Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Simple Life [my fic]



~Kang Je Min~
03-09-2009, 11:08 PM
Tên fic: Simple Life
Tác giả: Hate_U
Thể loại: hài+tình cảmm
Nguồn: 2T
Tình trạng: thinking
=========.=========Nhân vật:

_Hamy: 19t- pama mất hồi 15t. Sau đó đc pama nuôi ng Mĩ đưa về nuôi.Học 3 năm cấp 3 ở New… Mới chuyển về VN đc 1 tuần để học ĐH ở Đà Nẵng. Ko thik nc vs nhiều ng, nhưng khi đã quen rồi thì luyên thuyên. Khá xinh, học giỏi Anh

_Sara: 13t em gái Hamy. Nhỏ nhắn, gương mặt baby. Giỏi Anh còn các môn khác tầm tầm. Rất nghịch.

=========.=========



Chap I: New life

Lời kể của Hamy

1 ngôi nhà trên đường XXX:

Đã về VN đc 1 tuần rồi. Căn nhà này do chính pa nuôi thiết kế cho 2 con nhok Hamy và Sara ở, pink house vs all things of pink. Ông Tom- pa nuôi đã khuyên chúng ở lại Mĩ vs mình, thậm chí là năn nỉ nhưng… chịu. Đơn giản, chúng rất yêu VN, yêu mảnh đất nơi mình sinh ra. Là 1 ng hiền hậu và vui tính, ông ko muốn 2 đứa con gái rượu của mình phải buồn, vui vẻ chấp nhận quyết định đó. Dù sao cũng là 1 diễn viên hài nổi tiếng, lưu diễn nhiều nơi nên việc ghé thăm VN thăm con ko phải là điều khó. Cuộc sống tự lập bắt đầu…..Mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ…..

=========.=========

Mai là ngày học đầu tiên. Cũng chỉ vì con bé Sara bị ốm mà cả 2 cùng đúp lễ khai giảng. Chẳng sao, chỉ là sẽ quen muộn vs mọi ng hơn thôi. Tôi ko quan tâm, và cũng ko thích quan tâm đến mọi thứ ở trường học. Chán ngắt và tẻ nhạt..

Ăn cơm tối xong, rảnh quá. Mấy hôm nay TV lại hỏng, ko Disney, no Animax, cũng ko thèm kêu thợ đến sửa. Ngủ h này hơi sớm, tôi lôi laptop ra onl. Bật nik, nhưng danh sách bạn bè gần như trống. 3 năm ở Mĩ ko có đứa bạn nào. Tôi chỉ chờ vận may pa Tom onl để 8. Tôi ko thik hẹn trước, sự bất ngờ sẽ làm ngg ta vui hơn. Nói thế, nhưng những lần gặp trước, bật wc lên, chỉ biết ôm laptop mà khóc. Haizzzz.

Tôi mò vô web trường, coi sơ qua đường đi lối lại. Mai lạc thì khốn!!! Xong lại dán mắt vào màn hình đọc 1 câu chuyện nào đó. Việc này khá thú vị, duy chỉ tốn hơi nhiều nước mắt (cảm động lắm ak)

_Trời ạ, muốn tăng độ hay sao mà suốt ngày đày đoạ con mắt thế hả Sis!!!

Tôi quay lại nhìn. Sara đang đứng trước cửa phòng, chống nạnh lắc đầu nhìn tôi kiểu “hết chịu nổi”. Con bé này thật là…

_Thôi đi bà cụ non. Mới 3 độ mà đã nhặng xị lên cả. Ko nấu cháo điện thoại nữa ah.- Tôi nói rồi tiếp tục vs chuyên môn của mình.

_Xí, bọn bạn gọi điện hỏi thăm chứ j.- Con bé nhảy phốc lên giường ngồi cạnh tôi.

_Bạn bè thân nhau gớm! –Tôi bĩu môi đáp lại.

_Chứ sao. Mà chị đừng coi mấy chuyện này nữa, lại khóc tùm lum ngập nhà bây h.

_Tao cho chiếc dép cho hết nhai ko khí luôn đấy. –Tôi hăm doạ.

_Tuỳ You hehe.

Sara nói giọng thách thức rồi dọt lẹ ra cửa. Tôi vớ lấy gối ôm đuổi theo sát nút. 2 đứa rượt nhau khắp nhà, đôi lúc tôi lại phang cho con nhok 1 phát, mặc cho nó la oai oái. Cuối cùng là trận chiến gấu bông kịch liệt trên giường, mệt và ngủ.

=========.=========

"Bịch! Á!"

Đau điếng. Tôi giật mình tỉnh giấc. Hình như đầu tôi va phải cái j đó. Tôi lòm còm bò dậy nhìn xung quanh. Sax, cái chân vĩ đại của Sara đã tăng tôi 1 chuyến bay xuống giường, tiếp đất 1 cách ngoạn mục!!! Con bé này, ngủ ko lúc nào yên.


