Xem đầy đủ chức năng : Emotion
Author: Gnoy
Rating: All
Category: Sad
Status: on-going
Note: Hoang tưởng
Summary: Tâm trạng giằng xé của người con gái yêu anh trước khi rời xa anh và để anh lại với các vip. Liệu nó có làm được ???
Mướt mát mồ hôi, mệt mỏi, về nhà sau 1 ngày đấu tranh, nó đã quá mệt mỏi và đau khổ vật lộn với từng ý nghĩ của mình
.............flashback ................
cười
cười
lại cười phá lên *giơ tay bịt miệng vì lúc này đã 3 hay 4 giờ sáng gì đó* nó đang ngồi ôm cái lap xem tất tần tật về anh về Big Bang, xem lại Family Outing có anh trong đó
.....................
Nhưng hôm nay ko thế
Buồn !!! hôm nay nó phải quyết định có ra đi hay là không ??? câu hỏi vòng vo trong đầu nó
Ra đi và để anh tự do, để anh tiếp tục yêu và sống vì các VIP của anh
........................ ################# .................
Anh đã nói - Em là vip của anh
như thế thôi sao, bên anh có biết bao nhiêu vip rồi thêm nó nữa cũng ko thay đổi gì cả. Lúc này đứng bên dưới sân khấu nơi anh đang biểu diễn, xunh quanh nó là các vip đang đùn đẩy nhau và hò hét nhảy theo từng bước của anh, theo từng lời anh hát.
Anh quá nổi tiếng !
Nó bây giờ đang ở rất gần anh mà lại rất xa. Anh hát, anh cười, anh kêu các vip vỗ tay, kêu họ hát theo anh mà nó không làm theo đc gì cả. Đứng lẳng lặng quan sát anh, quan sát từng cừ chỉ của anh, nghe từng lời anh hát, cảm nhận từng giây phút anh cười. Rồi nó nhận ra, có thứ gì đó mát mát đang ở trên má nó
Nước mắt
Tại sao lại là nước mắt chứ, nó cũng ko hiểu
Rồi anh cùng Big Bang chọn đc 1 cô gái rất xinh trong màn tìn girlfriend, anh hát, anh lấy tay phẩy đường cho cô ấy lên sân khấu. Anh và Big Bang hát cho riêng cô ấy khi đi vòng quanh cô sau khi đã nói với cô ấy hãy chọn 1 người sau khi các anh hát. Anh, chính anh là người sôi nổi nhất, anh ngăn cản ko cho các mem của band mình ko tiếp cận đc cô ấy. Anh đã ôm cô ấy. Cô ấy quá hạnh phúc khi đc cả BB quan tâm, cô ko nói đc gì cả chỉ lấy tay che che như để giữ ko ncho trái tim ko chạy vọt ra khỏi lồng ngực. Hẳn là cô ấy cũng yêu anh
Cô đã chọn anh khi cả Big Bang xoay tròn quanh cô cho cô chọn, cô chạy lại ôm anh trong khi anh đang mở rộng vòng tay với 1 nụ cười không có gì chống đỡ đc.
Nó cười *anh đang vui vẻ, lúc nào ở bên vip anh cũng rất vui vẻ
Có lần "Anh yêu nhất vip của anh, chỉ có vip của anh mới khiến trái tim anh nở hoa như vậy" nó nhớ lại ngày trước anh đã từng nói như vậy.
Lặng in, ngắm nhìn trong khi các vip reo hò ghen tỵ với cô gái may mắn kia, nó hiểu anh không thể thiếu các vip.
Anh tặng cô gái 1 bộ pijama màu trắng chấm bi hồng lãng mạn *anh chưa bao giờ tặng nó bộ pijama nào cả*
Lặng lẽ xem đến bài hát cuối cùng của anh. Nó lặng lẽ đến mức vài vip bên cạnh phát ghét, cái con nhỏ chả biểu hiện tí gì là tình cảm mà cũng đứng chết trân đó, vướng chỗ !
Nhìn anh chào khán giả rồi từ từ đi vào trong sân khấu, nó biết lần này không phải là lần rút vào sân khấu thay trang phục nữa, từ bây giờ anh đã thật sự xa nó, thật sự rồi.
Chưa
Anh chưa ra về, buổi biểu diễn còn 1 màn. Nó sung sướng đến phát khóc, bây giờ nó mới bật ra đc tiếng hét lên tên anh cùng với tiếng nấc nghẹn ngào
Nhìn kìa
Anh đang mặc cái áo mà nó nói là nó thích nhất của anh, cái áo đã được cách điệu có thêm chữ Big Show khoét nách khá rộng làm nổi rõ vẻ gầy gầy của anh, nhưng nó lại thấy rất tuyệt. Nó nhẩy điên cuồng theo anh theo bài hát LIES mà nó thích nhất. Anh cười, nhẩy và lại gần các vip hơn, nó chợt muốn đc cầm tay anh như họ, nhưng nó quá xa anh, ko thể cầm tay anh cũng không thể có đc cái nhìn của anh, nó ở quá xa.
Nhìn anh cười mà trái tim nó rỉ máu.
Mai
Chỉ ngày mai thôi
Nó sẽ lên máy bay về nước, trong khi anh vẫn còn 2 buổi biểu diễn nữa. Chắc anh sẽ rất hạnh phúc khi còn nhứng 2 đêm ở cạnh các vip của anh nữa, Chỉ có duy nhất 1 vip đang khóc vì đã đến giờ phải xa anh, về bên mẹ, về bên 1 người đang mong mỏi và chờ đợi nó. Tại sao lại phải như vậy, nó không muốn làm theo lời mẹ chỉ duy nhất lần này, nhưng nó đâu có cớ gì mà cãi lại mẹ. Ko có cơ sở.
Ai tin nó đang yêu 1 người mà ai cũng biết, quá nổi tiếng. Những người như nó quá nhiều. Cái giấc mơ kia chỉ là hão huyền, mẹ nó đã nói như vậy, các bạn nó cũng nói như vậy. Nhưng nó vẫn hy vọng, hy vọng nhiều lắm, hy vọng bao nhiêu để rồi thất vọng bấy nhiêu.
Anh không phải là của nó, bây giờ không phải, mai này chắc cũng không phải
Đau nhói
Nó là người cuối cùng ra về, không chạy ùa ra đuổi theo anh mà ở lại cảm nhận hơi ấm của anh ở nơi đây, từng nụ cười ấm áp, từng câu nói của anh *Anh yêu vip*
Ra ngoài khi các vip đã ra về gần hết, nó lê bước trên con đường về khách sạn. Nó quay lại nơi anh và nó cùng đi ăn kem. Cái hôm đó nó sẽ nhớ suốt đời. Anh mặc 1 chiếc áo rộng thùng thình, đội mái tóc dài, đeo kính đen to bản, không có ai nhận ra anh. Nó tự hói vì sao lại không ai nhận ra anh trong khi anh vừa xuất hiện là nó lao tới nhảy lên cho anh bế như chú cún con.
Mọi người đi đường chú ý, chú ý vì tại sao 1 con bé lại hành hạ 1 ông già như vậy *chắc là 2 cha con lâu ngày gặp lai*
Đi ăn kem, không thể tả đc niềm vui của nó bây giờ, chỉ có anh thôi, chỉ có tình yêu ngọt ngào như ly kem dâu ngọt ngào đang chảy từ từ vào trong nó. Nó hạnh phúc với giây phút này. Anh múc 1 muỗng kem của mình cho nó, chợt má nó ủng hồng, muỗng kem của anh nóng quá làm nó biến thành 1 quả dâu chín mất rồi.
Anh cười, nó cảm nhận được hạnh phúc đang ở trong tay mình, sẽ giữ mãi giây phút này đc không
Sẽ là chia tay anh để về bên 1 người hay .................
Lần đầu thử sức nên có nhiều lỗi quá. Nhưng đây chính là cảm xúc thật sự, tình yêu thật sự.
Medusa
28-08-2009, 07:41 AM
True love... right? The true feeling... I'm not sure this fanfiction good or bad... Maybe next time... I'll comment for you!
-- Sign,
Med. --
True love... right? The true feeling... I'm not sure this fanfiction good or bad... Maybe next time... I'll comment for you!
-- Sign,
Med. --
Uhm , thanks so much for disscovering, haha. I am, however, not sure what is in author's mind. I just realize my feeling. I think I have the same one with her. I read and felt my jumping heart. Ah, can you guess the name of her character "Anh"?
Cảm ơn bạn đã khám phá ra điều đó. Nhưng mình cũng ko rõ lắm tác giả nghĩ gì. Chỉ là mình nhận ra cảm giác của mình, mình nghĩ là nó giống với của tác giả. Mình đã đọc và cảm nhân đc trái tim mình đang nhảy múa (có lẽ cảm xúc về 1 người là như thế).
Àh, bạn có thể đoán ra nhâ vật Anh là ai ko?
Mình chỉ muốn góp ý một chút thôi. Trong HHT, vẫn luôn ủng hộ sử dụng Tiếng Việt có dấu trong mọi bài viết (trừ trong room Giao Lưu Ngoại Ngữ). Vì thế, hi vọng các bạn sau này post bài cũng làm theo như vậy. Nếu không, mình buôc phải del. :D
Thân!
Chap 2: Bóng tối.
Ngồi lại, gọi cốc kem expressio chứ ko như thường lệ như theo ý thích của nó. Không biết từ lúc nào nó đã trở nên yêu cái vị đăng đắng tan chảy trong miệng để lại vị ngọt ngào của Expressio rồi
Vì anh thường ăn loại kem đó, anh cũng hay cho nó thưởng thức cùng anh, mỗi lần như vậy nó thường hay chun mũi kêu khó ăn, mà giờ đây nó lại thấy thinh thích cái vị đăng đắng ấy. Ăn từng thìa kem 1 và miên man nhớ lại cái cảm giác xưa kia. Giờ đây đúng là xưa kia thật rồi cái cảm giác ấy.
....................... return ......................
Em là vip của anh. Nó đang vật lộn với cái câu nói ấy. Anh có ý gì, 3, không, hơn 3 dấu hỏi chấm đang vòng vòng trong đầu nó. Nó như muồn nổ tung.
Khóc, nó khóc òa lên sau khi những dòng nước mắt vô thức kia cứ chảy mãi. Nó đã ý thức được rằng anh không thuộc về nó dù bất cứ điều gì đã nói đi nữa. Vì mai nó đã phải xa anh rồi. Chỉ nghĩ tới lúc ra đi không còn được nhìn thấy anh mỗi ngày là tim nó như bị xé nát ra.
Đau
Đau quá
Nó yêu anh biết nhường nào, anh có biết không
Nó không còn nghĩ được là anh còn bận tối mắt với những công việc ngập đầu ngập cổ, không có cả thời gian để thở nữa chứ nói gì tới quan tâm tới bản thân thậm chí là tới ai khác
Cứ thế, không nghĩ được gì cả, ôm lấy đôi chân đang run lẩy bẩy khóc lặng lẽ trong bóng tối của căn phòng nó đang ở. Trong đầu nó bây giờ chỉ có nụ cười của anh, anh càng cười nó càng khóc.
Chợt
Oh My Baby .... Oh my lady... bonda
Điện thoại của nó rung lên bài Oh My Baby cắt ngang dòng nước mắt của nó, làm nó giật bắn và đem nó trở lại với thực tại
84..... đó là số từ đâu nó biết rõ. Lấy tay quệt nước mắt, nó nhấc máy. Nặng nề
- Alo
- Em à, ....... ngưng .............
- Em chào anh, có việc gì không anh ?
- Em đang làm sao vậy ? Em ốm à ? Em có sao không ? Em không sao chứ ?
Những câu hỏi liên tục và lộn xộn đến 1 cách vội vã, chắc người đó rất lo cho nó
- Em không sao, anh đừng lo
- Nhưng giọng em khác lắm.
- Em không sao, chỉ là trời hơi gió thôi
- Ừhm. Giọng trầm lại rồi ngừng giây lát
- Mai em về rồi, em chuẩn bị xong chưa ?
Chết lặng giây lâu và những giọt nước mắt lại đua nhau rơt ra ướt hết sàn nhà làm mắt nó đỏ hoe và sưng vù lên, nghẹn ngào ko nói đc lời nào.
Đầu giây bên kia cũng im lặng, hẳn cũng đoán biết được việc gì đang sảy ra.
- Anh gọi để hỏi xem em đã sắp xếp xong chưa
Im lặng, im lặng 1 hồi lâu
......................................
- Em ........... xong rồi. Giọng ngấn nước nó trả lời. Mai ............. à không, hôm nay em về. Đang là đêm, nó đang ngồi trong bóng tối nhưng quả thực đã sang ngày mới rồi. Trời gần sáng và cuộc đời nó cũng phải bước sang 1 ngày mới. Không thể cứ như vậy được.
- Ừh, em về nhá, cố lên, đừng buồn, có người đang nhớ em lắm đó.
Ai???
Ai đang nhớ em ???
- Vâng, em sẽ về mà, anh đừng lo
Cậu, cậu nhớ nó lắm rồi, mong mỏi nó từng ngày, ngày tháng như đằng đẵng. Gọi cho nó để cảm nhận nó đang ở gần bên, cảm nhận cả từng tiếng nấc của nó nữa ư.
Cậu yêu nó, yêu nó đã bao lâu rồi, từ cái ngày mà nó cũng không nhớ nổi là ngày nào. Chỉ biết đó là ngày mùa thu hồi cả 2 cùng đang học trung học. Nó để ý cô bạn khác lớp nhỏ bé kia đã bao ngày rồi mà chưa 1 lần nói ra. Chính cô bé đó cũng không biết đang có sự tồn tại của cậu hay sao ấy. Cô bé không quá xinh nhưng cậu lại bị cuốn hút bởi vẻ ngoan ngoan hay lạnh lạnh của cô bé. Ít nói là ấn tượng đầu tiên, sau đó thấy cô bé cười nhiều hơn thay vì nói. Nụ cười để lộ chiếc răng khểnh duyên duyên đến khó tả. Đó là chưa kể đến đôi má phúng phính đầy đặn rất dễ thương. Cặp môi xinh mọng đỏ, nhỏ thon khiến nó ngại ngùng, lạ nhỉ !!!
................. return .......................
Anh mong em về. Em sẽ về thật chứ !!! Cậu cũng lo lắng lắm, lo mất nó, lo để nó vuột khỏi tầm tay. Bấy lâu nay đã quá đủ rồi, khoảng thời gian đằng đẵng kia đã giết đi cái tính tự kiêu của cậu rồi. Cậu không thể phủ nhận nổi cậu nhớ nó nhớ lắm, con tim cậu đang đóng băng dần theo thời gian khi không có nó bên cạnh đây. 3, đã 3 năm rồi kể từ cái ngày nó ra khỏi tầm mắt cậu để theo đuổi "big dream" mà nó đã nói với cậu khi nó sắp bỏ cậu ở lại mà đi
............... back .................
- Hôm nay em sẽ về bên đây. Anh nhớ em lắm em biết không ! ĐÃ quá đủ cho thời gian anh đợi em rồi đó cô bé ạ.
Anh muốn nói là anh yêu em, từng tế bào trong anh nói lên điều đó.
- Anh sẽ ở sân bay đợi em. Anh đi ngay đây.
- Không cần đâu, em chưa về mà.
- Hả ! Cậu ngơ ngác. Sao vậy em ? Em đang nói gì vậy ???
