9 phần đều nhau bởi 2 đường vạch ngang và 2 kẻ dọc. Chủ thể sẽ rơi vào 1 trong 4 giao điểm của các đường này. Như vậy cậu sẽ dễ dàng dẫn dụ người xem vào một bố cục cân đối hơn…

Nguyên tắc, máy móc, chẳng ngẫu hứng, chẳng có tư chất nghệ thuật gì cả! Mình đang định tìm một rổ các lí lẽ để phản biện lại những điều Vinh vừa nói, nhưng sau khi ngắm những bức ảnh mà hắn chụp chơi chỉ để cho mình…học hỏi , mình đã biết điều mà im lặng. Mà thôi, mình không việc gì phải đề cao khen ngợi hắn làm gì, Vinh được nuôi ăn học chỉ để làm việc này thôi mà! Mình ngay lập tức thực hành theo lời của hắn và cũng đạt được kha khá cảnh hay ho. Thầy không giỏi, chỉ là tại trò quá xuất sắc thôi!

Sau khi truyền đạt lại cho mình một ít hiểu biết và chính hắn cũng đạt được một vài thành tựu, Vinh và mình rời chốn non xanh nước biếc này mà quay trở lại với cảnh phồn hoa phố xá rất đời. Bọn mình về nhà lúc trời chiều đã nhạt. Hà Nội không còn là người gái mang cái hồn trong trẻo hoài cổ như lúc mới ra đi nữa mà đã đổi thay thành một cô nàng chát chao vướng bận chuyện đời. Rồi thành phố đỏng đảnh của mình đổ cơn mưa cuối mùa, như muốn trút hết cho một lần day dứt:

_Cậu nghĩ gì khi nhìn mưa? – Mình hỏi Vinh khi hai đứa đã đứng dưới mái hiên nhà

_Nếu như tớ đang ở trên một chiếc ô tô, tớ sẽ cười thiên hạ kia xao xác xô bồ, nếu tớ đang ở trên chiếc xe máy của mình, tớ sẽ nguyền rủa trời đất. Còn nếu như tớ đang ở bên cạnh cậu như thế này ,tớ chẳng nghĩ gì được đâu ngoài những khao khát rất bình thường.

_Thôi tớ vào nhà đây – Lời nói của Vinh vừa rồi nhắc mình đến cái giới hạn mà cả hai đứa đều đang tránh chạm vào. Khoảng cách về một người thứ 3 bỗng dưng hiện hữu

_Hình như tớ quá bé nhỏ và vô nghĩa với cậu, cho nên phải mượn cả sức của ông trời để giữ cậu lại bên tớ thế này. Mà cũng có được đâu. Hắn biết cậu đi với tớ chứ?

_Tớ không nói dối Tuấn bất cứ điều gì.

_Và anh ta để mặc cậu đi ư?

_Đừng có phán xét người khác bằng ánh mắt và giọng nói mỉa mai đó. Tớ nói rồi , Tuấn không có thời gian để chơi những trò trẻ con với tớ như cậu. Anh ấy có cách suy nghĩ riêng của anh ấy. Và Tuấn tin tưởng tớ .

_Ừ, còn tớ chỉ là phút giây lãng mạn nhất thời của cậu thôi nhỉ. Gã Tuấn đó mới là điểm dừng, là chỗ dựa của cậu, đúng không ?

_Vinh à, tớ …, cứ những chuyện liên quan đến cậu thì tớ không thể hiểu nổi chính mình. Tớ có muốn vậy đâu, nhưng lại không biết phải làm sao…

_Tớ không thể lẽo đẽo theo cậu suốt ngày để hét vào tai cậu: làm cái này đi, làm cái kia đi Nguyên, bỏ Tuấn đi, chọn tớ đi. Nếu cậu cảm thấy cần tớ, cậu phải giữ tớ lại. Nếu không, cậu hãy để tớ là người thanh thản mà băng qua đường. Tớ không xin lỗi khi tớ nắm tay cậu, ôm cậu và hôn cậu, vì tất cả những cái đó đều chỉ là những khao khát hết sức bình thường và chính đáng của 1 thằng con trai khi ở bên cạnh người mình yêu. Tớ không quan tâm đến chuyện ai-yêu-cậu hay là cậu-có-ai-rồi. Tớ chỉ quan tâm rằng cậu-yêu-ai và cậu-đang-có-tớ! Nguyên, cậu lớn rồi, phải biết tự quyết định lấy mọi chuyện cho mình chứ đừng cái gì cũng “tớ không hiểu nổi”, “tớ không biết phải làm sao” nữa. Thế cậu muốn tớ và gã Tuấn ấy phải làm gì cho cậu nào? Đấu súng như Puskin chắc?!

Vinh bỏ lại mình chơ vơ cùng khoảng lặng mênh mông sau câu nói ấy. Lần chia tay này, lòng mình lại càng không thanh thản. Vinh ướt đẫm dưới cơn mưa tầm tã. Còn mình, ở trong nhà đấy, mà nào cũng có khá được gì hơn...



Viết hụt hơi, post liền 1 mạch ,chỉ sợ nhà mình không có sức đọc :rain:

si c'était vrai
13-09-2009, 05:56 AM
Tớ chót yêu bạn thật rồi :D

Và nếu có thể thì cho tớ góp sức nhào nặn hai bạn ấy nhé :so_funny:

Bạn PL có biết là tớ rất giỏi môn nhào nặn ở lớp mẫu giáo không :xao: (toàn trốn học thì có :so_funny:)

Lại bắt đầu công cuộc chờ đợi :D

2 ngày nay chỉ vì áy náy với "công cuộc chờ đợi" của Lươn mờ buổi chiều [chịu day dứt không nổi] phải cố sống cố chết viết cho xong phần tiếp đây này :D [ cái bệnh làm được 1 tí đã bắt đầu kể lể :so_funny: ]. Thế hôm nào bất mãn nện 2 chàng kia 1 búa đi về cát bụi, gọi Lươn nhào vô nặn cùng nhé :lol:


Lần này tớ sẽ không mấp mé như Lu hay tienu mà tớ thấy tính cách của 2nv trong câu chuyện của bạn giống y chang với 2nv trong Dice của Bro.Silver, her her ....

Không thích đi ngược lại chiều gió, nhưng cũng không phải là người gió chiều nào theo chiều ấy *cười. Nói chung tớ là một đứa khó hiểu ... Tớ thích Vinh :so_funny: Tớ thích cả bạn tác giả nữa *laugh*. Cái gã độc tài tên Tuấn ấy <Giống tên Ny tớ> tớ không ưa ...

Nếu được tớ sẽ sẵn sàng mượn đôi giày của Doreamon mà nhảy vào fiction của bạn, chạy lại bên Nguyên và nói : "Đồ ngốc, chọn Vinh đi. Nếu không tôi sẽ giết cậu." Và tớ không hình dung ra được bạn Nguyên sẽ nói lại tớ như thế nào bởi vì cô ấy cũng ngang bướng không kém tớ *cười nhe răng*

Tớ thấy bạn Nguyên có cảm nắng bạn Vinh =)) Bạn Tuấn tình cảm sắp nhạt nhoà rồi *cười*. <Đừng chọi dép tớ nhá :haha:>

Nói thế nào nào đi nữa, bạn tác giả ra chap mới đi nhé. Mỗi lần ngóng là cái cổ mình dài thêm mấy milimet và cái mắt lại lên đi ốp một cách rõ rệt T_T.

Và cho tớ hỏi bạn tác giả tên gì để dễ dàng xưng hô nhé, nick bạn ấy dài quá :D

P/s: Hình như tên Bon của tớ trong cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh đều là "Tốt" thì phải? Phải k nhỉ?? *rolling eyes*

Bongjua madam =)) <Đang nói cái quái j` nữa không biết>

hị hị, hok dám "madame", tớ chỉ là "mademoiselle" thôi. Bon/bonne trong tiếng pháp là adj = good áh :D Mà ba cái mớ tiếng pháp lằng nhằng đó Bon đem thả thuyền trôi sông đi :D
Tung tích đã tự mình làm bại lộ --> em gọi ss thế nào cũng được , PL đi, quen rồi mờ ^^
Chuyện tình cảm với bạn Tuấn, viết xong phần này rồi ss sẽ đề cập , nhưng đừng chờ mất công :| , lâu đấy :rain:



==> À, tớ gặp chuyện này rồi :D. Tính cách thật là hay :D. Vinh có yêu Nguyên ko nhỷ :D

Đợi lần sau chắc good sẽ băn khoăn điều ngược lại "Nguyên có yêu Vinh không nhỉ" :D

si c'était vrai
13-09-2009, 06:02 AM
Mình chịu hết nổi dzồi, mồm miệng ngứa ngáy lắm dzồi, đề nghị bạn xi-xê te-vờ rai buộc chặt Nguyên lại với Tuấn, bạn Vinh ...để phần tớ :"> tình hình là tớ "mết" bạn í lắm dzồi :timvo: :so_funny:

thế bạn lấy dây cột him lại rồi gửi chuyển phát nhanh cho nhé :so_funny: Người đâu mờ kì quá, từ xưa đã tự thắc mắc rồi, sao mình dùng cái nick nào con bé này cũng biết ai là mình thế nhỉ :meo:


Vinh! Vinh kìa! Vinh kìa! Anh ta đấy! :hum: *cực phấn khích*
*nhìn qua* *ngó lại*
Lão độc tài hội trưởng kia đã bốc hơi, cực thích cái đoạn Vinh "dụ" Nguyên xuống khỏi cái balcon :hum:

=> Hôm nay trời mưa lớn nhưng đối với tớ: Hôm nay trời đẹp! [Vì cuối cùng cũng thấy Vinh :D]

Rõ rồi, bạn Yun bị "ngộ Vinh" ,bệnh bắt đầu chuyển biến nặng theo từng lần comment rồi á :so_funny:

si c'était vrai
13-09-2009, 06:09 AM
[nhăn răng ra - nhăn nhó]
Bạn Tác giả như tên ích xì y zét :so_funny:

Có mỗi cái mặt nạ đeo vào mà còn cố gỡ của người ta ra ,nhỏ này :gian:


Và khi đó yêu cũng sẽ chỉ còn là một thói quen :D:D:D

Nghe Magic Boulevard chưa em, có đoạn mở đầu :
"Elle voit des films, cent fois les mêmes,les mêmes crimes, et les mêmes scènes..."
Lúc viết đoạn đó chị đang bị ám bởi bài này :P



------> Dỗ khéo thế =.= Ngọt như đường phèn thế này thì ruồi muỗi nào không chết.

Thực ra bây giờ... [cả nhà đừng mang giày, dép, cà chua hay trứng các loại ra ném tớ nhá!] về lý mà nói thì chẳng cần ghét Tuấn nữa vì đã có một niềm tin sắt đá là Nguyên sẽ yêu ai.