Đã 6h kém 15. Tôi dậy luôn, phi thân vào WC lau chùi mặt mũi rồi chạy tót ra đầu ngõ mua xôi sáng.

Gần đến nhà. Có tiếng hét. Của Sara. Tôi hoảng hốt đạp cửa xông vào, la toáng lên.

_Sara em làm sao vậy!!!

_Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!

Con bé ngồi trên giường, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt bé bỏng của nó. Trời, tôi quên mất. Sara rất sợ khi tỉnh giấc chỉ có 1 mình. Lâu nay khác phòng, nhưng nó ngủ say như chết, tôi đều phải đánh thức dậy. Nhưng sao hôm nay…

….Thủ phạm đây rồi, cái đồng hồ chết tiệt. Đêm qua tôi đã hẹn mà quên mất. Phụp! Nín ngay đồ phá đám! Tôi cho 1 chưởng rơi xuống giường rồi quay sang, bắt đầu dỗ Sara.

_Sara yêu quý!!!

_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

_Nín đi mà chị xin em đấy!

_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

_ Nếu bây giờ tiếp tục khóc, mắt sẽ sưng lên. Xấu lắm em biết ko!!!

_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Sao thế này, nó càng khóc to hơn. Tôi phát cáu mất, cố tăng volum lấn át tiếng nó.

_Sara, em muốn mọi ng phải lo lắng ah. Nếu muộn học, em sẽ ko đc gặp bạn, hiểu ko!!!!

_...........

Hình như đã có tác dụng, con bé đang cố giảm âm xuống. Tốt rồi. Tôi tiến lại gần sát, ôm nó vào lòng.

_Sara, chị xin lỗi. Sẽ ko có lần sau đâu.

_Hixx….

Phew, nó đã ngưng khóc hẳn. 13t rồi mà vẫn như trẻ con. Khóc vì mọi thứ. Tệ thật!!!!!

Tôi kéo nó dậy:

_Chuẩn bị ăn sáng mau lên, chúng ta sắp muộn rồi đấy. Em có 5 phút.

Nhìn theo bóng con bé lon ton chạy vào WC . Tôi bật cười. Ngố thật….. Hình như tôi đã quên j đó. J nhỉ. Trí nhớ dạo này tệ quá…

_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Lần này, là tôi hét. Thật kinh khủng! Gói xôi sáng h đang yên vị trong…. Thùng rác. Hồi nãy lúc xông vào nhà chắc nó đã tuột khỏi tay và bay đến nơi ko cần đến. Ôi thôi chết mất.

_Sao vậy chị Hamy???

Sara đã ăn mặc tươm tất: 1 bộ váy hồng vs rìa ở cổ và chiếc nơ hồng buộc trên đầu. Nó dường như đã quên chuyện hồi nãy.

_Sara em có thể nhịn đói đến trường ko?- Tôi hỏi nó vs bộ mặt đưa đám.

_Đừng mà chị hai._Nó nhăn mặt lại phản đối

_Nhưng đã quá muộn. Ko thể mua phần xôi khác đc. Chị đã làm rơi xôi mua hồi nãy rồi.

_Chị biết em sẽ gục khi ko có j trong bụng.

_Rồi, chị biết. Em có thể đến trường, và xuống canteen cùng tụi bạn. Ok??? Đồng í đi
Sara.- Tôi cố năn nỉ.

_Em ghét Hamy.

Nó phụng phịu vớ lấy cặp rồi chạy xuống nhà chờ xe bus trước. Haizzzz, ai bảo khóc chi dai lắm.

Tôi cũng sửa soạn, mặc áo sơ mi ngắn đến cổ tay kèm chiếc nơ hồng ở cổ+quần bò bụi. Ko biết có ổn ko nữa??? Chùi chiếc kính cho thật sáng loáng, tôi xách túi phóng bay ra khỏi nhà khi Sara bắt đầu càu nhàu dưới cổng.

=========.=========

At School:

_Một ngôi trường bình thường!!!

Tôi lẩm bẩm. Ko đẹp lắm so vs những j tôi tưởng tượng. Nhưng 1 điều thích thú là cây, rất nhiều cây. Lạ thật, vắng tanh. Chẳng lẽ vào trễ thế sao.

_Ê ê!

Ai đó khều tay tôi. Quay lại. Một tên con trai, cũng handsome, nhưng chẳng là j so vs những đứa tôi gặp ở Mĩ. Con trai ngốc nghếch!

_Sao??- Tôi đáp cộc lốc

_Định cúp học ah. Có biết chỗ nào hay ho chỉ tôi chơi vs đc ko??- Hắn hỏi.

Gì chứ. Tên nào sao đây. Mà khoan….Sao lại là cúp học…Chẳng lẽ…

_Aaaaaaaaaaaaaaa- Tôi ré lên. Vậy là đã muộn học. Đúng ngày đầu tiên. Trời ơi!!!

