eldorado
02-09-2009, 07:59 AM
Hà Nội 1/9...02h..30'
Ban công
Thói quen, bao thuốc, ấm trà.
Thằng nhóc lếch thếch đi về từ đầu ngõ, tiếng bước chân uể oải, mở cánh cửa 1 cách mệt mỏi, thằng nhóc đi vào nhà.
Ngôi nhà ấy, dường như chỉ là 1 chỗ trú chân của thằng nhóc. Nó đi từ sáng sớm, về khi mà giấc ngủ đã ru yên cái ngõ ồn ào.
Đèn sáng, những âm thanh, tiếng mắng của mẹ nó, vì nó mải chơi, nó ngồi cả buổi tối từ lúc về ở quán net chỉ để lao đầu vào chơi game. Tiếng nó cãi lại, nó bảo đó là giải trí vì cả ngày nó đi làm rồi, thằng nhóc muốn mẹ nó thả cho nó 1 không gian riêng và 1 cuộc sống ko bị kìm hẵm. và rồi thằng nhóc đóng sầm cửa phòng, âm thanh quen thuộc mà dường như đêm nào nếu cũng nghe thấy. Có lẽ đã như thế từ lâu rồi. Căn nhà ấy chưa hề yên ả.
Thằng nhóc đâu biết mẹ nó ngày nào cũng đợi cơm nó.
Rít 1 hơi thuốc thật dài, thở 1 cái đánh thượt, nó thấy thương cho 1 bà mẹ.
...
Cánh cửa nhà đó mở, 1 cái bóng lầm lũi bước ra, khép lại cánh cửa và đi... Cái bước đi không phương hướng... Phòng thằng nhóc vẫn sáng đèn, cái dáng nó ngồi trên máy vẫn in rõ lên ghi đô phòng.
...
Bản năng, vứt điếu thuốc đang cháy, nó chạy nhanh xuống nhà, mở cửa và đi theo... Nó sợ 1 cái gì đó không hay trong đầu nó sẽ xảy ra.
Bác ấy... 1 người đã ở cái ngõ này lâu rồi, chồng mất... có 1 thằng con trai, tất cả tình yêu đều dành cho nó. Mái tóc 2 màu đen trắng, mà trắng đã nhiều hơn đen.
Cái con đường đêm sao mà lạnh, mà vắng mà buốn vậy. Hai cái bóng...1 trước... 1 sau... Cái bóng trước ấy bỗng dừng lại và ngồi xuống bên cạnh 1 bà cụ...
Thi thoảng buổi tối không ngủ đc, đi ra ngoài đường, thấy có 1 bà lão nằm trước hiên nhà cửa hàng áo cưới... dáng cong queo. Bà mất gia đình, lạc giữa cái xã hội đang ngày 1 xa vời thứ tình cảm thuần khiết...
Hai người đang trò chuyện, nó biết đó là 1 cuộc tâm sự hiếm khi có mà nó được xem.
Hai người phụ nữ, 2 thế hệ, 2 số phận, 2 hoàn cảnh nhưng giờ đây họ có chung 1 thứ... Đó là những giọt nước mắt.
Xốn xang thật. Nó không biết làm gì và phải làm gì. Nó chỉ đứng và quan sát, im lặng và thấy mắc nghẹn trong cổ họng.
...
Bác ấy đứng lên, đi sang đường. Nó thấy bất an, tiếng xe trong đêm xé nát không gian yên tĩnh. Những chiếc đèn nháy pha chiếu sáng hết cỡ. Bác ấy vẫn đi. Nó lao theo...
Và rồi dừng lại, cái bóng ấy đã dừng lại. Chiếc xe đi qua...
Thở phào 1 cái, nó vẫn là trẻ con.
1 người phụ nữ lớn tuổi, 1 người mẹ, 1 chỗ dựa còn lại của 1 thằng nhóc mới chập chững bước vào xã hội xô bồ như vậy thì chắc chắn là không bao giờ có những ý nghĩ và quyết định nông nổi được.
Nó... những suy nghĩ miên man và cái cảm giác thấp thỏm đã không còn... Nó vẫn chưa đủ lớn để có thể hiểu được 1 người mẹ... Về thôi...chừng đó đã đủ để nó yên tâm rồi...
...
Thằng nhóc, nó chạy từ ngõ ra, ánh mắt lo lắng hoảng hốt, và đỏ hoe. Gạt vội dòng nước mắt nó hỏi : "Anh thấy mẹ em đâu không ?"
Thằng nhóc dõi theo và chạy theo cái nhìn của nó.
Nó mỉm cười.
"Không có chuyện gì hả mày?"
Châm điếu thuốc mới cho nó, thằng Quân tựa lưng vào cái cột điện, mấy đứa kia thì ngồi phệt xuống, thở dài...
Cái ngõ đến kỳ lạ, những thằng thanh niên bận rộn với những gì gì đó của bản thân, thằng nào trông cũng khó ưa, khó gần vào ban ngày vậy mà khi đêm về lại trở nên lặng... lặng đến lạ thường.
Những cái ban công... và không chỉ là 1 thói quen...