Còn bạn ấy thành 1 cặp với sếp Vinh hay gã độc tài Tuấn thì chưa biết :so_funny: Fic này mà theo style Romantic thì chắc Jully sẽ vào với Vinh, nhưng nếu nó mà theo xu hướng Hiện thực thì... =.=

------> Đoạn này gã Tuấn không xuất hiện nhưng chiếm cảm xúc chủ đạo còn nhiều hơn Vinh >.<

Làm ơn dẹp cái gã độc tài "Ta-là-số-một" ấy qua bên đi mà ss. Kẻo bị tạt nước ướt sẵn rồi là sẽ mang nhúng vào chậu thuốc tẩy đấy >"<

Mít - Mischio

^^
ss là kẻ đứng núi này trông núi nọ cho nên không biết cái lãng mạn có chiến thắng nổi hiện thực không :") Rất vui vì có một người đọc như em đấy :X [cơ mà trừ cái khoản anti-Tuấn ra nhé :so_funny: ]

si c'était vrai
13-09-2009, 06:17 AM
*Méo mặt*

Sau khi mình post cái comment mang tính nghi vấn về tên của tác giả thì mình lập tức nhận được câu trả lời của Elsie, Sâu và bây giờ đến Mít. Hoá ra ss là Phong Linh :so_funny:

Mèn đét ơi! Mình còn tưởng tác giả là Boy cơ đấy *cười*. Và mình cũng không ngờ rằng cái người chém-một-phát-chảy-máu này lại có thể viết chuyện hay đến thế *laugh* <Hay đến như thế này ấy :hihi:>

Thắc mắc cũng đã đc giải quyết xong, ss mau ra chap mới nhé! *kiss*

P/s : Viết comment trong thời jan mình đang làm bài thuyết trình về lịch sử HCM, trong đó có nói về bọn thực dân Pháp. Sao mà đáng ghét đến thế...--_--!! <E đang nói linh tinh *cười*>

ss thì đang trong tình trạng trốn việc viết truyện + trả lời comments. Hì , phương châm học của trường ss theo đuổi là "lấy lịch sử làm nền tảng, abc, def, zyx..." cho nên mấy cái bài thuyết trình này không còn ngán nữa :so_funny: Bị tàn sát nhiều nên chết quen rồi :so_funny:

chà, viết nhiều lắm, vậy là đây là lần đầu tiên có người tưởng người viết truyện là boy đấy :DTí ta tí tởn theo một đường lối chả giống ai :so_funny:



Nản thật , truyện nào đang đọc cũng bị ngắt đoạn hết ak`.
Trùi ui , A Vinh , anh ih' , anh ih' kìa. Iu chết được * nhiễm của pa` Yun ( hình như là cindy thj` phải ) ùi *
Công nhận là anh Vinh dễ thương , lỡn mợn woa' đi. Gặp e là a ih' ko cần rủ rê zi` , cũng dọn đồ wa nhà ảnh ở ùi * Ui , cái đồ hám zai *

Pa` Nguyên nguyên zi` đóa , ngu ngốc nhất mak` e từng bik. Mai mốt pa` khác " hốt " anh Vinh đi thj` mak` tiếc nhá. * Không chừng e mướn xe tăng , ý nhầm , xe hoa đến rước ảnh , her her *

Đọc câu cuối của Nấm mờ choáng , Vinh cuối truyện mờ có ế thì nhớ mang xe tăng rước anh ấy đi nhé, phải xe tăng thì mới chiến đấu được ,xe bông toi ngay :so_funny:


tg ơi.tiếp tục đi...truyện hay lắm:x
thanks tg nhiều:)



iu tác giả nhiều lém ý

Bạn tác giả vừa viết tiếp + reply + spam kiếm thêm một loạt đô nè :D
Cũng iu mấy người tạo điều kiện kiếm đô chính đáng cho bạn t/g lắm ếh :huglove:

gooddythin_nd1996
13-09-2009, 10:37 AM
Đợi lần sau chắc good sẽ băn khoăn điều ngược lại "Nguyên có yêu Vinh không nhỉ"

Đúng rồi đấy, sao thông minh dữ vậy :D. Vậy là thực sự Vinh yêu Nguyên ư, đây gọi là chia tay sao :D

apple_blue
23-09-2009, 11:36 AM
khi ta yêu ta bị mù điếc và ngu
ta chọn sự lãng mạn nhất thời mà quên đi tình yêu cả đời
kết thúc là đau

J.Bon
23-09-2009, 10:45 PM
khi ta yêu ta bị mù điếc và ngu
ta chọn sự lãng mạn nhất thời mà quên đi tình yêu cả đời
kết thúc là đau

Đâu phải tình yêu nào cũng là một câu chuyện buồn <not yet> or khó giải thích như vậy đâu. Không thể nào nói khi yêu là mình sẽ phải bị khuyết tật như lời bạn ấy nói được :lol: Nhưng dù sao cũng bị ấn tượng bởi cái cmt của bạn ấy *laugh*

@ PL : right!! Cảm xúc nào đó làm em nghĩ tác giả của VELNAY là Boy :so_funny: Nhưng hình như cảm xúc lần này là sai T_T > WHATEVER!! Ss trốn làm j`, cự tự nhiên reply lại n~ comments của fan đi, như vậy sẽ làm ngta bớt ngóng trông part mới của ss hơn. Gần nửa tháng <hay là 1 tháng nhỉ?:rain:> mới có chap mới, hic hic ... Ai bảo Vinh cá tính như vậy cơ chứ, và ai bảo ss thêm vào cái chế độ độc tài <theo em> của gã Tuấn vào, làm e tò mò + bực mình rõ T_T.

namlun_thixm0ney
24-09-2009, 09:46 AM
Đâu phải tình yêu nào cũng là một câu chuyện buồn <not yet> or khó giải thích như vậy đâu. Không thể nào nói khi yêu là mình sẽ phải bị khuyết tật như lời bạn ấy nói được :lol: Nhưng dù sao cũng bị ấn tượng bởi cái cmt của bạn ấy *laugh*

@ PL : right!! Cảm xúc nào đó làm em nghĩ tác giả của VELNAY là Boy :so_funny: Nhưng hình như cảm xúc lần này là sai T_T > WHATEVER!! Ss trốn làm j`, cự tự nhiên reply lại n~ comments của fan đi, như vậy sẽ làm ngta bớt ngóng trông part mới của ss hơn. Gần nửa tháng <hay là 1 tháng nhỉ?:rain:> mới có chap mới, hic hic ... Ai bảo Vinh cá tính như vậy cơ chứ, và ai bảo ss thêm vào cái chế độ độc tài <theo em> của gã Tuấn vào, làm e tò mò + bực mình rõ T_T.

ss bon lun nói những câu khiến em đồng tình giơ 2 tay , 2 chưn lên * mai mốt em vào bịnh viện chỉnh hình là tại ss. Đến giờ em mới bik se...se gì đó là Phong Linh.
Tiếng anh em còn dốt , tiếng pháp mak` nghe là như vịt nghe sấm ih'
Anyway : Ss mau ra chap mới để anh Vinh của em lại được diễn cảnh mới nữa
Kúng kùi : I ♥ Vinh 4ever:hum:

»‡«Mischio»‡«
25-09-2009, 07:58 PM
Yeah... yeah... một thời gian vắng bóng lâu thiệt lâu, một part mới dài thiệt dài ^^

Thích cái cô tịch của Chùa Non Nước trong part này của ss. Nó có vẻ hợp với giọng văn của ss, and, hợp rơ với tâm trạng của Nguyên. Rối bời quá nên cũng cần có một khoảng lặng... để có sức mà tiếp tục bị cuốn vào sóng gió :hihi:


_Nếu như tớ đang ở trên một chiếc ô tô , tớ sẽ cười thiên hạ kia xao xác xô bồ, nếu tớ đang ở trên chiếc xe máy của mình, tớ sẽ nguyền rủa trời đất . Còn nếu như tớ đang ở bên cạnh cậu như thế này ,tớ chẳng nghĩ gì được đâu ngoài những khao khát rất bình thường.

Giống mình thế :so_funny: Chỉ khác cái tớ không có xe máy, nên sẽ thay xe máy bằng xe đạp :haha:


Hình như tớ quá bé nhỏ và vô nghĩa với cậu, cho nên phải mượn cả sức của ông trời để giữ cậu lại bên tớ thế này. Mà cũng có được đâu . Hắn biết cậu đi với tớ chứ ?

Đọc câu này xong thấy não nề gì đâu =.=


_Tớ không thể lẽo đẽo theo cậu suốt ngày để hét vào tai cậu : làm cái này đi,làm cái kia đi Nguyên, bỏ Tuấn đi, chọn tớ đi . Nếu cậu cảm thấy cần tớ, cậu phải giữ tớ lại . Nếu không, cậu hãy để tớ là người thanh thản mà băng qua đường . Tớ không xin lỗi khi tớ nắm tay cậu, ôm cậu và hôn cậu ,vì tất cả những cái đó đều chỉ là những khao khát hết sức bình thường và chính đáng của 1 thằng con trai khi ở bên cạnh người mình yêu . Tớ không quan tâm đến chuyện ai-yêu-cậu hay là cậu-có-ai-rồi . Tớ chỉ quan tâm rằng cậu-yêu-ai và cậu-đang-có-tớ ! Nguyên, cậu lớn rồi, phải biết tự quyết định lấy mọi chuyện cho mình chứ đừng cái gì cũng “tớ không hiểu nổi”, “tớ không biết phải làm sao” nữa . Thế cậu muốn tớ và gã Tuấn ấy phải làm gì cho cậu nào ? Đấu súng như Puskin chắc ?!

Oh yeah, thích nhất đoạn này. Quan điểm về tình yêu của anh Vinh rất là rõ ràng, và rất là đáng để học tập nhé. Một tình yêu có cả cái đầu và có cả con tim.

"Tớ yêu cậu bằng trái tim, nhiều đủ để thấy một chút nuối tiếc khi phải rời xa.
Tớ yêu cậu bằng cái đầu, nhiều đủ để thấy một chút nhẹ nhõm khi được buông tay."

À, và cũng ít đủ để không làm điều gì đó điên rồ và khùng dở như lao vào đấu súng ++
Đây là cách nói của những người thông minh.

Và cách im lặng của lão Tuấn cũng là cách ứng xử của những kẻ có đầu óc... Dù ghét lão nhưng không thể vì thế mà không thừa nhận... gã này... IQ cao mà EQ cũng đâu có thấp [mặt chảy dài]

Ah, Magic Boulevard em mở ra nghe lại sau khi đọc đoạn đầu của part trước :D:D:D Để kiểm chứng coi mình nhớ chính xác không ấy mà. Dè đâu đúng thật :hihi:

Cũng yêu tác giả chăm chỉ dễ thương nhiều thiệt nhiều nhé :D:D:D

Mít - Mischio

baby_chucuoi
26-09-2009, 08:43 PM
noi chung đoạn đầu là khá thú vị
đoạn sau chưa co thời gian đọc sẽ đọc sau
chắc là sè suất hiện nhiều răcs rối nếu ko tỉnh lại

butchivacucgom
28-09-2009, 09:15 PM
chỉ thích đọc lúc nguyên và tuấn:D

miu chan
28-09-2009, 10:13 PM
chỉ thích đọc lúc nguyên và tuấn:D

tư tưởng nhớn gặp nhau :D:D

behoahong
29-09-2009, 07:43 AM
nhanh lên sis ơi ,đang đoạn gay cấn mòa.thích tuấn hơn thích vinh ^^

_MinU_
05-10-2009, 07:12 PM
biết mà
lại 1 lần nữa cảm xúc đang lên thì bị tg cho hẫng hụt 1 kái
bắt đầu thấy ghét đọc truyện r` đấy nhá tg nhá

Trang Sassy
07-10-2009, 08:07 AM
Chờ lâu quá T_______T

Chị kia, cổ e dài rùi nè :cry:

E thik Vinh :X Dễ thương, ở bên cảm thấy rất dễ chịu ( mình còn cảm thấy nữa cơ mừ :"> ) Và quan điểm cũng như cách suy nghĩ cũng khá chín chắn :X

tinanguyen
07-10-2009, 10:11 PM
Cái này, thật sự mình không nghĩ lại có một cô gái may mắn như vậy (mặc dù không biết cái sự buộc phải lựa chọn đó có phải là may mắn không). Nhưng dù sao, nếu mình là cô gái đó (xin phép tác giả, mình chỉ là đang nói đến một ví dụ xa xôi nào đó thôi) mình sẽ chọn Tuấn. Có cảm giác anh ta bản lĩnh hơn nhiều so với cậu chàng kia. Nhưng dù sao, mọi chuyện đều là do tác giả định đoạt. Chúc đông khách và đừng để mọi người chờ lâu nhé, không thôi sẽ bị biểu tình đấy (giống mình)

P/s: bạn là fan của Twilight Saga nhỉ, thích cái cái cách so sánh của bạn ghê, "chiếc xe tải của Bella".

