ron-ron
31-08-2009, 10:18 PM
Tác giả : ron-ron
Tên fic : Bởi vì yêu
Tình trạng : one shot completed
Thể loại : Tình cảm hài
Rating: K
disclaimer: Là sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi. Và cũng là giấc mơ của tôi mà nhân vật chính là họ - thần tượng của tôi.
~~~
- Mày suy nghĩ kỹ chưa ?
Jiro nhìn thẳng vào mắt nó . Nó gật đầu.
- Vậy tao không nói nữa. Tao về đây. Nếu mày cần gì , thì biết tìm tao ở đâu rồi đấy !
Cánh cửa đóng sầm trước mặt nó.
Thêm một người nữa phản đối quyết định cuả nó.
Nó thở dài...
Nó biết Jiro , cũng như Selina, Hebe đều muốn tốt cho nó. Nó cũng đã trăm ngàn lần muốn từ bỏ , nhưng mỗi lần nó định quay lưng thì con tim của nó lại kêu gào nó quay trở lại. Nó yêu anh ...
Và dù thế nào đi nữa thì nó vẫn yêu anh ....
Tách ... Một giọt mưa
Tách ... Thềm một giọt mưa
Tách ...
Mưa to quá ...
Nó đã quyết định rồi , nó phải đến đó...
Mưa to quá...
Chẳng lẽ ông trơì cũng mýôn ngăn bước chân nó sao ?
Tách ...
Một giọt nước rơi xuống má nó ... NHưng đó không phải là mưa ...
Con tim nó đau nhói ...
Nó lao ra khỏi nhà , chạy trong cơn mưa . Nước mắt của nó và nước mưa như hoà quyện vào nhau. Nó biết chặng đường trước mắt của nó sẽ gian khổ thế nào , nhưng nó đã chọn con đường này nên nó sẽ không thể từ bỏ.
Nó yêu anh ..
Dù lý trí của nó kêu gào rằng nó phải dừng lại. NHưng con tim nó không cho phép nó làm thế .
Nó yêu anh ...
Cánh cửa bật mở , một mùi ngai ngái xông vào khứu giác của nó . Nó khựng lại trước cửa , nhăn mặt vì cái mùi khó chịu rồi nuốt nứơc miếng và bước vào bên trong.
Căn phòng bừa bộn , với một thứ ánh sáng nhờ nhờ.... Nó bàng hoàng khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang nằm gục trên đivăng , còn miệng thì sùi bọp mép.
- Chun
Nó cố gắng lay anh nhưng anh không có một chút phản ứng.
- Chun , anh làm sao thế này ..
- Chun , tỉnh dậy đi.
Nó lập rút điện thoại ra gọi cấp cứu.
- Chun ơi ...
Nó nghẹn ngào .
Anh nằm trong vòng tay nó ... rũ rượi.
Nhìn cái thân xác tiều tuỵ , tóc tai bù xù mà nó đang ôm trong tay có ai nghĩ người đó ngày xưa từng là một anh chàng đẹp trai đã làm điên đảo bao con tim thiếu nữ trong đó có nó .
- Chun , anh .. đừng .. bỏ .. em mà
Nó khóc nấc lên ...
Ngoài trời vẫn mưa ... Mưa rất to... Nó bỗng cảm thấy ghét mưa .
Ngày xưa nó đã rất thích mưa .
Nó nhớ ...
Có lần nó đi theo anh vào một ngày trời mưa .
Mặc dù anh đã quay lại chửi mắng nó thậm tệ , nhưng nó vẫn cứ đi theo anh ... TRời đột nhiên đổ mưa ...
Anh quay lại nhìn thấy nó co ro trong manh áo mỏng mà bước chân vẫn không ương ngạnh bước theo bước chân anh .
Nó ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt anh ... Nó nhận ra trong đó có một chút gì đó ấm áp ....
Chỉ như thế thôi nó đã cảm thấy hạnh phúc.
Trời vẫn mưa ..
- Chun ơi ...
Nó không hiểu tại sao nó lại yêu anh . Nó chỉ biết rằng nó muốn được nhìn thấy anh . VÀ nó bất chấp tất cả để được nhìn thấy anh .. Dù anh ghét nó , anh xua đuổi nó .. Nhưng nó vẫn luôn luôn muốn được ở gần bên anh ..
Nhiều người nói rằng nó điên ... Phải ... nó điên vì anh mất rồi .
Nó yêu anh ... Nhưng anh lại yêu thứ đó ...
Nó đã đau đớn tưởng như chết đi được khi nhìn thấy anh cầm thứ đó đưa lên mũi ... TRái tim nó rướm máu khi nhìn đôi mắt lờ đờ của anh ... Nó khóc khi nghe những lời nói lảm nhảm của anh ...
Tại sao ?
Nó ghét thứ đó ... Nó căm thù thứ đó ...
Nhưng ... nó chỉ có thể lại gần anh khi anh đã dùng thứ đó ... chỉ có những lúc như vậy anh mới không xua đuổi nó ..
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một toán y bác sĩ bước ra.
- Ai là người nhà của Wu Ji Chun.
