PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày mai có nhau



soshi9
29-08-2009, 06:33 AM
Ariel : Con gái út của Đương kim Tổng Thống , từ nhỏ đã được đưa sang Mỹ cho ăn học nên cô đã sớm tự lập. Do tính tình lạnh lùng , ít nói nên cô ngoài ba cô bạn chí thân thì hầu như ko ai dám đến gần cô cả. Ghét con trai vì cho rằng con trai người nào cũng chỉ biết làm khổ đàn bà

Gillian : Bạn thân nhất của Ariel, là con gái của Thủ tướng. Cô và Ariel lúc nào cũng có nhau như hình với bóng nhưng tính cách trái hẳn với Ariel, hoà đồng , vui tính thích ra tay nghĩa hiệp, vì thế có biết bao chàng tình nguyện làm nô lệ cho cô

Charlene : Em gái của Gillian, cô này con vui tính hơn cả chị mình. Cũng là bạn chí thân thứ ba của Ariel, ghét những gã con trai giàu có , ỷ thế đặc biệt là loại con trai lăng nhăng nhưng ko vì thế mà ko có những cái đuôi theo cô

Rannie : Đại tiểu thư của tập đoàn Dương thị , đứng đầu về thời trang. Là người bạn chí thân thứ hai của Ariel. Tính tình thì hiền lành, thân thiện nhất đươc rất nhiều chàng theo

Bốn cô nàng được mệnh danh là " Tứ đại mỹ nhân " trong trường . Khoa trương đến độ có người nói :" Nơi nào có Tứ đại mỹ nhận thì nơi đó có mùa xuân, có ánh nắng ấm áp "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jimmy : Anh của Ariel, tính tình phóng khoáng nhưng cũng rất lạnh lùng. Vì bất hoà với ba mình nên bỏ nhà ra ngoài sống riêng. Sở hữu khuôn mặt baby, khi cười, nụ cười hơi trẻ con
của anh làm chết rất nhiều trái tim của sinh trong trường,đã thế còn học giỏi, thể thao cũng miễn chê. Ngoài giờ học còn cùng ba anh kia đi làm thêm kiếm sống

Edison : Bạn thân của Jimmy. Cha là chủ tịch hãng hàng không Air Planet nồi tiếng. Anh có một nụ cười kiêu bạc , học ko thua gì bạn mình, con gái trong trường theo nườm nượp. Thay bạn gái như thay áo . Một ngày có thể quen một lúc ba bốn cô .

Joseph: Đại thiếu gia của tập Đoàn Trịnh thị nổi tiếng về kinh doanh địa ốc . Anh nì thì vui vẻ, hài hước , nụ cười ngọt ngào có rất nhiều cô gái tình nguyện nâng khăn sửa túi choa anh , là tay cua gái có hạng cũng ko thua gì Edison

Mike : Là người cúng cuồi ( cuối cùng ) trong top 4 chàng hoàng tử của trường đại học Vĩnh Phong . Con trai độc nhất của Thứ trưởng bộ Ngoại Giao. Anh anh nì cũng lạnh lùng nốt , ít cười nhưng khi cười thì có hàng tá nữ sinh chết lặng trước nụ cười quá ư là ác ma của anh nhưng ko phải vì thế mà bị " ế " đâu nha .

