PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đồng dao của ngàn năm



Ivy_chan
30-08-2009, 12:56 AM
Author : iloveneji4rever ( ilovesess4rever )
Disclaimer : Tất cả những nhân vật trong đây đều là của Author
Rating : 12 + .
Summary :
Một sợi chỉ đỏ buộc chặt hai số phận
Một bài đồng dao và câu chuyện của ngàn năm



ĐỒNG DAO CỦA NGÀN NĂM


Câu chuyện mở ra vào một hoàng hôn cuối thu cách đây từ rất lâu . Nơi những cánh đồng khô cằn vì hạn hán , nơi cỏ dại úa tàn màu tang tóc và từ không trung văng vẳng tiếng quạ rít lên lanh lảnh . Có đoàn người ngựa lặng lẽ đi trong ánh sáng bảng lảng . Đi đầu là người đàn ông trung niên , trang phục cao quý , gương mặt lộ rõ sự từng trải , đang cưỡi trên lưng con chiến mã . Theo sát đằng sau là một thiếu niên trang phục gọn gàng , đôi mắt tinh anh cương nghị chăm chú quan sát khung cảnh xung quanh . Từ trong xe ngựa đằng sau vang lên tiếng động LẠCH CẠCH ! Tấm rèm nơi khung của nhỏ lay động , một cô bé có đôi mắt sâu bí ẩn ló đầu ra , cất tiếng gọi :

- Phụ thân , chúng ta đến nơi chưa ?

Vị thiếu niên nhíu mày không hài lòng :

- Nhất muội , không được ló đầu khỏi xe khi ngựa chưa dừng lại .

Người đàn ông trung niên bật cười lớn :

- Ha ha , đừng sốt ruột , đường đi còn dài mà , con gái !

Sau cái cau mày khó chịu , cô bé lại lui vào trong xe , ngồi bên cạnh một ngươi khác . Bất chấp đường đi gập ghềnh , có cô bé con vẫn đang say ngủ trong xe ngựa .

Đêm hôm ấy , đoàn người dừng chân trong một khu nhà nghỉ . Bên ánh nến bập bùng , người đàn ông và thiếu niên đang chơi dở ván cờ . Hơi sáp nến nóng chảy cùng mùi tử thi gây gây trong không khí quyện vào nhau , xộc lên não làm thiếu niên nhăn mũi khó chịu .

- Sao thế Takeshi ?

Qua ánh nến , đôi mắt người đàn ông nhìn xoáy vào con trai mình hiếu kỳ và đầy hi vọng . Takeshi khịt mũi khó chịu :

- Con ghét cái mùi này .

- Mùi nào ?

- Mùi tử thi , mùi những người chết .

- Họ chết rồi , đâu có làm gì con đâu ?

- Sao họ lại chết ?

- Vì họ chỉ là con người . Con người thì rồi sẽ phải chết , không ai tránh khỏi . Takeshi , con có thể lựa chọn tất cả , trừ cái chết . Con không thể chọn nó , mà chính nó sẽ chọn con .

Vị thiếu niên im lặng hồi lâu rồi cất tiếng :

- Nhưng con có thể chọn cách chết đúng không phụ thân ? Con không muốn chết đói ở bên đường và lẫn vào trong đám tử thi ấy .

- Vậy thì con cứ chọn , chọn cách nào con muốn .

Kết thúc câu nói là nụ cười bí hiểm và đầy kỳ vọng của người cha . Còn Takeshi , mắt sáng rực ý chí và quả cảm . Hai người đã tiếp tục ván cờ dở dang nếu không có tiếng động ...

" Cô bé ơi cô bé
Cớ sao cô khóc vậy ?
Vì khi mặt trời xuống núi
Yêu ma đến kỳ hẹn nơi rừng rậm ..."

Câu hát trong một bài đồng dao từ phòng bên vẳng lại . Bóng người in trên lớp giấy dán tường . Có cô bé đang chơi tung hứng với năm quả bóng nhỏ , vừa chơi vừa hát .