Nó đứng bật dậy, khuôn mặt hốt hoảng .
- Là cháu ạ . Anh ấy sao rồi bác sĩ .
Vị bác sĩ có khuôn mặt hiền từ nhìn nó :
- Anh ta bị sốc ma tuý . Hiện giờ đã qua cơn nguy hiểm rồi.
Nó thở phào ...
Vậy là anh sẽ không chết ... Ít ra thì nó vẫn còn được nhìn thấy anh .
Nhìn bộ mặt nhợt nhạt của nó . Vị bác sĩ hiền từ nói tiếp :
- Hiện tại bệnh viện có chương trình cai nghiện ....
Nó không nhớ rõ vị bác sĩ đã nói những gì ...
Nó chỉ biết rằng nó đã gật đầu lia lịa ... bởi nó biết ... đây là cơ hội duy nhất để nó đưa anh ra khỏi con đường tội lỗi đó ...
Nó luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc anh ...
Còn anh thì gào thét ... xua đuổi... thậm chí chửi nó thậm tệ .
Nó bỏ ngoài tai mọi lời anh nói ... vẫn tỉ mẩn chăm sóc cho anh ..
- Cút đi . Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô .
- Cô xéo đi cho tôi . Ai nhờ cô đưa tôi vào đây .
- @%^&*(
- @#$%^&*^(()
3 tháng sau ...
Nó vui mừng tới bật khóc khi bác sĩ thông báo cho nó rằng anh đã hoàn toàn cắt cơn .
Nó chạy như bay tới phòng anh ... Anh đang nằm đó .... ngước đôi mắt hiền từ lên nhìn nó ...
Nó đứng sững lại ở cửa phòng .
Chưa bao giờ anh nhìn nó như thế ...
Có phải là nó đang mơ không ?
Nó bật khóc ...
- Ella àh . Em sao thế ?
Anh đi đến bên nó ... Ôm nó vào lòng ...
- Ella àh . Anh có được ngày hôm nay là nhờ em. Nhờ em mà anh đã đoạn tuyệt được với chất bột nguy hiểm đó . Nếu không có em thì anh cũng đã không còn trên đời này . Anh cảm ơn em nhiều lắm Ella àh .
Nó khóc nấc...
Anh đưa tay lau những giọt nước mắt trên má nó ..
- Chun ... Chun ...
Nó ôm chầm lấy anh .
Ngoài cửa sổ mặt trời dần ló dạng sau một cơn giông tố dài .
Nó đã chiến đấu và chiến thắng ... Nó đưa được anh trở về từ địa ngục ...
Tương lai của nó và anh bây giờ mới bắt đầu .
The end
Tên fic : Bởi vì yêu
Tình trạng : one shot completed
Thể loại : Tình cảm hài
Rating: K
disclaimer: Là sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi. Và cũng là giấc mơ của tôi mà nhân vật chính là họ - thần tượng của tôi.
~~~
- Mày suy nghĩ kỹ chưa ?
Jiro nhìn thẳng vào mắt nó . Nó gật đầu.
- Vậy tao không nói nữa. Tao về đây. Nếu mày cần gì , thì biết tìm tao ở đâu rồi đấy !
Cánh cửa đóng sầm trước mặt nó.
Thêm một người nữa phản đối quyết định cuả nó.
Nó thở dài...
Nó biết Jiro , cũng như Selina, Hebe đều muốn tốt cho nó. Nó cũng đã trăm ngàn lần muốn từ bỏ , nhưng mỗi lần nó định quay lưng thì con tim của nó lại kêu gào nó quay trở lại. Nó yêu anh ...
Và dù thế nào đi nữa thì nó vẫn yêu anh ....
Tách ... Một giọt mưa
Tách ... Thềm một giọt mưa
Tách ...
Mưa to quá ...
Nó đã quyết định rồi , nó phải đến đó...
Mưa to quá...
Chẳng lẽ ông trơì cũng mýôn ngăn bước chân nó sao ?
Tách ...
Một giọt nước rơi xuống má nó ... NHưng đó không phải là mưa ...
Con tim nó đau nhói ...
Nó lao ra khỏi nhà , chạy trong cơn mưa . Nước mắt của nó và nước mưa như hoà quyện vào nhau. Nó biết chặng đường trước mắt của nó sẽ gian khổ thế nào , nhưng nó đã chọn con đường này nên nó sẽ không thể từ bỏ.
Nó yêu anh ..
Dù lý trí của nó kêu gào rằng nó phải dừng lại. NHưng con tim nó không cho phép nó làm thế .
Nó yêu anh ...
Cánh cửa bật mở , một mùi ngai ngái xông vào khứu giác của nó . Nó khựng lại trước cửa , nhăn mặt vì cái mùi khó chịu rồi nuốt nứơc miếng và bước vào bên trong.
Căn phòng bừa bộn , với một thứ ánh sáng nhờ nhờ.... Nó bàng hoàng khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang nằm gục trên đivăng , còn miệng thì sùi bọp mép.
- Chun
Nó cố gắng lay anh nhưng anh không có một chút phản ứng.
- Chun , anh làm sao thế này ..
- Chun , tỉnh dậy đi.
Nó lập rút điện thoại ra gọi cấp cứu.
- Chun ơi ...
Nó nghẹn ngào .
Anh nằm trong vòng tay nó ... rũ rượi.
Nhìn cái thân xác tiều tuỵ , tóc tai bù xù mà nó đang ôm trong tay có ai nghĩ người đó ngày xưa từng là một anh chàng đẹp trai đã làm điên đảo bao con tim thiếu nữ trong đó có nó .
- Chun , anh .. đừng .. bỏ .. em mà
Nó khóc nấc lên ...
Ngoài trời vẫn mưa ... Mưa rất to... Nó bỗng cảm thấy ghét mưa .
Ngày xưa nó đã rất thích mưa .
Nó nhớ ...
Có lần nó đi theo anh vào một ngày trời mưa .
Mặc dù anh đã quay lại chửi mắng nó thậm tệ , nhưng nó vẫn cứ đi theo anh ... TRời đột nhiên đổ mưa ...
Anh quay lại nhìn thấy nó co ro trong manh áo mỏng mà bước chân vẫn không ương ngạnh bước theo bước chân anh .
Nó ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt anh ... Nó nhận ra trong đó có một chút gì đó ấm áp ....
Chỉ như thế thôi nó đã cảm thấy hạnh phúc.
Trời vẫn mưa ..
- Chun ơi ...
Nó không hiểu tại sao nó lại yêu anh . Nó chỉ biết rằng nó muốn được nhìn thấy anh . VÀ nó bất chấp tất cả để được nhìn thấy anh .. Dù anh ghét nó , anh xua đuổi nó .. Nhưng nó vẫn luôn luôn muốn được ở gần bên anh ..
Nhiều người nói rằng nó điên ... Phải ... nó điên vì anh mất rồi .
Nó yêu anh ... Nhưng anh lại yêu thứ đó ...
Nó đã đau đớn tưởng như chết đi được khi nhìn thấy anh cầm thứ đó đưa lên mũi ... TRái tim nó rướm máu khi nhìn đôi mắt lờ đờ của anh ... Nó khóc khi nghe những lời nói lảm nhảm của anh ...
Tại sao ?
Nó ghét thứ đó ... Nó căm thù thứ đó ...
Nhưng ... nó chỉ có thể lại gần anh khi anh đã dùng thứ đó ... chỉ có những lúc như vậy anh mới không xua đuổi nó ..
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một toán y bác sĩ bước ra.
- Ai là người nhà của Wu Ji Chun.
Nó đứng bật dậy, khuôn mặt hốt hoảng .
- Là cháu ạ . Anh ấy sao rồi bác sĩ .
Vị bác sĩ có khuôn mặt hiền từ nhìn nó :
- Anh ta bị sốc ma tuý . Hiện giờ đã qua cơn nguy hiểm rồi.
Nó thở phào ...
Vậy là anh sẽ không chết ... Ít ra thì nó vẫn còn được nhìn thấy anh .
Nhìn bộ mặt nhợt nhạt của nó . Vị bác sĩ hiền từ nói tiếp :
- Hiện tại bệnh viện có chương trình cai nghiện ....
Nó không nhớ rõ vị bác sĩ đã nói những gì ...
Nó chỉ biết rằng nó đã gật đầu lia lịa ... bởi nó biết ... đây là cơ hội duy nhất để nó đưa anh ra khỏi con đường tội lỗi đó ...
Nó luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc anh ...
Còn anh thì gào thét ... xua đuổi... thậm chí chửi nó thậm tệ .
Nó bỏ ngoài tai mọi lời anh nói ... vẫn tỉ mẩn chăm sóc cho anh ..
- Cút đi . Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô .
- Cô xéo đi cho tôi . Ai nhờ cô đưa tôi vào đây .
- @%^&*(
- @#$%^&*^(()
3 tháng sau ...
Nó vui mừng tới bật khóc khi bác sĩ thông báo cho nó rằng anh đã hoàn toàn cắt cơn .
Nó chạy như bay tới phòng anh ... Anh đang nằm đó .... ngước đôi mắt hiền từ lên nhìn nó ...
Nó đứng sững lại ở cửa phòng .
Chưa bao giờ anh nhìn nó như thế ...
Có phải là nó đang mơ không ?
Nó bật khóc ...
- Ella àh . Em sao thế ?
Anh đi đến bên nó ... Ôm nó vào lòng ...
- Ella àh . Anh có được ngày hôm nay là nhờ em. Nhờ em mà anh đã đoạn tuyệt được với chất bột nguy hiểm đó . Nếu không có em thì anh cũng đã không còn trên đời này . Anh cảm ơn em nhiều lắm Ella àh .
Nó khóc nấc...
Anh đưa tay lau những giọt nước mắt trên má nó ..
- Chun ... Chun ...
Nó ôm chầm lấy anh .
Ngoài cửa sổ mặt trời dần ló dạng sau một cơn giông tố dài .
Nó đã chiến đấu và chiến thắng ... Nó đưa được anh trở về từ địa ngục ...
Tương lai của nó và anh bây giờ mới bắt đầu .
The end