- Không. Ý em là còn mười mấy giờ nữa em mới lên máy bay mà. Anh không cần ra đón em đâu. Nó gạt nước mắt nói cho ra từng câu.
- Vậy sao
Cậu thởi phào nhẹ nhõm
Không anh sẽ đón em mà.
*Anh đã chờ em bao lâu rồi em biết không, thế là đã đủ cho anh lắm rồi*
- Vậy thôi nhé, em đi chuẩn bị hành lý đây. Vẫn còn 1 số việc em phải làm nữa.
Nó kết thúc khi biết cậu sẽ nhận thấy nó đang ngập chìm trong nước mắt
- Ừh, Em mau về đây nhé, về bên anh. Anh yêu em nhiều lắm. Đợi em làm trái tim anh trai sạn mất rồi nè.
Cậu nói trong lúc trái tim đang cồn cào, nỗi nhớ đang gặm nhấm cậu lại được dịp dậy sóng
- Em chào anh.
- Anh yêu em.
Nó òa lên khóc, để mặc cho chiếc điện thoại rơi khỏi tay, nó muốn thu mình lại. Tại sao lời này lại không phải là từ anh ??? tại sao???
Người mà nó mong đợi là anh kìa. Vậy mà nó vừa đau lòng nhận ra nó còn có 1 người đang mong đợi nó. Nó phải về thôi. Nước mắt rồi sẽ khô, nó sẽ quen dần với nơi không có anh. Quen ư, đó là quê hương nó mà, sao nó lại cảm thấy đau thế khi lần này nó đang về nơi đó. Nơi có mẹ, có bố, có em trai nó, có mọi người thân quen, và có cả cậu.
Thôi ..............., nó sẽ về. Mẹ cũng đang mong nó trở về, sức khỏe của mẹ không còn tốt như ngày nó bắt đầu sang đây nữa rồi. Mẹ cũng nhớ nó cồn cào. Mẹ yêu đứa con gái nhỏ bé phải xa nhà đến 1 nơi không quen biết, nhất là khi con bé chưa bao giờ xa nhà, chưa bao giờ tách khỏi vòng tay mẹ. Con bé bao giờ cũng dựa dẫm vào mẹ, khóc trước mặt mẹ mỗi khi có chuyện gì đó buồn. Mẹ càng nghĩ càng lo, và mẹ cũng định không để con bé ra đi nữa, mẹ sẽ nhớ nó rồi phát già đi là điều chắc chắn.
Mẹ, ........ con yêu mẹ
It's in emotion, It's emotion ........
Nó vội vàng gạt nước mắt, lục tìm lại chiếc điẹn thoại nó để rơi khi nãy trong bóng tối. Nó mò tìm như thể hồi chuông kia sẽ dứt ngay nếu nó không nhấc máy lúc này. Nó quá lo lắng, không tìm thấy, nó như loạn lên, tiếng chuông điện thoai vẫn còn như thúc giục. Nó không còn biết và không nghĩ ra mình nên đứng dậy bật điện nữa, giờ đây thứ duy nhất ttrong trí óc nó là chiếc điện thoại.
I just can hold back and see
Với được điện thoại nó nhần ngay nút nhận mà sao không nghe đc ai nói gì vẫ là
Bringing inside and need you like the air I breathe
Nó như không làm chủ được chính mình nữa. Chiếc điện thoại cũng hình như không theo ý nó nữa. Nó như phát khóc với cái điện thoại mắc dịch đó.
Rồi mọi sự cố gắng của nó cũng được đáp lại, không còn tiếng hát nữa mà thay vào đó là tiếng nó hổn hển nghẹn ngào, nó không biết nó đã như phát điên lên vừa khóc vừa kêu lên như thế nào. Nhìn nó tội mà đáng thương vô cùng.
- Alo. Nó vộ vã như sắp vuột mất cơ hội.
- Em à. Anh xin lỗi, em đang ngủ mà anh lại làm em thức giấc.
Nó òa lên khóc khi vừa kịp đưa tay lên bịt miệng mình lại cùng những tiếng nấc ko ngừng. Nó không nói được gì trong khi nó vừa như điên loạn lên để nhấc máy nghe được giọng nói này.
Đó là anh, là anh, là người nó mong đợi nhất.
........................
- Em sao vậy ??? Sao em không nói gì ??? Em vẫn đang ngủ hả. Anh xin lỗi, giờ này vẫn còn gọi cho em. Nhưng anh nhớ em quá, anh chỉ muốn được nghe giọng em 1 chút thôi. Thôi, anh tắt máy nhé, em ngủ tiếp đi.
- Không, đừng tăt máy.
Nó như gào lên. Đó là phản xạ tự nhiên đến nỗi nó không biết mình đã vừa làm gì. Khi nghe anh định tắt máy nó không không kịp nghĩ gì cả. Tại sao mỗi khi đối diện với anh nó đều không kiểm soát được mình như vậy. Có lúc nó đã trách mình và tự nhủ *không được như vậy* mà tất cả nó làm được là không gì cả.
- Em xin anh.
- Giọng em sao vậy ??? Anh ngạc nhiên và lo lắng. Thường ngày cô bé có gọi chừng nào cũng không dậy nổi mà, cô bé rất giống anh điểm này, mà hôm nay, giọng bé như chưa hề ngủ qua. Không đúng, nó như là bé đang bị ốm, giọng em lạc đi hẳn so với mọi ngày.
Anh lo
- Em không sao mà. Anh nói tiếp đi. Đừng cúp máy, em xin anh
- Không đúng, em đang khóc sao ??? có chuyện gì nói cho anh nghe nào. Em buồn chuyện gì sao???
- Em nhớ anh, em rất nhớ anh.
Nó nói từng từ 1 mà không rõ ràng vì tiếng nấc ứ đọng lại trong cổ họng. Nó nghe rõ cả tiếng trái tim mình, tiếng trái tim rỉ máu. Nó thật sự yêu anh, yêu quá đỗi.
Anh bật cười
- Cún con nhớ anh quá chui vào 1 góc khóc vì nhớ anh sao.
Anh gọi nó là cún con. Nó chợt thấy vui, hạnh phúc biết bao. Nó lúc này đang tạm quên đi nỗi buồn phiền của mình. Gạt nước mắt nó bật cười
Chap này lăng nhằng, hàng tỷ lỗi, chả biết làm sao, chính tác giả nói thế đấy. Cô ấy ko biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào, ôi trời.
ShiningSakhalin
30-08-2009, 12:56 AM
--------------------------------------------------------------------------------
Mình chỉ muốn góp ý một chút thôi. Trong HHT, vẫn luôn ủng hộ sử dụng Tiếng Việt có dấu trong mọi bài viết (trừ trong room Giao Lưu Ngoại Ngữ). Vì thế, hi vọng các bạn sau này post bài cũng làm theo như vậy. Nếu không, mình buôc phải del.
Thân!
HHT có quy định viết Tiếng Việt đầy đủ đấu hoặc tiếng Anh ==> không cấm tiếng Anh ở đây cả. Hầu hết mọi người đều chấp nhận nó, sao bạn lại cứ lên tiếng vì một việc không sai nội quy?
UsA lEmOn
30-08-2009, 01:39 AM
ko bik bạn có nhầm ko nhưng đây là mục Tác giả là tôi mà :|
p.s : tự hào khi là 1 VIP =))
ko bik bạn có nhầm ko nhưng đây là mục Tác giả là tôi mà :|
p.s : tự hào khi là 1 VIP =))
Sorry cái vụ này. Uhm, tác giả là chính mình đây, ko phải ai khác. Chỉ
tại ngòi bút của mình còn non quá, lại là thứ tình cảm hoang tưởng (ai cũng nói vậy) nên
mình định ẩn danh, hihi. Mình đã edit lại rùi nhé. Bạn thấy sao về fic này? ko tệ lắm chứ.
Phải nói 1 điều nữa là mình rất tự hào là 1 VIP, đeo trên cặp 1 chiếc huy hiệu là niền tự hào
của mình. Sẽ mãi là thế
UsA lEmOn
02-09-2009, 02:45 AM
ui, sao lại ' ẩn danh ' gì chứ, mod mà hiểu nhầm move fic kủa bạn sag chỗ # bây h ^^"
tình cảm hoag tưởng dù ntn cũng là từ cảm xúc của mình viết ra thành ngôn ngữ, có j phải ngại? hoang tưởng vì Idol cũng đáng lắm chứ =]] miễn đừng wá viễn vông đc rồi :D
hìnk như bik bạn, duyen_lai bên 2t phải hog :D
Àh, bạn có thể đoán ra nhâ vật Anh là ai ko?
'Anh '....ở đây có phải là uppa Rồng ko ta? : )
ui, sao lại ' ẩn danh ' gì chứ, mod mà hiểu nhầm move fic kủa bạn sag chỗ # bây h ^^"
tình cảm hoag tưởng dù ntn cũng là từ cảm xúc của mình viết ra thành ngôn ngữ, có j phải ngại? hoang tưởng vì Idol cũng đáng lắm chứ =]] miễn đừng wá viễn vông đc rồi :D
hìnk như bik bạn, duyen_lai bên 2t phải hog :D
'Anh '....ở đây có phải là uppa Rồng ko ta? : )
Bạn đoán chuẩn đó, mình đúng là ở 2T, hì hì. Bạn biết mình thì hẳn là mình cũng biết bạn vì chắc bạn cũng có trong đội ngũ VIP ở 2T đúng ko? Bạn là ai nhỉ, mình đoán ko ra.
Nhưng đáng ngại là nó lại viển vông thật đấy chứ, bạn ko thấy hả, vậy nên mình rất ngại khai ra danh tánh, hà hà.
Đúng là người đó đang làm mình bấn loạn lên đây, thật sự thật sự là mình đang bị sao ấy, chưa bao giờ như vậy cả *ngại*
Không có ai com cả, buồn, vẫn post nốt end chap
Không biết câu chuyện kết thúc bằng cách nào vì nó ko còn đủ lý trí để nhận biết điều gì đang diễn ra nữa, chỉ biết là anh quá dịu dàng, trong giọng nói của anh có gì đó lo lắng cũng có chút gì đó mệt mỏi. Nó ko thể nghĩ nổi là anh đang rất mệt nữa, ko biết là bây giờ đã rất khuya, anh chưa đc ngủ, và trước khi ngủ anh đã gọi cho nó, tìm kiếm chút động lực.
Nó đau, rất đau
Nó chỉ nghĩ đc là mình sắp mất anh, mà đâu đã có anh bao giờ.
Cay đắng
Hai hàng nước mắt chảy mãi, giọng nói ướt nhẹp nó cuối cùng cũng nói anh phải đi ngủ, mai sẽ lại là 1 ngày mệt mỏi nữa của anh. Nó luôn biết anh chưa bao giờ có 1 ngày nghỉ thật sự cả, chưa bao giờ.
- Trời mưa to thật, em đang nhìn mưa nên mắt giống mưa thôi, hì
Nó cố cười chấn tĩnh anh.
Anh đã quá mệt cho 1 ngày, rồi đc cái giọng sụt sùi của nó ru vào giấc ngủ. Giấc ngủ đầy mộng mị làm anh lo lắng
Đó có phải là cơn mơ
Nó vùng dậy, lao ra khỏi căn phòng tối đen và chạy như điên với chút sức lực còn lại mặc cho cơm mưa đang mặc sức quất vào mặt làm nhòe đi dòng nước mắt vẫn đang chảy. Trời về sáng, lạnh thêm vào đó là cơn mưa vô tình sao cứ rơi mãi. Nhưng cơn mưa lại là chỗ che kín cho nó, cho nỗi niền đang rày xé nó kia.
Chạy chạy chạy
Mưa mưa mưa
Chạy ko có chút cảm giác gì, chạy như chỉ muốn thoát ra khỏi cái thế giới này.
Nó đau, đau khi màn đêm sắp vỡ tan. Không ! đừng bao giờ tan biến, hay đừng bỏ đi bảo lại nó ở lại cho những tia nắng mới, nó ko muốn.
Nó gục xuống ko phải vì ko muốn chạy nữa mà vì nó ko thể chạy nữa. Dù ko biết nhưng nó đang gào lên, trái tim nó đã nát vụn và đang cào xé
Nó chợt nhận ra hơi ấm của anh gần đây, gần lắm, có phải anh ko ?
Đúng, anh đang ở rất gần đây, anh đang ở ngay trước nó thôi, nhưng nó cảm nhận đc bức tường lạnh lẽo đang ngăng cách nó. Nó đang đứng trước căn hộ của anh. Có để làm gì đâu khi nó ko đc nhìn thấy anh, ko thấy anh cười với nó, ko thấy anh dịu dàng ôm nó vào lòng
Lại là 1 cơn mê
Nó muốn phá tan cái rào cản kia và sà vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm nơi ngực anh từ cánh tay anh.
Đó vẫn chỉ là ý muốn.
Nó bỏ lại bao yên ấm lại nơi này, bỏ lại chút linh hồn còn xót lại luôn ở nơi này.
*- Khi anh ra đi, trái tim em sẽ ko đóng băng, em cũng sẽ ko buồn đâu* Nó đã nói như thế và làm anh ngơ ngác chới với. Giờ đây là để lại cho nó khoảng lặng, giờ đây người ra đi ko phải là anh mà là nó.
Vỡ tan
Sao lại buốt như vậy ? chỉ là ra đi khỏi đời anh thôi mà.
Nó muốn ôm anh.
Anh sẽ ko sao, ko sao cả, có lẽ chỉ là 1 thoáng hụt hẫng, rồi anh sẽ lại bận bịu với công việc của mình. Bên anh có rất nhiều bạn, và nhiều người yêu anh, VIP của anh cũng yêu anh nhiều. Anh cũng nói là anh đã yêu VIP như thế nào. Anh say sưa nói và ko để ý tới 1 người đang nghiêng đầu nghe từng lời anh nói, cười như 1 đứa trẻ.
Nó sẽ ko có gì phải lo lắng khi bỏ lại nơi này mà ra đi vì tất cả những gì nó để lại nơi này là những dấu chân. Nó như vô hình trong thế giớ này, im lặng, ko có ai thân thiết. Nó chỉ có 2 mục đích sống là ba mẹ và anh, thế nên bỏ đi cũng ko cần lo lắng nhiều. Anh sẽ ổn. Nó ru mình vào giấc mơ ko biết bờ vai mình đang run lên vì rét.
Dười cơn mưa, trước của căn hộ của 1 star nổi tiếng bấc nhất Hàn Quốc, có 1 cô gài đang chìm trong nước mắt hào vào dòng nước. Mưa trắng xóa đánh gục nó.
Bồng bềnh, cảm giác này là sao? nó đã lên thiên đường rồi sao. Mệt nhọc mở mắt, nó nhận ra mình đang nằm trong 1 chiếc giường trắng tinh cả căn phòng cũng trắng tinh. Nó miên man nghĩ mình đang ở thiên đường, nhưng là với cái đầu nặng trịch đang đau như bị ai bóp méo, với cái thân thể nóng rực.
Ah, nó đang sốt, mới nhận ra điều đó thì nó thấy cửa khẽ mở, 1 người cao cao bước vào.
- Ah, em tỉnh rồi sao. Sao em lại ở đó dưới trời mưa như vậy ?
Nó ngồi dậy rồi choáng lại ngã dúi dụi.
Anh để vội bát cháo lên bàn và đỡi lấy nó.
- Đừng cố ngồi dậy, em đang sốt đó.
- Em ... em ...
Nó nói mà nhận ra giọng mình đắng nghét.
- Sao em lại ở đó vậy? trời mưa to lắm đó - anh lập lại câu hỏi.
- E m đ ang ở đ â u ? kéo cái cổ họng đông đặc phát ra thành từng tiếng khô khốc.
- Em còn hỏi anh sao ! sao em lại ở đó tối qua ? dưới mưa vậy ? mặt anh nghiêm nghị kèm theo sự lo âu.
- Emmmm. NGập ngừng ko nói thành lời, nó đâu thể nói ra lý do kia.
- Đợi anh chút xíu, anh goi cho cậu ấy.
Chưa nuốt xong ngụm nước anh vừa đưa, nó vội túm lấy áo anh.
- Đừng, đừng anh.
Em ko sao mà - câu nói quen thuộc của nó.
- Nhưng em đang ốm mà, dù gì thì cũng nên báo cho cậu ấy 1 câu.
- Em ko sao đâu, chỉ sốt thôi mà. Anh ấy đang phải làm việc rất căng thẳng mà. Anh ấy đang rất bận.
Cố nặn ra 1 khuôn mặt tươi nhất của nó lúc này, mà nó có biết đâu, mặt nó đang như kẻ đưa đám.
Anh thở dài, rồi tiếp
- Vậy nói lý do tại sao em ở đó lúc nửa đêm đi. Em có biết, nếu tối qua anh ko bỏ quên bản thảo thì em sẽ như thế nào ko? Có chuyện gì nghiêm trọng vậy sao?
- Không, ko có gì đâu anh.
Em chỉ bất chợt muốn vậy thôi.
- Bất chợt ? Vậy sao lại là vào lúc đó, mà lại là trong cơn mưa ? Em đã khóc sao?
- Hả !!!
Nó ko biết mình đang thảm hại ra sao. Mắt mũi sưng húp đỏ mọng, lại thêm cái mặt tái mét vì dàm mưa lâu.
- Đâu có. Mà hôm nay sao anh ko đến công ty ?
Nó đánh trống lảng.
- Ờh thì, hôm nay anh nghỉ ở nhà lo hoàn thành nốt lyrics cho album. Mà em đừng đánh trống lảng, trả lời anh đí.
Nặn 1 nụ cười méo mó như hình tam giác
- Thì tại em nhớ 1 người mà. Anh có muốn biết người đó là ai ko?
Hơi ngập ngừng anh ko nói gì. Nó biết mình đã tìm đc đường ra nhưng ko hiểu sao thái độ anh lại lạ như vậy.
Im lặng 1 hồi lâu, nó thì ko muốn nói gì, chỉ thấy vết thương vẫn đang ko ngừng chảy máu, ko cần để ý có người đang âm thầm với 1 tâm trạng.
- nói gì thì em cũng phải ăn hết bát cháo này đi đã rồi mới có sức nhớ tiếp đấy.
Anh lên tiếng, giờ đây anh đã trở lại vui vẻ như thường lệ. 1 con người của nụ cười, của sự vui vẻ.
Nè, em ăn hết đi đó, rồi để anh gọi cho cậu ấy.
- Uhm, em khỏe lắm rồi mà, anh nhìn nè, cười là hết thôi, hì. Ko cần gọi cho anh ấy đâu. Anh cũng biết anh ấy ko thể ngix gì khác vào lúc này mà. Đừng phân tán tư tưởng của anh ấy, bao công sức của anh ấy đã dồn hết vào cho việc này rồi.
- È hèm, em hiểu cậu ấy ghê nhỉ. Anh cũng muốn đc quan tâm thế lăm đó. Hay em quan tâm anh đi, thay cho cậu ấy nhé, anh đc hâm mộ hơn cậu ta đó, haha.
- Trời !!! nó cười dù nụ cười còn đậm nét sầu muộn. Ko hiểu anh có nhận ra ko.
- Thế nhé, em ăn đi. bưng bát cháo nóng hấp dẫn cho nó, thứ mà bình thường nó chỉ cần vài phút là xử lý xong. Hay anh đút cho em nhá, con gấu bắc cực.
- Thôi, em chỉ muốn về nhà thôi.
- Sao ! ko về đc đâu, em phải hết sốt đã, ít nhất là thế.
- Không, em muốn về, em còn làm 1 số việc. Về nhà nghỉ quen hơn, tiện hơn. Nó hơi lo lắng.
- Ở đây ko tiện sao ? anh đang cham sóc em đó, ko có ai tốt bụng như anh đâu.
- Em biêt mà, cảm ơn anh, nhưng em muốn về nhà quen hơn. Hơn nữa em đang làm phiền anh.
.................................................. .................................................. ...........
làng nhằng linh tinh 1 lúc, nó cũng đc phép về nhà sau khi đã ăn chút ít cháo, và khuôn mặt đã hồng hào ơn chút xíu
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Lúc trước
Miệng cười mà khuôn mặt vẫn là của ngày hôm trước.
Nó chợt nhớ ra ngày hôm nay, ko biết nó đã thiếp đi lâuu chưa nữa vì nó còn phải bay, bay hay chạy ra khỏi đây.
- Đã mấy giờ rồi - hỏi gấp rồi vùng ra khỏi giường. Nó lại ngã rúi rụi, 1 lần nữa anh lại lao ra ddowx lấy nó. Anh luôn ân cần như vậy dù nhìn mặt anh ai cũng nghĩ anh lạnh lùng, ít nói. TOP là thế, ko lạnh lùng mà rất ân cần.
Anh đỡ lấy nó rồi nó lảo đảo gỡ tay anh ra và xin phép ra về.
Anh ko biết nó phải ra đi hôm nay. Ko chối được nó anh đành giành phần đưa nó về. Nócungx ko từ chối nổi khi sợ anh sẽ bị nhận ra do anh quá nổi tiếng. Nó đang ốm là lý do anh ko cho nó về 1 mình.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Còn lại nó 1 mình trong căn phòng trống vắng của chính nó. Seung Hyun đã ra về sau khi căn dặn nó nghỉ ngơi và làm chút gì đó cho nó ăn. Anh ra về có chút băn khoăn vì lời đề nghị của nó là ko cho "anh" biết chuyện nó ốm. Anh miễn cưỡn chấp nhận, ko sợ anh phân tâm.
.................................................. .................................................. ...
Chiếc taxi dừng lại nơi cổng sân bay. Có 1 con bé với túi đồ hành lý ko có gì lỉnh kỉnh đang lê bước với tâm trạng não nề. Ngồi lại nơi phòng chờ, tay nó mân mê chiếc điện thoại nãy giờ tháo pin. Nó đang đấu tranh ko biết có nên gọi cho anh lần cuối.
Có nên ko ???
Rồi nó cẩn thận bỏ chiếc điện thoại vào lại túi đồ, thật cẩn thận vì đó là món đồ của anh, của anh đó.
Ah, còn phần 2 của chap này, mình mệt quá, lại ko có cảm xúc nữa, chap này ko có cái gì gọi là như ý cả. Mai mình sẽ tiêps nốt phần chót, ko dây dưa nữa.
-Phù Du-
15-09-2009, 05:39 AM
Vụ mod đã được chỉnh lý! Ko lo.
Vấn đề tình cảm hoang tưởng thì ko có gì cả! Cứ viết theo cái thích của mình thôi! Ai góp ý thì cứ để ng ta góp ý. Rút lấy kinh nghiệm, để dành đó, rảnh thì lấy ra soi, ko thì miễn. Viết nhiều là lên tay thôi!
Công nhận bạn viết non thật! T____T
mem bên 2t và còn là hàng ngũ VIP. Haizzz za....trong khi mình chỉ là con mén bé xí bên đó! Thiệt buồn!
Lại đi spam......biến đây.....:chayle:
UsA lEmOn
18-09-2009, 06:35 AM
mình đọc nè, đừng bỏ fic nhá : )
h mắc vụ học hành zồi, mệt lắm mệt lắm =((
mem bên 2t và còn là hàng ngũ VIP. Haizzz za....trong khi mình chỉ là con mén bé xí bên đó! Thiệt buồn!
là sao?? ss Oz cũng là 1 vipz hum??
mình đọc nè, đừng bỏ fic nhá : )
h mắc vụ học hành zồi, mệt lắm mệt lắm =((
Thanks thanks so much vì ko chê fic mình dở. Mà mình cũng thấy nó dở mà, ko dám đòi hỏi nhìu, hihi.
Mình lại thất hứa rùi, chưa có cái phần kết, tại mình đang chạy đua với học hành, chết mất, chả có thời gian mà mơ mộng nữa
Vụ mod đã được chỉnh lý! Ko lo.
Vấn đề tình cảm hoang tưởng thì ko có gì cả! Cứ viết theo cái thích của mình thôi! Ai góp ý thì cứ để ng ta góp ý. Rút lấy kinh nghiệm, để dành đó, rảnh thì lấy ra soi, ko thì miễn. Viết nhiều là lên tay thôi!
Công nhận bạn viết non thật! T____T
mem bên 2t và còn là hàng ngũ VIP. Haizzz za....trong khi mình chỉ là con mén bé xí bên đó! Thiệt buồn!
Hà hà, tuy mọi người có nói mình là hoang tưởng nhưng mình lại ko nhận thức đc điều đó đâu *pó hand với chiinhs mình roài*:bay:
Từ nhỏ đã ko có khiếu văn chương rùi, hồi cấp 1 còn xém chút nữa là ở lại lớp vì môn văn đó:hum:. Thế nên có gì mọi người cứ chém cho mình tiến bộ, nhe
gooddythin_nd1996
23-09-2009, 10:14 PM
Thế đây là truyện thật có xảy ra ngoài đời à gnoy :D. Người chăm sóc cho " em" khi bị ốm khác với " anh" đúng ko :D. Tớ nghĩ người chăm sóc cho " em" là Seung Hyun, còn " anh" là TOP đúng ko nhỉ :D. Mau post nốt phần cuối nhé :D
UsA lEmOn
24-09-2009, 07:54 AM
Thế đây là truyện thật có xảy ra ngoài đời à gnoy :D. Người chăm sóc cho " em" khi bị ốm khác với " anh" đúng ko :D. Tớ nghĩ người chăm sóc cho " em" là Seung Hyun, còn " anh" là TOP đúng ko nhỉ :D. Mau post nốt phần cuối nhé :D
chậc, good áh àh =) Seung Hyun và TOP đều là 1 :D
kòn truyện thật hay ko thì....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.