Bốn anh , mõi anh mang một vẻ đẹp khác nhau làm lung lạc nhiều trái tim nữ sinh trong trường . Nếu các nàng được mệnh danh là " Tứ đại mỹ nhân" thì các anh được mệnh anh " Tứ đạ công tử " của Vĩnh Phong
" _ Ariel! Con về Đài Loan ngay lập tức cho ba
_ Tại sao con phải về cái nơi đau buồn đó chứ?
_ Ba nói về là về ngay , ko được nói thêm lời nào nữa
_ Ba lúc nào cũng độc đoán như thế cả - cô tức giận hét
_ Mày dám nói ba mày như thế đó hả ? - ba cô phừng phừng lửa giận quát - mày mà ko về thì đừng trách tao . Tao sẽ cho người qua đó rước mày nên đừng hòng mà phản kháng
_ Được thôi ! Ba muốn con về thì con về . Nhưng con nói trước ba nên bảo đám vệ sĩ gì đó của ba nếu ko muốn con bỏ chạy thì tốt nhất là đừng bao giờ rời mắt khỏi con bởi vì con sẽ ko ngồi yên để người khác lôi đi đâu - cô nhếch miệng nói
_ Chuyện đó thì mày cứ yên tâm đi - ông nói xong thì cúp máy cái rụp "
Ariel ngồi trên máy bay nhớ lại cuộc đối thoại của mình với ba mà cô thầm chán trường. Đã bao năm qua ông vẫn vậy, tính tình ko thay đổi chút nào. Có lẽ cho bản tính vốn có hay là do tính chất công việc đã nung rèn ý chí của ông và tình cảm của mình , lúc nào ông cũng chỉ biết chỉ huy người khác . Điều quan trọng là chưa ai dám làm trái ý ông cả. Ông lúc nào cũng đi đây đó ko bao giờ thấy ông có thời gian để chăm sóc cho gia đình mình. Cứ mở miệng ra là công việc với công việc, chính vì thế mà từ nhỏ anh em cô đã được đưa sang Mỹ sống tự lập như bao đứa trẻ bên đó. Cũng vì những điều đó đã làm cho cô cảm thấy chán ngán với cuộc sống gia đình như thế này
_ Tiểu thư ! Ngài Tổng Thống rất mong tiểu thư trở về đấy ạ! - người cận vệ trung thành nhất của ba cô nói
_ ..........................- cô im lặng một hồi rồi cất giọng đều đều nói - ông nghĩ như vậy thật à?
_ Vâng ! Tôi thường thấy ngài ấy hay nhìn tấm hình gia đình chụp chung với phu nhân , thiếu gia và tiểu thư rồi ngồi thừ ra hàng giờ đấy!
_ .......................... cô ko nói nữa ná đưa mắt nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ
Cô thật sự tự hỏi chính mình :" những lời nói vừa rồi có phải là sự thật hay ko? Hay chỉ là những lời biện minh dùm cho chủ của mình? "
Ba cô , một con người độc đoán , chỉ biết làm việc theo ly trí vậy mà cũng biết nhớ thương vợ con hay sao? - cô nhếch miệng cười khinh bỉ cho những suy nghĩ của mình.

Nếu ông ta biết quan tâm vợ con mình hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ ko bao giờ trở nên tồi tệ như bây giờ đây - cô thầm nghĩ - Cô ko biết khi về sẽ đối mặt với ông như thế nào nữa, chạy lại ôm hôn ba mình như những người con xa quê trở về nhìn thấy được người thân của mình hay mang theo sự căm hận mà gặp ông? , vùi chôn mọi chuyện mà ông đã làm đối với mẹ cô vào dĩ vãng?

Không! Mình ko thể tha thứ cho ông ta được. Mình mãi mãi ko bao giờ quên nổi đau mà ông ta đã gây ra cho mẹ được ! - ánh mắt cô chợt ánh lên ngọn lửa căm hận.

Cố vật lộn với suy nghị của mình mà cô ko hay là máy bay đã đáp xuống phi trường lúc nào đến khi nghe tiếng gọi giật lại của người cận vệ :
_ Tiểu thư máy bay đã hạ cánh rồi ạ! Chúng ta sẽ được đặt cách được đi lối đi dành cho những người nổi tiếng và sẽ làm thủ tục trước ......- ông cận vệ nói liên miên mà ko hay cô đã đứng dậy lấy tự mình lấy hành lí xuống rồi
_ Tiểu thư đợi tui với - ông hoảng hồn sợ cô bỏ trốn nên ba chân bốn cẳng chạy theo - cô để tui xách hành lí dùm cho
_ Nè ! Ông muốn xách thì cứ viêc nhưng xin ông làm ơn bớt nói lại dùm tui . Tui nhức cái đầu muốn chết - rồi cô dúi hành lí vào tay ông ta . Nói là " hành lí" chứ thật ra chỉ có một cái túi xách tay thôi chứ có gì gọi là nhiều đâu.

Bởi vì cô có một cái tính rất lạ là khi đi đâu ko bao giờ mang theo quần áo cả. Trong túi có chỉ có một cái máy tính xách tay, quyển nhật kí , một cái khung hình của mẹ cô và anh trai cuối cùng là chiếc máy nghe nhạc mà thôi đó là những vật bất li thân của cô . Ngoài những thứ đó ra , thì những thứ linh tinh , lặt vặt cô đều ko mang theo gì cả

Sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh , cô đi một mạch ra ngoài trong sự tự tin nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng như tiền . Cũng chính vì điều đó làm cho cô thêm phần thu hút. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía cô .
_ Tiểu thư mới về mà đã làm điêu đứng hết mấy chàng trai ở đây rồi - ông cận vệ vui vẻ nói
Lập tức ông nhận được cái nhìn sắc lẻm từ Ariel làm ông vội im bặt .
_ Thưa tiểu thư xe đã chuẩn bị xong - một người khác chạy từ ngoài vào cuối đầu chào cô rồi nói

Cô ko thèm đáp trả và đi thẳng ra xe với sự hộ tống của hai mười tên vệ sĩ ( má ui coàn hơn ca sĩ) . Một toán thì rẽ đường cho cô, một toán thì đi hai bên kè sát bên để lãnh nhiệm vụ bảo vệ cô chủ nhỏ của mình, một toán thì đứng chờ sẵn ngoài xe. Họ bảo vệ gắt gao đến độ một con rùi cũng bay ko lọt chứ nói gì là đến con người. Được hộ tống một cách an toàn lên xe, thì ba chiếc xe màu đen sang trọng từ từ chuyển bánh lăn trên lòng đường.