Thân

Tina.

si c'était vrai
11-05-2010, 04:26 AM
7. Mộng

Miêu tả một cách khô khan và thực tế thì là thế này:

Có ba bức tranh.

Bức thứ nhất chia ra rõ 2 mảng màu sáng tối. Ở phía mảng màu sáng là những đôi bàn tay yêu thương dang rộng. Rất nhiều, rất nhiều những cánh tay vẫy gọi, chào đón; như muốn ôm lấy cái hình hài bé nhỏ, bơ vơ vào lòng. Ở phía mảng màu tối, trên cái nền xanh thẫm và đen là những gạch xước in hằn, những thân cây khô khốc trụi trơ không một mảnh lá, chỉ là những cành cong queo nhấp nhô. Những hòn đá sắc nhọn, đủ các kích cỡ rải đầy trên lối đi.

Và, có một người con gái nhỏ, tóc rối, áo hoa, khăn quàng xanh – chơ vơ đứng giữa hai miền tối sáng.

Bức vẽ thứ hai, bước chân cô gái rụt rè chạm vào ranh giới của miền sáng. Mình luôn thích phong cảnh trời mây rộng rãi, nhưng cả 3 bức tranh này đều không có bầu trời. Gió ngàn vi vút. Mình thích cái cảm giác phất phơ trong gió của tóc và khăn quàng xanh. Những đôi bàn tay ở miền sáng mờ nhoà đi trong nắng loá, lưa thưa, lưa thưa... Ở miền tối, màu xanh thẫm loang dần và màu đen bắt đầu lấn lướt. Những cành cây được vót nhọn hơn, những hòn đá được phóng to ra thành đá tảng, lối đi gồ ghề màu nâu thẫm của đất và những cành cây khô bắt đầu rơi xuống.

Bức vẽ thứ ba, rất đơn giản. Một miền sáng trắng loá không còn bàn tay nào đưa ra nữa. Một miền tối lẫn trong sương xám. Và cô gái chạy về khoảng trời mù sương ấy...


Miêu tả một cách văn vẻ vụng về thì là thế này:

Đó là một giấc mơ cũ trong một ngày vắng vẻ niềm tin. Giấc mơ về cánh rừng với những đôi bàn tay...

Cô gái nhỏ lạc trong rừng. Ở phía khoảng trời sáng của lối thoát, có những cánh tay dang rộng, chào đón cô gái về với sự bình yên. "Lại đây, chúng tôi sẽ đưa cô về. Cô được quan tâm, cô được yêu thương, cô không đơn độc. Bình yên nào cô, đã có chúng tôi rồi."

Cô gái cảm giác chỉ cần chạm nhẹ vào, chỉ cần ngã vào 1 trong số những cánh tay rộng mở ấy - Cô sẽ an-toàn, sẽ được ôm ấp và che chở trong hạnh phúc của đời mình. Sau lưng cô vẫn là một cánh rừng hoang liêu và u tối. Nhưng khi cô gái đã gần như chạm con đường lối về, sắp bước ra khỏi cái ranh giới bấp bênh và chênh chao của hai miền tối-sáng, cô gái băn khoăn hỏi những đôi bàn tay:


_Người vẫn sẽ yêu tôi chứ, tôi chẳng còn là một cô gái xinh đẹp đâu, nhìn xem, gương mặt tôi đã bị những cái gai nhọn cào xước xát hết rồi…

_Người vẫn sẽ đón chào tôi chứ, nếu như khi bước ra, tôi chỉ là một con bé ngây ngô với cái thế giới của người?

_Người vẫn sẽ ôm tôi và dìu tôi trên đôi tay của người chứ, nếu như cái thế giới của người trắng loá và sáng sủa quá, còn tôi thì không biết mình có còn nhìn thấy ánh sáng được nữa không?

_Nếu như tôi chẳng còn gì hết, ngoại trừ cái tâm hồn lúc nào cũng là nó, người có thể bỏ qua mọi giễu cợt và rèm pha của thiên hạ không?

_Người sẽ vẫn bên tôi chứ, ngay cả khi không có ai muốn làm điều đó ?

...

_Và người có thể nắm tay tôi cùng nhau đi qua mọi bão tố của cuộc đời này không?

...

Và cứ sau mỗi câu hỏi của người con gái ấy, một đôi bàn tay lại khép lại rồi tan biến mất ... Những đôi bàn tay cứ thưa thớt dần, thưa thớt dần…Cuối cùng, không-một-cánh-tay nào còn dang rộng và hướng về phía cô gái nữa…

.

.

.



.

.

.


Mình tỉnh dậy khi giao diện trên trang i-google vẫn còn đang màu cam mà chưa chuyển sang sắc xanh. Không muốn đổ lỗi cho giấc mơ, chỉ là gió mưa gõ cửa phòng dữ quá. Gối mình ướt, mắt mình cay, chẳng do đâu, chẳng vì đâu…


“Con nhỏ MC chương trình hội thảo nghe đâu là con dâu của thầy hiệu trưởng đấy”

“Thảm nào. Nói thì vấp lên vấp xuống vậy mà cũng dược lên dẫn. Hóa ra là trong cơ chế cả rồi.”

“Mà nghe nói kiêu kì lắm chẳng ai ưa”

“Gái bây giờ mất chất quá, được cái mặt tàm tạm thì tính nết như con Tấm chị con Cám”


>.<


Những lời xầm xì tai ác cứ thấm vào mình từng chút từng chút một. Cảm giác uất nghẹn dâng lên ngập họng mà không sao thốt nổi nên lời. Hít một hơi thở sâu để lấy lại bình tâm. Chắc chắn mình không bao giờ là một con búp bê chỉ biết cách chưng diện, cũng không bao giờ là món đồ trang sức để lấp lánh thêm cho cuộc đời của ai cả. Mình là Hạ Nguyên, một cô gái rất khá và hoàn toàn ý thức được điểm mạnh của bản thân. Mình có thừa bản lĩnh để bước qua những lời ong tiếng ve như thế!

“Em ơi đi đổi hộ chị cái Micro, cái này cứ như hết pin rồi ấy. Lần sau cẩn thận cho chị!”
“Em để ý hộ chị sân khấu nhé, lát nữa người lên tặng hoa lộn xộn vô cùng. Mà đây là chương trình hội thảo Nghiên cứu khoa học, MC được nhận hoa nhiều hơn những người diễn thuyết thì kì lắm”
“Trời ơi, nước uống em để vậy biết lấy làm sao, ít ra cũng phải mở nắp và cắm ống hút vào chứ. Mấy em chạy chương trình chưa quen thì lẽ ra nên bắt đầu bằng mấy cái văn nghệ bình thường thôi mới phải”
“Nghỉ giải lao chỉ có 10 phút, chuẩn bị tiếp tục chương trình đi, làm việc nghiêm túc nào!”

Bọn nó kêu mình kiêu kì, mình sẽ chơi trò đài các luôn cho biết mặt. Mấy đứa sinh viên năm một năm hai, chập cha chập chững vào trường mà đòi đè đầu cưỡi cổ mình à. Cứ mơ đi nhé! Ngay cả 3 năm trước, Tuấn – đường đường là hội trưởng hội sinh viên, anh ta hà khắc là thế mà chẳng phải cuối cùng vẫn cam bái hạ phong trước mình đó hay sao?

_Hạ Nguyên!

Giật mình bởi tiếng gọi bất thần vang lên sau cánh gà… Cái giọng này, cái phong cách không hài lòng khi thốt lên tên mình kiểu này – chẳng ai khác ngoài Tuấn. Rõ là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới thật! Mình còn chưa kịp bộc lộ cái vẻ hân hoan, háo hức đón chào người yêu ( chẳng gì thì anh cũng đã phải bỏ công bỏ việc đến xem chương trình) thì đã bị Tuấn lên lớp cho một bài…

_Người ta thì chạy việc lao xao, em ngồi đây rảnh rang vắt chân chữ ngũ như thế này mà coi được à?

_Bảo họ có tài thì làm MC đi rồi em chạy việc vặt cho – Mình đang cáu chết đi được, Tuấn lại còn góp gió vào bão thế này. Anh chàng nghiêm khắc không phải lối!

_ Vậy mà lúc nãy anh còn định cuối giờ mang hoa lên tặng cô dẫn chương trình nữa chứ.

_Em đếch.. À quên, ý em nói là em không cần

Mình vội rút lại cái câu mà Tuấn rất không thích nghe. Còn anh thì nhìn mình bằng ánh mắt dò xét một vấn đề gì nghiêm trọng lắm.

_Chắc chắn anh và em cần phải nói chuyện

_Oh, vào phần 2 của hội thảo rồi, có gì để sau anh nhé! Em phải ra bây giờ

_Vậy thì 11h khi kết thúc, anh chờ.

Nếu mình là một cô bạn gái bình thường, chắc chắn sẽ không vội vã bỏ rơi người yêu lại như thế. Còn nếu Tuấn là một người bạn trai thông thường, chắc chắn anh sẽ không để mặc bạn gái của mình rời cánh gà mà không một lời ngọt ngào như thế. Bởi vì anh là Tuấn và bởi vì mình là Nguyên. Bọn mình chỉ buộc nút mà không có ai tình nguyện làm người cởi.


*


Rửa trôi lớp son phấn bôi bôi chát chát như tháo bỏ cái mặt nạ đáng ghét đang đeo. Trút bỏ bộ trang phục áo dài truyền thống kém thoải mái. Mình nhìn đồng hồ - 11h30’ - và dửng dưng nghĩ : Ai đang đợi, kệ người ta!

“Hôm nay anh Tuấn cũng đến dự hội thảo đấy, vừa nhìn là tao nhận ra ngay”

“Cái ông mà mặc sơ-mi kẻ sọc, thắt cái ca-ra-vat màu xanh thẫm đấy á, nhìn cũng OK phết, con trai thầy Cương đấy à?”

“Ừ, cũng là người yêu con bé Hạ Nguyên học dưới mình một khóa đấy”

“Trông cũng đẹp đôi đấy chứ”




Điều làm mình ghét nhất ở hội con gái là cứ thích bê đời tư của người ta ra mà bàn tán. Chẳng hiểu nếu còn ở lại thì mình sẽ nghe thêm được những chán ngắt bực mình gì. Yêu Tuấn đúng là điều dại dột nhất trong cuộc đời mình, dại dột đã 3 năm nay rồi… Mình bình thản vác túi xách đi ra ngoài soi gương và chải tóc. Ai thích nhìn thì vô tư, ai thích bình phẩm thì cứ việc tự nhiên. Chẳng hơi đâu mà quan tâm! Với mình thì không gì có thể kinh khủng hơn cái màn đối đầu với Tuấn sắp tới. Vì những lời xì xào, dù là ác ý đến đâu, cùng lắm chỉ làm mình buồn trong thoáng chốc. Nhưng Tuấn thì khác. Anh là người mang theo đặc quyền có thể chạm được vào mình. Trong sự có-thể-chạm-được ấy là cái quyền làm mình đau…

*

Tuấn nhìn mình, thở dài:

_Xỏ giày vào đi, đừng xách thế

_Em đau chân – Mình bướng bỉnh

_Chẳng hiểu em bao nhiêu tuổi rồi nữa – Tuấn lắc đầu

_Nếu anh quên thì em nhắc anh nhớ, khi anh nhân chia thạo số có 2 chữ số với 2 chữ số thì em bắt đầu biết xòe bàn tay để đếm tuổi của mình.