Bổng hắn lấy tay bịt mồm tôi lại, kéo ra sau 1 gốc cây, giơ tay ra dấu “Suỵt!!”

_Muốn bị bảo vệ thộp cổ hay sao mà hét lên thế.- Hắn thều thào, cảnh giác nhìn trước ngó
sau.

1 thằng hâm, tôi bực mình:

_Tôi ko cúp học. Tôi đến muộn!!!

Hắn trố mắt ngạc nhiên:

_Trời! Vào học 20 phút rồi mà.

_Hả??????- Tôi tiếp tục bị bịt mồm

_Làm ơn nhỏ giùm. Cô ko trốn nhưng tôi trốn. Bị bắt chắc tan xác vs pama tôi mất.-Hắn
nhăn nhó khổ sở- nín thở đc lâu đâu.Trường này vào lúc 6h30 mà. Đừng nói cô ko biết.

Tôi cố gỡ gỡ tay hắn ra:

_Cũng nhờ anh đừng bóp cổ ng ta nữa. Tôi ko nín thở đc lâu đâu. Thực sự thì tôi ko biết. Thế thôi.

_Sax. Ra là năm nhất. Cô có phải học sinh trường này ko vậy. Hôm qua cũng trốn ah.

_Đã bảo ko trốn.-Tôi cáu kỉnh.

Nói vs tên này thêm chán, tôi toan phi vào lớp. Nhưng, lớp đâu??? Cái sơ đồ trên net chẳng giống chút nào. Haizzz, lại phải mở miệng.

_Này, anh có biết khoa ngoại ngữ- tiếng anh ở đâu ko?

Hắn làm điệu bộ xoa xoa cằm vẻ suy nghĩ rồi đáp lại:

_Uhm, hình như có 2 lớp. Cô học lớp nào?

_Trời sao tôi biết. Mà anh chỉ lớp nào giỏi hơn ấy.- Tôi nói

_Má hai tự tin gớm. Phòng 4 tầng 6 kể tử cầu thang ấy.- Hắn ta chau mày như bác học.

_Uhm, từ giờ coi như anh chưa từng gặp tôi nhá. Quên cuộc nói chuyện hôm nay đi. Thanks you very much. Good bye.-Tôi dặn rồi nhanh chóng chạy đi.

Hắn ngỡ ngàng phía sau. Vì câu tiếng anh của tôi chăng (tôi phát âm theo giọng Mĩ), hay là 1 con bé quá kì cục. Tôi ko biết, và cũng ko muốn biết…

=========.=========

Hình như tôi đã nói hơi nhiều. 1 tên ăn chơi lêu lổng ah. Nhưng dù sao cũng đã mắc ơn
cậu ta. Ghét thật.

Hix, học tầng 6. May mà có thang máy ko chắc chân tôi lìa giò. Đã vào hơn 40 phút. Trời ơi chắc quê mặt.

_Em thưa cô….- Tôi đứng trước cửa phòng, nhìn vào trong. Mọi con mắt đổ dồn vào tên ngốc 19t rồi còn đến trễ, tôi chẳng khác j 1 con thú đc triển lãm trong vườn bách thú. Ngớ ngẩn thật.

_Hamy Lady phải ko??? Rất ấn tượng! Ko đến dự lễ khai giảng, bỏ 45 phút h học đầu tiên. Em muốn làm ng khác chú í sao.-Một cô giáo trẻ, nhưng có vẻ khó tính, đẩy cặp kính lên nói vs vẻ hơi giận. Thế đấy, tôi thật xui xẻo.

_Xin lỗi cô. Em mới về VN nên chưa qen giờ giấc ạ.- Tôi cố gắng biện minh, và tỏ ra thật tự nhiên trước hàng chục con mắt đang soi xét. Mọi ng đang xì xào, về tôi. Một con bé tồi tệ chăng???

_Thôi đc rồi. Dù sao cô cũng ko muốn biến mình thành kẻ khó chịu. Em ngồi vào chiếc bàn trống kia đi. Cô là Linh, nếu thik, em có thể gọi= Lina. Chào mừng em đến với ngôi trường này. Mong rằng em sẽ thích nó, Lady- Cô Lina nở nụ cười hiền.

_Cảm ơn cô. Mọi người kêu em là Hamy ạ.- Tôi nói, thở phào vì đây ko phải là 1 bà cô sư tử vs bộ mặt cau có suốt ngày, rồi đi về phía cái bàn yêu dấu của mình. Ơn trời, ngồi 1 mình, trong góc cuối. Nghĩa là sẽ bớt đi sự phiền toái.

Có mấy ng quay xuống và mỉm cười. Tôi ko đáp lại, chỉ lặng lẽ lấy sách vở ra. “Họ chỉ là ng tốt thôi”. Cô Lina nói lớn phía trên: “Chúng ta tiếp tục thôi. Keep silent!”