Đêm nay... Hà nội có gió về...
Ban công
Thói quen, bao thuốc, ấm trà.
Thằng nhóc lếch thếch đi về từ đầu ngõ, tiếng bước chân uể oải, mở cánh cửa 1 cách mệt mỏi, thằng nhóc đi vào nhà.
Ngôi nhà ấy, dường như chỉ là 1 chỗ trú chân của thằng nhóc. Nó đi từ sáng sớm, về khi mà giấc ngủ đã ru yên cái ngõ ồn ào.
Đèn sáng, những âm thanh, tiếng mắng của mẹ nó, vì nó mải chơi, nó ngồi cả buổi tối từ lúc về ở quán net chỉ để lao đầu vào chơi game. Tiếng nó cãi lại, nó bảo đó là giải trí vì cả ngày nó đi làm rồi, thằng nhóc muốn mẹ nó thả cho nó 1 không gian riêng và 1 cuộc sống ko bị kìm hẵm. và rồi thằng nhóc đóng sầm cửa phòng, âm thanh quen thuộc mà dường như đêm nào nếu cũng nghe thấy. Có lẽ đã như thế từ lâu rồi. Căn nhà ấy chưa hề yên ả.
Thằng nhóc đâu biết mẹ nó ngày nào cũng đợi cơm nó.
Rít 1 hơi thuốc thật dài, thở 1 cái đánh thượt, nó thấy thương cho 1 bà mẹ.
...
Cánh cửa nhà đó mở, 1 cái bóng lầm lũi bước ra, khép lại cánh cửa và đi... Cái bước đi không phương hướng... Phòng thằng nhóc vẫn sáng đèn, cái dáng nó ngồi trên máy vẫn in rõ lên ghi đô phòng.
...
Bản năng, vứt điếu thuốc đang cháy, nó chạy nhanh xuống nhà, mở cửa và đi theo... Nó sợ 1 cái gì đó không hay trong đầu nó sẽ xảy ra.
Bác ấy... 1 người đã ở cái ngõ này lâu rồi, chồng mất... có 1 thằng con trai, tất cả tình yêu đều dành cho nó. Mái tóc 2 màu đen trắng, mà trắng đã nhiều hơn đen.
Cái con đường đêm sao mà lạnh, mà vắng mà buốn vậy. Hai cái bóng...1 trước... 1 sau... Cái bóng trước ấy bỗng dừng lại và ngồi xuống bên cạnh 1 bà cụ...
Thi thoảng buổi tối không ngủ đc, đi ra ngoài đường, thấy có 1 bà lão nằm trước hiên nhà cửa hàng áo cưới... dáng cong queo. Bà mất gia đình, lạc giữa cái xã hội đang ngày 1 xa vời thứ tình cảm thuần khiết...
Hai người đang trò chuyện, nó biết đó là 1 cuộc tâm sự hiếm khi có mà nó được xem.
Hai người phụ nữ, 2 thế hệ, 2 số phận, 2 hoàn cảnh nhưng giờ đây họ có chung 1 thứ... Đó là những giọt nước mắt.
Xốn xang thật. Nó không biết làm gì và phải làm gì. Nó chỉ đứng và quan sát, im lặng và thấy mắc nghẹn trong cổ họng.
...
Bác ấy đứng lên, đi sang đường. Nó thấy bất an, tiếng xe trong đêm xé nát không gian yên tĩnh. Những chiếc đèn nháy pha chiếu sáng hết cỡ. Bác ấy vẫn đi. Nó lao theo...
Và rồi dừng lại, cái bóng ấy đã dừng lại. Chiếc xe đi qua...
Thở phào 1 cái, nó vẫn là trẻ con.
1 người phụ nữ lớn tuổi, 1 người mẹ, 1 chỗ dựa còn lại của 1 thằng nhóc mới chập chững bước vào xã hội xô bồ như vậy thì chắc chắn là không bao giờ có những ý nghĩ và quyết định nông nổi được.
Nó... những suy nghĩ miên man và cái cảm giác thấp thỏm đã không còn... Nó vẫn chưa đủ lớn để có thể hiểu được 1 người mẹ... Về thôi...chừng đó đã đủ để nó yên tâm rồi...
...
Thằng nhóc, nó chạy từ ngõ ra, ánh mắt lo lắng hoảng hốt, và đỏ hoe. Gạt vội dòng nước mắt nó hỏi : "Anh thấy mẹ em đâu không ?"
Thằng nhóc dõi theo và chạy theo cái nhìn của nó.
Nó mỉm cười.
"Không có chuyện gì hả mày?"
Châm điếu thuốc mới cho nó, thằng Quân tựa lưng vào cái cột điện, mấy đứa kia thì ngồi phệt xuống, thở dài...
Cái ngõ đến kỳ lạ, những thằng thanh niên bận rộn với những gì gì đó của bản thân, thằng nào trông cũng khó ưa, khó gần vào ban ngày vậy mà khi đêm về lại trở nên lặng... lặng đến lạ thường.
Những cái ban công... và không chỉ là 1 thói quen...
Đêm nay... Hà nội có gió về...