pé ngốc của anh
27-08-2009, 11:29 PM
Có thể nói rằng trên đời này chẳng ai...ngốc và "lạ lùng" như ẹm Hai chữ "lạ lùng" ấy có thể xuất phát từ thói quen thích tự mình viết thư tình cho chính mình của em. Trước đây em thường ao ước có một người pạn trai cao hơn em đúng nửa cái đầu, da trắng, trầm tính và lãng mạn. Cái mơ ước con nít mà cũng "chảnh chẹ" ấy cứ theo em mãi cho đến khi bước chân vào cổng trường cấp 3. Ở lứa tuổi đẹp của đời người, em vẫn là một cô học trò hồn nhiên, chỉ khóckhi nào bị điểm thấp và ba mẹ la mắng mà thôi. Em chưa từng nghĩ sẽ có một ngàymình sẽ khóc vì người con trai nào cạ Sao ông trời ko để cho cuộc sống của em trôi qua một cách êm ả như thế? Sao ko để cho em vẫn mãi sống với những mơ mộng đáng yêu của thời cắp sách? Em ko phủ nhận rằng thói quen viết thư tình của mình rất đỗi đặc biệt. Vì mỗi khi viết em có thể tự hóa thân vào cuộc đời của mỗi nhân vật và quan trọng hơn em có thể tự sắp xếp những mối tình thơ mộng theo trí tưởng tượng của em. Tụi bạn thường bảo em "rãnh rỗi" và "kì quặc" vì đâu có con pé ngốc nào lại khóc nhiều lần và rất nhiều khi phải chứng kiến hai nhân vật chính phải xa nhau. Đâu có con pé ngốc nào thường hay đạp xe một mình trên đường trong những buổi chiều mưa tầm tã:rain: . Có thể những thói quen lạ lùng ấy chính là điềm dự báo cho sự trả giá mà em phải chịu vì sự mơ mộng và những hy vọng ko thực tế của mình...
Đến một ngày... một ngày mà có lẽ suốt cuộc đời em sẽ ko bao giờ quên. Chính ngaỳ đặc biệt ấy đã làm xáo trộn cộc sống của một cô bé như em. Em ko suy tư như trước nữa, ko cười nhiều và đánh mất cả thói quen đặc biệt của mình. Em ko nhớ mình đã khóc bjk bao nhiêu lần chỉ vì những điều ko đáng để phải khóc. Bây gìơ em đã thật sự thông suốt, em cố gắng lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào sự việc. Em sẽ cố chấp nhận một tình cảm mới, sẽ để tâm đến những đối tượng khác xung quanh em và tập quên dần những kỉ niệm liên quan đến một người đã thuộc về dĩ vãng. Quan trọng hơn em sẽ cố quên đi ngaỳ ấy...ngày lần đầu tiên em bjk anh.
Thật ko dễ dàng để viết được những dòng chữ cay đắng này, em chợt thấy sống mũi mình cay cay, má em đã ướt và hình như đôi môi em đã chạm vào những giọt nước có vị mặn. Vâng! em đang khóc. Hãy để cho những giọt nước mắt cuối cùng này trôi đi cùng vô vàng kỉ niệm của hai đứa mình, anh nhé!
(Pé của anh)
Đến một ngày... một ngày mà có lẽ suốt cuộc đời em sẽ ko bao giờ quên. Chính ngaỳ đặc biệt ấy đã làm xáo trộn cộc sống của một cô bé như em. Em ko suy tư như trước nữa, ko cười nhiều và đánh mất cả thói quen đặc biệt của mình. Em ko nhớ mình đã khóc bjk bao nhiêu lần chỉ vì những điều ko đáng để phải khóc. Bây gìơ em đã thật sự thông suốt, em cố gắng lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào sự việc. Em sẽ cố chấp nhận một tình cảm mới, sẽ để tâm đến những đối tượng khác xung quanh em và tập quên dần những kỉ niệm liên quan đến một người đã thuộc về dĩ vãng. Quan trọng hơn em sẽ cố quên đi ngaỳ ấy...ngày lần đầu tiên em bjk anh.
Thật ko dễ dàng để viết được những dòng chữ cay đắng này, em chợt thấy sống mũi mình cay cay, má em đã ướt và hình như đôi môi em đã chạm vào những giọt nước có vị mặn. Vâng! em đang khóc. Hãy để cho những giọt nước mắt cuối cùng này trôi đi cùng vô vàng kỉ niệm của hai đứa mình, anh nhé!
(Pé của anh)