Đây là h Anh. Tôi ko tập trung và chăm chú lắm. Dù sao tiếng anh của tôi ko quá tệ, thực ra là giỏi. 3 năm sinh sống ở nc ngoài mà. Nhìn vu vơ ra cửa sổ, tôi mơ màng suy nghĩ. Tụi bạn chăm chú vào bài học,

Đây ko phải môn khó nhằn vs chúng. Ko còn ai có thời gian chú ý đến tôi. May thật.

Reeng!!!!!!

Giải thoát rồi. Tôi nhét tất cả sách vở vào túi, lôi cái ipod iu dấu bỏ vào tai, ngủ. Đỡ bị làm phiền~> sướng. Nhưng hình như ông trời ko thương tôi (tôi theo Chúa =.=)

_Bạn ơi!

Một ai đó gọi tôi. Giọng girl. Đến cả ngủ cũng ko đc yên sao. Tôi vờ như ko nghe thấy.

_Bạn ơi!!!

Cô ta đang kéo áo tôi, lay lay người. Phải lộ mặt thôi. Tôi chán nản nhìn lên. Ồ, 1 cô bạn rất dễ thương. Khuôn mặt thật thánh thiện. Tôi choáng vài giây, rồi sực tỉnh lại:

_What? (SR, hơi bất lịch sự)

_Uhm, tiết tới chúng ta sẽ học ở phòng khác, số 2 tầng 11 ak. Mình nghĩ bạn chưa biết.-
Cô bạn mỉm cười thân thiện.

_Oh, vậy hả. Thanks so much.-Tôi đáp rồi quay về vs giấc ngủ của mình.

Cô bé khá tiu ngiủ vs cách cư xử của tôi nhưng vẫn cố bắt chuyện:

_Chúng ta có thể làm bạn ko, Hamy. Bạn rất thú vị. Mình là …Uhm… Hiền. Nhưng mình thật sự ko hợp vs tên đó.- Cô ấy cười, 1 nụ cười hiền.

Tôi thú vị ư??? Thật lạ lùng… Tôi nghĩ chắc tôi phải tồi tệ lắm chứ.
Nhưng Hiền, quả thật rất hay ho. Cá tính, và tốt bụng. Đó là điều dễ dàng nhận thấy nhất ngay lần gặp đầu tiên. Tạo cho ng ta 1 cảm giác tin tưởng. Tôi ngẩng lên nhìn cô bạn, cười thật tươi:

_Very please! Randy, Ok?- Trời, tôi thậm chí ko biết mình đang làm j nữa. CHỊU KẾT BẠN.

_Oh, tuyệt. Mình thik cái tên đó. Randy, nghe thật hay.- Người bạn mới, uhm, phải, Randy nháy mắt vs tôi.

Đúng là cô ấy ko hợp vs tên Hiền. Và, tự nhiên, cái tên Randy hiện lên trong đầu tôi. Thật lạ lùng.

_Và, cậu cười trông rất xinh Hamy ạ. Sao cậu cứ lạnh băng mà ko lại làm quen vs mọi ng đi. Họ muốn biết nhiều điều về bạn đấy.- Oh, Randy đã thay đổi cách xưng hô “Cậu-tớ”, nghe rất thân mật. Cô ấy chỉ về 1 đám ng xung quanh đang nhìn chúng tôi tò mò.

_Tớ ko quan tâm.-Tôi chán ngán.

_Đc rồi. Nhưng tớ nghĩ cậu nên có 1 màn giới thiệu. Mọi ng đã làm như thế ngày hôm qua rồi.

Không đợi tôi đồng í, Randy đứng dậy, vỗ 2 tay vào nhau tập trung sự chú í rồi kéo tôi đứng dậy, nhìn vs ánh mắt năn nỉ.

Đành chiều ý cô bạn mới vậy. Dù sao tôi cũng ko muốn khác ng. Chấm dứt tình trạng này càng nhanh càng tốt.

_Uhm, 2 everybody. I’m Hamy. I’m from New york. Rất vui khi đc học cùng các bạn.- Dù sao đây cũng là lớp Anh, nên nói thế chẳng sao. Tôi đã cố gắng gượng cười, nhưng ko thể.

Xong, ngồi xuống ngủ tiếp.

Randy troó mắt nhìn. Cô ấy còn nói j đó nữa vs lũ kia (SR mấy bạn), nhưng tôi ko nghe rõ vì tiếng Ipod đập bên tai. Thôi kệ, chắc chỉ vài lời giải thik về con khùng này. Có sao…

=========.=========

Lời kể của Randy:

Hamy lạ thật. Nhưng sâu thẳm trong mắt cô ấy, tôi cảm thấy 1 nỗi buồn. Chắc hẳn đã xảy ra chuyện j đau đớn lắm. Tôi ko biết nhiều, nhưng thấy rất thú vị. Bọn bạn ồ lên sau màn giới thiệu. Quả là Hamy ko thik giao du vs nhiều ng. Ko hiểu sao cô ấy chịu nói chuyện vs tôi. Thật may mắn khi có 1 ng bạn như Hamy.

_Này cậu ko định đi học môn tiếp theo sao?-Tôi hỏi.

_Tớ chợp mắt chút đã.- Hamy nói, vẫn ko ngẩng mặt lên.

_Câu mất ngủ ah. 15 phút giải lao thôi đấy.-Tôi nhìn đồng hồ- Còn 5 phút nữa.

_Hả??? –Hamy tròn mắt ngạc nhiên.-Giờ giấc kì cục- Cô ấy lẩm bẩm

_Cậu nên tìm hiểu nội quy đi Hamy ạ.- Tôi khuyên cô bạn.-Có nhiều thứ cần biết đấy.

_Có lẽ phải thế thật.- Hamy đáp

Tôi suy nghĩ 1 chút rồi tiếp:

_Uhm, tớ nghĩ cậu nên gặp 1 ng. Anh Hoàng-khoá II-khoa kiến trúc. Hội trưởng hội học sinh trường ta ak. Tớ có quen. Nếu muốn, tớ sẽ hẹn giúp cậu.

_Trời, sao cậu ko giúp tớ.- Cô ấy kêu lên.

_Tớ ko biết nhiều đâu.- Tôi đáp lại

_Tớ chỉ cần biết những j cậu biết. Giúp tớ đi, Randy yêu quý. Chúng ta là bạn bè mà.-

Hamy cố nài nỉ. Trông thật buồn cười.

_Nhưng cậu cần nắm danh sách phòng học. Tớ vs cậu học ko giống nhau đâu.

Hamy xịu mặt, tiu nghỉu.

“Reng!!!”

Thôi chết. Nói chuyện quên mất. Đã vào học rồi.

=========.=========

Lời kể của Hamy:

Tiếng chuôngg vào học. Randy nắm tay tôi kéo đi. Ôi trời phải xuống tầng 1, đây là tầng 6 mà. Chết mất. Chúng tôi chạy nhanh lại phía thang máy. Chật ních rồi. Chỉ còn 1 lựa chọn. Hix, Randy nhìn tôi khốn khổ. Leo thang bộ thôi.

15 phút. Lại trễ. 2 đứa dừng lại trước cửa thở hổn hển. Quả là phi thường. Đây là lần đầu tiên tôi phóng vs tốc đọ khủng khiếp như vậy. Kì tích đáng ăn mừng thật. Haha nhìn Randy mặt mày xơ xác mà tôi bật cười. Chắc bộ dạng tôi cũng vậy thôi.

_Còn ko mau vào lớp đi 2 cô nương.

Ông thầy giáo nhìn ra cửa nghiêm nghị. Mà cũng ko thể gọi là ông đc. Trường này sao nhiều giáo viên trẻ quá. Sướng thật. Tôi và Randy chạy vào trong, ngồi vào chiếc bàn còn trống.

Tiết 2 trôi qua nhanh chóng. Sang tiết tiếp Randy ko học chung nữa. Chán thật. Tôi nằm gục xuống bàn, đôi lúc mới liếc lên bảng. Bị mấy ông bà sờ gáy thì chik.

“Reng!”

Ôi yêu cái chuông quá. Reo đúng lúc. Hình như có đám cưới của thầy giáo nào đó, chúng tôi đc về sớm. Oài, h mà về nhà thì chán chết. Ko thấy Randy đâu cả. Còn phải đi gặp anh Hoangf nào đó nữa. Nội quy chết tiệt.

Nghe nói trên tầng 8 trường này có wifi. Tôi ôm laptop chạy lên, may mà hồi sáng có mang theo. Thang máy dừng lại, tôi thấy 1 cánh cửa cuối hành lang.

“Cạch!”
_______Viết nhảm________

~Kang Je Min~
05-09-2009, 04:01 AM
“Ồ đẹp quá!” Tôi reo lên. Đây hình như là sân thượng. 4 góc đặt 4 chậu cảnh khá lớn, chắc đc chăm sóc kĩ lắm trông very green. Gió lồng lộng. Mát quá! Tôi ngồi xuống 1 cái ghế đá, đặt laptop lên đùi và bắt đầu onl. Hình như có ai đó add nick. Ah, là Randy. Cô bạn nói chuyện rất có duyên. Hồi nãy trong lớp cô ấy có hỏi sđt và nick tôi. Có bạn đôi khi thật vui, ít nhất là vs 1 số ng tử tể. Randy là 1 trong số đó. TUYỆT!

Ủa, Randy is now onl!!!

Sweet Sunday (Randy): 2!

Lovely Moon (Hamy): :D

Sweet Sunday: Cậu đang ở đâu thế?

Lovely Moon: Sân thượng. Trên này mát lắm.

Sweet Sunday: Ủa cậu chưa về sao.

Lovely Moon: Uh. Về 1 mình buồn.

Nói đến về nhà, cái bụng tôi bắt đầu rên rỉ. Hix, hối sáng có j bỏ bụng đâu. Còn phải vượt
cầu thang nữa.

_Này cô bé, ăn ko. Em có vẻ đói bụng.

Tôi giật mình nhìn lên. Một chàng trai bình thường, nhưng có vẻ điềm đạm đang chìa
bánh mì trước mặt tôi. Ôi, ngượng chết mất. Tôi cảm thấy tai mình bắt đầu nóng rồi đỏ lên.

_Cảm ơn anh.- Tôi lí nhí, đỡ lấy bánh mì từ tay hắn.

Anh ta cười nhẹ rồi xoa xoa đầu tôi như đối vs 1 đứa em gái:

_Lần sau đi học nhớ ăn no vào cho đủ sức.

Úi. Đáng lẽ tôi đã nện cho hắn vài cú vì cái hành động ngớ ngẩn đó. Nhưng ko, j thế này. Có 1 tin nhắn của Randy: “Anh Hoàng đang trên sân thượng. Cậu có gặp ko?” Cô bạn đã offline mà ko chào tạm biệt. Chắc có chuyện j đó. Tôi nhìn sang, hội trưởng hội học sinh đây ư? Anh ta đang trải 1 cái chiếu giữa nền, vừa gặm bánh mì vừa mở laptop ra onl. Chắc đây là chỗ quen thuộc của anh ấy. Thật kì lạ.

Từ từ, đây ko phải là Hoàng thì sao. Có thể anh ta đang trên đường đến đây hoặc những thứ tương tự như thế.

Haizzzzz, muốn biết chỉ có 1 cách duy nhất: hỏi.

Tôi mon men lại gần, nhỏ nhẹ (phải cố gắn lắm đấy):

_Excuse me! Anh có phải là Hoàng ko?- Tôi nhìn tò mò

Anh ta hơi lạ rồi lại cười, rất vui vẻ:

_Oh, em nói tiếng anh giỏi thật. Anh là Hoàng, xin chỉ giáo.

Vậy là đúng rồi!

_Anh là hội trưởng hội học sinh ah. Em có thể hỏi anh 1 số chuyện đc ko? – Tôi ngồi xuống
và hỏi tiếp

_Anh ko biết j ngoài cách cua gái đâu.-Hoàng đùa.

Tôi cười. Nụ cười thứ 2 trong ngày, vs 2 người-bạn-mới

_Em có 1 số rắc rối về nội quy. Anh có thể giúp ko?

_Very please, cô bé. Mà em tên j nhở?

_Hamy Lady. Cứ gọi em là Hamy.

_Oh, em là ng nước ngoài ah.- Hoàng hơi ngạc nhiên

_Em chỉ ở nước ngoài 3 năm. Pama của em là người Mĩ mà. Thôi, anh cho em đc chưa.- Tôi ko bảo đó là bố mẹ nuôi. Chắc sẽ phải nói dài dài mất.

_Ok

Hoàng bắt đầu nhồi vào đầu tôi 1 đống thứ để nhớ, từ trang phục, đến h giấc, sự thay đổi phòng… Thật đáng khâm phục. Sao anh ấy nhớ siêu nhở! Trí nhớ siêu rô bốt.

_Hết, từng đó thôi!—Hoàng nói câu kết thúc.

_Trời, não em nổ tung mất. Em biết làm j để cảm ơn anh đây.- Tôi thở phào, đau đầu thật.

_Hỳ, chỉ cần mỗi ngày em nhớ cầu nguyện cho anh sống lâu 1 chút là đc – Hoàng bông đùa, tiếp tục cười. Sao anh í cười mãi mà ko chán nhở!

_Ha, vậy thì cầu Chúa cho Hoàng ăn no lớn nhanh và khoẻ mạnh.-Tôi nói vs vẻ thích thú.

_Trời lớn nữa chắc anh thành khổng lồ mất.

_Nói thế thôi, chứ anh hay cười vậy còn sống dài dài, lo gì.- Tôi nháy mắt.

_Thế mai này anh gặp tai nạn ngủm thì sao.- Hoàng nói.

Tai nạn ah… Tự nhiên…Thấy nhói trong tim …Tôi ko muốn nghe đến 2 từ này… Sao lại nhắc đến chứ…

Thấy tôi im lặng ko nói j, Hoàng lảng sang chuyện khác:

_Mà ông trời ko bao h làm khổ ng hiền lành đâu em nhỉ!!!

Có thật không…. Vậy là bố mẹ tôi ko tốt… Không bao h…

_Đôi lúc thôi. Ông trời cũng ác lắm.

Hix…Tôi sao thế này…Khóc ư… Anh ấy đâu cố ý… Đã nói sẽ phải mạnh mẽ lên mà…

=========.=========

Lời kể của Hoàng:

Hình như tôi đã nói những j không nên nói, chạm vào nỗi đau của Hamy. Cô bé đã khóc

_Oh em sao thế??? Anh nói j sai ah??? Thôi mà nín đi. Anh xin lỗi!!!

Tôi cố gắng dỗ Hamy. Chắc đã xảy ra chuyện j kinh khủng lắm. Nhưng bây h không phải lúc thik hợp để hỏi.

_Em ko sao.-Hamy chùi nước mắt, giọng nghèn nghẹn.- Em phải về đây. Cám ơn anh về ngày hôm nay.

Cô bé ôm laptop chạy đi. Tôi ngỡ ngàng, đứng nhìn theo cái bóng liêu xiêu khuất hẳn. Tội nghiệp cô bé. Đây là lần gặp đầu nhưng Hamy làm tôi cảm thấy tò mò và thoải mái khi ở bên cạnh. Nhưng hình như, cô bé hơi ít nói (nhầm rồi bro ơi). Tôi suy nghĩ vẩn vơ rồi lấy bình tưới cho mấy chậu cây. “Chúng mày luôn tươi tốt để mang niềm vui đến cho mọi ng nhá”

=========.=========

Lời kể của Hamy:

Tôi thật ngốc. Tự dưng lại như thế. Chắc Hoàng thấy kì cục lắm. Anh ấy tưởng làm mình buồn thì sao. Haizzzzzz hôm nay thật mệt mỏi, quá nhiều chuyện xảy ra. H mà đc đánh 1 giấc thì sướng quá.

Về đến nhà, tôi vứt túi lên bàn, rửa bó rau mới mua dọc đường. Trưa nay sẽ ăn mì xào. Thật may mắn, Sara không kén cá chọn canh nên tôi không bận rộn mấy vs việc bếp núc.

“Cạch!”

Có tiếng mở cửa. Con bé về rồi đấy. Tôi cởi tạp giề rồi dọn mọi thứ lên bàn, gọi ra:

_Sara thay áo quần rồi vào ăn cơm.

_Em ko đói- Nó nói vọng vào.

Tôi ngạc nhiên. Có chuyện j vs con bé thế nhỉ. Nó còn giận ư? Tôi lên phòng, nó đang nhảy tưng tưng trên giường, điệu bộ yêu đời lắm.

_Sara, có mì xào.-Tôi nói. Mọi ngày nó rất thik món này.

_Chị Hamy- Nó nhìn tôi hớn hở- Em…yêu rồi!!!!!

_Hả? Cái j?- Tôi trố mắt, không tin vào tai mình nữa.

_Đúng vậy. Em đã yêu. Cậu ấy rất dễ thương.- Nó lại tiếp tục nhảy cẫng lên.

_No. Khoan, Sara. Em khùng ah.

_Ôi. Cậu ấy đã nhường bữa sáng của mình khi thấy em đang rên rỉ. Thật tử tế. Em đã hiểu tình yêu sét đánh là j rồi chị Hamy ơi. Em hạnh phúc quá.

Sax, con bé không ngừng huyên thuyên về mối tình thơ mộng của nó. Ôi tôi chết mất, 1 con nhok mới 13t thôi đó. Nó dám vượt mặt cả bà chị này.

_Stop lại Sara. Em làm chị cáu đấy.- Tôi chau mày nhìn nó-Dù thằng nhãi đó ra sao thì em cũng cần phải ăn cơm. Chuyện đó sẽ bàn sau. Và bạn trai em cần chi chấm duyệt trước đấy.

_Thôi đc. Nhưng chắc chắn chị sẽ thik Nicky. Nicky thật tuyệt vời.- Nó nói rồi phóng vèo xuống nhà ăn.

Vậy đấy. Tôi nuôi nó rồi bị đối xử thế này đây.

_Chị Hamy món mì hôm nay thật tuyệt. Khi đang yêu ăn thứ j vào cũng thấy ngon cả, Vì tình yêu rất ngọt ngào mà.- Nó nhét mì đầy mồm, vậy mà vẫn nói.

Tôi suýt phun ra. Con bé đang nói cái quái j vậy, như thể nó là 1 nhà nghiên cứu vĩ đại ko =.

_Sara khi ăn không đc nói chuyện.- Tôi cắt hứng của nó. Haha, thế giới đảo lộn.

=========.=========

Tôi phải rửa bát đĩa. Chỉ vài cái thôi. Chẳn có j là khó khăn cả.

_Ring ring!

Tiếng chuông điện thoại. Tôi gọi với lên nhà:

_Sara điện thoại. Chị đang dở tay.

Úp chiếc đĩa cuối cùng lên giá, tôi vs lấy khăn lau đi lên nhà. Sara hình như cũng vừa
nghe điện xong.

_Ai vậy nhok.- Tôi hỏi

_Chị Hamy, ko tin đc. Chiều nay Nicky sẽ tới chơi. Ôi sung sướng quá.- Nó ré lên. Thật
phởn chí hết sức.

_Cái gì??? Thậm chí em ko hỏi ý kiến chị.- Tôi nổi cáu, quát nó

_Nhưng em phải cảm ơn chuyện hồi sáng. Chị từng dạy em phải thế còn j.- Nó nhăn nhó.

Ôi trời, ngớ ngẩn thật. Tôi đã từng nói thế sao.

_Thôi đc, nhưng chị ko nói trước là sẽ đối xử vs Nicky ra sao đâu đấy.- Tôi miễn cưỡng chấp nhận, hạ giọng xuống.

_Ok. Em chắc chắn chị sẽ phải ngất ngây trước Nicky. Đến lúc ấy chị phải hưa ko đc cướp Nicky đâu nhá.- Nó nói rồi phóng vào phòng, có lẽ để dọn dẹp mọi thứ. Đúng là động trời…


Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Rõ dở hơi. Mong cho nó sớm thất tình để khỏi bị đày đoạ thế này =.=”

Lời kể của Tuấn:

Có xe đỗ ở cổng. Pama đi công tác về rồi sao? Nhanh thật đấy. Mới đó đã gần 1 tháng. Hết tự do rồi.

Pama rất nghiêm khắc. Ở ngoài tôi có thể chơi bời lêu lổng nhưng đã bước vào nhà đừng nói đến chuyện lì lợm. Thử mà coi. “Quy tắc là quy tắc”. Haizzzzzzzz.

“Cạch!”

Tôi mở cửa bước vào. Ủa, chỉ có 1 đôi giày. Là của....

_Chị Jimi!

Tôi khe khẽ nói, vội vã chạy lên phòng. Có chuyện j mà cô ấy lại về đây???

_Chị Jimi ah!

Jimi giật mình, quay lại mừng rỡ mỉm cười, đặt bức ảnh đang xem giở xuống bàn. Đây là bà chị họ quý giá của tôi, chủ yếu sống ở Mĩ thôi. Phải nói là 1 người hết sức tuyệt vời, khi có thể luôn lắng nghe và thấu hiểu, 1 kho tàng lời khuyên quý giá, về mọi thứ, bí kíp tỏ tình chẳng hạn ^^

_Tuấn ngớ ngẩn, lâu rồi nhở.- Cô ấy nháy mắt. Tuyệt!

_Chà chà, lâu rồi mà chị vẫn thế. Dường như thời gian ko làm chị già đi ???

_Thôi, thằng này, nịnh suốt ko chán ah.

_Hehe, em là em chỉ nói đúng sự thật. Chị về đây làm j vậy, giới thiệu anh rể cho em ah.-
Tôi chọc. Thật khó có người nào lại có thể đáp ứng được “tiêu chuẩn” của cô ấy

_Oh, no. Hôn nhân là mồ chôn ái tình, chị mày ko ngu sớm vậy đâu. Hô hô.- Jimi cười, 1 điệu cười man rợ, kinh hoàng chỉ phát ra khi quá phấn khích, và có lẽ, chỉ tôi mới có đc “vinh hạnh” thưởng thức nó ^^.

_Rồi, thế chắc em phải cùng single mà chăm sóc bà già nhăn nhúm này haha.

“Cốp”

_Á, bà già, sao đánh “em trẻ” hoài vậy.- Tôi ôm đầu nhăn nhó, khi vừa lãnh trọn 1 chưởng đau điếng.

_Ta là phải có ý thức dạy dỗ khi còn non nớt mới ổn. Cao thượng cao thượng takama haha :D

“Bốp”

_Á! Thằng nhãi! Dám phi cả gối vào mặt tiểu thư ah. Này thì...

“Bốp”

“Bốp”

Phi đoàn gối bay tung toé khắp phòng, có những quả dính cả vào mặt mũi, số còn lại, cái phòng bé nhỏ chịu trận hết. Ôi!!!

“Bốp!” “Xoảng!”

Tiếng thuỷ tinh rơi vỡ vang lên, đanh gọn. Là.... Tôi ko dám tin vào mắt mình. Sao có thể...

Dưới đống kính sắc nhọn, vỡ vụn hiện lên khuôn mặt bé bỏng và thánh thiện của em. Tôi sững người, cúi xuống cẩn thận gỡ nhẹ từng mảnh kính. Không thể, cái khung quá chặt. Cả 1 kỉ niệm cũng ko thể g

gooddythin_nd1996
06-09-2009, 06:21 AM
Còn 1 số từ viết sai chính tả, lần sau cố viết đúng chính tả nhé :D. Tuấn là ai vậy :D, có lẽ bố mẹ của Hamy bị tai nạn à?

~Kang Je Min~
07-09-2009, 11:28 PM
Stop here :D Tuấn là con của bố mẹ cháu của ông bà, nhân vật của tôi