PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sống - Ozhi



Ozhi
28-08-2009, 06:40 PM
Tác giả: Ozhi
Thể loại: đoạn văn
Giới hạn: K+
Cảnh báo: không có
Tình trạng: hoàn thành
Bản quyền: thuộc Ozhi
Tóm tắt: không thể
A/N: vô phương cứu chữa!

………………………



Trong cuộc sống có biết bao nhiêu điều kì lạ, diệu kì. Cái điều mà mọi người cho là bình thường thì cũng có thể là một điều kì diệu cho một người, ít ra thì nó cũng là một sự thay đổi cho người đó. Nhưng cái điều kì diệu đó có xảy ra hay không thì phải dựa vào cách sống của mỗi con người. Sống làm sao để “khi ta sinh ra thì mọi người cười còn ta khóc mà khi ta chết đi thì mọi người khóc còn ta thì mỉm cười”.
Điều cần thiết nhất là phải biết sống sao cho đúng nghĩa với việc được sống. Không phải là để thù hận, để lẻ loi, để mọi người khinh miệt mà phải sống để yêu thương và được yêu thương. Tình yêu là một cái gì đó mà nó có thể gắn kết con người lại hoặc cũng có thể gây nên oán thù giữa người với người. Tình yêu cha mẹ, tình yêu bạn bè, tình yêu thầy cô,…hay bất cứ tình yêu gì khác nữa thì nó đều là thứ mà người ta phải cho đi thật nhiều thì mới hi vọng nhận lại được một ít. Đó mới đúng với việc được sống.

Không những phải sống đúng mà còn phải sống đẹp. Sống đẹp phải được thể hiện từ tâm cho đến cái hình thức bên ngoài. Với một người nguyên tắc, lúc nào cũng phải đúng cái này, đúng cái kia thì đó như là một vườn hoa hồng đỏ thắm được sắp xếp đẹp đẽ, ngay hàng thẳng lối nhưng trong một tuần, vào đúng một ngày mới được tưới nước thì nhất định hoa dần sẽ không còn thắm nữa.

Con người không thể sống nguyên tắc quá nhưng cũng không thể buông thả quá. Quá buông thả thì cứ như một con thuyền gỗ cũ mèm trôi tự do trên một dòng nước đang chảy xiết mà không có người chèo. Thuyền cứ va vào đá, đập vào cây. nhiều rồi sẽ vỡ tan thành những mảnh vụn. Sống quá nguyên tắc rồi sẽ trở thành kẻ lập dị, sống buông thả thì thanh kẻ tự do, hời hợt với chính mình. Mỗi người chỉ nên sống “có nguyên tắc” nhưng cũng phải biết thích nghi với môi trường quanh mình. Mỗi người phải có một định hướng riêng không thả lỏng mình để bị cuốn theo cái môi trường ồn ào, náo nhiệt xung quanh mà nhiều khi môi trường đó “không trong”. Nên có một lập trường riêng, một chí hướng riêng, về bất cứ cái gì cũng được nhưng mỗi người phải có một giấc mơ. Kiên định để không bị cuốn theo cái xã hội giăng đầy lưới nhện chỉ chực chờ con mồi lạc hướng chui vào.

Muốn sống đẹp thì đầu tiên mỗi người phải giữ cho mình một tâm hôn thật đẹp để từ đó có thể thấy cuộc đời đẹp hơn. Nói đúng, làm đúng để khẳng định bản thân. Không thể nói một người không có tâm xấu, nhưng kiềm nén nó được hay không mới là quan trọng. Bài học cuộc đời luôn được rút ra từ đó. Được thì quá tốt còn nếu không? Rất có thể sẽ bước chân vào lầm đường, lạc lối và tự bào mòn chính mình giống như đi vào trong một mê cung tăm tối rồi ngu muội, u mê để không tìm được lối ra dù cho nó có ở ngay bên cạnh.

Sống đúng, sống đẹp rồi cần phải sống thật nữa! Phải sống thật với bản chất của mình và phải biết cách chập nhận sự thật. Có một câu nói đùa: “Lưu manh giả danh trí thức” đẻ chỉ những người sống giả dối. Thật bất ngờ khi một người lúc nào cũng “kè kè quyển sách” bên mình, đeo cặp “kính mát” dày cui rồi vẻ ta đây là kẻ có học giỏi giang. Vậy mà khi mở miệng lại văng tục chửi thề thì chỉ là một kẻ vô thức, vô học, vô văn hóa chỉ đáng khinh rẻ!^^ Đáng thương thay cho những con người như thế! (Biểu cảm)
Nói kết lại, mỗi con người phải sống đúng với ý nghĩa của việc mình được sống, phải sống đẹp với xã hội với chính mình và phải luôn luôn là con người thật của mình!





-end-


Hoàn toàn là một bài văn! Ô là là....!

P/S: Đây là bài văn duy nhất được 9 điểm từ khi lên học cấp hai. Được phê một câu “Viết rất khá” thì rất là sung sướng. Nhưng một năm sau ngồi ngẫm lại thì mình thấy nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Vầy mà không biết tại sao lúc đó mình lại viết ra nữa hix……!!!>”<

wind
28-08-2009, 07:28 PM
Tất nhiên, như anh nà, mở mồm thì hơi tục, nhưng những người nào bảo anh, hay thấy anh nói tục rồi bảo anh vô học rồi xấu xa này nọ :so_funny: ...xàm .

»‡«Mischio»‡«
28-08-2009, 11:21 PM
Con thấy bài nì của sư phụ... đúng giọng văn một học sinh cấp 2 =.=

Kiểu bài Luận viết theo từng gạch đầu dòng, triển khai từng ý từng ý một. Đọc thấy từng đoạn văn cứ như mấy đứa con của một bà mẹ, cùng mang trong mình một dòng máu (là chủ đề "Sống"), nhưng về bản chất lại hoàn toàn tách biệt (hướng đến những mục tiêu khác nhau, những khía cạnh khác nhau của việc Sống). Các ý trong một đoạn văn liên kết rất tốt, các đoạn văn cũng hướng rất chuẩn vào chủ đề, nhưng liên kết giữa các đoạn... chưa được mượt mà lắm thì phải sư phụ ạ. Hình như là vì chuyển ý bị lộ quá, nên thấy hơi... ngắt quãng, hơi đứt mạch. :D:D:D

Sư phụ viết luận hay hơn con hồi đấy nhiều =.=

sillyrain05
28-08-2009, 11:31 PM
@ ss Ozhi: nghe giống văn nghị luận quá ss, định chuyển đổi phong cách sao:sr: