Ozhi
29-08-2009, 07:30 PM
Tác giả: Ozhi
Thể loại: truyện ngắn
Giới hạn: M
Cảnh báo: đúng như giới hạn của nó! Có một số đoạn hơi ko thích hợp cho bé con! *cười*
Tình trạng: hoàn thành
Bản quyền: thuộc Ozhi
Tóm tắt: một chút mỉa mai của tôi
A/N: fic này không phải hoàn toàn là sự thật! Có những đoạn do hư cấu mà thành! Đừng hỏi tôi nếu đọc mà thấy tôi quá tay! Đây cũng là một lúc viết về chính mình!
………………
Chua xót.
Mỉa mai.
Tất cả những gì…
…cảm nhận được lúc này là những cảm xúc rất khác…
Muốn nói lên một cái gì đấy! Muốn hét lên một cái gì đó!
Muốn nhưng rồi lại thôi…thôi…một chữ thôi đau nhói!
Điên thật đó! Tôi không biết mình đang làm cái gì, nghĩ cái gì, muốn cái gì nữa!
Chế độ bản thân đấu tranh với não. Kết quả thảm bại lắm!
Đang tập hút thuốc, nhưng không hút được! Nồng chết bỏ…
-Rít một hơi-
-Ho sặc sụa-
Đã nói nồng chết bỏ mà!
“Mày đưa đây cho tao!”
Thằng bạn thân giật điếu thuốc. Láo thằng nào hôm nay gan trời…
“Không biết hút thì đưa đây tao mớm thuốc cho”
Nó nhìn mình cười. Ôi cha, hôm nay lại định tập làm Thiên thần đó mà. Xin lỗi nụ cười của mày không mấy có sức hút chút nào đâu ku à
“Trả tao!”
“Dẹp mày! Tao đã là Xỉn rồi thì mày không được làm con Sâu thuốc lá đâu! Cứ việc nghiện cheng-gum theo cách của mày đi”
“Điên à con?”
“Mày đó….”-thằng bạn rít một hơi thuốc dài mà không bị ho-“…lễ phép với tao chút đi! Dù gì tao cũng lớn hơn mày những 5 tuổi kia mà!”
Nó thở dài….có vẻ như chán chường lắm khi cứ phải lập đi lập lại một bài ca con cá.
Tôi cũng thở dài…cũng ngán khi cứ phải nghe một bài ca con cá.
“Khi nào mày trở thành người yêu của tao thì hãy tính tới chuyện đó!”
“Cái đó dễ thôi mà…”
Thằng ấy mặt tươi hơn hớn lên trông đến cười.
“…chỉ cần em chấp nhận làm người yêu của anh”
“Khi nào đánh thắng tao đã bưởi à!”
Không nhịn được, đành phải nhe răng cười với nó. Không chịu được tính khùng của thằng này nữa.
“Vậy là em cười rồi nhé! Anh yêu đi về đây!”
“Biến đi thằng bệnh hoạn”
“Ha ha ha….”
Nó cười chống gối đứng dậy, bỏ đi bỏ lại tôi lần nữa ngồi trơ một mình. Tiếng cười cứ văng vẳng xa xa như là mỉa mai…
Thằng quỉ….
...
.......
“Có mỗi điếu thuốc mà nó cũng giành mất”
-Reng..reng-
Điện thoại reo, không phải điện thoại của tôi.
Thằng tí tỡn ấy lại bỏ quên điện thoại rồi!
“Alo”
“Anh à em là Huỳnh Chi đây! Anh thật sự muốn như vậy sao anh? Em…”
“A khoan đã! Tôi không phải là Xỉn”
“Xỉn là ai?”
“Nhầm! Tôi không phải là chủ nhân của chiếc điện thoại này!”
Nghe hết hồn, cái giọng nói nhẹ đến ấm cả người đó nghe thật rợn da gà.
“Vậy cô là ai?”
“Người yêu mới!”
-Cụp-
A ha ha ha
Biết ngay mà! Xỉn à mày phải cảm ơn tao đấy nhé! Tao đã giải quyết cho mày rồi đây. Cám ơn con bạn đang lên cơn điên của mày đi nhóc. Tao còn phải tự cám ơn mày nữa, vì giọng nói của cô bé làm tao điếng người.
Chán quá! Đứng dậy, chống tay bẻ người cho đỡ nhức mỏi. Hai ngày không ngủ làm tôi mệt muốn chết. Mà muốn ngủ cũng ngủ có được đâu? Mọi chuyện cứ lởn vởn trong đầu, nóng hết cả não…Muốn xài một ít chất kích thích! Ôi buổi đêm mà nóng thế này!
Nóng quá!
-Lột áo ngoài-
Dòm qua nhà hàng xóm. Biết ngay mà, thằng bên ấy lại thao láo dòm qua bên này. Thằng ấy thật là mắc cười. Lúc nào cũng thao láo dòm qua bên này! Rồi ngồi cắm cúi vẽ cái gì đấy! Bệnh ghê kia!
“Này! Tôi gọi anh đấy! Anh thích nhìn thế này à?”
Chồm người qua cửa sổ. Thật sự là tôi điên mất rồi!
“Ơ…”
“Qua đây với tôi!”
Tôi ngoắc tay, và tên khờ ấy qua thật.
Cám ơn. Cuối cùng thì cũng có một người chia sẻ với tôi hay hơn thằng bạn thân nhiều.
...Chia sẻ từ phần hồn cho đến thể xác...
Cộng thêm quà khuyến mãi là những nụ hôn nồng không thở được…
Những cái vuốt ve lạnh đến rợn người nhưng đầy thích thú….
Những thứ mà trước đây tôi đã có lần cảm nhận được lưng chừng từ tên bạn thân…
…bây giờ thì từ một tên xa nhưng không lạ…
Sự thú vị lan dần xuống cho hết màn đêm!
Giọng nói ấm…
…tay ấm…
Đôi mắt ngây dại…
…bờ môi dại…
Hai người đan sát nhau…
…cọ xát…
Cho đến khi màn đêm bóc vỏ!
…
……
………
…………thức dậy dưới ánh mặt trời.
Tên khờ vẫn còn ngủ say sưa bên cạnh. Cảm giác thật là rỗng…sự rỗng ấy hiện lên cả trên khuôn mặt tên khờ còn mê mân.
-Nhấc mình khỏi nơi ấm-
Tôi dọn tất cả! Quyết định ra đi!
…………………
Em đã ra đi!
Và chưa lần nào anh tìm được em sau bất cứ thời gian nào nữa…….
......Thôi đừng tìm......
-end-
Thể loại: truyện ngắn
Giới hạn: M
Cảnh báo: đúng như giới hạn của nó! Có một số đoạn hơi ko thích hợp cho bé con! *cười*
Tình trạng: hoàn thành
Bản quyền: thuộc Ozhi
Tóm tắt: một chút mỉa mai của tôi
A/N: fic này không phải hoàn toàn là sự thật! Có những đoạn do hư cấu mà thành! Đừng hỏi tôi nếu đọc mà thấy tôi quá tay! Đây cũng là một lúc viết về chính mình!
………………
Chua xót.
Mỉa mai.
Tất cả những gì…
…cảm nhận được lúc này là những cảm xúc rất khác…
Muốn nói lên một cái gì đấy! Muốn hét lên một cái gì đó!
Muốn nhưng rồi lại thôi…thôi…một chữ thôi đau nhói!
Điên thật đó! Tôi không biết mình đang làm cái gì, nghĩ cái gì, muốn cái gì nữa!
Chế độ bản thân đấu tranh với não. Kết quả thảm bại lắm!
Đang tập hút thuốc, nhưng không hút được! Nồng chết bỏ…
-Rít một hơi-
-Ho sặc sụa-
Đã nói nồng chết bỏ mà!
“Mày đưa đây cho tao!”
Thằng bạn thân giật điếu thuốc. Láo thằng nào hôm nay gan trời…
“Không biết hút thì đưa đây tao mớm thuốc cho”
Nó nhìn mình cười. Ôi cha, hôm nay lại định tập làm Thiên thần đó mà. Xin lỗi nụ cười của mày không mấy có sức hút chút nào đâu ku à
“Trả tao!”
“Dẹp mày! Tao đã là Xỉn rồi thì mày không được làm con Sâu thuốc lá đâu! Cứ việc nghiện cheng-gum theo cách của mày đi”
“Điên à con?”
“Mày đó….”-thằng bạn rít một hơi thuốc dài mà không bị ho-“…lễ phép với tao chút đi! Dù gì tao cũng lớn hơn mày những 5 tuổi kia mà!”
Nó thở dài….có vẻ như chán chường lắm khi cứ phải lập đi lập lại một bài ca con cá.
