Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tớ sẽ đợi cậu trở về.......................



gooddythin_nd1996
31-08-2009, 01:42 AM
Ầm

Tách

Lại mưa
Hời, từng giọt mưa cứ thi nhau rơi xuống mặt đất, thật sự lúc này nó rất muốn chạy ra giữa trời mưa, được tắm mưa như hồi còn nhỏ, được hoà mình vào giữa dòng nước mát lành của thiên nhiên, để xoá tan đi sự buồn bã, còn để ngăn những giọt nước mắt đang thi nhau chảy trên má nó vì khi đứng dưới mưa sẽ không ai nhận ra là nó đang khóc.

Ngồi nhìn mưa rơi, tự dưng nó lại nhớ đến chuyện ban sáng. Thằng bạn thân của nó tên là Bảo, sáng nay trong giờ giải lao ở trường, bỗng dưng Bảo gọi điện cho nó, nó ngạc nhiên không biết vì lý do gì mà Bảo gọi cho mình :

- Ly à, nếu tao đi rồi, mày có buồn không?

- Xời ôi, tự dưng hôm nay mày đùa gì lạ vậy hả Bảo, mà mày đi đâu, đi làm gì?

- Tao.........đi sang Mỹ........... với bố mẹ tao........... chưa biết bao giờ sẽ về................. tao nhớ mày lắm Ly ạ..................
Nó nghe trong tim nó hình như đang rạn nứt ra thành từng mảnh, người bạn thân của nó, người rất yêu thương nó, người mà nó luôn tin tưởng, luôn ở bên nó mỗi khi nó buồn hay có chuyện gì không vui, chỉ có Bảo mới quan tâm nó, chăm sóc nó, nó biết trong mắt mọi người nó là cái gai, chỉ có Bảo mới coi nó là bạn. Chẳng lẽ bây giờ Bảo cũng muốn bỏ nó 1 mình trong bóng tối hay sao.

- Vậy à............... bao giờ mày trở về.................. hiện tại............ mày đang ở đâu.................
Nó nói giọng ngắt quãng, nước mắt nó bây giờ đã trào ra từ lúc nào không biết...........

- Tao đang ở sân bay.............. 30 phút nữa là cất cánh......... chắc khoảng 5 năm nữa tao mới trở về.................... Ly,hãy hứa với tao là mày sẽ sống vui vẻ khi không có tao, mày hãy bớt khóc đi nhá, và điều nữa tao muốn nói với mày là......... tao............ yêu..................mày...............đợi tao trở về nhé.................. rồi lúc đấy tao sẽ có lời tỏ tình chính thức với mày................
Nó bối rối, thằng Bảo yêu nó ư, lần trước thằng Bảo nói thích nó, nó cứ ngỡ chỉ là 1 trò vui mà thằng Bảo bày ra thôi, hoá ra là thật, tất cả mọi chuyện là thật sao, tại sao bây giờ nó mới biết, lúc này biết thì đã quá muộn rồi, nó muốn đi lên Hà Nội, muốn phi ra ngay sân bay để gặp Bảo

- Tao hứa, tao sẽ đợi mày, hãy quay về nhé........................... tạm biệt mày................ đi bình an nhé.......................
Bây giờ, nghĩ lại nó vẫn cảm thấy buồn, tại sao nó không nhận ra sự khác lạ của Bảo chứ. Tự dưng chiều hôm qua Bảo vác xác đến nhà nó, rủ nó đi ăn kem, đi chơi, đi mua đồ, đi tất cả những gì trước kia nó với Bảo chưa từng thử, nếu nó biết thì nó đã níu giữ Bảo ở lại, không cho Bảo đi như vậy. Nếu hôm qua Bảo nói với nó thì có lẽ hôm nay nó đã không buồn như thế này.

Nó biết phải sống làm sao bây giờ khi không có Bảo, người kề bên nó lúc nó cần 1 người an ủi cũng đã đi rồi, nó biết sống thế nào bây giờ. Bố mẹ nó chẳng quan tâm gì đến nó cả, chị nó cũng ghét bỏ nó, trong cái gia đình này, không 1 ai yêu thương nó cả, người yêu thương nó nhất cũng đã cách xa nó 1 vòng trái đất. Nhưng nó sẽ cố gắng, vì nó đã hứa với Bảo, và nó biết rằng, Bảo vẫn đang bên cạnh nó, vẫn luôn dõi theo nó dù cho bây giờ Bảo không ở bên cạnh nó nhưng nó vẫn vui, nó phải yêu đời lên, cười nhiều lên, từ trứơc tới giờ nó đã quá lạnh lùng rồi và vì Bảo đã hứa với nó là Bảo sẽ trở về.

Nhưng nó biết, lời hứa của Bảo quá mong manh, ai ra đi cũng nói là sẽ trở về, nhưng ít có người giữ lời. Bởi vì hào quang vật chất của nước ngoài dễ vô tình là lực cản tình cảm của con người. Dù nó biết vậy, nhưng nó vẫn sẽ đợi Bảo về, Bảo ơi, hãy nhớ là vẫn luôn có 1 người mãi đợi mày trở về nhé :)

3h30 phút chiều, có lẽ giờ này Bảo vẫn đang ngồi trên máy bay, không biết có nhớ đến nó không nữa. Bất giác nó lấy tay mình nhẹ nhàng lướt nhẹ lên môi, nó vẫn nhớ dư vị nụ hôn của ngày hôm qua, first kiss đầu tiên của nó, chiều qua trong lúc 2 đứa ngồi ở công viên, nó vô tình cúi mặt xuống, Bảo đặt lên môi nó 1 nụ hôn, nhưng lúc đó nó mở bừng mắt vì bất ngờ chứ không nhắm mắt như người khác. Hôm qua nó còn trách Bảo đã cướp đi first kiss của nó, nhưng giờ thì nó lại cảm thấy vui vui.

Nó nhẹ gạt nước mắt đi, trời bây giờ cũng đã tạnh mưa, nó biết mưa vẫn luôn ở bên nó trong lúc nó buồn, kể cả Bảo cũng vậy, mưa và Bảo là 2 người bạn thân của nó. Nó mỉm cười thật tươi, nó phải sống............... vì 1 người............................

p/s: Đây là câu truyện có thật của good,thật sự là bây giờ good rất buồn, mong mọi người hãy thông cảm cho lời văn của good vì good không giỏi văn :(

deathisme
31-08-2009, 01:45 AM
chem chem

post típ ih ss

se con
31-08-2009, 01:56 AM
thi thoảng hãy để mình tha hồn vào mưa như mình đang thả hồn vào cuôc sống này vậy hj hj bạn sẽ tháy vui hơn và hạnh phúc hơn

gooddythin_nd1996
31-08-2009, 02:32 AM
chem chem

post típ ih ss

hì, cảm ơn bạn đã cm cho tớ nhé, tớ mới học lớp 8 thôi, đây là one-shot mà bạn ^^


thi thoảng hãy để mình tha hồn vào mưa như mình đang thả hồn vào cuôc sống này vậy hj hj bạn sẽ tháy vui hơn và hạnh phúc hơn

Tớ đã tắm mưa nhiều lần rồi bạn ạ, thật sự là những lúc như vậy tớ cảm thấy lòng mình rất thoải mái, dễ chịu lắm ^^

namlun_thixm0ney
31-08-2009, 03:37 AM
Chắc bây giờ tâm sự ra thì ss hết buồn rồi ha. Mỗi lần có chiện bùn. Em thấy tắm mưa có lúc hết bùn thiệt. Nhưng mà tắm có 1 mình , em thấy còn bùn hơn nữa chứ nói chi hết

nhoc_sontay
31-08-2009, 03:52 AM
ồi xồi ôi ! bạn cũng thích tắm mưa đó hả mình cũng thích tắm mưa lắm ý ! bjk là tắm xong sẽ bị ốm nhưng vẫn tắm ! bởi vì tớ hem sợ chết mà ! hihi

gooddythin_nd1996
31-08-2009, 09:56 PM
@namlun: hi hi, có những lúc tắm mưa thấy lòng thanh thản, nhưng có lúc tắm mưa thì chỉ muốn đứng dưới cơn mưa ko muốn rời ra nữa, và có khi có người muốn tắm mưa có thể dẫn mình đến cái chết !:D
@nhoc: tắm mưa ko ốm đâu bạn ạ :D. Tớ tắm mưa nhiều rồi nhưng chẳng bị sao cả, chỉ có điều là đứng dưới mưa lạnh thật đấy :D

hs2l
31-05-2011, 02:28 AM
Viết ra có thấy bớt buồn ko pạn? Cố gắng lên nhé. Viết thêm nhjều truyện mới. Khj kảm xúc đc thoát ra từ ngòi bút thỳ sẽ thấy thỏaj máj hơn