_Xỏ giày vào hay muốn anh cõng em từ đây ra cổng trường?

_Nếu em chọn “cõng” thì sao^^ - Mình tự tin vênh mặt lên thách thức bởi vì biết thừa. Còn lâu Tuấn mới dám!

_Thì ngày mai em sẽ trở thành người nổi tiếng và ảnh của bọn mình sẽ chiễm chệ ngự trên bảng tin của nhà trường chứ sao. Anh tốt nghiệp lâu rồi, tai bay vạ gió cũng không đến lượt, chỉ tội em thôi.

Chà, khẩu khí được đấy. Trông sắc mặt Tuấn vui vẻ thế này, chắc quên mất cái chuyện xảy ra trong cánh gà rồi cũng nên.

_Thế nào nhỉ, cả 2 điều anh vừa nói em đều nếm qua hết rồi. Kể cũng không có gì đặc sắc lắm. Ơ …anh này… làm cái gì thế !!

Tuấn bế xốc mình lên và đặt mình ngồi trên ghế đá. Rồi anh cúi xuống, xỏ đôi giày cao gót vào chân mình… Tuấn của mình mà cũng biết đóng vai hoàng tử đi giày cho lọ lem á? Mình vẫn còn đang mơ chăng?


_Haha, thế này thì anh còn hạ mình hơn cả cõng em đấy nhé. Em đảm bảo ai chộp được cảnh này còn đáng đồng tiền bát gạo hơn cõng nhau nhiều! Trông anh thật là mất thể diện quá đi! – Mình trêu anh

_Coi như gỡ lại thể diện cho em cái vụ bị người ta công kích sau cánh gà.

_Anh chứng kiến à? – Tâm trạng vui tươi của mình quay ngoắt 180 độ ngay tức khắc.

_Ừh, nhưng dù sao thì anh vẫn không chấp nhận được thái độ của em – Tuấn từ tốn nói, tay anh vẫn loay hoay cài chiếc móc khóa vào quai giày của mình một cách lóng ngóng và thiếu chuyên nghiệp. Trật tự, Nguyên, không được mềm lòng!

_ Họ nói xấu sau lưng em, xúc phạm em, anh đã dửng dưng không can thiệp thì thôi, bây giờ lại còn bắt lỗi em nữa là sao – Mình cao giọng chuẩn bị chuyển sang thái độ gay gắt

_ Nguyên à, người ta chỉ bị đau bởi những lời xúc phạm khi họ cho phép những lời nói kia xúc phạm đến mình thôi. Sao em vẫn còn trẻ con và bồng bột thế?

_Vì-em-không-phải-là-anh!

Trong cơn tức giận, từng từ mình nói ra rất mạch lạc và dứt khoát. Mình bất cần việc anh cảm nghĩ như thế nào, phán xét như thế nào về lời ăn tiếng nói cũng như là hành vi của mình nửa rồi. Tuấn cuối cùng đã hoàn thành xong cái công việc ( xỏ giày cho mình) như là một sự tự trừng phạt với anh. Anh chìa tay ra dụng ý muốn đỡ mình đứng dậy.

_Về nhà rồi nói chuyện được không?

_Không! – Mình gạt tay Tuấn – Em có một điều phải được làm rõ ngay bây giờ. Vì sao anh yêu em?
Em ko chấp nhận câu trả lời đại khái như “không có lí do gì để yêu một người” đâu, nghe nhàm tai lắm!

_Vậy em muốn anh trả lời sao?

_Một câu trả lời thật lòng. Ví dụ như vì em xinh, vì em cá tính, vì em nổi bật, right?

_Sự thật thì em là cô gái xấu nhất mà trong số những cô bạn gái mà anh quen, tính tình lại chẳng có gì tốt đẹp. Công nhận đôi khi thể hiện cũng có đặc sắc hơn người do tự tin và chủ yếu là liều lĩnh. Nhưng thế chưa đủ để thu hút được anh đâu.

>.<

Mình còn phải đón nhận thêm bao nhiêu lời công kích nữa cho đủ một ngày đây? Nếu Tuấn mà không xin lỗi mình, hôm nay sẽ là ngày mình bỏ rơi anh ta, mình đảm bảo đấy!! Trái với vẻ bực bội của mình, anh rất bình thản khi đưa ra câu trả lời.

_Lúc đó anh cần một người yêu để yên thân làm đồ án tốt nghiệp. Em đơn giản là một mặc định tùy chọn tốt nhất lúc bấy giờ. Em đã có câu trả lời rồi, mình đi được chứ?

_Cái đồ án chết tiệt của anh đã chấm dứt mấy năm rồi, tại sao anh còn chưa trả tự do cho tôi nhỉ?

Mình sẵng giọng. Lời anh nói đã giáng một búa vào niềm kiêu hãnh của mình. Nếu anh ta không phải trả giá thì mình không phải là Hạ Nguyên!

si c'était vrai
11-05-2010, 06:44 PM
_Em lại bắt đầu ăn nói thiếu suy nghĩ rồi đấy Nguyên. Mới bị thử thách có vài câu đã mất bình tĩnh. Hơn 20 tuổi rồi mà vẫn còn bồng bột không khác nào cô gái 18 tuổi ngày xưa cả. Em đã làm gì với thời gian thế?

Tuấn nhìn mình, nhíu mày. Cái sự không bằng lòng ấy của anh chỉ càng khiến cho mình thêm bực bội:

_Làm gì kệ tôi!
Nói anh hay, không có anh, tôi không thiếu người theo đuổi. Có anh, cuộc đời tôi thành ra chật hẹp, bị đem ra làm câu chuyện trà dư tửu hậu cho thiên hạ. Tôi đem đổi sự tự do của mình để lấy tình yêu khuôn khổ của anh. Tôi nhận ra mình hèn kém lắm, không đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của anh đề ra đâu. Và tôi cũng không thích bản thân mình bị áp đặt vào lề thói nữa. Nếu anh không thể chấp nhận được tôi, cả mặt sáng cũng như mặt tối, vậy thì chúng ta ch …

_Nguyên!

Tuấn ngắt lời mình. Cái nhìn của anh chuyển dần sang sắc thái nghiêm khắc và xoáy sâu, khiến cho mình như đang mang một cảm giác tội lỗi rất không đâu.

_Em có thể bực bội mà nói với anh tất cả những điều trên. Nhưng riêng có câu này thì không được phép.

_Đi mà trách anh trước ấy!

Mình đứng phắt dậy trước khi bị ánh mắt của anh làm cho mất hết nhuệ khí. Mình bước xuống bậc thềm, bỏ qua Tuấn và đi về phía cổng trường. Bỗng vấp đánh khựng một cái.

_Ui da… Anh cài móc giày kiểu gì vậy, muốn hại chết em à!!

Trong lúc chới với do chiếc giày xỏ vào chân quá lỏng lẻo, mình níu vội lấy Tuấn để giữ thăng bằng. Vừa cúi xuống xỏ lại giày, mình vừa làu bàu mắng Tuấn…

_Tại sao em lại có một người yêu như anh chứ! Có mỗi xỏ giày cho người ta cũng làm không xong. Em thật là bất hạnh. Còn anh, em không hiểu làm sao mà mọi người vẫn tán dương anh được. Ai thích anh, em nhường luôn.

_Em nghĩ cả đời này anh cúi xuống xỏ giày được cho mấy người chứ? Cái gì cũng phải làm nhiều mới quen được.

_Ờ ha, vậy coi như em là bước tập dượt để sau này nếu anh như anh cưa cẩm một người con gái khác…

_Toàn nói những điều ngốc nghếch thế mà cứ tự nhận mình thông minh lắm.
Bao giờ em mới chịu hiểu là, nếu không phải Nguyên thì anh không có cảm giác với bất kì ai…

Một lần nữa mình đứng khựng lại. Không phải vấn đề giày dép gì ở đây cả.

_...Cho nên anh cũng sẽ không nhường em cho bất kì ai với bất cứ lí do gì đâu.

Mình vẫn đứng đó, nhìn Tuấn trân trân trong nỗi niềm kinh ngạc. Thật kì lạ, lúc nãy còn hùng dũng trong tâm thế sẵn sàng bỏ rơi anh, vậy mà bây giờ đã bị lời nói giản dị của anh làm cho lung lay đến tận gốc rễ. Nhìn sâu vào mắt anh với chút ngập ngừng cuối cùng, mình lên tiếng hỏi:

_Nếu em là đứa con gái xấu xí nhất trên đời thì anh có để mắt tới em không?

_…

_Nếu em không phải là đứa bướng bỉnh, kiêu ngạo thì anh còn ý định chinh phục em không?

_...

_Nếu em bị mọi người đem ra rèm pha giễu cợt như một câu chuyện trà dư tửu hậu, anh có xem thường em không?

_...

Im lặng, im lặng, im lặng. Mình đúng thật là một con ngốc, một con ngốc yếu đuối không hơn…

_Chẳng cần phải “nếu” làm gì. Lúc mất bình tĩnh trông em rất xấu. Anh lại ghét vô cùng sự bướng bỉnh kiêu ngạo. Và em vẫn thường bị đem ra rèm pha đấy thôi… Cho nên em đừng hỏi những câu ngớ ngẩn vậy nữa.

Thế là kể từ ấy mình lặng thinh trên suốt quãng đường về. Sự thật thì mình tham vọng gì khi gặng hỏi Tuấn những điều vừa rồi chứ, khi biết rằng anh chẳng bao giờ có thể rót vào tai mình những lời ngọt ngào mong đợi. Mình chấp nhận ở bên anh thì cũng nên lãng quên đi những điều phù phiếm. Thế mà lúc này đây, cảm thấy mệt mỏi, thèm vô biên một giấc ngủ sâu – nhưng phải là một giấc ngủ không mộng mị.

si c'était vrai
11-05-2010, 07:11 PM
@ all : Lặng lẽ quay lại fic này. Ngập ngừng viết. Rụt rè chờ đợi. Mong muốn có thể đi đến tận cùng. Do dự về cái sự lười biếng nặng bằng 1 nửa, thản nhiên đứng cân bằng với tất cả những điều trên :rain:

reminiscence
11-05-2010, 07:57 PM
Dạo này ss chăm ^_^


Không biết nói sao, nhưng cảm giác bất an dày đặc. Có cảm giác như Vinh chỉ là một thứ gì đó để một cô nàng ưa ngọt ngào như Nguyên đem cân lạng với người yêu của mình, để rồi một ngày nào đó nàng nhận ra rằng những thứ phù phiếm không bao giờ bền vững với thời gian, và lại quay trở về với bến bờ bình yên của mình.
Nói vậy chứ em vẫn ủng hộ Vinh. :sr:

si c'était vrai
13-05-2010, 02:54 AM
Em thôi vẩn vơ nhặt lại tiếc nhớ những tháng ngày dài rộng rong chơi. Thành phố không mùa hạ.

Trời yên tĩnh gió. Mùa đi ngang phố thu ( không hẳn là giấc mộng xanh yên) đôi khi bật khóc mắt môi mềm

Bề bộn phố mùa mình gặp nhau thênh thang không đúng nhịp

Và lướt qua nhau như một giấc mộng êm


.

