PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ác Ma Và Trái Tim Hướng Về Em



cun_con_kute
28-08-2009, 05:11 PM
Tựa fic

*ÁC MA VÀ TRÁI TIM HƯỚNG VỀ EM*

Tác giả : cuncon181 [cún]

Thể loại : tình cảm, viễn tưởng, hành động, chiến tranh…

Rating: K+

Tình trạng: mới bắt đầu

---> cún không muốn cứ mãi rập khuôn mô-típ lọ lem-hoàng tử nên thử “xào nấu” nó một chút^^. Trong fic này, sẽ không có hoàng tử nào cả, chỉ có một “ác ma” , hay đơn giản là một nhân vật “phản diện” sẽ là nhân vật chính

***Truyện lấy bối cảnh vào năm 2090, khi Thế Giới lâm vào tình trạng khẩn cấp nhất thế kỉ, các cuộc chiến tranh, khủng bố xảy ra khắp nơi. Trong đó gây chấn động nhất là cuộc chiến Trung-Nhật , mong mọi người đừng lấy làm lạ (viễn tưởng không có thật đâu ha^^)

***Poster***


http://upanh.com/uploads/28-Aug-2009/ro0ntupeati3qyjyx64e.jpg


*Casting*


http://upanh.com/uploads/28-Aug-2009/mb7cyphlzoc4zngbnn6x.jpg

“Ác ma” Calvin Chen (Hiyo Sama) -25 tuổi

Vốn xuất thân từ hoàng tộc, mang hai dòng máu Trung-Nhật. Em trai của Nhật Hoàng-tức là Vương Gia, mộng tưởng lớn nhất là thống trị toàn “thiên hạ”. Vì điều đó, Cal không ngần ngại gây nên cuộc chiến tranh giữa Nhật và Trung Quốc. Thế nhưng, điều “sai lầm” lớn nhất cuộc đời anh chính là không thể làm chủ con tim của chính mình. Được người đời gọi là “Hán gian”.

“Thứ mà tôi đã muốn thì phải có được, cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào”


http://upanh.com/uploads/28-Aug-2009/3dxfbe27l3yc9ujpi1g.jpg


Mao Jia-xun (thường gọi là Tiểu Mao)-18 tuổi

Đại tiểu thư của dòng họ Jia-Xun, cha là cận vệ trung thành của Hoàng đế Trung Hoa, hiện đã về ở ẩn. Là một cô gái mạnh mẽ và cương quyết với quan điểm của mình, yêu chuộng hòa bình, sẵng sàng hy sinh bản thân vì những người mà cô thương yêu.

“Khi yêu, hãy trao trọn vẹn con tim cho người mình yêu, đừng tính toán thiệt hơn”


http://upanh.com/uploads/28-Aug-2009/qvalmkmf8dtv0znresg.jpg


Ahbu Chen -18 tuổi

Con trai Nhật Hoàng-cháu của Calvin-Thái tử. Là một người không màng tới địa vị, chính trị, không thích làm vua, chỉ thích ngao du đây đó, mong muốn trở thành một nhiếp ảnh gia.

“Nếu có thể sinh ra một lần nữa, tôi ước gì mình là một cánh chim trời, có thể mãi được tự do bay lượn”



http://upanh.com/uploads/28-Aug-2009/hhycus5fxvuls72eein.jpg


Guigui-Ánh Khiết-18 tuổi

Tuy còn nhỏ nhưng đã là vợ của Ahbu-Thái tử phi. Một cuộc hôn nhân chính trị. Mặc dù thế, Gui rất yêu thương chồng và chờ đợi anh trở về một cách mỏi mòn trong chốn “Thâm Cung”.

“Cười lên đi cho dù dòng đời còn nhiều chông gai, rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi”



[B]Nhân vật phụ


http://upanh.com/uploads/28-Aug-2009/st2tl6arnmc2u7i8dfvc.jpg


Nhật Hoàng-39 tuổi

Ngược lại với em trai, anh là một vị vua “Yêu nước thương dân”, nhưng kể từ khi vợ mình qua đời, anh chẳng khác gì là một cái xác không hồn. Mọi quyền lực điều nằm trong tay em trai-Calvin.

“Không gì đau khổ bằng mất đi người mà mình yêu thương”


Disclaimer: Nhân vật mãi mãi không thuộc về tôi, nhưng cốt truyện sẽ là do tôi nắm giữ


-“Tránh xa tôi ra ! Anh là một con quái vật, một ác ma không có trái tim !”

-“Phải ! Vì nó đã bị em cướp mất rồi ! …Dù em có chạy đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ bắt được em ! Vì em là vật sở hữu của tôi ! Mãi mãi…”

em_da_tung_yeu_anh
28-08-2009, 09:41 PM
xin cái tem. ban post truyện đi.tui đọc cái tiêu đề thấy hay đó bạn

cun_con_kute
29-08-2009, 03:30 AM
Tiếp dàn cas ha ^^

CÁC NHÂN VẬT KHÁC

http://www.tamtay.vn/files/360doyeu/photos/47125/471f2e59_5.jpg

Zai Zai-Du Dân-25 tuổi
Người bạn thanh mai trúc mã và cũng là chàng trai mà Tiểu Mao yêu mến. Là một người trầm tính, ít nói, sẵng sàng hy sinh mọi thứ vì sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc , kể cả lợi dụng người con gái mà mình yêu thương.

http://silentopinion.files.wordpress.com/2008/11/wuchun2.jpg

Wu Chun-29 tuổi
Là trợ thủ đắc lực của Calvin, thuộc dòng dõi hoàng tộc. Mục đích lớn nhất đời anh chính là đưa Cal lên ngai vàng, hiển nhiên khi đó địa vị và quyền lực của anh cũng không nhỏ.

http://img20.imageshack.us/img20/6614/20821897lz1.jpg

Ella-23 tuổi
Là cận vệ chuyên nghiệp một tay Cal đào tạo nên và cũng là thuộc hạ dưới trướng của anh. Cô là vị hôn thê của Chun.

cun_con_kute
29-08-2009, 05:14 AM
***PART 1: SỰ RA ĐỜI CỦA MỘT ÁC MA***

http://upanh.com/uploads/29-Aug-2009/tsnm1pn55jv3uqp8j.jpg

“Định mệnh để tôi gặp em,
Người con gái đã đánh cắp trái tim tôi…
Phải chăng đó là sự trừng phạt của Thượng Đế, dành cho một ác ma ?!!”

Cách đây nhiều năm về trước, tại Cung điện nhà vua…

-Hoàng thượng ! Nương nương lâm bồn rồi, xin người hãy nhanh chóng ngự giá !

-Sao ?!!-Người được gọi là hoàng thượng lo lắng cất tiếng, nhưng vẫn cố kìm giọng-Đưa ta đến đó !

Có lẽ toàn bộ những người trong hoàng cung, mãi mãi không thể nào quên được ngày hôm nay. Ngọn tháp thờ thần Ameterasu-vị thần tối cao trong cung điện, bỗng sụp đổ chỉ trong vòng tích tắc, hàng trăm công nhân thiệt mạng trong khi họ đang xây dựng dở dang, mà vẫn không hiểu vì sao. Phải chăng, đây là một điềm báo chẳng lành cho hoàng gia ?

Ngoài trời, mưa như trút nước, chẳng một lúc nào ngơi. Và trong khi cung điện xảy ra chuyện chẳng lành như vậy, một sinh linh nhỏ bé lại cất tiếng chào đời, với sự chứng kiến của những con quạ đen, đang đậu quanh cửa sổ, nhiều hơn bao giờ hết…

Oa oa oa oa oa…

-Sinh rồi sao ?!! Là trai hay gái ?!!-Hoàng thượng hỏi.

-Dạ là một vị hoàng tử, rất mạnh khỏe. Nhưng…thần không thể cứu được nương nương, người đã không thể qua khỏi !-“quan ngự y”-bác sĩ cúi đầu, như một lời xin lỗi.

Hoàng thượng không nói gì, ông chỉ im lặng nhìn từ xa, một nỗi buồn bỗng thoáng trên gương mặt ông. Ông đã vĩnh viễn mất người mà mình yêu thương.

-Diệc Tông (tên của vua) ! Tuy từ trước đến giờ ta luôn phản đối con vì cô gái ngoại tộc mà bỏ rơi vợ mình. Nhưng xét cho cùng, cô ta đã sinh cho con một đứa con trai, ít nhất hãy cho cô ta một địa vị !-Hoàng Thái Hậu nói.

-Vâng !

Oa oa oa oa oa-Tiếng đứa bé khóc ngày một lớn, người hộ lý mang nó đến trước mặt ông và Hoàng Thái Hậu.

Lúc bấy giờ, mọi người mới có thể trông rõ mặt thằng bé hơn, một dung mạo nổi bậc và toát lên vẻ lạnh lùng với đôi mắt màu nâu nhạt. Điều đặc biệc, trước ngực cậu là một dấu ấn hình rồng xanh. Đó là gì ?!!

-Ta không muốn nhìn thấy nó ! –Ông-hoàng thượng lạnh lùng cất tiếng rồi quay đi. Dẫu biết đứa trẻ là vô tội, nhưng ông vẫn cho nó là nghiệp chướng của bản thân mình, mãi cho đến lúc ông trở về với đất...

Và đêm hôm đó, khi hàng trăm người ra đi vì trận tai nạn khủng khiếp ấy, ác ma đã ra đời…

“Rồi sẽ có một ngày ! Tôi sẽ để cho cả Thế Giới này biết, tôi là ai !”

Nhiều năm sau tại Tokyo-Thủ đô Nhật Bản.

(Lúc này Nhật Hoàng-Diệc Tông đã qua đời, hiện là do con trai ông ngự trị)

-Vương gia ! Xin người hãy nghĩ lại ! Tôi xin người !!! Đừng đốn Kodama* !

*Tức một loài cây linh thiêng.

Một cụ già đang com lưng nài nỉ người đàn ông trẻ tuổi, nghe theo ý định của mình. Nhưng không được đáp lại như thế…anh lạnh lùng hất ông ra khỏi người mình, khiến cụ ngã bật xuống đất:

-Ý ta đã quyết ! Không ai có thể thay đổi !

-Nếu nó chết thì già cũng chẳng thiết sống nữa…Kodama là bảo vật trấn thủ khi xưa cha ngày-Tiên Hoàng luôn gìn giữ…

-Đừng đưa cha ta ra mà nói !-Anh lạnh lùng-Muốn chết thì cứ chết đi, ta không cấm, đừng ở đó làm bẩn mắt ta nữa ! Chun, đưa ông ta đi !

Anh-Calvin ra lệnh cho thuộc hạ của mình một cách cương quyết, trước những ánh mắt đầy sợ hãi của người xung quanh, nhưng họ không dám lên tiếng.

-Vâng, Vương gia !

-Vương gia ! Ngài mà làm thế, sớm muộn gì cũng sẽ bị thần Ameterasu trừng phạt !!!-Tiếng ông già nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Không gian một lần nữa lại chìm trong im lặng.

Vi vu…vi vu…vi vu…

Tiếng cành cây “lay mạnh trong gió” khi từng cành rơi xuống đất. Phải Chăng đó là âm thanh đau đớn của một vật sống có linh ?!! Chỉ trong tíc tắc, những cây Kodama hơn trăm năm tuổi bị đốn đổ. Nhìn từ xa, Cal khẽ mỉm cười. Đó là nụ cười hài lòng, pha lẫn vào đó là những mộng tưởng lớn lao trong đầu một ác ma.

"Chẳng còn bao lâu nữa, nơi đây sẽ là địa thế chiến lược của ta"


***Hoàng cung***


-Vương gia !-Tất cả những người trong cung lễ phép cúi chào một cách kính cẩn.

-Anh tôi thế nào ?!!-Cal hỏi.

-Dạ thưa…Người vừa thức dậy, tinh thần có vẻ khá hơn !!-Một hầu nữ nhanh nhẩu trả lời.

-Thái tử phi đang ở bên trong !-Sau khi dò thám, Chun báo cáo với chủ nhân của mình.

….

-Cha à ! Cha mau khỏe lại nhé ! Nếu cha cứ thế nãy mãi, anh Bu sẽ buồn lắm !!!-Guigui-Thái tử phi khẽ thỏ thẻ.

-Gui ! Sau cháu không ở Khiết Cung, đến đây làm gì ?!!-Cai từ ngoài bước vào, vẻ mặt lạnh như băng.

-Chú..cháu..cháu..xin lỗi…cháu chỉ muốn thăm cha…không…Hoàng Thượng…-Gui ấp úng.

-Đưa Thái tử phi về phòng ! Không có lệnh của ta, không ai được để nó đến đây ! Như thế sẽ ảnh hưởng đến người bệnh !!!-Cal ra lệnh cho một tên hầu cận.

Sau khi Gui đi khỏi, Cal lom nhìn anh mình. Thấy anh vẫn thẩn thờ như thế, Cal tỏ vẻ an tâm:

-Anh tôi không nhớ được gì phải không ?!!

-Dạ không! Kể từ ngày Hoàng Hậu mất, Hoàng thượng vẫn như nửa điên nửa dại !-Bác sĩ-Dánon đáp.

-Đừng để anh tôi có cơ hội gặp bất cứ ai, kể cả Guigui, những người có thể làm anh tôi hồi phục trí nhớ ! Anh biết phải làm gì chứ ?!!

-Vâng, thưa Vương gia !

.........

-Chun ! Việc xây dựng nơi chế tạo vũ khí ở rừng Kodama, ta giao lại cho anh xử lý !

-Ngài định đi đâu sao ?!!

Trước ý định của Cal, Chun không khỏi tò mò.

-Ta muốn xem tình hình “miếng mồi ngon” như thế nào, sau đó mới cất quân xâm lược !

-Miếng mồi ngon ư ?!! Ý ngài chẳng lẽ là…

Cal nhìn ra ngoài cửa sổ, một bầu trời rộng lớn bao la đang trải dài cuối chân trời. Những ngọn gió khẽ thổi bồng bềnh lên mái tóc , ánh lên trong đôi mắt màu nâu đó là một tham vọng lớn lao:

-Thượng Hải !

Kodama vốn là một loài cây linh thiêng. Thậm chí, linh hồn nó có lẽ còn mạnh mẽ hơn con người đã nghĩ...dù là một ác ma đi chăng nữa, cũng không thể tránh khỏi ....một hình phạt dành cho con tim...



~End Part 1~

Part 2: Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên.

♥nAnA_kOmAtsU♥
29-08-2009, 06:49 AM
Cách đây hơn 30 năm về trước, tại Cung điện nhà vua…

Vậy là ác ma bh bn đã 30 tuổi r` sao?!

Già thế :(

Medusa
29-08-2009, 05:32 PM
Ôi má ơi! 30 tuổi? Ác ma này... hom hem rồi! Chẹp!
Mà "hom hem" rồi sao lại có sức hút đến thế nhỉ?
Hé hé!
-- Thân,
Med. --

cun_con_kute
29-08-2009, 06:24 PM
@Nana, Medusa: hì vì cún không nghĩ rằng một người đàn ông chừng mười mấy, hai mươi tuổi thì không chắc anh ta có thể chững chạc, có nhìu kinh nghiệm để có thể được lãnh đạo mọi người^^ mà 30 thì vẫn chưa gọi là già đâu bạn ^^
Thanks 2 bạn đã ủng hộ nhé !^^

nh0c_c0n_209
30-08-2009, 01:46 AM
ủng hộ bạn post truyên này nhung mà tên nhân vật hơi khó nhớ bạn oy

gooddythin_nd1996
30-08-2009, 02:06 AM
" sẵng sàng " ==> " sẵn sàng "
" cha ngày" ==> " cha ngài "
Đấy là mấy lỗi chính tả bạn mắc phải, cố gắng đừng để viết sai chính tả nữa nhá ^^
Đúng là ác ma ngoài 30 tuổi thì hơi già thật, nhưng ko sao nhỉ ^^

kimah
30-08-2009, 07:54 AM
hyhy, truyện hay đấy, ngóng chap mới ;)

cun_con_kute
02-09-2009, 08:23 AM
---Cáo lỗi---

Tình hình là fic sẽ có sự thay đổi về thời gian, nên cún sẽ thay đổi tuổi của ác ma thành 25 nha mọi người !

Chúc mọi người ngày 2-9 vui vẻ :wave:

cun_con_kute
05-09-2009, 05:06 AM
Nhân vật mới xuất hiện trong chap:

http://upanh.com/uploads/05-Sep-2009/r34np8s22x78vyhegzo.jpg

Yatou
"A hoàng" của nhà Xiao (nhà của tiểu Mao). Đối với tiểu Mao, Yatou như là một đứa em gái nhỏ, rất yêu thương cô bé.

***PART 2: YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN***

http://upanh.com/uploads/05-Sep-2009/crkmpbp99zt38wnukf4.jpg


“Từ khi gặp em, tôi đã biết…
Trái tim mình đã bị đánh cắp-chỉ bởi một cô nhóc
Kém tôi bảy tuổi…”


Mùa thu tháng 9, Thượng Hải

Những vòm mây ảm đảm lướt qua trên bầu trời xanh ngắt. Nhịp sống con người cứ thế vẫn tiếp tục, với những ước mơ, những hoài bão trong lòng họ…

Phía trên ngọn đồi xanh…

-Zai à ! Đừng làm việc quá sức, hãy chăm lo cho sức khỏe của mình !-Cô gái thỏ thẻ với chàng trai-người mà cô yêu thương.

-Anh hiểu mà !

Khi anh không có ở bên cạnh, hãy chăm sóc tốt bản thân nhé !-Cô nói tiếp.

Trước vẻ mặt lo lắng của cô, anh phì cười. Một nụ cười buồn như một quả bong bóng đang căng ra, sẵng sàng vỡ bất cứ lúc nào-Không còn sớm nữa, anh đi nhé !

-Khoan đã…-Cô vội đeo cho anh một lá bùa-Đây là lá bùa hộ thân mà em đã xin cho anh…hãy đeo nó nhé!-Cô ấp úng.

-Cám ơn em…Bảo trọng !-Anh đánh yêu cô rồi lạnh lùng quay đi. Một cách dứt khoát. Không nuối tiếc. Cứ thế mà đi, thực hiện những ước mơ của mình, bỏ lại người mà anh yêu thương nơi quê nhà…

-Dù anh có đi đến bất cứ nơi nào, hãy nhớ rằng vẫn có một người sẽ luôn yêu anh…mãi mãi...

Cô dõi theo bóng dáng anh từ xa, rồi mất hút…Một nỗi buồn chợt dấy lên đôi mắt màu nâu xa xăm, cả trên mái tóc đen lượn sóng đó. Không khóc. Không níu kéo. Cô là như thế. Một Mao Jia-Xun chẳng bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, cho dù đó là người mà cô yêu thương.

Mãi suy nghĩ, tiểu Mao không biết rằng sợi dây chuyền trong cổ áo đã rơi ra lúc nào không hay. Nó là nguyên nhân bắt đầu mọi thứ, kể từ đây...

Gió vẫn cứ thổi. Mưa vẫn cứ rơi. Nắng vẫn cứ vàng. Nhưng đến bao giờ trái tim này sẽ không đau. Không thương nhớ ?!!

……..

-Vương gia ! Hoan nghênh ngài đến Thượng Hải !-Một ông già người Hoa kính cẩn cúi chào-Thần đã chuẩn bị phòng, mời ngài !

-Không cần !-Cal gắt gỏng đáp rồi ngồi xuống ghế sofa, không buồng nhìn ông-Chuyện tôi giao cho ông, thế nào rồi ?!!

-Vâng, thần đã chuẩn bị đâu đó xong cả ạ ! Giờ chỉ là vấn đề thời gian…

-Tốt lắm-Nghe tới đây, một nụ cười nham hiểm bỗng hiện lên trên khuôn mặt của Cal-Xong việc, ta sẽ trọng thưởng cho ông !

-Đa tạ Vương gia !

………

Trong chốc lát, mây đen bỗng phủ kín bầu trời, như báo hiệu một điều chẳng lành sẽ xảy ra đối với miền đất xinh đẹp này…

*Cal* Chun ! Lát nữa cậu hãy thay ta đến nhà dòng họ Xiao !

*Chun* Vương gia…có phải là dòng họ đời đời nổi tiếng-một cựu thần của Hoàng Đế Trung Hoa ?!!

*Cal* Không sai ! Kéo họ về phía chúng ta, ắt sẽ có lợi ! Cậu hiểu phải làm gì chứ ?!!

*Chun-cúi đầu* Vâng, thần hiểu !

Trước lời nói đầy khẳng định của Chun, Cal mỉm cười, một nụ cười hài lòng. Về đêm, quang cảnh của Thượng Hải càng thêm lộng lẫy, nguy nga hơn bao giờ hết, hòa vào đó là những tham vọng lớn lao của con người…

“Cha à ! Cha hãy nhìn xem…Không bao lâu nữa, con sẽ là bá chủ của Thế Giới này !”

Cal thả mình vào suy nghĩ, những mộng tưởng của đời anh cùng với bầu trời đêm kia. Thế nhưng, một điều gì đó chợt dấy lên trong lòng anh. Đó là gì ?!!



-Vương gia ! Ngài...…-Ella-cô cận vệ của anh ấp úng nói, khi trông thấy chủ nhân đang lấy chìa khóa mở chiếc xe… của mình=__=”.

Dù có ngụy trang cẩn thận, nhưng cô vẫn biết đó là Cal. [Cal có tất cả chìa khóa của các chiếc xe, căn phòng]

-Đừng báo với Chun hay bất cứ ai ! Ta muốn đi dạo !-Anh ra hiệu rồi phóng xe đi thật nhanh, không muốn nghe cô nói thêm gì.

-Vương gia ! Xe tôi vẫn chưa sửa xong...rất nguy hiểm…-Cô cố hét to rồi đuổi theo. Dường như mọi thứ đã quá muộn-Cal đã đi rồi...

Như một sự sắp đặt của số phận…

Lần đầu tiên, Cal bước ra khỏi cái vòng bảo vệ…

Khỏi Thế Giới quyền uy, cao sang của mình…

Hòa vào cuộc sống của của những con người “bình thường”…

Cal không hiểu vì sao ác ma “hoàn hảo” như anh-hôm nay lại làm như thế. Hay chăng đó là cảm giác của chú chim sẻ trong lồng, cần được giải thoát trong chốc lát ?!!

-Ya !-Cal thích thú kêu to.

Khẽ mở cửa kính để gió lộng vào. Giờ đây, anh cảm thấy thật tự do. Điều mà một Vương Gia như anh lẽ ra không thể có. Quá phấn kích, Cal vội phóng xe nhanh hết tốc lực, băng qua con đèo quanh co, khúc khuỷa…

Và rồi, phanh xe không còn nghe theo ý anh nữa. Không thể dừng lại, chiếc xe cứ thế mà mất đà trên con đường vắng. Thần chết đã bắt đầu rình rập một ác ma, sẵng sàng cướp lấy mạng sống của anh…

“Ta sẽ chết một cách vô lý như thế sao ? Không ta không muốn chết, khi mình vẫn chưa làm được điều gì khiến cả Thế Giới phải khuất phục...Ta không muốn…”

Cách đó một khoảng cách không xa, phía bên kia “dòng chảy của định mệnh”…

-Tiểu thư !!! Tối rồi người mau về nhà đi , để em tìm cho !-Yatou-“a hoàng” của tiểu Mao bối rối nói.

-Không được ! Đó là tín vật mà Zai tặng chị ! Em không hiểu đâu, nhất định chị phải tìm được nó !-Tiểu Mao cãi lại rồi nhanh chóng tiến về phía ngọn đồi xanh, nơi mà cô làm đánh rơi sợ dây chuyền yêu quý của mình.

Uỳnh…

Một tiếng động vang lên, đó là tiếng động cơ cháy nổ…

-Em có nghe gì không ?!!-Tiểu Mao quay sang hỏi Yatou.

-Hình như là có…cái gì đó…

Như có điều gì thúc giục. Không hề chần chừ. Không hề do dự. Cô cứ thế mà bước đi. Tìm nguyên nhân phát ra âm thanh đó.

Hai con người ở hai thế giới khác nhau
Họ đã gặp nhau như thế
Phải chăng là định mệnh ?!!

Chiếc xe bị dập nác phần đuôi xem, đầu lật ngược lên trên…

-Ôi trời ơi !-Yatou tỏ ra hoảng hốt trong khi tiểu Mao cố xem xét tình hình. Và cô phát hiện có một người trong xe. Toàn thân anh đầy máu.

“Run rẩy, sợ hãi”-Đó là cảm giác của cô lúc này. Nhưng điều đó không thể ngơi đi ý chí, tấm lòng vốn tốt bụng của cô. Nắm chặt đôi bàn tay lại, cô lấy hết can đảm để thét lên:

-Yatou ! Mau giúp chị cứu người !

…Khi đã đưa nạn nhân ra khỏi chiếc xe, cô bắt đầu ngỡ ngàng. Đó là một chàng trai.

Dù người anh đầy máu, nhưng cũng có thể cho thấy là một anh chàng điển trai, nổi bất với mái tóc đen và chiếc mũi cao. Bấc giác, cô đỏ mặt. Nếu như Zai zai mang vẻ đẹp dịu dàng, thư sinh, thì anh chàng này lại toát lên vẻ đẹp mạnh mẽ, đáng sợ hơn. Đó là nét đẹp của một ác ma.

-Uhm…-Tiếng nói của chàng trai bỗng cất lên, tuy rất nhỏ nhưng đủ để cô bình tĩnh lại-Anh-vẫn-còn-sống.

-Anh cảm thấy thế nào ?!!-Tiểu Mao sốt sắng hỏi, cô nhìn sang “a hoàng” của mình-Yatou ! Mau gọi xe cấp cứu !!!

-Vâng…-Yatou ấp úng.

-Anh cố chịu nhé ! Xe cấp cứu sẽ tới nhanh thôi ! Cố gắng lên !..Đừng có chuyện gì nhé …-Tiểu Mao thỏ thẻ. Không hiểu vì sao cô lại khóc. Điều gì đó đã khiến nước mắt không ngừng rơi. Có hay chăng là ma thật của ác ma ?!!

Một giọt nước mắt rơi xuống má anh. Nóng hổi. Một thứ tình cảm như truyền sang một ác ma…Đối với anh, cô như một thiên thần, kéo ác ma khỏi cánh cửa địa ngục, trở về với trần gian, với những hoài bão mà anh chưa thể thực hiện...

Bấc giác, Cal ngước nhìn cô-trong cơn mơ màng, cô gái sở hữu vòng tay ấm áp đó. Anh khẽ mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc, nhưng lại chứa đầy những tham vọng, mưu tính...

Và rồi, ác ma đã bị đánh cắp trái tim, bởi một người con gái xa lạ-ngay từ cái nhìn đầu tiên như thế...

“Thiên thần, tôi sẽ cướp đi đôi cánh của em. Để em trở thành của ác ma này, mãi mãi...”


~End Part 2~

Part 3: Thái Tử Trở Về

gooddythin_nd1996
05-09-2009, 08:51 AM
không buồng nhìn ông

==> Sai chính tả, " ko buồn nhìn ông" :D


Bấc giác

==> Lại sai chính tả, " bất giác" :D
Bóc tem :D. Truyện đang vào giai đoạn " bắt đầu cho 1 bi thảm":so_funny:

cun_con_kute
28-10-2009, 09:58 PM
***PART 3: THÁI TỬ TRỞ VỀ***

http://c.uploadanh.com/upload/1/466/0.871679001256791801.jpg


"...Lần đầu tiên anh biết, biết yêu một người
là anh biết, mình yêu lần sau cuối..."

Bệnh viện Đông Sơn, Thượng Hải.

-Tránh đường đi, làm ơn !!!

Những cô y tá vừa đẩy chiếc giường cấp cứu, vừa gằng giọng hắt những người xung quanh. Đập vào mắt họ, đó là hình ảnh một người đàn ông bị thương khá nặng, đang được đưa đi rất nhanh. Thế nhưng trên khuôn mặt đó, người ta nhận thấy đôi nét quen thuộc, nhưng không thể nhớ, đó là ai.

-Chắc anh ta không thể sống nổi !-Một cô gái khẳng định với những người xung quanh.

“Chết ? Ta ư ? Không…Không bao giờ…Ta sẽ không chết một cách oan ức như thế..”

Trong cơn mơ màng, anh khẽ thì thầm.

-Anh ta không có giấy tờ tùy thân, tôi cũng không liên lạc được với người nhà của anh ấy. Nhưng vết thương của anh ta cần mổ gấp trong đêm nay, nếu không e rằng…Có lẽ, chúng ta phải...

Bác sĩ nói với nỗi lo lắng, đôi chân mày ông bắt đầu nhíu lại và nghĩ về những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Cách đó một khoảng cách không xa, có một cô bé đang nhìn anh với đôi mắt đầy lo lắng. Đó là tiểu Mao. Đứng trước người con trai xa lạ, từng lúc một đang đối diện với lưỡi hái tử thần, lòng cô như thắt lại.-“Chúa ơi…anh ta sẽ không sao chứ ?!! Nhưng tại sao chỉ mới lần đầu gặp mặt, mình lại có cảm giác kì lạ thế này ?!! Đó là gì ?!!”

Ngoài trời, mưa như trút nước. Những chú quạ đen từ mọi phía bỗng tụ tập đầy trời, cả trên cửa sổ của bệnh viện. Kéo theo đó là những hiện tượng kì dị khác đồng loạt xuất hiện trong thành phố, lần đầu tiên có ở Thượng Hải. Chỉ trong vòng một đêm, nhiều tai nạn bỗng diễn ra liên tiếp, nhiều người bị chết mà không rõ nguyên nhân. Người ta xem nó như một điềm báo chẳng lành. Nhưng chẳng ai biết được, đó là vì sao.

“…Nơi mà ác ma đi qua, đó là sự chết chóc và sợ hãi. Khi ác ma gãy cánh, đó là lúc nó cần cần đánh đổi sinh mạng con người, để khôi phục lại sức mạnh đáng sợ vốn có, nhưng không hẳn là vô tận…”

_Bác sĩ…Nguy rồi !!! Số người nhập viện đã quá tải…

_Mau chuyển họ sang bệnh viện khác, nhanh !!!

_Bác sĩ…



Phòng cấp cứu…

Tít..tít..tít…

_Bác sĩ, nhìn kìa !-Một cô y tá đầy hoảng sợ nói-Dấu ấn hình con rồng xanh..trên ngực anh ta đang phát ra ánh sáng…

Toàn bộ những người trong ca mổ không thể tin vào mắt mình được nữa. Trước mắt họ, một luồng sáng màu xanh đen cứ mỗi ngày một sáng hơn, chứ không lúc nào thuyên giảm, nó như một quyền năng đáng sợ. Và rồi, khuôn mặt của người thanh niên từ tái xanh, trở nên hồng hào dần…

_Chúa ôi, đây là phép màu sao ?!!-Vì quá ngạc nhiên, họ đã thốt lên như thế.

Khi ca mổ thành công, đó chính là lúc những nạn nhân trong bệnh viện, từng người một trở về với đất. Những em bé vô tội còn chưa hiểu gì về đời, những đôi tình nhân đang chìm đắm trong hạnh phúc của riêng họ, hay nhưng người đang trở về đoàn tụ với gia đình, tất cả ……Có lẽ họ không biết được chính sự ra đi của họ, đã đổi lấy sinh mạng của một tên ác ma…

…….



Về phía tiểu Mao, một phần chờ đợi ca mổ kéo dài khá lâu, một phần lại mệt mỏi và lo lắng, cô đã thiếp đi lúc nào không hay...chìm vào
giấc mộng xa xăm...



Trong mơ, cô thấy mình đang ở một nơi vô cùng đáng sợ. Khác hẳn với đời thường. Dưới làn khói mờ ảo, đó là một chiếc cầu nhỏ và một ngôi nhà cổ rất to, hai bên tạc tượng rồng. Uy nghi và diễm lệ, chẳng khác gì cung vua chúa khi xưa. Thế nhưng, nó lại mang một vẻ đẹp đầy u uất đến đáng sợ. Như không thể kìm chế sự tò mò của bản thân được nữa, cô đã quyết định bước qua nó...Đi được một đoạn không xa, thì bỗng…

_JiaXun ! JiaXun !

Bấc giác từ phía dưới lòng sông xanh... bỗng hóa đỏ, là màu của máu. Đỏ tươi... Từ từ, những cánh tay bỗng thò lên và níu lấy chân cô gái bé nhỏ. Đó là những gương mặt vô hồn, không cảm xúc. Cô muốn chạy, chạy thật nhanh nhưng không thể nào nhấc bước nỗi. Đôi chân bắt đầu run rẩy vì sợ.

_JiaXun ! Chính cô…Chính cô đã hại chúng tôi ra nông nỗi này…Trả đây…trả mạng lại cho chúng tôi…

_Không..tôi không có..cả đời này tôi chưa hại ai bao giờ…các người nói láo…-Cố giữ bình tĩnh, cô cãi lại.

_Ngụy biện…nếu cô không cứu hắn…chúng tôi sẽ không chết thảm thế này…

Tất cả lại tại cô…


tại cô…

…tại cô…

……..

…...

..

_Tiểu thư ! Chị làm sao thế ?!!

Tiếng nói của Yatou, đã đưa cô trở về với thực tại. Giậc mình tỉnh giấc, cô đã biết tất cả những điều đáng sợ mà mình trông thấy ban nãy, chỉ là mơ. Nhưng nó lại rất thực, thực đến lạnh cả sống lưng. Phải chăng cô đã bị ám ảnh, bởi những bộ phim truyền hình, hay qua lời kể của con bé Yatou về các câu chuyện ma đó chăng ?!!-"Có lẽ, mình mệt quá mới sinh ra ảo tưởng"-Gạt đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán, cô tự trấn an bản thân mình.

_Không…chị không sao !...-Tiểu Mao mỉm cười, xua tan đi sự lo lắng của Yatou, rồi bỗng sựt nhớ một điều quan trọng, cô hỏi- Em đã báo với cha chưa ?!!

_Dạ vâng ! Em đã nói là hôm nay chị ở lại nhà thiếu gia Zai zai một hôm ! Còn đây là tiền mà chị đã để dành rất lâu…em vừa rút ở ngân hàng xong…-Yatou đưa cho Tiểu Mao một xấp tiền với vẻ mặt đầy luyến tiếc.

_Cám ơn em !

Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi việc đã “đầu xuôi đuôi lọt”. Đây là lần đầu tiên cô nói dối cha mình, lấy đi hết cả số tiền mà cô khổ công dành dụm. Nhưng để cứu một mạng người, có lẽ đáng thôi phải không ?!!



Cạch…

Tiếng cửa bật tung. Cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

*Mao* Bác sĩ, anh ta không sao chứ ?!!-Tiểu Mao vội chạy đến.

*Bác sĩ* Tạm thời đã qua thời kì nguy hiểm, nhưng cần phải được tịnh dưỡng vài ngày !-Ông đáp.

*Mao-mỉm cười* Vất vả cho ông rồi !

*Bác sĩ* Không có gì…đây là nhiệm vụ của tôi mà…Nhưng có điều đây là ca mổ đầu tiên khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên…-Ông ấp úng.

*Mao-ngạc nhiên* Sao ạ ?

*Bác sĩ* À không…chẳng có gì cả…À sau khi chuyển bệnh nhân qua phòng điều sức, cô có thể thăm anh ta !

Nói xong, ông vội bước đi một cách đầy vội vã. Cũng vào đêm hôm đó, một hiện tượng kì lạ đã diễn ra trong gia đình bác sĩ. Ngay trước nhà, họ nhận được một thỏi vàng, kẻ mang đến không ai xa lạ chính là những lũ quạ đen ban nãy. Có lẽ nếu đêm chuyện này ra mà nói, cũng chẳng ai có thể mà tin cho được.

……..

…..

..

_Tiểu thư, để em đi mua cái gì cho chị nhé !-Yatou đề nghị.

_Ừ ! Cảm ơn em !

Sau khi Nha đầu Yatou đi khỏi, dường như Tiểu Mao vẫn chưa thể hoàn hồn vì giấc mơ ban nãy. Dù cô không phải là một kẻ nhát gan, hay là một người mê tín. Quả thật, cuộc sống quả thật vẫn còn nhiều điều mà ta chưa biết được. Nhìn chàng trai đang nằm yên giấc trên giường bệnh, thở đều đều, lòng cô càng thêm trĩu nặng-“Đó chỉ là một cơn ác mộng thôi mà ! Để tâm làm gì…Nếu mẹ có linh thiêng, chắc chắn cũng bảo rằng việc mình cứu người là đúng !”. Dưới ánh trăng đêm mờ ảo, khẽ chiếu sáng vào bên trong giường bệnh, càng làm cho ai kia trở nên đẹp đến kì lạ. Có lẽ đây là lúc cô được dịp ngắm kĩ anh hơn. Dù khoát trên người anh chỉ là một chiếc áo kiểu đơn giản. Dù chẳng còn bất cứ trang sức tinh xảo, sang trọng trên người, nhưng anh vẫn toát lên một vẻ đẹp uy quyền của một người đàn ông. Khác hẳn với vẻ đẹp cũng những chàng trai mà cô từng thấy. Và chỉ trông phút chốc, nó đã đủ sức quyến rũ, thu hút đối với một cô bé trong độ tuổi trưởng thành. Cho dù… trái tim cô đã hướng về một chàng trai nào khác đi chăng nữa, cũng không tránh khỏi rung động nhất thời. Nhưng nó không đủ lớn, để tạo thành một tình cảm nào khác...

_Giờ mình mới có dịp được ngắm kĩ…anh ta đẹp thật…cả con gái như mình còn phải ganh tỵ…là người hay tượng đây ?!!...Nếu đôi mắt ấy mở ra, trông sẽ thế nào đây nhỉ ?

Như không thể điều khiển được mình, cô khẽ vuốt nhẹ tay lên mái tóc nhẹ tênh, bồng bềnh lãng tử ấy…Chỉ cần như thế, cũng đã đủ khiến một “con hổ” ngủ say tỉnh giấc.

_Ngươi là ai ? Định làm gì ?

Giật mình khi có người lạ chạm vào, anh mở mắt . Siết chặt đôi tay nhỏ bé ấy lại một cái rõ đau, gương mặt anh bỗng biến sắc đến đáng sợ. Nửa dè chừng, nửa đề phòng như một đứa trẻ đứng trước người lạ. Với đôi mắt màu xanh đen, trong anh càng thêm phần đáng sợ. Dường như càng nhìn vào nó, cô càng khó lòng mà thoát ra được. Trong phút chốc, dường như cô bị cuốn sâu vào đôi mắt đó. Nó như một thứ bùa, mê hoặc lòng người.

_Anh tỉnh rồi sao ?

Tiểu Mao hỏi, đôi mắt nhìn sang nơi khác với khuôn mặt đỏ rần-Đừng cử động mạnh…sẽ tổn hại đến vết thương đó, anh chưa hồi phục hẳn đâu…Còn nữa, buông tay tôi ra…đau lắm...

Đứng trước một cô gái yếu ớt, đang lo lắng cho sự an nguy của mình, anh bỗng cảm thấy có lỗi vì hành động “khiếm nhã”. Lần đầu tiên, một Vương gia ngang ngược đã tha tội cho kẻ khác, cho dù là vô tội. Trông vô thức, kí ức của anh bỗng hiện về. Là cô ấy-người con gái đã cứu anh. Chính là giọng nói đó. Mùi hương đó. Hình dáng đó. Gương mặt đó. Làm sao có thể quên cho được ?!!

_Là em ?!! Chính em đã cứu tôi, đúng không ?!!

Anh ngồi phắt dậy, thế nhưng lại nhanh chóng ngã về phía sau vì vết thương chưa lành.

_Đã bảo là đừng cử động mạnh mà, thấy chưa !-Cô vội đỡ anh nằm xuống một cách cau có-Để tôi gọi bác sĩ...

_Tại sao lại cứu tôi, em muốn gì ?!! Tiền à ?!! Hay kim cương ?!! Châu báu ?!!

Calvin nhìn cô đầy khinh bỉ. Trong giờ phút ấy, niềm vui mừng trong anh đã không còn, đổi lại chỉ là sự nghi ngờ đối với người con gái đang đứng trước mặt mình. Thế nhưng, đáp lại đó không phải là điều mà anh đã nghĩ, cô mỉm cười trước những lời mang tính xúc phạm đó, như để che dấu sự tổn thương của mình.

_Tất cả đều không. Mà là ở đây-Cô chỉ vào trái tim của mình rồi dõng dạc khẳng định-Tôi cứu anh, vì tôi còn nhân tính của một con người.

Cạch…

Tiếng cửa khép lại dần. Giờ đây, trong phòng chỉ còn lại một mình anh. Lần đầu tiên, Calvin cảm thấy mình thực sự có một vị trí trong lòng người khác. Không phải là thứ tình cảm giả tạo của những người trong “Thế Giới” quyền uy, bề ngoài tỏ vẻ tôn kính nhưng thật chất trong lòng họ, lúc nào cũng mong chờ ngày anh chết. Ở nơi này, tuy không có những ánh đèn rực rỡ, lung linh sắc màu. Hay có những niềm vui trong giới thượng lưu, cũng không xa hoa như chốn phồn hoa đô thị. Thế nhưng, nó đã đủ làm lòng anh ấm lại. Là ngọn lửa sưởi ấm trái tim ác ma, giữa đêm đông. Đối với anh, cô như một thiên thần dịu dàng, đưa anh trở về với trần thế, tiếp tục hoàn thành hoài bão lớn lao của mình. Cho anh hiểu được rằng, trên đời vẫn tồn tại tình yêu. Thứ tình cảm mà anh luôn cho là hư ảo, là xa vời. Và giờ đây, nó đã trở thành một tham vọng của ác ma. Mong muốn chiếm hữu trái tim của thiên thần. Liệu có là khờ dại ?!!

………
…..



Xoảng…

Một tiếng động lớn bỗng phát ra. Từ ngoài cửa, bọn “lính gác” bỗng quay lại nhìn một cách sợ hãi. Vì họ biết kẻ gây ra âm thanh vừa rồi là ai.

….

Sau khi đập toang chiếc bình hoa trị cổ trị giá 50**USD, Chun nhìn Ella một cách đầy đáng sợ, thể như muốn ăn tươi nuốt sống vị hôn thê của mình.

_Xin lỗi anh…lẽ ra em không nên để Vương gia ra ngoài một mình…em biết lỗi rồi…

Trước cơn phẫn nộ trông thấy của Chun, cô khẽ lên tiếng một cách run rẩy. Hệt như một chú cừu non đứng trước một con sói dữ.

_Cái anh cần không phải là câu xin lỗi !-Anh quát to-Điều anh cần là Vương Gia ! Nếu không có ngài, tương lai của đất nước, cả chúng ta…tất cả đều chấm dứt ! Hiểu không ?!!_Chun hạ giọng.

Đáp lại cái nhìn đầy mong đợi của anh-chàng trai mà cô yêu thương, và cũng là cấp trên, cô biết mình phải làm gì.

_Dạ vâng !...Dù có hy sinh cả tính mạng, em nhất định sẽ tìm lại Vương Gia, đưa ngài trở về an toàn !_Cô khẳng định, dứt khoát và không hề do dự. Từ khi gặp Chun, Ella đã hiểu được trọng trách và nhiệm vụ của mình đối với hoàng gia, nên sự hy sinh là đều khó đóan trước được.

_Tốt lắm ! Đi đi…và đừng làm anh thất vọng một lần nữa !_Chun giục.

_Tuân lệnh !

Dõi theo bóng dáng của người anh yêu, từ từ xa khuất, lòng Chun cũng đau không kém. Thế nhưng, địa vị, quyền lực, tất cả đã là “mù” tình cảm của con người mất rồi.

_Thưa Tướng Quân, có tin khẩn từ Hoàng Cung !!!_Thân tín của anh vội xông vào.

_Có chuyện gì ?

_Thái tử…ngài đã trở về …!!!

_Cái gì ?!! ..-Chun ngạc nhiên-“Có bao giờ cái tên này lại chịu mò về cung đâu ? Tại sao lại ngay lúc Vương Gia mất tích chứ ? Hay là hắn đã biết tin gì rồi đây ? Chết tiệt thật !!!”

……
….
..

Hoàng Cung (Nhật Bản)

Nói về Thái tử phi Guigui, kể từ ngày người mình thương yêu rời bỏ, cô chẳng khác gì một chú chim sẽ. Không được tự do bay lượn. Mỗi ngày, chỉ biết chờ đợi mà thôi. Nhưng hôm này, có lẽ sẽ khác…….

_Thái tử phi, trời đã khuya lắm rồi ! Thần đã chuẩn bị giường xông xuôi, mong người vào nghỉ sớm cho khỏe.-Nô tì của cô giục.

_Không sao, ta muốn đan nốt chiếc áo này đã. Để khi Thái tử về, ta sẽ tặng nó cho ngài. Khi đó, chắc hẳn ngài sẽ vui lắm-Khẽ luồng mũi khâu vào chiếc áo màu xám nhỏ, cô cười buồn.

_Thái tử đúng là có phúc mà không biết hưởng ! Cưới được một người vợ như người thế mà ngài lại nhẫn tâm…

_Thôi, được rồi. em nghỉ sớm đi-Cô ngắt lời. Thật ra, cô tì nữ nói chẳng sai một chút nào. Thế nhưng, cô chẳng muốn nghe thấy điều đó thêm một lần nào nữa. Vì cô sợ, lòng mình sẽ dao động mất thôi.

_Dạ vâng…chúc người ngủ ngon …em xin cáo lui…

Khi nô tì rời khỏi, Guigui vẫn tiếp tục công việc của mình, với tất cả tình yêu thương.

……..


Từ phía sau, một chàng trai ôm vòng lấy Gui, nhẹ nhàng bế cô lên trên bờ vai ấm áp của mình, nở một nụ cười dịu dàng.

_Vất vả cho em rồi !

Giật mình, cô khẽ ngước nhìn lên. Đó là anh, chàng trai mà cô yêu thương, ngày đêm mong đợi, thương nhớ đấy hay sao ? Cô không biết, mình đã mong đợi giây phút này bao lâu. Cũng không biết, bao lần nhìn ảnh anh mà tim như thắt lại, nước mắt cứ tuôn rơi ? Hạnh phúc. Vui sướng. Bao nhiêu tình cảm cứ như dồn về trong lòng của cô gái bé nhỏ.

_Đúng là anh rồi..Ahbu Yan…Thái tử…em đang nằm mơ đấy ư ?-Cô ôm chầm lấy anh với đôi mắt nâu òa nước.

_Ngốc ạ, đây không phải là mơ đâu ! Nếu không tin, anh sẽ chứng minh cho em xem…-Ahbu dịu dàng đặt Gui xuống giường, gạt đi những giọt nước mắt của cô bằng một nụ hôn ngọt ngào. Rồi từ từ, lan dần khắp mọi nơi...đó cũng là lúc ánh đèn vụt tắt…

Đêm đó là lần đầu tiên, Guigui hiểu được niềm hạnh phúc đúng nghĩa, đó là ở bên cạnh người mình yêu thương…Cô ước gì, phút giây này ngừng lại, để cô được ở bên cạnh anh lâu hơn…Nhưng nếu một mai hạnh phúc ấy biến mất, thì cô sẽ làm thế nào đây ?!!
Mưa tạnh. Một ngày mới lại bắt đầu, với những đều kì lạ, những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, những tham vọng đen tối...tất cả như hòa quyện vào nhau, tạo thành một cung bậc ai oán giữa trần đời…

~End Part 3~

Next Chap: Tôi muốn em là của tôi (Part 4)

ngocthuycp
29-10-2009, 12:33 AM
Truyện hay quá , cốt truyện rất sáng tạo.
Có gắng post thương xuyên nha , cảm ơn nhìu ~

cun_con_kute
22-11-2009, 05:29 AM
Nhân vật mới

http://upanh.com/uploads/27-Oct-2009/bnf29u1bs9376yk14srm.jpg

Wangzi

Em trai của Chun, cũng là thuộc hạ dưới trướng của Calvin. Trái ngược với anh mình, Wangzi từ lâu đã có ý định thoát ly khỏi những cuộc tranh chấp quyền lực trong Hoàng Gia, rất cả tin trong chuyện tình cảm.

Trước kia, anh từng là người bạn thân thiết nhất của Ahbu. Nhưng không rõ lý do mà cả hai đã trở thành hai người xa lạ.


Chú thích: Tùy tâm trạng, tình cảm của nhân vật Calvin nên cách xưng hô với người khác sẽ không giống nhau.

PART 4: TÔI MUỐN EM LÀ CỦA TÔI


http://upanh.com/uploads/27-Oct-2009/p1f5qqtm1zh4g7aszk8b.jpg


“Chỉ cần một lời nói, hay đơn giản là một cử chỉ ngọt ngào...
từ em...
Cũng đủ làm tim tôi xao xuyến”



.




.




_Anh ăn chút gì đi cho chóng khỏe !

Tiểu Mao múc một thìa cháo đưa đến gần anh-chàng trai mà cô đã vừa cứu được hôm trước, với giọng nói đầy ngọt ngào của một thiếu nữ.

Và điều đó đã làm một tên ác ma phải giật mình. Đây là lần đầu tiên, hắn được người ta chăm sóc với tất cả tình thương tận đáy lòng, cũng chẳng toan tính điều gì. Thì ra, trên đời này vẫn có kẻ coi hắn là một con người thật sự. Không ghét bỏ, cũng không xa lánh...


“Mày đang cảm động sao Calvin ? Không…làm sao có thể chứ…!”

_Ta không cần !

Hắn hất tay cô ra một cách bạo lực khiến cho thìa cháo rơi xuống đất, khuôn mặt thì tỏ vẻ phẫn nộ, y như rằng anh đang tự bảo vệ mình bởi một hàng ròa kiên cố. Anh hiểu, một Vương Gia có quyền lực hơn vạn người, luôn làm gương cho kẻ khác, thì nhất thiết không được vì việc làm cỏn con này mà đánh mất bản thân. Nó đồng nghĩa với việc trở nên yếu đuối. Và lúc ấy thì có khác gì một kẻ tầm thường nữa ?!!

Đáp lại hành động có vẻ “không mấy” thân thiện đó, có lẽ một cô gái bình thường sẽ bật khóc, hay bỏ chạy. Thế nhưng đối với Tiểu Mao thì không. Cô đứng phắt dậy và cố quát thật to:


_Còn sức mà quát mắng người khác vậy, xem ra anh cũng khỏe hơn nhiều rồi !*...Được thôi, anh không ăn cũng không sao ! Cháo ngon thế mà bỏ đi thì uổng…tôi đành ăn vậy !

*Chuyện Calvin chưa đầy một tuần mà đã khỏi có thể coi đây là hiện tượng siêu nhiên (ở tập trước ^^~)

Nghe tới đây, Calvin liền giật tô cháo từ trên tay Tiểu Mao xuống và ăn một cách ngon lành. Có lẽ, đây là lần đầu tiên anh có được một bữa ăn đúng nghĩ. Không phải “cao lương mĩ vị”, hay những “bào ngư vi cá”, thứ mà anh mỗi ngày ăn đến nhàm chán trong cung. Đơn thuần chỉ là một món ăn dân dã nhưng ấm áp tình người.

“Anh chàng này… cứ y như là trẻ con !”-Tiểu Mao nhìn anh với niềm hạnh phúc khó tả. Cảm giác khi được chăm sóc cho người khác, thật là rất vui.

Đặt mắt nhìn sang cửa sổ, Tiểu Mao bắt đầu thả mình vào cảnh vật xung quanh “Thời tiết đẹp thế này, mà phải ở đây quả thật…”-Cô nhìn Calvin rồi thở dài ngao ngán. Bất chợt nghĩ ra một điều gì, Tiểu Mao bắt đầu đề nghị:

_Ăn xong rồi… tôi sẽ dẫn anh đến một nơi !


_?!!



.



.



[Hoàng gia Nhật Bản]


Lúc này trong hậu cung, người ta hoàn toàn cảm nhận được một cảm giác rất ấm áp. Không lạnh lẽo, u uất và đầy cô đơn nhưng bình thường. Chỉ bởi vì một lý do đơn giản, vì có sự hiện diện của Thái Tử.

_Vào trong đi anh ! Ở ngoài trời lạnh lắm !

Guigui từ từ tiến về phía chồng mình, đang đứng bên ngoài hành lang với vẻ mặt đầy suy tư, và nhẹ nhàng khoát lên vai anh một chiếc áo choàng ấm áp.

Đáp lại điều đó, chỉ là đôi mắt đầy buồn bã của người cô yêu. Guigui lại cảm thấy sợ hãi, cô gần như linh cảm được một điều gì đó sắp xảy ra. Có phải, anh lại sắp rời xa cô nữa hay không ?

Bất chợt, Ahbu ôm Guigui vào lòng, ghì chặt cô trong bờ vai ấm áp của mình, với tất cả niềm thương yêu.

_Guigui à, thật ra anh…anh…

_Xin lỗi đã làm phiền hai người…Nhưng tướng quân Chun muốn gặp ngài, thưa Thái Tử !-Bọn cận về từ đâu xông tới, cắt ngang lời nói của Ahbu.

_Được rồi, ta đến ngay !

Ahbu buông Guigui ra với vẻ mặt đầy khó chịu. Như thể một điều mà anh khó khăn lắm mới thốt ra, giờ lại bị phá đám như thế-Guigui, anh đi đây một chút !

Chưa để cô có thể nói thêm điều gì, anh đã nhanh chóng bước đi. Dõi nhìn anh từ xa, lòng cô lại dấy lên một nỗi buồn, một điều bất an kì lạ, nhưng lại không biết đó là gì.


.


.


_Sao ?-Ahbu nhìn Chun một cách đầy ngạc nhiên-Chú tôi mất tích ? Từ bao giờ…?-Anh nói tiếp.

_Vâng…kể từ sau hôm đầu tiên ngài đến Thượng Hải !...Xin lỗi Thái tử, tội tôi thật đáng trách-Chun tỏ vẻ ăn năn.

_Đây cũng không phải là lỗi của anh, đừng tự trách mình như thế ! Vậy…anh định phái người tìm kiếm chưa ?

_Vâng, nhưng vẫn chưa có kết quả ! Giờ Nhật Hoàng đã ra nông nỗi thế này, mà Vương Gia lại mất tích…Tôi chỉ lo rằng nếu chuyện này đến tai bọn láng giềng…

_Chuyện đó anh đừng lo ! Ta là Thái Tử, ít ra cũng phải có một phần trách nhiệm !-Ahbu ngắt lời Chun.

_Ý ngài là…

_Trước khi chú tôi trở về, mọi việc triều chính cứ để tôi đảm nhiệm !

Ahbu trả lời đầy dứt khoát, nhưng trong lòng anh lại vô cùng mâu thuẫn-“Vốn định chuyến trở về lần này, ta sẽ thoái vị và trao quyền cho chú, nào ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế…”



.



.




Còn Chun, anh lại rất điềm tĩnh với nụ cười đầy nham hiểm trên môi. Điều đó càng khiến bọn thuộc hạ của anh thêm khó hiểu. Nhất là người em trai duy nhất, và cũng là thuộc hạ của anh-Wangzi.

_ Anh tại sao lại…chuyện đó không phải là sẽ gây bất lợi cho Vương Gia sao ? Em thật không hiểu anh nghĩ gì nữa !-Wangzi nhìn anh mình một cách thắc mắc, cứ mỗi lần như thế, khuôn mặt của chàng trai lại ngờ nghệt một cách đáng yêu.

Đáp lại câu hỏi đó, Chun bỗng phá lên cười. Một nụ cười đáng sợ, ngay cả những chú chim đang đậu trên cành cây còn phải rùng mình sợ hãi.

_Em nói Ahbu à ? Ha ha …hắn chỉ là vật thay thế cho Vương gia của chúng ta thôi ! Một khi ngài trở về, thì hắn sẽ không khác gì một đống rác phế thải !

Trước lời nói của Chun, Wangzi chị biết mỉm cười đầy gượng gạo và có phần khinh bỉ anh mình. Càng lúc, anh càng cảm thấy căm phẫn và chán ngán cái Xã Hội này. Tiền tài, địa vị, quyền lực, giờ sao mà đáng“ghê tởm” thế ?


.



.



Bắc Kinh (Trung Quốc)

Trong lúc này , có thể coi là thời kì khủng hoảng trầm trọng của Hoàng Gia Trung Quốc.

_Phụ hoàng ! Phụ hoàng !...người mở mắt ra đi…xin người…-Một đứa bé chừng mười tuổi đang ôm lấy thi thể đang lạnh dần của cha mình.

_Điện hạ ! Xin ngài đừng buồn nữa !...-Một ông lão chạy đến an ủi cậu với vẻ mặt đau khổ nhưng đầy sự giả tạo.

_Tại sao Hoàng Thượng lại chết trong khi lính canh nghiêm ngặt thế kia ?

Từ ngoài cửa, một chàng trai nói vọng vào với sự nghi ngờ trên khuôn mặt, kẻ đó không ai khác chính là Zai Zai.

_Tôi không biết…hôm ấy nghe tiếng la của ngài…nhưng khi vào thì ngài đã…

Nói tới đây, ông già lại bật khóc nức nở, nhưng để tránh ánh mắt tinh tường của Zai Zai. Thế nhưng anh biết, kẻ chủ mưu trong chuyện này chắc hẳn không phải là một tên phản quốc thông thường, mà có thể là người đang đứng trước mặt mình. Ắt hẳn có kẻ chủ mưu đằng sau ông ta. Tuy nhiên không bằng chứng gì, đâu thể buộc tội người khác được ?

Nom nhìn cậu bé điện hạ nhỏ tuổi, lòng anh bỗng cảm thấy đau. Một đứa trẻ thì làm được gì, trong khi các cường quốc khác thì cứ lăm le xăm chiếm ? Phải chăng số của Hoàng Gia thật sự đã tận rồi sao ?


.



.



.



(Trở lại với Calvin)



.






Một cánh đồng cỏ xanh ươm mà dài vô tận. Một mối tình dường như vẫn còn lưu luyến nơi đây. Đó là những điều mà hắn nhìn thấy. Đẹp. Phải, thật sự là một khủng cảnh rất thơ mộng, nó tạo cho con người một cảm giác bình yên. Nhưng hắn biết, mình không có vị trí gì ở nơi này. Nơi dành cho hắn, âu chỉ là những chỗ đẫm mùi máu, chết chóc hay nhưng thủ đoạn của lòng người mà thôi.

Và nếu thực sự hắn chết đi trong ngày hôm ấy, có một người nào khóc cho hắn…bởi những giọt nước mắt chân thật, tự tận đáy lòng ? Có lẽ là không.

_Tại sao lại đưa ta tới đây ?-Hắn cười nhạt. Cố tỏ vẻ khinh bỉ và một chút thờ ơ, nhưng lại cảm thấy vui trong lòng mà chẳng hiểu vì sao.

_Có đẹp không ?..Đây là chỗ bí mật của tôi ! Lúc nhỏ mỗi lần cảm thấy buồn hay cô đơn, tôi đều đến nơi này ...

Bất chợt, cô mỉm cười. Nụ cười còn đẹp hơn cả ánh sáng của Mặt Trời, làm cảnh vật trở nên đẹp hơn. Nó khiến trái tim người khác trở nên ấp áp, nhưng cũng đủ để lòng họ nhen nhóm những hy vọng, những thủ đoạn hiểm ác.

Có lẽ, hắn say thật rồi. Say trước nụ cười, ánh mắt và gương mặt hút hồn ấy. Và càng ngày, hắn càng muốn chiếm hữu tất cả những gì thuộc về người con gái này. Tất cả.

"Ừ..đẹp lắm !"




.





.






_Thưa cô Ella, biển xe của cô là *** đúng không ? Cảnh sát Thượng Hải đã tìm thấy nó ở sau dãy núi bên kia !

_Sao cơ ?-Ella nhanh nhảu cất tiếng, đôi mắt cô tỏ vẻ vui mừng, vì sau bao ngày vất vả tìm kiếm thì giờ đã có kết quả-Thế có tìm được Vương Gia không ?-Cô hỏi dồn.

_...Theo lời địa phương cho biết, người lái chiếc xe bị tai nạn nghiêm trọng, nhưng đã được một cô gái trẻ cứu sống và đưa đến Bệnh Viện ! Đó là một chàng trai ngoại quốc, rất có khả năng là…

Nói tới đây, khuôn mặt tên thuộc hạ trở nên xanh xao hơn. Và Ella cũng mang tâm trạng không kém, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh để không làm mất dao động tinh thần thuộc hạ của mình.

_Mau đưa tôi đến Bệnh Viện đó !-Cô quả quyết, một cách không do dự. Và cứ thế, đoàn người lại tiếp tục hành trình của mình, trong khi nỗi sợ hãi cứ ngày một dấy lên trong lòng họ.


“Vương gia, ngày nhất định không để xảy ra chuyện gì nhé !”



.



.




(Bệnh viện Đông Sơn)


.



Dù chỉ mới hai ngày sống ở đây, nhưng không biết tại sao hắn lại cảm thấy vô cùng dễ chịu và thoải mái, khác hẳn với chốn hoàng cung lạnh lẽo. Mặc dù ngoài Tiểu Mao ra, chẳng ai dám bắt chuyện với hắn cả. chĩ vì gương mặt hắn cứ như hung thần, đến trẻ em chỉ nhìn thôi là đã khóc. Nhưng hắn thích mình như thế, một kẻ không bao giờ tỏ ra thân thiện, và chỉ cười khi thấy người khác đau khổ mà thôi. Và ở đây cũng vậy, sở thích của hắn chính là ngắm nhìn từng người một từng bước chết dần trước mắt mình. Nhưng, có lẽ đặc biệt hơn một chút. Đó là niềm vui khi thấy được nụ cười của Tiểu Mao. Hôm nay, hắn rất muốn trò chuyện, muốn hiểu thêm về người con gái này. Người duy nhất trong đời làm hắn cảm thấy vui, kể từ khi mẹ hắn mất.

_Này, nhà anh ở đâu ? Để tôi gọi cho người thân của anh !-Tiểu Mao lấy trong túi mình ra một chiếc điện thoại, nhưng sao cô bỗng cảm thấy luyến tiếc một điều gì đó, rất vu vơ.

“Phải rồi”-Hắn thầm nghĩ. Vì có lẽ cũng đã đến lúc, hắn phải trở về Thế Giới của mình. Thế nhưng, lòng hắn lại không cảm thấy vui như bản thân đã nghĩ.

_Ta…

Calvin quay người lại, định bụng trả lời. Thế nhưng, Tiểu Mao đã mệt mỏi mà thiếp đi trên vai hắn lúc nào không hay. Quả thật người đẹp, thì khi ngủ cũng đẹp. Nhưng ở Tiểu Mao, đó là nét đẹp của thiên thần. Đứng trước cô, hắn cảm thấy mình sao mà nhỏ bé thế, và chẳng giống một Calvin Chen ngang tàng, luôn khiến người khác phải sợ hôm nào nữa. Hắn biết, mình không nên như thế. Thật sự không nên. Vì một kẻ làm nên đại sự thì không bao giờ được yếu đuối thế này. Nhưng chỉ trong giây phút ngắn ngủi này thôi, hãy để hắn tận hưởng hạnh phúc nhỏ bé thế này, từ em.

_Vương gia !

Từ phía xa, Ella cất tiếng gọi, khi thấy chủ nhân mình bình an vô sự. Rồi cô từ từ quỳ mọp xuống chiếc băng ghế mà anh đang ngồi, với thái độ kính cẩn và lễ phép, nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt vui sướng, mặt cho bao ánh mắt đang nhìn mình-“Họ đang đóng phim à ?”

_Chúng thần rất vui khi ngài…

Chưa để Ella nói dứt lời, Calvin ra hiệu bảo cô im lặng. Chỉ vì hắn không muốn thiên thần đang ngủ say bên cạnh mình bị đánh thức.

_Các ngươi ra ngoài trước ! Lát nữa ta sẽ ra sau !-Hắn ra lệnh.

Sau khi thấy họ bắt đầu bước đi, Calvin nhanh chóng bế Tiểu Mao về phòng bệnh của mình với tâm trạng đầy bâng khuâng. Không hề để ý là Ella vẫn đang theo dõi hành động của anh từ xa, Tất nhiên là cô thấy ngạc nhiên lắm, có bao giờ chủ nhân của mình có những hành động “thân mật” với người phụ nữ khác mà không có mục đích, mà có đi chăng nữa cũng chẳng hề dịu dàng như thế.



.



.




Từ từ đặt cô xuống giường, Calvin chợt mỉm cười. Hắn biết, giờ đã là lúc mình phải ra đi, nhưng sẽ không phải là mãi mãi. Rồi hắn đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen mềm mại ấy, và trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt. Nhưng đầy đáng sợ. Một dấu ấn của một ác ma. Một chiếc còng sắt mà có thể cả đời Tiểu Mao không bao giờ thoát ra được.

_Khi Calvin này quay trở lại, em sẽ là của tôi...vĩnh viễn là của tôi ! Nhớ đấy !

Khẽ thỏ thẻ vào tai cô, rồi Calvin nhanh chóng quay bước đi, một cách đầy dứt khoát. Và rồi, bóng hắn khuất dần trong màn đêm yên tĩnh…khuần dần…



.



.


_Mấy ngài qua thật vất vả cho ngài !-Ella cất giọng, xua tan bầu không khí im lặng trên xe.

_Cũng không hẳn…-Calvin lẩm bẩm, nhưng chỉ đủ mình hắn nghe thấy, nhưng điều đó lại khiến Ella tò mò hơn. Và như sựt nhớ điều gì, hắn gằng giọng-Wu Chun vẫn thực thi kế hoạch tốt chứ ?

_Vâng, đã đâu vào đấy ! Giờ chỉ cần đợi lệnh của ngài là có thể…

_Tốt lắm !

Trước câu trả lời của Ella, hắn tỏ vẻ hài lòng với gương mặt đáng sợ hơn bao giờ hết. Ngày hôm đó, Calvin Chen thật sự đã trở lại. Một con người sẵng sàng hy sinh hàng vạn người vô tội để đạt được mục đích của mình.

Những ngọn gió mùa đông đua nhau tràn về, mang theo những cái lạnh se buốt da thịt. Và rồi những đứa trẻ, những đôi tình nhân trong Thành Phố, họ cứ vô tư chuẩn bị một mùa Giáng sinh với những niềm hạnh phúc trong lòng, mà chẳng thể nào ngờ được một đại họa đang sắp ập xuống đầu mình…và cả vùng đất xinh đẹp này.

End Part 4

Part 5: Máu Nhuộm Bến Thượng Hải

ngocthuycp
24-11-2009, 04:04 AM
Lâu lắm mới thấy bạn post , cố gắng post truyện thường xuyên nhé. Thanks

mayu
31-03-2010, 04:04 AM
sao chờ mãi mà hok có chap mới vậy bạn
lâu quá ak