_Luvin Yesterday_
27-08-2009, 01:11 AM
Ban mai hồng lặng trôi xuống vườn sau
Khẽ ánh lên hạt sương u uất sầu
Xua đi...
Đêm trong mắt sâu,
Trầm nâu thảm đạm.
Dưới bức tường rêu phong trên nền cũ,
Tôi thu mình,
Sợ hãi trốn bình minh.
Trong bóng tối còn xót mảnh băng tinh,
Dần tan trong mặt hồ, sương giăng kín.
Vì nắng,
Sương tan
Băng chảy
Làn nước trong ấm dần sắc lung linh.
Những giọt nắng nhỏ xinh
Lang thang theo gió.
Mặt trời ghé vào ve vãn tôi
Nồng nàn hơi thở,
Ấm áp vòng tay ôm
Lưu luyến quá chiều hôm,
Rồi nàng theo nắng tàn đi mất.
Để trăng lên,
Bàng bạc sắc đêm.
Rùng mình lạnh, lạnh thêm.
Tôi run rẩy chạy theo tìm nắng.
Sương róc rách tràn về,
Băng tí tách rơi hoài, lê thê.
Chân mỏi, gối chùn.
Tôi ngã gục bên mảng tường phủ rêu trên nền cũ.
Trăng khẽ lay tôi, giòn tan khúc khích.
Tiếng cười vang lên trong tịch mịch
Nàng cũng yêu tôi!
Yêu trong buốt lạnh, mà thôi...
Lại thu mình, lại mình tôi,
Trăng ẩn trong hồ băng mất rồi.
Đôi mắt nâu trầm, hòa vào trong đêm tối.
Run rẩy lạnh, quên mất nắng tinh khôi.
Khẽ ánh lên hạt sương u uất sầu
Xua đi...
Đêm trong mắt sâu,
Trầm nâu thảm đạm.
Dưới bức tường rêu phong trên nền cũ,
Tôi thu mình,
Sợ hãi trốn bình minh.
Trong bóng tối còn xót mảnh băng tinh,
Dần tan trong mặt hồ, sương giăng kín.
Vì nắng,
Sương tan
Băng chảy
Làn nước trong ấm dần sắc lung linh.
Những giọt nắng nhỏ xinh
Lang thang theo gió.
Mặt trời ghé vào ve vãn tôi
Nồng nàn hơi thở,
Ấm áp vòng tay ôm
Lưu luyến quá chiều hôm,
Rồi nàng theo nắng tàn đi mất.
Để trăng lên,
Bàng bạc sắc đêm.
Rùng mình lạnh, lạnh thêm.
Tôi run rẩy chạy theo tìm nắng.
Sương róc rách tràn về,
Băng tí tách rơi hoài, lê thê.
Chân mỏi, gối chùn.
Tôi ngã gục bên mảng tường phủ rêu trên nền cũ.
Trăng khẽ lay tôi, giòn tan khúc khích.
Tiếng cười vang lên trong tịch mịch
Nàng cũng yêu tôi!
Yêu trong buốt lạnh, mà thôi...
Lại thu mình, lại mình tôi,
Trăng ẩn trong hồ băng mất rồi.
Đôi mắt nâu trầm, hòa vào trong đêm tối.
Run rẩy lạnh, quên mất nắng tinh khôi.