" Cô bé ơi cô bé
Cớ sao cô cười vậy ?
Vì phản lại lời thề
Tìm nơi trốn cho kỹ khi đêm xuống "

Lời hát nặng nề : có yêu ma , có mặt trời xuống núi và rừng rậm . Giữa nạn đói khủng khiếp với những tử thi đầy đường như bây giờ , bài đồng dao trở nên âm u , ma quái và đầy ám ảnh . Liếc nhìn những người hầu đang lấm lét sợ hãi , run lên bần bật theo từng lời hát , người đàn ông thở dài :

- Con người thật yếu đuối và dễ xao động . Họ sợ cả những lời hát của một đứa trẻ con .

Có tiếng khóc từ đâu vẳng lại , thoảng qua trong gió . Tiếng khóc cho một người đã chết , của một người sắp chết . Qụa rít từng hồi the thé . Bóng đêm nặng nề dày đặc . Dưới ánh sáng nhập nhoè , những bóng người đi lại vật vờ như những thây ma . Những hốc mắt trùng sâu , u ám chỉ còn sót lại chút hơi tàn lụi .

- Takeshi , bảo con bé đừng hát nữa !

- Vâng .

Takeshi bước sang phòng bên gõ nhẹ vào cánh cửa dán giấy :

- Nhị muội , ngủ đi . Sáng mai sẽ khởi hành từ sớm đó .

- Vâng ạ .

Có tiếng đáp lại trong trẻo và vô tư . Chỉ một lúc sau , ánh đèn phụt tắt . Cả khu nhà chìm vào bóng tối như miếng mồi ngon lành trước chiéc hàm gớm ghiếc của loài dã thú .

Bình minh hôm sau , đoàn người tiếp tục lên đường . Họ đi qua những xóm làng xơ xác tiêu điều vì nạn đói . Mùi tử thi gây gây ngày càng đậm đặc hơn trong không khí . Cây cối khẳng khiu , trơ trụi lá . Cỏ dại úa tàn . Những thây chất đầy hai bên vệ đường . Đó là những con người tội nghiệp rời bỏ thế gian trong hình hài quỷ đói : da bọc xương , con mắt trũng sâu trắng dã , đôi gò má hóp lại khoét sâu từng đường nét trên gương mặt khắc khổ . Câm lặng . Câm lặng hỏi trời xanh .

- Chết ? Nó như thế nào ?

Đại tiểu thư ló ra ngoài khung cửa sổ , nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ . Một câu hỏi khó . Ngồi bên cạnh , nhị tiểu thư vừa chơi đùa cùng năm quả bóng nhỏ vừa cất lời hát vô tư :

" Cô bé ơi cô bé
Cớ sao cô khóc vậy "

Giữa những tử thi bên vệ đường , dường như có thứ gì đang động đậy . Một bóng đen nhỏ thó , đen thui cố nhét lấy thứ gì đó vào miệng . Những tiếng gừ ... gừ vang lên khe khẽ trong màn sương dày đặc , khơi dậy trí tò mò của cô bé tám tuổi . Cô bé dõi mắt nhìn theo ... Bóng đen đột ngột ngẩng lên làm cô giật mình . Gương mặt đen đúa hốc hác , bờ môi khô nẻ bật cả máu , miệng còn ngậm nhánh rễ cây bê bết bùn đất khiến cô tiểu thư sang trọng phải kinh hãi , hoảng sợ . Đại tiểu thư vội đưa tay bịt chặt miệng để ngăn mình khỏi kêu lên . Mặc dù vậy , khi xe ngựa đã lăn bánh đi xa , đôi mắt cô bé vẫn không thể nào rời khỏi con người đáng sợ ấy . Và đôi mắt màu đen cũng dõi theo vị tiểu thư xinh đẹp mãi cho đến khi đoàn người đã khuất xa đường chân trời .

" Đêm trăng sáng vằng vặc mười năm sau
Lấy yêu ma trở thành tân nương tử "

Lời hát trong trẻo vẫn đều đặn vang lên . Câu hát vô tình trở thành lời tiên tri định mệnh trói buộc hai con người .