.

.


Mùa rất dài và ngày rất đều. Cuối cùng thì cũng trôi qua. Bóng tối xộc đến, sâu hun hút. Tẻ và lạnh. Nhận ra lòng mình vắng vẻ và thênh thang buồn.

(Từ bao giờ thế?)

Tủi thân cực kì…

Lần nhớ thứ nhất.

Gọi điện nhầm số. Hoang mang tắt máy.

Lần nhớ thứ hai.

Người yêu để làm gì nếu không thể chia nhau những khắc chênh vênh như thế này...

*

“Anh, nói chuyện với em đi”

“Em có vấn đề gì không ổn à?”

“Chỉ là tự dưng em cảm thấy trống rỗng thế nào ý.”

Im lặng

“Em không ngủ được. Hay là anh hát ru em ngủ đi”

Nghe rõ cả tiếng thở dài qua điện thoại. Mình đã làm khó anh thế cơ à…

“Anh không biết hát ru”

“Tệ thật. Đấy là lí do tại sao học kỳ 2 năm thứ nhất, sống chết gì em cũng phải gạch tên anh khỏi phiếu bầu BCH hội Sinh Viên đấy. Anh không có máu văn nghệ thì ngồi cái ghế ấy làm gì cho uổng!”

“Uhm, 32/33 phiếu, hóa ra là em à, anh đã ngờ ngợ rồi mà”

“Way, không ngờ anh nhớ dai, à không… thù dai thế”

“Ừ, từ dạo đó quyết tâm bắt em về làm người yêu để trả đũa”

“Eh, nhỏ nhen vậy. Cơ mà em thấy ý tưởng này cũng không tồi. Em gặp rất nhiều chuyện không hay kể từ khi quen anh.”

“Thử ví dụ xem nào”

“Gần đây nhất là vụ báo trường. Chiễm chệ ngự ở góc The moments là cái ảnh anh với em ngồi ghế đá vừa xỏ giày vừa tán gẫu, hại em đi đâu cũng phải nghe những lời lao xao.”

“Ảnh đẹp đấy chứ, anh nhận được bài báo đó rồi.”

“Haha, phát biểu cảm tưởng đi anh-chàng-si-tình”

“Công nhận cái biệt danh sến thật. Nhưng mà thôi, có lợi cho em là được rồi. Bây giờ cả trường đều biết anh cam tâm nâng túi sửa giày cho em rồi nhé”

“Mất hình tượng nhỉ. Có cần em đăng một bài cải chính rằng anh ko hề si em mà chỉ lợi dụng em thôi không?”

“Vớ vẩn, là anh bảo người ta phóng đại sự việc lên báo trường đấy.”

“Ehhhh, em vừa bỏ lỡ chuyện gì đây ???”

“Anh chỉ làm những điều gì tốt cho em”

“Mà không cần quan tâm đến cảm giác của em ra sao à?”

“Thôi muộn rồi Nguyên, đi ngủ đi. Mai em còn phải đến trường, còn anh thì cũng phải đi làm”

“Ok. Anh ngủ ngon”

Mình gập điện thoại lại. Đêm, không màu sắc. Ngay cả giọt nước mắt cũng trở nên trong suốt đấy thôi… Một cuộc đổ vỡ âm thầm…

*

“Em ngủ rồi mà!” – Mình đang gắt nhẹ trong điện thoại hay là một vài thanh âm đơn sắc đang vỡ trên môi?

“Ngủ cũng phải dậy. Anh đang rất nhớ và thèm nói chuyện với em”

“Vinh?!”

“Không ngờ quên nhau nhanh nhỉ. Em đúng là loại con gái bạc bẽo”

“Vinh?!”

“Sao mà gọi tên anh tha thiết thế. Đừng bảo là em đang mong anh đấy nhé”

“Muốn chết không. Anh anh em em cái gì?! Cậu có biết mấy giờ rồi không mà còn gọi điện làm phiền người khác thế?!”

“Nhưng chính em là người gọi anh trước đấy. Không tin xem lại nhật ký điện thoại đi”

“Nếu cậu mà còn anh anh em em thêm một lời nào nữa, tớ không thèm nói chuyện với cậu đâu!”

Im lặng …

“Vinh...”

“Anh đây”

Lần này đến phiên mình im lặng.

“Nguyên, cậu khóc đấy à?”

“Không. Tớ nín từ khi cậu gọi rồi. Bây giờ chỉ còn cảm giác như một đứa trẻ bị bỏ rơi thôi.”

Đổi ca im lặng.

Mình ngập ngừng phá vỡ sự yên tĩnh ngột ngạt ấy:

“Cậu kể chuyện cho tớ nghe đi, được không”

“Thế cậu muốn nghe chuyện gì nào?”

“Chuyện gì khiến cho tớ có thể nhắm mắt lại và ngủ ngon được ấy”

“Uhm, để tớ xem nào...

Ngày xửa ngày xưa, sâu trong một khu rừng nọ, có một nàng phù thủy…”

“Không, tớ thích một nàng công chúa cơ”

“Không, nàng ta quá thông minh và lập dị để có thể là một công chúa.”

“Cậu kể tiếp đi”

“Mặc dù đã ở ẩn tận chốn rừng sâu thâm u, nhưng nàng phù thủy vẫn nổi tiếng khắp vương quốc bởi 3 điều”

“Điều gì?”

“Xấu tính, bạc bẽo, thù dai, kì quặc…”

“Cậu kể tận 4 điều rồi đấy”

“Xin lỗi, tớ cao hứng quá”

“Cậu đừng có hòng lợi dụng cổ tích để móc kê tớ nhé”

“Cậu nhạy cảm quá. Nghe tớ kể tiếp này,

Trong vương quốc ấy, có một vị hoàng tử trẻ tuổi, đẹp trai, thông minh, phong độ ngời ngời ...”

"Cậu nên kể thêm cả mấy tật lẻo mép, lắm điều, ba hoa chích choè…
Sao mà cậu đáng ghét thế hả Vinh?! Cậu đang chọc tức tớ đấy >.< ”

“Phải thế chứ, lúc nãy nghe cái giọng chỉ muốn vỡ ra của cậu mà tớ đắng hết cả lời. Tớ thích cái khí thế của cậu như lúc này hơn. Vậy mới đúng là Nguyên.”

“Vinh…”

“Ừ, tớ đây. Sao nào, cậu nhớ tớ à?”

“Ừhm”

“Thế cậu muốn gặp tớ không?”

“Không”

“Vậy thì hôm nay chắc chắn là một ngày sinh nhật rất buồn”

Hả? Sinh nhật Vinh? August… Kể ra cũng cuối tháng 8 rồi.

“Nhưng bây giờ khuya lắm”

“Chỉ cần cậu muốn thôi. 20 phút nữa tớ đến, ok? Im lặng có nghĩa là đồng ý nhỉ”

Mình bật cười. Lần đầu tiên có thể cất tiếng cười thoải mái như thế trong một ngày rất dài...

Nhìn đồng hồ trong điện thoại, 2h sáng, điên thật!

*

Một cuộc đổ vỡ tinh thần. Một chuyến du hành xuyên màn đêm. Một cuộc phiêu lưu băng qua những điều tăm tối. Hay tất cả chỉ là ngụy biện cho tiền đề của một sự bội phản...


=============

vẫn còn 1 đoạn nữa, tối post tiếp, bây giờ chưa viết chữ nào >.<

si c'était vrai
13-05-2010, 03:14 AM
Dạo này ss chăm ^_^


Không biết nói sao, nhưng cảm giác bất an dày đặc. Có cảm giác như Vinh chỉ là một thứ gì đó để một cô nàng ưa ngọt ngào như Nguyên đem cân lạng với người yêu của mình, để rồi một ngày nào đó nàng nhận ra rằng những thứ phù phiếm không bao giờ bền vững với thời gian, và lại quay trở về với bến bờ bình yên của mình.
Nói vậy chứ em vẫn ủng hộ Vinh. :sr:


Đúng hơn thì dạo này ss "nhàn cư vi" ^^ --> Lục lại ba bảy cái fic cũ để xem có hoàn thiện thêm được cái nào hok :D

ss thích Tuấn, dưng mờ sao mọi người lại có vẻ khoái Vinh hơn >.< Không sao, có nhiều cách để... hạ bệ anh chàng [ cười nham hiểm ]

»‡«Mischio»‡«
13-05-2010, 05:05 AM
Arrrrhhhhh.... không biết đâu, lại phải dài cổ ra hóng đến tối mới được đọc nữa ạ? :meo:

Riêng về 2 ông Tuấn với Vinh thì [tất nhiên :D], em vẫn thích Vinh hơn. Anyway... một người là người để yêu, người kia là người để lấy... bạn Nguyên muốn chọn kể ra cũng khó thật :D:D:D

Hớ thế bạn Nguyên sinh tháng 7 bạn Vinh sinh tháng 8, cùng năm ạ? [Thế thì sau này lấy nhau có người nhanh già lắm, lại thêm một vấn đề nữa để cãi lộn rồi đây :rang:]

Mừng ss yêu quay lại với fic :D:D

Mít - Mischio

si c'était vrai
13-05-2010, 07:19 PM
July; trong trí nghĩ mơ màng của mình là một cô gái đành hanh và nồng nàn như mùa hạ.
Còn August; trong ấn tượng luôn là một gã trẻ tuổi, nhiều đam mê và bất cẩn.
Họ được xếp đặt cạnh nhau, tự nhiên như thời gian…


Vinh đến, xé toang màn đêm tịch mịch, phá vỡ cái không gian chật hẹp và buồn tẻ của những ngày mình đang sống. Còn mình thì đã không che giấu nổi cái ánh mắt mừng rỡ thật thà khi trông thấy hắn.

Và, khi thành phố vẫn còn đang yên giấc, mình ngồi sau xe Vinh, những giấc mơ lại tiếp tục bắt đầu…


*


_Cậu đi chợ hoa vào ban đêm chưa?

_Ở Nghi Tàm - Quảng Bá phải không? Tớ có nghe nói nhưng chưa đi bao giờ

_Vậy hôm nay đi với tớ. Vớt nốt mùa sen cuối cùng nhé

_Thì tớ đã ngồi sau xe cậu rồi đây


*

Mình và Vinh thong thả bước đi bên nhau trên con đường đê. Ban đêm, ánh đèn cao áp cũng trở nên mỏng và thưa. Trong không gian trầm tư yên ả ấy, cảnh vật giảm đi độ sáng nhưng lại thêm nhiều mơ mộng, xôn xao.