banhbu
29-08-2009, 11:30 AM
ồ hay quá bạn ơi. Mình rất thích cặp ArJoe sau khi coi xong ISWAK - TKA - LOB
bạn ơi post tiếp đi...

lieuduongtuongvi
31-08-2009, 03:11 AM
Truyện hay đó bạn ơi, cũng Ms Perfect với Mr Perfect nhưng mình thấy nó sáng tạo và hay hơn nhiều truyện khác nhiều.
Chờ đợi chap mới. :D:D
Lâu lắm mới thấy 1 chap hạy :):)

gooddythin_nd1996
31-08-2009, 03:25 AM
Mấy nhân vật chính có vẻ lạnh lùng quá nhỉ :D. Tớ thấy nhiều chữ bạn đánh còn thiếu chữ, với lại thiếu dấu nữa, cố gắng đừng để mắc những lỗi đấy nữa nhé :)

»‡«Mischio»‡«
31-08-2009, 03:43 AM
Oh my God... an Ocean of words *_______*

Nội dung fanfic có vẻ được đấy bạn... nhưng cách trình bày thì... *hoa mắt, hoa mắt*

Bạn có thể giãn dòng ra thưa hơn chút nữa được không? Nhất là đoạn này này:


Bốn anh , mõi anh mang một vẻ đẹp khác nhau làm lung lạc nhiều trái tim nữ sinh trong trường . Nếu các nàng được mệnh danh là " Tứ đại mỹ nhân" thì các anh được mệnh anh " Tứ đạ công tử " của Vĩnh Phong
" _ Ariel! Con về Đài Loan ngay lập tức cho ba
_ Tại sao con phải về cái nơi đau buồn đó chứ?
_ Ba nói về là về ngay , ko được nói thêm lời nào nữa
_ Ba lúc nào cũng độc đoán như thế cả - cô tức giận hét
_ Mày dám nói ba mày như thế đó hả ? - ba cô phừng phừng lửa giận quát - mày mà ko về thì đừng trách tao . Tao sẽ cho người qua đó rước mày nên đừng hòng mà phản kháng
_ Được thôi ! Ba muốn con về thì con về . Nhưng con nói trước ba nên bảo đám vệ sĩ gì đó của ba nếu ko muốn con bỏ chạy thì tốt nhất là đừng bao giờ rời mắt khỏi con bởi vì con sẽ ko ngồi yên để người khác lôi đi đâu - cô nhếch miệng nói
_ Chuyện đó thì mày cứ yên tâm đi - ông nói xong thì cúp máy cái rụp "
Ariel ngồi trên máy bay nhớ lại cuộc đối thoại của mình với ba mà cô thầm chán trường. Đã bao năm qua ông vẫn vậy, tính tình ko thay đổi chút nào. Có lẽ cho bản tính vốn có hay là do tính chất công việc đã nung rèn ý chí của ông và tình cảm của mình , lúc nào ông cũng chỉ biết chỉ huy người khác . Điều quan trọng là chưa ai dám làm trái ý ông cả. Ông lúc nào cũng đi đây đó ko bao giờ thấy ông có thời gian để chăm sóc cho gia đình mình. Cứ mở miệng ra là công việc với công việc, chính vì thế mà từ nhỏ anh em cô đã được đưa sang Mỹ sống tự lập như bao đứa trẻ bên đó. Cũng vì những điều đó đã làm cho cô cảm thấy chán ngán với cuộc sống gia đình như thế này
_ Tiểu thư ! Ngài Tổng Thống rất mong tiểu thư trở về đấy ạ! - người cận vệ trung thành nhất của ba cô nói
_ ..........................- cô im lặng một hồi rồi cất giọng đều đều nói - ông nghĩ như vậy thật à?
_ Vâng ! Tôi thường thấy ngài ấy hay nhìn tấm hình gia đình chụp chung với phu nhân , thiếu gia và tiểu thư rồi ngồi thừ ra hàng giờ đấy!
_ .......................... cô ko nói nữa ná đưa mắt nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ
Cô thật sự tự hỏi chính mình :" những lời nói vừa rồi có phải là sự thật hay ko? Hay chỉ là những lời biện minh dùm cho chủ của mình? "
Ba cô , một con người độc đoán , chỉ biết làm việc theo ly trí vậy mà cũng biết nhớ thương vợ con hay sao? - cô nhếch miệng cười khinh bỉ cho những suy nghĩ của mình.

Các dấu ":" "," đi liền với ký tự trước nó, không có space đâu bạn.

Và làm ơn, xin-đừng-viết-tắt.


Thân,
Mít - Mischio.