ngoclantinh
04-09-2009, 12:08 AM
Mưa xối xả ,hàng ngàn hạt mưa tạt vào mặt nghe rát buốt .Mưa càng lúc càng nặng hạt ,mưa làm mọi thứ trở nên trắng xóa ,mưa khiến mắt nó cay xè,nhấp nháy liên lục ,nó cảm giác không thể cầm lái thêm được nữa,cái lạnh càng lúc càng thấm vào da ,nó khẽ nhún người ,cố gắng xua tan cái lạnh .
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ,Nó chạy chậm ,tấp xe vào một quán nước ven đường,nói đúng hơn là quán trà sữa .Chọn ngay một góc cạnh cửa sổ , kêu món ưa thích ,nó chợt cười với cái suy nghĩ đây có lẽ là nơi lý tưởng để trú tạm cơn mưa dữ dội ngoài kia .Và hơn nữa nó sẽ có một khoảng không gian riêng cho chính mình ,để gặm nhấm những nỗi lòng .Một không gian yên tĩnh với tiếng nhạc nhè nhẹ ,ngồi ngắm những hạt mưa bay bay ngoài kia ,nhìn dòng người hối hả trong cơn mưa ,nó chợt thấy buồn ,cái buồn miên man khó tả .
Hôm nay là sinh nhật nó ,đáng lẽ Nó sẽ rất vui nhưng có quá nhiều chuyện khiến nó suy nghĩ ,công việc khiến nó mệt mỏi,có lúc nó cảm thấy dường như nó giống một con tốt trên bàn cờ ,trao qua trao lại trong những cuộc tranh cãi giữa nhiều người .Có những thứ Nó bị xem là sai ,nhưng họ ko cho Nó biết Nó sai điều gì và sai như thế nào.Mọi thứ chỉ lấp lửng ở cái câu : Nó sai .Nó không biết Nó đã làm sai điều gì họ ko cho Nó biết để có thể sửa sai hoặc đơn giản là để nó có quyền minh oan cho mình .Một chút ơn nghĩa+ một chút quyền lực = cái quyền nói gì cũng được .Nó chua xót cho kiếp làm thuê ,cuộc đời là thế phải biết chấp nhận để mà sống .
Lúc nãy đi ngang qua trường ĐH Bách Khoa .Nó chợt nhớ đến Trung ,những kỉ niệm với cậu bạn ảo chợt về .Nó quen Trung trong một lần vào room chat ,Trung học Bách Khoa.Quen nhau được gần 2 tuần ,khoảng thời gian ấy ngày nào Nó cũng phải online để tám với Trung .Trung hơn nó 1 tuổi nhưng trẻ con lắm,không biết Trung trẻ con hay nó già trước tuổi nữa ,trong mắt nó Trung là cậu công tử rất đáng yêu ,Trung đã làm thay đổi cái nhìn của Nó về những con người trên mạng ,Nó tin trung chân thành ,và Nó cũng vậy chưa bao giờ Nó nói dối trung bất cứ điều gì,dù chưa bao giờ gặp nhau ,nhưng lúc ấy Nó biết Nó quan trọng với Trung thế nào ,nhưng bây giờ thì Trung đã ko còn nữa mọi liên lạc đã cắt đứt hoàn toàn,hàng ngày ko thấy Trung online Nó thấy nhớ rất nhiều ,nhớ giọng nói mỗi khi Trung gọi cho Nó ,nhớ những gì Trung kể với Nó về trường học ,về cuộc sống ,về gia đình và cả papa nghiêm khắc của Trung.Nhưng với nó đó là người cha tuyêt vời ,Trung mang cho Nó nhiều niềm vui,tình cảm của Trung đã cho Nó hiểu ít nhất Nó cũng là một cái gì đặc biệt trong trái tim người khác.giờ này Nó nhớ Trung rất nhiều ,nếu như trước đây Nó sẽ gửi cho Trung cái SMS ,nó sẽ nói với Trung nó đang ngắm mưa một mình và nghĩ đến Trung rất nhiều.Chắc Trung sẽ vui lắm ,giờ thì không còn cơ hội nữa rồi,con người ta thật kỳ lạ ,chỉ quý một cái gì đó khi nó đã không còn nữa,muộn màng Nó đã mất đi một người bạn ,Nó không biết lý do tại sao,Nó chỉ biết Trung không còn muốn làm bạn với Nó nữa .Giá như có ai đó cho Nó một lý do để Nó có thể yên lòng chấp nhận.Dường như cuộc đời Nó là cả một chuỗi dài những ngày tháng đi tìm câu trả lời ,cho câu hỏi tại sao ,anh người Nó yêu thương cũng rời xa Nó ,anh đi không lời từ biệt ,ko lý do,giờ bỗng dưng Nó mất thêm người bạn cũng ko biết tại sao .Nó thấy buồn,nỗi cô đơn ngập lòng ,ngoài kia mưa vẫn cứ rơi,dòng người vẫn cứ hối hả và Nó vẫn mãi đi tìm câu trả lời cho chính cuộc đời Nó.
Nếu ai đó đọc những dòng tâm sự này ,sẽ nói tôi ngốc khi tin một người trên mạng .tôi cũng không thể hiểu giải thích tại sao,nhưng có gì đó mách bảo tôi cậu ấy là người bạn rất tuyệt vời .
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ,Nó chạy chậm ,tấp xe vào một quán nước ven đường,nói đúng hơn là quán trà sữa .Chọn ngay một góc cạnh cửa sổ , kêu món ưa thích ,nó chợt cười với cái suy nghĩ đây có lẽ là nơi lý tưởng để trú tạm cơn mưa dữ dội ngoài kia .Và hơn nữa nó sẽ có một khoảng không gian riêng cho chính mình ,để gặm nhấm những nỗi lòng .Một không gian yên tĩnh với tiếng nhạc nhè nhẹ ,ngồi ngắm những hạt mưa bay bay ngoài kia ,nhìn dòng người hối hả trong cơn mưa ,nó chợt thấy buồn ,cái buồn miên man khó tả .
Hôm nay là sinh nhật nó ,đáng lẽ Nó sẽ rất vui nhưng có quá nhiều chuyện khiến nó suy nghĩ ,công việc khiến nó mệt mỏi,có lúc nó cảm thấy dường như nó giống một con tốt trên bàn cờ ,trao qua trao lại trong những cuộc tranh cãi giữa nhiều người .Có những thứ Nó bị xem là sai ,nhưng họ ko cho Nó biết Nó sai điều gì và sai như thế nào.Mọi thứ chỉ lấp lửng ở cái câu : Nó sai .Nó không biết Nó đã làm sai điều gì họ ko cho Nó biết để có thể sửa sai hoặc đơn giản là để nó có quyền minh oan cho mình .Một chút ơn nghĩa+ một chút quyền lực = cái quyền nói gì cũng được .Nó chua xót cho kiếp làm thuê ,cuộc đời là thế phải biết chấp nhận để mà sống .
Lúc nãy đi ngang qua trường ĐH Bách Khoa .Nó chợt nhớ đến Trung ,những kỉ niệm với cậu bạn ảo chợt về .Nó quen Trung trong một lần vào room chat ,Trung học Bách Khoa.Quen nhau được gần 2 tuần ,khoảng thời gian ấy ngày nào Nó cũng phải online để tám với Trung .Trung hơn nó 1 tuổi nhưng trẻ con lắm,không biết Trung trẻ con hay nó già trước tuổi nữa ,trong mắt nó Trung là cậu công tử rất đáng yêu ,Trung đã làm thay đổi cái nhìn của Nó về những con người trên mạng ,Nó tin trung chân thành ,và Nó cũng vậy chưa bao giờ Nó nói dối trung bất cứ điều gì,dù chưa bao giờ gặp nhau ,nhưng lúc ấy Nó biết Nó quan trọng với Trung thế nào ,nhưng bây giờ thì Trung đã ko còn nữa mọi liên lạc đã cắt đứt hoàn toàn,hàng ngày ko thấy Trung online Nó thấy nhớ rất nhiều ,nhớ giọng nói mỗi khi Trung gọi cho Nó ,nhớ những gì Trung kể với Nó về trường học ,về cuộc sống ,về gia đình và cả papa nghiêm khắc của Trung.Nhưng với nó đó là người cha tuyêt vời ,Trung mang cho Nó nhiều niềm vui,tình cảm của Trung đã cho Nó hiểu ít nhất Nó cũng là một cái gì đặc biệt trong trái tim người khác.giờ này Nó nhớ Trung rất nhiều ,nếu như trước đây Nó sẽ gửi cho Trung cái SMS ,nó sẽ nói với Trung nó đang ngắm mưa một mình và nghĩ đến Trung rất nhiều.Chắc Trung sẽ vui lắm ,giờ thì không còn cơ hội nữa rồi,con người ta thật kỳ lạ ,chỉ quý một cái gì đó khi nó đã không còn nữa,muộn màng Nó đã mất đi một người bạn ,Nó không biết lý do tại sao,Nó chỉ biết Trung không còn muốn làm bạn với Nó nữa .Giá như có ai đó cho Nó một lý do để Nó có thể yên lòng chấp nhận.Dường như cuộc đời Nó là cả một chuỗi dài những ngày tháng đi tìm câu trả lời ,cho câu hỏi tại sao ,anh người Nó yêu thương cũng rời xa Nó ,anh đi không lời từ biệt ,ko lý do,giờ bỗng dưng Nó mất thêm người bạn cũng ko biết tại sao .Nó thấy buồn,nỗi cô đơn ngập lòng ,ngoài kia mưa vẫn cứ rơi,dòng người vẫn cứ hối hả và Nó vẫn mãi đi tìm câu trả lời cho chính cuộc đời Nó.
Nếu ai đó đọc những dòng tâm sự này ,sẽ nói tôi ngốc khi tin một người trên mạng .tôi cũng không thể hiểu giải thích tại sao,nhưng có gì đó mách bảo tôi cậu ấy là người bạn rất tuyệt vời .