Chợ hoa đêm là một nét văn hóa đặc trưng rất riêng của Hà Nội. Trong cái lạnh se se của đêm, những cô hàng hoa một sương hai gió tất bật và lo toan bên những sạp hoa bày bán khắp các vỉa hè chật hẹp. Trên cái nền đen thẫm của đêm, người nối người nhộn nhịp trong bóng tối, mang theo hơi thở sinh động từ cuộc sống. Những cặp tình nhân lặng lẽ song đôi. Mình ngắm nhìn họ trong yên tĩnh, thấy lòng thanh thản và rất đỗi dịu dàng. Tựa hồ như cảm nhận được cả làn hương thơm ngọt và đậm, làm ấm cả khoảng trời đêm. Chỉ muốn chia sẻ với người đi bên cạnh tất cả những cảm xúc mà mình đang nếm trải…

_Tớ thật không ngờ. Chợ hoa đêm, tưởng phải vắng tanh vắng ngắt vậy mà nơi này lại đông vui, náo nhiệt thế. Mùa loa kèn đã hết từ tháng tư tháng năm rồi, sao ở đây vẫn còn nhỉ? Nhiều hoa hồng quá, cậu xem, có những bó nằm dưới vỉa hè còn ngơ ngơ ngác ngác chưa kịp hé nở kìa…

Muôn vàn hoa được thồ trên những chiếc Cúp, Wave, Dream cũ mòn cũ mỏi hay chỉ là chiếc xe đạp đơn sơ, cọc cạch. Gương mặt người chở hoa lẫn vào bóng tối hoặc nhạt nhòa trong ánh đèn leo lét. Người ta thưởng hoa bằng làn hương, chọn hoa bằng cảm nhận. Người bán hàng trầm tư như cái bản ngã đêm. Không có những âm thanh xô bồ, không có những cuộc mặc cả bán mua chao chát như cái vị đặc trưng ở mỗi khu chợ tạm. Phải chăng cái hồn hoa như thẩm thấu cả vào hồn người…



http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/flowers.jpg


_Trông cậu hệt như một cô bé lơ ngơ lạc giữa chợ hoa ấy

_Cậu mua hoa tặng tớ đi nào – Mình kéo tay Vinh sà vào một sạp hàng hoa bày trên vỉa hè.

_Có nhầm không đấy, hôm nay là sinh nhật ai vậy Nguyên? Sao tớ phải mua hoa tặng cậu?

_Thế cậu rủ tớ đi chợ hoa làm gì? Mà trước nay tớ cứ nghĩ cậu là một anh chàng hào hiệp cơ đấy

Mình giả vờ nhăn nhó vẻ không bằng lòng để dụ dỗ Vinh. Lại thêm cái giọng chào mời đon đả của cô bán hoa nữa chứ. Để xem Vinh cứng đầu ra sao trước mình và trước … hoa đây ^^

_Tặng tớ quà sinh nhật đi đã rồi tớ sẽ mua hoa tặng cậu – Hắn vẫn ra điều kiện, thật là kém galant! Mình mà có người yêu thế này, bỏ!

_Sao cậu tính toán với tớ thế

Mình với thói quen đành hanh, đã thích cái gì là phải đòi cho bằng được nên tiếp tục mè nheo:

_Tớ đâu kịp chuẩn bị quà gì đâu, cậu biết mà. Với lại, nguyên tắc của tớ là không tặng hoa cho con trai. Nơi này lại chỉ có hoa và hoa, tớ biết tặng gì cho cậu đây chứ?!

_Tớ không biết, cậu làm sao thì làm.
Mà gợi ý nhé, tớ chẳng phải kẻ cầu kì kén chọn đâu. Một nụ hôn là xong thôi mà

_Way, cậu bị say hoa rồi à mà nói ra những lời nhẹ tênh như thế? – Mình lùi ngay lập tức 2 bước chân trong tâm lí đề phòng.

_Kệ tớ. Say đêm, say hoa, say người, sao cũng được. Thế nào, cậu tự quyết định đi.

Giỏi hén, đem một bó hoa ra dụ khị mình đánh đổi một nụ hôn. Gã này nghĩ hắn là ai chứ? Không mua cho mình thì thôi, tự mình mua lấy!

_Cậu làm tớ tủi thân ghê gớm. Đi chợ hoa với bạn trai mà phải tự mua hoa tặng chính mình >.<

Mình thề là mình chỉ giả vờ ấm ức nốt lần cuối cùng này thôi. Để xem cái tên đi cùng kia, hắn có chút lương tâm không.

_Gọi tớ là “bạn trai” được mà một nụ hôn cũng do dự à?

_Ơ, gọi lúc nào chứ!

Mình chối bay chối biến. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Vinh như thể một đứa trẻ con được cho cây kẹo, chưa kịp ăn đã bị chính người cho giật lại. Tự dưng lại thấy bản thân mình … đểu đểu.

_ Thôi được rồi, vì hôm nay là sinh nhật cậu, tớ cũng chẳng tính toán làm gì...

Mình chưa nói dứt lời Vinh đã kéo tay lôi tuốt mình lại gần bên hắn. Cái gã tuổi trẻ bồng bột kia, mình chưa kịp nói hết câu cơ mà >.<
Đã có một bài học thấm thía rồi cho nên lần này không dại mà nhìn vào mắt hắn nữa. Mình nói gấp:

_Trật tự đã nào, phải nghe tớ nói xong đã chứ!
Tớ cho cậu thử vận may. Nếu cậu đoán được tớ thích hoa nào trong cả một rừng hoa kia, đừng nói là một nụ hôn, tớ đem cả tớ tặng luôn cho cậu cũng được ^^

Vinh khờ, ở đây có nhiều loại hoa lắm. Cậu ấy chỉ loại hoa này mình sẽ chọn một loài hoa khác, ở đây thiếu gì lựa chọn, thiếu gì đáp án đâu mà.

Này là những bó hoa cúc đại đóa vàng mang theo cả hương sắc mùa thu
Này là những bó ly trắng cánh mềm thơm yểu điệu
Này là những cành hồng đang tỏa hương êm
Này là đóa mẫu đơn hiếm hoi nằm chơ vơ lặng lẽ
Này là những cành hoa mặt trời màu cam, bé bỏng mà rực rỡ
Cơ man là hoa với muôn sắc hương ngào ngạt.

Hết nhìn hoa mình lại quay sang nhìn Vinh bằng ánh mắt lấp lánh tươi vui. Giỏi thì chọn đi nào ^^

Vinh nhìn mình, cái nhìn sâu mang theo hơi ấm. Môi hắn lướt nhẹ trên môi mình dịu dàng trong một không gian bồng bềnh hơi sương như thế. Ban đầu mình như người bước hụt lỡ mất một nhịp vì ngơ ngác để rồi tan đi trong chơi vơi.

_Cậu chơi gian!

Mình nhìn hắn đầy bực bội. Tính la lối thêm vài câu thì hắn đã đưa ra trước mặt mình một bó sen trắng còn ướt đẫm sương khuya.

_Nếu cậu không thích sen, tớ có thể thử lại một lần nữa, bằng một loại hoa khác.

Gì nữa đây >.< Thôi, coi như mình dại. Bảo không thích biết đâu hắn lại giở trò làm gì mình. Mà điều khiến cho mình lo sợ nhất không phải bị Vinh làm gì mà là…mình thì cứ bị cuốn theo hắn như cô Scarlett O’Hara trong Cuốn theo chiều gió ấy >.<


*

Một giấc mơ chăng?

Buổi sớm mai đánh thức mình bằng bức tranh phố xá màu vàng nhạt. Đầu óc mình bồng bềnh và lơ lửng. Những cành sen trắng ướt sương trong chiếc bình gốm cổ khẽ lay lay trong gió nhẹ, tỏa hương thơm rất đỗi thanh khiết, dịu dàng.

Hữu xạ tự nhiên hương...

Mình mỉm cười nhìn những cánh trắng lung linh trong ánh nắng mai.
Những bông sen lại nở thêm một lần cho mùa cuối. Lòng mình cũng tự nhiên mà trở nên dịu ấm…

trăng 30
13-05-2010, 07:46 PM
@ Mít: ss đang gửi bàt thì tạch [ mất điện :mecry: ], ol = đt thì ko nhớ pass :|
Về tuổi của nv thì:
Nguyên là sv năm cuối
Vinh đã ra trường, đã đi làm --> hơn tuổi Ng nhưng họ ko xưng hô a-e
Tuấn hơn Ng 3t, lão này jà nhất, việc làm ổn định, rất lý tưởng để vài 3 năm nữa cưới làm chồng :D

Cher_sóy
13-05-2010, 10:28 PM
oh ,.,, tả rất hay nhé... thích nhất đoạn này....

Muôn vàn hoa được thồ trên những chiếc Cúp, Wave, Dream cũ mòn cũ mỏi hay chỉ là chiếc xe đạp đơn sơ, cọc cạch. Gương mặt người chở hoa lẫn vào bóng tối hoặc nhạt nhòa trong ánh đèn leo lét. Người ta thưởng hoa bằng làn hương, chọn hoa bằng cảm nhận. Người bán hàng trầm tư như cái bản ngã đêm. Không có những âm thanh xô bồ, không có những cuộc mặc cả bán mua chao chát như cái vị đặc trưng ở mỗi khu chợ tạm. Phải chăng cái hồn hoa như thẩm thấu cả vào hồn người…

Và cả đoạn này :::


Buổi sớm mai đánh thức mình bằng bức tranh phố xá màu vàng nhạt. Đầu óc mình bồng bềnh và lơ lửng. Những cành sen trắng ướt sương trong chiếc bình gốm cổ khẽ lay lay trong gió nhẹ, tỏa hương thơm rất đỗi thanh khiết, dịu dàng.

Hữu xạ tự nhiên hương...

Mình mỉm cười nhìn những cánh trắng lung linh trong ánh nắng mai.
Những bông sen lại nở thêm một lần cho mùa cuối. Lòng mình cũng tự nhiên mà trở nên dịu ấm…

Cher_sóy
13-05-2010, 10:33 PM
Một cuộc đổ vỡ tinh thần. Một chuyến du hành xuyên màn đêm. Một cuộc phiêu lưu băng qua những điều tăm tối. Hay tất cả chỉ là ngụy biện cho tiền đề của một sự bội phản...

Mình mới nghe thấy từ Phản bội, còn chưa nghe thấy từ bội phản... nếu có thì tg cho biết nhá ,,, mình sẽ cập nhập lại hhe

la_dau_mua
13-05-2010, 10:57 PM
cũng được đấy chứ nhơ.. :D hì

si c'était vrai
14-05-2010, 03:37 AM
Mình mới nghe thấy từ Phản bội, còn chưa nghe thấy từ bội phản... nếu có thì tg cho biết nhá ,,, mình sẽ cập nhập lại hhe

"Bội phản" chỉ là sự đảo từ của "phản bội". Sở dĩ người viết cao hứng đảo, một phần là vì thanh điệu của câu văn. Một phần muốn gây sự thắc mắc về ngữ nghĩa, hoặc đơn giản chỉ là nhấn mạnh sự "phản bội" bằng cách đọc ngược lại nó ^^

Nghe tả thì có vẻ văn chương du dương, cơ mà đấy là do cô nàng Hạ Nguyên kia đi thưởng hoa với một anh chàng như Vinh, chứ nếu cô ta mà có dịp mục sở kiến thị, đi... buôn hoa với tớ thì cách miêu tả khác liền :D

thanks Cherries đã cm và thắc mắc :X

@ la_dau_mua : cũng tàm tạm :D Ban đầu định bỏ ko viết nữa, cơ mờ nhàn cư vi quá, lượm đại 1 fic uncompleted để múa may thôi ^^

Lala05
14-05-2010, 03:46 AM
hay hay lam p0ss tip nha

Cher_sóy
14-05-2010, 07:12 AM
hehehee. e cũng nghĩ thế nhưng e vẫn thấy dùng từ bội phản cứ sao sao í ^^
hihi. e thích mấy đoạn tả của ss mà ^^

si c'était vrai
16-05-2010, 01:43 AM
Mùa hạ giòn tan như một chuỗi cười pha lê trong. Dẫu mình có lưu luyến cách nào thì giấc mơ đêm qua đã rơi khỏi chuỗi thời gian như những hạt cườm lăn lóc trên cỏ xanh.

Mùa thu điềm nhiên gõ cửa.

Bầu trời tháng 9. Cao và trong.

*

Ô cửa sổ thứ 2 dãy hành lang bên trái; mình ngồi lơ đãng bên một chồng sách; thỉnh thoảng cắn bút chì; thỉnh thoảng nhìn lơ đãng qua ô cửa kính ngắm nghía, khi thì là những dây điện chằng chịt vắt ngang qua ngọn đèn cổ, khi thì là những vạt nắng mỏng nhẹ loang trên con đường, khi thì là anh…

Ô cửa sổ thứ nhất dãy hành lang bên trái, anh ngồi dán mắt vào màn hình laptop, mắt nhìn chăm chú, thỉnh thoảng đôi mày khẽ nhíu lại, đăm chiêu.

Lần thứ 3 mình từ chối gặp Tuấn với lí do bận ôn thi, anh hỏi mình đang ở đâu rồi đi thẳng luôn đến thư viện. Mình học gì cứ học, anh làm gì cứ làm, miễn là cảm giác hai đứa ở bên nhau trong một khoảng không gian; như là hai kẻ yêu nhau cần thiết phải bước chung trên một con đường.

Thở dài, mình lật đại khái qua vài trang sách, đọc chiếu lệ. Ghi ghi chép chép.
Cái bút chì bắt đầu làm nhiệm vụ vẽ linh tinh ra tờ giấy trắng.

Góc phố chiều được nhìn qua ô cửa sổ với bức mành đan bằng lá cây. Ánh nắng lọt qua tán lá xanh thưa tạo nên sắc độ sáng tối khác nhau trên vỉa hè. Trong một góc nắng, chiếc xe Vespa cổ chở mùa về ngang qua phố, buộc sau yên xe là bó hồng vàng thắt ruy băng màu nhung đỏ…

Chà, nếu mình thử thay hồng vàng bằng sen, thay Vespa bằng Future thì bức tranh này có giảm đi sắc độ mơ màng không nhỉ >.<


_Em học hành thật là thiếu nghiêm túc

Biết ngay mà. Thể nào anh cũng ca cẩm.

_Kệ em, đừng quan tâm, cứ làm việc của anh đi thì hơn.


Mình vừa nói vừa phác thử con Future ra nháp xem đại khái hình dáng nó như thế nào… Chưa vẽ xong thì đã thấy cái bóng của Tuấn sau lưng. Quay đầu nhìn lại, sắc diện anh đang không vui thấy rõ:


_Anh chẳng hiểu việc em đến thư viện có tác dụng gì nếu như cứ phân tâm thế này?

_Em không hề giật Lap của anh, cho nên anh cũng đừng có lấy bút chì của em - Mình hậm hực - Ừh, là em thiếu tập trung. Nhưng phải trách điều gì đã làm cho em phân tâm đây? Anh tưởng nguyên nhân là cái bút chì kia chắc!

_Vậy đừng ngồi cạnh cửa sổ nữa. Vào bàn đi.

_Vô ích. Nếu như em bảo rằng nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự phân tán tư tưởng này, là anh, thì liệu anh có vì thế mà rời đi không?

_Nguyên, chúng ta nói chuyện một lát nhé.

_Không, anh đừng làm phiền, em đang đọc… Xem nào… – Mình vơ đại một cuốn sách trong cái chồng lêu đêu kia – …Bá tước Monte-Cristo!

_Monte-Cristo của em có thể đợi – Tuấn thản nhiên lấy luôn quyển sách trên tay mình, hệt như đã làm với cái bút chì :|

_Rồi, vậy thì chàng Bá tước ấy sẽ đợi em trong 10 phút. Seulement dix minutes!


Mình nghển cổ lên nhìn Tuấn rồi lại nhìn màn hình trên chiếc điện thoại xem giờ, thông báo:


_Anh còn 9 phút

_Em…

_8 phút 50s

Còn chưa kịp đếm tiếp thì mình đã bị Tuấn tịch thu luôn cả cái điện thoại. Thật là đáng để phàn nàn.

_Còn gì nữa không, lấy nốt đi cho rồi!

Tuấn, chẳng hề khách sáo sau câu nói ấy, nhìn mình thản nhiên:

_Còn em

.

.

.

Mình, như một tên nô lệ, lẽo đẽo đi theo chủ nhân ra khu vực L’espace Mezzanine với thái độ tự nguyện một cách bị-ép-buộc.


_Dạo này em luôn tìm cách tránh mặt anh. Tại sao thế? – Tuấn đột nhiên dừng bước và quay lại hỏi mình bằng ánh nhìn băn khoăn.

_Em ôn thi mà. Ngày trước anh thi cũng đâu có hẹn hò, gặp gỡ gì em đâu! – Mình cúi mặt xuống, che giấu bản thân khỏi cái ánh mắt như soi vào tâm tư người khác.

_Ngay cả kẻ ngốc cũng biết em đang nói dối. – Anh mở cánh cửa gỗ đen dẫn lên sảnh tầng 3. Mình vẫn đi theo như một phản xạ.

*

Khu vực balcon ngoài trời, rộng rãi và cách biệt. Người con trai đứng đơn độc chống tay vào lan can. Trong một thoáng mình cảm thấy khe khẽ nhói lên nơi ngực trái bởi cảm giác về sự lẻ loi hiện hữu. Thế nhưng có điều gì đã ngăn cản những bước chân mình lại mà không thể gấp gáp tiến về phía anh. Vị trí của mình chẳng phải trước nay vẫn là ở bên Tuấn hay sao? Vậy mà lúc này đây, mình chỉ biết đứng chết trân và lặng lẽ ngắm anh đàng sau khoảng cách.


_Nguyên, lại đây, anh muốn xác định một điều.


Chưa bao giờ mình trở nên thiếu tự tin một cách trầm trọng đến thế. Thậm chí còn không dám đối diện với cái nhìn của anh nữa. Tuấn kéo tay mình lại. Mình không miễn cưỡng, song cũng không cảm thấy tự nhiên như mọi lần.

Ánh mắt ấy nhìn mình, cái nhìn đăm đắm không buông tha, khiến cho con bé trước mặt anh lại càng thêm khốn đốn.

Chầm chậm cúi đầu xuống, môi anh tìm kiếm môi mình.

Điều mình làm chỉ là một sự vội vã né tránh và đẩy anh ra

để rồi, bắt gặp một tia nhìn tổn thương trong đôi mắt ấy, đôi mắt thường là rất ngạo nghễ.

Và anh buông tay, không khó dễ gì mình. Cảm giác đắng nghèn nghẹn trong cổ họng, không biết phải nói với anh những điều gì...

_Thấy không, em thay đổi rồi. – Lời nói của anh không có vẻ gì là trách móc, trôi đến bên mình nhẹ như một tiếng thở dài.

Tự dưng mà muốn khóc.

_Hết 10 phút rồi, anh không làm phiền em nữa. Alexandre Dumas đang đợi em ở dưới kìa.

Tuấn bước qua mình. Tay anh đặt lên nắm cửa xoay.

_Cả anh nữa, cũng đang đợi em, bắt đầu từ lúc này. 6h thư viện đóng cửa, anh đón em đi ăn tối nhé.

Rồi Tuấn, như thói quen, rời đi, không cần biết câu trả lời của mình là gì. Chỉ biết rằng 6h anh ấy sẽ đến.

Và khi người con trai ấy đã đi khuất rồi, chỉ còn lại mình với bầu trời mùa thu, cao và trong. Trời xanh quá, không đành...

Mình bật khóc.


===========

Viết chưa xong...


@ Cher : Những fic mờ ss viết, nếu cắt đi những đoạn tả, nó chẳng còn gì :P

@ lala : thanks ^^

Cher_sóy
16-05-2010, 09:32 AM
e thích những đoạn tả mà... e có bảo ss cắt đi đâu mờ... ss nghi oan cho e rồi... huhu....
tủi thân quá... huhu

si c'était vrai
17-05-2010, 08:26 AM
Còn lại một mình, và suy nghĩ…


Một cái cây cảnh vốn quen sống cuộc đời bé nhỏ, ấm êm trong chậu đất xinh xắn. Ngọn cây không cần thiết phải vươn mình quá cao để đón ánh nắng, rễ cây không cần thiết phải cắm quá sâu vào lòng đất để mang nước đến nuôi cành. Cái cây ấy được hưởng sự chăm sóc cẩn trọng từ con người. Nắng vừa đủ, gió vừa đủ. Đợi đến mùa thì đơm hoa. Nó cứ điềm nhiên sống một cuộc đời bình ổn, không âu lo như thế.


Một con chim vốn bị nhốt quen trong chiếc lồng son. Con người mang nước cho nó uống, đem thóc cho nó ăn. Nó sòng phẳng trả lại cho người ta tiếng hót. Nhiều khi buồn bã, nó cũng khao khát một cuộc đời tự do, được sải đôi cánh trên thênh thang mây trời. Thế nhưng bị nhốt lại quá lâu; sự mòn mỏi của thời gian giết dần mòn đi khát vọng. Nó đã không còn muốn bay nữa và sợ hãi cả những điều bất trắc từ bầu trời; thế là thản nhiên đánh đổi tự do lấy đồ ăn, thức uống và những ngày tồn tại nhạt nhòa. Nếu bạn nuôi chim cảnh trong một thời gian lâu dài, dẫu có vụng về mà quên không cài then cửa lồng lại, nó cũng chẳng bay đi nữa. Hoặc giả dụ nếu có bay đi thì cũng sẽ lại quay về…


Chiếc Vespa chở đàng sau bó hồng vàng thắt ruy băng đỏ, chở cả mùa thu và nắng. Thiên hạ ít nhiều sẽ có kẻ trầm trồ kháo nhau: “Người tặng hoa thật lãng mạn mà người nhận hoa cũng thật là một cô nàng hạnh phúc.”


Nhưng nếu thay thế Vespa bằng một chiếc Future tầm thường của những ngày gió bụi, ai hơi đâu để tâm hay bận lòng…


Gì thì thì, mình cần phải làm cho rõ ràng mọi chuyện.


Mình không thể tiếp tục những cảm xúc với Vinh, nếu như vẫn còn day dứt về Tuấn.

Mình cũng không thể tiếp tục ở bên Tuấn, nếu vẫn còn bị thu hút bởi Vinh.

Sự tham lam của mình sẽ giết chết tình yêu, và ngay cả tình bạn cũng không thể nào giữ được nữa.

Người ta cần phải dũng cảm khi đứng trước ngã ba đường

để có thể tiếp tục bước đi…


*

Người con trai vốn rất kiêu ngạo ấy đã giữ lời hứa, đợi mình.
Nãy giờ, anh ấy vẫn không rời khỏi nơi này. Chỉ là đi xuống một tầng khác, ngồi lặng thinh bên một không gian khác.

Mình đi về phía anh. Cảm giác tội lỗi trĩu nặng mỗi bước chân.

_Em định gọi điện, nhưng nói chuyện trực tiếp vẫn hơn

_Ừ, mình sẽ nói trong bữa tối được không?

Trì hoãn? Đó chưa bao giờ là tính cách của Tuấn.
Mình lắc đầu:

_Không đâu, em muốn nói ngay bây giờ.

Mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh, không lảng tránh việc nhìn vào đôi mắt ấy. Hình ảnh Tuấn trong mình lúc nào cũng mạnh mẽ và cứng cỏi, lúc nào cũng là cả một niềm tin để mình an tâm dựa dẫm. Cho nên, chỉ một suy nghĩ xa rời anh thôi, thế giới của mình bắt đầu rơi vào trạng thái chênh chao.

_Em…

Dũng cảm lên nào

_...Em muốn bọn mình xa nhau một thời gian

_Lí do?

Giọng anh vẫn bình thản. Ánh mắt anh đuổi dồn nỗi hoang mang trong lòng mình. Và thế là tất cả vỡ tan.

_Em không còn yêu anh nữa?

Lắc đầu

_Trong lòng em đã có một người khác?”

Lắc đầu.

_Vậy lí do là gì?

Im lặng

_Nguyên

_Em muốn có thời gian để chắc chắn về tình cảm của mình.

_Đừng phù phiếm nữa

_Không thể. Em 22 tuổi, và em là một cô gái!

_Chỉ vì vậy mà em đã lựa chọn một cơn gió lạ, thay vì anh?

_Đừng mỉa mai chính mình như thế. Em chỉ muốn thời gian để nhìn nhận lại bản thân thôi.

_Bao lâu?

_Em không biết. Có lẽ là một mùa thu…

_Không, anh chỉ cho em một tháng thôi

_Vậy thì sẽ là 1 tháng lẻ 60 ngày. Và em yêu cầu anh sự chờ đợi ấy

_Vì sao em nghĩ rằng anh sẽ chấp nhận cái điều vô lý này?

_Vì em là người anh yêu

Mình phát âm rõ ràng từng tiếng một. Sự ấm áp bỗng nhiên toả ra từ ánh mắt của anh - cái ánh mắt mà mấy phút trước còn nhìn mình lạnh lẽo thế. Tự dưng trong lòng cảm thấy an tâm hơn nhiều...

.

.

.


Khi tình yêu tự thử thách mình bằng một cuộc chia xa...
Khi tình yêu thử thách nhau bằng một lời hứa đợi chờ...

Mình vẫn tin một điều:

Mọi con đường đều dẫn đến La Mã,

nếu như phép thử ấy chứng minh Tuấn đúng là "La Mã" của trái tim mình.

===========

End phần I

Tiếp theo sẽ nhường ngôi kể cho Tuấn, mà cũng có thể là Vinh >.< Tác giả tạm thời chưa quyết định.
Vì fic này sẽ bị đình chỉ, từ bây giờ, đến một ngày đẹp trời nào đó...

si c'était vrai
17-05-2010, 08:45 AM
e thích những đoạn tả mà... e có bảo ss cắt đi đâu mờ... ss nghi oan cho e rồi... huhu....
tủi thân quá... huhu


Tiếng huhu của em đã cắt quãng một chuỗi "độc thoại" rất dài của ss ^^

ss hiểu ý em mà :D Cho nên nín đi thôi :om:

Tự dưng rất muốn sử dụng chữ màu xanh lá...

reminiscence
17-05-2010, 11:28 AM
“Vì sao em nghĩ rằng anh sẽ chấp nhận cái điều vô lý này?”

“Vì em là người anh yêu”

Cơn ác mộng lại trở về :mecry:


Và màu xanh lá thường được dùng để viết nên những điều ước nguyện. ^_^

si c'était vrai
18-05-2010, 12:07 AM
Ra vậy ^^

Thế sự hồi tưởng có màu gì :D

Và "cơn ác mộng" nào thế Remin?

Cher_sóy
18-05-2010, 07:22 AM
hồi tưởng màu tím... và cơn ác mộng màu đen.xanh da trời là hy vọng, còn hồng thì ko wan tâm, e ghét màu này ^^
hức hức.. e nín rùi nè... hihihi.
đúng là e rất thích cách miêu tả và sua nghĩ của ssa, vì nó có phần giống với suy nghĩ của em. Tức là.. e thích ^^ ha ha....
em thích dùng màu xanh da trời... =.=. chả ăn nhập gì cả ^^

Long Nhật Quang
18-05-2010, 07:25 AM
cốt truyện sai sót bỡi bỏ dấu sai , nhân vật nên phân tích ra từng đoạn các cuộc hội thoại nên riêng rẽ.. nhưng cũng đc đấy chứ chúc nhiều bài truyện hay nữa nha *cười

si c'était vrai
18-05-2010, 08:10 AM
Cám ơn cm nhận xét của bạn : )

Nhưng mình cũng phải khẳng định rằng:

_Việc bỏ dấu sai, có thể ảnh hưởng đến 1 mẩu chuyện ngắn ( cụ thể là... truyện cười :D), nhưng không thể ảnh hưởng đến "cốt truyện" của một long fic cỡ 2 vạn chữ như thế này ^^
Dù sao thì tớ cũng sẽ xem lại về vấn đề dấu má. Tiếng Việt có tất cả 11 dấu cơ mờ --> cơ hội lớn để... vận dụng :D

_Rất muốn ghi nhận ý kiến đóng góp của bạn để sửa chữa. Chỉ có điều người trong cuộc thường là rất mù mờ và hay tự huyễn bản thân --> ko hiểu mình bắt đầu sai ở đâu hay cái gì cũng sai ^^

Nếu là về nhân vật nên tách bạch cho truyện được rõ ràng? Fic chỉ có vẻn vẹn 3 nhân vật, không hơn, thậm chí là họ còn chưa bao giờ đụng độ "3 mặt một nhời" với nhau. Nếu còn tách thêm nữa, đem từng người ra phân tích kiểu solo chăng :rain:

Về phân đoạn thì bạn phải lấy ví dụ cụ thể về 1 đoạn lằng nhằng khó hiểu thì tác giả mới có thể mổ xẻ ra để sửa lỗi được :X

Hội thoại để riêng rẽ? --> Đây là điều tớ cố tránh, vì như thế thì đơn giản nhưng cũng đơn điệu lắm.

well, cuối cùng thì cám ơn lời chúc của bạn :X

si c'était vrai
18-05-2010, 08:23 AM
hồi tưởng màu tím... và cơn ác mộng màu đen.xanh da trời là hy vọng, còn hồng thì ko wan tâm, e ghét màu này ^^
hức hức.. e nín rùi nè... hihihi.
đúng là e rất thích cách miêu tả và sua nghĩ của ssa, vì nó có phần giống với suy nghĩ của em. Tức là.. e thích ^^ ha ha....
em thích dùng màu xanh da trời... =.=. chả ăn nhập gì cả ^^

ss cũng thích màu này lắm lắm cơ ^^ Thích đến nỗi 5 năm tung hoành ngang dọc ở đây, chỉ sử dụng mỗi màu mặc định ấy.

Còn về màu hồng, Cherr ghét màu hồng dưng mờ ss ( ngoài đời) chỉ thiếu điều ko nhuộm cho tóc mình hồng luôn thôi :blushing:

Nếu hồi tưởng là màu tím, vậy thì quá khứ có màu tím không?
Và... tương lai có màu gì nhỉ?
Tình yêu có màu gì?
Cả sự phản bội có sắc màu như thế nào?
Gần như cuối cùng cho những thắc mắc...
Cherry có màu gì? Có đơn giản chỉ là 1 sắc đỏ không?

ss thật là một kẻ tò mò ^^ và... hơi lắm lời :blushing:

reminiscence
18-05-2010, 08:53 AM
Màu cho bình an

Màu cho hồi tưởng (có thể nhìn vầy thì hổng thấy, nhưng tưởng tượng ngồi trong một không gian niêm phong bốn bề bằng những ván gỗ í)

Quá khứ màu gì là tùy người nhìn lại nó.

Tình yêu là màu trắng, vì màu trắng chứa đựng tất cả những màu khác. Cũng có thể là màu đen khi về kết thúc.

Sự phản bội màu hồng, tại em ghét màu hồng :blushing:


Còn cherry màu gì thì em để lại cho người được hỏi ^_^




cốt truyện sai sót bỡi bỏ dấu sai , nhân vật nên phân tích ra từng đoạn các cuộc hội thoại nên riêng rẽ.. nhưng cũng đc đấy chứ chúc nhiều bài truyện hay nữa nha *cười

thứ nhất em chả thấy chỗ dấu nào sai cả, tức là nếu có cũng chả ảnh hưởng trầm trọng, còn nhân vật nên pt ra thì đây là lần đầu mới nghe á. Cần thiết không?

...¶<ø§...
18-05-2010, 06:50 PM
Oh bây giờ mới phát hiện ra fic này ^^ hay thật đấy :D
Thực sự mà nói thì t thích Tuấn hơn Vinh :) vì với Vinh thì thấy love nó cứ trẻ con sao sao ấy :)
Với Tuấn thì lại khác....

chậc.. anyway, tg cố gắng vít nhìu nha :) trông đợi next chap

Cher_sóy
19-05-2010, 08:40 AM
mí câu hỏi của ss bạn reminiscence đã trả lời rùi nhá
e trả lời câu hỏi quan trọng nà
cherry màu j?
thật ra e là cherries mừ. nhưng thế cả
e thấy cherries ngoài màu hồng, đen, xám, nâu... thâm sì ra thì màu nào cũng được ^^
cơ mà e thấy cherries màu xanh da trời ^^ ( e tô vào í mà) tuy có cảm giác bình yên nhưng yên quá nên trở thành vô vị --> chính xác bản thân ^^

...¶<ø§...
19-05-2010, 08:33 PM
cốt truyện sai sót bỡi bỏ dấu sai , nhân vật nên phân tích ra từng đoạn các cuộc hội thoại nên riêng rẽ.. nhưng cũng đc đấy chứ chúc nhiều bài truyện hay nữa nha *cười

Kể ra thì Kos thấy cốt truyện rất ổn đấy chứ...

cái dấu má thì bỏ qua đi, nó chẳng thể ảnh hưởng gì đến "cốt truyện" cả, cùng lắm, nếu có, thì có thể ảnh hưởng 1 vài chỗ về diễn đạt thôi...

Phần nhân vật thì Kos thấy chẳng cần phân tích gì ra thêm nữa... :) có lẽ ý bạn là... ờ... ghi rõ nv nào nói câu gì ah?...

truyện này thì thực sự tớ thấy nó rất chi là rõ ràng rồi.. có thể bạn thấy đôi chỗ cảm xúc của nv chưa năm rõ được, nhưng cái mù mờ đôi khi lại thú vị hơn là nó cứ phô ra đấy :)...

ah.. đấy là nếu tớ hiểu đúng câu của bạn :))

Ngta đi tìm 1 cái gì đó có chiều sâu :)... chứ không phải vẻ đẹp lộ liễu đến phô trương :))

Ôi mình bị điên =)) =))

Ozhi
19-05-2010, 08:40 PM
cốt truyện sai sót bỡi bỏ dấu sai , nhân vật nên phân tích ra từng đoạn các cuộc hội thoại nên riêng rẽ.. nhưng cũng đc đấy chứ chúc nhiều bài truyện hay nữa nha *cười

câu văn khó hiểu bởi viết sai chính tả :so_funny:

[mình bức xúc tí thôi các bạn ạ]

m3o_c0n_b3_b0ng
26-05-2010, 06:55 AM
lúc đọc bài này thấy không ấn tượng với cái tên cho lắm có lẽ vì đã nghe cai kiểu này ở đâu rồi

Cher_sóy
05-06-2010, 06:55 PM
ơ hợ ko post típ hử ss

gooddythin_nd1996
05-06-2010, 08:11 PM
Lâu lắm rồi mới quay lại đọc, hay :D
Thích câu " vì em là người anh yêu " thế :)
Nguyên sẽ chọn Tuấn, yê !
Post tiếp nào :D

orion
05-06-2010, 11:03 PM
tác giả chạy đâu mất rồi???
tác giả ơi ! tác giả đành lòng để mọi người thành cổ cò hết hay sao???

Phong Linh
05-06-2010, 11:52 PM
Oạch, hơi ngớ người khi đọc cm :im:

Các bạn cho mình hỏi...

Mình cứ tưởng... phần I đã kết thúc rồi mà :rain: