♥nAnA_kOmAtsU♥
04-09-2009, 02:04 AM
Tác giả: Trịnh Khánh Linh ( Nana )
Thể loại: One shot
Ratting: watz ever.
Không được phép post lên bất cứ trang web, diễn đàn, blog cá nhân nào.
Lặng.
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZDZ0WA||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Cô gái ngồi lặng lẽ gần cửa sổ, để nắng, để gió lặng lẽ lùa mơn trớn trên mái tóc.
Cánh mũi cô phập phồng những hơi thở yếu ớt.
Đôi mắt nâu buồn bã hắt hiu màu nắng.
Cảnh chẳng có gì vui.
...
Trên đường phố, người ta vẫn tấp nập qua lại, người ta vẫn bận rộn, vẫn miệt mài hoàn thành công việc của mình.
Sự nhàn rỗi làm cô gái cảm thấy buồn?
Đơn giản vậy thôi sao?
Không.
...
Lạnh.
Rõ ràng ánh nắng kia không còn đủ sức sưởi ấm cho cô.
Rõ ràng thế giới này đang quay lưng lại với cô.
Để mặc cô gái cô đơn. Tuyệt vọng.
...
Tiếng chuông điện thoại vang lên khô khốc. Xé nát bầu không gian yên tĩnh, vò nhàu niềm đau.
" Vâng. "
Tiếng nói cô gái cất lên, nhẹ nhàng trong trẻo. Có chút gì đó hoài nghi. Nhưng tất cả đều cô đọng trong sự mong mỏi.
Im lặng.
Đầu dây bên kia đang nói. Đôi môi vốn khép hờ hững, nay mím chặt.
Bàn tay đang buông lơi, nay tì vào chiếc ghế gỗ nhỏ nhoi.
Rõ ràng, cô cần một điểm tựa, một điểm tựa vững chắc để bám trụ.
Để đứng vững, trong cái thế giới chênh vênh này.
" Uhm. "
...
Và dập máy.
...
Đôi chân gục ngã thật sự. Nước mắt vội vã tuôn rơi.
Bờ mi mòn mỏi không thể chịu đựng được những nụ cười giả dối. Không thể chịu đựng được những dồn ép của số phận.
Đã đến lúc phải trốn chạy...
Phải rồi! Chạy đi thôi.
Nhưng chạy đi đâu bây giờ?
Thế giới rộng lớn thế, nhưng không đâu là có thể quên được mọi thứ.
Đâu đâu cũng chứa chấp niềm đâu.
Thể xác và tâm hồn.
Đều rất đau.
...
Chiếc cốc lăn nhẹ trên sàn gỗ...
Tiếng sục sạo của những viên thuốc màu trắng kì lạ.
Thế là kết thúc.
Cô gái mỉm cười.
...
Linh hồn cô gái theo gió bay xa... đến những khoảng không gian không có bão tố.
Đến với thời gian, đến với vĩnh hằng.
...
Nhưng... cô không biết.
Chàng trai. Chàng trai mà cô yêu. Khi ôm thể xác cô trong tay, chàng đã khóc.
Sao nụ cười của cô khờ dại thế?
Sao tâm hồn cô yếu đuối thế?
Sao lại ngu ngốc thê?
Tình yêu đâu phải là tất cả. Những gì cô có trong tay còn nhiều hơn thế.
...
Nhưng ít nhất.
Cô cũng biết, rằng minh không còn phải chịu dày vò đớn đau.
Thể xác và tâm hồn đều được trở về với cát bụi.
...
Và chờ một kiếp sống sau, tốt đẹp hơn.
* Có những điều, khi bạn đọc shot này của tôi, bạn sẽ mãi mãi không hiểu. Nếu bạn không đồng cảm.
Chẳng có một tình huống nào xảy ra để cô gái ngốc nghếch ấy tự tử cả...
Chỉ cần bạn nhắm mắt vào và tưởng tượng...
Và suy nghĩ bằng cả trái tim...
Thì bạn sẽ hiểu. *
Thể loại: One shot
Ratting: watz ever.
Không được phép post lên bất cứ trang web, diễn đàn, blog cá nhân nào.
Lặng.
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZDZ0WA||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Cô gái ngồi lặng lẽ gần cửa sổ, để nắng, để gió lặng lẽ lùa mơn trớn trên mái tóc.
Cánh mũi cô phập phồng những hơi thở yếu ớt.
Đôi mắt nâu buồn bã hắt hiu màu nắng.
Cảnh chẳng có gì vui.
...
Trên đường phố, người ta vẫn tấp nập qua lại, người ta vẫn bận rộn, vẫn miệt mài hoàn thành công việc của mình.
Sự nhàn rỗi làm cô gái cảm thấy buồn?
Đơn giản vậy thôi sao?
Không.
...
Lạnh.
Rõ ràng ánh nắng kia không còn đủ sức sưởi ấm cho cô.
Rõ ràng thế giới này đang quay lưng lại với cô.
Để mặc cô gái cô đơn. Tuyệt vọng.
...
Tiếng chuông điện thoại vang lên khô khốc. Xé nát bầu không gian yên tĩnh, vò nhàu niềm đau.
" Vâng. "
Tiếng nói cô gái cất lên, nhẹ nhàng trong trẻo. Có chút gì đó hoài nghi. Nhưng tất cả đều cô đọng trong sự mong mỏi.
Im lặng.
Đầu dây bên kia đang nói. Đôi môi vốn khép hờ hững, nay mím chặt.
Bàn tay đang buông lơi, nay tì vào chiếc ghế gỗ nhỏ nhoi.
Rõ ràng, cô cần một điểm tựa, một điểm tựa vững chắc để bám trụ.
Để đứng vững, trong cái thế giới chênh vênh này.
" Uhm. "
...
Và dập máy.
...
Đôi chân gục ngã thật sự. Nước mắt vội vã tuôn rơi.
Bờ mi mòn mỏi không thể chịu đựng được những nụ cười giả dối. Không thể chịu đựng được những dồn ép của số phận.
Đã đến lúc phải trốn chạy...
Phải rồi! Chạy đi thôi.
Nhưng chạy đi đâu bây giờ?
Thế giới rộng lớn thế, nhưng không đâu là có thể quên được mọi thứ.
Đâu đâu cũng chứa chấp niềm đâu.
Thể xác và tâm hồn.
Đều rất đau.
...
Chiếc cốc lăn nhẹ trên sàn gỗ...
Tiếng sục sạo của những viên thuốc màu trắng kì lạ.
Thế là kết thúc.
Cô gái mỉm cười.
...
Linh hồn cô gái theo gió bay xa... đến những khoảng không gian không có bão tố.
Đến với thời gian, đến với vĩnh hằng.
...
Nhưng... cô không biết.
Chàng trai. Chàng trai mà cô yêu. Khi ôm thể xác cô trong tay, chàng đã khóc.
Sao nụ cười của cô khờ dại thế?
Sao tâm hồn cô yếu đuối thế?
Sao lại ngu ngốc thê?
Tình yêu đâu phải là tất cả. Những gì cô có trong tay còn nhiều hơn thế.
...
Nhưng ít nhất.
Cô cũng biết, rằng minh không còn phải chịu dày vò đớn đau.
Thể xác và tâm hồn đều được trở về với cát bụi.
...
Và chờ một kiếp sống sau, tốt đẹp hơn.
* Có những điều, khi bạn đọc shot này của tôi, bạn sẽ mãi mãi không hiểu. Nếu bạn không đồng cảm.
Chẳng có một tình huống nào xảy ra để cô gái ngốc nghếch ấy tự tử cả...
Chỉ cần bạn nhắm mắt vào và tưởng tượng...
Và suy nghĩ bằng cả trái tim...
Thì bạn sẽ hiểu. *