Tôi cũng thở dài…cũng ngán khi cứ phải nghe một bài ca con cá.
“Khi nào mày trở thành người yêu của tao thì hãy tính tới chuyện đó!”
“Cái đó dễ thôi mà…”
Thằng ấy mặt tươi hơn hớn lên trông đến cười.
“…chỉ cần em chấp nhận làm người yêu của anh”
“Khi nào đánh thắng tao đã bưởi à!”
Không nhịn được, đành phải nhe răng cười với nó. Không chịu được tính khùng của thằng này nữa.
“Vậy là em cười rồi nhé! Anh yêu đi về đây!”
“Biến đi thằng bệnh hoạn”
“Ha ha ha….”
Nó cười chống gối đứng dậy, bỏ đi bỏ lại tôi lần nữa ngồi trơ một mình. Tiếng cười cứ văng vẳng xa xa như là mỉa mai…
Thằng quỉ….
...
.......
“Có mỗi điếu thuốc mà nó cũng giành mất”
-Reng..reng-
Điện thoại reo, không phải điện thoại của tôi.
Thằng tí tỡn ấy lại bỏ quên điện thoại rồi!
“Alo”
“Anh à em là Huỳnh Chi đây! Anh thật sự muốn như vậy sao anh? Em…”
“A khoan đã! Tôi không phải là Xỉn”
“Xỉn là ai?”
“Nhầm! Tôi không phải là chủ nhân của chiếc điện thoại này!”
Nghe hết hồn, cái giọng nói nhẹ đến ấm cả người đó nghe thật rợn da gà.
“Vậy cô là ai?”
“Người yêu mới!”
-Cụp-
A ha ha ha
Biết ngay mà! Xỉn à mày phải cảm ơn tao đấy nhé! Tao đã giải quyết cho mày rồi đây. Cám ơn con bạn đang lên cơn điên của mày đi nhóc. Tao còn phải tự cám ơn mày nữa, vì giọng nói của cô bé làm tao điếng người.
Chán quá! Đứng dậy, chống tay bẻ người cho đỡ nhức mỏi. Hai ngày không ngủ làm tôi mệt muốn chết. Mà muốn ngủ cũng ngủ có được đâu? Mọi chuyện cứ lởn vởn trong đầu, nóng hết cả não…Muốn xài một ít chất kích thích! Ôi buổi đêm mà nóng thế này!
Nóng quá!
-Lột áo ngoài-
Dòm qua nhà hàng xóm. Biết ngay mà, thằng bên ấy lại thao láo dòm qua bên này. Thằng ấy thật là mắc cười. Lúc nào cũng thao láo dòm qua bên này! Rồi ngồi cắm cúi vẽ cái gì đấy! Bệnh ghê kia!
“Này! Tôi gọi anh đấy! Anh thích nhìn thế này à?”
Chồm người qua cửa sổ. Thật sự là tôi điên mất rồi!
“Ơ…”
“Qua đây với tôi!”
Tôi ngoắc tay, và tên khờ ấy qua thật.
Cám ơn. Cuối cùng thì cũng có một người chia sẻ với tôi hay hơn thằng bạn thân nhiều.
...Chia sẻ từ phần hồn cho đến thể xác...
Cộng thêm quà khuyến mãi là những nụ hôn nồng không thở được…
Những cái vuốt ve lạnh đến rợn người nhưng đầy thích thú….
Những thứ mà trước đây tôi đã có lần cảm nhận được lưng chừng từ tên bạn thân…
…bây giờ thì từ một tên xa nhưng không lạ…
Sự thú vị lan dần xuống cho hết màn đêm!
Giọng nói ấm…
…tay ấm…
Đôi mắt ngây dại…
…bờ môi dại…
Hai người đan sát nhau…
…cọ xát…
Cho đến khi màn đêm bóc vỏ!
…
……
………
…………thức dậy dưới ánh mặt trời.
Tên khờ vẫn còn ngủ say sưa bên cạnh. Cảm giác thật là rỗng…sự rỗng ấy hiện lên cả trên khuôn mặt tên khờ còn mê mân.
-Nhấc mình khỏi nơi ấm-
Tôi dọn tất cả! Quyết định ra đi!
…………………
Em đã ra đi!
Và chưa lần nào anh tìm được em sau bất cứ thời gian nào nữa…….
......Thôi đừng tìm......
-end-